"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

 
Lưu Quang Vũ lớn hơn tôi hai tuổi, kể như cùng một lứa. Anh ở nội thành, tôi ngoại thành cách khoảng hơn 10 cây số, sống cùng thời, nếm trải cùng một không khí thời đại, niềm vui nỗi khổ thời đại…Về sau tôi là khán giả say mê của sân khấu Lưu Quang Vũ và cặp liên tài LQV- nữ sĩ Xuân Quỳnh.

 Năm 1988 ghi dấu một số kỷ niệm riêng. Tôi nhận được vé mời xem vở hài kịch “Bệnh sĩ” tại một sân khấu lý tưởng bất ngờ – Hội trường Ba Đình lịch sử, do Đoàn kịch Hà Nội trình diễn. Có lẽ chẳng có dịp lần 2 ngồi vào lô ghế sang trọng của cái Hội trường xưa nay chỉ dành cho chính khách. Ấy là nhờ cái không khí Đổi mới ào ạt mãnh liệt của thời đại. Buổi biểu diễn hài kịch chế giễu “căn bệnh sỹ xã hội chủ nghĩa” lại được diễn ngay trên sân khấu bên dưới hình Quốc huy lộng lẫy,  đó là một bằng chứng của “thời Đổi mới”.

Ước ao bây giờ có Đoàn kịch nào đó diễn lại “Bệnh sĩ” trên sân khấu (Nhưng bây giờ “Bệnh sĩ” lại thuộc đề tài “nhạy cảm” rồi, chả ai dám diễn đâu !). Tôi còn nhớ cả cái hưng phấn cuồng nhiệt của diễn viên Hà Nội, khán giả thì nắm vai nhau, ôm bụng, ôm thành ghế cười đau cả người. Không ngờ Lưu Quang Vũ ngoài chính kịch, bi kịch, anh còn là một nhà hài kịch tầm cỡ quốc gia hiếm có… Khoảng một tháng sau, tin dữ lan truyền nhanh như cơn lốc: cả gia  đình mới của anh: LQV, Xuân Quỳnh và bé Quỳnh Thơ cùng qua đời trên chiếc xe chở đoàn kịch đi Hải Phòng do bị một xe tải đâm vào…Tôi còn nhớ, đám tang ba người tài hoa bạc mệnh có tới hàng chục nghìn người Hà Nội tự nguyện đi đưa tiễn (tương đương đám tang GS Tôn Thất Tùng) (khác với những đám tang chính khách đông người đưa tang do cán bộ “huy động, tổ chức, phân công” .

Với vở kịch đầu tay “Sống mãi tuổi 17″ được tặng Huy chương vàng Hội diễn sân khấu. Lưu Quang Vũ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 (năm 2000) về nghệ thuật sân khấu…Những vở nổi tiếng: Lời thề thứ 9, Bệnh sĩ, Khoảnh khắc và vô tận, Ông không phải bố tôi, Tôi và chúng ta, Tin ở hoa hồng, Nàng Sita, Hoa cúc xanh trong đầm lầy, Cô gái đội mũ nồi xám, Đỉnh cao mơ ước, Juliet không trẻ mãi, Tin ở hoa hồng, Lời nói dối cuối cùng, Nàng Sita, Hồn Trương Ba da hàng thịt  v.v.

Tôi nhớ mãi vở  bi kịch “Ông không phải là bố tôi”. Nhân vật chính là một ông trưởng phòng tổ chức trong một cơ quan Nhà nước. Thời trẻ ông này có một cuộc dan díu ngoài vợ. Tất nhiên ông cố giấu giếm. Nhưng khi người đàn bà ấy yêu cầu ông “công khai hóa” vì hoàn cảnh khó khăn bức bách cô phải gánh chịu một mình thì ông bối rối. Nếu làm theo lương tâm thì chắc chắn ông bị khai trừ khỏi Đảng, và mất chức, mất quyền lợi… Bỏ đảng hay bỏ vợ con ? Cuối cùng ông đã chọn bỏ “cái sau” . Ông cố sức năn nỉ người đàn bà ấy  (hẳn là vậy rồi) và người ấy vì khinh bỉ ông nên cũng thôi không làm dữ nữa, ôm bụng bỏ ra đi.… Thời gian trôi qua, ông nghỉ chế độ hưu, lúc này mới nhớ tới “vợ con bị ruồng bỏ”, ông để ý dò tìm tung tích họ. Chỉ còn gặp lại đứa con trai “mồ côi cha” nay đã trưởng thành, ông thực thà kể lại chuyện cũ, chàng trai buồn bã quay lưng lại, đáp “Ông không phải là bố tôi”. Cùng motif này còn có vở “Đỉnh cao mơ ước” dựa trên câu chuyện có thật của một nghệ sĩ lớn được Giải thưởng quốc tế (anh quê huyện Chương Mỹ, Hà Tây). Cha anh là một nhà thơ kiêm nhạc sĩ, can dự vụ án Nhân văn- Giai phẩm nên bị đày đọa. Mẹ anh là một trưởng khoa ở Nhạc viện, sợ liên lụy đến bản thân đã trở mặt ly dị cha anh. Khi nhận giải thưởng danh giá từ nước ngoài trở về, xuống sân bay Hà Nội, một chiếc xe của thủ tướng Phạm Văn Đồng phái đến đón, lái xe thông báo đón anh về phủ thủ tướng. Anh cảm ơn và nói nếu được xin vui lòng đưa anh về quê Hà Tây gặp cha anh trước rồi sẽ đến chào Thủ tướng sau cũng chưa muộn…(Motif câu chuyện này cũng được tái tạo trong  danh tác “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, trong gia đình của nhân vật Kiên đầy bi kịch thương tâm)

Thơ Lưu Quang Vũ không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao với một tầm nhìn trí tuệ khác thường. Rất nhiều bài thơ của anh được bạn đọc yêu thích như: Và anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố, Bầy ong trong đêm sâu.… Bạn đọc bài thơ Trung Hoa tôi đã giới thiệu trong một entry vào tuần trước (Chuyên mục Tiểu luận văn học nghệ thuật)  đủ thấy tài hoa và tấm lòng của nhà thơ.

Lưu Quang Vũ  còn là tác giả của nhiều truyện ngắn mang đậm phong cách riêng.

Vào thời hoàng kim của sân khấu VN, cũng là đỉnh cao sự nghiệp của Lưu Quang Vũ, từ Bắc chí Nam cùng lúc có hơn 40 đoàn kịch, chèo, cải lương công diễn kịch Lưu Quang Vũ. Có những vở diễn như Tôi và chúng ta, Nhà hát Kịch Hà Nội mang vào Sài Gòn và trụ vững trên sân khấu Nhà hát Lớn tới 180 suất diễn liên tục…. Một tờ báo phát hiện điều thú vị:  đầu những năm 90, có những đêm ngẫu nhiên trùng hợp, toàn bộ các sân khấu (kịch nói, chèo, cải lương) ba miền Bắc- Trung –Nam cùng diễn kịch Lưu Quang Vũ.

Mùa hội diễn sân khấu năm 1985, cùng lúc Lưu Quang Vũ có 08 vở kịch tham dự, và có tới 06 vở đoạt huy chương vàng. Những vở kịch tươi mới đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim yêu sân khấu, đã làm sáng đèn bao nhiêu rạp hát từ nông thôn đến thành thị hàng chục năm trời, đã làm rạng rỡ bao nhiêu tên tuổi đạo diễn như Hoàng Quân Tạo, Phạm Thị Thành, Lê Hùng… đến diễn viên như Trần Vân, Hoàng Cúc, Đam Ka, Ngọc Huyền, Chí Trung, Lê Khanh, Lâm Bằng …

Nhà phê bình sân khấu Ngô Thảo nói: “Có đến 3/4 Nghệ Sĩ Nhân Dân, Nghệ Sĩ Ưu Tú của Việt Nam phải hàm ơn Lưu Quang Vũ” (Trong bảng xét thành tích để tặng danh hiệu của họ, không thể thiếu một vở kịch của LQV)

Người ta thường tạm phân loại tài năng văn nghệ sĩ thành ba mức từ cao xuống thấp: Thiên tài, Tài năng và Năng khiếu. Tôi rất băn khoăn giữa hai danh hiệu: thiên tài và tài năng, và cuối cùng, tổng hợp cả thơ và kịch, tôi thích chọn “thiên tài” để gọi LQV.

“Tiếng Việt”

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói xẫm 

Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về

Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm

Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.   

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng

Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya.

 Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng

Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa

Khi hun thuyền gieo mạ lúc đưa nôi.

 Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ

Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời…

“Đá cheo leo trâu trèo trâu trượt…”

Đi mòn đàng dứt cỏ đợi người thương.

Đây muối mặn gừng cay lòng khế xót

Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ 

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ. 

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.  

≈     

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy.

 Một tiếng “vườn” rợp bóng lá cành vươn

Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng “suối”

Tiếng “heo may” gợi nhớ những con đường.

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng

Vẫn tiếng “làng”, tiếng “nước” của riêng ta.

 Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất

Nàng Mị Châu quì gối lạy cha già.      

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng

Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi.

Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán

thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng

Cao quí thâm trầm rực rỡ vui tươi

Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người

Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ

Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay

Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay

Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết

Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi

Như vị muối chung lòng biển mặn

Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời  thứ nhất

Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu

Điều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt

Ai người sau nói tiếp những lời yêu?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể

Có gọi thầm tiếng Việt giữa đêm khuya?

Ai ở phía bên kia cầm súng khác

Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ

Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn

Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá       

Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…  

      

(Lưu Quang Vũ- Thơ và Đời, NXB Văn hoá-Thông tin. H.1999.tr.322-325).

Thưởng thức:

Mỗi câu thơ, mỗi tiếng thơ của anh đều nói lên đặc sắc tiếng Việt, ta nghe văng vẳng ngữ âm đủ mọi thang bậc, luyến láy trong “Chinh phụ ngâm khúc” của Đoàn Thị Điểm (hay Phan Huy Ích)

Anh là người đầu tiên viết về người lính Sài Gòn khi chiến tranh chưa kết thúc với một giọng trung tính, không biểu cảm hằn thù: “Ai ở phía bên kia cầm súng khác”. Một nhà cầm bút bình thường sẽ viết “cầm súng giặc” theo tập quán.số đông. Lưu Quang Vũ khác người vì anh là một nhà thơ chân chính, không quen “ăn theo nói leo” như những kẻ “bảo hoàng hơn vua” ngày nay chỉ biết phát biểu theo “văn bản” hoặc “tinh thần” văn bản mà thiếu một tư duy riêng, độc lập.

Từ khoảng năm 1993 lần đầu biên soạn bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam (theo Tài liệu gốc của GSTS. Trần Ngọc Thêm) dạy cho các lớp đại học đại cương, tôi đã chọn hai bài thơ đưa vô phần Đọc thêm: “Tiếng Việt” Lưu Quang Vũ và “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điểm

Năm 2007 tôi tham dự một cuộc họp nghiệm thu Sách Văn 12 của Bộ GD, tôi đưa ý kiến không nên chọn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ mà thay bằng tác phẩm khác tiêu biểu hơn của LQV.”. Trước những lý lẽ thuyết phục của tôi, các vị sư phụ im lặng đồng tình, nhưng “gạo đã nấu thành cơm” rồi, dễ gì thay đổi. Xin hẹn trong một bài khác tôi sẽ trình bày kỹ hơn về tác phẩm “Hồn Trtương Ba da hàng thịt”.

  Xin tạm kết thúc bài viết với câu thơ khắc khoải của Lưu Quang Vũ:

       Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy

(…) Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình 

 An Giang ngày 29/8/2011

Giang Nam lãng tử

About these ads

Comments on: "Đọc bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ nhân ngày gia đình anh vĩnh biệt (29.8.1988 – 29.8.2011)" (2)

  1. cô giáo dạy Văn said:

    Lần thay sách sau, đề nghị đưa bài thơ Tiếng Việt vào chương trình Ngữ Văn THPT

  2. Cô ơi 2 năm nửa nha em hoàn thành THPT rùi hảy đưa bài này vào .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers

%d bloggers like this: