"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Giang Nam lãng tử tự giới thiệu

Lãng tử nhờ cậy bài ngũ tuyệt “Tầm ẩn giả bất ngộ” của  Giả Đảo  và “Lục ngôn tuyệt cú” của Vương Duy để bày tỏ chân dung của mình.

Bức tranh minh họa cho bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” cũng gợi ra vài nét chân dung của Lãng tử :

* Địa chỉ nhà riêng Lãng tử : Dưới gốc tùng

* Tên nghề nghiệp: Phùng Hoài Ngọc

* Email: ngoc1951@gmail.com

Tùng hạ vấn đồng tử

Ngôn: sư thái dược khứ

Chỉ tại thử sơn trung

Vân thâm bất tri xứ

(松下问童子: 5 chữ Hán trên bức tranh là câu đầu bài thơ).

 Dịch nghĩa:

Tìm người ở ẩn không gặp

“Dưới gốc tùng (khách) hỏi em bé.

Em nói: Thầy đi hái thuốc rồi,

chỉ ở trong  núi rừng này.

Mây dày (khách) chẳng biết (thầy) ở chỗ nào”.

Nguyên tác:

松下问童子

 言: 师采药去

只在此山中

云深不知处

Dịch thơ

Cố nhân

Dưới bóng tùng hỏi thăm
Sư hái thuốc xa xăm
Người đi về lối ấy
Mây núi đã ngàn năm 

(Một người bạn là ẩn giả Nguyễn Đại Hoàng dịch thơ)

Lời bình: Bài dịch của Nguyễn tiên sinh thoáng đãng, ưu điểm gieo được vần “ăm” khá hay.

Lãng tử tiếc là bản dịch chưa tải hết được nội dung nguyên tác hàm súc [thiếu hình tượng em bé/ quan niệm của em về đường đi, phương hướng nơi núi rừng mênh mông, nỗi băn khoăn lo ngại của khách nhìn trời mây dày đặc (vân thâm)].

Một ngày mùa xuân đẹp trời, một khách xa từ Sài Gòn về thăm Núi Cấm xứ biên cương An Giang, nơi Lãng tử đang trú ngụ. Nhà thơ Vương Duy đã “làm giùm” bài thơ này.

“Lục ngôn tuyệt cú” của Vương Duy

Đào hồng phục hàm túc vũ

Liễu lục cánh đới triêu yên

Hoa lạc gia đồng vị tảo

Oanh đề sơn khách do miên

Dịch:
Đào hồng còn giữ nước mưa
Liễu xanh lại dầm sương sớm
Hoa rụng, gia đồng chưa quét
Oanh kêu, khách núi ngủ say

(Lãng tử dịch)

Lời bàn
Mùa xuân đến với mưa phùn đêm qua không nặng hạt, còn để lại dấu tích trên cánh hoa đào hồng tươi với chút nước mưa, trên lá liễu xanh xanh thắm vì ẩm ướt hơi sương.
 
Cả hai vẫn còn trong giấc ngủ mơ màng.

Bài thơ như một bức tranh núi sớm mùa xuân. 

Có ba nhân vật là: thi nhân (có thể là ẩn sĩ), khách và gia đồng (chú bé giúp việc). 
Khách và gia đồng còn mải ngủ say. 
Đào hồng, liễu xanh cũng ngủ say.
Tất cả có tới bốn kẻ ngủ say là: đào hồng, liễu xanh, gia đồng, sơn khách.

Chỉ có hai nhân vật thức giấc.

Đó là  con chim oanh chăm chỉ thức sớm cất tiếng hót và nhà thơ  thức dậy sớm. Yên lặng ngắm nhìn cảnh vật, thưởng thức khí xuân, không muốn làm rộn đến ai, nhất là bạn nơi xa đến thăm. Đêm qua cuộc rượu trùng phùng, lại thêm khí hậu lạ, bạn  ngủ say, mặc bạn ngủ nướng thoải mái cho đã mắt. Ông chủ cũng không nỡ mắng gọi thằng bé giúp việc thức quét hoa rụng. Ông nhớ đêm qua nó cũng thức phục vụ tiệc rượu tới khuya. Vả lại nó còn trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, tội nghiệp…

Ông chỉ lẳng lặng ngẫm ngợi cho tứ thơ “Lục ngôn tuyệt cú”.

Bài lục ngôn Vương Duy chỉ có CẢNH, chẳng có việc gì xảy ra (vô SỰ), và dường như cũng chẳng để tình cảm gì lộ ra (vô Tình) ?
Thơ  thì nhất định phải có Tình, nhưng tình ẩn kín đâu đó phía sau 24 chữ.

Có phải thế này chăng:

Vương Duy yêu tha thiết cảnh sống trên núi buổi sáng mùa xuân
Vương Duy rất quý người khách đến thăm mình.
Vương cũng yêu mến chú bé giúp việc nhà  (gia đồng) …

Vương Duy là thi nhân , cũng là một họa sĩ nổi tiếng thời ấy.

Bạn có thể vẽ một bức tranh minh họa bài thơ  Vương Duy được không, dù chỉ là vẽ tưởng tượng ?

“Lục ngôn tuyệt cú” là bài thơ tứ tuyệt phá cách xuất sắc thuộc phái điền viên.

Tái bút: Mời bạn đọc thêm phản hồi của độc giả Bình Nhân, Ngoc Diep, Tien Đặng, Lam Thinh…trong 29 phản hồi và trao đổi lại của Lãng tử.

Comments on: "Giang Nam lãng tử tự giới thiệu" (29)

  1. Bài thơ của Giả Đảo: nhà thơ đi tìm bạn đang ở ẩn trong một cánh rừng.
    Gặp em bé chắc là đệ tử của ẩn sĩ. Sau đó thì đôi bạn sẽ gặp nhau… và nhà thơ cũng ở ẩn nơi đây.

  2. Đôi ban thị nhân chốn rừng xanh.

  3. Bàn luận về bức tranh: Em bé buộc dây dẫn con ếch đi chơi, thú vị quá! Trò chơi của em bé núi rừng cũng khác với thế gian. Con ếch cũng ngóc đầu chăm chú ngắm ông khách từ kinh thành đến thăm rừng núi.

    • Bình Nhân. said:

      Sáng nay, khác thường lệ : tôi vào trang Nguyễn Trọng Tạo, rồi mở ngay trang này…Gặp ngay bài tứ tuyệt vừa lạ, vừa cổ.. cùng với bức thư họa có vẻ đẹp huyền thoại , cổ tích..thật hiếm (nhất là trong cái thời buổi nhốn nháo hiện tại !)- Hóa ra vị Lãng tử , chủ trang cũng nặng lòng Hoài cổ…Biết chỉ ra cho bạn đọc cái trò chơi của các chú bé vùng sơn cước xưa… Và chủ đề chính của bức họa cũng như bài thơ : Bạn tìm bạn .- Tôi phải phóng to dòng thứ 2 , có tên bài thơ, để xem chữ TÂM hay là chữ TẦM , rõ ra : “Tầm ẩn giả bất ngộ” – tạm hiểu : Tìm bạn vắng nhà nên không gặp. Nhưng vẫn chưa nhận được ra vẻ đẹp thâm sâu – như GNLT nói trong comment 1 : “sau đó đôi bạn sẽ gặp nhau .. và nhà thơ cũng ở ẩn nơi đây.” ? Phải chăng đó là “diễn cảm”, vì tên bài là “Bất ngộ” cơ mà (?) hay có 1 cái tích khác (còn ẩn) diễn giải cho bài thơ và bức thư họa này ?

      • Bình Nhân tiên sinh

        Do tiên sinh thắc mắc về bài thơ nên GNLT tôi thử trình bày cách thưởng thức bài thơ “Tầm ẩn giả bất ngộ”

        Bài tứ tuyệt chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc của nhà thơ.
        Nhà thơ ngỡ ngàng trước em bé chỉ đường cho mình, rất hồn nhiên ngây thơ. Em bé quen sống núi rừng làm chi có đường đi, có đường mòn nhưng chẳng có tên. Em đâu biết chỉ đường thế nào cho khách. Em nói “(Thầy) chỉ ở trong núi này”. Cuộc sống tự do tự tại, chẳng cần đường đi ở nơi núi rừng hoang dã. Chân đi tới đâu thì đó là đường. Cái cách chỉ đường ngộ nghĩnh của em bé khiến nhà thơ ngỡ ngàng và làm bài thơ này. Nhà thơ hẳn là sống chốn thị thành, quen đi theo những “con đường mòn” có tên gọi, nay ngỡ ngàng giữa chốn núi rừng. Đó là cảm xúc chính của bài thơ.

        Bài tứ tuyệt không nhằm kể một câu chuyện có đầu có đuôi. Do đó bạn đọc mới đoán mò. Lãng tử đoán, tối hôm ấy, ẩn sĩ đi hái thuốc xong sẽ về lại căn lều trú ngụ dưới gôc tùng với em bé (đệ tử) và ắt sẽ gặp bạn đến thăm.

        Vì sao Giang Nam tôi dám kết luận: nhà thơ sẽ ở lại cùng với bạn? Lại dự đoán thôi. Nhà thơ vào chốn rừng xanh tìm bạn để làm gì?- Bài thơ không nói lý do gì hết. Vậy ta có thể khẳng định, vào đây để ở ẩn thôi. Đó là biện pháp “nói không mà có” . Cái “không có” được mặc nhiên hiểu rằng “có”. Ta cũng có thể dùng biện pháp loại trừ.

        Bải thơ chỉ miêu tả cảm xúc mới mẻ của nhà thơ khi hỏi thăm chú bé, không có ý định kể một câu chuyện dài dòng có hậu. Đó là thơ trữ tình.

        Họa sĩ hư cấu thêm hình ảnh em bé buộc dây dẫn một con ếch (hoặc cóc) đi chơi. Ở đồng bằng, thành thị hẳn sẽ không thể có chuyện ếch nhái (có thể là một con chó mực đón khách, chẳng hạn). Con ếch cổ trơn, thuôn thuôn rất khó buộc dây, vậy mà em bé buộc được. Cái thú chơi của em bé nùi rừng khác xa với đồng bằng!

        Em bé núi rừng mà, làm sao giống em bé làng quê, thành thị được.

        Họa sĩ đồng cảm với bài thơ nên đã vẽ ra cái sự kỳ lạ của núi rừng. Núi rừng khiến nhà thơ cũng ngỡ ngàng mà, bắt đầu từ cách chỉ đường của em bé.

        Sự ngỡ ngàng thú vị đó làm nên bài thơ, cốt lõi của bài thơ.

        Bài thơ không nói rằng nhà thơ thất vọng quay về. Ta suy đdoán, vậy sau đó họ sẽ gặp nhau.

        Đã gặp em bé đệ tử của ẩn sĩ thì nhà thơ ắt sẽ gặp ẩn sĩ. Đó là logic của câu chuyện. Bạn nên đọc thêm bài “Lục ngôn tuyệt cú” của Vương Duy, thú vị lắm.

        Thưa bạn Bình Nhân, bạn đã nêu ra một vấn đề thú vị. Tôi liều mình bình giảng bài tứ tuyệt, bài thơ chẳng có điển tích ẩn ý gì đâu.

        Cái thú vị của thơ cổ điển là vậy chăng ? Mọi sự không thể minh bạch như chuyện kể dân gian.

        Đọc xong bài thơ chúng ta còn liên tưởng ra bao điều khác (Nhà thơ chán nản cuộc sống xã hội xô bồ ? Nhà thơ bất mãn chế độ chính trị ? nhà thơ thất tình ? .v.v…) Nhà thơ đi tìm người bạn cũ đã đi ở ẩn trước ông, bây giờ ông theo chân bạn…

        Bài thơ có 20 chữ mà tiên sinh và tại hạ phải bàn bạc đến cả nghìn chữ. Đó chính là thơ cổ điển chăng ? Nếu lấy bài thơ làm đề thi thì học sinh sinh viên nhăn nhó, uể oải, họ mau ngán lắm.
        Kính thư
        Giang Nam lãng tử

  4. Bình Nhân. said:

    Măc dù muộn (cách quãng đến 2 tuần) và vì nhiều lý do khác – trong đó, có cả việc bác Trang chủ cấu trúc lại giao diện, nội dung trang…nên tôi không đọc được phản hồi về bài thi họa “Tầm ẩn giả bất ngộ” . Vậy mà (thú thực) đã có lúc băn khoăn, ngầm trách :” Ồ, cái ông này cũng loanh quanh, khó hiểu quá, nhận được cái Còm của mình, chẳng hiểu sao lại gỡ bài, chẳng “Phản”. cũng chẳng “Hồi” (?) . Hóa ra….”Chi nhân đắc ngộ” ! – Trong hồi âm anh viết :”Cái thú vị của thơ cổ điển là vậy chăng ? Mọi chuyện không thể minh bạch như chuyện dân gian.” Vâng , tôi có hiểu được chút vẻ đẹp của thơ xưa, nhất lại là thơ tứ tuyệt, đầy tính ẩn dụ…Nhưng ở đây, tôi muốn nói đến việc khác, nhân anh xếp sắp lại bài vở trang blog , cùng việc giao lưu với bạn đọc v.v.. làm người đọc thêm hiểu anh, trong đó người ta có thể thấy xu hướng tinh thần, phong cách làm “báo mạng”, dù anh không phải Nhà báo, rất chu đáo, chăm chút tới những gì liên quan đến trang của mình…Hơn thế, nội dung trang còn hiện lên một ông GNLT không những chỉ thể hiện “phong cách báo mạng” chỉn chu, mà là phong cách sống, văn hóa sống vừa ân tình (với bạn bè, quê hương..) vừa mạnh mẽ (bày tỏ chính kiến, cả đau đời với những v/đề xã hội rộng lớn ! ) và còn vài cảm nhận khác chưa thể nói hết ra đây…Mong sao có dịp diện kiến, hội ngộ !
    Cảm ơn và chào anh !

    • Tham kiến BN tiên sinh
      Giao diện của Blog có nhiều mẫu sẵn, thỉnh thoảng tôi chọn thay cái khác xem hiệu quả thế nào, chứ không cấu trúc lại (click/ bấm một cái là nó tự động thay đổi mẫu cấu trúc).

      Cũng hơi sốt ruột rằng mình phản hồi đã lâu mà chưa gặp lại bác tiên sinh Bình Nhân.

      Cảm ơn bác đã tri âm tri kỷ cùng Lãng tử.
      Nếu bác khi cao hưng có bài viết nào tâm đắc, xin gửi cho trang Blog này nhá.

      GNLT

    • Qua phản hồi của Binh Nhân, từ nay tôi giữ nguyên giao diện hiện nay, không thay đổi nữa.
      Cảm ơn góp ý của BN tiên sinh.

  5. Tiến Đặng said:

    Giả Đảo nổi danh là người kén chữ. Ông không phải là thi bá thi hào của thời Đường vốn có quá nhiều tài năng, nhưng Giả Đảo có khá nhiều bài thơ ngàn năm đọc và ngàn năm vẫn chưa thấu hết nghĩa lí uyên áo. Bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” chính là bài thơ như thế.
    Lí Bạch khai sinh ra ẨM GIẢ lưu danh muôn đời và Giả Đảo sáng tạo ra ẨN Giả để muôn đời đi tìm trong muôn trùng mây núi. Ẩn Giả chỉ ở trong núi này thôi nhưng mây che khuất nên thật khó gặp khó tìm. Thế mới gọi là ẩn giả chân chính.
    Người đời vẫn vờ ở ẩn chứ mấy ai trở thành “ẩn giả”?

  6. Thật là đã được mở mang tầm mắt…cảm tạ các vị tiên sinh!

  7. Tình cờ lang thang internet, chỉ muốn search câu hỏi về Mĩ học ai ngờ tìm thấy trang này. Mọi thứ khác xa, cảm giác lẫn lộn, chẳng biết thực hay hư. Nhưng có rất nhiều thú vị và những câu chuyện mình muốn đọc, đây quả là một điều kỳ diệu…

  8. Lần này vào thấy mọi thứ thân quen hơn, không còn cảm giác như lúc đầu nữa. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.

  9. Thưa Thầy, Lam Thinh em đọc bài dịch “Mây núi đã ngàn năm” và bút danh Lãng tử đã phần nào hiểu được tâm tư tình cảm của Thầy, xin chia xẻ với thầy sự cảm nhận của em.
    Xin bắt đầu từ chữ Tử (tử-lãng tử -mây núi đã ngàn năm)
    Tử không phải là hết , mà tử là căn nguyên , là nguồn gốc , là tiền thân , là thành phần cấu tạo nên, chỉ có bất tử là hết (cũng có nghĩa là trường tồn, không tạo thêm cái gì nữa, không luân hồi nữa), em xin dùng chữ “sinh ra” để đại diện cho tất cả:
    – Thiên tử sinh ra thiên hoàng
    – Sĩ tử sinh ra sỉ phu
    – Quân tử sinh ra quân vương
    – Khổng tử sinh ra khổng tước
    – Quốc tử sinh ra tổ quốc
    – Lão tử sinh ra lão ông(đạo sĩ)
    – Đệ tử sinh ra đệ huynh
    – Quyết tử sinh ra quyết tâm
    – Phật tử sinh ra phật
    – Điện tử sinh ra điện
    – Bào tử sinh ra tế bào
    …………………………….
    * Lãng tử sinh lãng ông ( Lãng ông chính là thánh nhân tái trần )

    Theo em hình tượng lãng tữ đã tồn tại trong nhân gian như thế nầy :
    Lãng tử là người không màng thế sự
    Giữa hồng trần nhưng không vướng bụi trần
    Lang thang đi tìm chân lý
    Trên khắp nẻo đường
    Rồi khuất bóng mờ xa

    Người ta không biết lãng tử đi về đâu , nghe bảo nhau rằng khi tìm thấy chân lý thì biến thành thánh nhân, quay lại hồng trần ( cứu nhân độ thế )

    Trong bài Mây núi ngàn năm, hình tượng người thầy đi hái thuốc đã ngàn năm chính là hình tượng lãng tử (chắc hẵn không có liên quan nhiều đến ẩn sỉ , có lẽ người đã tìm được chân lý rồi biến thành thánh nhân quay lại hồng trần rồi chăng , để lại cho người khách một nỗi chờ mong khắc khoải !

    Khi đã thành thánh nhân thì người ta tự tìm đến tầm sư học đạo, nhưng không nhận ra lãng tữ nữa hoặc giả không tìm thấy lãng tử tái xuất(thánh nhân),để rồi phải chờ mong khắc khoải trong nỗi niềm thế sự !

    Sự cảm nhận của em về bài thơ Mây núi ngàn năm cũng chính là sự cảm nhận về Giang nam lãng tử , nhưng sao cảm thấy nhiều rối rắm quá !Người ta tìm đến với Giang nam nhiều quá làm em hơi ngờ ngợ . Không biết Giang nam có còn là lãng tử nữa không ???…

    Không giấu gì thầy , riêng em cũng đang đau nỗi đau thế sự , nhiều lúc mơ thành lãng tử để đi tìm chân lý nhưng thiếu ý chí và nghị lực , đang chìm đắm trong chốn hồng trần đầy bụi bặm ,ngột ngạt . Vì vậy em muốn thét lên rằng :

    Ta nghịch tử đầy vơi thế sự
    Giữa hồng trần thấm đẫm bụi trần
    Hai vai mang đầy nghịch lý
    Vứt đầy trên khắp nẻo nhân gian

    Không biết rồi mình có thể trở thành phản nghịch không ?
    Kính mong Thầy cứu vớt !

    Lam Thinh

  10. lam thinh said:

    Thưa thầy, để cũng cố lập luận của em về hình tượng người lãng tử (không phải ẩn sĩ) trong bài mây núi đã ngàn năm (chữ ngàn năm ở đây được dịch thật tài tình, thể hiện được cái hồn của bài thơ), em xin bắt đầu bằng chữ Giả (ẩn giả)
    Giả không phải là hoàn toàn sai sự thật, mà giả là làm biến đổi từ sự thật ở mức độ nhiều hay ít. Một bức tranh thật, chỉ cần thêm một nét vào là đã trở thành giả rồi
    Vì vây,trong bài thơ mây núi đã ngàn năm ẩn giả cũng có nghĩa là không thật sự là người ở ẩn,và ở ẩn chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Ở đây, ẩn giả chính là lãng tử, người đã lang thang đi tìm chân lý, khuất bóng mờ xa giữa mây trời trùng điệp. Và có lẽ chưa tìm ra chân lý ,chưa trở thành thánh nhân. Để lại cho hậu thế sự chờ mong khắc khoải trong nỗi niềm thế sự!
    Kính mong thầy cứu xét!
    Lam Thinh

    • Lam Thinh ơi, một người bạn tên là Trần Quốc Dung dịch bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” thành ra “Mây núi đã ngàn năm”, Lãng tử chỉ dịch nghĩa bài thơ đó, rồi bàn luận thêm thắt….. Còn “giả” khổng phải thực/giả mà chỉ là “một người có tên” thôi, cũng như “độc giả” (người đọc), khán gỉa, thính giả… Hẳn Lam Thinh cũng là người có nhiều tâm sự ưu thời mẫn thế, Lãng tử xin chia sẻ cùng….

  11. Thế đạo đức giả , chết giả thì sao? Thầy xem lại giúp em !

    • 者: giả (tác giả…/ danh từ chỉ người)
      假: giả mạo.Trong “đạo đức giả , chết giả”, thì “giả” 假 là giả vờ, giả mạo (tính từ)

    • gốc Hán 者: giả (tác giả,độc giả, ẩn giả…/ danh từ chỉ người)
      假: giả mạo.Trong “đạo đức giả, chết giả”, thì “giả” 假 là giả vờ, giả mạo (tính từ)

  12. lam thinh said:

    Thưa thầy , theo em Giả ở đây là từ gốc chứ không phải phái sinh , giả ở sau (phái sinh của giả gồm: già ,giá …. đều là các hình thức của giả. Giả mạo thì giả là tính từ vì giả ở trước, mạo là gốc ở sau ,đó cũng là nguyên tắc của từ gốc hán . Từ thuần việt thì tính từ đứng sau : hoa đẹp , nhà tranh…. Đạo đức giả , chết giả , hai từ nầy đã việt hóa
    Cho dù có việt hóa hay không thì nghĩa gốc của từ cũng không thay đổi . Giả :là không thật ở mức độ nào đó
    Nói gần rồi lại nói xa , nếu ẩn giả là ẩn sỉ thật 100% thì sao có nghịch lý : đường đi tìm chân lý gian nan nhưng đầy sảng khoái! . Ẩn sĩ (Giang nam lãng tử ) có đi tìm cái gì đâu???.Kính mong Thầy chỉ giáo !
    Lam Thinh

  13. Quả là chốn đào nguyên trên internet. Chỉ chữ và chữ mà Giang Nam Lãng Tử đưa người ta làm một chuyến chu du nơi rừng núi ngút ngàn, thoát chốn xô bồ mà tìm ra nơi tĩnh lặng trong tâm mình. Cám ơn tác giả rất nhiều.

  14. nhân đọc “còm” có mấy chữ Hán, xin hỏi thầy chút thắc mắc sau:
    pha chút thời sự như câu “lương y như từ mẫu” có chính xác không? theo thiển ý đó là một câu “huề dzốn” gần giống như “sông Hương giang”. Rồi mấy ông thầy thuốc Đông Y vẫn cho bảng hiệu là Lương Y Nguyễn Văn X có phải là tự xưng không?

    • Chào bạn Giahuyhoang. “Lương y như từ mẫu” đúng là câu thành ngữ từ xa xưa, nhắn nhủ thầy thuốc rằng “cần phải trở thành lương y, mà cụ thể là phải như “từ mẫu”,tiêu chuẩn “từ mẫu” dễ hiểu nên cổ nhân nêu ra cho dễ hiểu… CÒn ở Việt Nam, hình như từ sau 1954, ai đó đã đặt danh xưng cho tất cả thầy thuốc nam hoặc pha lẫn đông y là “Lương y” thỉ quả là tùy tiện quá mức rồi.
      -Theo thiển ý của Lãng tử, biết sao nói vậy.

      • Xin cám ơn thầy, có lẽ tại cái đầu tôi đất nhiều hơn óc nên vẫn chưa thông…vì cứ nghĩ câu “lương y như…” nầy là câu mang hơi hướm “mệnh lệnh” chứ không phải là “thành ngữ”. Không ngờ trước đó còn có thêm một vế nữa là “thầy thuốc cần phải…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers

%d bloggers like this: