"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

(Truyện Kiều trích đoạn sân khấu hóa)

(biên soạn để diễn kịch thơ hoặc cải lương, chèo]

断  肠  新  声

Đoạn trường tân thanh

Trang trí gắn trên phông hậu

 Bối cảnh đoạn trích:

Thúy Kiều bị hai tên Khuyển Ưng, Khuyển Phệ bắt cóc theo lệnh của Hoạn Thư.

Kiều bị giao cho mẹ Hoạn Thư làm con ở , đổi tên nàng là Hoa Nô.  Trước khi đón Thúc sinh về thăm nhà,  Hoạn thư  mượn Kiều về nhà mình, Thúc Sinh vừa từ giã Hoạn Thư để quay về Lâm Tri với Thúy Kiều. …Về tới Lâm Tri, thấy nhà cháy, người mất, Thúc Sinh đau buồn, đành quay lại với Hoạn Thư.

 Âm nhạc dạo …

 [Một giọng ngâm] :

“Trăm năm trong cõi người ta

chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ gì bỉ sắc tư phong

trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.

Màn 1     Phòng khách Hoạn Thư

(Hoạn Thư gọi quản gia bảo dẫn Hoa Nô ra, rồi  tự giới thiệu):

Như thiếp đây

Vốn dòng họ Hoạn danh gia

con quan Lại bộ, tên là Hoạn thư

duyên đằng thuận nẻo gió đưa

cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày

(nhạc…)

Từ nghe vườn mới thêm hoa

miệng người đã lắm, tin nhà thì không

Lửa tâm càng dập càng nồng

trách người đen bạc, ra lòng trăng hoa

Ví bằng thú thật cùng ta

Cũng dung kẻ dưới mới là người trên.

dại chi chẳng giữ lấy nền

hay chi mà rước tiếng ghen vào mình !

Lại còn bưng bít giấu quanh

làm chi những thói trẻ ranh nực cười.

Tính rằng cách mặt khuất lời

giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho !

(cười đắc chí, hiểm độc)

Lo gì việc ấy mà lo

kiến trong miệng chén có bò đi đâu !  ?

Làm cho nhìn chẳng được nhau

Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng nên

Làm cho trông thấy nhỡn tiền

Cho người buôn ván bán thuyền biết tay.

(Mụ quản gia dẫn Thúy Kiều ra trình diện…Hoạn Thư đi vào)

 Kiều  [độc thoại, nghĩ đến Thúc Sinh, vừa giận vừa nhớ chàng...]

Cửa người đầy đọa chút thân

Sớm ngơ ngẩn bóng, đêm năn nỉ lòng

Lâm Tri chút nghĩa đèo bòng

nước non để chữ “tương phùng” kiếp sau

Bốn phương mây trắng một màu

trông vời cố quốc biết đâu là nhà  ?!

[ lấy khăn chấm  mắt...]

Phong trần kiếp đã chịu đày

lầm than lại có thứ này bằng hai

Phận sao bạc chẳng vừa thôi

khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan ,

Đã đành túc trái tiền oan

cũng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi

(Một nữ tỳ khác vào gặp Hoạn Thư báo tin Thúc Sinh đã về tới cửa…

Thúc Sinh lững thững bước vào, Sinh và Kiều nhìn nhau bàng hoàng…, chàng dụi mắt, nàng bối rôí, quay mặt  đi … Hoạn Thư bước ra đon đả tươi vui):

 Hoạn Thư : Phu quân mới về đó ư ?…

À, chàng mới về chẳng biết, có Hoa Nô tỳ nữ mới mua về nhập gia, mẫu thân tặng lại cho thiếp đó. Chàng coi con nhỏ này có được không ?]…

Kiều (đau đớn quay mặt đi, độc thoại thê  thiết) :

Trời ơi !

Phải chăng nắng quáng, đèn lòa

Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh .

Bây giời tình mới rõ tình

Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai .

Chước đâu có chước lạ đời

người đâu mà lại có người tinh ma.

Rõ ràng thật lứa đôi ta

làm ra con ở, chúa nhà đôi nơi (… )

Bây giờ đất thấp trời cao

ăn làm sao, nói làm sao bây giờ  ?!

 Thúc sinh (kêu ôi  ôi… quay mặt đi, độc thoại):

Sao ta phách lạc hồn siêu

Thương ôi có phải nàng Kiều ở đây ?

Nhưng làm sao đến thế này  ?

Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi ?

[Thúc sụt sùi, kéo tay áo chấm mắt ...]

 Hoạn Thư:

Kìa Thúc Sinh chàng ơi

Hôm nay tái ngộ đôi ta

mới về, có việc chi mà động dong  ?

Thúc sinh:

À à…phu nhân, xin  đừng lo lắng cho ta.

Ta vừa mãn tang mẹ, nàng quên rồi ư ?

Ta nhớ mẫu thân xưa nên chẳng khỏi động lòng

Ôi, biết bao giờ ta quên được…

Hoạn Thư:

Thúc Lang ơi, thiếp thật cảm động tự hào có được người chồng là một người con trai hiếu nghĩa  ! Chàng ơi, thôi xin chàng gạt giọt lệ sầu thương, để thiếp cho bày tiệc rượu giải buồn, và  tiêu tan nỗi mệt nhọc đường xa.

(quay sang,  cao giọng):

Mụ quản gia, cho dọn bàn tiệc mau lên. Hoa Nô, ngươi hãy lo hầu rượu cho tử tế nghe.

(Hai người ngồi vào bàn tiệc, quay ra phía sân khấu. Kiều pha trà trước…)

Hoạn Thư:

Phu quân ơi, chàng có biết không, chàng đi vắng lâu ngày, có những kẻ nhàn rỗi,  xấu mồm độc miệng tung tin đồn rằng chàng đã trăng hoa dan díu ở chốn Lâm Tri. Thiếp  nghĩ chàng là người quân tử, con nhà gia giáo đâu có làm cái trò lén lút. Thiếp biết chàng là người coi trọng chữ thủy chung (một người con có hiếu như chàng thì đâu có bất nghĩa với thiếp phải không ?) Tình vợ chồng phải tin nhau mới ăn ở đến trọn đời.. . Mấy kẻ đến đây nói xấu chàng để lấy công, thiếp cho lính trói lại, bẻ gãy răng hết trơn đó chàng à !!

(Thúc Sinh luống cuống hoảng loạn, ngồi chẳng yên chỗ)

Kiều (rót rượu quì đưa mời Hoạn Thư)

Hoạn Thư mắng:

“Hoa Nô, con tiện tỳ kia, sao thất lễ !

Chồng ta là chủ nhân ông, cớ sao ngươi lại mời ta uống trước ?

Hãy mau quỳ xuống xin lỗi ông chủ, nếu không ta sẽ cho đánh đòn ngươi !

Kiều (uất ức, thừ người ra, rồi ngẩng  mặt  lên, bình  thản cãi lại):

“Thưa bà chủ, sách cổ có câu “Phu thê tương kính như tân”. Trong đời người, có khi quyền có khi biến, người đàn bà vẫn có thể giữ địa vị chủ nhân đó, thưa bà !”

 Thúc Sinh (bênh Kiều):

Đúng đó nàng ơi. Ta vốn là chủ nhân ông. Nhưng hôm nay ta mới về nhà, nàng chủ động bày tiệc đãi ta tức là nàng làm chủ.

Nàng chiêu đãi ta nhiệt tình như đãi khách. Nàng làm bà chủ rất hợp lòng ta. . . Hoa Nô mời nàng uống trước cũng là thể hiện lòng mến chủ chứ sao.

[Hoạn Thư có vẻ đuối lý, nhận chén rượu  uống … Hoa Nô rót cho Thúc Sinh, nhưng không quì, Hoạn Thư mắng sao vô  lễ không quì dâng rượu. Kiều đành phải quì…Thúc vội vàng uống cạn).

Hoạn Thư lại giục giã “kìa Hoa Nô mời ông uống nữa đi”

Thúc Sinh giả say, loạng choạng “Phu nhân ơi, ta say quá rồi, không uống được nữa đâu”

Hoạn Thư (quát  gằn  giọng )

Hoa Nô, bữa nay sao mi không biết khéo léo phục vụ ông .

Mi không mời được ông uống nữa thì ta đánh đòn đó nghe …

[Kiều lại rót rượu, Thúc vội đón lấy “được được mà, để ta uống nữa ...” Rồi Thúc lại kêu mệt, muốn tan tiệc đi nghỉ ...]

Hoạn Thư cười đắc chí :

Hãy khoan, phu quân. Chàng mới về nên chưa biết đâu.

Hoa Nô có đủ mọi tài hoa

Xin chàng hãy cùng thiếp thưởng thức ngón đàn của nó.

Hoa Nô, hãy tấu mấy khúc  tì bà cho ông chủ được sảng khoái tâm thần

(Kiều cúi đầu dạ, quản gia vô trong lấy cây đàn tì bà ra. Kiều so dây…gảy thử, vài tiếng đàn vọng lên, Kiều đàn bài “Khát vọng”, giọng nghẹn ngào nức nở (mở đầu máy CDhoặc là  ngâm đoạn “Truớc lầu Ngưng bích …).

Thúc Sinh kéo tay áo lén chấm nước mắt, Hoạn Thư tủm tỉm cười …

Hoạn Thư (đập bàn quát, hai người kia giật nảy người):

Hoa Nô, giỏi cho mi. Cuộc chơi đang vui sao lại gảy khúc đoạn trường buồn thảm ấy làm chi ?

Sao chẳng biết ý tứ gì

cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi

Đưa cái roi cho ta !

[Thúc Sinh vội chùi chùi mắt, gượng mỉm cười nói]

“Ta đâu có buồn rầu, phu nhân ơi ta có buồn bã gì đâu !”.

Kiều (tủi nhục gạt nước mắt, rồi  lấy  lại  can đảm  cứng  cỏi  nói):

Thưa bà, bữa trước được lệnh gảy đàn hầu bà, tôi cũng diễn bài này, bà vui vẻ khen ngợi lắm mà. Lẽ nào hôm nay gảy đàn hầu bậc quân tử hào hùng, cứng rắn mà lại ủy mỵ yếu ớt hơn cả nữ nhi . . . tôi đâu có ngờ … Xin bà nghĩ lại ! (Thúc xấu hổ, cúi đầu)

Hoạn Thư (quay sang hỏi Thúc):

Phu quân, chàng xem Hoa Nô gảy đàn thế nào ?

Thúc:

Hoa Nô nàng ấy gảy đàn hay lắm. Ta cũng khen phu nhân thật khéo chọn người nữ tỳ có tâm hồn nghệ sĩ và đôi bàn tay thật tài hoa … Phu nhân ơi hãy nhớ câu thơ của thi hào Nguyễn Du “Tài thì nên trọng, tình thì nên thương”. Hãy tha thứ cho Hoa Nô đi mà, tội nghiệp nàng  ấy  quá .

Hoạn Thư:

Thôi được, nể lời ông chủ, ta cũng tha cho ngươi khỏi bị đòn.

Phu quân ơi, phòng loan đã dọn sẵn sàng, mời chàng cùng thiếp đi nghỉ ngơi thôi.

[Hai người đi vào, Thúc đi sau, lén ngoái nhìn Kiề ]

Kiều (ngồi lại một mình.Một giọng ngâm / hoặc tốp ca nữ từ sau cánh gà vẳng lên):

Người vào chung gối loan phòng

Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài

Bây giờ mới rõ tăm hơi

Máu ghen đấu có lạ đời nhà ghen
chước đâu rẽ thúy chia uyên

Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai

Bây giờ một vực, một trời

Hết lời khinh trọng, hết lời thị phi

Nhẹ như bấc, nặng như chì

Gỡ cho ra nữa còn gì là duyên !

MÀN 2  (Quan Âm các)

(Bàn  nhỏ, thấp, dùi mõ, bút giấy chép kinh, Kiều mặc áo ni cô, giọng ngâm thơ vang lên):

Áo xanh đổi lấy cà sa

Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền

Từ ngày lánh gót vườn hoa

dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng

Nhân duyên đâu lại còn mong

khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi

(lấy bút lông ngồi chép kinh)

Thúc sinh ra (lấm lét nhìn trước ngó sau… rồi đến gần Kiều)

Thúy Kiều nàng ơi

Ta

đã cam chịu bạc với tình

Chúa xuân để tội một mình cho hoa

Thấp cơ thua trí đàn bà

Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời

Vì ta cho lụy đến người

Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh

Quản chi lên thác xuống ghềnh,

cũng toan sống thác với tình cho xong

Tông đường chút chửa cam lòng

cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai

Thẹn mình đá nát vàng phai

Trăm thân dễ chuộc một lời được sao !

Kiều (gác bút, quay ra nhìn chàng):

Thúc sinh chàng ơi

Thân này chiếc bách sóng đào

Nổi chìm cũng mặc, lúc nào rủi may

Chút thân quằn quại vũng lầy

sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao ?

Cũng liều một giọt mưa rào

mà cho thiên hạ trông vào cũng hay !

Trót vì đàn đã bén dây

chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta

Liệu bài mở cửa cho ra

Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu

(Hai người nắm tay nhau, nhìn nhau âu yếm…      ):

Thúc:       

Nàng ơi

Ta nhớ nàng biết bao lâu

Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường

nữa chi giông tố phũ phàng

thiệt riêng đó, cũng lại càng cực đây

Liệu mà cao chạy xa bay

Ái ân ta có ngần này mà thôi

Bây giờ kẻ ngược người xuôi

Biết bao giờ lại nối lời nước non  ?!

Dẫu rằng sông cạn đá mòn

Con tằm đến thác hãy còn vương tơ.

(Tiếng Hoạn Thư dặng hắng ngoài cửa … Hai người vội vã rời xa nhau, Kiều lại ngồi xuống chép kinh).

Hoạn Thư bước ra:  Kìa phu quân

Chàng đi chơi đâu mà lại ghé vô đây, để thiếp đi tìm mãi ?

Thúc sinh:

À, phu nhân đó ư, ta đi dạo cảnh vườn hoa, đến đây chợt thấy ni cô Trạc Tuyền viết kinh… Nàng ấy viết chữ Hán đẹp quá nên ta ghé xem một chút thôi …nàng coi thử mà xem này.

Hoạn Thư (ghé xem Kiều viết chữ )

Thật đáng khen chữ viết của ni cô

Tiếc thay lưu lạc giang hồ

Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài

Thôi đủ rồi, xin mời phu quân về phòng khách thưởng thức trà sen thiếp mới cho pha, ngon lắm.

Thúc Sinh:

Nàng cứ về trước, ta muốn đi xem cho khắp cả  vườn hoa,  lát nữa về uống sau cũng được

Hoạn Thư :

Trà ngon nỡ để thiếp uống một mình sao đây… ?

(kéo tay Thúc, Thúc đành đi theo, lén quay lại nhìn Kiều lần nữa …)

Kiều (hỏi bà Quản gia ở ngoài cửa):

Bà ơi, hồi nãy bà nhìn thấy lệnh bà Hoạn Thư đến đây đã lâu chưa ?

Quản gia:

Thưa cô, bà đến đã lâu

Rón chân đứng đợi độ đâu nửa giờ.

Rành rành kẽ tóc chân tơ

mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường

Bao nhiêu đoạn khổ, tình thương

nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than

Ngăn tôi đứng lại một bên

chán tai, bà mới bước lên trên lầu …

Kiều  (kêu trời trời…, hoảng sợ, đi lại bối rối… )

Trời ơi, đàn bà như vầy trên đời có một

Ấy mới gan, ấy mới tài

Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời

Người đâu sâu sắc nước đời

mà chàng Thúc phải ra người bó tay

Quả tang bắt được dường này

Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng

Thế mà im, chẳng đãi đằng

Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng  !?

(…) Thân ta, ta phải lo âu

Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này !

Tốp nữ (hoặc một giọng ngâm):

Ví chăng chắp cánh cao bay

Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa

Phận bèo đâu quản nước xa

Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh …

Hạ màn

Đạo cụ :

Trang phục quí tộc Trung Hoa.

Một cây đàn tỳ bà, băng cassette bài “Thảo nguyên mục ca” hoặc bài “Khát vọng”.

Một giọng ngâm từ sau cánh gà / hoặc tốp nữ hát

Đoạn ở lầu Ngưng bích, Tú bà cho Kiều ở tạm dưỡng thương (từ câu 1047 đến 1054)

Buồn trông cửa bể chiều hôm

thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu ?

Buồn trông nội cỏ dầu dầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh

ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi…

PHN

About these ads

Comments on: "Hoạn thư đánh ghen" (1)

  1. Cảm ơn rất nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers

%d bloggers like this: