"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Chín, 2015

Luật sư nổi tiếng Trung Quốc Cao Trí Thịnh viết thư vạch trần những tội ác của chế độ CS ở Bắc Kinh

Luật sư nổi tiếng Trung Quốc Cao Trí Thịnh viết thư vạch trần những tội ác của chế độ ở Bắc Kinh
30.9.15

Đại Kỷ Nguyên
Tác giả: Matthew Robertson, Epoch Times
Dịch giả: Kim Xuân
29-9-2015

Luat su Cao Trí Thịnh

LS Cao Trí Thịnh. Ảnh: Epoch Times

.Luật sư nổi tiếng Trung Quốc Gao Zhisheng (Cao Trí Thịnh), người hiện vẫn nằm dưới sự theo dõi của lực lượng an ninh Trung Quốc tại một khu vực cách biệt của Trung Quốc, đã đăng một bức thư tuyên bố rằng ông đã bí mật chuyển ra nước ngoài bản thảo của hai cuốn sách sẽ được xuất bản vào năm tới.

.Ông Cao cũng viết, có phần mơ hồ, về nỗ lực để đưa Đảng Cộng sản Trung Quốc ra trước tòa vào cuối năm 2017 vì những tội ác chống lại loài người. Chi tiết về cái mà ông gọi là một “phiên tòa đặc biệt” chưa rõ ràng, nhưng trong bức thư ông hướng dẫn độc giả tham khảo các cuốn sách của ông sẽ được xuất bản trong thời gian tới.

.Ông Cao là một trong những luật sư hứa hẹn nhất của Trung Quốc, theo một giải thưởng được Bộ Tư pháp Trung Quốc trao vào năm 2001. Nhưng khi ông bắt đầu nói về các trường hợp nhạy cảm về mặt chính trị, đặc biệt là về các học viên Pháp Luân Công bị các lực lượng an ninh của đảng bức hại và tra tấn, thì bản thân ông Cao đã trở thành một đích ngắm. Sự nghiệp của ông đã bị hủy hoại và sau đó, là những màn tra tấn.

.Sau khi đi đến nhiều vùng của Trung Quốc để tiến hành nghiên cứu riêng của mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công – một pháp môn truyền thống của Trung Quốc về tu tâm dưỡng tính với các bài tập thiền định và giáo lý đạo đức – ông Cao đã công bố ba bức thư ngỏ tới lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lên án chiến dịch chống lại Pháp Luân Công.

.Pháp Luân Công bắt đầu bị khủng bố vào năm 1999 theo lệnh của cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân, người đã biến chiến dịch này thành một cuộc thập tự chinh cá nhân.

.Ông Cao đã công khai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và tham gia vào một cuộc tuyệt thực được tổ chức trên toàn quốc. Sau khi công ty luật của ông bị đóng cửa và giấy phép luật sư bị đình chỉ, ông vẫn tiếp tục ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, ông Cao đã trở thành mục tiêu trực tiếp của các lực lượng an ninh.

.“Mày chớ có nói về tra tấn gây ra bởi Đảng Cộng sản, bởi vì chúng tao sẽ cho mày một bài học toàn diện bây giờ!” ông Cao nhớ lại những gì mà một trong những kẻ tra tấn mình đã nói trong suốt gần hai tháng bị cảnh sát giam giữ. “Mày nói đúng, chúng tao tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tất cả mọi thứ đều đúng. 12 màn [tra tấn] mà chúng tao sẽ cho mày nếm đã được thử nghiệm trên các học viên Pháp Luân Công, tao nói thật đấy”.

(more…)

Lời kêu gọi “góp ý tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm” (?)

Đôi lời về lời kêu gọi “góp ý tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm”

 Hạ Đình Nguyên

Một người bạn có hảo ý, bảo tôi hãy viết bài “góp ý” cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tôi thưa, tôi không đủ sức, không đủ chữ nghĩa để đọc nổi các cái văn kiện ấy, nói chi tới góp ý.

Nói thế, chứ sau đó, tôi cũng cố đọc thử, xem mình có khá gì hơn không. Và quả nhiên, vẫn không khá hơn, không hiểu cái nội dung đích thị là nói gì, hoa cả mắt! Về mặt hình thức thì hiểu được, nó vẫn giống như lâu nay. Nói theo cách dân gian, nội dung của Dự thảo là nói “nước đôi”, nói “hàng hai” như chân đi chữ bát, tức nửa nọ nửa kia. Còn nói theo cách bác học cho sang mà lãnh đạo hay dùng, thì là “biện chứng”.

Chỉ xin lướt qua một đôi điều muốn nói.

Thư của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM mời Nhân dân thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, như mọi khi, vẫn luôn mở đầu bằng hai ý lớn, rất “biện chứng” với nhau, như nêu “trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng không ít khó khăn, thách”. Phải kê lên như vậy để làm đà cho bối cảnh mà các thành tựu sẽ được nổi bật. Nội dung bên trong thì dùng biểu cảm bằng nhiều trạng từ, tính từ, mà các từ này thì không có định lượng, vừa không có tư tưởng mới, lại mô tả theo cách mơ hồ nhưng có dụng ý, làm cho người đọc trở nên lúng túng.

Thí dụ Thư kêu gọi “tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực”. Một loạt từ ngữ kêu vang đó mặc định là cái đã có rồi, như một khẳng định, nhiều ít không biết, nội dung của nó ra sao, nay không bàn cãi, chỉ cần tiếp tục phát huy, tức là áp đặt người nghe trên một tiền đề có sẵn. Cái ăn gian là nó nằm ẩn trong từ tiếp tục,để rồi được phủ thêm lên một lớp màu sặc sỡ của một loạt mỹ từ nối đuôi nhau xuất hiện: “truyền thống cách mạng”,“đoàn kết”, “năng động”, “sáng tạo”, “đồng lòng”, “chung sức”, “huy động mọi nguồn lực”…, những từ ngữ bỗng chốc chết khô, không còn hồn vía nữa, dù có vẻ kích thích nhưng thực ra không tác động được gì nơi người nghe, mà chỉ có hoang mang thêm.

Nếu dừng lại từng khái niệm và thử hỏi, “truyền thống cách mạng” là gì? Đoàn kết có hay không? Năng động, sáng tạohay ù lì, giáo điều trơ trụi… để mà tiếp tục? Và chết nỗi, cứ thế mà nó nhảy qua các hố thẳm của từ ngữ, gồng gân lao thẳng tới để… phát huy cái nội hàm mà thực chất rất ì ạch đang nằm gọn trong cái truyền thống cách mạngquay lòng vòng đang rất tội nghiệp, ít nhất là trong 40 năm qua! Tự ngợi ca mình để động viên mình cũng là thói thường của người yếm thế. Hoặc: tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân”.Lại tiếp tục mở ra cái mênh mông mơ hồ khó hiểu của một nền dân chủ được gọi là gấp vạn lần người ta, và cái trí tuệ được Đảng đúc thành khuôn, mà trong đó nhân dân thoải mái sáng tạo. Ai là chủ thể của hành động mở rộng? Ở đây, Đảng đứng vai trò chủ nhân, cầm chìa khóa mở rộng hay thu hẹp để ban phát cái dân chủ cho nhân dân. Dân gian có câu đơn giản để chỉ sự hồ đồ, là “cả vú lấp miệng em”.

Truyền thống cách mạng, nó là gì nhỉ? Cách mạng là gì, mà nó đã trở nên truyền thống, và có thật hay không? Lịch sử Việt Nam được ghi là 4.000 năm, trong đó có 1000 năm là bị Tàu đô hộ, sau đó cũng bị Tàu và một số nước khác đô hộ từng thời kỳ. Và cuối cùng thì Việt Nam, đến ngày nay, cũng “tạm gọi” là giành được độc lập, dù tình huống cũng khá bấp bênh. Vậy nếu mạnh miệng cũng gọi được, là truyền thống chống giặc giữ nước, chứ chưa thể gọi là cách mạng.

Thật ra không chỉ Việt Nam ta mới có truyền thống đó. Bao nhiêu quốc gia, chứ không phải riêng ta, đều có cái truyền thống giữ nước. Từ cách mạng, trong 70 năm qua khiến cho người dân – có thể là trên phạm vi toàn thế giới – liên tưởng đến vũ khí, bạo lực, lật đổ, sự chết chóc, hy sinh, đau khổ, nghèo đói và các khát vọng…; cách mạng gần như đồng nghĩa với chiến tranh. Từ cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên sử dụng rất xa ý nghĩa về sựn ghĩ mới, làm mới, quan trọng nhất là mặt tư tưởng và đạt được tiến bộ xã hội. Nhưng có đáng tự hào về sự triền miên đánh giặc giữ nước hay không? Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, hy sinh bao nhiêu xương máu trong 70 năm để rồi Việt Nam vẫn là “một đất nước không chịu phát triển (như lời nhận xét rất hài hước của một số chuyên gia nước ngoài, qua lời thuật của bà Phạm Chi Lan), đứng chót bảng xếp hạng Đông Nam Á!

(more…)

‘Thiếu minh bạch về 8 vụ án trọng điểm’

VNTB – ‘Thiếu minh bạch về 8 vụ án trọng điểm’

 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng CSVN vừa nói sẽ đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng.
*
Trong lúc tám vụ án trọng điểm mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Việt Nam vừa đề nghị đem ra xét xử trước Đại hội lần thứ 12 của Đảng CSVN được cho là một ‘vở diễn’, ‘ít về số lượng’, thì cách thức các vụ án được đưa tin cho thấy một sự ‘thiếu tường minh’.

Đó là một vài bình luận mà các nhà quan sát, phân tích chính trị, xã hội Việt Nam nói với BBC.

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nêu quan điểm cho rằng chống ‘tham nhũng’ từ đầu nhiệm kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nay tỏ ra khá ‘lúng túng’ và tuyên bố này của Đảng chỉ là ‘một màn kịch nhạt nhòa’.

Nhà xã hội học nói: “Khi tình hình Đại hội 12 sắp diễn ra lại thấy rộ lên vấn đề chống tham nhũng. Và người ta liệt kê thành tích xử được bao nhiêu vụ, bỏ tù được bao nhiêu anh, rồi kê khai tài sản được bao nhiêu vị.

“Nhưng theo tôi, ‘màn kịch này’ cũng chỉ là một trong những pha trước Đại hội mà thôi. Đối với người dân như là tôi chẳng hạn, thì tôi suy nghĩ, tôi không thấy có gì là hấp dẫn. Bởi vì người ta cần đột phá thì không thấy, chỉ vậy thôi.”

Khi được đề nghị bình luận về tám vụ án cụ thể được đề nghị xét xử, ông nói:

“Tôi không đi vào chi tiết, tôi chỉ nhìn chung màn kịch, thì tôi thấy vở diễn nhạt quá. Nó không hấp dẫn gì cả, người ta cũng phải ly kỳ, hồi hộp… đây thấy nó nhạt nhòa quá, cho nên cái ‘miếng võ’ mà ngài Tổng bí thư đưa ra tôi thấy nó chẳng phải là võ tàu, mà cũng chẳng phải là võ tây, mà nó lúng túng ‘như gà mắc tóc’.

https://i0.wp.com/a.files.bbci.co.uk/worldservice/live/assets/images/2015/09/29/150929111242_vietnam_640x360_afp.jpg

“Cho nên theo tôi, nó cũng không có ý nghĩa gì lắm trong chính trường Đại hội 12 cả. Đấy là theo tôi nghĩ nếu cứ nhìn trên những ‘con muỗi mắt’, thống kê lên những vụ bắt bớ, với kê khai tài sản… thì tôi thấy vở diễn này kém quá,” từ Sài Gòn, Giáo sư Tương Lai nói.
(more…)

Thư ngỏ: Sơn La nên hoãn xây công trình tượng đài 1400 tỷ cứu 1400 em bé lỗi tim toàn quốc.

 VNTB- Thư ngỏ: Sơn La nên hoãn xây công trình tượng đài 1400 tỷ cứu 1400 em bé lỗi tim toàn quốc.

Phùng Hoài Ngọc

29.9.15

TRAI TIM CHO EM

(tranh: logo chương trình của VTV. Góc trên có con số 1400 (em bé bệnh tim) . Soạn TTCE gửi tổng đài 1408)

Đêm qua Rằm Trung Thu 2015, tôi mở VTV1 xem chương trình quyên góp từ thiện hàng năm. Người phát ngôn công bố, theo con số thông kê sơ bộ, hiện nay toàn quốc có khoảng 1400 em bé lỗi tim bẩm sinh nặng, phần lớn thuộc gia đình nghèo. 

Màn ảnh chiếu lên những ngôi nhà rách mướp, những em bé ngả ngớn trên tay mẹ, khóc rấm rứt, uốn éo, vặn người, miệng môi tím tái, mẹ cuống quý dỗ bé (bé đau trong tim mà mẹ vuốt ve bên ngoài thì nhằm gì đâu !),  người cha nét mặt nhàu nát, loay hoay nhóm bếp củi… Khán phòng VTV mấy trăm người ngồi lặng đi, nhiều người cúi chấm vội nước mắt. Bác sĩ nói bé có thể chết bất ngờ không dự liệu được, nếu không kịp mổ. Mỗi ca ước 50 triệu. Phần nhiều gia đình chạy ăn không đủ, làm sao đi mổ cho con. Sổ hộ nghèo cũng bó tay.

Tôi ghi chép rồi lấy máy tính ra, 1400 bé nhân với 50 triệu. Tổng là 70 000 000 000 vnd . (70 tỷ).

Các cá nhân, công ty lên nhận tại chỗ giúp ca mổ bao trọn gói. Người giơ tay nhận bao 1 ca, người nhận 2 ca, 4 ca…, cộng:

116 ca x 50 triệu = 5 800 000 000 (5 tỷ 8)

Các ngân hàng, cty lớn góp tiền mặt tại chỗ: tiền mặt = 12 tỷ

Số tin nhắn toàn quốc góp tiền 16 000/tin cập nhật tại chỗ: = 2 tỷ.

Tổng cộng: 19 tỷ 800 triệu.

Vị chi sẽ giúp được 19,8 tỷ /: 50 tr = 396 ca mổ

Vậy, còn lại số em bé bất hạnh: 1400 em – 396 em hạnh phúc = 1 004 em bất hạnh.

Đó là cố gắng của VTV bòn mót khắp toàn quốc dịp tết Trung thu năm nay.

(Hi vọng Trung thu năm tới VTV lại mở chương trình quyên góp theo lệ. 1 004 em bé có chờ được 12 tháng nữa không ?)

Dù sao cũng xin ghi nhận lòng từ thiện của mọi người và đài VTV.

Tôi sực nhớ câu thơ thuộc lòng từ hồi nhỏ:

“Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”.

Tôi nhớ đó là bài thơ ngẫu hứng của cố chủ tịch HCM sau 1954.

Tôi bật nghĩ đến tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sơn La đang có dư số tiền 1400 tỷ chưa kịp làm dự án Tượng Đài. Và reo lên: A, đây rồi !

Nhẩm tính thử xem: 1400 tỷ (chia cho) : 50 triệu/ca:= được 2800 ca mổ tim

Dư sức cứu sống 1400 bé.

Còn dư tiền cứu nhiều bệnh nhân ung thư và nan y khác.

Nếu cả hệ thống chính trị Sơn La cùng xem ti vi tối qua thì hẳn mọi người cũng cảm thông với 1400 nỗi đau xé ruột người Việt dòng máu Lạc Hồng, như các mạnh thường quân đêm qua đã làm.

Bác Hồ sinh thời yêu thương trẻ em thế nào chắc các bác Sơn La cũng đã biết ít nhiều. Người mất thì cũng mất rồi. Tượng đài để đó tính sau cũng chẳng chết ai. Nhưng bây giờ chậm trễ thì 1400 em bé bất hạnh mất mạng là chắc chắn. Tôi tin rằng, cố chủ tịch HCM sống khôn thác thiêng khi nghe chuyện này cũng không phiền trách gì các vị Sơn La đâu.

Tôi đề nghị tỉnh Sơn La (và những tỉnh thành sắp làm tượng đài HCM trên toàn quốc) hãy nghĩ đến con số 1400 kể trên (con số tối thiểu). Hành động kịp thời của các vị sẽ chứng minh đầy thuyết phục với nhân dân, hơn hẳn nghìn vạn trang giấy tuyên truyền “giáo dục quần chúng” và đăng đàn thuyết khách.

Sau đó, các vị Sơn La sẽ nhờ Đài VTV mở cuộc vận động nhân dân nhắn tin quyên góp xây tượng đài sau, cũng chưa muộn. Đó cũng là dịp đo lòng dân hùng hồn nhất, chính xác nhất.  Tin nhắn sẽ  “thể hiện nguyện vọng tình cảm của đồng bào Tây Bắc cũng như cả nước” muốn có Tượng Đài hay không, có tỷ lệ phần trăm đàng hoàng. Đỡ tốn công các nghệ sĩ đổ công sức làm các chương trình ca nhạc ì xèo quanh năm nhằm “giáo dục quần chúng” mà chẳng đo được hiệu quả ra sao.

Cổ nhân nói “nhất tiễn xạ song điêu”, một mũi tên bắn được hai con chim.

Sau khi rút điện thoại nhắn liền hai tin (16 000 đồng/tin), tôi viết thư này nhờ VNTB chuyển giúp tới lãnh đạo tỉnh Sơn La.

PHN

Thế nào là qui hoạch báo chí sắp tới?

Thế nào là qui hoạch báo chí sắp tới?

  
Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-09-28
 
‘Lương Tâm TV’ là một kênh thông tin độc lập mới ra đời trong thời đại công nghệ kỹ thuật số hiện nay.

‘Lương Tâm TV’ là một kênh thông tin độc lập mới ra đời trong thời đại công nghệ kỹ thuật số hiện nay.

RFA screenshot
RFA screenshot
 Ngày 25/9 Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức công bố nội dung cơ bản của đề án qui hoạch báo chí cho đến năm 2025. Và ngày 1tháng 10 tới đây, Bộ Thông tin sẽ làm việc với TP HCM nơi có số lượng báo chí nhiều nhất nước. Trước đó, một nhóm chủ trương kênh truyền thông phi chính thống tên là Lương Tâm TV bị đàn áp vào ngày 23/9. Sau đây là nhận định của một số người liên quan đến sự phát triển của ngành truyền thông ở Việt nam, cũng như dự báo về khả năng tự do hóa của nó. Ghi nhận do Kính Hòa thực hiện.
 
Lương Tâm TV
 .
 Ông Nguyễn Vũ Bình một trong những sáng lập viên của kênh truyền thông Lương Tâm TV giải thích về quyết định cho ra đời kênh truyền thông này:
 .
 “Chúng ta biết là đã có những bài viết trên trang web, rồi FB, blog thì đã có rồi, chúng ta cần mở rộng đến cho người dân bằng những hình thức khác đi, trực diện hơn, tác động lớn hơn, có âm thanh, có hình ảnh. Thì trên tinh thần đưa sự thật đến cho người dân, chúng tôi đã thảo luận và quyết định hình thành một cái kênh truyền thông như thế.”
 .
 Cho đến hiện nay đảng cộng sản vẫn chưa cho phép truyền thông tư nhân được hoạt động. Tuy nhiên sự phát triển của Internet đã tạo nên một không gian truyền thông mới bất chấp là có sự cho phép của nhà nước hay không.
 .
Ông Nguyễn Vũ Bình có so sánh Việt Nam với Trung Quốc trong sự kiểm soát truyền thông trên mạng. Ông Bình nói rằng ở Việt Nam mạng truyền thông xã hội FB vẫn được phép, cũng như công cụ tìm kiếm Google chứ không bị chận đứng một cách hoàn toàn như ở Trung Quốc. Và ông dự đoán là sự phát triển sẽ tiếp tục, dù kênh Lương Tâm TV của ông và các đồng sự vừa bị đàn áp.
 .
“Mình cũng phải nói là có hai mặt. Một mặt là nhà nước chấp nhận những mức như thế. Trên cơ sở chấp nhận đó thì việc hình thành những kênh truyền thông như thế này là những bước tiếp theo thôi, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ ra đời, tồn tại và phát triển thôi.”
 .
Nhận xét về việc đàn áp Lương Tâm TV, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết:
 “Lương tâm TV là trường hợp mà công an chủ động trấn áp các nhà báo, blogger tự do, chứ không phải ngăn chận một cách bị động như thường thấy. Theo lời chứng của những người bị câu lưu trong vụ lương tâm TV thì ngày hôm trước họ đã bị nhắn tin đe dọa. Tới ngày hôm sau thì đồng loạt bị bắt giữ.
Cuối cùng thì họ cũng được ra. Điều đó cho thấy đây chỉ là một vụ bắt câu lưu chứ không phải bắt tạm giam, khởi tố hay truy tố gì hết. 
 
Vì vậy vụ này khá là kỳ, vì nó mang tính chất bất thường. Nó không phải là chuyên án của Bộ công an hay công an Hà nội. Nó cũng không phải là một vụ sử dụng côn đồ để hành hạ một số anh em cựu từ nhân lương tâm như trước đây. Mà dường như là một vụ bắt câu lưu và cố ý làm rùm beng.”
 *
 Một nhà quan sát nước ngoài là ông Zachary Abuza, chuyên về chính trị Đông Nam Á, có nói rằng các nhà hoạt động ở Việt nam bị đàn áp không chắc vì những nội dung mà họ phát biểu, mà có thể là do họ có tổ chức.
 Một số bạn trẻ đến trước Công an quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội để yêu cầu trả tự do cho các thân hữu bị bắt đến đó sau đó thì họ đám côn đồ hành hung (ngày 23/9/2015 Facebook Nguyen Lan Thang)
Một số bạn trẻ đến trước Công an quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội để yêu cầu trả tự do cho các thân hữu bị bắt đến đó sau đó thì họ đám côn đồ hành hung (ngày 23/9/2015 Facebook Nguyen Lan Thang)
  .
Khi đặt vấn đề này với ông Nguyễn Vũ Bình với câu hỏi là liệu có phải vì Lương Tâm TV là một tổ chức nên bị đàn áp hay không, ông Bình trả lời:
 .
 “Cũng có tính chất như vậy, nhưng thực ra tổ chức mà theo ý nghĩa tổ chức trực diện chỉ có tính chất nghiệp vụ thôi. Tổ chức nghiệp vụ đối với họ cũng không có gì là ghê gớm. Nhưng cái chính là nghiệp vụ kết hợp với chuyển tải âm thanh hình ảnh, cái này mới, và mới thì người ta chưa chấp nhận.”
 .
Ông Phạm Chí Dũng cũng có nhận xét rằng nội dung mà Lương Tâm TV truyền tải không phải là một điều gì quá đối kháng với chính quyền. Ông đưa ra những nghi vấn là những chuyện đàn áp như vậy không biết vô tình hay cố ý trùng hợp với các hoạt động đối ngoại của chính phủ Việt nam.
 .
Khi chúng tôi đặt vấn đề ngược lại là nếu vì các hoạt động đối ngoại thì đáng lẽ phải không có sự đàn áp trong thời gian diễn ra các hoạt động đó? Ông Dũng nói rằng câu trả lời có thể nằm trong sự cạnh tranh giữa các nhóm thế lực tại Việt nam:
 .
“Cuộc đấu tranh giữa các thế lực trong đảng đã đến mức cao điểm. Qua chuyện trang blog Chân dung quyền lực hồi cuối 2014, đầu 2015 ta thấy là dường như có một trận chiến sống mái giữa những đối thủ nào đấy. Và nếu những đối thủ đấy họ suy nghĩ, tận dụng những cơ hội, trong đó có những cơ hội liên quan đến các sự kiện đối ngoại, thì tôi không dám chắc là giới (hoạt động) dân chủ và nhân quyền ở Việt nam được an toàn.”
 .
 Và khi được hỏi là liệu câu chuyện Lương Tâm TV có nằm trong diễn biến qui hoạch báo chí của chính phủ Việt nam? Ông Dũng không tin là có liên quan với nhau.
 .
Chính thống, phi chính thống, và “qui hoạch báo chí
 .
 Vẫn theo ông Dũng thì trong thời gian hai năm trở lại đây, ông nhận thấy có sự giao thoa giữa truyền thông phi chính thống và chính thống tại Việt nam. Ông kể ra các vấn đề được cả hai nhóm cùng lên tiếng mạnh mẽ như vụ chặt cây xanh ở Hà nội, vụ lấp sông Đồng Nai, Vụ Kim Quốc Hoa,… mặc dù báo chí chính thống vẫn chưa có sự phản biện mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị.
 .
Ông lấy làm tiếc là tính phản biện đang phát triển của báo chí chính thống có thể bị cản trở qui hoạch báo chí sắp tới.
 .
 “Rất tiếc là báo chí nhà nước lại phải đối mặt với qui hoạch báo chí kềm siết. Và điều đó tôi cho là một tương lai không tốt đẹp gì cho các tờ báo phản biện đặc biệt là ở khu vực Thành phố HCM như là Kinh tế Sài gòn, Pháp luật TP HCM,…thậm chí có thể cả Tuổi trẻ nữa đều có thể trở thành phụ trương cho một tờ báo đảng là tờ Sài gòn giải phóng. Mà chúng ta biết là Sài gòn giải phóng, hay Nhân dân, Quân đội nhân dân, hay Công an nhân dân, là một và không có phản biện gì cả.”
 
Trong nội dung về dự thảo qui hoạch báo chí đăng trên tờ Thời báo kinh tế Sài gòn, không thấy nói gì đến báo chí tư nhân. Khi bình luận về sự qui hoạch, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Văn Hoa viết trên trang của mình rằng có các cách hiểu khác nhau về báo chí. Nhà cầm quyền thì cho đó là công cụ để tuyên truyền, cho nên mới có quan niệm qui hoạch, trong khi nhiều trí thức thì hiểu báo chí là diễn đàn của nhân dân.
 .
 Khi được hỏi về đề án qui hoạch báo chí này, một quan chức cao cấp của đảng cộng sản Việt nam, không muốn nêu danh tánh, nói rằng khuynh hướng báo chí sắp tới của Việt nam  là theo hướng tư duy tự do hơn, nhưng mặt khác sẽ bớt đi số báo và tạp chí dựa vào ngân sách nhà nước. Ông cũng cho biết là mặc dù cái tên báo chí tư nhân chưa được sử dụng, nhưng sẽ có báo chí ngoài công lập, sẽ cho phép sự tự do hơn trong việc đưa tin một cách đa chiều, và mang tính phản biện cao hơn hiện nay.
 .
RFA

Sắp xếp lại báo chí để giảm bớt tiếng nói người dân ?

Bao nhiêu độc giả nghĩ báo Tuổi Trẻ là riêng của Thành Đoàn TPHCM? *

 .BẢN TIN
“Ngày 25/9 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố nội dung cơ bản của đề án qui hoạch báo chí cho đến năm 2025. Và ngày 1 tháng 10 tới đây, Bộ Thông tin sẽ làm việc với TP HCM nơi có số lượng báo chí nhiều nhất nước”.
 
Một câu hỏi những người làm báo lâu năm thường đem ra để “truy bài” các phóng viên mới vào nghề: Dựa vào đâu để một tờ báo xây dựng sức mạnh cho mình? Hay nói cách khác, ai làm nên tên tuổi, uy tín và trọng lượng một tờ báo?
 .
Nhắc nhở này là nhắm tới các hiểu nhầm mà các phóng viên trẻ thường mắc phải nếu như phóng viên không biết hay quên đi chính độc giả, chính lực lượng người đọc đông đảo của tờ báo là sức mạnh nội tại, tạo nên một trọng lượng, một tầm cỡ, một mức ảnh hưởng cho một tờ báo. Người phóng viên không là gì cả nếu anh chỉ biết có anh; còn ngược lại, khi anh nhận sự tin cậy, giao phó của độc giả để truy tìm thông tin, anh không còn chỉ là một con người cụ thể mà anh là đại diện cho cả triệu người đọc khác.
 .
Chính vì thế một người bạn không ở trong ngành báo, sau khi đọc tin về đề án quy hoạch báo chí mới gọi điện nói: “Tôi thấy đề án ghi rất chi tiết, nào là cơ quan này được ra tờ báo in, cơ quan kia được làm tờ tạp chí… đầy đủ cả. Tôi chỉ có một thắc mắc thôi, vậy ai sẽ nói tiếng nói của người dân đây?”
 .
Báo chí có nhiệm vụ nói lên tiếng nói của người dân. Ảnh minh họa
Một ông bạn khác làm dân doanh phân bì: “Tập đoàn, tổng công ty nhà nước có thể ra báo, thế tiếng nói của bọn tôi, các doanh nghiệp tư nhân trong nước thì sao?”
 .
Đó là góc nhìn từ ngoài ngành báo chí nhìn vào. Họ có những thắc mắc rất cụ thể như vậy. Họ cũng không thể nào hình dung được sẽ có tờ báo chính, tờ báo phụ. Họ cũng không hiểu vì sao mỗi trường đại học chẳng hạn chỉ được có một tờ tạp chí nhưng giả thử trường đại học bách khoa phải ra cả chục tạp chí chuyên ngành từ cơ khí đến tự động hóa thì giải quyết cách nào?
 .
Thử nhìn đề án quy hoạch báo chí từ con mắt của nhà quản lý, có thể chúng ta sẽ phần nào hiểu được mục tiêu sắp xếp lại báo chí. Đó là suy nghĩ nếu hệ thống hành chính có những thứ bậc nhất định thì thứ bậc này phải được phản ánh trong sắp xếp lại các cơ quan chủ quản của báo chí theo đúng quy mô, tầm vóc của từng cơ quan báo chí.
 .
Chính vì thế mà mục tiêu của đề án quy hoạch báo chí được nêu rất rõ: “Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí…” Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý có nghĩa như thế nào? Đó là “Các cơ quan báo in sau khi được sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan cấp Bộ, ngành cấp Trung ương tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý”.
 .
Nhưng khổ nỗi đó là cách nhìn chỉ hợp lý nếu đối chiếu với báo chí nhà nước… các nước khác. Ở các nước khác, mỗi bộ có một tờ báo đã là quá nhiều, báo này nếu có chỉ lo chuyện của bộ như một tờ quảng bá cho hoạt động của bộ trong quan hệ với công chúng. Đâu có cơ quan nhà nước nào cũng có báo như Việt Nam và lại đảm nhận cho mình chức trách báo chí đầy đủ nữa.
Ở nước ta đây là một đặc thù mang tính lịch sử. Nhiều tờ báo nổi tiếng hơn cả cơ quan chủ quản – và đó là chuyện bình thường. Xin hỏi có nhiều người biết cơ quan chủ quản của tờ VnEconomy là ai không? Rồi tờ VnExpress hay tờ Dân Trí?
 .
Báo chí toàn là báo nhà nước nhưng đã từ lâu gán cho mình nhiệm vụ nói lên tiếng nói của người dân và vì thế vai trò của cơ quan chủ quản mang tính cơ chế trong một thể chế rất riêng của Việt Nam. Có bao nhiêu độc giả nghĩ báo Tuổi Trẻ là riêng của Thành Đoàn TPHCM nữa; ai cũng nghĩ đây là tờ báo của đại chúng, một trong những tờ báo làm nên diện mạo của làng báo Việt Nam.
 .
Nếu sắp xếp theo đề án thì sự sắp xếp này là phá vỡ một truyền thống của làng báo. Truyền thống đó hiện đã gắn với các thương hiệu có những giá trị không thể nào đo lường một cách đơn giản được. Giá trị lớn nhất là những tờ báo đó đã trở thành nơi gởi gắm tiếng nói của xã hội, không lẽ giờ phải sắp xếp lại? Đúng như người bạn thắc mắc: Ai sẽ nói tiếng nói của người dân?
 .
Làm theo đề án quy hoạch trước tiên cần đặt câu hỏi, liệu những nơi được quyền ra báo như đề án nói có thật sự thích thú với nhiệm vụ mới này không? Lấy ví dụ Quốc hội, theo đề án, sẽ có một tờ báo in và một tờ tạp chí! Các cơ quan khác như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước cũng vậy. Liệu Quốc hội có muốn ra báo ngày không? Hay Quốc hội sẽ nói, nhiệm vụ của chúng tôi không phải là làm báo; nhiệm vụ của tất cả các tờ báo khác là đưa tin đầy đủ về hoạt động của Quốc hội không được chối từ. Kiểm toán Nhà nước cũng nói vậy mà Tòa án nhân dân tối cao cũng nói vậy thì sao?
 .
Bởi đây là các cơ quan công quyền. Họ muốn lắng nghe tiếng nói của người dân thông qua báo chí khách quan chứ đâu phải qua báo do họ làm? Báo của các cơ quan công quyền, nói đúng theo thông lệ, sẽ chỉ là một công cụ xúc tiến quan hệ với người dân, cung cấp thông tin cho dân là đủ.
 .
Làm các tờ báo như thế rất khó. Chẳng hạn một tờ báo của Quốc hội làm sao chê kỳ họp này không sôi nổi, đại biểu vắng trễ nhiều? Một tờ báo của Tòa án làm sao nói một cách khách quan về các vụ xử oan sai? Và đó là chuyện bình thường, không có gì đáng trách hay đáng ngạc nhiên. Nước nào cũng vậy thôi.
 .
Như đã nói ở đầu bài, cái làm nên tờ báo vừa là nội lực tờ báo đó, vừa là sự tin yêu giao phó của bạn đọc. Cho nên đề án mang tính một chiều, đi ngược lại với bản chất hai chiều của báo chí.
 .
Chắc chắn thực tế phong phú sẽ không chấp nhận những tính toán cơ học như đề án được. Cứ để báo chí phát triển tự nhiên như hiện nay kèm theo quyết định cắt hẳn nguồn ngân sách cho các báo không cần thiết cho nhiệm vụ điều hành của nhà nước. Những tờ báo nào còn cần trợ cấp phải có kế hoạch rõ ràng và phải được phê duyệt. Còn lại hãy để bạn đọc quyết định tờ báo nào tồn tại, tờ báo nào phải sáp nhập, giải tán. Lúc đó báo chí sinh ra hay biến mất như một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường – đâu có gì là quan trọng.
 .
Một trong những nhiệm vụ của báo chí là giám sát quyền lực. Nay lại trao hết quyền làm báo cho cơ quan quyền lực thì chuyện lạm quyền ắt sẽ nảy sinh. Hãy để hội đoàn làm báo vì đó là gần với tiếng nói của người dân nhất.
 .
Theo Nguyễn Vạn Phú (TBKTSG)

Hillary Clinton “mắng thẳng” Tập Cận Bình, Trung Quốc nổi nóng

Hillary Clinton “mắng thẳng” Tập Cận Bình, Trung Quốc nổi nóng

1

Tối 27/9 (giờ địa phương), Hội nghị Lãnh đạo toàn cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được tổ chức do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Ngay sau đó, bà Hillary đăng tải trên tài khoản Twitter của mình, phê phán thẳng chuyện ông Tập đồng chủ trì hội nghị trên là “không biết xấu hỗ” với lý do được bà nêu ra là vấn đề phụ nữ ở Trung Quốc còn tồn tại nhiều tiêu cực và một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ.

Ngay sau những tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ, đại diện Trung Quốc đã phản ứng trong một cuộc họp báo rằng “chỉ có người dân, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc, mới có quyền lên tiếng đánh giá về sự nghiệp phụ nữ của Trung Quốc”.

Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ ngoại giao Trung Quốc Lý Quân Hoa tuyên bố: “Chúng tôi nhận thấy một số cá nhân, tập thể phát biểu quan điểm đối với sự nghiệp phụ nữ của Trung Quốc.

Một số ý kiến ‘ăn không nói có’, trong khi một số khác không hiểu rõ về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực này ở Trung Quốc. Ví dụ, [bà Hillary Clinton] vừa đề cập tới một số nhà hoạt động thúc đẩy nữ quyền bị nhà chức trách câu lưu.

Theo tôi được biết, những người này bị tạm giữ không phải vì thúc đẩy quyền phụ nữ, mà do hành động của họ vi phạm pháp luật Trung Quốc.”

Trong bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) sáng nay (28/9), tờ này gay gắt gọi những lời phê bình của bà Hillary là “thô lỗ, vô cùng thất lễ”.

Thậm chí, Hoàn Cầu còn “lôi” cả ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vào cuộc khi chỉ trích Hillary Clinton “từ bỏ tác phong đáng quý của một cựu Ngoại trưởng” để “học theo phong cách đao to búa lớn” của tỷ phú Trump.

(Dân New)

Mây Thẻ