"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Tiết Bảo Thoa đầu độc hại chết Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Thủy Thôn

Phùng Hoài Ngọc biên dịch

Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/1048700305

Đọc những đoạn sách này đều dễ nhận thấy rằng:

Phượng thư, Giả Mẫu, Vương phu nhân cùng muốn thực hiện việc giúp Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc thành thân, nhưng Đại Ngọc khó tính, không chịu được sự đả kích, đành nuốt hận mà chết… Kì thực kế hoạch của ba người bất thành. Đại Ngọc vẫn yểu mệnh mà chết, cô đã bị người dùng độc kế mưu hại cho đến chết

Chúng tôi thấy rằng, Bảo Thoa mơ tưởng đạt được hai ngôi vị tôn quí trong Giả phủ. Trên thì bỏ ra nhiều công phu sao chiếm được lòng Giả Mẫu, Vương phu nhân, Phượng thư và Nguyên phi, tranh thủ làm cho họ có cảm tình, ấn tượng tốt về mình, dưới thì lấy lòng đám a hoàn mà đứng đầu là Tập Nhân. Trong cuộc Lâm -Tiết tranh chấp chưa biết ai thắng đây ? Nhưng cô Tiết rất muốn cho vấn đề quan hệ sinh sinh tử tử của Đại Ngọc rõ ràng trong tâm trí Bảo Ngọc, cô ta không tìm được cách gì thay thế vị trí Đại Ngọc. Để đạt mục đích duy nhất, cả mẹ cô ta – hai nữ nhân quyết diệt trừ Đại Ngọc. Phương pháp này sẽ tính đến sinh mệnh của Đại Ngọc.

(Hồi 27) Ít nhất cô Thoa đã từng dùng “Kim thiền thoát xác kế” (Kế ve sầu thoát xácPHN chú) làm cho a hoàn, đầy tớ hận ghét Đại Ngọc, còn cô ta được tiếng là người nhân từ. Kế độc nhỏ này được thực hiện như phương pháp mưa nhỏ thấm dần: nhích dần, thân cận, đi đến lời nói đưa đẩy, sau sẽ đầu độc sát hại dần dần.

Sự tính toán kế độc từng bước đi tới kết thúc (hồi 40): Đại Ngọc thi hành tửu lệnh nói ra hai câu văn hơi dâm đãng: “Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên” (Buổi sớm cảnh đẹp ở trời nào), “Sa song dã một hữu Hồng nương báo” (Trong cửa sổ Hồng nương không báo tin- hai câu nhắc điển cố Tây sương kí).

Hồi 42, Bảo Thoa lại chủ động tìm tới Đại Ngọc tán chuyện tâm tình. Tự nhủ thầm “một giờ cũng sợ đọc Kinh Thư, lại tựa lưng ngồi đọc “Tây sương ký”, “Tỳ bà ký”, cho kịp “Nguyên nhân bách chủng”. Để chiếm ngôi vị đoan trang hiền thục, Bảo tỷ tỷ đặc biệt hướng vào tâm trí của Đại Ngọc, cố đạt được sự cảm hoá Đại Ngọc, hợp cùng làm tri kỷ. Mới làm thử thành công, Bảo Thoa yên trí tiến tới kết bạn cùng Đại Ngọc. Thỉnh thoảng công nhiên khen ngợi cô ta, cho cô ta đội mũ cao (nịnh hót, nâng cao cô Lâm- ND chú).

 Hồi 12: Đại Ngọc khinh rẻ Lưu lão lão là “con cào cào mẹ”, Bảo Thoa cười nói: “Những chuyện trên đời, đến miệng chị dâu Hai (Phượng thư) thì đều tận nghĩa hết (ý nói nôm na rõ ràng rành mạch). May mà chị Hai không biết chữ, không thông suốt hết, bất quá chỉ như lời thông tục gây cười thôi. Còn như cô Tần (biệt danh của Đại Ngọc- do Bảo Ngọc vô tình đặt cho để tả thực cái nét mày chau buồn rầu ngay hôm gặp gỡ đầu tiên – PHN chú thích) có cái miệng nhỏ mà lanh lẹn, cô ấy dùng bút pháp “Xuân Thu” (bộ sử do Khổng Tử soạn, trong Ngũ kinh – ND chú), đem những lời thô tục dân gian, rút lấy yếu tố chính, sửa bỏ rườm rà, lại gia công cho trơn tru, nhờ thế mà lời nói nghe thấy rất khoái“… Mọi người nghe theo, Đại Ngọc là người tiếp chuyện cũng ưa thích. Lại có lúc Đại Ngọc và Bảo Thoa đều cười. “Bảo Thoa trỏ tay vào ĐNgọc nói: Chẳng vậy mà lão thái thái (Sử bà) yêu thương cô lắm, mọi người ai cũng yêu quí cô. Bữa nay đến chị cũng yêu em rồi. Trước đến giờ, chị thay em cầm đầu trò, nay thôi nhé”. Đại Ngọc quả nhiên chuyển thành thân mật, Bảo Thoa đã dùng trò nói chơi như thượng sách.Từ bữa đó ĐNgọc và Thoa trở nên thân nhau vô hạn.

(Hồi thứ 45) Đại Ngọc sinh bệnh: Bảo Thoa thường xuyên đến thăm trông, ý chừng để nghe cô Lâm bày tỏ thân thế. Thật là đồng bệnh tương lân (cùng cảnh ngộ thương nhau) làm cho Đại Ngọc cảm động rơi lệ. Bảo Thoa lại khá hiểu biết về y thuật, nói cho ĐNgọc biết về nguyên nhân bị bệnh, lại còn kê đơn thuốc nữa. Đại Ngọc bản tính vốn thực thà, cuối cùng đã thổ lộ hết tâm can “Chị thực là người đối xử tốt với mọi người rất mực, còn em thực là kẻ loạn tâm, từng nghĩ chị không có tâm tốt, ngày qua ngaỳ mới biết em đã nghĩ sai… Em năm nay đã mười lăm tuổi mà chưa từng được người như chị dạy bảo…Chị gọi cho ăn yến sào… kể chi cái đám bà hầu gái và a hoàn….. Chị tha thứ cho tâm sự của em nghe.” [căn cứ: thực tế là cô sợ hãi Phượng thư]. Bảo Thoa khảng khái cao thượng chợt nói: “Chị nghe mẹ nói sợ tổ yến (yến sào) nên nhà chị hãy còn, đưa em hai cân, mỗi ngày bảo a hoàn rang lên, lại không phải lo kinh động tới ai“. Đại Ngọc vội cười: “Vật chất là việc nhỏ, lẽ nào chị nặng tình như vậy“. Đến khi trời tối, hai bà già đem tới hai bao yến sào, lại thêm một bọc đường hoa mai và nói: “Thứ này tốt hơn thứ mua chợ. Cô nương nhà chúng tôi bảo cứ hãy ăn hết chỗ này, hết lại đưa sang tiếp. Những thứ này chuẩn bị hơi gấp gáp“. Theo lời dặn, Đại Ngọc hàng ngày đều ăn yến sào cho khoẻ.

Việc ăn uống đưa đến kết quả:

(Hồi 49) Đại Ngọc lau nước mắt nói:Gần đây tôi chỉ có lòng chua xót, nghĩ càng chua xót thì nước mắt cạn vơi hơn hồi niên thiếu“.

(Hồi 52), Đại Ngọc trả lời Bảo Ngọc: “Đêm qua cũng yên ổn, nhưng vẫn ho mất hai lần, đến canh tư mới ngủ được, sau đó lại thức đến sáng“. Xem đến đây chúng ta thấy món yến sào cường lực không như lời Bảo Thoa nói trước.

(Hồi 45): “Ăn lung tung thế này, thuốc vẫn còn, tăng âm bổ khí“. Tuy vậy, Đại Ngọc vẫn vô cùng cảm kích với Bảo Thoa.

Hồi 49: “Có ai biết cô ấy là người tốt. Em cũng cho cô ấy là kẻ gian tâm“. Trong việc mờ ảo này, chỉ có mình Giả Bảo Ngọc nhìn thấy rõ nhất. Hồi 49, anh ta biết hai người này chưa từng tốt với nhau bao giờ, nay thì tình thân thập phần tăng tiến, anh nhìn đăm đăm, vẫn lờ mờ không hiểu mấy. Cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy bất yên, tiện đường ghé tìm Đại Ngọc.

Hồi thứ 52: Bảo Ngọc lại cười nói: “Thực là có câu này khó hiểu quá” lại băn khoăn nói “Anh nghĩ chị Bảo Thoa biếu em yến sào…”. Tử Quyên vội xen hỏi “việc này nghĩa là thế nào ?“.

Hồi 57, Tử Quyên nói “thực là hôm trước, cậu và cô ấy nói có một bao yến – rồi lại không nói nữa, em đã nghĩ cần phải hỏi cậu đấy“. Bảo Ngọc nói:”cũng không cần quan trọng căng thẳng như thế, bất quá tôi nghĩ Bảo tỷ tỷ cũng là khách ở chung, Cô Lâm đã ăn yến sào thì không thể bỏ dứt, nói ra không tiện (ý nói không dám hỏi xin Thoa nữa vì Thoa chỉ là khách- ND chú), tôi đã tiết lộ với cụ việc ấy, nghe phong thanh bây giờ cụ cho các chị mỗi ngày một lạng yến mà” (một lạng: 50 gram- ND chú). Chỗ này Bảo Ngọc không thể nói rõ. Nghĩa là họ chuẩn bị cho Đại Ngọc ăn yến sào khác (yến sào do Giả Mẫu đưa cho). Mẹ con Bảo Thoa mới ngừng tay (?)

Hồi 59: Tiết di ma (dì Tiết) dời khỏi Đại quan viên. Giả Mẫu lại căn dặn uỷ thác cho Tiết phu nhân việc chăm sóc Đại Ngọc, nay lại khéo gặp việc này,… nay tiện đem khoản chi này đến buồng Đại Ngọc, mai lại một gói đồ ăn uống tiếp theo, thật là thập phần dụng tâm…Thế là sức khoẻ Đại Ngọc phát dương nên vẻ như bệnh giảm… Hồi 76 (cuối hồi): Đại Ngọc than thở với Tương Vân, “tôi vẫn không ngủ được, đại khái trong vòng một năm qua, chỉ hơn 10 đêm ngủ đẫy giấc thôi.”. Kì thực, Bảo Thoa đã sớm nắm được sự phiền não này mà tăng cường thêm “công tác” cho cô ta.

Hồi 82, Bảo Thoa lại gọi người đem biếu Đại Ngọc một bình rượu mật ong lệ chi (vải thiều) và “trong đêm ấy Đại Ngọc lại phát bệnh, rên rỉ ho khạc có đờm ra một hộp…”.

Thông qua một số hiện tượng này, không khó nêu ra ý kiến, Bảo Thoa đã ở chung khoảng hai năm, dùng thuốc và thức ăn nhằm đầu độc hại chết Đại Ngọc, đây thực là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Đại Ngọc chân thực. Khá thương cho một bé gái có tài năng hơn người, cho đến chết vẫn không biết hết, trước sau vẫn rơi nước mắt vì một Bảo Thoa như thế.

Ngày 24 tháng 9 năm 1996

Bài đăng lần đầu trên tờ Quế Trung nhật báo, khu tự trị Quảng Tây

Tác giả: Thủy Thôn

Bài đăng lại:

http://club.history.sina.com.cn/thread-973442-1-5.html

薛宝钗投毒害黛玉

Tiết Bảo Thoa đầu độc hại Đại Ngọc

Posted by 水村 on 17.05.2003 00:00 in 学术研究

(Đăng bởi Thủy Thôn ngày 17.05.2003 trên tờ báo mạng Học thuật nghiên cứu)

读此书者都认为:是凤姐、贾母、王夫人等使掉包计,让宝钗与宝玉成亲,黛玉则不堪精神上之打击饮恨而死。其实此计不成,黛玉也要夭折,她是被人谋害,中毒致死的。

我们知道,宝钗想要登上贾府宝二奶奶的宝座,经不懈努力,上博得了贾母、王夫人、凤姐、元妃等人的好感和欢心,下拉拢了丫头中颇有力量的袭人,在 林薛之争中便已稳操胜?。然而她很清楚宝黛之间生生死死的关系,在宝玉心目中她无法取代黛玉的位置。为达到这一目的,她母女二人非要除掉黛玉不可。这作法 是直接要黛玉的命。若说曾用金蝉脱壳计壳(二十七回)使丫头、小厮恨黛玉比这慈善多了。

这条毒计得用浸润的方法:靠拢、亲近、去其戒心、然后投毒杀害。
机会终于来了,(四十回)黛玉行酒令说了两句“淫词艳曲”:“良辰美景奈何天”,“纱窗也没有红娘报”。(四十二回)宝钗就主动找她谈心。说自己 “小时也怕看正经书,背着大人看《西厢》、《琵琶记》、以及《元人百种》。无所不有,被大人知道了,打的打,骂的骂,烧的烧,才丢开了”。这位端庄娴淑的 宝姐姐特向黛玉披露她心灵的一角,赢得了黛玉的好感,并引为知己。

初试成功,宝钗便进一步结好黛玉。常常当众夸奖她,给她戴高帽子。(四十二回):黛玉讥讽刘老老为母蝗虫,宝钗笑道:“世上的话,到了二嫂子嘴 里也就尽了。幸而二嫂子不认得字,不大通,不过一概是世俗取笑儿。更有颦儿这促狭嘴,他用《春秋》的法子,把世俗粗话,撮其要,删其繁,再加润色……亏他 想的倒也快”!这种奉承?使对方受用。又如钗黛调笑,“宝钗指着他说:怪不得老太太疼你,众人爱你;今儿我也疼你了。过来,我替你把头发笼笼罢。黛玉果然 转过身来,宝钗用手笼上去”,自此钗黛已经亲密无间了。

(四十五回)黛玉生病,宝钗常来探望,向她透露自己的身世。真个同病相怜,惺惺惜惺惺,使得黛玉感激涕零。宝钗又精于医理,给她分析病因,开了 方子。黛玉这个老实姑娘,终于吐出了心里话:“你素日对人固然是极好的,然我最是个多心的人,只当你有心藏奸……往日竟是我错了……我长了今年十五岁。竟 没有一个人像你前日的话教导我……你方才叫我吃燕窝的话……那些底下老婆子丫头们,未免嫌我多事了。”(按:实际是恐怕凤姐、王夫人讨嫌。)宝钗马上慷慨 地说:“我明日回家去,和我妈说了,只怕燕窝我们家里还有,与你送几两,每日叫丫头就熬了,又便宜,又不惊师动众的。”黛玉忙笑道:“东西是小,难得你多 情如此!”
当天晚上,宝钗娘儿就命两个婆子“送了一大包燕窝来,还有一包子洁粉梅片雪花洋糖,说:“这比买的强。我们姑娘说先吃着,完了再送来。”这东西送来多急促,不等“明日家去”了。

从此黛玉天天吃这种燕窝粥。
吃下去的结果是:(四十九回)“黛玉拭泪道:近来我只觉心酸,眼泪却像比旧年少了些的。心里只管酸痛,眼泪却不多。”(五十二回)黛玉对宝玉说: “昨儿夜里好了,只咳嗽两遍;却只睡了四更一个更次,就再不能睡了。”看来这燕窝粥并不像宝钗说的(四十五回):“要吃惯了,比药还强。最是滋阴补气 的。”虽然如此,黛玉竟大感激宝钗(四十九回):“谁知他竟是个好人,我素来只当他藏奸。”

此中奥妙只宝玉一个人看得出。(四十九回)他知道钗黛“他两个素日不是这样的;如今看来,竟比他人好了十倍,宝玉看着,只是暗暗的纳罕。”他终 于觉得不妥,便去找黛玉。(五十二回)“宝玉又笑道:‘正是有句要紧的话,这会子才想起来。’一面说,一面便挨近身来,悄悄道:我想宝姐姐送你的燕窝– -”紫鹃很着急,追问这话是什么意思?(五十七回)紫鹃道:“正是前日你和他才说了一句燕窝。就再不说了,总没提起,我正想着问你。”宝玉道:“也没有什 么紧要,不过我想宝姐姐也是客中,既吃燕窝又不可间断,若只管和他要,也太托实 …….我已经在老太太跟前略透了个风声……如今我听说一日给你们一两燕窝。”

这是宝玉不能明言,而设法叫黛玉另吃别的燕窝。
宝钗母女并不因此罢手,(五十八回)“薛姨妈搬进大观园,贾母又千叮万嘱托他照管黛玉……今既巧遇这事,便挪至潇湘馆和黛玉同房,一应药饵饮食, 十分经心。”尔后黛玉的健康就越来越差了。(七十六回)黛玉叹道;“我这睡不着也并非今日了,大约一年之中,通共也只好睡上十夜满足的。”其实宝钗早已等 得不耐烦,更加紧了她的“工作”.(八十二回)宝钗又叫人送了一瓶蜜饯荔支给黛玉,黛玉“夜里又犯了病了,咳嗽了一夜,吐了一盒子痰血” 。

通过这些现象,不难看出,宝钗在长达两年之久,在药饵食物里投毒害黛玉,这就是林黛玉最直接的死因,可怜这样一个聪明过人的女孩子,至死仍未知道是怎么回事,对宝姐姐始终感激涕零呢!

Nguồn gốc:
广西桂中日报 Quảng Tây, Quế Trung nhật báo

一九九六年, 九月, 二十四日 (năm 1996 tháng 9 ngày 24).

 Phùng Hoài Ngọc biên dịch và đăng

 

 

Advertisements

Comments on: "Tiết Bảo Thoa đầu độc hại Đại Ngọc" (8)

  1. […] – ‘Trấn áp biểu tình là đi ngược lòng dân’   —  (BBC). – Hà Nội, Sài Gòn biểu tình và hai bản tin khác nhau (Giang nam lãng […]

  2. […] của họ.” – ‘Trấn áp biểu tình là đi ngược lòng dân’   —  (BBC). – Hà Nội, Sài Gòn biểu tình và hai bản tin khác nhau (Giang nam lãng tử).  – Trên Facebook, Nhóm Nhật ký Yêu nước tuyên bố hưởng […]

  3. – Hỏi : TTXVN ngu dốt hay là hèn nhát?
    – Đáp: Vừa ngu dốt vừa hèn nhát . Giống chủ.

  4. -À, ra thế. Ban tuyên giáo nghe tin biểu tình ở hai thành phố lớn nhất nước thì giật mình, bèn ra lệnh cho TTXVN múa bút khỏa lấp. E sợ nhân dân, lo lắng cả phía Trung Quốc. Có lẽ họ nhớ câu thơ nói về Tôn phu nhân vợ ba Lưu Bị “Thà mất lòng anh (Tôn Quyền), được bụng chồng (Lưu Bị)”.
    Nhưng hóa ra cuối cùng, “Mất cả lòng anh, mất bụng chồng”.
    – Theo tôi nghĩ TTXVN lần sau nên chơi “ván bài lật ngửa”: cứ đăng tin trung thực là “biểu tình”, bên dưới ghi ý kiến rằng giám đốc TTXVN không đồng tình, thế là xong. Dại thế !
    – Ừa phải đó, đúng như lời khuyên của bạn đọc nói trên. Làm vậy thì “Được cả lòng anh, được bụng chồng”.

  5. […] của họ.” – ‘Trấn áp biểu tình là đi ngược lòng dân’   —  (BBC). – Hà Nội, Sài Gòn biểu tình và hai bản tin khác nhau (Giang nam lãng tử).  – Trên Facebook, Nhóm Nhật ký Yêu nước tuyên bố hưởng […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: