"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Tư, 2012

Vọng niệm: Ngày 30 – 4 nghĩ về những “bàn tay rô bốt”

20/04/2012

 Nhà báo Nguyễn Thượng Long

Đôi lời lăn tăn

Bài viết của nhà báo Nguyễn Thượng Long khiến tôi suy ngẫm về chuyện ca hát ngày nay. Chưa bao giờ thấy ca nhạc lại tưng bừng náo nhiệt như ở nước Việt Nam bây giờ. Ca sĩ trở nên giàu có kỳ lạ. Sinh hoạt hay dở của họ đều được báo chí nhà nước săn đón tin tức đủ loại thập cẩm đưa lên mặt báo. Thanh niên học sinh, sinh viên thuộc tên ca sĩ  hơn bất cứ lãnh tụ, danh nhân lịch sử hay khoa học, văn học nào… Các cty làm ăn kinh doanh cũng quảng cáo nhờ ca sĩ… Các hoạt động cổ vũ chính trị cũng không thể thiếu vai trò ca sĩ. .. Các cuộc thi ca múa chiếm giờ vàng trên các đài TV, đài phát thanh, các tụ điểm giải trí .v.v… Các nhà trường cũng quá coi trọng hoạt động ca hát. 

Nhớ một câu thành ngữ “Xướng ca vô loài” từ thời phong kiến truyền lại. Bây giờ ngẫm suy thấy lăn tăn quá. Nguyên câu ấy trong Hán ngữ là “xướng ca vô loại”, nghĩa là, khi xếp loại nghề nghiệp trong xã hội thì “không xếp nghề đàn hát” vào chỗ nào được. Ngày xưa coi thường nghề này thì quả là thiếu chút công bằng. Nhưng thời nay người ta lại quá ca tụng họ thì cũng “không công bằng” nữa … Hóa ra các cụ ngày xưa cũng có lý luận ít nhiều, chứ không lẩm cẩm đâu.

Nhà báo Nguyễn Thượng Long cho rằng trong cuộc chiến tranh Việt-Mỹ vừa qua, nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn và đồng nghiệp ở miền Nam không thể làm suy yếu quân đội VNCH thì cũng có thể tin chắc rằng nhạc kháng chiến của nhạc sĩ miền Bắc cũng chẳng đem thêm sức mạnh gì đáng kể cho cuộc chiến. Cuộc chiến tranh nào cũng là “mạnh được yếu thua”, một giọt máu của người lính nặng hơn cả trăm bài hát, vạn bài thơ…

Lập luận của Nguyễn Thượng Long về tác dụng của âm nhạc rất thuyết phục. Giới lý luận phê bình âm nhạc và nghệ thuật nói chung cũng nên tham khảo.

Bạn đọc thử phản biện xem.

GNLT

(more…)

Advertisements

Nhớ ngày 30/4 năm 1975


 

Phùng Hoài Ngọc

 Nhà tôi có một bức tượng cụ Hồ bán thân bằng thạch cao (đất sét trắng) cao gang tay nặng khoảng nửa cân  tôi được ngành GD khen thưởng vì công bồi dưỡng một học sinh giỏi Toán kỳ thi toàn miền Bắc năm 1974. Tôi hớn hở mang về, đặt lên giường thờ, thấp hơn bài vị tổ tiên một bậc…Sáng hôm sau nhìn lên không thấy tượng cụ Hồ nữa, tôi sững sờ tìm quanh. Chợt thấy một cái chụp giấy xi măng (màu nâu) úp xuống, che kín bức tượng và bị đẩy sâu vào dưới gầm bài vị tổ tiên. Tôi tần ngần nhưng không dám hỏi cha tôi. Tôi chỉ biết rằng cụ không bằng lòng…

  (more…)

Khi ông đạo diễn vào vai “Tiểu nhân tiểu ngồi” nhằm kinh doanh các loại hài

Đôi lời giới thiệu

Sau khi đăng lại bài “Nhợn với phim hài Việt” (gốc SGTT), Lãng tử nhận được bài viết hưởng ứng của Trần Thái seven. Xin đăng lên để bạn đọc cùng  suy ngẫm về sự sa đọa của phim hài Việt ngày nay.

GNLT

 

 Trần Thái seven

– “Cưới ngay kẻo lỡ”  nhằm phục vụ đối tượng khán giả nào, thưa anh?

 – Tuổi trẻ từ 16 – 24 đang yêu đương. Tức là ngoại trừ những khán giả ở tuổi anh? (Charlie Nguyễn sinh năm 1968)

 – Tôi gần như không bao giờ xem dạng phim hài-tình cảm này. Thị trường đầu ra của điện ảnh VN còn quá giới hạn, nhà đầu tư và sản xuất luôn đầu tư cho những dự án phim dành cho độ tuổi 16-24 – khán giả xem phim đông nhất.

