"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Sáng tác dân gian cao học khóa XI ĐHSP.HN

Người khởi thảo và chấp bút: Phạm Văn Bằng

(or Văn khoa ca)

 1*.

Người ta bảo khoa Văn mình điệu

Miệng nói môi cười nom cứ điêu điêu

Mỗi bước đi sao duyên dáng yêu kiều

Và ánh mắt cứ xa xăm vời vợi.

  2*

Chẳng có gì khó hiểu em ơi

Người khoa văn ta vốn yêu đời

Hiểu ý nghĩa mỗi nụ cười, tiếng hát

mỗi giọng đàn là cho cả mai sau.

3*

Người ta ghen mình, có ngại chi đâu

Đành lòng vậy, phải tự hào mới được

Con nhà văn vốn ưa lời châu ngọc

Lúc dịu dàng khi phẫn nộ lại đam mê.

4*

Bởi cứ nhìn mọi cái hóa nên thơ

Một điểm son mà thấy cả rừng cờ

Ngắm mảnh trăng non ngỡ con thuyền vượt sóng

Lấp lánh sao trời tưởng mắt người yêu

nhìn cọng vàng rơi nghe lá đổ rừng chiều

Giấc mơ ngắn chứa bao điều kỳ diệu.

5* 

Người ta bảo khoa Văn mình điệu

là muốn khen rằng mình thật đáng yêu.

(Hà Nội 1986-1988)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: