"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Mười, 2015

Mánh làm tiền của đài truyền hình Việt Nam VTV

Mánh làm tiền của đài truyền hình Việt Nam VTV

  

Huỳnh Bá Hải (Thông luận)

huynhthuckhang01

                                   Tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: thanhnien.com.vn)

Xưa nay bà con ai cũng biết là nhóm phóng viên truyền hình VTV chuyên đi làm tiền. Nhưng gần đây họ đã bị Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam công khai vạch mặt. Cũng là nhà báo, mang tiếng là đài truyền hình lớn nhất nước mà đến 1 tỉnh nghèo làm tiền thì nhân cách phải nói là quá tệ. Nguyên văn câu chuyện được kể trên facebook của một nhà báo như sau:

 Mi dô đây mà eng! 

Chuyện là trước hôm Hội Nhà báo Quảng Nam tiến hành đại hội đại hội chừng vài ngày, anh chủ tịch HNB tỉnh này nhận được cú điện thoại từ một đài to ngoài kia gọi vào. 

Nghe nói bên lề đại hội thì HNB tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành khánh thành tượng Cụ Huỳnh Thúc Kháng đúng không anh”? Bên này đường dây, anh chủ tịch hội, trả lời: “À! Đúng rồi! Dịp này chúng tôi khánh thành tượng cụ Huỳnh luôn!”. 

Bên đài nói ngay: “Vậy để nhà đài vào làm cái bản tin dài dài để thông tin việc này nhé!”

“Ok, quá tốt”. Anh chủ tịch hội đồng ý ngay.

Nhưng ít phút sau ngoài kia gọi lại: “Anh ạ! Để đài đưa tin sự kiện này anh hỗ trợ cho nhà đài một ít chi phí nhé!”. Tưởng vài ba trăm uống nước như anh em tỉnh nhà thường làm tin.
..

Anh chủ tịch ok. Lập tức, bên nhà đài hô thẳng: “26 triệu cho cái bản tin anh nhé!”.

Anh chủ tịch lặng người, suýt á khẩu, nhưng miệng vẫn rít điếu thuốc… 

Nóng đầu vì tin nóng, choáng váng vì nghề nghiệp… 

Bức tượng này là do công sức anh em hội viên ở Quảng Nam đóng góp người vài trăm ngàn để tưởng nhớ tiền nhân. Tổng số tiền làm cái tượng bán thân chút xíu này cũng chưa đến mức 26 triệu. Anh chủ tịch nói bực quá mắng luôn: “Mấy… 26 triệu à. Đài à! Ta cũng làm báo nhưng toàn đi trả nhuận bút cho người khác thôi. Nhưng cái tin mà 26 triệu thì chưa nghe thấy bao giờ! Mi dô đây mà eng.” 

Nói xong anh bấm nút tắt gần móp cái điện thoại. 

Chiều kia lai rai, ông anh bình loạn: “Chắc nó nhầm tượng cụ Huỳnh và tượng đài mẹ Thứ – 411 tỷ mịa rồi”. (Nguồn facebook.com)

Sau khi status này đăng lên bởi một phóng viên báo Tuổi Trẻ khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng thì giới phóng viên trong nước thi nhau kể tội VTV. 

Dân Quảng Nam vốn hay đôi co cãi vã và hơn nữa phần lớn các nhà báo hiện nay trong nước là dân Quảng Nam nên câu chuyện trên gây nên một hiệu ứng không nhỏ trong làng báo 

Có bình luận ví von VTV như là băng đảng Maphia. Để tránh rắc rối phóng viên HTV nói vòng vo đây là “đài to nhất nước” nhưng nhiều phóng viên nêu đích danh đó là …VTV

Cần nói thêm là người Quảng Nam phát âm chữ “ăn” thành “eng”. Nên anh chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam giận dữ nói “Mi dô đây mà eng” thì hiểu là: “Mày vào đây mà ăn”. Đúng là chất Quảng Nam hay cãi luôn.

Huỳnh Bá Hải

(Thông luận)

TƯ LIỆU LỊCH SỬ: Tại sao Mỹ phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?

“Tại sao Mỹ phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?”
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-10-29
 
Ngo_Dinh_Diem_-_Thumbnail_-_ARC_542189-622.jpg

Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Washington DC tháng 8 năm 1957.

Courtesy U.S. Air Force
.
Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Bằng cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu, những tướng lãnh tham gia cuộc đảo chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai, nhưng sau khi tro bụi của cuộc cách mạng lắng xuống những gương mặt đứng phía sau giật giây cho cuộc tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một.
*
Mặc Lâm phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành, một nhân chứng lịch sử, một người bạn, người cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm từ những ngày đầu tiên khi từ Mỹ trở về Việt Nam chấp chính cho tới khi biến cố xảy ra.
*

Cái tốt và chưa tốt của chế độ Đệ nhất Cộng hòa

Mặc Lâm: Thưa ông Bùi Kiến Thành, xin cảm ơn ông cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Ngày 1 tháng 11 hàng năm có lẽ ai theo dõi tình hình Việt Nam trong lịch sử đương đại đều nhớ là ngày mà cuộc đảo chính không những lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà còn giết cả hai anh em ông ấy tại Sài gòn vào năm 1963. Ông có nhận đình gì về ngày lịch sử này thưa ông?
.
Bùi Kiến Thành: Có lẽ cũng là một ngày chúng ta nên ôn lại cái được và cái chưa được cái tốt và cái chưa tốt của chế độ Đệ nhất Cộng hòa để chúng ta rút bài học.
.
Mặc Lâm: Vâng, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết xin ông vui lòng cho biết về mối quan hệ của ông với Tổng thống Ngô Đình Diệm.
.
Bùi Kiến Thành: Trong khi tôi học ở Columbia vào những năm 1952 cho tới năm 1954 lúc đó thì chí sĩ Ngô Đình Diệm đang ở New Jersey. Cứ mỗi cuối tuần thì ông qua New York thăm chơi với tôi cùng một anh bạn nữa là anh Bùi Công Văn, ảnh là phóng viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Cứ tối thứ Bảy thì ông qua ngồi nói chuyện suốt đêm cho tới sáng Chủ Nhật thì ông đi lễ, đi lễ về rồi lại nói chuyện suốt ngày, tới chiều Chúa Nhật thì ông trở lại tu viện Maryknoll.
 *
Chúng tôi sống với nhau trong cảnh bạn cố tri trao đổi như thế trong suốt gần hai năm tại New York trước khi ông Diệm về bên Pháp và sau đó về làm Thủ tướng chánh phủ.

(more…)

Thâm hụt ‘tính chính danh’ của đảng cầm quyền

Thâm hụt ‘tính chính danh’ của đảng cầm quyền

  
Bùi Văn Bồng
(cựu đại tá, nhà báo QĐND)
 ***
LỜI BÀN
Thư giãn cuối tuần:  “Kết nạp đảng viên và thi hoa hậu sinh viên”

GNLT

 ***
Tuy số lượng đảng viên đảng CSVN hiện nay khá đông (khoảng trên 3,6 triệu), nhưng vẫn bị coi là ‘thâm hụt về số lượng’. Bởi vì cái số lượng (số đông) không phát huy được sức mạnh, mà ‘sức mạnh lãnh đạo của một chính đảng tùy thuộc vào uy tín (của chính danh đó), và nhất là khối đoàn kết trong đảng, trong đó nổi bật là sự nỗ lực của mỗi  thành viên trong đảng (đảng viên) ‘mục tiêu chung’.
 .
Nhưng, thực tại của đảng CSVN hiện nay là: đảng viên già, hưu trí, CCB chiếm ít nhất tới trên 80%, hết tuổi công tác, đã xong cống hiến, chẳng qua sinh hoạt cho ‘có vì’, giữ lấy cái ‘danh dự vốn đã tự hào một thời’ và hưởng lương hưu. Có đảng bộ khu phố 156 đảng viên, nhưng chỉ có 12 đảng viên trẻ, còn lại là CCB, hưu trí. Có đảng bộ cấp xã nông thôn với 230 đảng viên, nhưng chỉ có 18 đảng viên trẻ. Có những thanh niên đã phấn đấu để được kết nạp đảng viên, nhưng chi vài ba năm là bỏ đảng, chỉ lo làm ăn, lo phát triển kinh tế gia đình.
 .
Thanh niên bây giờ ít có chí hướng phấn đấu vào đảng. Cái mục tiêu lý tưởng xa vời Mác-Lê một thời là ‘định hướng phấn đấu’ nay họ thấy nó siêu thực, chỉ là lý thuyết, chẳng đâu vào đâu. Trong tuyên truyền cho thanh niên, người ta vẫn gia tăng các luận giải và kêu gọi ‘phấn đấu vì lý tưởng cộng sản’, nhưng thanh niên nghe nhiều thấy nhàm và phần lớn họ tự nhận ra đó là sự vô bổ, lạc hậu thời đại, lạc lõng thời cuộc, không thực tế. Một chủ nghĩa rước ở đâu từ trời Tây về, áp dụng cho Việt Nam được mỗi cái thành lập ra một nước có đảng lãnh đạo, nhưng theo thời gian đã chứng minh rằng: Xây dựng CNXH khó thành công. Xã hội XHCN là gì, mô hình nó ra sao? Hiệu quả thực tế ở đâu? Cả gần một thế kỷ đã qua chưa thấy CNXH là gì, nay “Dù có hết thế kỷ 21 Việt Nam vẫn chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện” (Nguyễn Phú Trọng). Vậy mà, Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội XII vẫn là phấn đấu xây dựng CNXH. Nói thế, mà làm lại vẫn vậy, ai còn tin Tổng bí thư?
 .
Đó là thâm hụt lớn, có nhiều ‘mảng nội dung’ đã mất hẳn: thâm hụt về sức chiến đấu của đảng, tình trạng già hóa đảng viên, bảo thủ, giáo điều còn tồn tại khá nhiều – khi ẩn náu, kiên trì ‘chờ thời’, kỳ vọng viễn vông, khi công khai phát biểu, tuyên truyền; thâm hụt về sự phai nhạt mục tiêu, lý tưởng.
 .
Cái thâm hụt thứ 2 là thâm hụt lớn về uy tín lãnh đạo của đảng cầm quyền. Chữ Cộng Sản ngày nào còn thiêng liêng, còn ‘sáng chói niềm tin’ thì nay được chơi chữ khá chính xác: Cộng Sản, là “Cộng tài Sản” của dân, của xã hội làm nặng túi riêng. Tình trạng tham nhũng tràn lan, công khai, nguy hại đến mức như Nghị quyết Hội nghị TW 4 đánh giá: … “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta… Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của bộ máy nhà nước nói riêng, còn nhiều khuyết điểm, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ ràng, cụ thể, còn trùng lặp hoặc bị phân tán. Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc sống đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong những năm tới, phải đẩy mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…
            .
Nguy hại, quan trọng, cấp bách vậy, nhưng suốt 5 năm qua, Nghị quyết TW 4 nghe “kêu’ là vậy, nay đã hết 5 năm nhiệm kỳ XI nhưng hầu như ‘nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết – trên giấy’. Thâm hụt và mất hẳn niềm tin, thì còn đâu là vai trò, vị trí, tầm mức, đỉnh cao trí tuệ: “đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện”? Trung Quốc đã (tự biết thân phận) rút đảng CS ra khỏi Hiến pháp từ năm 1982, nhưng Việt Nam hiện nay vẫn đặt đảng cầm quyền lù lù nằm trong Điều 4 Hiến pháp, đứng cao hơn, trùm lên tất cả!
             .
Do thâm hụt, mất khả năng chính trị (vai trò lãnh đạo, thể chế, hệ thống), nay sinh ra nguy hại cho dân, cho đất nước rơi vao tình trạng thâm hụt lớn về kinh tế-xã hội, trực tiếp nhất là nguồn tài chính quốc gia!
            .
Một đảng cầm quyền đã bị thâm hụt lớn, bị mất đi hàng mảng lớn ‘tính chính danh’ trong vai trò lãnh đạo xã hội, mất uy tín lớn, dân không còn tin mà trái lại đã ‘rất ghét’ thì đảng đó còn cố bảo thủ, bấu víu thứ chủ nghĩa siêu thực, giáo điều và quá lạc hậu so với thời đại – để làm gì?
 .
Bùi Văn Bồng
 .
nguồn: (Blog Bùi Văn Bồng)

Ông Ban Ki-moon nói chuyện tại Quốc hội VN

Ông Ban Ki-moon nói chuyện tại Quốc hội VN

Ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang có chuyến thăm Hà Nội

Ông Ban Ki-moon là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên nói chuyện trước toàn thể Quốc hội Việt Nam chiều 23/5.

Ông Ban hiện đang ở Hà Nội trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai với cương vị tổng thư ký LHQ.

Lần đầu tiên ông tới Việt Nam là vào năm 2010.

Được biết trong buổi nói chuyện bắt đầu khoảng 15:00 giờ chiều giờ Hà Nội tại Quốc hội Việt Nam, ông Ban Ki-moon sẽ đề cập môt số vấn đề liên quan quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ.

Việt Nam đang mong muốn thúc đẩy quan hệ hai bên, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn hỗ trợ của LHQ nhằm triển khai Chương trình Nghị sự Phát triển sau năm 2015, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong các tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, ông Ban đã đề cập khá nhiều tình hình căng thẳng hiện tại ở Biển Đông.

Ông Ban đã được nghe thông báo về tình hình Biển Đông từ chính các lãnh đạo Việt Nam.

Báo Việt Nam sau đó đưa tin ông nói LHQ “sẵn sàng hỗ trợ nếu các bên liên quan đề nghị” để bảo đảm an ninh, ổn định ở Biển Đông.

Ông nói tại một cuộc họp báo sáng thứ Bảy: “”Tôi thúc giục các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế tối đa, không làm leo thang căng thẳng, cùng đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982; mong các nước Asean và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”.

Trong thứ Bảy, ông Ban Ki-moon đã có gặp gỡ các cán bộ ngoại giao trẻ và sinh viên Học viện Ngoại giao, thăm Trung tâm Gìn giữ hòa bình của LHQ ở Hà Nội trước khi tới Quốc hội.

BBC

Sang trang cho nền Công Lý Mù

BVN- Sang trang cho nền Công Lý Mù

Nguyệt Quỳnh

Cùng tác giả

Ngay cả lời nói dối cũng ẩn chứa một sự thật. Do đó, dân ta đọc báo “lề phải” luôn luôn nhìn giữa hai hàng chữ để tìm ra sự thật bên dưới các dữ kiện đã được định hướng. Sáng ngày 11/10, truyền thông trong nước đưa tin rằng Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Bình vì tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của em Đỗ Đăng Dư. Điều người ta đọc được ở đây là sự giận dữ đồng loạt của công chúng đã khiến lãnh đạo CS phải vào cuộc.

Thời nào cũng vậy, dân nghèo, dân dốt chỉ cậy trông vào luật pháp để được bảo vệ. Nhưng đã từ lâu, luật pháp và công đường ở nước ta không phải là chỗ dựa cho dân nghèo – đôi khi còn ngược lại. Chuyện dân chết trong đồn công an, công an đánh chết dân hay dân chết trong lúc bị tạm giam là chuyện xảy ra rất thường. Suốt từ đầu năm đến nay, đã có đến 10 nạn nhân bị chết trong lúc bị công an giam giữ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một vụ tử vong vì bị đánh trong lúc tạm giam lại được khởi tố một cách nhanh chóng.

Lẽ ra cái chết của em Dư không ồn ào như vậy! Thì cũng chỉ thêm một nạn nhân nữa của cái nền công lý mù tối này. Gần 300 người khác cũng đã chết như em. Điều khác biệt ở đây là sự góp mặt của nhiều văn phòng luật, nhiều luật sư tầm cỡ, và sự lên tiếng của công chúng khắp nơi qua các trang mạng xã hội.
(more…)

“Không có tiền tăng lương mà lại đi xóa nợ?”

“Không có tiền tăng lương mà lại đi xóa nợ?”

  
“Không có tiền tăng lương mà lại đi xóa nợ?”
Tàu Vinashin Bay nằm đắp chiếu tại Nhà Bè, TP.HCM (ảnh chụp tháng 2-2013)- Ảnh: Đ.Dân

Đại biểu VÕ THỊ DUNG (TP.HCM) đã đặt vấn đề như vậy trước đề xuất xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) làm ăn thua lỗ, đang tiến hành cổ phần hóa.

Giải thích rõ hơn về quan điểm của mình, bà Dung nói:
– Hiện nay chúng ta nói giữa các thành phần kinh tế phải bình đẳng với nhau, vậy xóa nợ thuế cho các DNNN sẽ tạo ra sự bất bình đẳng. Điều đó cử tri và nhân dân không thể chấp nhận.
.
“Trước đây Vinashin, Vinalines làm ăn thua lỗ cuối cùng ngân sách nhà nước cũng gánh chịu, hàng chục ngàn tỉ đồng của nhân dân trôi đi. Bây giờ lại có chính sách để hợp thức những cái thua lỗ mà không ai chịu trách nhiệm.
.
Chính phủ trình nội dung này ra vì cho rằng không xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp này thì không tiến hành được cổ phần hóa , nguyên nhân đó khó chấp nhận
Đại biểu VÕ THỊ DUNG (TP.HCM)
.
* Chính phủ trình ra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có điều khoản đề nghị xóa nợ thuế cho các DNNN đang tiến hành cổ phần hóa, nhưng không kèm theo các thông tin về doanh nghiệp, số tiền nợ thuế được xóa. Phải chăng đây là điểm mấu chốt làm các đại biểu Quốc hội như bà không yên tâm?
.
– Đầu tiên phải tìm ra nguyên nhân vì sao DNNN đó nợ. Muốn xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nào thì Quốc hội phải có nghị quyết riêng, đại biểu phải có danh sách từng DNNN được đề nghị xóa nợ thuế để xem xét.
.
Không thể dùng một chính sách để áp cào bằng cho tất cả DNNN nợ thuế và mở đường tháo chạy nợ thuế cho những doanh nghiệp khác. Chính phủ phải báo cáo đầy đủ với Quốc hội để đại biểu còn về báo cáo lại với cử tri, chứ không thể bàn ở nghị trường rồi thôi.
.
Một chính sách cào bằng như vậy sẽ không giải quyết được sự bất bình đẳng. Nguy hiểm hơn là tạo ra sự chai lì với các DNNN chưa nộp thuế. Vì đằng nào họ cũng biết khi cổ phần hóa sẽ được xóa nợ thuế. Thậm chí phải đặt trường hợp có những doanh nghiệp dùng tiền để nộp thuế cho vào túi riêng, tham ô tham nhũng, nay lại được Nhà nước xóa nợ.
.
Phải tính đến trách nhiệm người quản lý điều hành doanh nghiệp, chứ không thể chỉ có ngân sách nhà nước gánh, những người lao động chân chính phải gánh. Tôi không tin chính sách xóa nợ thuế sẽ thúc đẩy được quá trình cổ phần hóa, trái lại sẽ để lại hậu quả về tài chính. Trước hết là hậu quả về lòng tin của nhân dân sẽ suy giảm.
.
* Tại cuộc thảo luận, có ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đặt ra vấn đề liệu có lợi ích nhóm trong việc xóa nợ thuế này hay không? Ý kiến của bà như thế nào?
– Tôi chưa thấy rõ chính sách này sẽ tạo ra lợi ích nhóm thế nào, nhưng nói sòng phẳng là không công bằng. Tại sao doanh nghiệp tư nhân nợ thuế thì chẳng những phải trả nợ mà còn đóng tiền phạt, trả lãi suất do chậm nộp thuế, trong khi DNNN được xóa? Đồng thời, bây giờ đặt ra chính sách này là tạo tiền đề cho những DNNN làm ăn thua lỗ sẵn đường để chạy.
.
Trong bối cảnh Chính phủ đang rất căng thẳng về ngân sách, phải vay nước ngoài đảo nợ, rồi tạm ứng của Ngân hàng Nhà nước, thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp lớn để lấy tiền chi tiêu trước mắt thì việc xóa nợ, cho không, bỏ qua một khoản ngân sách là điều không chấp nhận được.
.
Có vô lý không khi ngân sách những năm vừa qua rất khó khăn, năm 2016 tiếp tục khó khăn, không có tiền để tăng lương mà lại đi xóa nợ thuế cho DNNN thua lỗ?
Theo VIỄN SỰ thực hiện
Tuổi trẻ

Trung Quốc hiện nay có phải quốc gia Đảng Cộng sản không?

Trung Quốc hiện nay có phải quốc gia Đảng Cộng sản không?

Trương Trí Viễn, Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Khi người phỏng vấn của kênh Channel 4 News hỏi: “Liệu có thể chọn một Đảng khác quản lý Trung Quốc được không?” Vị Đại sứ biện luận rằng, ĐCSTQ là “lãnh đạo tốt”, “tại sao phải thay đổi?” (Ảnh: uk.news.yahoo)
 
ảnh: Đại sứ Lưu Hiiểu Minh tại Anh
Khi người phỏng vấn của kênh Channel 4 News hỏi: “Liệu có thể chọn một Đảng khác quản lý Trung Quốc được không?” Vị Đại sứ biện luận rằng, ĐCSTQ là “lãnh đạo tốt”, “tại sao phải thay đổi?” (Ảnh: uk.news.yahoo)
Gần đây, ông Đại sứ Trung Quốc trú tại Anh là Lưu Hiểu Minh khi trả lời phỏng vấn của kênh Channel 4 News đã công khai phủ nhận Trung Quốc là quốc gia Cộng sản, thậm chí còn so sánh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với Đảng đang nắm quyền ở Anh. Thông tin này khiến mọi người bàn tán sôi nổi trên mạng, mạng Sina sau đó phải cho khóa mục bình luận.
 .
Vào hạ tuần tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc còn cao giọng hô khẩu hiệu “Chúng tôi là những thế hệ kế tiếp của Chủ nghĩa Cộng sản”, họ dùng rất nhiều những từ ngữ quen tai, nào là phục hưng dân tộc, dân chủ phú cường, văn minh hài hòa… Dĩ nhiên những ai hiểu rõ về ĐCSTQ đều biết, thường thì trong thực tế thiếu cái gì thì ĐCSTQ mới nêu cao cái đó. Có thể thấy, Trung Quốc hiện nay đã bị nền chính trị độc tài Cộng sản làm cho thương tích đầy mình, dân tình khốn khổ.
 .
Nền văn hóa thần truyền 5 ngàn năm của Trung Quốc bị các phong trào chính trị của ĐCSTQ hủy hoại tan hoang, tìm chỗ nào để thấy được trung hậu dịu dàng, lễ nghi nho nhã, nền tảng của văn hóa đạo đức đã bị hủy hoại hoàn toàn thì làm sao có thể nói đến phục hưng? Dù tình hình kinh tế hiện nay so với khi mới dựng chính quyền của ĐCSTQ có tốt hơn, nhưng cái giá phải trả là môi trường sinh thái và dân sinh bị hủy hoại, tiền của thì chui vào túi giới nắm quyền. Tiền tham ô của một tên quan nhỏ cũng phải tính bằng chục triệu, đừng nói đến những “yêu tinh quốc gia”; còn dân chủ càng không thể nói đến. Từ năm 1987, việc cho thí điểm cái gọi là “Tổ chức Ủy ban thôn”, đến nay sau gần 30 năm vẫn dậm chân tại chỗ; còn cái gọi là “văn minh hài hòa” mà chính quyền rêu rao thì đúng là một chuyện tiếu lâm khi nhìn vào thực trạng bạo lực của xã hội hiện nay. Theo «Sách Xanh xã hội» năm 2013 của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mỗi năm Trung Quốc xảy ra hàng chục ngàn vụ xung đột xã hội.
 .
Khẩu hiệu Chúng tôi là những thế hệ kế tiếp của Chủ nghĩa Cộng sản” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc bị dân chúng phản ứng gay gắt, trong đó một trong những người tiêu biểu là doanh nhân bất động sản Nhậm Chí Cường. Ông ta bình luận “từng bị khẩu hiệu này lừa mười mấy lần”, ông còn viết nhiều bài nguyền rủa trên mạng. Thế rồi toàn bộ cỗ máy tuyên truyền của ĐCSTQ lao vào vây đánh ông Nhậm Chí Cường.
 .
Trong tình hình “không chửi Đảng Cộng sản, không xứng đáng để lên mạng” như nhiều người Trung Quốc hay nói, sự tấn công của cỗ máy ĐCSTQ với ông Nhậm Chí Cường không những không hiệu quả mà còn khiến nhiều nhân sĩ nổi tiếng ở đại lục lao vào chống trả; còn ở nước ngoài, ĐCSTQ tìm mọi cách hóa trang làm sao để quốc tế xem họ như quốc gia bình thường, được sự thừa nhận hợp pháp của cộng đồng quốc tế.
 .
ĐCSTQ đặt quản bút” và “báng súng ngang hàng nhau, điều này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống truyền thông. Xưa nay giới quản bút toàn bịa đặt và lừa dối, vì nó phải minh họa cho ĐCSTQ. Để duy trì nền thống trị độc tài, ĐCSTQ phải liên tục đổi màu, thay đổi nguyên tắc của mình.
 .
Có một câu trả lời khác cho thấy sự ngụy biện của vị Đại sứ này. Khi người phỏng vấn của kênh Channel 4 News hỏi: “Liệu có thể chọn một Đảng khác quản lý Trung Quốc được không?” Vị Đại sứ biện luận rằng, ĐCSTQ là “lãnh đạo tốt”, “tại sao phải thay đổi?” Khi người chủ trì hỏi nếu không tốt thì có thể đổi không, vị Đại sứ lập tức chuyển đề tài câu chuyện.
 .
Có thể thấy đoạn văn lan truyền trên mạng diễn tả sự lưu manh của ĐCSTQ này quả thật chính xác:
Bạn nói chuyện đạo lý với họ, họ giở trò lưu manh với bạn;
Bạn giở trò lưu manh với họ, họ nói chuyện pháp chế với bạn;
Bạn nói chuyện pháp chế với họ, họ nói chuyện chính trị với bạn;
Bạn nói chuyện chính trị với họ, họ nói chuyện quốc tình với bạn;
Bạn nói chuyện quốc tình với họ, họ nói chuyện giao thông với bạn;
Bạn nói chuyện giao thông với họ, họ nói chuyện văn hóa với bạn;
Bạn nói chuyện văn hóa với họ, họ nói chuyện người già với bạn;
Bạn nói chuyện người già với họ, họ nói chuyện con cháu với bạn!
 .
Nhiều người cho rằng hiện nay ĐCSTQ đã thay đổi, không còn nói về đấu tranh giai cấp, cũng không còn tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng như nhà văn Tân Hạo Niên (辛灏年) nói: “Nó hoàn toàn không có gì thay đổi”, “Bạn xem các sách giáo khoa các cấp học ở Trung Quốc thì biết, hiện nay sách vở về khoa học xã hội chỉ có quan điểm tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, lập trường của họ không có gì thay đổi”. ĐCSTQ không đánh đổ “chế độ tư hữu” là vì “họ chính là những kẻ tư hữu, quan chức ĐCSTQ là những tỷ phú”, “ngày nay ĐCSTQ vừa muốn nắm quyền, lại muốn nắm tiền, chỉ có thay đổi này mà thôi!”.
 .
Nông dân tin vào “người cày có ruộng”, nhưng đến nay họ vẫn là người ở của ĐCSTQ; nhà tư bản tin vào ĐCSTQ, cuối cùng của cải của mình biến thành của chung; giới trí thức tin vào ĐCSTQ, cuối cùng biến thành “kẻ tạo phản”; công nhân tin vào ĐCSTQ, cuối cùng thành “công nhân mãn nhiệm”. Lịch sử chứng minh, bất cứ ảo tưởng nào muốn gửi gắm vào ĐCSTQ đều bị hiện thực vô tình giày xéo. Vì thế chỉ khi nào rời bỏ tận gốc chế độ này thì mới có thể nói đến phục hưng dân tộc, phú cường dân chủ, văn minh hài hòa.
 .
Theo Trương Trí Viễn, (Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tinh Vệ biên dịch
(Đại Kỷ Nguyên VN)

Mây thẻ