"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

  Phùng Hoài Ngọc

 Bố mẹ tôi không cho con nhìn cảnh bắn người bi thảm

ccrd - tre tho

 Năm ấy tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, biết đi chăn bò phụ giúp gia đình rồi.

Tôi nhớ hôm ấy là ngày 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan ngọ, còn gọi “Tết giết sâu bọ” theo lối nói dân gian. Lũ trẻ chúng tôi chỉ biết thế vì nó liên quan đến ăn uống ngon lành, nhất là món rượu nếp tự chế (miền Nam gọi là cơm rượu) và trái cây như mận, dâu gia, hồng bì, nói chung loại trái cây chua chát. Trẻ con mỗi năm chỉ được ăn rượu nếp một lần vào ngày tết này nên tôi nhớ rất dai (miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời). Kèm theo là một kỷ niệm khủng khiếp cũng đáng nhớ vào cái ngày Đoan ngọ giết sâu bọ năm ấy.

 Trưa hôm ấy nhà tôi quây quần ăn tết Đoan ngọ, tôi được ăn bữa rượu nếp thả cửa no say. Ăn uống xong, tôi sửa soạn dắt bò ra đồng đi chăn. Thầy mẹ tôi dặn đi dặn lại “con dắt bò lên cánh đồng ngược, trên ấy cỏ tốt hơn, nhớ nhá”. Mọi khi tôi thường đi chăn bò ở cánh đồng xuôi, còn gọi đồng màu, cỏ tươi tốt lắm, sao hôm nay thầy mẹ tôi lại dặn khác lạ như thế. Tôi mới khoảng 6,7 tuổi, chả nghĩ ngợi lâu gì nữa, dắt bò đi luôn. Ra khỏi ngõ xóm, thấy người làng gấp gáp đi về phía cánh đồng xuôi… phía ấy có tiếng loa điện ọ ẹ chạy máy nổ vang vang ra xa. Hơi say rượu nên tôi không chú ý gì mấy, tôi vẫn dắt bò đi chập choạng về phiá cánh đồng ngược theo lời bố mẹ dặn. Đến nơi tôi thả bò tự do ăn cỏ, kiếm chỗ bờ cỏ dày phẳng tôi ngả lưng và lim dim ngủ trong gió mát lộng. Trong mơ màng men rượu tôi nghe có mấy tiếng súng nổ đanh, văng vẳng, nhưng không đủ sức lay tôi dậy. ..

Khi trời sẩm tối, tôi đã ngủ no, gió lạnh, choàng thức giấc. Tôi vội dắt bò về nhà. Nghe thầy mẹ tôi hỏi “con chăn bò cánh đồng nào?”. Tôi nói “cánh đồng ngược”. Thầy mẹ tôi yên tâm thở phào. Tối hôm ấy tôi mới nghe người lớn nói chuyện buổi chiều Đội cải cách thi hành án xử bắn ông địa chủ V. và ông giáo K. ở cánh đồng xuôi. Họ xử bắn hai người vào buổi chiều, tức là “sau giờ Ngọ ba khắc” kiểu Trung Quốc, bởi đó là giờ âm, giúp cho tội nhân mau siêu thoát… Những ngày sau đó và những năm sau, tôi vẫn thi thoảng nghe người lớn nói lại chuyện xử bắn. Hôm ấy ông giáo K. đẩy được cái khăn bịt miệng và hô to”Đả đảo HCM, đả đảo…” thì một tên cán bộ bắn thẳng vào miệng ông…

 Sau này tôi học tiểu học cùng với con trai của ông địa chủ phải lên đoạn đầu đài oan ức. Lên trung học tôi lại học cùng em gái của anh ấy. Người em gái học rất giỏi, sau này làm GV trung học môn toán, đi dạy rất xa, không muốn về quê dạy học.

 Sau đây là ba câu chuyện hài hước mà chua chát của một thời điên đảo.

 Hài hước 1

 Sau CCRĐ, thầy tôi thỉnh thoảng cao hứng kể lại chuyện “đấu tố địa chủ” cho anh em tôi nghe (nhà tôi quen gọi bố là thầy).

 Những ngày cán bộ Đội cải cách chuẩn bị đấu tố địa chủ V. của làng tôi. Tay đội trưởng vốn người xứ khác, đến nhà gọi thầy tôi dặn trước “ông phải vạch mặt cách đối xử tàn tệ của lão địa chủ V. hồi ông xây nhà cho hắn nhá”. Lạ thật, sao nó  là thằng ở xứ khác mới đến đây làm cải cách mà biết bố tôi làm thợ, từng sửa nhà cho ông V, láu cá thật!… Đêm ấy, trước sân đình đèn đuốc sáng lòe, khói đuốc tre nghi ngút, dân chúng nhốn nháo đứng ngồi xung quanh, một cái bàn vuông có Đội cải cách ngồi oai vệ, ông địa chủ V cóm róm ngơ ngác đứng giữa sân giữa cái vạch vôi trên sân. Anh đội cải cách trẻ măng gọi thầy tôi lên đấu tố địa chủ.

 Đội cải cách – Nghe nói trước kia ông hay đến sửa chữa nhà cửa cho lão V. Lão ấy đối xử tàn tệ, bóc lột ông như thế nào, ông hãy kể cho bà con nghe đi.

Thầy tôi –  Vâng, tôi làm thợ xây, lâu lâu ông V. lại gọi tôi đến, đảo ngói, sửa chữa chỗ nọ chỗ kia….Khi làm thì có nước chè uống, đến trưa thì có cơm ăn, thêm be rượu nhỏ…

Đội cải cách (sốt ruột) – Lão V. đối xử với ông thế nào, có hành hạ gì không ?

Thầy tôi –  Không, ông V. đối xử cũng tử tế như nhà khác thôi.

Đội cải cách (bắt đầu nổi nóng) – Tử tế là tử tế thế nào, ông nói rõ ra ?

Thầy tôi – À vâng, khi tôi khát nước, tôi gọi nước, ông V. bưng chén nước đưa tận tay tôi. Khi thèm thuốc, tôi gọi, ông V. thông điếu, mồi thuốc, châm lửa cho tôi.

Đội cải cách (quát lên)- Ông nói láo ! Lão V. mà chịu bưng nước với hầu điếu đóm cho thợ thuyền như ông hay sao?

Thầy tôi – Vâng, tôi ngồi trên mái nhà. Nếu tự leo thang xuống đất rót nước uống thì mất thời gian, lại ngại mỏi chân, ông V. bảo tôi cứ ngồi trên đó, ông ta bưng ca nước leo lên đưa cho tôi. Khi thèm hút thuốc lào, tôi gọi, ông V. lại cầm điếu cày, nhồi thuốc, leo thang lên châm lửa cho tôi…Thế thôi mà.

 Đám đông dân chúng làng tôi hiểu chuyện, rúc rích cười.  Ông V. cúi đầu xuống. Tay Đội cải cách lúng túng vì cháy kịch bản, vỗ bàn quát lên: “Thôi, ông đi xuống, người khác lên tố đi ”.

 Thầy tôi từng bảo con cháu: “người Việt vốn không có thói tố điêu. Người học chữ thánh hiền càng không thể a dua (*) theo thời được”. (Nhà làm ruộng nhưng thầy tôi từng theo học chữ Nho ba năm với một cụ Tú trong vùng, thầy được cử làm “trưởng tràng” (tức lớp trưởng). Mãi sau này, hàng năm thầy tôi vẫn cùng vài bạn học làm giỗ cụ Tú, tôi biết thế là vì những lần giỗ ấy tôi được một nắm xôi với hai miếng thịt luộc kèm theo chú thích của bố: hôm nay giỗ cụ Tú con ạ).

 Tôi là con của thầy tôi, có trách nhiệm phải kể lại câu chuyện này cho hậu thế.

 Hài hước 2

Tôi còn nhớ bà Đồng Hậu người cùng xóm bị đấu tố là phú nông. Tên bà là Hậu, do bà mê tín thỉnh thoảng tổ chức cúng “lên đồng” cho người ta theo yêu cầu, nên dân chúng gọi luôn là bà đồng Hậu. Sau một buổi đấu tố ở sân đình, bao nhiêu ruộng đất, tài sản của bà bị tịch thu hết, chỉ bớt lại cho một căn nhà nhỏ để ở và một cái vườn cam. Khi tôi mới đi học tiểu học, thường gặp bà ấy gánh đôi quang thúng đựng rau quả, ớt tỏi, đi bán lẻ ở các chợ làng. Trẻ con xóm tôi, chả biết do ai dạy dỗ, mớm lời, lại bắt chước nhau, hễ gặp bà ấy là đưa tay trỏ thẳng vào mặt, gọi “này, mụ đồng Hậu kia”, bà ấy cười móm mém chào: “Dạ, ông đi chăn bò đấy ạ”, “Thưa ông, ông đi học đấy ạ”, hoặc “vâng, tôi là đồng Hậu đây, ông có gì dạy bảo ạ?”. Lũ trẻ con cười khoái chá, quay đi… Mãi sau lớn lên, chúng tôi mới biết kính trọng bà hơn, coi bà như người già cả bình thường trong làng. Lớn nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao bọn trẻ con chúng tôi lại hỗn láo với bà Đồng Hậu một cách hồn nhiên thế, ai đã dạy dỗ làm gương cho chúng tôi ?

  Hài hước 3

 Nhiều năm nữa về sau, tôi đi học cao học ở Hà Nội, ở cùng dãy nhà tập thể với một anh bạn giảng viên từ Huế ra học nghiên cứu sinh. Anh nói với tôi về đề tài tiến sĩ đang viết “Quan điểm lý luận văn học của đồng chí Trường Chinh”. Tôi hỏi anh có biết ai là tổng chỉ huy cuộc CCRĐ khủng khiếp năm xưa không. Anh bảo người đó là  TBT Trường Chinh. Tôi đùa: sao anh không làm luận văn về tài năng chỉ đạo CCRĐ của ông ấy thì luận văn sẽ độc đáo và hấp dẫn hơn nhiều cái đề tài này. Anh nói “Làm rứa để uổng phí công sức ba năm đi học của tui hay sao, cha nội ?!”. ..Tôi còn biết rất nhiều luận văn tiến sĩ vô vị vô duyên khác nữa, tương tự như của anh bạn này. Chán quá !

 Những chuyện bi hài ấy cắm sâu mãi trong ký ức của tôi. Mỗi khi có ai nhắc tới thì sống dậy.

 Đoạn thơ này của Văn Cao gần đây đọc được trên mạng, khiến tôi lăn tăn:

Tôi sợ các em còn nhỏ quá

sẽ nhớ đến bao giờ?

Đến bao giờ các em hết nhớ

Hình ảnh tôi bị treo trên cây 

bị bắn ?”

     (Đồng chí của tôi)

Hóa ra tôi chính là một “em nhỏ” mà nhà thơ nhạc sĩ Văn Cao đã sớm nghĩ tới trong bài thơ.

 Chú thích: (*) a dua: hồi  trước tôi tưởng thầy tôi nói chêm tiếng Tây, sau học lên mới biết a dua là chữ Hán 阿谀: “theo người khác tâng bốc nịnh hót, bợ đỡ để tỏ ra cùng vui hoặc kiếm chút lợi trong khi bản thân chưa có ý thức rõ ràng về việc đó”.

 PHN

 

Comments on: "Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc triển lãm ở Hà Nội 2014." (9)

  1. Đồng bào Việt Nam đã thức tỉnh chưa? đã sáng mắt ra chưa? Bản chất của nhóm lãnh đạo csVN là gian tham và tàn ác, họ đã – đang và sẽ gây ra vô số cái chết oan ức trên đất nước này để thỏa mãn tánh tham danh – tham lợi của họ. Đồng bào Việt Nam ơi! đã thức tỉnh chưa?

  2. […] Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc triển lãm ở Hà Nội 2014 (GNLT). – Đóng triển lãm ‘Cải cách Ruộng đất’? (BBC). […]

  3. […] NGHĨ VỀ “TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” (Nguyễn Trọng Tạo).  – Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc triển lãm ở Hà Nội 2014 (GNLT). – Đóng triển lãm ‘Cải cách Ruộng đất’? (BBC). “Lúc đó đã 11h […]

  4. […] NGHĨ VỀ “TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” (Nguyễn Trọng Tạo).  – Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc triển lãm ở Hà Nội 2014 (GNLT). – Đóng triển lãm ‘Cải cách Ruộng đất’? (BBC). “Lúc đó đã […]

  5. Đọc đoản văn “hài hước” của anh, tôi chợt nghĩ về diễn viên Robin Wiliams vừa mất ở Mỹ. Hài hước mà muốn rơi nước mắt anh Ngọc ơi.

    Mình chỉ là dân đen, lại sinh sau đẻ muộn, giở lịch sử ra đọc, ngoài nỗi kinh ngạc về sự tàn nhẫn của con người đối với con người, cũng vẫn có đôi khi hiểu được những sức ép từ đám lãnh đạo CS Tàu ấn lên đầu lên cổ lãnh đạo CS Việt thời đó…Nhưng, nói thiệt lòng, vẫn không hiểu nổi, tại sao bị ép mà…cuồng hăng hung hiểm tới mức đó. Chính vì cái sự không hiểu ấy mà, tôi thấy nhiều người căm thù CS để thốt lên những lời gay gắt dữ dội tới đâu cũng là điều thông cảm được.

    Chính xác là, thông cảm với những người như vậy, nó hợp lý hợp tình hơn rất nhiều nếu so sánh với sự thông cảm dành cho những nhà lãnh đạo (toàn ngôi sao sáng cả) CS thời đó bị Tàu ép buộc phải tiến hành CCRĐ.

    Đọc tới đọc lui những ký ức về CCRĐ những năm đó của anh và của khá nhiều người khác, tôi không dám chắc rằng, đất nước VN mình có thể trong thời gian gần, sẽ trở thành một quốc gia dân chủ thiệt thọ. Đó là một cảm giác hoang mang khi nhận biết được sự tàn nhẫn tới mức gần như gỗ đá vô tri mà con người có thể dành cho con người…

    Có thể…đúng là tôi đã bi quan thái quá, nhưng, đó chính là cảm xúc rất thật của tôi trong mấy ngày qua, khi mà…những hình ảnh về cuộc thảm sát (còn tồi tệ hơn nhiều mức so với cuộc thảm sát thường dân Tết Mậu Thân ở Huế) mấy năm tiến hành CCRĐ cứ dậy lên trên Net.

    Hy vọng là những cảm nghĩ của tôi nêu trên toàn trật…lất…

  6. Tôn Van Niên said:

    Cái gọi là “Triển Lãm Cải Cách Ruộng Đất” là sự trùng hợp hay là phản ứng lúng túng, linh tinh của chế độ trước sự ra đời của tác phẩm “Đèn Cù” của ông Trần Đĩnh cho dù thế nào thì chế độ đảng trị cũng bị “thốn” nặng có thể dẫn đến tuyệt mạng nếu tất cả thế hệ trẻ được đọc và thấu triệt.Cải Cách Ruộng Đất do Hô Chí Minh và đảng của ông chỉ vì qúa khát khao quyền lực nên phải tuân theo lệnh thằng Mao về giết hại anh em, đồng bào(khoảng gần 400.000 sinh linh và biết bao gia đình tan nát, tiêu biểu cho biết bao hoàn cảnh đó là gia đình vợ của nhà thơ Hữu Loan “Mầu Tím Hoa Sim”) để xóa bỏ tình người để đổi lấy ít súng đạn vào giết tiếp anh em miền nam. Chuyện CCRĐ là niềm hận, là nỗi tủi uất ức ray rứt không nguôi của dân tộc, họ sợ thế hệ trẻ ngày nay trước sau gì cũng biết nên nó ra tay trước. Mục đích của nó là bẻ cong sự thật, đánh đòn hỏa mù vào bộ não thế hệ trẻ để tiếp tục chối, để tô son trên bộ mặt ác của nó và đồng thời cũng biểu lộ cái độ “vô tâm, vô cảm” đến tột cùng của sự ngu dốt, vì nó chẳng bao giờ hối lỗi để vẫn tiếp tục “lừa trên từng cây số” nó còn đang tâm đấm vào nỗi đau xưa của CCRĐ cho nó tỉnh dậy trợn trừng nhìn nỗi đau hiện tại của biết bao dân oan đang bị chính nó bằng một hệ thống cướp dựt theo kiểu CCRĐ mới chính hiệu XHCN Việt Trung là cướp ruộng, cướp đất của dân để vun xới cho gia đình dòng họ và phe đảng. Triển lãm hôm nay chẳng nói mà cũng chẳng có hình ảnh nào của bà Năm(Long) tiêu biểu cho những người đã hy sinh bỏ công bỏ của để giúp, để bảo vệ, để che dấu cho chính những người chop bu như Hồ Chí Minh, Nguyễn lương Bằng…một lũ gọi là khai quốc công thần của đảng khỏi sự ruồng bố của thực dân Pháp, để khi CCRĐ bà là người bị xử chém đầu tiên do chính HCM ra lệnh hạ thủ bà, họ đã quay mặt với công ơn với tình nghĩa tình yêu dân tộc của bà như trong tác phẩm Đèn Cù, hãy tìm đọc tác phẩm Đèn Cù của ông Trần Đĩnh mới xuất bản ngày28/8/2014 để biết thêm về CCRĐ(trênmạng:tusachonline.files.wordpress.com/2014/09/c491c3a8n-cc3b9-tre1baa7n-c491c4a9nh.pdf ) bà Năm(hay Long) cũng là đại diện cho biết bao linh hồn oan kiên trong CCRĐ (1956) thứ ngoại lai mà ông Hồ đã phủ chụp lên đầu dân Việt. Theo đà CCRĐ đảng còn đẩy mạnh chỉnh đốn tổ chức đảng được tiến hành ở 2.876 chi bộ ĐCS gồm có 15 vạn đảng viên vào thời đó, đã có đến 84.000 đảng viên bị xử trí (bị tù, tra tấn, xỉ vả, bị giết) chiếm 47% vì thế con số hiện nay là vậy và vẫn chưa có được con số chính xác là bao nhiêu người bị giết từ dân cho đến đảng viên(đảng viên càng gần “mặt trời” thì lại càng dễ đi). Ở trên tớ có dùng từ “lúng túng, linh tinh” nên nó để lộ biết bao sơ hở qúy vị thử vào cái Link này tìm bức hình có tựa “Các đồ dùng của địa chủ nhìn từ bức vách của một ngôi nhà bần cố nông” http://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-lieu-quy-thoi-ky-cai-cach-ruong-dat-1946-1957-941007.htm thử quay lại vào thời đó 1953-1956 ở quê làm gì mà đã có điện? làm gì mà có camera tốt thế? làm gì mà có nhiếp ảnh gia biết hải hòa ánh sáng như thế? bức vách bùn của “bần cố nông” vết bùn còn mới thế? nếu là minh họa(tức tuyên truyền) thì tại sao lại dùng từ “nhìn từ bức vách” tức là hình phải được chụp từ thời ấy với bên kia là thằng dầu bên này là thằng nghèo với chủ ý đánh lận con đen, để kích động căm thù, để người nhìn hôm nay giới trẻ với hy vọng họ hay những ai chưa thấu triệt về CCRĐ sẽ vội vã đi đến kết luận “bác làm làm như vậy là chí phải” một tấm nữa có tựa “Chiếc áo đụp của cố nông Trần Văn Đục ở thôn An Chiểu, Liên Hương, Tiên Lữ, Hưng Yên.” Các đằng ấy nghĩ rằng đảng ta còn dữ những di vật qúy hiếm thế này cho đến ngày nay à! thứ này về vùng quê, vùng sâu vùng xa ngày nay thì thiếu dống gì đồ này. Lại thêm bức có tựa “mâm, bát, đĩa của gia đình anh Nguyễn Văn Ninh ở thôn Nhân Mỹ, xã Hòa Bình, ngoại thành Hà Nội sắm được sau cải cách ruộng đất.” mẹ kiếp cái anh Ninh này muốn chết thì phải…CCRĐ vừa phát động xong anh lại đem khoe, thế không sợ đảng quy cho tôi “địa chủ mới” à? đến thời ông Phạm V Đồng kia muốn ăn con gà còn phải đợi ông cháu đến thăm về rồi mới dám chén đấy, bố tớ kể thèm tí mỡ lỡ xào tí rau để hàng xóm nó ngửi được thì tha hồ mà “kiểm với thảo” kiểu dàn đồng của anh Ninh thế này kể như toi mạng như chơi. Có nhiều tấm ảnh không biết bây giờ đã gỡ chưa, có người còn thấy cả muỗng “nhựa” thời nay trong hình cơ đấy…Nếu mở lòng mở trí ta còn nhìn thấy rất nhiều-nhiều điều hay nữa. Hy vọng phòng triển lãm vẫn tiếp tục mở sau khi “chỉnh ánh sang” hay chỉnh hình gì đó và nếu không bị phái đoàn Dân Oan kéo đến thưởng ngoạn thành tích của đảng do công lao bác lèo lái, nghe nói còn cả năm đấy, thì giờ còn rộng xinh mới đồng bào đến nhé.

  7. Nói Thật said:

    Nói về CCRĐ thì không bao giờ hết. Mỗi khi nhớ lại, tôi cứ rùng mình, sởn gai ốc.
    Tôi đã đọc một số tài liệu hoặc nghe kể, trong đó có những người là nạn nhân trực tiếp của “cuộc thanh trừng đối lập” của Xít-ta-lin, của “Đại cách mạng văn hóa vô sản” của Mao Trạch Đông, của công cuộc “xây dựng xã hội sạch sẽ” của Pôlpốt – Iêngxari…Nhưng chừng ấy vẫn chưa kinh khủng bằng CCRĐ: con đấu tố cha mẹ, chỉ mặt gọi cha mẹ là Thằng kia, là Con nọ; anh em đấu tố nhau; bà con thân thích đấu tố, bắn giết nhau; tước đoạt hết tài sản của người ta, tử hình người ta ngay lập tức sau câu nói khô khốc: “Tòa tuyên án tử hình” của Chánh án “Tòa án đặc biệt”, không cho nạn nhân biện hộ nửa lời; đẩy người ta vào cảnh không hề có một công cụ lao động gì, dù là thô sơ, để mưu sinh….
    Tôi cũng đã đọc một số tác phẩm viết về CCRĐ, như “Ba người khác” của Tô Hoài, “Thời của thánh thần” của Hoàng minh Tường, “Ác mộng” của Ngô Ngọc Bội, “Xuyên Cẩm” của Dương Kì Anh. Nhưng không có tác phẩm nào phản ánh hết được hiện thực rùng rợn của thời CCRĐ.

  8. […] NGHĨ VỀ “TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” (Nguyễn Trọng Tạo).  – Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc triển lãm ở Hà Nội 2014 (GNLT). – Đóng triển lãm ‘Cải cách Ruộng đất’? (BBC). “Lúc đó đã 11h […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: