"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.


Đôi lời giới thiệu

Hiệu trưởng Đỗ Thị Lai, người biên soạn cuốn sách có tên “Tập bài Đạo đức” có 3 tấm bằng  cử nhân Sinh học, thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Chính trị, tự in sách và phát hành cho học sinh. Tôi đọc và cảm thấy kinh hoàng về tất cả số “kiến thức” chứa đựng trong bài giảng. Nhìn vào thứ tự 3 tấm bằng của bà Lai (tôi  sắp xếp thứ tự theo dự đoán), chúng ta nhìn ra quá trình diễn biến học thức của bà và thấy được nguyên nhân “sai kiến thức cơ bản” của sách. Than ôi, giá như bà Lai cứ theo nghề Sinh học cho chót đời thì đâu đến nỗi “ngàn năm bia miệng” thế  này ! Chỉ vì ham hố bằng cấp “thạc sỹ” và chức vụ quản lý “cử nhân chính trị”, bà Lai không còn là bà Lai nữa. Hai cái bằng cấp sau đã làm bà biến dạng méo mó, rơi vào ngộ nhận khủng khiếp. Ỷ thế hiệu trưởng, bà tự “viết sách” và ngang nhiên truyền bá cho học sinh trung học. Đỗ Thị La là một điển hình “rực rỡ” về  công tác tư tưởng văn hoá chính thống ở nước ta.

TrườngTHPT Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Rất mong được nghe lời bàn luận của đồng nghiệp và quí vị độc giả bằng hữu gần xa.

Giang Nam lãng tử

Qua những hình ảnh chụp lại một số bài giảng của cuốn sách có tên “Tập bài Đạo đức” này, các thành viên tỏ ra bức xúc, thậm chí còn nói “sốc” với nội dung của sách.

Phụ huynh phản ánh sự việc trên cho rằng: “Bố cục của mỗi bài lộn xộn, cách hành văn và ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, sai kiến thức cơ bản. Tác giả không phân biệt được thành ngữ, tục ngữ, ca dao hay những câu châm ngôn, những câu nói đời thường. Tât cả đều quy về tục ngữ!…”.

Bài đầu tiên, với tiêu đề “Cách cư xử lúc ra đường và ở nơi công cộng”, tác giả đưa ra nội dung như sau: “Tục ngữ có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Câu này cho thấy mỗi học sinh phải học lễ, học văn hóa. Các em phải có ý thức tự trọng, giữ gìn danh dự để người khác không thể chê trách được!”

Bài “Cách cư xử với anh chị em trong gia đình” có đoạn: “Nếu làm em thì phải biết kính trọng anh chị, phải biết giúp đỡ anh chị những việc trong nhà những việc vừa sức với mình như tục ngữ có câu: “Chị ngã em nâng”!

Bài “Trang phục khi ra đường”: “Khi ra đường ta phải ăn mặc kín đáo, giản dị theo truyền thống của nhân dân ta, không ăn mặc lố lăng, lòe loẹt, hở hang. Tục ngữ có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, vì vậy quần áo phải được giặt sạch, là phẳng!”

Bài “Tình yêu”: “Tình yêu đôi lứa là đề tài vĩnh hằng” “Xã hội thời xa xưa trọng nam khinh nữ, người con gái không được học hành, phải lo việc nhà, việc đồng áng, lo dệt vải, thêu thùa may vá. Tuổi thọ của con người hồi ấy trung bình chỉ 40-45. Vì vậy thời xa xưa người ta lập gia đình rất sớm, nam cỡ 16 tuổi, nữ cỡ 13 tuổi. (Nữ thập tam, nam thập lục)” hay “Bây giờ học sinh nam nữ học cùng lớp, dễ dàng kết bạn với nhau. Tuy nhiên, các em không nên ngộ nhận bạn bè khác giới với tình yêu nam nữ. Ngoài ra có thể có một số em cũng đã lỡ có người yêu. Tất cả các em cần lưu ý những điểm sau…”

Trong bài “Cách cư xử với ông bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác”, người biên soạn viết: “Biết ơn ông bà, các cháu phải thể hiện ở chỗ nói năng lễ phép, phải chiều chuộng ông bà vì người lớn tuổi thường khó tính (do cơ thể không được khỏe)”.

Trong bài “Cách cư xử với thầy cô giáo”, có đoạn: “…Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát làm quan to trong triều đình nhưng khi về thăm thầy cũ là thầy Chu Văn An vẫn khép nép, lễ độ…”.

Hiệu trưởng Đỗ Thị Lai, người biên soạn cuốn sách cho biết, cuốn sách không dùng để giảng bài mà chỉ để học sinh tham khảo trong tiết sinh hoạt ngày Thứ Bảy nhằm bổ trợ kĩ năng sống của học sinh.

Bà cũng phủ nhận việc nội dung cuốn sách là đề tài luận văn thạc sĩ của mình như phụ huynh phản ánh.

Bà Lai thông tin (rằng) cuốn sách gồm 16 bài giảng, là tập hợp những bài sưu tầm được biên soạn lại, có đưa ý của mình vào nội dung này.

Sau đó, bà lại khẳng định “đây là sưu tầm và biên soạn, chứ không phải văn phong của mình.

Trước thông tin sách đã được dạy 8 năm ở trường và là đề tài thạc sĩ của mình, bà Lai khẳng định sách mới chỉ được phát cho học sinh cách đây 1, 2 năm khi trường mới thành lập- trong khi bà cũng cho biết Trường THPT Đồng Hòa thành lập từ năm 2004.

“Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh học sinh hay đánh nhau, văn hóa học đường không được kĩ lưỡng, cuốn sách chỉ để bổ trợ thêm kiến thức, kĩ năng sống” – bà bổ sung.

Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa cũng cho biết năm học vừa rồi có 374 học sinh vào lớp 10 của trường. Năm ngoái giá photo cuốn sách là 6.500 đồng/cuốn, sau khi chế bản thì sách có giá 8.500 đồng. Nhưng năm nay, mức giá này tăng lên 10.000 đồng, chứ không phải 20.000 nghìn như phụ huynh phản ánh.

“Với 10 nghìn mà được tận 16 bài, cũng như một bài báo, nếu như có tác dụng với học sinh thì cũng rất có giá trị” – vị hiệu trưởng có trình độ cử nhân Chính trị, cử nhân Sinh học thạc sĩ Quản lý giáo dục giải thích thêm.

(Nguồn: tinnhanh.com)

Mời bạn đọc thêm kết quả tiếp thu phê bình của bà Lai ở đây:

 http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/phunutoday.vn/Hieu-truong-bat-mua-sach-dao-duc-minh-viet-Toi-lam-vay-de-HS-ngoan-hon/7055966.epi 

Bà Lai cố sĩ diện rằng  bà “chỉ sai về lỗi chính tả và cách dùng từ” (?!) , chưa thấy kiến thức sai be bét của mình.

Giang Nam lãng tử bổ sung

Comments on: "Bài giảng đạo đức “cười ra nước mắt” của hiệu trưởng trường trung học phổ thông." (17)

  1. Ui chao, trình độ cử nhân, thạc sĩ mà như thế này sao.

    • Ba Đôn thư said:

      Kính gửi anh Thụy,
      Cử nhân, Thạc sĩ là những danh hiệu cao quý và có giá trị. Bằng chứng là nhiều người có danh hiệu đó thực tài. Nay không ít kẻ bằng cách này cách nọ đội được lốt cao quý đó. Đừng vì đồ giả dè bỉu cả mớ, mà phải tội cho người ngay.

  2. Ha ha ha…

  3. Hoàng Văn Thể said:

    Trình độ bây giờ thế đấy, không biết tiến sỹ thì thế nào.

    • Tiến sĩ bây giờ, số không ít cũng “ba trợn” như vậy đấy bạn ạ. Gặp đâu nói đấy, không biết tư duy nghiêm túc, lười học lười nghiên cứu, vốn học thức mỏng manh. Làm cho xong cái Luận văn, chấm rồi bỏ vào thùng rác cũ.

      • Bình Nhân said:

        Tôi xin miễn bàn về cái ấn phẩm 10.000 đồng của bà hiệu trưởng Lai. Mà cái tên của bà ta, hình như thiếu chữ “Căng” (?) nên chưa hoàn thiện là phải , bà con thông cảm ! Tôi chỉ hơi băn khoăn ko. biết cái ” trường THPT Đồng Hòa ” nó nằm ở địa phương nào vậy ? ( Bác chủ trang hơi chưa kỹ bài sao đó ? ) Nhưng bài này vẫn rất đáng đọc ,để biết thêm cái sư nhố nhăng ” Tân tiến ” trong chốn học đường ở ta !

  4. Nam Nguyen said:

    Hiệu trưởng mà thế này thì làm sao mà có học sinh tốt được

  5. Trả lời bạn Bình Nhân: xem bổ sung nha.
    Trường THPT Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

  6. Gaddafi Đồng Hòa – Hải Phòng

    (Trích từ http://webphunu.net/forum/showthread.php?t=3553)

    Qua nội dung của cuốn “Tập bài đạo đức” và những lời trần tình, biện hộ thiếu trách nhiệm với học sinh của tác giả, sự lên án mạnh mẽ của dư luận đã nói lên năng lực và trình độ của hiệu trưởng Đỗ Thị Lai!
    Chúng tôi khẳng định rõ rằng cuốn “Tập bài đạo đức” được in ấn bài bản, đưa vào dạy tại nhà trường từ năm 2004!

    Có lẽ, ai đọc bức thư của chị L và đọc nội dung cuốn “Tập bài đạo đức” sẽ đều có câu hỏi “Tại sao một cuốn sách như vậy mà chúng tôi vẫn dạy, mà dạy tới 8 năm trời”?
    Ngày mới thành lập, trường nằm ngay sát một cánh đồng, đi lại khó khăn, cơ sở vật chất rất thiếu thốn! Những buổi trưa hè, nắng gay gắt, sân trường không có một bóng mát của cây xanh. Sau mỗi trận mưa, sân trường ngập bùn đất. Những buổi họp không có bàn ghế cán bộ giáo viên phải ngồi dưới nền đất … .Dù khó khăn, vất vả, nhưng lúc ấy chúng tôi cảm thấy rất tự hào, rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi đã đặt nhiều niềm tin. Chúng tôi cũng đã hy vọng!

    Nhưng chúng tôi đã vô cùng thất vọng!

    Khi bà Đỗ Thị Lai nhậm chức, bà ấy đã chỉ đạo và bắt chúng tôi làm việc như những người “lao động khổ sai”! Chúng tôi phải đến trường cả 7 ngày trong tuần, từ sáng đến tối, nếu không phải lên lớp thì đi “trực ban”. Những ngày cuối học kỳ của mỗi năm học, bà Lai bắt giáo viên phải nhập điểm vào máy tính rất sớm, nếu ai không hoàn thành, bà ấy sẵn sàng chửi mắng bằng thứ “ngôn ngữ vỉa hè”! Để hoàn thành được công việc, có những giáo viên phải ở nhà “ru” chồng, ru con ngủ, rồi nửa đêm lặng lẽ đến trường làm thâu đêm! Nếu mất điện phải tự bỏ tiền ra thuê máy nổ mà làm!
    Điểm đầu vào của học sinh trường tôi rất thấp, học sinh không đủ điểm lên lớp, phải thi lại hoặc ở lại lớp thì bà ấy cũng chửi mắng chúng tôi, ép chúng tôi phải cho lên lớp!

    Hàng tuần, bà ấy gọi giáo viên đến trường họp bất cứ lúc nào, kể cả buổi tối. Có những buổi họp từ trưa đến chiều, họp xong không có thời gian để ăn cơm và phải lên lớp luôn, những tiết dạy mệt mỏi và đói lả người! Có những buổi họp từ chiều đến tối. Họp xong về đến nhà thì chồng con đã đi ngủ! Chúng tôi đến họp ngoài giờ hành chính chỉ để nghe bà Lai kể lể về “thành tích” của bà ấy. Bà ấy càng nói, càng thể hiện sự kém hiểu biết của mình!

    Áp lực công việc, sự vất vả, đồng lương eo hẹp đã dẫn tới nhiều giáo viên phải bỏ việc hoặc chuyển trường! Đội ngũ giáo viên chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Đã có những người chồng không hiểu nỗi khổ của vợ và gia đình họ đã tan nát.
    Không tuần nào ở trường tôi là không có nước mắt của giáo viên. Họ đã phải khóc vì bị bà Lai chửi mắng, họ đã phải khóc vì sự lục đục trong gia đình, họ cũng đã phải khóc vì gia đình nguy cơ gia đình tan vỡ ….

    Ban đầu, có những giáo viên đã góp ý bằng những lời chân thành (ví dụ cô Bùi Thị Băng, nay đã nghỉ hưu) nhưng bị bà ấy chửi mắng thậm tệ, giằng bỏ micro không cho nói nữa và từ đó không ai dám lên tiếng và không ai thèm góp ý nữa.

    Khi nhiệm kỳ đầu tiên của bà Lai kết thúc, Sở giáo dục Hải Phòng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bà Lai về vấn đề bổ nhiệm hiệu trưởng nhiệm kỳ mới. Không ai bảo ai, chúng tôi đều không tín nhiệm bà Lai nữa. Nhưng mặc cho kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bà Lai rất thấp bà Lai vẫn cứ tại vị! Và chúng tôi đã tuyệt vọng!

    Từ đây, một cuộc trả thù và những hành động của bà Lai mang tính đàn áp nghiệt ngã, nhẫn tâm đã diễn ra đẩy không khí làm việc của chúng tôi căng thẳng đến tột độ!
    Bắt đầu là việc sắp xếp những vị trí cốt cán của trường. Bà Lai đã thay toàn bộ đội ngũ lãnh đạo tổ chuyên môn vì cho rằng họ là những người cầm đầu việc “chống đối, đảo chính” (lời của bà Lai). Chính vì vậy, mấy năm gần đây, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hầu hết không nói gì về chuyên môn!
    Bà Lai đã dựng một giáo viên mới ra trường không có uy tín chuyên môn, chưa từng là giáo viên giỏi, chưa đủ số năm lên làm phó hiệu trưởng. Cũng chính vì vậy, giáo viên trong trường thường nói với nhau: “Cần gì phải giỏi, cứ nhìn phó hiệu trưởng mà phấn đấu”!
    Bà Lai cũng đã đã dựng một Chủ tịch công đoàn là một công cụ để thực hiện những lệnh trừng phạt mà bà ta áp đặt, chỉ đi soi và trừ thi đua những người được bà Lai chỉ định.

    Bà Lai cũng dựng một trưởng ban Thanh tra nhân dân. Trưởng ban Thanh tra nhân dân cũng không làm đúng chức năng, nhiệm vụ quy định, Thanh tra nhân dân cũng lại là một công cụ để thực hiện những mệnh lệnh của bà Lai nhằm đàn áp chúng tôi, gây mâu thuẫn nội bộ! Sau khi sự vụ “Tập bài đạo đức” lên báo, trong các cuộc họp phụ huynh chính trưởng ban thanh tra nhân dân đến từng lớp để ép phụ huynh ký vào biên bản yêu cầu tiếp tục cho dạy cuốn “Tập bài đạo đức” tại trường.
    Để củng cố thêm quyền lực, tạo được nhiều phiếu và ý kiến đồng thuận trong Chi bộ Đảng, với cương vị là Bí thư chi bộ, bà Lai đã tiến hành kết nạp Đảng cho những người thân cận của bà ấy. Những người có uy tín, có năng lực tốt thì đều bị gạt ra khỏi danh sách.
    Chúng tôi đã mất hết lòng tin, phải cam chịu đến cùng cực!
    Ở trường chúng tôi, từ cổng trường đến cuối trường, đều có người nhà bà Lai. Bước vào cổng trưởng là bảo vệ, em rể bà Lai. Vào đến Văn phòng nhà trường là cháu ruột bà Lai, sau trường cũng là cháu bà Lai được đưa vào để bán căng tin trong trường.

    Khi củng cố xong quyền lực, trong các cuộc họp, bà Lai đã chửi bới chúng tôi thậm tệ, gọi chúng tôi lên để điều tra chửi mắng. Bà Lai còn ra “sắc lệnh” cấm chúng tôi ngồi cùng nhau hay nói chuyện to nhỏ với nhau bất cứ trong hay ngoài trường bất kể ngày làm việc hay những ngày nghỉ lễ! Trong những ngày nghỉ, nếu chúng tôi có đi tham quan đâu đó với nhau mà bà Lai biết được thì bà ấy gọi từng người lên để điều tra, xét hỏi và chửi mắng! Ngay phó hiệu trưởng Vũ Quang Vinh, người đã sát cánh cùng bà Lai từ khi trường vừa thành lập cũng bị bà Lai chửi mắng, mạt sát thậm tệ và phải xin chuyển trường!
    Những năm gần đây, bà Lai tuyển mới rất nhiều giáo. Những giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn tốt thì không xếp giảng dạy và chủ nhiệm mà phân công đi “trực ban”, thay vào đó là những giáo viên mới ra trường. Với cách làm như vậy, học sinh trường chúng tôi làm sao có thể thi được cao đẳng hay đại học?

    Một việc gây bất bình trong hội đồng nhà trường đó là bà Lai đã đuổi việc một nhân viên thiết bị (Cô Huế). Cô Huế đã làm công tác thiết bị ở trường đã được 6 năm, có nhiều kinh nghiệm, được anh em quý mến. Năm học này, bà Lai đã tuyển một người khác vào biên chế thay vị trí cô Huế và buộc cô Huế thôi việc mà không báo trước. Điều đáng nói là, người được tuyển thay cô Huế là cô Huyền lại không có nghiệp vụ thiết bị bằng cô Huế. Cô Huyền còn được phân công giảng dạy môn Địa lí!

    Bà Lai cũng đã thực hiện việc “đày ải” chúng tôi bằng cách xếp thời khóa biểu giảng dạy hoặc trực ban kín cả tuần, không có lấy một ngày nghỉ. Những người bà ấy nghi ngờ là đứng đầu cuộc “đảo chính, chống đối” thì bà ấy sắp xếp buộc phải đi đến trường vào tất cả các ngày, các buổi trong tuần!

    Nhưng khổ nhất vẫn là những giáo viên chủ nhiệm!

    Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Đỗ Thị Lai, tất cả học sinh trong trường phải mua đủ các đồ dùng của do hiệu trưởng lên danh sách. Nhiều giáo viên phải bỏ tiền ra để trả cho bà ấy những khoản vô lí vì ngượng với học sinh, cha mẹ học sinh!

    Mỗi khi bàn ghế, bóng điện, quạt trần, gạch nền nhà, tường nhà, công tắc, ổ điện, cửa kính … của lớp bị hỏng, bà ấy bắt lớp phải bỏ tiền ra đền. Mỗi năm, mỗi lớp phải bỏ tới hàng triệu đồng để tiến hành tu sửa! Tiền ấy chúng tôi cũng phải bỏ ra hoặc thu của học sinh ….

    Chúng tôi cũng không hiểu ngân sách dành cho bảo quản nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường bà ấy để đâu. Ngoài ngân sách nhà nước cấp, kinh phí bảo quản cơ sở vật chất được trích ra từ nguồn tổ chức dạy thêm, mỗi tháng hàng chục triệu đồng cũng không được bà Lai sử dụng đúng mục đích.

    Về xếp loại thi đua, đánh giá công chức cuối năm: Đây có lẽ là điều “Cười ra nước mắt” nhiều nhất ở trường chúng tôi!
    Để đánh giá thi đua, bà Lai đã đề ra 24 tiêu chí “kỳ quặc” (Chúng tôi đùa với nhau là 24 viên đại bác)! Chúng tôi tin chắc rằng, nếu bộ tiêu chí này áp dụng trên cả nước thì hàng triệu giáo viên đều không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có thể kể một số ví dụ như sau:

    + Bà Lai cho may đồng phục bắt chúng tôi phải mặc hàng ngày, mặc cả khi lên lớp, khi đi liên hoan …! Chỉ cần một ngày không mặc là cả năm không hoàn thành nhiệm vụ! Những ngày mưa dầm gió bấc, những ngày rét đại hàn, quần áo đồng phục dù có bị ướt chúng tôi vẫn phải mặc để lên lớp giảng dạy!
    + Hàng tuần, bà Lai cho một đội tuần tra tiến hành “kiểm tra nội vụ” từng lớp. Nội dung kiểm tra là học sinh có mang thắt lưng, mặc áo quần đồng phục, đeo huy hiệu đoàn hay không. Nếu chỉ một học sinh không có thắt lưng … thì cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy của ngày hôm đó đều bị trừ điểm … .
    Ngoài những bộ tiêu chí như ở trên, chúng tôi còn bị soi xét cả những lức được coi là riêng tư nhất!
    + Những ngày lễ, tết chúng tôi rủ nhau đi chơi cũng bị bà ấy gọi lên điều tra xem tại sao lại dám tự tổ chức đi chơi? Trong chuyến đi có những ai? Đã nói gì với nhau? Đi với mục đích gì?

    + Đi ăn cưới đồng nghiệp, giáo viên không đi cùng bà Lai cũng bị bà Lai gọi lên chửi bới, bảo chúng tôi là tụ tập, chống đối … .
    Và tất nhiên, những giáo viên ấy đều bị xếp loại thi đua cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ ghi vào hồ sơ!

    Cả năm làm vất vả, nhưng đến cuối năm, hầu hết giáo viên đều bị bà Lai xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và lại bị rêu rao, chửi mắng, dọa dẫm đuổi việc!

    Còn những người trong gia đình nhà bà Lai (kể cả những người không phải là cán bộ, nhân viên của trường như bà Đỗ Thị Hưng, bán căng tin của trường) cũng được xếp loại thi đua loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
    Nếu viết hết ra thì có lẽ hàng chục trang giấy cũng không đủ hết những việc làm “bất bình thường” của bà Lai!

    Và bây giờ, khi vụ việc “Tập bài đạo đức” được phơi bày, dư luận đã thấy được trình độ thực sự của Thạc sỹ Đỗ Thị Lai, chúng tôi lại vô cùng hoang mang và cũng lại le lói hy vọng!

    Hoang mang vì nếu công lý không được thực thi thì sẽ có một cuộc “thảm sát” lần thứ hai sẽ diễn ra tại trường THPT Đồng Hòa vì bà lai luôn nghi ngờ chúng tôi bắt đầu cho điểu tra từng giáo viên! Không khí trường tôi bây giờ thật sự căng thẳng và hoang mang!

    Hy vọng vào “đạo đức” và lòng tự trọng của bà Lai (một người được cho là nằm trong giới trí thức với ba tấm bằng thuộc loại “đẳng cấp”: cử nhân sinh học, cử nhân chính trị, thạc sỹ quản lí giáo dục) mà bị dư luận lên án là “trình độ không bằng học sinh Tiểu học” thì bà ấy nhận ra mình sẽ tự nguyện xin nghỉ hưu hoặc tự nguyện ra khỏi ngành giáo dục!

    Hy vọng với sự lên án mạnh mẽ của dư luận thì lãnh đạo ngành giáo dục sẽ có những biện pháp xử lí thích đáng, công lý sẽ được thực thi và chúng tôi có một người lãnh đạo mới do chính chúng tôi lựa chọn!

    Hy vọng một ngày mai sẽ tươi sáng hơn trên ngôi trường mà chúng tôi đã 8 năm gắn bó khi không còn chịu sự đối xử nghiệt ngã bất lương của bà Lai nữa!

    Chúng tôi mong mỏi các cơ quan chức năng hãy vào cuộc, có biện pháp xử lý thích đáng!

    Lời tâm sự:
    Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng không thể đứng nhìn và lấp liếm cho sự dốt nát này!

    Sự thật đã được phơi bày, sự độc đoán vô giáo dục trong quản lí của hiệu trưởng Đỗ Thị Lai có thể tiếp tục được tồn tại?

    Đau, nhưng phải chấp nhận! Hãy giảm bớt nỗi khổ cho giáo viên trường THPT Đồng Hòa!

  7. Nhìn điệu bộ của bà ngồi đã không thấy tư cách của bà đó sao mà làm giáo viên đc, chắc bà lại “thân thiết”, hoặc quà cáp cho ai đó trên Sở nên mới thế, hoặc mấy ông Sở không đi, không nghe, không thấy vì cách làm việc quan liêu của họ đều như vậy ruồi….!

  8. Chiến Bình said:

    Đây là biểu hiện của sự cửa quyền, độc tài trong quản lý của một hiệu trưởng THPT, tự coi mình là vua con. Xét cho cùng đây cũng chính là sự buông lỏng quản lý của ông Giám đốc sở GD ĐT Hải Phòng Đỗ Thế Hùng. Ở Hải phòng hiện nay không riêng gì trường THPT Đồng hoà, mà các trường khác cũng vậy, chỉ là họ lộ liễu một cách ngớ ngẩn như bà Lai mà thôi. Cảnh cho dạy thêm để “thu thuế”, thu tiền khi tuyển người, thu thêm lệ phí thông qua hội cha mẹ học sinh, đồng phục quần áo, đồng phục sách vở, đồng phục giấy kiêmt tra, đồng phục….các loại để hưởng phần trăm. Tất tuốt đều đổ đầu học sinh, phụ huynh, không ai dám kêu sợ con em họ bị trù úm. Chuyện như thế này không còn là chuyện lạ nữa.

  9. Lỗi tại chúng ta. Quá sợ cường quyền !!!

  10. Tôi là học sinh đang học tại trường Đồng Hòa trình bày ý kiến như sau: Học sinh chúng tôi ko có đứa nào tham khảo để nâng cao kĩ năng sống. Những câu thành ngữ, tục ngữ trong cuốn sách này tôi đã được học ở cấp 1 2, tôi biết giải thích theo cuốn sách là sai vẫn phải chép , vì nếu ko chép bài để nộp thì bị xếp hạnh kiểm yéu, ví dụ câu : “đói cho sạch rách cho thơm” ai mà ko hiểu câu này nói lòng tự trọng của con người, ko tham lam trộm cắp, … thì cuốn sách bảo rằng phải mặc quần áo sạch cuốn sách chỉ dạy cách nhổ nước bọt , đi tiểu tiện … mà khi đọc , tôi cảm thấy buồn nôn nợm cả người. Có nhiều đứa đang đọc để chép thì ghê đến ọe xuống nền nhà , còn chép để “luyện khả năng viết văn” , trời ơi! nếu viết văn như vậy thì bài của tôi đã được lên văn chương rợn tóc gáy ; Còn việc thu hồi cuốn sách tính đến hết tháng 11 cuốn sách này vẫn chưa hề được thu, ko trả chúng tôi tiền thế mà dạy chúng tôi sạch với thơm thì đáng xấu hổ. Khi chúng tôi có điều gì sai , chúng tôi bị kỉ luật và bị đình chỉ học tập mà việc này người lớn làm sai nhưng ko bị xử lí một chút nào , thế có đáng để làm gương cho chúng tôi k ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: