"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Bảy, 2013

Điếu Cày – Người chiến sĩ ấy

31/07/2013

Khánh Trâm

clip_image001

Suốt cả tuần nay, kể từ khi hay tin người tù lương tâm Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải tuyệt thực để phản đối sự đàn áp, cưỡng ép đầy bất công, bắt ký vào biên bản nhận tội của Trại giam số 6 (Thanh Chương – Nghệ An) thì tôi thường nghĩ đến một bài hát. Đó là bài: NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY.

Bài hát ra đời cách đây vài thập kỷ và đã vang lên trong tâm trí biết bao người con dân đất Việt với những lời ca “ Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên, không thể nào quên!” Cả bài hát toát lên cái thông điệp mà những người từng khoác áo lính được nhân dân ghi ơn bởi “ suốt đời tận trung với nước với dân ”…

Lịch sử của nước Việt là lịch sử của những cuộc chiến tranh cứ tiếp nối nhau với bao đớn đau và những người con nước Việt cũng nổi tiếng “có lòng nồng nàn yêu nước”. Các anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng cầm súng ra trận khi tổ quốc cần. Người tù lương tâm Điếu Cày cũng một thời khoác áo lính (từ 1971-1976). Anh từng là người lính của Sư đoàn 3 Sao Vàng – QĐND VN có mặt trên các chiến trường thuộc bên kia vĩ tuyến 17. Trong cuộc chiến tranh ấy có hàng triệu người chiến sĩ đã ngã xuống, nhiều người đến nay vẫn không tìm thấy xác nên: “ Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ có tuổi 20 thành sóng nước/ vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

(more…)

Ngoại biên hóa trong tiến trình văn học Việt Nam đương đại

Trần Đình Sử

1. Đặt vấn đề

Trước thời kì Đổi mới, nước ta chỉ có độc tôn một thứ lí luận, phê bình và văn học: lí luận, phê bình văn học mác xít, văn học cách mạng. Từ ngày Đổi mới, và đặc biệt là từ thời kì hội nhập quốc tế, văn học nói chung và lí luận phê bình văn học nói riêng đã có sự đổi thay rất lớn, có thể nói nhiều mặt đã đổi thay 180 độ. Những gì trước đây ta phê phán thì nay ta lại giới thiệu, tiếp thu. Lí luận “xét lại” của chủ nghĩa Mác phương Tây, các lí thuyết phi mác xít như chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa hiện đại, hậu hiện đại… (more…)

Về nhóm Mở miệng và chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism)

28/07/2013

Vũ Thị Phương Anh

 “[…] văn chương hậu hiện đại […] không phải là gu thẩm mỹ của tôi […]. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi có quyền kỳ thị và chống lại các trào lưu văn học khác […]. Tôi nghĩ, mỗi dòng văn học đều có những đại diện xuất sắc, và chỉ có tác phẩm hay hoặc tác phẩm dở, chứ không có trào lưu văn học hay và trào lưu văn học dở. Còn thích dòng văn học nào thì lại tùy thuộc vào thị hiếu thẩm mỹ và hoàn cảnh cụ thể của từng người. Mỗi trào lưu văn học đều có những lý do để ra đời, phát triển, và suy tàn rồi bị thay thế bằng những trào lưu khác. Đó là quy luật của cuộc sống – trong tất cả mọi lãnh vực, không chỉ văn học, mà còn là, hoặc đúng hơn là “nhất là”, chính trị và khoa học.

Vũ Thị Phương Anh

Trước nay tôi không quan tâm đến chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism), dù biết nó là một trào lưu tư tưởng quan trọng mà tất cả mọi người đều cần phải được biết qua, do tác động của nó đến lý thuyết của hầu hết các ngành XH-NV. Sở dĩ không quan tâm là vì khoảng một thập niên trở lại đây lãnh vực hoạt động của tôi thiên về các hành vi đo đạc được, và những lý luận hay quan điểm triết lý, v.v. chỉ còn ảnh hưởng vô cùng gián tiếp, vì tôi cần trả lời những câu hỏi what và how hơn là why, vốn là lãnh vực hoạt động chủ yếu của các ngành nhân văn như văn, triết, sử, v.v., và là lý do tồn tại của tất cả các chủ thuyết – tức những cái -isms trong tiếng Anh ấy.

  (more…)

Trở lại vấn đề trung tâm – ngoại vi

Giới thiệu

Viện văn học nước ta có những tên tuổi quen thuộc như GS Nguyễn Huệ Chi, Phong Lê, Nguyễn Ngọc Thiện, Lại Nguyên Ân…hồi này các vị đang bận tâm về vụ Luận văn thạc sỹ Đỗ Thị Thoan với 2 luồng ý kiến trái ngược. Bài viết của  Lại Nguyên Ân kiên quyết phản bác lý luận mập mờ của Nguyễn Văn Dân về “trung tâm- ngoại vi”- một diễn ngôn mới của “truyền thồng – ngoài lề”…Lại Nguyên Ân yêu cầu bỏ ngỏ cho độc giả lựa chọn giá trị. Đó là biểu hiện tôn trọng thị hiếu văn chương và đề cao sáng tạo cá nhân. Chỉ có thời gian mới đủ khả năng thẩm định cuối cùng, vậy không nên bốc đồng vội vã như PGS Nguyễn Ngọc Thiện, nhà  văn Văn Chinh, và lão cây “bút máu” quá thời như Vũ Hạnh vốn kiệt sức từ sau 1975 bây giờ lại hung hăng “dính máu mới”, còn GS Phong Lê lại dở chứng muốn tự xóa tên tuổi mình trong văn giới và độc giả….

GNLT

 

Lại Nguyên Ân

Bài viết “Văn học nhìn từ lý thuyết trung tâm – ngoại vi” (Văn nghệ, 28/2013), của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Dân, theo tôi, có những kiến giải thiên lệch về chính cặp phạm trù được đưa ra lý giải. Bởi vậy tôi thấy cần thảo luận thêm.

Trước hết, theo tôi, Nguyễn Văn Dân đã lầm lẫn khi đánh đồng cặp phạm trù “văn học – cận văn học” với cặp “trung tâm – ngoại vi”.

(more…)

Từ một bản luận văn

28-07-2013

Từ một bản luận văn

Phạm Xuân Nguyên 

(chủ tich Hội nhà văn Hà Nội)
(Báo PL;TPHCM)
 
Nhã Thuyên – Đỗ Thi Thoan
Đó là bản luận văn thạc sĩ văn học mang đề tài Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa.
Tác giả luận văn là Đỗ Thị Thoan, còn được biết đến trong văn giới với bút danh Nhã Thuyên. Người nghiên cứu này còn trẻ (sinh 1986), đề tài lại về một hiện tượng của văn học đương đại rất mới mẻ nhưng đã được bộ môn Lý luận văn học của khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội chấp nhận cho làm. Luận văn đã hoàn thành, đã được hội đồng chấm cho điểm 10 cách đây ba năm. Bây giờ một làn sóng phê phán bản luận văn đang được dấy lên bằng những bài viết chỉ trích người làm, người hướng dẫn, người chấm và cả cơ quan chủ quản trong việc này. 

Cuộc phê phán luận văn của Đỗ Thị Thoan hay là sự xung đột về khung tri thức và thế hệ

Lời dẫn

GSTS.Trần Đình Sử, giảng viên cao cấp trường ĐHSP Hà Nội, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, vừa viết một loạt bài về phê bình văn học trên blog của ông, Giang Nam lãng tử có may mắn theo học với ông một thời gian và nhiều dịp tiếp xúc khác về chuyên môn. Đến nay ông vẫn là người thầy tin cậy của Lãng tử cũng như bao thế hệ GV khác ở nước ta. Với riêng Lãng tử, bài báo này là một bài học mới. Với bạn đọc khác đây là một bài báo nóng hổi tính thời sự đáng tham khảo. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn hữu.

GNLT

Trần Đình Sử

     1. Một cách hành xử quá nóng vội

Cuộc phê phán luận văn thạc sĩ năm 2010 của giảng viên đại học Đỗ Thị Thoan hiện đang rầm rộ khắp cả nước, trên các báo lớn, báo nhỏ với đủ các từ quy kết nặng nề như “phản văn hóa”. “phản động,”, “mượn danh khoa học để làm chính trị”, “ngụy khoa học”, “sự lệch chuẩn”, “sự nổi dậy của rác thối”, tham vọng soán ngôi của thơ rác…Một đám cháy đang bùng lên dữ dội trên văn dàn.  Mật độ cấp tập của sự phê phán không kém gì với các cuộc phê phán tác phẩm Vào đời của Hà Minh Tuân năm xưa mà tôi đã nhắc đến với sự xử lí oan đối với cả cuộc đời nhà văn đại tá quân đội. Đồng thời với sự phê phán là các đề nghị cách chức, xử lí những người hữu quan, và thực tế đã không tiếp tục kí hợp đồng giảng dạy với cô giáo Nhã Thuyên một cách vội vàng, chưa đủ thủ tục pháp lí. Thông thường người ta chỉ xử lí sau khi đã nghị án rõ ràng, có người bào chữa, có ý kiến của đương sự. Đằng này tất cả đều làm rất nhanh, bên trên, sau lưng đương sự, thiếu các thủ tục dân chủ tối thiểu trong một xã hội được coi là đề cao dân chủ thì thật tiếc là thiếu sự đàng hoàng. Tại sao chúng ta không tổ chức đối thoại, nêu câu hỏi để yêu cầu nhà khoa học trẻ giải trình, mà chỉ cho phép phê phán, như là một tội lỗi đương nhiên không cần bàn cãi? Tại sao chúng ta lại hành xử một sự kiện văn hóa một cách thô bạo, y như hồi những năm 50, 60, khi chúng ta đang còn ít kinh nghiệm?  Giả thử luận văn thạc sĩ Đỗ Thị Thoan có sai lầm nghiêm trọng chăng nữa thì cũng cho người ta cơ hội để nhận thức và sửa chữa, tương lai của cô còn rất dài, chọn được một người có trình độ học thức để làm giảng viên đại học đâu phải câu chuyện dễ? Chúng ta phải tin vào con người. Mọi sự đều sẽ thay đổi, không có gì là bất biến.

(more…)

Tính nhân văn trong phê bình văn học hôm nay

Tính nhân văn trong phê bình văn học hôm nay

Posted on Tháng Bảy 24, 2013 by Trần Đình Sử

Trần Đình Sử

    Thực tế nghèo nàn về thành tựu khoa học xã hội và nhân văn của chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân trong lối tư duy độc tôn một thời và đang tiếp tục ở lĩnh vực học thuật. Cội nguồn sâu xa của lối tư duy ấy đang nằm trong di chứng của thời kì chiến tranh kéo dài ba mươi năm và cuộc đấu tranh ý thức hệ tàn khốc. Nhiều người thường nói chiến tranh Việt Nam đã để lại di chứng nặng nề trong tâm thức người Mĩ. Nhưng thời gian tham gia của họ vào chiến tranh Việt Nam chỉ hơn mười năm. Thời gian chúng ta trải qua chiến tranh dài gấp ba họ và còn cõng thêm cuộc chiến tư tưởng cũng lâu bằng ngần ấy năm lẽ nào không để lại di chứng nặng nề trong tâm hồn người, cái mà nhiều người hôm nay vẫn gọi là chấn thương? Quy luật khắc nghiệt của hai cuộc chiến chồng chất ấy đã để lại nếp hằn sâu đậm trong tâm lí và tư duy, đến nay vẫn còn có tác dụng chi phối cách nghĩ, cách làm của con người hôm nay trong mọi hoạt động xã hội và cá nhân.

   Trong lĩnh vực văn hoá và tư tưởng thời ấy, mọi hoạt động khoa học, nghệ thuật và nói chung là văn hoá đều nằm trong phạm vi hình thái ý thức của nhà nước. Mà đã thuộc về hình thái ý thức của nhà nước thì phải thực hiện nhiệm vụ đấu tranh triệt để, không khoan nhượng: “Phàm cái gì chống lại tinh thần dân tộc độc lập và thống nhất, phải thẳng cánh đập tan. Phàm cái gì trái khoa học, phản tiến bộ, phải kiên quyết bài trừ. Phàm cái gì phản lại đại chúng, xa đại chúng, phải nhất luật san phẳng.”(Lời ông Trường Chinh). Đường lối cứng rắn, phân hoá địch ta rõ rệt có tác dụng xác lập mục tiêu, tập hợp lực lượng nhất định. Nhưng đồng thời, đó cũng là tư tưởng, đường lối làm cho xã hội quen sống trong môi trường tư tưởng độc tôn, duy nhất, luôn luôn coi phân biêt địch ta, đúng sai, tiến bộ, lạc hậu, dân tộc, phản dân tộc, khoa học, phản khoa học… theo một tiêu chí cố định, một lập trường, quan điểm cứng rắn, rồi trên cơ sở đó mà tiến hành nghiên cứu, đấu tranh học thuật. Lâu dần, hình thành một thứ tâm lí đấu tranh ý thức hệ ăn sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ đến nỗi chiến tranh đã qua lâu rồi, đối lập ý thức hệ trên thế giới cũng qua rồi mà nó vẫn còn hiện diện như một cái gì đương nhiên, hợp lí trên đất nước ta.

  (more…)

Mây Thẻ