"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Mười Hai, 2015

Dự đoán Tổng bí thư và chính trường Việt nam năm 2016

Dự đoán Tổng bí thư và chính trường Việt nam năm 2016

  
media 

REUTERS/Kham/Files

Một năm đã qua đi với rất nhiều biến động trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong ngày cuối năm dương lịch 2015, RFI Việt ngữ đã đề nghị tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát thời cuộc sắc sảo ở Saigon, thử đưa ra những dự báo về chính trường năm tới.
.
RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, bước sang năm mới và vào thời điểm sắp diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12, hiện đang có nhiều đồn đoán khác nhau. Anh dự đoán như thế nào về ban lãnh đạo mới và chính trường Việt Nam trong năm 2016 ?
.
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Theo tôi, quan điểm chính trị và diễn biến chính trường Việt Nam trong năm 2016 sẽ được quyết định bởi hai yếu tố chủ quan và khách quan.
.
Yếu tố chủ quan là nhân sự chủ chốt tại Đại hội 12. Yếu tố này có thể chiếm khoảng 40%, khác nhiều với Đại hội 11 với khoảng 80%. Các yếu tố khách quan là kinh tế, đối ngoại, dân chủ & nhân quyền tác động khoảng 60% đến quan điểm chính trị và diễn biến chính trường Việt Nam trong năm 2016.
Trong thực tế, rất khó đoán định về dàn nhân sự chủ chốt Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Chính trị, do tồn tại quá nhiều kịch bản nhân sự cho Đại hội 12. Và các kịch bản này lại thay đổi thường xuyên, thậm chí đến phút chót trước khi bỏ phiếu.
.
Tuy nhiên, khả năng lớn hơn là Đại hội 12 sẽ kết thúc mà không một thế lực chính trị nào giành ưu thế vượt trội. Do vậy, kịch bản có khả năng lớn nhất là các phe chính trị thỏa hiệp với nhau để đưa ra những nhân vật có tính trung lập, ít phụ thuộc phe phái.
.
RFI : Vậy những ai có thể được đưa vào các vị trí trong « tứ trụ », theo anh ?
.
Ngoài vị trí Chủ tịch Quốc hội vẫn không được xem là quan yếu, ba vị trí còn lại là tâm điểm tranh giành.
.
Tôi cho rằng hai vị trí Tổng bí thư và Thủ tướng sẽ do những người có xu hướng trung lập đảm trách. Vị trí Chủ tịch nước có thể thuộc về một phe nào đó.
.
Dự đoán về vị trí Tổng bí thư thì khó hơn. Thú thật là song song với việc phân tích, tôi phải sử dụng thêm phương pháp dự cảm như một cách « nhìn » hướng về nhân vật Tổng bí thư. Phương pháp này mang lại kết quả là Tổng bí thư tại Đại hội 12 là người cao khoảng 1,74 – 1,75 mét, khá đẫy đà, mặc áo trắng. Có hai người dường như phù hợp với dự cảm của tôi, trong đó ông Trần Đại Quang có xác suất phù hợp là 80%, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ phù hợp 20%.
.
Kết hợp phân tích và dự cảm cá nhân, tôi cho rằng ông Trần Đại Quang có nhiều cơ hội nhất để trở thành Tổng bí thư. Nhưng cũng phải nói thẳng là nếu ông Quang trở thành Tổng bí thư, tôi hơi lo ngại về xu hướng công an trị sẽ phổ biến hơn ở Việt Nam. Nếu xu hướng này quá phổ biến, nó sẽ dẫn xã hội Việt Nam vào một cuộc « tắm máu ». Vì thế, trách nhiệm lịch sử của ông Trần Đại Quang là hết sức nặng nề.
.
RFI : Phương pháp dự cảm của anh khá độc đáo, tạm gọi là « gieo quẻ đầu năm » trong bối cảnh luôn thiếu vắng minh bạch thông tin…Giả sử những tiên liệu về nhân sự là đúng, theo anh sau Đại hội 12, chính trường Việt Nam sẽ như thế nào ?
.
Sau Đại hội 12, diễn biến chính trường sẽ tiếp tục xung đột lợi ích và tranh giành quyền lực nặng nề hơn nhiều so với thời gian trước Đại hội. Những xung đột này diễn ra trong cả năm 2016.
.
Năm 2016 cũng bắt đầu động thái tản quyền và xu hướng cát cứ ở địa phương. Một số ủy viên cũ và mới của Bộ Chính trị sẽ tìm cách gia tăng ảnh hưởng cát cứ và quyền lực cá nhân của họ tại một số địa phương.
.
Đến cuối 2016 xuất hiện khá nhiều dấu hiệu tách đảng Cộng sản. Cùng lúc đó xuất hiện đảng đối lập nhưng chưa được chính quyền công nhận.
.
RFI : Về mặt kinh tế, liệu có gì sáng sủa hơn năm 2015 hay không ?
.
Kinh tế năm 2016 ở vào giai đoạn tiền khủng hoảng và tác động nặng nề đến chính trị, bao gồm các vấn đề nan giải như nợ xấu và nợ công không xử lý được mà lại càng tăng. Ngân sách rất tồi tệ, một số ngân hàng chính thức phá sản (thực ra ngân hàng đã phá sản từ cuối năm 2014 như các Ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương, GP không đủ khả năng chi trả). Trong khi viện trợ quốc tế và vay mượn từ nước ngoài bị các đối tác cắt giảm mạnh…
.
Việt Nam bắt buộc phải trả 16 tỉ USD nợ đến hạn trong hai năm 2015-2016. Kinh tế xấu gây phản ứng xã hội dữ dội hơn năm 2015. Phản ứng xã hội lan rộng, dẫn tới biểu tình và xung đột, tạo ra xu hướng dân chủ hóa không thể đảo ngược.
.
Chính quyền do đó bắt đầu phải thực hiện « cải cách thể chế »: giảm vai trò doanh nghiệp nhà nước, giảm độc quyền doanh nghiệp nhà nước, tăng vai trò doanh nghiệp tư nhân.
.
Cuộc bầu cử Quốc hội tháng 5/2016 sẽ phải tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, độc lập, không đảng, giảm đại biểu kiêm nhiệm. Có thể có đột biến về quyền lực tăng lên của Quốc hội trong năm 2016.
.
RFI Còn về tình hình dân chủ và nhân quyền thì sao, thưa anh ?
.
Ba, bốn tháng sau Đại hội 12, tức vào khoảng giữa năm 2016, Việt Nam bắt đầu bước vào lộ trình dân chủ từng bước, gần tương tự kịch bản Miến Điện từ năm 2011, bất chấp Tổng bí thư và các chức vụ khác trong « tứ trụ » là ai.
Tại thời điểm cuối năm 2015, xu thế diễn biến của chính trường Việt Nam theo kịch bản Miến Điện vào khoảng 15%. Trong năm 2016, xu thế này có thể đạt tới 30-35%.
.
Do đó, độ mở dân chủ ở Việt Nam trong năm 2016 sẽ lớn hơn năm 2015. Vài lĩnh vực có thể mở đột biến. Chính quyền bắt đầu thừa nhận xã hội dân sự. Bắt đầu lộ trình thả tù chính trị. Bắt đầu lộ trình thực hiện công đoàn độc lập. Bắt đầu chuẩn bị ban hành Luật lập hội và có thể cả Luật biểu tình.
.
RFI Anh có vẻ khá lạc quan…
.
Tôi cho rằng tình hình dân chủ, nhân quyền có thể lạc quan, nhưng vấn đề đối ngoại thì không lạc quan lắm. Trung Quốc có khả năng gây hấn như năm 2014. Khu vực gây hấn tại Biển Đông và có thể cả biên giới phía Bắc với mức độ và quy mô lớn hơn năm 2014. Do đó Mỹ sẽ can thiệp mạnh hơn về quân sự và chính trị. Vai trò của Mỹ ở Việt Nam sẽ gia tăng, kéo theo xu thế ngả về Mỹ hơn của Việt Nam.
.
Tất cả những vấn đề mà tôi dự báo chỉ là của riêng cá nhân tôi. Có thể một số dư luận sẽ cho là tôi quá lạc quan về tình hình dân chủ – nhân quyền trong năm 2016. Nhưng tôi xin nhắc lại, đây cũng chỉ là những phân tích và cảm nhận riêng của tôi.
.
RFI : Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn, với những dự đoán khá táo bạo trong ngày cuối năm dương lịch 2015.

Ngày 25-12-1991 đánh dấu Cái chết êm ái của Liên Xô

Ngày 25-12-1991: Cái chết êm ái của Liên Xô

Posted by adminbasam on 30/12/2015

em

Thụy My

29-12-2015

Phần I

Ông Mikhail Gorbatchev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô trên truyền hình ngày 25/12/1991.

(Le Figaro 27/12/2014) Xem truyền hình: Ngày hôm ấy ông Gorbatchev, cha đẻ của perestroika, chuyển giao quyền lực cho địch thủ là Boris Eltsine. Toàn thế giới nhận thấy sự lột xác của đế quốc toàn trị dường như diễn ra không cần đến bạo lực.

Hôm thứ Tư 25 tháng 12 năm 1991, Mikhail Sergueievitch Gorbatchev (Gorbachov) thức dậy với tâm trạng u uất, đầu óc váng vất, trong tư dinh dành cho Tổng thống ở Barvikha 4, ở ngoại ô phía tây Matxcơva.

Hôm trước đó tại điện Kremli – nơi mà từ vài tuần qua, ông giống như Vua Lia cô độc – Gorbatchev đã tiếp đón vị khách hiếm hoi là chính khách Arkadi Murachev. Hai người đã cùng uống một ít rượu cô-nhắc -cách thức để Tổng thống Liên Xô thư giãn đôi chút, sau khi trải qua tám tiếng đồng hồ thương lượng các điều kiện từ chức với địch thủ Boris Eltsine. Gorbatchev không ngon giấc. Trái tim ông nặng trĩu.

Gorbatchev biết rằng đây là ngày cuối cùng tại điện Kremli, sau sáu năm lãnh đạo đầy sóng gió lịch sử. Ông đã bắt đầu« một cuộc đổi mới toàn hệ thống đã gây tiếng vang rộng rãi » – tức công cuộc perestroika nổi tiếng – rồi lại chứng kiến chủ nghĩa cộng sản xô-viết sụp đổ như một lâu đài xây trên cát. Sau bốn tháng tranh đấu để giành lại quyền lợi, Mikhail Gorbatchev không thể nhắm mắt trước thực tế : Ông đã trở thành Tổng thống của một đất nước không còn hiện hữu nữa.

Gorbatchev chọn trong tủ áo một chiếc sơ-mi trắng hồ cứng, bộ vét đen có những sọc nhuyễn màu xanh đậm và chiếc cà-vạt bằng lụa in hoa đỏ. Mikhail Sergueievitch muốn ăn mặc chỉnh tề khi nói chuyện lần cuối trước quốc dân đồng bào.

H1Mikhail Gorbatchev và phu nhân Raissa. Ảnh: internet

Vào 9 giờ rưỡi, chiếc xe ZIL công vụ của ông đã đợi sẵn bên ngoài, cùng với hai vị đại tá mang theo chiếc va-li chứa mật mã nguyên tử vốn theo chân ông khắp nơi. Trong không khí khô hanh của buổi sáng, chiếc Limousine đen trang bị kính chống đạn lên đường đến điện Kremli, chạy xuyên qua các khu rừng ngoại ô phía tây thủ đô, những nhánh cây trĩu nặng từng đám tuyết.

(more…)

Vở kịch Bạch Mao Nữ: nhiều thế hệ người Trung Quốc và Việt Nam đã bị lừa trắng trợn.

Dẫn

Chủ tịch Tập Cận Bình đang phát động chiến dịch tái quảng bá nghệ thuật thời Mao Trạch Đông...mở đầu là vở  ca kịch “Bạch Mao nữ” do cô vợ ông ta  là Bành Lệ Viên sắm vai chính Hỷ Nhi.

GNLT

VNTB 31/12/2015 Vở kịch Bạch Mao Nữ: nhiều thế hệ người Trung Quốc và Việt Nam đã bị lừa trắng trợn.

Phùng Hoài Ngọc

Bạn đọc trẻ nào chưa xem vở kịch Bạch Mao nữ của Trung Quốc thì hãy liên tưởng đến truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài  vay mượn ý tưởng Bạch Mao Nữ và tiểu thuyết “Tắt đèn”  của Ngô Tất Tố (sau chuyển thành phim Chị Dậu), và một bài thơ Tố Hữu.

Câu chuyện Bạch Mao Nữ vốn rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Trung Quốc, kể cả Việt Nam Tuy nhiên, cả hai dân tộc đều đã bị lừa.

(cảnh mở đầu  phim : 白毛女 tên bộ phim Bạch Mao nữ )

Vở diễn “Bạch Mao Nữ” xuất hiện  rộng rãi sau 1949 ở TQ và từ 1951 ở miền bắc Việt Nam, trong Cải cách ruộng đất nhằm gieo rắc quan điểm xã hội cũ biến người thành quỷ, xã hội mới biến quỷ thành người.

Điều mà rất nhiều người không biết là: Bạch Mao Nữ vốn chỉ là truyền thuyết mê tín ở tỉnh Hà Bắc, mà nhân vật địa chủ Hoàng Thế Nhân thật sự là một địa chủ cần cù lao động, thích làm việc thiện bị hư cấu thành địa chủ gian ác dâm dục, còn cha ruột của cô Bạch Mao nữ (tên thực Hỉ Nhi) là Dương Bạch Lao thực ra là tên ham thuốc phiện và cờ bạc thua nợ mà suy sụp.

Hỷ Nhi tóc trắng

(ảnh: Hỷ Nhi tóc trắng- trong phim Bạch Mao nữ)

Trước hết hãy nói nguồn gốc của đề tài này. Khu vực Tấn Sát Kí đã mấy trăm năm nay lưu truyền chuyện “Bạch Mao tiên cô”. Dân gian tin rằng trong một hang động của huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, có một tiên cô toàn thân tóc trắng như tuyết cư ngụ. Tiên cô pháp lực vô biên, có thể trừ ác khuyến thiện, duy hộ chính nghĩa, xua đuổi tà ác, nắm giữ hết thảy họa phúc của nhân gian. Vì vậy mọi người đều đến đó bái lạy.

Căn cứ địa Tấn Sát Kí trong những năm kháng chiến, vào buổi tối mọi người thường hay đến cúng bái Tiên cô trong hang núi, vì vậy “đại hội đấu tranh địa chủ” thường không tiến hành được. Tên nhà văn Thiệu Tử Nam trong đoàn phục vụ chiến địa Tây Bắc ngay từ đầu đã chú ý đến đề tài này, để phối hợp “đấu tranh”, lôi kéo dân làng từ miếu Tiên Cô về phía mình, ông ta đã chế tác ra một tác phẩm dân gian truyền kỳ  tân trang giả mạo, lấy chủ đề là “phá trừ mê tín, phát động quần chúng” ,  đó là nguyên nhân viết vở kịch“Bạch Mao Nữ”.

BMN2

(ảnh: Vợ Tập Cận Bình vai Hỷ Nhi trong vở ca kịch hiện đại Bạch Mao nữ)

(more…)

Thay Đổi và Cơ Hội

30/12/2015

trích:”Chính phủ Mỹ: Họ rất lo sợ đối lập bị yếu và luôn tìm cách để bảo vệ đối lập. Hầu hết các điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ là để bảo vệ thiểu số trong khi đất nước do đa số hướng dẫn. Giao thiệp với thế giới, trong khi cộng tác với đảng cầm quyền của một nước nào, họ luôn luôn tiếp xúc và giúp đỡ đối lập. Nếu chỉ nói bằng hai chữ thì đó là: thăng bằng.”

GNLT

Thay Đổi và Cơ Hội

 Lê Minh Nguyên

Thay đổi không có nghĩa là nó sẽ đương nhiên tốt hơn. Vậy tại sao phải thay đổi? Thay đổi để thoát ra được cái cũ, nhất là cái cũ đã 70 năm và có đầy lỗi hệ thống. Ít nhất, nó cho ra một cái gì mới, việc tốt/xấu tuy chưa rõ nhưng việc thích ứng với môi trường đương đại thì rất rõ. Khủng long dù rất to, nhưng không thay đổi theo môi trường sống thì đương nhiên bị diệt chủng. Đó là luật của tạo hoá mà sinh vật không thể cưỡng. Đảng CSVN là một sinh vật nên cũng vậy.

Trong chương trình giáo dục của ngành kinh tế thương mại (MBA) các sinh viên thường học qua về Phân tích SWOT (SWOT Analysis: Strengths/điểm mạnh, Weaknesses/điểm yếu, Opportunities/cơ hội, Threats/rũi ro) để có những động thái thích hợp khi thời thế đã đổi thay. Nó nhằm dạy cho sinh viên biết thay đổi và đạt được sự tốt đẹp sau khi thay đổi. Bởi vì trên thương trường, thay đổi là một hằng số, không thay đổi là thua cuộc, là bị đào thải.

Người Đông phương tin vào Dịch Học (hay Lẽ Biến Động) mà nguyên lý âm-dương không cho tách rời để chọn một bỏ một, cho nên giữ được sự thăng bằng động trong tương quan cả hai mới là tuyệt vời gần với lẽ đạo của Dịch Kinh. Nó có nghĩa là muốn thăng bằng phải thay đổi, trong tĩnh có động và trong động có tĩnh. Các chế độ dân chủ lấy cái động (biểu tình, tranh cử tự do) để duy trì cái tĩnh (ổn định chính trị thực sự). Các chế độ độc tài lấy cái tĩnh (ổn định chính trị giả tạo) để bóp nghẹt cái động (đàn áp các động tính tự nhiên của xã hội).

(more…)

Sài Gòn: Hội nhà báo độc lập Việt Nam sinh hoạt thông tin cuối năm 2015

Sài Gòn: Hội nhà báo độc lập Việt Nam sinh hoạt thông tin cuối năm 2015

29.12.15

Kiều Phong

(VNTB) – Sáng ngày 29/12, tại quán cà phê Lọ Lem, 345 Nguyễn Trọng Tuyển, Sài Gòn, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ( IJAVN) đã tổ chức cuộc họp cuối năm dương lịch 2015.

Hội họp 2

Cuộc họp quy tụ nhiều hội viên ở Sài Gòn. Nhà thơ – nhà báo Bùi Minh Quốc- phó chủ tịch hội làm chủ trì cuộc họp. Đặc biệt, đến với Hội Nhà báo độc lập ngày hôm nay có sự hiện diện của những vị khách: bác sỹ Nguyễn Đan Quế – đồng chủ tịch Hội Cựu tù nhân lương tâm, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng- nhà khoa học người Việt đứng trong danh sách 10 người làm thay đổi nước Bỉ, luật sư Lê Quốc Quân- nhà đấu tranh đối lập.

HỘi họp 2015

Ngoài ra còn có sự hiện diện của những cảm tình viên của IJAVN và phóng viên báo khác.

Đầu cuộc họp, chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – nhà báo Phạm Chí Dũng đã nêu chủ đề chuyên biệt của cuộc họp. Đó là trao đổi, phân tích thông tin và tình hình nhân quyền và thời sự chính trị, đưa ra các dự báo trong năm 2016. Về diễn tiến của hội, ông thông báo rằng Việt Nam Thời Báo đã vượt qua những khó khăn để vững mạnh, là một trang tin độc lập mà không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực chính trị nào.

Cho đến nay, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có lẽ là tổ chức duy nhất trong số 60 hội nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam có thể công khai tổ chức các cuộc họp ở nơi công cộng.

Hiện hội có 88 hội viên, nghĩa là tăng trên 200% so với ngày đầu thành lập 18 tháng trước.

Các nhà báo và các khách mời trao đổi sôi nổi và chuyên sâu về hiện tượng “tài liệu nội bộ” xuất hiện tràn ngập trên mạng, vụ Bộ Công An Việt Nam bắt giam luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, động thái Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi Trung Quốc…

Phó chủ tịch hội Nguyễn Tường Thụy cho rằng cuộc đấu đá nội bộ trong cung đình Hà Nội và việc hồ sơ về luật sư Đài “đủ dày” cộng lại đã dẫn đến việc bắt giam anh. Hiện tại phong trào lên tiếng đòi trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài dâng lên rất cao, với 1000 hình ảnh bàn tay, và rất nhiều chữ ký của người Việt.  Chưa bao giờ người dân lên tiếng cho một nhà bất đồng chính kiến mạnh mẽ và đông đảo đến như vậy.

Nhà báo lão thành Lê Phú Khải cho rằng bộ Công An bắt giam luật sư Đài là do anh quan hệ với các cơ quan ngoại giao quốc tế rất mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng dân chủ không miễn phí, nhưng chỉ cần một số lớn người dân lên tiếng thì nhà cầm quyền phải dè chừng. Câu chuyện đón nhạc sỹ Việt Khang ra tù là một ví dụ. Các bà các cô dân oan khi đi đón Việt Khang hát vang bài hát “Việt Nam tôi đâu?” do Việt Khang sáng tác, và còn biểu tình trước mặt công an. Công an không còn dám quấy rối buổi đón tù nhân chính trị như kế hoạch. Điều này cho thấy khi chính quyền dồn dân chúng vào đường cùng thì dân sẽ không sợ điều gì nữa.

Luật sư Lê Quốc Quân đã nói trúng một nhược điểm nhỏ mà ban lãnh đạo Hội nhà báo độc lập Việt Nam luôn trăn trở, rằng chất lượng phản biện chưa tương xứng với tầm vóc và nghĩa vụ  của hội đối với đất nước. Một lý do dẫn đến khuyết điểm đó là Việt Nam Thời Báo rất thận trọng trong việc xác minh nguồn tin nói về đấu đá phe phái trong nội bộ chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp nhận ý kiến đó, chủ tịch Phạm Chí Dũng đề nghị chất lượng các bài báo của hội phải tăng lên xứng với mặt bằng chung của thế giới.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một nhà khoa học quan tâm đến tình hình đất nước, thẳng thắn nói rằng trong việc bắt Nguyễn Văn Đài, người được lợi lớn nhất là Trung Quốc. Làm sao để xóa tan nỗi sợ đó, ai thực hiện, cách tổ chức như thế nào, đó là nhiệm vụ mà giáo sư Hưng đưa ra trong cuộc họp này. Nhà khoa học được thế giới biết tiếng cho biết rằng trong một hội nghị kín, Nhật Bản đã đề nghị các nước lớn còn lại xem xét chính sách mới với Trung Quốc trước nguy cơ một Hitler mới xuất hiện tại nước này, đất nước đông dân nhất thế giới. Nếu không, việc xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba chỉ là vấn đề thời gian.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng quen nhiều du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc và được cho biết nền giáo dục Trung Quốc dạy trẻ thơ rằng Việt Nam là chư hầu của Trung Quốc.

Trong số các nước siêu cường, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chú tâm đến Nhật Bản. Nhật Bản là nước then chốt trong việc bảo vệ Biển Đông và Việt Nam  khỏi cường quốc phương Bắc khổng lồ nhưng vô đạo. Nếu Việt Nam nằm trong tay Trung Quốc thì sức mạnh phương Tây giảm đi.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân phân tích việc bắt người đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài bị bắt là do anh Đài là nhân vật thượng thặng trong nhiều  tổ chức, là người có sức ảnh hưởng đối với thanh niên và có khả năng thay đổi nhận thức trong quần chúng. Luật sư Quân nêu ra hai cuộc di tản khổng lồ tại Việt Nam. Cuộc di tản đầu tiên và  lớn nhất là vào năm 1954, lớn thứ ba thế giới. Cuộc di tản thứ hai, nguy hiểm hơn nhiều, ngay tại thời điểm hiện tại, là cuộc chạy trốn ra nước ngoài khi chế độ giống như một cái xác chết, khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam quan chức vơ vét  để lấy phong bì cho  con cái đi du học nước ngoài.

Đồng quan điểm với luật sư Lê Quốc Quân, nhà báo lão thành có quan hệ với giới thông tấn phương Tây Lê Phú Khải dẫn lời một  đồng nghiệp Pháp: “Việt Nam là một xã hội được tổ chức để sống lộn xộn”. Những người tổ chức sự lộn xộn đó đã đưa con ra nước ngoài.

Luật sư Quân phân tích: thượng tầng đang chờ đợi bên dưới thay đổi. Nhà đấu tranh trong nhiều cuộc gặp gỡ với chính giới phương Tây đã thuyết phục được thế giới gây áp lực để thúc đẩy chính phủ toàn trị Hà Nội ban hành luật lập hội. Phải thúc đẩy tự do lập hội. Bản dự thảo lần thứ 12, theo luật sư Lê Quốc Quân, đã có những ngôn từ rộng mở hơn 11 bản dự thảo trước, đó là do giới đấu tranh gây áp lực mà nên; khi có tự do lập hội thì chắc chắn sẽ có đa nguyên, sau đó chắc chắn sẽ có đa đảng.

Nhà báo Lê Phú Khải khẳng định thêm rằng “quần chúng là bột mì, không có bột nở thì không có bánh mì’. Do đó thay đổi nhận thức trong người dân là rất quan trọng.

Chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên dân chủ Nguyễn Phương Uyên, chia sẻ phương pháp đánh thức ý thức công dân trong mỗi con người, rằng con người không phải sinh vật sáng đi làm và tối về ngủ.

Nhà báo – nhà thơ Bùi Minh Quốc ghi nhận những ý kiến trên là hiệu quả trong hoạt động xây dựng những thế hệ công dân có tinh thần tự do, thoát khỏi tình trạng công dân trở thành “thần dân”…

Buổi sinh hoạt thông tin không gặp phải sự cản trở nào từ phía chính quyền và công an.

Từ tháng 9/2015 đến nay, đây là cuộc họp thứ 5 liên tiếp của Hội nhà báo độc lập Việt Nam ở nơi công cộng. Đặc biệt vào tháng 11/2015, Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã tổ chức thành công buổi tọa đàm về quyền tự do lập hội ở Hà Nội, với sự tham dự của ba đại sứ quán Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển.

KP

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

Số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 là gần 81.000 doanh nghiệp, tăng mạnh ở mức 19% so với năm 2014. Chỉ tính riêng tháng 12, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng tới 80,6%.

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

 
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, trong tháng 12, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 15,1%, trong khi số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng tới 80,6%. Cụ thể:
– Doanh nghiệp thành lập mới: 7.901, giảm 15,1% so với tháng trước
– Vốn đăng ký: 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với tháng trước
– Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới: 8 tỷ đồng, tăng 40,9%.
– Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng: 155,3 nghìn người, giảm 2,6% so với tháng trước
– Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 2.860, tăng 16,8% so với tháng trước
– Doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động: 8.615, tăng 80,6%
– Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động: 999, tăng 20,8%
Trong năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014 (Năm 2014, số doanh nghiệp giảm 2,7%; số vốn tăng 8,4% so với năm 2013).
 
Có 21.506 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước.
Số doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 lên tới 80.858, tăng 19% so với năm 2014.
.
Trong đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).
.
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71.391 doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.649 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 55.742 doanh nghiệp ngừng hoạt độngchờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
*
Bảo Bảo
Theo Trí Thức Trẻ

Thay đổi chế độ: Tốt hay là xấu?

Thay đổi chế độ: Tốt hay là xấu?

Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB) Chiến dịch tranh cử tống thống năm 2016, mới ở giai đoạn phôi thai nhưng đã tỏ ra rất có ích đối với quốc dân, nó cho thấy quan điểm của các ứng cử viên đối với một vấn đề cực kì quan trọng, nhưng chưa được giải quyết, vẫn treo lơ lửng bên trên chính sách đối ngoại của Mĩ kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lật đổ các chính phủ không thân thiện và nguy hiểm thì tốt hơn cho nước Mĩ hay nước này cần phải làm hòa với họ và chỉ nên thi hành những biện pháp kiềm chế mà thôi? 
 .
Câu hỏi này làm đau đầu không chỉ các nhà lãnh đạo quốc gia. Hôm nay, nó đã làm cho cả hai đảng bị chia rẽ, điều đó được thể hiện trong những cuộc tranh luận hồi tuần trước trong đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Kiên quyết ủng hộ việc thay đổi chế độ là Thượng nghị sĩ Dân chủ, ông Bernie Sanders và thượng nghị sĩ cộng hòa, ông Rand Paul. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz và Donald Trump cũng đứng về phía hai ông này, tất nhiên là ở mức độ nào đó. Ngoài ra, họ chẳng đồng ý với nhau về bất cứ chuyện gì, dù bạn có tìm bao nhiêu lâu cũng vậy. 
© AP Photo, Jeffrey Phelps
*
Nguyên nhân trực tiếp của cuộc tranh luận này là tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mĩ có cần tìm cách loại bỏ ông ta để rồi sau đó mọi người có thể tất cả tập trung nỗ lực vào việc đánh tan “Nhà nước Hồi giáo”, tổ chức đã xây dựng trên lãnh thổ Syria một vương quốc Hồi giáo hay không? Hay lịch sử của những năm gần đây cho thấy việc lật đổ của những kẻ giết người và những nhà cai trị độc tài chỉ tạo ra hỗn loạn, lôi kéo quân đội Mĩ vào, cũng như tạo ra những vấn đề còn tồi tệ hơn là những vấn đề đề mà Mĩ tìm cách giải quyết?
 .
Nhưng luận cứ này dường như không chỉ liên quan tới Syria. Chúng ta đang nói về việc khác. Với cuộc xâm lược Iraq nhằm lật đổ Saddam Hussein, Mĩ đã cải thiện hay làm trầm trọng thêm tình hình ở Trung Đông và tình hình trong cuộc đấu tranh chung nhằm chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo? Sau khi không còn những nhà độc tài như Hosni Mubarak và Muammar Gaddafi, tình hình trong khu vực đã trở nên tốt hơn hay xấu thêm, có ổn định hơn không? Và thay đổi chế độ ở Iran có phải mục tiêu của chính sách Mỹ ở đấy hay không?
 .
Điều này dường như là lặp lại những cuộc tranh luận về chính sách thực dụng (realpolitik), mà Henry Kissinger và những người khác đã khởi động từ những năm 1970. Thực chất của realpolitik là Mĩ phải chấp nhận sự tồn tại của những chế độ tồi tệ đủ mọi kiệu và thậm chí là cộng tác với chúng, nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
 .
Nhưng, những cuộc tranh luận mới về vấn đề thay đổi chế độ khác với những cuộc tranh luận trước ở một khía cạnh quan trọng. Cuộc tranh luận về realpolitik trước đây chủ yếu mang tính đạo đức: Mĩ có cần lật đổ, ví dụ, những chế độc tài tí hon ở châu Mỹ Latin, tức là những chế độ vi phạm nhân quyền, nhưng có lợi ích cho Mỹ vì họ ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản?
 .
Hiện nay, các cuộc tranh luận về chủ đề thay đổi chế độ ít liên quan tới đạo đức mà liên quan nhiều hơn tới kết quả thực tế. Những người ủng hộ thay đổi chế độ, không nói nhiều rằng đấy lá quan điểm đúng về đạo đức mà nói nhiều hơn rằng trử khử những kẻ độc tài đáng ghét; những kẻ, bằng sự tàn bạo của mình đã đổ thêm dầu vào lửa cho chủ nghĩa cực đoan, là việc làm cần thiết nhằm củng cố ổn định, và do đó, là vì lợi ích của Mĩ. Còn những người ủng hộ việc thay đổi chế độ thì khẳng định rằng bọn độc tài đang ngồi trên thùng thốc súng, chúng càng nắm quyền lâu thì vụ nổ sẽ càng khủng khiếp hơn. 
 .
Những người phản đối thay đổi chế độ khẳng định rằng sự ổn định do các nhà cai trị độc tài bảo đảm là điều kiện tốt đối với lợi ích của Mĩ hơn là một bước nhảy vào cái chưa biết và sự bất mãn của người dân địa phương, khi Mĩ sử dụng vũ lực nhằm trục xuất những nhà cai trị độc tài đó. Theo những người hoài nghi này, sự hỗn loạn hiện nay ở Libya và cuộc chiếm đóng đẫm máu, kéo dài một thập kỷ ở Iraq cho thấy những mối nguy hiểm của việc thay đổi chế độ là rất thực tế, còn lợi ích thì hóa ra chỉ là ảo tưởng. Tốt hơn hết là cứ để mặc những nhà độc tài đó. Không cần phải lật đổ họ, vì nó sẽ khơi mào cho những thứ còn tồi tệ hơn.
 .
Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã kiên trì bảo vệ những lập luận như thế trong cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa diễn ra vào tuần trước: “Assad người xấu. Gaddafi là người xấu. Mubarak là kẻ khủng khiếp trong vấn đề về quyền con người. Nhưng họ đã giúp chúng ta (chí ít là Gaddafi và Mubarak đã giúp) trong cuộc chiến chống những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nhưng nếu chúng ta lật đổ Assad, còn IS thì chiếm được toàn bộ Syria, thì sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho lợi an ninh quốc gia của Mĩ”. 
 .
Trump nói: “Không nên đánh nhau với Assad. Đánh nhau với Assad là chúng ta đang đánh nhau với Nga, cũng như đánh nhau với những lực lượng và phe phái khác nữa”. 
 .
Rand Paul nói một cách toàn diện hơn: “Thay đổi chế độ không dẫn tới chiến thắng. Lật đổ các nhà lãnh đạo độc tài thế tục ở Trung Đông chỉ dẫn tới hỗn loạn và làm cho cánh Hồi giáo cực đoan mạnh lên mà thôi”. Trong thời gian diễn ra các cuộc tranh luận của đảng Dân chủ, Sanders cũng ủng hộ những quan điểm này. Quan điểm của ông về thay đổi chế độ trái ngược hẳn với ý kiến ​​của cựu Ngoại trưởng Mĩ, bà Hillary Clinton: “Tôi rất lo lắng về sự đam mê thái quá của ngoại trưởng Clinton đối với việc thay đổi chế độ và sự hung hăng quá mức của bà, bởi vì bà không biết gì về những hậu quả không mong muốn”.
 .
Những luận cứ đối chọi nhau trong các cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa đã được thượng nghị sĩ Marco Rubio tóm tắt như sau: “Trước hết, Assad là nguyên nhân chính cho sự tồn tại của IS”. Sự tàn bạo của tổng thống Syria đối người Sunni ở Syria “đã dẫn đến sự hỗn loạn, tạo điều kiện cho IS lợi dụng tình hình và củng cố địa vị vị trí của chúng”.
 .
Theo lời bà Clinton thì Mĩ cần phải tìm cách làm hai việc cùng một lúc: “Làm việc với những tên gian ác, những kẻ cai trị độc tài vì lợi ích của chính chúng ta, đồng thời thúc đẩy dân chủ”.
 .
Đấy là con đường đầy khó khăn, bà nói. Chiến dịch tranh cử năm 2016 chỉ ra rằng, trong cái thế giới hỗn loạn của chúng ta, với những liên minh luôn luôn thay đổi như thế, tìm tiếng nói chung về cách đi qua nó là việc bất khả thi. 
 .
Nguồn: inosmi 

Những nhà bất đồng chính kiến và học giả kêu gọi nhân dân Trung Quốc hãy thức tỉnh

Những nhà bất đồng chính kiến và học giả kêu gọi nhân dân Trung Quốc hãy thức tỉnh

28.12.15

Đại Kỷ Nguyên

Tác giả: Gary Feuerberg

Dịch giả: Kim Xuân

27-12-2015

Trong hai diễn đàn mới đây về Trung Quốc, những nhà bất đồng chính kiến ​​và các học giả phê bình nổi tiếng đã thống nhất nhận định các giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đang mất dần quyền lực trong nước và mất dần sự kiểm soát suy nghĩ của người dân Trung Quốc.

Tình trạng bất ổn thấy được trên các đường phố ở các thành phố và cả ở các khu vực nông thôn, cũng như làn sóng đang lên của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ ra thực tế rằng nhà chức trách đang sử dụng bạo lực ngày càng nhiều để Đảng có thể duy trì kiểm soát.

Ngày 10 tháng 12, trên Đồi Capitol, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Tiến sỹ Joseph A. Bosco và Tiến sỹ Sen Nieh đã mô tả một hình ảnh về chính quyền Trung Quốc đang trong khó khăn rất lớn. Diễn đàn này có chủ đề là cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và những dấu hiệu ngày một tăng về ngày tàn của kẻ áp bức (ĐCSTQ) đang đến gần. Pháp Luân Công được biết đến rộng rãi là một môn tu luyện tâm linh bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn.

Ngày 23 tháng 11, tại Viện Cato, hai nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc – ông Trần Quang Thành và ông Ngụy Kinh Sinh – đã thảo luận về thực tế người dân Trung Quốc đang bắt đầu hiểu rõ hơn về những thiệt hại vật chất, pháp lý và kinh tế gây ra bởi ĐCSTQ.

Phản đối khắp mọi nơi

“ĐCSTQ đã thành công trong việc xây dựng sức mạnh kinh tế và quân sự cho Trung Quốc, với sự giúp đỡ hào phóng, và đôi khi không đúng của phương Tây”, theo lời của Joseph A. Bosco, một thành viên của Nhóm công tác Mỹ-Trung của Trung tâm những vấn đề Quốc gia và liên kết với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Trong giai đoạn  2005-2006, ông đã làm việc tại văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trên cương vị giám đốc Vụ chuyên về các vấn đề Trung Quốc.

Ông nói thêm: “Tuy nhiên, Trung Quốc không chắc chắn với những thành tựu này vì họ biết rằng không thể tận hưởng từ một nền chính trị hợp pháp thực sự trong con mắt của người dân Trung Quốc. Vì lý do này mỗi năm có hơn 100.000 cuộc biểu tình dân sự ở khắp Trung Quốc, vì thế chính quyền phải chi tiêu ngày càng nhiều cho an ninh trong nước hơn là cho ngân sách quân sự khổng lồ của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sợ chính nhân dân Trung Quốc”.

Hơn 100.000 cuộc biểu tình được tổ chức mỗi năm cũng được Tiến sĩ Murray Scot Tanner nêu lên, ông là nhà phân tích về châu Á tại CNA, trong bản báo cáo của ông ngày 14 tháng 5 năm 2014 trước Uỷ ban Mỹ-Trung Quốc về Nhận định đánh giá và An ninh kinh tế, ông nêu rõ: “Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã báo cáo trong năm 2012 rằng những sự cố hàng loạt bây giờ thường xuyên vượt con số 100.000 trong một năm”.

Tiến sĩ Sen Nieh, thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC (WFDA), đã cung cấp một ví dụ về sự thoái đảng của các đảng viên ĐCSTQ. Tại tỉnh Hồ Bắc, một nhóm 5.000 người đã quyết định đồng loạt thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào mùa hè năm 2013.

Tại  diễn đàn trên Đồi Capitol, Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu về thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (còn gọi là Trung tâm Tuidang), là đồng tài trợ cho diễn đàn này cùng với WFDA, đã trình bày các số liệu thống kê mới nhất về số lượng người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên tiên phong).

Theo bà Dung Dị (Rong Yi), giám đốc Trung tâm Tuidang, hiện đã có hơn 220 triệu thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của đảng.

“Trong năm 2015, phong trào Thoái đảng đã phát triển lên khoảng 95.000 người một ngày”, bà cho biết.

Viện dẫn các số liệu thống kê tương tự, Tiến sỹ Nieh đã nói về “sự tan rã của đảng Cộng sản” và về cách mà đảng đánh mất quyền lực của mình. Ông cung cấp một số ví dụ và số liệu thống kê về khiếu nại của công dân Trung Quốc, mà thường xuyên kết thúc bằng bạo lực. Tiến sĩ Nieh, người đã đến Hoa Kỳ cách đây 35 năm từ Đài Loan, đang là giám đốc Khoa Cơ khí tại Đại học Công giáo Mỹ.

Ví dụ, ngày 9 tháng 12, tại tỉnh Hồ Bắc, hàng ngàn người dân biểu tình phản đối một trung tâm xử lý chất thải sẽ được xây dựng trong khu vực. “Mọi người đã đụng độ với cảnh sát và hai người dân đã thiệt mạng và nhiều xe cảnh sát đã bị hất đổ”, ông cho biết.

Khoảng một năm trước đây, trong sáu tỉnh, đã có một cuộc đình công lớn của giáo viên do lương thấp và phúc lợi giảm. Hàng chục ngàn giáo viên đã tham gia, từ trung ương cho đến vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Hơn 500 cuộc biểu tình phản đối và xung đột nhóm mà có ít nhất15 người tham gia đã diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc, Tiến sỹ Nieh cho biết. Các cuộc biểu tình quy mô lớn thường có sự tham gia của ít nhất 5.000 người. Tính trung bình, một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra mỗi ngày tại một nơi nào đó ở Trung Quốc. Số liệu thống kê của ông đến từ nguồn của nhà nước Trung Quốc.

Max Fisher đã viết trên tờ The Atlantic ngày 5 tháng 1 năm 2012: “Ở Trung Quốc có 180.000 cuộc bạo động và phản đối lớn chỉ trong năm 2010 – trung bình là 500 cuộc/ngày – một con số mà có lẽ đã tăng thêm kể từ đó”. Tiến sỹ Nieh chỉ ra rằng số các cuộc bạo động đã gia tăng trong những năm gần đây. Ngoài ra, ông tuyên bố con số 100.000 mà Giáo sư Bosco và Tanner công bố bây giờ là lỗi thời, là thấp hơn thực tế.

Lực lượng an ninh Trung Quốc chủ yếu là một lực lượng quân sự sử dụng chiến thuật quân sự và vũ khí để đàn áp các cuộc biểu tình, kể cả súng máy và xe tăng, theo Tiến sỹ Nieh. Lực lượng an ninh thậm chí có thể sử dụng đạn thật để giết người và hơn nữa, chiếm giữ thi thể của những người biểu tình bị giết bằng cách từ chối giao cho gia đình của họ. Trong 5 năm qua, ngân sách cho an ninh trong nước đã vượt quá ngân sách cho Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Tiến sỹ Nieh cũng tuyên bố kẻ thù số một của chế độ Cộng sản Trung Quốc không phải là Mỹ, mà ngụ ý là người dân Trung Quốc.

Các quan chức Đảng rời khỏi Trung Quốc với số lượng lớn, Tiến sỹ Nieh nói. Số lượng của cái gọi là “quan chức vườn không nhà trống” (tức là, những người thân của họ sống ở các nước khác, một số thậm chí có được quốc tịch nước ngoài) ước tính lên đến 1,18 triệu người trong giai đoạn 1995-2005, theo Giáo sư Lin Jie từ Trung Quốc, chuyên gia về vấn đề tham nhũng. 4.000 quan chức quan trọng nhất đã vừa rời khỏi Trung Quốc với số tiền đem theo trung bình là 12 triệu đô la mỗi người.

Quốc gia đầu tiên mà các “quan chức vườn không nhà trống” lựa chọn để sống là Mỹ, đặc biệt là ở miền Nam California và vùng San Francisco. Họ đã mua biệt thự trị giá hàng triệu đô la. Khoảng 70% trong số những quan chức này trả bằng tiền mặt. Ngoài ra, “những quan chức vườn không nhà trống” chi hàng năm 28 tỷ đô la để mua nhà cửa và tài sản trên khắp thế giới.

Trung Quốc không có một chính phủ “bình thường”

Ông Trần Quang Thành, nhà hoạt động và là luật sư về nhân quyền, 44 tuổi và bị mù, nhìn thấy một sự thay đổi trong lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ. Những thông tin sai lạc và dối trá mà chế độ đó dựa vào không còn hoạt động nữa, ông Trần tuyên bố tại Viện Cato. Chính quyền chỉ có thể duy trì quyền lực bằng vũ lực, bởi vì nhân dân và ngay trong đảng không còn tin nữa vào chủ nghĩa cộng sản. Ngoài ra, một xã hội dân sự ngày càng lớn mạnh đang phản đối chính quyền Trung Quốc. Ông cho biết việc cưỡng bức giải bày gần đây trước công chúng của các luật sư nhân quyền (làm gợi nhớ tới cuộc Cách mạng Văn hóa) đã là một “trò cũ” để cố gắng làm mất uy tín xã hội dân sự.

“[Nhìn vào] Chính phủ sẽ giúp mọi người hiểu chính quyền này là gì [chính quyền Trung Quốc]”, ông cho biết qua lời một người phiên dịch.

Ông Trần đã bị mù khi chưa đầy 1 tuổi. Ông đã tự học luật và trở thành luật sư nổi tiếng với sự phơi bày những vi phạm của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn Trung Quốc – bao gồm phá thai và triệt sản cưỡng bức. Ngoài ra, ông đã bảo vệ cho những người bị mất đất đai hoặc cho những người khuyết tật. Chính quyền Trung Quốc đã kết án ông 4 năm 3 tháng tù giam. Sau khi ra tù vào năm 2010, ông cùng gia đình bị quản thúc bất hợp pháp tại nhà. Vào tháng 4 năm 2012, ông Trần đã trốn thoát và đã đến Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, gây ra một cuộc tranh cãi quốc tế lớn. Sau đó, ông Trần, cùng vợ và hai con, đã được bật đèn xanh để rời khỏi Trung Quốc và đi đến Mỹ. Hiện nay, ông Trần đang làm việc ở Viện Witherspoon và hợp tác với Đại học Công giáo ở Mỹ.

“Trung Quốc không có một “chính phủ” theo nghĩa thông thường của từ này”, luật sư Trần nói.

“Chế độ độc tài một đảng – ĐCSTQ – là lý do chính cho sự thất bại của Trung Quốc để đạt được dân chủ, tự do và công bằng xã hội. Qua bộ máy an ninh công cộng, ĐCSTQ kiểm soát lĩnh vực tư pháp và tất cả các nhánh của tòa án, đồng thời qua Ban Tuyên giáo Trung ương, ĐCSTQ truyền bá quan điểm của mình trên toàn bộ phương tiện truyền thông và kiểm soát nó. Thực tế, đảng hiện diện khắp mọi nơi và áp đặt ý muốn của mình vào tất cả mọi thứ”.

“Đánh đập, tra tấn và bức hại các nhà hoạt động và thành viên gia đình họ là một điều phổ biến”, luật sư Trần cho biết, ông cùng vợ của mình đã phải chịu đựng nhiều đánh đập hành hạ của bộ máy an ninh côn đồ của đảng CSTQ.

Tăng áp lực bên trong Trung Quốc

Ngụy Kinh Sinh, thông qua một thông dịch viên, cho biết nền kinh tế Trung Quốc là một biến dạng của nền kinh tế thị trường bình thường. Trung Quốc tham gia vào một “thương mại không lành mạnh”, bởi vì việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và con người không được áp dụng giống như ở các nước khác.

Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng), 65 tuổi, là chủ tịch của Quỹ Wei Jingsheng Foundation, và ông có lẽ là người ủng hộ nhân quyền và dân chủ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông đã bị kết án tù hai lần, với tổng cộng hơn 18 năm tù vì các hoạt động vì dân chủ của mình. Ông Ngụy đã được đề cử bảy lần cho giải Nobel Hòa bình và đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín dành cho nhân quyền.

Nền kinh tế của Trung Quốc phải sử dụng các phương cách khác hơn thị trường để duy trì chính nó và để duy trì mức tăng trưởng cao, ông Ngụy nói.

“Để duy trì một mức thâm hụt thương mại lớn, Trung Quốc phải sử dụng nhiều phương cách để phá hủy các đơn đặt hàng của thị trường, kể cả thao túng tiền tệ, giả mạo số liệu, áp dụng các rào cản phi thương mại khác nhau và vòng tránh các luật pháp quốc tế, của trọng tài quốc tế, ….” ông cho biết.

Khi các doanh nhân Trung Quốc và Mỹ “chỉ biết đến tiền và không tôn trọng nhân quyền, thì khi đó xã hội Trung Quốc bị tổn hại”, ông Ngụy nêu rõ.

Ông Ngụy cũng cho rằng áp lực để thay đổi đang trở nên ngày càng lớn bên trong Trung Quốc. “Thật không may, áp lực từ cộng đồng quốc tế là rất nhỏ, và do đó, tôi đã không nhìn thấy một sự thay đổi đáng kể nào Trung Quốc. Người dân Trung Quốc phải gây áp lực cho đến khi chế độ cộng sản không thể tiếp tục nữa và sẽ sụp đổ. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải tạo ra một áp lực từ cộng đồng quốc tế”.

Bản chất cuộc phản đối chợ Ninh Hiệp không phải chuyện của học trò

Bản chất cuộc phản đối chợ Ninh Hiệp không phải chuyện của học trò

27.12.15

(đã đăng VNTB cùng ngày)

Giang Nam  lãng tử

 Gia Lâm gần  quê tôi nên tôi biết rõ. Đó là cửa ngõ bờ bắc sông Hồng, đáp ứng nhu cầu xuất nhập hàng hóa hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các loại chợ đầu mối quan trọng đi vào Hà Nội.

Bản chất nhìn thấy rõ ràng là: cuộc đối đầu giữa lợi ích dân địa phương và nhóm lợi ích có sự bảo hộ của chính quyền Hà Nội.

Nhóm lợi ích được ưu ái của chính quyền thành phố, bỏ qua nhiều thủ tục và cứ hăm hở xúc tiến nhằm xác định chủ quyền đất đai. Ế ẩm họ cũng chẳng sợ, vì mục đích của họ là chỉ cần chiếm được đất, sau sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng, chẳng phải lo gì!

Một số tờ báo đã phản ánh tình hình cụ thể như Dân trí, Lao động, vnexpress, phunutoday, Tin tức…

Báo Thanh Niên, sau đó Tuổi Trẻ, đưa tin: Ông Hoàng Anh Tú, Chánh văn phòng UBND H.Gia Lâm cho biết: “Có nhận được thông tin mỗi học sinh tham gia tập trung phản đối xây trung tâm thương mại được các đối tượng lôi kéo xúi giục cho 50.000 đồng/buổi, 100.000 đồng/ngày, cá biệt có khi là 200.000 – 300.000 đồng/ngày”. 

Đó là tiểu xảo tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng bản chất vụ việc.

Bài viết hồ đồ và lười biếng của Thanh Niên lập tức gây bức xúc và phản ứng lớn trong dư luận.

Báo Tuổi Trẻ khách quan hơn một chút, sau khi dẫn lời quan chức Hoàng Anh Tú, bổ sung “Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi trẻ, một số phụ huynh có con nghỉ học thì khẳng định không có việc đó, họ không cho con đi học để phản đối việc chính quyền xây trung tâm thương mại”.

Thực tế đơn gian rằng, các em học sinh nghe lời phụ huynh bảo nghỉ học để phản đối, đương nhiên các em nghe lời  giảng giải của cha mẹ, cha mẹ làm ăn để nuôi các em mà.. Tóm lại, sâu xa đó chính là hình thức biểu tình cuả phụ huynh.  Cần chi phải nhọc công cho công an “vào cuộc” nhằm qui kết “có nhóm người cho tiền học trò” (!). (Tuy nhiên các em học sinh cũng có dịp tập dượt hoạt động biểu tình, chuẩn bị cho mai sau lâu dài nữa).

Bãi khóa NInh Hiệp

Ông Trần Xuân Hà phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội lại bao biện rằng việc xây Trung tâm thương mại xã Ninh Hiệp được thực hiện “theo đúng quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phát triển kinh tế xã hội địa phương”. Nên nhớ rằng Ban tuyên giáo Hà Nội từng có truyền thống phát ngôn “làm việc không cần hỏi ý kiến dân”. Bây giờ trước vụ Ninh Hiệp, chính quyền ắt phải hỏi đến Dân thôi.

Nhìn sâu vào bản chất của cuộc đối đầu này chính là sự mâu thuẫn giữa kinh tế tiểu thương tự do và kinh tế “kế hoạch có bàn tay nhà nước”. 

Cái mâu thuẫn này nó ám ảnh những cán bộ Đảng học qua các trường chính trị. Nó cũng thể hiện sự lúng túng giữa “kinh tế thị trường đầy đủ” và “KTTT định hướng XHCN”. Nó cố làm ra để bảo đảm cho cái sĩ diện của Đảng rằng “trung tâm thương mại” hiện đại phải ra đời do một quyết định nhà nước. Đặng khi tổng kết thành tích còn có cái mà liệt kê báo cáo rằng thành phố và quận “đã tích cực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng “nông thôn mới”.vân vân và vân vân.

Ninh Hiệp là một ca nghiên cứu (case study) cho các Khoa kinh tế chính trị học trong các loại Trường Đảng từ tỉnh, thành phố tới trung ương, các GSTS. hãy lập đề cương và lấy kinh phí đi nghiên cứu thực địa. Kết quả sẽ rất thú vị cho nền kinh tế TT “định hướng XHCN”. Bài giảng của các vị sẽ thêm sinh động và mở rộng tầm mắt cho các nhà kinh tế học mác- lê.

Thực tế chứng minh rằng kinh tế tiểu thương của xã Ninh Hiệp đang phồn thịnh, mấy cái Trung tâm TM xây ra “theo qui hoạch, đúng qui trình” đã ế ẩm, bỏ không thì bụi thời gian hủy hoại, mà lại xấu hổ, cho dân mượn không mà vẫn ế. Thật vô cùng phi lý khi lại định xây TTTM mới nữa, đương nhiên chèn ép mặt bằng khu chợ cũ của tiểu thương.

Theo quan sát của phóng viên Đất Việt, “trên địa bàn xã Ninh Hiệp hiện đang có 4 chợ và TTTM trong đó có 3 TTTM là Sơn Long, Phú Điền, Ba Giai đều trong tình trạng ế ẩm không có người thuê”.

Đề nghị thanh tra chính phủ vào cuộc đánh giá bên B có thực hiện đúng qui định pháp luật chưa, đối chiếu vụ nhà 8B Lê Trực là rõ.

Chính quyền Hà Nội, Gia Lâm trước sức ép của bà con Ninh Hiệp và báo chí vào cuộc đành phải chọn mẹo “hoãn binh chi kế” với lời hứa sĩ diện rằng “dừng lại để qua Tết sẽ giải tỏa bãi xe khỏi ảnh hưởng buôn bán của bà con dịp Tết”.

Chẳng lẽ chỉ vì món “hỗ trợ” của hai cty Vĩnh Phát và Tuấn Dung (10 tỷ và 60,5 tỷ) mà chính quyền Hà Nội mờ mắt, bất chấp đời sống nhân dân ?

Chúng ta hãy chờ xem.

GN

Mì ăn liền và bệnh lười – Con đường của diệt vong

Mì ăn liền và bệnh lười – Con đường của diệt vong

26/12/2015

Triết học Đường phố

Joseptuat

25-12-2015

Featured Image: agnes-cecile

Một đất nước luôn nằm trong những top đầu khó hiểu và ngược đời như tham nhũng, nợ công cao so với GDP, số người chết vì ung thư và tai nạn giao thông thì việc trở thành á quân thế giới về tiêu thụ mì ăn liền cũng không mấy là khó hiểu với chúng ta. Thế nhưng đối với những ai luôn tự hào về ẩm thực và chỉ số hạnh phúc của mình trên bảng xếp hạng quốc tế có lẽ sẽ khó chấp nhận khi nghe điều này.

Tại sao một đất nước có nhiều nhiều món ăn ngon, rẻ và nổi tiếng từ bắc tới nam, và chỉ số hạnh phúc luôn đừng đầu thế giới lại có thể là nước tiêu thụ mì ăn liền thứ hai thế giới cho được?

Chúng ta đều biết mì ăn liền là thực phẩm rẻ tiền, nhanh và tiện lợi. Vậy phải chăng nó phán ảnh người dân Việt Nam là giống dân bận rộn và rất tiết kiệm. Chắc chắn là không. Nếu người Việt Nam bận rộn và tiết kiệm thì đã không có cái văn hoá ngồi và nhậu như bây giờ.

Ngồi ở đây không chỉ là ngồi vỉa hè trà chanh, trà đá, hay quán cóc, quán ổi để nhấm nháp ly cà phê, mà nó còn thể hiện cái xu hướng hướng thụ của người Việt. Khi tiền bạc được sử dụng một cách hoang phí thì việc chọn lựa một gói mì để no cái bụng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, đó không phải là ý nghĩa thật sự mà danh hiệu về á quân mì ăn liền muốn nói tới, thực tế là vì người dân Việt Nam có rất ít sự lựa chọn để làm no cái bụng so với những điều kiện sẵn có. Điều này phác hoạ sự thật về thực trạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có hai đối tượng tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất ở Việt Nam đó là sinh viên và công nhân. Cứ đầu tháng thì hầu như họ rất ít đụng đến gói mì nhưng khi đến giữa tháng thì mì ăn liền là chiếc phao cứu sinh để giúp họ cầm cự đến tháng tiếp theo.

Tại sao lại như vậy?

Từng là sinh viên sống xa nhà và có thời gian làm công nhân thời vụ ở khu công nghiệp Sóng Thần, tôi thấy nguyên nhân đơn giản là do nguồn thu hạn hẹp nhưng nguồn ra thì nhiều nên làm cho hầu bao lúc nào cũng cạn kiệt mặc dù mới chỉ giữa tháng. Đối với sinh viên thì số tiền mà phụ huynh chu cấp làm sao đủ với bao nhiêu nhu cầu, bao nhiêu mối quan hệ. Đối với một công nhân thì số tiền lương tháng làm sao đủ cho những chi tiêu như tiền phòng, tiền điện, tiền xăng, tiền ăn… còn tiền góp nhặt gửi về quê phụ giúp gia đình.

Không chỉ vì hầu bao cạn kiệt mà gói mì được chọn, thực tế là vì nó đáp ứng được quỹ thời gian hạn hẹp của công nhân Việt Nam. Khi thế giới đang cố rút ngắn thời gian lao động một tuần từ 7/7 xuống 5/7, và một ngày từ 12 tiếng xuống 8 tiếng, hay 6 tiếng thì người lao động Việt Nam lại cố gắng ngược lại.

Tại sao lại như vậy?

Phải chăng là chúng ta chăm chỉ và chịu khó để làm giàu? Chăm chỉ và chịu khó thì có đó nhưng làm nhiều ngày trong tuần, nhiều giờ trong ngày không phải vì muốn giàu có mà đơn giản là thực trạng nền kinh tế chung của nước mình nó tệ quá, nếu không làm nhiều, không tăng ca, không cày ngày 12-14 tiếng thì không có đủ tiền để trang trải các sinh hoạt bình thường trong cuộc sống.

Với một quỹ thời gian làm việc liên tục và hiếm ngày nghỉ như vậy thì lấy đâu thời gian cho những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng, nên mì ăn liền là lựa chọn tốt nhất cho quỹ thời gian đó.

Dừng lại ở việc soi mói về tiêu thụ mì ăn liền của người dân Việt do sức ép từ nền kinh tế yếu kém, tôi muốn các bạn nhìn sâu hơn về mối liên hệ giữa mì ăn liền và bệnh lười suy tư của phần đông người dân.

Thực ra có một món mì ăn liền mà không được thống kê nhưng lại được rất nhiều người dân Việt Nam ưa dùng: mì ăn liền trí tuệ. Tôi dùng chữ trí tuệ vì bao gồm nhưng tri thức và thông tin chúng ta tiếp nhận hàng ngày.

Mì ăn liền có phải là thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng không? Đương nhiên là không. Phần lớn ăn mì chỉ vì nó giúp giải toả cơn đói và làm cho no bụng, còn về mặt dinh dưỡng thì nó chiếm rất ít. Ăn cho no bụng, ăn để không phải đói có vẻ rất giống cái cách người Việt đang nhồi nhét tri thức vào đầu. Học thật nhiều nhưng cũng chỉ là nhồi cho đầy bộ não những kiến thức không cần thiết, nhiều khi còn nguy hại đến khả năng nhận thức, chẳng hạn như môn “tư tưởng HCM và triết học Mac-Lenin”.

Bên cạnh tiếp nhận tri thức một cách thụ động và để khoe khoang thì cải cách truyền đạt tri thức của chúng ta giống như một món ăn liền. Tôi hình dung nền giáo dục Việt Nam bây giờ như bức tranh mì ăn liền. Giáo viên là cái tô đựng mì, kiến thức như sợi mì và học sinh, sinh viên là người ăn mì. Giáo viên đến truyền đạt tri thức như một tô mì nóng hối, còn học sinh, sinh viên không có cơ hội để lựa chọn, sàng lọc, phản biện tri thức được tiếp nhận, chỉ cần nhồi vào đầu mớ tri thức ăn liền đó. Và chính cách học cũng như cách dạy kiểu này đã sản sinh ra những con người lười suy tư. Mọi câu trả lời đã sẵn có, mọi vấn đề dù nhỏ hay to đều đã có kẻ khác lo, nên xã hội Việt Nam bây giờ toàn những con robot được lập trình sẵn. Và đây chính là nguồn gốc gây ra bệnh lười suy tư ở phần đông người Việt trong nước hôm nay.

Với nền giáo dục ăn liền chúng ta đã có được những thế hệ nhiều bằng cấp nhưng thiếu tính sáng tạo, và tệ hơn là những con người ấy chỉ biết tìm kiếm những thông tin ăn liền, dễ nuốt, và cần ít suy tư. Hãy xem những vấn đề mà phần lớn thanh niên Việt Nam quan tâm và không quan tâm thì chúng ta biết được điều tôi nói sai đúng thế nào.

Trường học là nơi chúng ta đón nhận những tri thức nền tảng và khơi mở những khả năng tư duy sáng tạo, còn xã hội là nơi chúng ta tiếp nhận những tri thức mới mẻ nhưng phức tạp cần những kỹ năng tư duy phản biện độc lập, khả năng tự chọn lọc. Nhưng cái thứ nhất là trường học đã không dạy chúng ta những thứ cần thiết và giúp khai mở những kỹ năng tự tư duy để chúng ta có thể tự lập trong cuộc đời, mà ngược lại nó cướp đi của chúng ta những hành trang cần thiết để chúng ta tự trưởng thành, nên hầu như khi bước chân ra khỏi xã hội chúng ta trở nên thụ động và lười biếng. Chúng ta trốn tránh những vấn đề đáng lẽ là cần thế hệ trẻ quan tâm, nhưng lại chạy theo những vấn đề vô bổ, lố bịch chỉ làm phí phạm tuổi trẻ và tài năng của chúng ta. Âu cũng là hậu quả từ một nền giáo dục ăn liền nên chúng ta chỉ biết ỷ lại và trở nên ngu ngơ trước những vấn đề xã hội.

Bạn thân mến! Tôi không hề chê trách bạn ăn mì ăn liền hay lên án việc tiêu thụ mì ăn liền, tôi viết về mì ăn liền là vì nó sao giống cái cách chúng ta đang thu nhận tri thức. Chúng ta trở nên lười biếng trong suy tư, lưới biếng quan tâm các vấn đề của xã hội, thay vào đó chỉ biết tiếp thu và chay theo các thông tin, sự kiện nhảm nhí và vô bổ. Tôi có thể khẳng định người Việt không chỉ giỏi tiêu thụ mì ăn liền mà họ còn rất khoái trá tiếp nhận tri thức và thông tin ăn liền. Bởi thế, chỉ cần đầu độc các gói mì và cho thêm thật nhiều tin tức, sự kiện khiến bộ não không cần tư duy, không cần phản biển thì cũng đủ để xoá số dân tộc Việt Nam khỏi bản đồ thế giới.

Thân!

Mây thẻ