"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

 Tôi nhớ mãi một bài thuyết giáo của tay ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên huấn  tỉnh ủy Cần Thơ năm nọ.  Nhớ mãi dáng điệu của anh ta, thân hình ngũ đoản, mập mạp, bụng bự quá cỡ, nụ cười ngạo mạn cố ý.

 Năm ấy khoảng đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, tôi đi dự một Hội nghị  giáo viên học chính trị ở Cần Thơ. Tôi nhớ hình như hôm ấy học Nghị quyết nào đấy, Trưởng ban tuyên huấn nói câu bất hủ sau đây: “Trọng Phật thì phải kính tăng chớ”. Anh ta dùng tục ngữ  “Trọng Phật kính tăng” để khuyến răn cán bộ GV tỉnh Cần Thơ phải “kính” ai?

 Tục ngữ khuyên tín đồ Phật giáo rằng, nếu lòng ta đã kính trọng Đức Phật thì cũng cần phải kính trọng luôn cả các vị sư tăng trụ trì trông coi các chùa Phật. Không thể coi thường sư tăng dù có những vị ngu dốt, giảng đạo bậy bạ hoặc suy thoái đạo đức.

 Anh ta muốn nói gì khi đưa ra câu tục ngữ Việt đó ?

 Anh ta cho rằng các ông Mác- Engels – Lê Nin cũng như “đức Phật”,vậy theo đó chúng ta phải tôn trọng “sư tăng” của các vị ấy, “sư tăng” tức là  cán bộ đảng, nhất là cán bộ tuyên huấn.

 Mãi sau, tôi ngẫm kỹ mới biết anh ta ngu dốt.

Tôi tin rằng không có tài liệu nào của Đảng viết câu ấy. Nhưng anh Trưởng ban tuyên huấn tỉnh Cần Thơ nhiệt tình, phát huy sáng kiến tự nghĩ ra câu ấy. Tôi nhớ câu “ Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại”. Nhưng nghĩ kỹ, trong không khí nào đó, tình thế nào đó  mới cho phép anh ta nghĩ ra câu ấy được.

 Lại nhớ đến chuyện nhà thơ vĩ đại Victor Hugo đã trăn trối: “Tôi tin ở Chúa, nhưng tôi từ chối lễ cầu hồn của Nhà thờ, tôi chỉ xin ở mỗi người khốn khổ một lời cầu nguyện”.

 Hai câu chuyện khác nhau khá xa, bỗng nhiên tôi liên tưởng chúng với nhau.

 Lại nhớ, từng nghe giáo viên chính trị nói “Tôn giáo là thuốc phiện cho người lao khổ bị áp bức”. Nhưng bao nhiêu người giàu có rất mộ đạo, có khi còn mộ đạo hơn người nghèo. Thế là nói láo.

 Quái lạ, sao cái đám người tuyên huấn này nói năng bạt mạng, chẳng coi ai ra gì? Phải chăng ông Lê Nin đã cảnh báo về cái “thói kiêu ngạo cộng sản” nhưng chẳng có đệ tử nào chịu nghe theo?

Ba chục năm sau lại xuất hiện đại tá PGS.TS Trần Đăng Thanh cũng ăn nói văng mạng như ông Tuyên huấn Cần Thơ  năm xưa. Ngành tuyên huấn này vậy là phú quý giật lùi, chẳng tiến bộ chút nào.

 Trong khi nghiên cứu văn học và văn hóa học, tôi thấy tôn giáo là một đối tượng của hai môn khoa học đó, và là một lãnh vực phức tạp, không thể nói liều mạng như cái ông Tuyên huấn tỉnh CT kia và đồng nghiệp của ông ta.

 Vì vậy phải mở chuyên mục TỈM HIỂU TÔN GIÁO để nhận thức dần dần từng bước.

 GNLT

 

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: