"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Phùng Hoài Ngọc

 Lần 1: Ông Trọng tố cáo nhà Phật tham nhũng để bênh ực…

Chiều 7/12/2013, đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Trước những ý kiến gay gắt của cử tri về tình hình tham nhũng ở nước ta, tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tham nhũng, lãng phí là những vấn đề rất nhức nhối. Tham nhũng là vấn đề của mọi chế độ, mọi quốc gia, mọi thời kỳ. “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh. Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”. 

Nào, chúng ta giở sách Tây Du ký của Ngô Thừa Ân đọc lại xem sao. 

Tây du ký viết “Khi A Nan và Ca Diếp  đòi “ít nhiều lễ vật” để giao kinh, thầy trò Đường Tăng nói chưa có sắm được lễ vật. Hai vị tôn giả cười nói “Giao kinh công không thế này người sau đến chết đói mất”. Rồi giao bộ kinh không có chữ. Sau thầy trò Đường tăng đến khiếu nại với phật tổ Như Lai. Phật Tổ cười nói “Nha ngươi chớ nói ồn lên. Chuyện hai người đó đòi lễ vật ta đã biết rồi. Có điều là kinh không phải ai cũng cho, mà cũng không thể cho không được. Trước đây các tỳ kheo thánh tăng xuống núi cũng đem bộ kinh này đọc hết một lượt cho nhà trưởng giả họ Triệu ở nước Xá Vệ, giữ cho nhà ấy người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ nhận được của nhà ấy ba đấu ba thăng vàng cốm đem về. Ta vẫn báo bọn họ bán rẻ quá, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà sử dụng. Các người ngày nay tay không đến cầu cho nên họ mới đưa quyển trắng …”. Nói xong ra lệnh cho đem các bộ kinh có chữ giao cho thầy trò. Hai tôn giả vẫn đòi đưa tiền lễ. Tam Tạng phải bảo Sa Tăng lấy cái bát tộ bằng vàng tía hai tay dâng lên”.

 Trên đây là nguyên văn trích trong Hồi thứ 98 Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân. 

Read the rest of this entry »

Ngày 28 tháng 10 đài phát thanh quốc tế TQ cảnh báo VN chưa dễ gì thoát Trung (!?)

Thủ tướng Việt Nam thăm Ấn Độ tìm kiếm hợp tác giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc

2014-10-28 14:56:24     cri
Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Niu Đê-li từ ngày 27 đến ngày 29/10, tiếp tục sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh và kinh tế thương mại. Có tin cho biết, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với Ấn Độ, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.

Read the rest of this entry »

Alan- Ngày 26 / 06 / 2014 trong: Ký Sự Tháng Ngày | 

Tố Hữu viết bài thơ “ĐƯỜNG SANG NƯỚC BẠN” nhân Kỷ niệm 30 Năm Ngày thành lập Quân Đội  Giải phóng quân Trung Quốc (Đại thi hào Tố Hữu, nguyên Phó Thủ Tướng VNDCCH, Uỷ Viên BCT Trung Ương Đảng – Trích Tập Thơ Gió Lộng – Xuất bản 1961 tại Hà Nội ) BacHo-ToHuu1234-11195 (                                                                 Ảnh trên: Bác Hồ và Tố Hữu)
Xin bạn đọc chú ý: những dòng tô đậm trong bài thơ là tiên tri của Tố Hữu – nay đã thành sự thật hoặc là cái tát vào mặt Tố Hữu.
(GNLT chú)
Đường Sang Nước Bạn
Đường sang nước bạn chiều xuân
Con tàu liên vận vui chân dặm trường
Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
Song song đôi mặt như gương với hình
Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…
Chào Trung-quốc, giang sơn hùng vĩ,
Quê Hồng-quân Vạn Lý Trường Chinh!
Hồn các anh xưa, những người chiến sĩ,
Đầu đỏ ngôi sao, không sợ thác ghềnh.
Từ Giang Tây lên Thiểm-Cam-Ninh,
Ăn tuyết nằm sương, mặt đầy máu bụi,
Lòng mạnh hơn sông, gan to hơn núi,
Vai làm thang, lưng làm cầu.
Rừng thẳm sông sâu, Không thể gì ngăn được!
Ôi tiếng sáo Ly Quê thuở trước,
Hồng-quân đi đến đâu
“Sông phải rẽ nước, Núi phải cúi đầu” Read the rest of this entry »

Nhật Tuấn

(tường thuật Hội nhà văn Việt Nam ăn Tết con Trâu – (năm Sửu, cách đây 6 năm)

 Còn vài ngày nữa tiễn con Chuột về năm cũ, đón con Trâu về…ăn Tết.

Chỉ có điều năm cũ (năm Tý) sắp qua là con Chuột nhắt hay con Chuột cống, năm mới sắp tới (Sửu) là con Trâu vàng  hay con Trâu…trương lại là cả một vấn đề gây tranh cãi. ?  Thực ra, cả cái đất Hà Nội, kể luôn cả phần mới mở rộng, chẳng ai thắc mắc ẩm ương như vậy, duy chỉ mấy anh chị  tại văn phòng Hội nhà văn Việt Nam ở phố Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội  “rỗi hơi” nên gân cổ cãi nhau.

Đứng về phe “chuột nhắt” “trâu vàng” có bà tài vụ, chị kế toán. Phe “chuột cống” “trâu trương” có ông Ban công tác Hội viên, bà Ban nữ công…Hai phe cãi nhau suốt từ sáng tới trưa, bất chợt đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội từ đâu chạy vào, mặt mũi đầy khẩn trương :

“ Họp…họp gấp…ôi chết chết…tết nhất tới nơi rồi mà cứ ngồi dãi thải cả ra thế kia có chết không ?”

Thế là ông triệu cả văn phòng tới họp bàn về cuộc gặp mặt tất niên Ban lãnh đạo Hội nhà văn. Bà Chánh văn phòng phát pháo đầu tiên :

“Tôi đề nghị năm nay ta họp hẹp thôi, trong Ban chấp hành thôi.”

Ban chấp hành toen hoẻn có 5 vị, họp vậy thì đáng bao nhiêu, anh em chấm mút vào chỗ nào, lập tức bà con nhao nhao phản đối. Hăng hái nhất là ông Trưởng ban công tác hội viên. Ông nói :

Read the rest of this entry »

29/10  GNLT

28-10-2014 quechoa

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều/ Dân trí 

Nguyen Quang Thieu

Chúng ta đã từng đi qua một thời mà có người gọi là “thời ngạo mạn”. Cái thời như thế chưa từng có trong lịch sử của dân tộc chúng ta trước đó cho dù ông cha ta đã làm nên những điều kỳ vỹ. Người Việt chúng ta đang sống lúng túng, nhiều lúc hoang mang. Đã bao người, bao lần đặt câu hỏi vì sao chúng ta lại thế? Với tôi, vì chúng ta không xác lập được mình là ai trong khi dân tộc Việt Nam được xác lập rõ ràng, mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Trong cái “thời ngạo mạn”, chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta anh hùng nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới….

Read the rest of this entry »

Lời bàn góp của Lãng tử

Mình đã từng nghe một số bài giảng của một số giáo sư đi học Nga dài hạn hoặc ngắn hạn trở về. Khi viết giáo trình và giảng bài cho đại học, các giáo sư tha hồ nói xấu giai cấp quý tộc trí thức Nga,… tương tự bài giảng về Việt Nam thì tha hồ nói xấu chế độ phong kiến Việt. Trong danh mục sách tham khảo của mọi giáo trình, luận văn thì đứng đầu là sách Mác- Engels- Lê Nin mặc dù trong tài liệu không hề dẫn chứng, sử dụng sách vở của các ông Tây ấy. Luận văn thạc sỹ của Lãng tử nghiên cứu về kịch cổ điển Ấn Độ thế kỷ 5 cũng theo quy định đó (tuy nhiên trong đó Lãng tử có dẫn một ý kiến của Mác bàn về tôn giáo và vũ nữ Ấn Độ).  Có một thầy chủ nhiệm lớp mình từng làm luận văn phó tiến sĩ ở Liên Xô về đề tài “nhà văn Nam Cao”. Quái gở thực đấy, các giáo sư Liên Xô thì biết quái gì về Nam Cao mà hướng dẫn phó tiến sĩ Việt Nam nghiên cứu chứ?!

GNLT

Vương Trí Nhàn

nhà nghiên cứu phê bình văn học

 Tập tiểu luận  Về trí thức Nga ( La Thành và Phạm Nguyên Trường dịch, nxb Tri thức Hà Nội. 2009)  gồm có nhiều bài viết xuất sắc :

+ Chân lý của triết học và sự thật của người trí thức 

+ Khủng hoảng trí tuệ và sứ mệnh của tầng lớp trí thức- cả hai cùng của  tác giả N.A. Berdaev

+ Tầng lớp kỹ giả — Alekssandr Solzhenítsyn

+ Phẩm tính trí thức – Dmitri Likhachev

Riêng bài Bàn về  số phận của tầng lớp có học ở Nga của Sergey Kirilov thì bàn sâu vào lớp trí thức Nga sau 1917. Tầng lớp này  đã được quan niệm như thế nào, nhà nước xô viết đã hình thành họ theo những cách thức ra sao, tại sao giới trí thức Nga  lại có bộ mặt như chúng ta đang thấy, tại sao trong thời đại mới,  đa số những người này dừng lại ở cái trình độ thảm hại và kèm theo  những suy đồi  về đạo đức quá rõ so với trí thức Nga trước Cách mạng.

Chúng tôi lược thuật  bài này, cốt để các bạn xa gần qua đó, từ trí thức Nga sau 1917, có thể hiểu thêm về lớp trí thức được đào tạo ở Hà Nội sau 1954.

Read the rest of this entry »

Nguồn: VNTB

 Phùng Hoài Ngc

 Trước khi người Pháp cai trị : số địa chủ truyền thống rất ít

 Làng quê miền Bắc tồn tại lâu đời với những tuổi sử khác nhau, theo từng vùng khác nhau. Miền núi rừng, trung du có tuổi đời lâu nhất, từ một đến hai nghìn năm với dấu tích chứng minh…Còn quê tôi thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, sớm nhất cũng trên nghìn năm. Làng tôi ở tỉnh Hà Đông cũ với tuổi thọ tối thiểu ước chừng 800 tuổi, chính thức thành lập từ thời nhà Mạc. Cụ đại tướng thời ấy vốn là người nơi khác đến ngụ cư ở làng lúc ấy chỉ có vài chục nóc nhà. Sau cụ đi lính làm nên đại tướng thành danh được vua nhà Mạc cấp cho cả một cánh đồng rộng lớn nay bao trùm ba xã. Cụ kêu gọi người tứ xứ đến ở. Lần đầu cụ chia đất cho từng hộ theo nhân khẩu. Phần còn lại gọi là đất công (công thổ và công điền) dùng để cho thuê thu hoa lợi hoặc thu tiền theo phần trăm làm quỹ công, xây đình thờ, nuôi ông từ và chi phí thờ cúng cụ về sau…Thế là thành làng. Ngày nay làng tôi cũng như những làng tương tự còn có đình thờ cụ, gọi là đình thành hoàng, hằng năm có ngày giỗ chung gọi là hội làng. Đình làng, cổng làng có ghi năm tháng chữ Hán hoặc Nôm nên đã trở thành dấu tích rõ ràng. Còn trước đó làng tôi đã tồn tại bao nhiêu năm thì hầu như không có dấu tích lịch sử, sổ sách gì cả.

 Trải qua năm tháng, số ruộng các hộ dần dần chênh lệch với nhau. Do nhân khẩu sinh sôi nảy nở từng hộ không đều nên sự chênh lệch ruộng đất là tự nhiên.(Đất công có hạn, chia mãi cho nhân khẩu mới cũng hết). Người làm ăn thất bát do trình độ kém, lại gặp khó khăn, rủi ro đột xuất như ốm đau, cho con đi học xa, cưới hỏi, xây nhà. v.v… thì bán bớt ruộng. Và người có tiền mua lại, lâu dần thành phú nông, địa chủ.

Read the rest of this entry »

Mây thẻ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 92 other followers