 (trích “Đạo diễn Charlie Nguyễn: Làm phim thương mại mãi sẽ ngán!” – Báo Thanh Niên -18/4/ 2012).

 Đọc mẫu đối thoại, phỏng vấn trên liệu các bậc Cha Mẹ có quan ngại khi có những đứa con của mình ở lứa tuổi 16-24 đang ngưỡng mộ “thần tượng” – kẻ đang kinh doanh mua bán “các loại hài” (hài bẩn, hài rẻ tiền) trên màn ảnh nhựa. Nhỡ không may đứa con của họ lại tập tành bắt chước “hun hít” chỗ ngồi (ấy) mà ông ta vừa mới đứng dậy bỏ đi thì sao nhỉ? Chẳng nhẽ lại chửi khốn nạn rất khốn nạn khốn nạn quá, và tiếp tục hờn giận nguyền rủa cái nền giáo dục Mỹ đã đào tạo ra những đạo diễn (công dân Mỹ gốc Việt) chẳng có chút chiều sâu văn hoá Việt, không lưu dấu tâm hồn Việt (xin tham khảo thêm bài “Nhợn với phim hài Việt – báo điện tử SGTT ; blog Giang Nam Lãng tử.)

 Có lẽ nhà báo, khán giả kéo đến rạp xem phim “Cưới ngay kẻo lỡ”, chẳng ai lại mắng mỏ “vô lý” như thế, cùng lắm thì họ góp ý nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho người đọc “tự hiểu ra”, những kẻ đang mua bán, trao đổi kinh doanh các loại hài ấy (hài bẩn, hài rẻ tiền) là những kẻ vô văn hoá.

 Một sản phẩm được xem là phản văn hoá mà được phép bày bán công khai (có giấy phép hẳn hoi đường hoàng chính chính “lồ lộ”) thì có khả năng sẽ đầu độc tâm hồn những người trẻ (từ 16-24 tuổi) bao nhiêu phần trăm ?. Có thể những người kinh doanh mua bán “các loại hài” ấy đã không nghĩ tới những điều “đơn giản hơn” được nữa, mà chỉ xem nó giống như hình thức mưu sinh kiếm cơm cháo (làm giàu) qua ngày, như thể mấy bà thường sử dụng hoá chất phẩm màu (không rõ xuất xứ) bày bán thoải mái xôm tụ ở chợ Kim Biên – Sài Gòn Chợ Lớn, nhằm làm cho thức ăn của mình trông đẹp mắt hấp dẫn thực khách, (có thể) họ nghĩ: Nhuộm màu thức ăn như thế có chết chóc gì ai. Ăn vào hết rồi cũng thải ra ngoài. Chiều sâu văn hoá bao nhiêu tấc thước và tâm hồn mấy sào ruộng mà đòi “dồn điền đổi thửa” ở cái menu / thực đơn đấy, vốn chỉ bé xíu bằng bàn tay. Dù nghĩ đơn giản thế, chắn chắn những kẻ buôn bán các loại đồ ăn thức uống này chẳng dại dột cho người nhà, con cháu của mình tiêu dùng những loại thức ăn thức uống có nhuộm phẩm màu (có chứa chất độc hại gây ung thư) bán cho thực khách, mà họ chỉ dùng những thức ăn được nấu nướng vệ sinh thực sự đảm bảo an toàn thực phẩm dành riêng cho gia đình họ (không có hoá chất phẩm màu trong thức ăn đồ uống).

 Đành biết vậy thôi. Nó lẽ sẽ là khập khiểng khi ví dụ chuyện thức ăn đồ uống (có nhuộm hoá chất phẩm màu độc hại) với chuyện buôn bán kinh doanh “các loại hài” ấy trên màn ảnh nhựa.

Không loại trừ những ông đạo diễn muốn đem hình ảnh đàn ông khoái giả gái ỏng ẹo diêm dúa vào trong tác phẩm điện ảnh của mình, nhằm (bôi nhọ) bôi bác kỳ thị người đồng tính.

 Biết đâu mấy ông đạo diễn “tiểu nhân khoái đàn ông tiểu ngồi” còn có “thâm ý sâu xa” hơn thế. 

 Bởi bộ phim CNKL đã được ra mắt vào những ngày nghỉ, cả nước tưng bừng chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Thay vì phải chiếu đi chiếu lại những bộ phim có tầm vóc, thuộc dạng kinh điển như Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Vĩ tuyến 17 ngày đêm… Nếu chửi thẳng vào mặt “mấy ông lớn” nhà mình thế này thế nọ thì có thể ông đạo diễn sẽ bị tống khứ ngay về Mỹ. Cho nên đành phải kiếm cớ mà chửi quàng xiên xách mé. Thử xem các “nhà web” loan tin với tiểu tựa – nội dung : “Cưới ngay kẻo lỡ” dù còn bất cập vẫn đại thắng doanh thu . Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, phim đã thu về 9 tỷ đồng cơ đấy!

 2 từ “đại thắng” này nghe quen quen như thế nào ấy. Nếu như nó được sử dụng chào mừng kỷ niệm ngày “đất nước hòa bình”, thì giờ đây 2 từ “đại thắng” biểu lộ sự mừng vui hăm hở vì chuyện kinh doanh mua bán “các loại hài” ấy đã có dấu hiệu lời lãi chứ không lỗ nặng.

Cũng có thể vào thời buổi @, cái thời buổi mà có người gọi là “buổi giao thời của người anh hùng không đeo bồng gươm súng”, những ông đạo diễn ấy buộc phải vào vai “con dơi” trong câu chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp sẽ được an toàn hơn chăng? .

Nhưng rất có thể (hy vọng thế) trong số họ, là những người có tâm huyết, sống chết với nghề “phim ảnh kịch nghệ”, luôn trăn trở cùng với nền điện ảnh nước nhà. Nếu việc làm phim nói riêng, sinh hoạt điện ảnh nói chung, hoàn toàn bị giới làm ăn thao túng, còn những người nghệ sĩ điện ảnh tâm huyết, tài năng bị đẩy ra rìa thì đấy là dấu hiệu đích thực của một nền điện ảnh đang tới hồi “cáo chung” (Đạo diễn Phillip Noyce).

Ngẫm nghĩ ra 2 từ “đại thắng” trong kinh doanh mua bán – trao đổi “các loại hài” (hài bẩn, hài rẻ tiền) trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nước nhà, tự dưng thấy “bùn cừi” xót xa quá.

 28-9-2012

 TT.7

Đặt mình trong vị trí người dân Văn Giang

Đôi lời giới thiệu

Cảm ơn nhà báo Huy Đức đã giải thích rõ căn nguyên hai vụ cưỡng chế đất  ở Hải Phòng, Hưng Yên. Những người không biết rõ pháp luật có thể hiểu được vấn đề rõ ràng hơn. Đích danh thủ phạm là Quốc hội làm Luật giúp cho các “nhóm lợi ích” chứ không hề “vì dân” chút nào.

GNLT

 

Nhà báo Huy Đức

26-04-2012

Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.

Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.

(more…)

Lại viết về nhân dân

27/04/2012

Đôi lời chuyển tiếp

Kính gởi quý vị hội viên Hội nhà văn Việt Nam và các hội VHNT tỉnh, thành phố.

Đồng kính gởi các nhà nghiên cứu văn chương, nghệ thuật mang c ác học hàm học vị  GS, PGS, TS, Ths …đang say mê với những đề tài tầm chương trích cú vớ vẩn và xa lánh cuộc đời

GNLT

Lê Hoài Nguyên

Tôi đi tìm anh

Nhà thơ

Đã gần nửa thế kỷ véo von

Véo von ca về nhân dân anh hùng

Véo von ca về khẩu AK, về màu máu đỏ

Đỏ hào quang cho những trang thơ.

 

(more…)

Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân

27/04/2012

Nguyễn Trung

Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.

(more…)

Bỗng dưng muốn khóc

26/04/2012

Đôi lời chua chát

Xin phép ké thêm ít dòng trước bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Mặc dù TBT Nguyễn Phú Trọng khuyên bảo cả nước không nên “Tây hóa” nhưng con gái TT Dũng vẫn cứ “Tây hóa’ đấy, sợ gì “bố con thằng nào”. Bằng chứng đây này: cái tên của Dự án kinh doanh mang tên tiếng Anh”ECO PARK” nghĩa là “Công viên kinh tế” rành rành. Theo Luật cưỡng chế, Nhà nước chỉ cưỡng chế giải tỏa các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, còn kinh tế thì hai bên thỏa thuận. Vậy mà, Văn Giang…

GNLT

Dân Choa

 Tôi đã từng cười, cười rất vui khi nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp phố phường trong những ngày hội thể thao quốc tế, trong những trận bóng đá khu vực Đông Nam Á. Tôi cũng nhoẻn cười thân thiện khi gặp khách du lịch quốc tế trên phố phường Hà Nội mặc chiếc áo phông có in cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “I love Vietnam”. Tôi cũng từng bật cười khi nhìn thấy cảnh đám đông hỗn loạn, quấn quýt cờ sao, băng rôn ào ạt như cơn gió mạnh vòng quanh hồ Hoàn Kiếm lúc đội tuyển của Việt Nam vào tranh giải nhất nhì khu vực.

(more…)

Mây thẻ