"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Author Archive

Khi Giáo Hoàng bắt tay thủ tướng VN qua bàn làm việc (*)

Đăng bởi Eric hwang vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014 | 19.10.14

(*) Tựa đề do VNTB đặt
VNTB: Bổ sung bài của NBG một chi tiết đặc biệt nhạy cảm: một cách bắt tay qua bàn làm việc của giáo hoàng, thể hiện rõ vai Chủ – Khách. Hoặc có thể hiểu giữa hai người vẫn còn khoảng ngăn cách bởi cái bàn. 
Cách bắt tay này là hoàn toàn khác với những kiểu bắt tay “bằng vai phải lứa” mà ông thủ tướng Việt Nam thường được đối xử. Lâu lắm rồi mới được chứng kiến bức ảnh chụp thế bắt tay qua bàn làm việc của nhân vật quốc tế dành cho Thủ tướng Việt Nam. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến gương mặt ông thủ tướng dường như không toát lên vẻ tự tin thoải mái và không hài lòng như trong rất nhiều bức ảnh bắt tay trước. 
————————————————————-

Giáo Hoàng thuộc nghị quyết?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du Châu Âu, sau khi gặp gỡ nguyên thủ Bỉ, Đức ngài ghé Vatican thăm Giáo Hoàng. Tại đây ngài thủ tướng không những được đón tiếp long trọng, mà bất ngờ ngài đã khiến đức Giáo Hoàng bỗng trở thành một người thuộc nghị quyết ĐCVS hay đường lối, chinh sách của đảng CSVN hơn khối cán bộ của đảng.

Báo của TTXVN đưa tin có đoạn:

Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh Vatican luôn chủ trương phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
(more…)

Thư giãn cuối tuần:  Người vợ cao tay

 (Ai bảo phụ nữ là phái yếu?)

Người chồng đi làm ăn xa, một hôm chồng viết thư về cho người vợ ở quê nhà, trong thư có viết : “Vợ yêu quý, thời điểm hiện tại thu nhập của chồng bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng kinh tế thế giới, mặt khác vật giá leo thang, nên anh không có tiền gửi về cho em, anh gửi cho em một trăm nụ hôn, em nhé! ”

Không lâu sau, người vợ viết thư trả lời : “Chồng yêu quý, em đã nhận được 100 nụ hôn anh gửi, em gửi anh báo cáo tình hình các khoản chi tiêu như sau :
1, Đóng cho thầy chủ nhiệm 20 nụ hôn, con trai đi học không cần đóng học phí nữa.
2, Đóng cho nhân viên thu tiền điện 10 nụ hôn, nhà không bị cắt điện nữa.
3, Đóng cho nhân viên thu tiền nước 10 nụ hôn, không nộp tiền vẫn có nước dùng.
4, Đóng cho trưởng thôn 10 nụ hôn, không ai trong thôn dám đến làm phiền em nữa.
5, Đóng cho anh hàng xóm 50 nụ hôn, em và con được ăn cơm không phải trả tiền, lại còn có người thay anh cuốc đất trong vườn nữa.

Thư cũng dài rồi em xin dừng bút tại đây, không hôn anh nữa, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Từ bây giờ, còn có rất nhiều khoản cần dùng đến nữa anh à.
Yêu và thương anh.

(Sưu tầm, nguồn FB of Đạt Hoàng)

 

Quý Châu, đất Thục của Lưu Bang đang dậy sóng

quechoa/17-10-2014

 Lời giới thiệu
Quý Châu là nơi có một cái thôn xóm ngày xưa gọi là “Hạnh hoa thôn” nổi tiếng nghề nấu rượu nhờ có nước giếng rất quý. Từ đó về sau bất cứ nơi nào có quán rượu, chủ quán chỉ cần ghi cái biển “Hạnh hoa thôn” thì khách vãng lại biết ngay mà ghé vào nghỉ chân uống` rượu (nhà thơ Đỗ Mục thời Đường viết bài thơ tứ tuyệt “Thanh minh”nói về Hạnh hoa thôn xứ Quý Châu, và Hồ Chí Minh nhái theo bài cùng tên)…
GNLT
Nguyễn Thái Nguyên
Ảnh bên:Trung Quốc: Phải tung xe bọc thép dẹp biểu tình ở Quý Châu

Nhân đọc bài viết “Siêu bão dân chủ ở Quý Châu” tôi xin góp thêm vài lời bàn cùng các anh chị.

Tên của bài viết này có lẽ do anh Bùi Văn Bồng (Blog Bùi Văn Bồng 1) đặt. Thật ra thì cái “biển hiệu” này dễ gây cho ta sự nhầm lẫn với những sự kiện ở Hong Kong mà thật ra có sự khác nhau nhiều cả về nguyên nhân, về thái độ và cách thức hành xử của hai phía: của cơ quan công quyền và của người biểu tình. Nay ở Trung Quốc đại lục đang có hai vụ biểu bình quy mô rất lớn, tính chất đối kháng rất hung hãn quyết liệt và thương vong nặng nề đã xẩy ra cho cả hai phía: Một cuộc biểu tình ở Quý Châu như bài viết họ gửi tới các anh chị và một cuộc ở Côn Minh (Vân Nam), đều thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc và gần với nước ta. Cả hai cuộc này báo chí chính thức của TQ không đăng tải gì (trừ một trang mạng xinaweibo của Côn Minh có nói qua rồi cải chính ngay).

1/ Sở dĩ tôi nói có sự khác nhau giữa hai cuộc biểu tình ở đại lục với cuộc ở HK là vì những lý do như thế này:
(more…)

Võ lừa

BVN. 17/10/2014

Võ lừa

 Inrasara
***
Đôi lời của Giang Nam lãng tử
Lâu lắm mới đọc thấy bài viết của nhà thơ Inrasara, kể từ hồi khoa Văn chúng tôi thỉnh mời anh và nữ nhà văn Dạ Ngân về Đại học An Giang giao lưu với các bạn sinh viên. Đêm đó hai anh chị cùng chúng tôi bàn về chủ đề “văn chương hậu hiện đại”, rất hào hứng thú vị với nhiều câu hỏi của SV…
GNLT
*****

Đội ngũ dư luận viên của Đảng kể có đến hàng ngàn người. Mỗi người một danh phận, một hành trạng, có thể là nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, đại tá an ninh, quân đội… Trừ các đồng chí bị lộ, đăng đàn một cách công khai, còn hầu hết họ đều hoạt động trong bóng tối, dưới các tên giả X, Y, Z. Tuy nhiên phải thừa nhận là trong bọn họ dư luận viên Trần Nhật Quang là gây được nhiều ấn tượng nhất. Có thể nói nghề dư luận viên chọn Trần Nhật Quang chứ không phải ngược lại. Ông sinh ra để làm dư luận viên. Ông có máu dư luận viên thâm căn cố đế, không thể gột rửa. Cái máu dư luận viên thâm căn cố đế đó chính là tình yêu Đảng cộng sản vô điều kiện và lòng căm thù những người không phải cộng sản cũng vô điều kiện. Ông yêu nước Trung Hoa vĩ đại của Mao Trạch Đông, yêu “thiên đường” Triều Tiên của Kim Nhật Thành, nơi “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như phần còn lại của thế giới, đây chính là “mô hình xã hội mà các nước tư bản phương Tây đang phải hướng tới” (lời ông Quang). Ông Trần Nhật Quang cũng là một loại con nghiện, có điều ông không nghiện “đập đá” mà ông nghiện Bắc Triều Tiên, nghiện Kim Nhật Thành, ông nghiện Trung Quốc, nghiện Mao. Tóm lại là ông nghiện cộng sản. Vì chưng hay ghét cũng là hay… yêu. Ông Trần Nhật Quang ghét tất cả những gì không thuộc phạm trù cộng sản. Với ông cuộc đời thẳng tắp, đơn giản: Cái gì thuộc cộng sản là tuyệt vời, là ma túy của ông, phần còn lại là kẻ thù của ông. Với ông, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ là đương nhiên, là chân lý vĩnh cửu. Cho nên, mặc dù giọng ông không hay, lý luận ông không có gì, và cách tuyên truyền của ông giống hệt những năm năm mươi, sáu mươi, kiểu “hòn đá to hòn đá nặng, một người nhắc, nhắc không đặng” hoặc “có anh nông dân vác quốc ra thăm đồng. Anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia”, ông bổ cái cuốc tuyên truyền của ông như thế này rồi như thế kia xuống đầu bất cứ ai miễn là nhát cuốc của ông có lợi cho chủ nghĩa cộng sản. Nhiều khi đăng đàn ông ở trạng thái “phê”, cả con người ông biến thành một cơn cuồng nộ. Tay chân, mồm miệng, ngôn ngữ của ông đều co giật, run rẩy, giống như một kép hát hóa thân tan chảy hết vào ngôn từ của bài hát. Chính điều này đã mê hoặc người nghe, khơi dậy tình yêu hoặc lòng căm thù dù nội dung buổi đăng đàn của ông chỉ quanh quẩn ở vài ba mệnh đề ngắn ngủn, cộc lốc, không đầu không cuối, kiểu khen ngợi nông dân hăng say lao động: anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia. Tuy nhiên tôi thành thật tin rằng thời của ông sắp hết, kiểu tuyên truyền duy ý chí không cần học hành như ông không thể tồn tại trong xã hội thông tin được. Ông chỉ có một ngón võ duy nhất: lòng thù hận. Thân phận ông cũng giống như thân phận con lừa trong câu chuyện của Liễu Tôn Nguyên – một danh sĩ đời Đường: “Đất Kiểm xưa vốn không có lừa. Có người hiếu sự chở một ít lừa đến đấy nuôi. Lừa thả dưới chân núi. Buổi đầu hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn lực lưỡng cứ tưởng là loài vật thần mới giáng thế. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá cong đuôi chạy mất. Dần dần, hổ nghe quen tai, thấy lúc nào lừa cũng kêu một giọng giống nhau, bèn tỏ ý khinh thường. Một hôm hổ đánh liều nhảy lên vờn lừa. Lừa giận giơ chân đá đi đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy rất mừng, bụng bảo dạ: “Hóa ra tài nghệ con lừa này chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm lên, đè nghiến lừa xuống mà chén thịt”. Vâng, con hổ đây chính là cuộc sống, cuộc sống sẽ “chén thịt” tất cả những gì trái lẽ tự nhiên!

Bauxite Việt Nam

“Dư luận viên” Trần Nhật Quang, một nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực

Inrasara

Đã thấy Lê Văn Tài qua loạt bài thơ cụ thể (concrete poetry) đầy sáng tạo của anh, Lê Vĩnh Tài đùa nghịch trên tấm ảnh sẵn có làm chúng ta bật cười, và Lê Anh Hoài lấy thân làm “cột điện” độc đáo thế nào rồi, nay bất ngờ ta có thêm một sáng tạo khác của một nghệ sĩ hậu hiện đại mới: Trần Nhật Quang qua một nghệ thuật mới: poetry video, nếu có thể nói thế.

Tôi muốn gọi Trần Nhật Quang là nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực.

Hãy xét ngữ liệu “phòng lạnh” vô cùng phong phú được nghệ sĩ này sử dụng: “mô hình xã hội chủ nghĩa”, “nạn người bóc lột người”, “can thiệp thô bạo”… rồi thì “tư bản giẫy chết”, “dân chủ khát máu”…

Đọc thêm anh tụng ca thiên đường Bắc Triều Tiên “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như các phần còn lại của thế giới…”. Địa đàng ấy chính “là mô hình xã hội mà các nước Tư bản phương Tây đang phải hướng tới”!

(more…)

Tư liệu: Lướt qua cải cách ruộng đất LIÊN XÔ -TRUNG QUỐC- VIỆT NAM

 Phùng Hoài Ngọc

 LIÊN XÔ 

Liên Xô những năm 1920’s – đầu 1930’s

Tiến hành cải cách ruộng đất để thực hiện mau chóng công nghiệp hóa XHCN, theo phác thảo của Lenin, và người thực hiện quyết liệt đến cùng là chủ tịch Staline. 

Tham vọng công nghiệp hóa với tốc độ và quy mô rất lớn đã đòi hỏi các nỗ lực rất cao của xã hội và đã gây ra các căng thẳng, mất cân đối cũng như tạo nên nạn đói làm chết cả triệu người, nhất là tại xứ cộng hòa Ukraina. Nạn đói tại Liên Xô những năm 1930 khiến lãnh đạo Xô viết phải tiến hành tập thể hóa nông nghiệp cưỡng bức ở nông thôn. Tập thể hóa nông nghiệp cưỡng bức đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của lớp trung nông và phú nông (gọi là Kulak). Để hỗ trợ cho tập thể hóa, Stalin đã cho tiến hành chiến dịch tiêu diệt tầng lớp Kulak rất quyết liệt: toàn bộ tài sản của Kulak bị tịch thu, gia đình họ bị lưu đầy đến những vùng xa xôi hẻo lánh… Sau công nghiệp hóa và tập thể hóa kinh tế, giai cấp địa chủ phú nông phần nhiều trực tiếp hay gián tiếp làm thổ phỉ tự vũ trang chống lại chính quyền, hoặc sau tìm đường chạy ra nước ngoài. 

(more…)

Thu hồi tài sản phi pháp

·VOA 15/7/2014

Bùi Tín

14.07.2014

Đã gần 4 năm nay Liên Hiệp Quốc rất chú ý đến việc giúp các nước thu hồi những tài sản phi pháp trên toàn thế giới, đặc biệt là từ những chế độ độc đoán và tham nhũng.

Cách đây hơn 20 năm, khi chế độ CS  ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các chế độ mới đã không kịp thời xử lý nghiêm những tài sản phi pháp của hệ thống cầm quyền cũ, nên tài sản chung đã bị tẩu tán, phân tán, lọt lưới pháp luật, tạo nên một số  “tỷ phú mafia đỏ hậu cộng sản,” những phe nhóm lợi ích thuộc gia tộc các quan chức cầm quyền cũ; nhờ thế bọn này vẫn chế ngự và lũng đoạn nền kinh tế và tài chính quốc gia, mặc dù lịch sử đã sang trang.

Tháng 3 năm 2007,  cuộc họp liên tịch giữa Tổ chức chống buôn lậu và tội ác của LHQ (UNODC) và một nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã lập ra một cơ chế mang tên Stolen Asset Recovery Initiative (StAR– Chương trình thu hồi tài sản phi pháp) nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các nước thực hiện việc thu hồi các tài sản phi pháp bị mất bởi nạn hối lộ, tham nhũng, buôn lậu cấp quốc gia và nộp các tài sản được thu hồi đó vào ngân sách nhà nước hoặc vào các quỹ từ thiện quốc tế nhằm giúp các nước đói nghèo trên thế giới.

(more…)

Tố Hữu- thơ tự thán cuối đời và những vần thơ giễu nhại

Phùng Hoài Ngọc

1.

Sau khi trở về làm một công dân bình thường, thơ Tố Hữu đổi giọng. Bây giờ ông ta bắt đầu trung thực với mình.

Tố Hữu  buông ra lời oán trách lúc cuối đời qua bài “Một tiếng đờn” (tập thơ cùng tên):

Một tiếng đờn

Mới bình minh đó đã hoàng hôn

Đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn

Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy

Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.

 

Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày

Trời xanh không gợn áng mây bay

Thủy chung son sắt nên tình bạn

Êm ấm lòng ta mỗi phút giây.

 

Còn khổ đau nào đau khổ hơn

Trái tim luôn sát muối oán hờn

Còn đây một chút trong đêm lạnh

Đầm ấm bên em một tiếng đờn.

(Tố Hữu 20-2-1991)

Bình luận

 Mới bình minh đó đã hoàng hôn”

Câu mở đầu có ý nghĩa gì?

Khoảng cách từ thành công tới thất bại ngắn ngủi quá? (mới đó…đã…)

Câu thơ nói về ai? Cái gì?

Về chủ nghĩa xã hội Liên Xô và các nước Đông Âu chăng?

Về chính cuộc đời Tố Hữu ?

- Không phải về thân mình, bởi Tố Hữu trèo lên tới chức vụ hàng cao nhất (UV Bộ CT, bí thư TW Đảng) hưởng thụ bao bổng lộc, tới năm 1986  vì nhiều sai lầm khi làm phó thủ tướng nên mới bị bãi bỏ hết chức vụ. Năm 1996, ông ta còn được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1.

Tóm lại khi Tố Hữu 70 tuổi mới dời khỏi vũ đài chính trị và tạm gác vinh quang. Thế là ông ta được ưu đãi quá hậu hĩnh so với bao người khác, sao còn than thở !

Do vậy, lời than thở Mới bình minh đó đã hoàng hôn” chỉ có thể nhằm vào số phận của chủ nghĩa cộng sản. Trong lịch sử, khái niệm “bình minh và hoàng hôn” có thể là hàng trăm năm, dài hơn đời người rất nhiều.

“Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy”. Tục ngữ Việt Nam bàn về tính người, tình người nông nổi, bất thường sẽ nói “sớm nắng chiều mưa”. Tố Hữu buồn bực vì bạn hữu, đồng chí của ông sớm bạc bẽo với ông ta ư? Thôi thì đó cũng là những dòng thơ thành thực. Nhưng nếu bảo rằng ông ta oán trách Đảng nhà nước bạc bẽo thì ông ta ngông cuồng lố bịch quá rồi. Nếu thế thì Tố Hữu chỉ là một kẻ tiểu nhân làm cách mạng, chỉ mong được đền đáp thỏa mãn lòng tham vô độ của mình.

Câu thơ này thì ghê sợ quá: “Trái tim luôn xát muối oán hờn”

Một  bạo chúa làm thơ như làm xiếc chữ, cuộc đời sung mãn như Tố Hữu vậy mà còn “xát muối oán hờn” ai đây?

Hai câu thơ kết có vẻ lãng mạn vớ vẩn

Còn đây một chút trong đêm lạnh

Đầm ấm bên em một tiếng đờn”.

 Tố Hữu nghĩ, cuộc đời ông chỉ còn lại bà vợ (em) nghỉ hưu với chức vụ khá cao (cựu phó ban Tuyên huấn trung ương) và…một tiếng đờn ! Ai đờn cho ông? Đờn bài gì? Câu thơ chót rất vớ vẩn, nghệ thuật trở nên non tay khi Tố Hữu bắt đầu thành thực với chính mình.

 Kỳ lạ thật, chỉ khi làm thơ tuyên truyền đại ngôn cường điệu Tố Hữu mới sảng khoái bay bổng, còn khi làm thơ tự đáy lòng mình thì rất ấp úng, nghe rất khó chịu. Điều này cũng trái hẳn với các nhà thơ chân chính khác.

 2.

NHÁI NHẠI THƠ TỐ HỮU

Lịch sử vốn công bằng, vay gì phải trả nấy.

Tố Hữu đã vay quá nhiều vinh hoa phú quý ở đời từ sự bất hạnh khốn khổ ngoi ngóp của đồng nghiệp nên thơ ông ta đã kịp chết ngay khi nhà thơ còn sống. Oái oăm thay, chính nhân dân đã dùng những vần thơ nhái, thay cuốc, xẻng gậy gộc để đào huyệt chôn thơ Tố Hữu, trả thù việc Tố đã dùng gậy của Đảng để đánh anh em trước đó.

Trong “100 chân dung các nhà văn”, Xuân Sách đã dùng bút thần để họa chân dung Tố Hữu

Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Khi trở về ta lại là ta

Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió * thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường hoa ở đây

*“Nhà càng lộng gió”: Tố Hữu được cấp biệt thự rộng rãi, bề thế 1.500 mét vuông (76 Phan Đình Phùng) mà thơ (tập Gió lộng) lên gân hô khẩu hiệu, nhạt như nước ốc, ngược hoàn toàn với cảnh ăn ở khốn cùng của các nhà thơ Việt Nam lúc ấy.

Trong khi ông bà dạy “máu đổ một giây, di họa một đời”, thì Tố Hữu vung bút ca ngợi sự đổ máu :

Cứ xốc tới, cứ chảy máu, cứ rơi đầu
Mỗi xác thây sẽ là một nhịp cầu
Cho ta bước tới chân trời khát vọng

Câu này Tố Hữu viết thực thà quá:“Mỗi xác thây sẽ là một nhịp cầu /cho ta (TH) bước tới chân trời khát vọng”- như một lời tự thú vô tình ! (Bài thơ này về sau Tố Hữu lược bỏ khỏi các tập thơ Tố Hữu).

Ví như Bài ca mùa xuân 1968, Tố Hữu viết đầy ngô ngọng, thô kệch:

Mà nói vậy trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ …

Bị nhại thành thơ tiếu lâm:

Tháng lương anh chia ba phần to nhỏ,
Anh giành riêng trả nợ phần nhiều
Phần cho em và phần để anh tiêu

Em xấn sổ thế cũng đòi sòng phẳng
Rồi hai đứa tay bo, hai thằng lỏng chỏng …
Còi xe cấp cứu “ủ” váng đường

Khổ thơ đầu của bài Từ ấy, sau bao lần chứng kiến cảnh lũ lụt của đồng bào, trái ngược hoàn toàn với “tâm hồn hoa lá, chim muông” Tố Hữu, một thi sĩ vô danh của dân tộc phải ngậm ngùi thốt lên:

Từ ấy nước tôi tràn lũ lụt
Màn trời, chiếu nước, khắp muôn nơi
Làng tôi là một đồi hoang hoá
Hết sạch hương và bặt tiếng chim ca …

Cả bài thơ bốn khổ được các bậc tiên chỉ trong làng thơ, mỗi người góp một ý, sửa một câu, thành một bài toàn bích, nội dung châm biếm bài Từ ấy:

Từ ấy trong tôi bừng chính trị
Một trời mưu kế cháy trong tim
Hồn tôi
là một hầm giam giữ
Máu người dân và xác nhà văn

Tôi đã là cha của mọi thằng
Là anh của một lũ háo danh
Là em của bọn người cơ hội
Không lương tâm, lừa dối mị dân

Tôi quyết trèo lên cổ giống nòi
Nhân văn Giai phẩm đánh không thôi
Từ: Đang, Cao, Thăng, tới Cầm, Tuân, Bão…*
Kìm kẹp tang thương trọn kiếp người

Tôi buộc người dân sống đoạ đày
Để tiền trượt giá, có như không
Để người dân sống trong cùng khổ
Không áo cơm, cù bất cù bơ

Dân gian đã họa thơ Tố Hữu cuối đời như sau (hai khổ thơ):

 Danh lợi đua chen được mấy ngày

Phù vân một thoáng gió xua bay

Thủy chung không dễ đâu bè bạn

Êm ấm hồn sao được phút giây .

Đúng vậy, còn gì đau khổ hơn

Đời nay đòi trả nỗi oán hờn

Còn đây một chút trong cỏ lạnh

Mới thấm nhân văn một tiếng đờn

(Có tham khảo bài viết của Hoàng Tiên Sơn, góc thành Nam 2004, Hà Nội)

(*) Chú thích

- Nguyễn Hữu Đang: cựu Thứ trưởng Bộ thanh niên bị đi cải tạo 25 năm tại Lai Châu, sau khi về quê ở Thái Bình còn tiếp tục bị quản thúc.
– Văn Cao nhạc sĩ nhà thơ họa sỹ, tác giả của bài Quốc ca (Thiên thai từ giã về dương thế, nhắc chi ngày ấy buồn lòng ta – Xuân Sách vịnh)
– Hoàng Cầm nhà thơ (Bên kia sông Đuống em trông/Tìm đâu thấy lá diêu bông hỡi chàng- Xuân Sách vịnh)
– Phù Thăng tác giả cuốn “Phá vây” (Phá vây rồi lại chết mòn trong vây – Xuân Sách vịnh)
– Hà Minh Tuân: Tác giả cuốn tiểu thuyết “Vào đời “(Bốn mươi tuổi mới vào đời, ăn đòn hội chợ tơi bời xác xơ - Xuân Sách vịnh)
– Nhà văn Vũ Bão tức Phạm Thế Hệ với tiểu thuyết đầu tay “Sắp cưới” (Sắp cưới lại có thằng phá đám, Nên ông chửi bố chúng mày lên..-  Xuân Sách vịnh) v.v …

GNLT

Mây thẻ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers