"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Hai, 2014

Thông báo đóng cửa blog

Gửi bạn đọc gần xa

Giang Nam lãng tử thông báo nghỉ viết blog dài hạn vì lý do sức khỏe.

An Giang ngày 21 tháng 02 năm 2014

GNLT

Hàm số tri thức

19/02/2014

TS.Tô Văn Trường

Sáng sớm ngày 17/2/2014 tôi theo chân người bạn tiễn đưa cháu đi nhập ngũ. Dân Thái Bình quê tôi trong hai cuộc kháng chiến, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Buổi ra quân năm nay nghe nói Thái Bình có đến hơn nghìn lính trẻ lại trùng với ngày 35 năm trước đây 17/2/1979 quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc nổ súng chống quân xâm lược Trung Quốc.

Tâm trạng của chiến trẻ thời bình vẫn khác thời chiến nhưng giống nhau là tình cảm bịn rịn, tiễn đưa của người đi, kẻ ở. Có cả cựu binh tiễn con cháu tân binh trong niềm khắc khoải, nhớ  thương những đồng đội cũ của mình đã ra đi vĩnh viễn ở chiến trường năm xưa. Người lính cụ Hồ không kể công, cả đời chỉ biết cống hiến, hy sinh nhưng không khỏi đau buồn, và khó hiểu  khi nghe kể về  “kịch bản”  khiêu vũ, bán hàng rong của một số người cố tình cản trở nhân dân đến đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên mặt trận chống quân xâm lược Trung Quốc ở tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội).

(more…)

Đọc bài thơ “Vong quốc nô nhảy bài vong quốc vũ” của Thái Hữu Tình, nhớ Đỗ Mục thời Đường.

Phùng Hoài Ngọc

 Nhân sự kiện ngày 17/2/2014, ở Bờ Hồ có đám cụ già và đoàn viên thanh niên nhảy múa tung tăng ở quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ nhằm cản trở Cuộc tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979, thi nhân Thái Hữu Tình viết bài thơ “Vong quốc nô nhảy bài vong quốc vũ”) [1] – trích một khổ thơ:

 Không một nén nhang

Tri ân những anh hùng tử trận?

Lại xua một lũ “bất tri vong quốc hận”

Nhảy múa lăng nhăng cho đẹp ý quân thù!”

  (more…)

Vong quốc nô nhảy bài… Vong quốc vũ !

17/02/2014

Những người tìm cách đặt vòng hoa tưởng niệm cuộc chiến Việt – Trung bị cản trở bởi các cụ già và thanh niên nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ ở thủ đô Hà Nội.

Cảnh tượng hôm Chủ nhật 16/2 bị một số người xem là cách của chính quyền Hà Nội muốn ngầm cản trở đoàn người tưởng niệm.

‘Nhảy múa vui vẻ’

Viết trên Facebook, nhà văn Thùy Linh, sống ở Hà Nội, mô tả: “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trước anh linh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược”.

Ba bức ảnh về cột biên giới số 0 và cửa ải cũ – mới

Năm 1979

Lang son 1973

Năm 2002

Phùng Hoài Ngọc đi công tác TQ, khi trở về đi bằng xe hơi để tranh thủ cơ hội ngắm cảnh, mình ngồi bên cột số 0 (ảnh dưới) đã lui về phía Việt Nam hơn một km rưỡi so với cột năm 1979 (?). Cột mốc số o là điểm mở đầu quốc lộ số 1 dài nhất nước ta, chạy từ Bắc chí Nam. Đồng thời cột số 0 cũng là cột mốc biên giới vì nó được đánh dấu số O tức là cửa khẩu chính giữa hai nước (có ba chữ : “Hữu nghị quan” viết tắt hai chữ đầu: HN, tên cũ là Mục Nam quan, đến thời đại Hồ Chí Minh thì đổi tên).

(more…)

LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979

LỜI KÊU GỌI

NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC  CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979

Ngày 17/2 cách đây 35 năm, hơn 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, tàn sát dân ta cực kỳ dã man theo cách bao đời ông cha chúng từng làm. Chúng đốt sạch, giết sạch. Các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và một số thị trấn khác bị san phẳng. Tội ác của chúng quả là “ trúc rừng không ghi hết tội , nước biển không rửa sạch mùi” như Nguyễn Trãi đã phẫn nộ lên án quân xâm lược nhà Minh phương Bắc cách đây hơn năm thế kỷ.

(more…)

Cứ đến Tết là tôi muốn bỏ nhà đi

  • “Cứ đến Tết là tôi muốn bỏ nhà đi”

     
    Nhà thơ Dư Thi Hoàn người Việt gốc Hoa hiện ở Hải Phòng
    Gửi cho BBC từ Hải Phòng

     
     
    Quân Trung Quốc tham gia cuộc chiến 1979
    Cuộc chiến Việt – Trung 1979 đem đến khổ đau cho nhiều người dân
    Cứ đến Tết là tôi muốn bỏ nhà đi…lang thang, đến một nơi nào đó thật xa, không ai hỏi han mình, thuê một quán trọ hoặc nhà của một thổ dân nào đó… mua mỳ ăn liền, bánh quy mặn và phomai, dự phòng cho mấy ngày Tết không có tiệm ăn nào mở cửa, đêm giao thừa chỉ cần một tách café, thật nóng.

    Trong làng văn chương nhiều người biết nhà thơ Trịnh Hoài Giang – ông xã tôi, là người hiểu biết và chiều chuộng vợ con (tuy phải chịu nhiều thiệt thòi ở cơ quan công sở, chỉ vì lấy vợ là Hoa kiều).

    Hai cậu con trai tôi đều đã trưởng thành, không ăn bám. Cậu thứ hai Tuệ Giang sau khi tốt nghiêp, được giữ lại làm giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Cậu đã dạy bảy năm ở trường và được thỉnh giảng ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nha Trang… Cậu vốn là đứa ít nói, còn lập thuyết về cái tật ngôn bất xuất khẩu của mình: “Người ta tập một năm để biết nói, nhưng lại tập sáu mươi năm để biết im lặng đấy mẹ ạ!”. Thế mà lại rơi vào đúng cái nghề nói nhiều, không biết lúc đứng trên bục giảng cậu ta lảm nhảm ra làm sao, chịu!

    (more…)

Mây Thẻ