"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

(Cú giãy cuối cùng của nền phê bình chỉnh huấn (Phạm Thị Hoài)-  đăng BVN ngày 12/7/2013))

 Đôi lời bàn góp

Giang Nam lãng tử mấy hôm nay theo dõi vụ luận văn thạc sỹ văn học Việt Nam của Đỗ Thị Thoan, có đôi chút băn khoăn. Cũng từ khoa Văn ấy Lãng tử bảo vệ luận văn thac sỹ của mình 25 năm trước… Nay có mấy ý kiến sau về bài viết của Phạm Thị Hoài và một số nhân vật được nêu.

1/ Hầu hết những người, những viêc chị Hoài nêu ra Lãng tử cũng biết cả, chỉ có điều không đồng tình với chị về thái độ mỉa mai những người nay đã thay đổi quan điểm chín chắn hơn như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Một bài thơ phản tỉnh của ông rất đáng trân trọng, có thể giá trị cao hơn cả một đời văn của một người cầm bút bình thường…

2/ Trái lại, có người như GS Phong Lê vốn là một giáo sư Đổi Mới tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học thì nay lại trở cờ, quay ra theo đuôi ngành  tuyên giáo và có hành vi thô bạo đề nghị nhà cầm quyền xử lý những người liên quan một cái luận văn thạc sỹ. Phong Lê muốn kiếm chút điểm còm trong những ngày cuối cuộc đời ư, sao ông hèn hạ và suy đồi đến thế ? Lãng tử rất tiếc ngày xưa đã thân đi mời ông về giao lưu với khoa Văn của mình ở An Giang… (Ngoài ra Lãng tử còn rất thất vọng về nhiều GS khác, trong đó có không ít người là thầy dạy mình, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, biết nói sao bây giờ về lối sống đứng ngoài cuộc, trùm chăn ngủ kỹ của các thầy !…

3/ Cây bút “Chu Giang” cũng một giọng thô lỗ như GS Phong Lê. Mấy bữa trước Lãng tử hỏi một người bạn văn ở Sài Gòn có biết Chu Giang viết bài trên tuần báo văn nghệ TP. HCM (một tờ báo mình tưởng nó chết yểu lâu rồi, hóa ra vẫn còn hấp hối nói mê) là  ai không. Bạn ấy nói không biết cái tên lạ hoắc ấy. Qua BVN mới biết ông ta là Nguyễn Văn Lưu, một tay giám đôc nhà xuất bản, một cây bút phê bình quen đâm chém đồng nghiệp làng văn, nay “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”.

4. Luận văn thạc sỹ của Đỗ Thị Thoan đúng là có hơi lạ so với tình hình nghiên cứu văn học bằng bằng nhạt nhạt của văn học nước ta hơn chục năm qua. Trong đó gây lạ nhất là luận văn dẫn lại nguyên văn những  lời lẽ thô tục (hình thức) của nhóm thơ MỞ MIỆNG. Điều đó người Việt thường hay kiêng kỵ, nếu nhắc đến cái thô tục thì viết tắt chữ cái đầu. Nếu nay có người không đồng tình thì góp ý uốn nắn về chuyên môn, cớ gì phải đao to búa lớn đòi nhà chức trách “xử lý” ? Sao hai ông Phong Lê và  Chu Giang-Nguyễn Văn Lưu không dám lên tiếng đòi “xử lý” Nguyễn Khoa Điềm- cựu sinh viên khoa Văn đó, và Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội,  hai cựu UV BCT”  luôn một thể ?

5/ Lãng tử cũng có quen biết PGS.TS  Nguyễn Thị Bình (người hướng dẫn Luận văn trên) từ hồi chị là SV ưu tú được giữ lại khoa làm trợ lý văn phòng và bí thư liên chi đoàn Khoa. Vẫn tươi tắn, hiền hậu, hóm hỉnh, nhưng khoảng năm 1993, Lãng tử tham dự một Hội thảo khoa học tại khoa Văn ĐHSP Hà Nội, chủ đề là “Xử án thơ Tố Hữu” (thực ra tên khác, đại khái là “Nhìn lại…” nhưng lâu năm mình chỉ nhớ cái cốt lõi), chị Bình đã là giảng viên chính thức, còn rất trẻ nhưng đàng hoàng phong thái lắm. Chị đọc bài tham luận phê bình chỉ trích thơ Tố Hữu cùng với nhiều tham luận xác đáng khác. Mình nhớ GS Nguyễn Huệ Chi cũng phát biểu một số ý kiến. GS Trần Đình Sử thì ngồi đó, cười cười tủm tỉm, đó là cách phát biểu của ông. Bởi ông là một trong các nhà nghiên cứu nổi tiếng về Tố Hữu với công trình “Thi pháp thơ Tố Hữu” trong đó mình nghĩ ông rất chuyên môn, chuyên nghiệp, không có ý tâng bốc Tố Hữu như kẻ khác…Người cầm chầu chủ trì hội thảo là GS Nguyễn Đăng Mạnh… Ôi mới đó đã 20 năm trôi qua kể từ vụ hành quyết thơ Tố Hữu độc đáo ấy. (Cách đây vài năm có dịp gặp lại chị Bình đi thỉnh giảng ở An Giang, tiếc là không có thời gian trò chuyện…). Với cái luận văn này chẳng biết chị có bị làm khó dễ gì không ?! Nhưng mình tin chắc là mấy thái độ hung hăng không thể lay chuyển được nữ sĩ Nguyễn Thị Bình !

6/ Lãng tử có một số bằng hữu liên quan Luận văn Đỗ Thị Thoan, các anh đã tham dự buổi đánh giá luận văn đó, và tất nhiên họ đã chấm điểm cao. Nay không tiện nhắc tên.

GNLT

TB: Nhân dịp này Lãng tử đăng lại bài “Thảo phạt Ban tuyên huấn trung ương TQ” , đưa lên trang  đặc biệt (ở trên đấu blog).

Comments on: "Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (về luận văn Nhã Thuyên)" (15)

  1. Thầy PHN ạ, em nghĩ trí thức VN mà ngày xưa gọi là quan văn thì luôn có 2 dòng chính: dòng tạm gọi là “chính thống” thì luôn vuốt đuôi, bênh chằm chặp những người có quyền và chuyên moi móc, trừng phạt những kẻ không chịu ngoan ngoãn tuân theo những kẻ cai trị tư tưởng; dòng còn lại là dòng phản biện, dám nêu cái mới, dám chịu trả giá chứ không chịu bẻ cong ngòi bút. Thời phong kiến thế nào thì thời nay vẫn thế. Bao giờ sẽ thay đỏi hả thầy?

    • Khoa Văn ấy lừng tiếng từ khi mới thành lập (thực ra là Trường ĐH văn khoa rút lại về qui mô), thầy và trò tich cực hưởng ứng phong trào Nhân van- Giai phẩm từ cuối những năm 50… Khi có thêm khoa Văn của Đại hoc Tổng hợp xuất hiện, tạo ra hai trường phái. Phái tổng hợp đào tạo nhà báo, nhà tuyên huấn, văn hóa thông tin… Phái sư phạm đào tạo giáo viên trung học… Hai phái đối lập suốt mấy chục năm….đến giờ vẫn còn khác nhau.

      • Nếu như thế, em nghĩ chúng ta vẫn còn hy vọng. Chỉ sợ phái sư phạm lại là phái “chính thống”, chứ nếu vẫn còn những người thầy như GNLT thì thế hệ sau vẫn còn có thể phân biệt được chính tà …

      • NoName nói về”phái sư phạm”, xin hiểu là “SP Hà Nội” thôi đấy, không phải ngành SP nói chung, hay như ĐHSP.HCMC và nơi khác…

      • Cái ý này Giang Nam Lãng tử nói không đúng lắm. Cái nôi của Nhân văn Giai phẩm là Đại học Tổng hợp, cụ thể là khoa Văn, chứ không phải là khoa văn Tổng hợp xuất hiện sau Nhân văn giai phẩm như cái ý nói ở trên. Có điều, sau Nhân văn giai phẩm, giáo sư, trí thức ở VN hèn đi rất nhiều. Nhiều tay cơ hội chữ nghĩa không có nhưng được cái là có cái thành phần tốt, ví dụ con nhà bần cố nông. Bọn chúng xuất hiện và phá nát cả nền học thuật. Dần dần Tổng hợp bớt uy thế, song Tổng hợp vẫn là nguồn đào tạo người cho các bộ văn hoá, các bộ phận quản lí ở trên. Đối kháng giữa Sư phạm và Tổng hợp là đối kháng khác chứ không phải là hệ quả của Nhân văn Giai phẩm như ý của Giang Nam lãng tử.

      • Cái nôi của NV_GP là nhóm các văn nghệ sĩ kháng chiến từ Việt Bắc trở về Hà Nội (không phải từ khoa Văn nào cả). Xin bạn Vô danh đọc lại. Khoa Văn SP hưởng ứng ủng hộ (GNLT viết ý như vậy) chứ ko nói “cái nôi” như bạn hiểu.

        GNLT cũng không viết ý này “từ NV_GP hai khoa thành ra đối kháng” (hiểu lầm nữa rồi !). Một số GS bên Tổng hợp liên tục viết a dua theo Tố Hữu đả kich NV_GP, bên SP thì ngược lại.v.v…

        Đối lập hai Khoa Văn là do mục tiêu nhiệm vụ đào tạo (ai nói do vụ NV-GP ?).
        Rất mong NoName đọc kỹ văn bản nha. Đọc văn hơi khó nhưng cũng cần cố gắng.
        .

      • Cái nôi của NV_GP là nhóm các văn nghệ sĩ kháng chiến từ Việt Bắc trở về Hà Nội (không phải từ khoa Văn nào cả). Xin bạn Vô danh đọc lại. Khoa Văn SP hưởng ứng ủng hộ NV-GP (GNLT viết ý như vậy) chứ ko nói “cái nôi” như bạn nói đấy.

        GNLT cũng không viết ý này “từ NV-GP hai khoa thành ra đối kháng” (hiểu lầm nữa rồi !). Một số GS bên Tổng hợp liên tục viết a dua theo Tố Hữu đả kich NV_GP, bên SP thì ngược lại.v.v…

        Đối lập hai Khoa Văn là do mục tiêu nhiệm vụ đào tạo (bạn nói do vụ NV-GP đấy).
        Rất mong NoName đọc kỹ văn bản nha. Đọc văn hơi khó nhưng cần cố gắng.
        .

  2. […] Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài Giang Nam Lãng Tử   12.07.2013 https://giangnamlangtu.wordpress.com/2013/07/12/doi-loi-ban-gop-ve-bai-viet-cua-pham-thi-hoai/     Bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài: Cú giãy cuối cùng của nền phê bình chỉnh huấn (pro&contra).   * Đôi lời bàn góp   Giang Nam lãng tử mấy hôm nay theo dõi vụ luận văn thạc sỹ văn học Việt Nam của Đỗ Thị Thoan, có đôi chút băn khoăn. Cũng từ khoa Văn ấy Lãng tử bảo vệ luận văn thac sỹ của mình 25 năm trước… Nay có mấy ý kiến sau về bài viết của Phạm Thị Hoài và một số nhân vật được nêu.   1/Hầu hết những người, những viêc chị Hoài nêu ra Lãng tử cũng biết cả, chỉ có điều không đồng tình với chị về thái độ mỉa mai những người nay đã thay đổi quan điểm chín chắn hơn như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Một bài thơ phản tỉnh của ông rất đáng trân trọng, có thể giá trị cao hơn cả một đời văn của Phạm Thị Hoài.   2/Trái lại, có người như GS Phong Lê vốn là một giáo sư Đổi mới tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học thì nay lại trở cờ, quay ra theo đuôi ngành  tuyên giáo và có hành vi thô bạo đề nghị nhà cầm quyền xử lý những người liên quan một cái luận văn thạc sỹ. Phong Lê muốn kiếm chút điểm còm trong những ngày cuối cuộc đời ư, sao ông hèn hạ thế? Lãng tử rất tiếc, ngày xưa đã thân đi mời ông về giao lưu với khoa Văn của mình ở An Giang… (Ngoài ra Lãng tử còn rất thất vọng về nhiều GS khác, trong đó có không ít người là thầy dạy mình, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, biết nói sao bây giờ về lối sống đứng ngoài cuộc, trùm chăn ngủ kỹ của các thầy !…   3/ Cây bút “Chu Giang” cũng một giọng thô lỗ như GS Phong Lê. Mấy bữa trước Lãng tử hỏi một người bạn văn ở Sài Gòn có biết Chu Giang viết bài trên tuần báo văn nghệ TP. HCM (một tờ báo mình tưởng nó chết yểu lâu rồi, hóa ra vẫn còn hấp hối nói mê) là  ai không. Bạn ấy nói không biết cái tên lạ hoắc ấy. Qua BVN mới biết ông ta là Nguyễn Văn Lưu, một tay giám đôc nhà xuất bản, một cây bút phê bình quen đâm chém đồng nghiệp làng văn, nay “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”.   4. Luận văn thạc sỹ của Đỗ Thị Thoan đúng là có hơi lạ so với tình hình nghiên cứu văn học bằng bằng nhạt nhạt của văn học nước ta hơn chục năm qua. Trong đó lạ nhất là luận văn dẫn lại nguyên văn những  lời lẽ thô tục (hình thức) của nhóm thơ MỞ MIỆNG. Điều đó người Việt hay kiêng kỵ, nếu nhắc đến cái thô tục thì viết tắt chữ cái đầu. Nếu không đồng tình thì uốn nắn về chuyên môn, cớ gì phải đao to búa lớn đòi nhà chức trách “xử lý” ? Sao Phong Lê và  Chu Giang-Nguyễn Văn Lưu không dám đòi “xử lý Nguyễn Khoa Điềm- cựu sinh viên khoa văn đó, và Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội,  hai cựu UV BCT”  luôn một thể ?   5. Lãng tử cũng có quen biết PGS.TS  Nguyễn Thị Bình (người hướng dẫn Luận văn trên) từ hồi chị là SV ưu tú được giữ lại khoa làm trợ lý văn phòng và bí thư liên chi đoàn Khoa. Vẫn tươi tắn, hiền hậu, hóm hỉnh, nhưng khoảng năm 1993, Lãng tử tham dự một Hội thảo khoa học tại khoa Văn ĐHSP Hà Nội, chủ đề là “Xử án thơ Tố Hữu” (thực ra tên khác, đại khái là “Nhìn lại…” nhưng lâu năm mình chỉ nhớ cái cốt lõi), chị Bình đã là giảng viên chính thức, còn rất trẻ nhưng đàng hoàng phong thái lắm. Chị đọc bài tham luận phê bình chỉ trích thơ Tố Hữu cùng với nhiều tham luận xác đáng khác. Mình nhớ GS Nguyễn Huệ Chi cũng phát biểu một số ý kiến. GS Trần Đình Sử thì ngồi đó, cười cưởi tủm tỉm, đó là cách phát biểu của ông. Bởi ông là một trong các nhà nghiên cứu nổi tiếng về Tố Hữu với công trình “Thi pháp thơ Tố Hữu” trong đó mình nghĩ ông rất chuyên môn, chuyên nghiệp, không có ý tâng bốc Tố Hữu như kẻ khác…Người cầm chầu chủ trì hội thảo là GS Nguyễn Đăng Mạnh…Ôi mới đó đã 20 năm trôi qua. Cách đây vài năm có dịp gặp lại chị Bình đi thỉnh giảng ở An Giang, tiếc là không có thời gian trò chuyện… Với cái luận văn này chẳng biết chị có bị làm khó dễ gì không ?! Nhưng mình tin chắc là không thể lay chuyển được nữ sĩ Nguyễn Thị Bình !   6. Lãng tử có một số bằng hữu liên quan Luận văn Đỗ Thị Thoan, các anh đã tham dự buổi đánh giá luận văn đó, và tất nhiên họ đã chấm điểm cao. Nay không tiện nhắc tên.   GNLT   TB: Nhân dịp này Lãng tử đăng lại bài “Thảo phạt Ban tuyên huấn trung ương TQ” kèm sau bài này, đưa lên trang  đặc biệt (ở trên đấu blog).     —————————     Báo VĂN NGHỆ chính thức lên tiếng vụ Luận văn Thạc sĩ về Nhóm MỞ MIỆNG http://lethieunhoncom.blogspot.com/2013/07/bao-van-nghe-chinh-thuc-len-tieng-ve.html   XUẤT BẢN CHUI Ở TIỆP KHẮC THỜI CỘNG SẢN & Ở VIỆT NAM THỜI HIỆN TẠI (Kính Hòa – RFA) http://bon-phuong.blogspot.com/2013/07/xuat-ban-chui-o-tiep-khac-thoi-cong-san.html   CÚ GIÃY CUỐI CÙNG CỦA NỀN PHÊ BÌNH CHỈNH HUẤN (Phạm Thị Hoài) http://bon-phuong.blogspot.com/2013/07/cu-giay-cuoi-cung-cua-nen-phe-binh.html   XIN ĐỪNG UỐNG MÁU NHÂN VĂN (Bà Đầm Xòe) http://bon-phuong.blogspot.com/2013/07/xin-ung-uong-mau-nhan-van-ba-am-xoe.html   BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐẤU TỐ MỘT THẠC SĨ “GIỄU NHẠI” HỒ CHÍ MINH (Người Việt) http://bon-phuong.blogspot.com/2013/07/bao-quan-oi-nhan-dan-au-to-mot-thac-si.html   […]

  3. Thầy PHN ơi, em không có hàm ý gì về vụ NV-GP đâu. chỉ muốn liên hệ với vụ Đỗ Thị Thoan thôi ạ. Ý em nói: May mà ĐHSP còn có những người ủng hộ cái mới, không có tư duy theo kiểu cán bộ tuyên giáo. Nếu ĐHSP mà triệt tiêu mọi ý tưởng mới thì … hết hy vọng thầy ạ. Ý em như vậy thôi.

  4. […] Có thể cú giãy này chưa phải là cú giãy cuối cùng đâu. – Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (GNLT). Một độc giả thân thiết gửi tin nhắn cho BTV: “Mấy hôm nay tôi bận […]

  5. […] Có thể cú giãy này chưa phải là cú giãy cuối cùng đâu. – Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (GNLT). Một độc giả thân thiết gửi tin nhắn cho BTV: “Mấy hôm nay tôi bận […]

  6. […] Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (GNLT) […]

  7. […] Có thể cú giãy này chưa phải là cú giãy cuối cùng đâu. – Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (GNLT). Một độc giả thân thiết gửi tin nhắn cho BTV: “Mấy hôm nay tôi bận […]

  8. […] Có thể cú giãy này chưa phải là cú giãy cuối cùng đâu. – Đôi lời bàn góp về bài viết của TS.Phạm Thị Hoài (GNLT). Một độc giả thân thiết gửi tin nhắn cho BTV: “Mấy hôm nay tôi bận […]

  9. […] Nam lãng tử – Đôi lời bàn góp về bài viết của Phạm Thị Hoài […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: