"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Một, 2016

Một nền báo chí buồn chán

31.1.16

 
30-1-2016
.
Theo dõi báo chí chung quanh sự kiện Đại hội đảng CSVN, tôi thấy nền báo chí bên nhà (hình như gọi là “báo chí cách mạng”) thật là u ám. Thuở đời nay một sự kiện tương đối quan trọng và có ảnh hưởng đến tương lai đất nước, mà báo chí không hề có một bài bình luận chung quanh sự kiện. Không hề có một bài phân tích các ứng viên. Không có tranh luận công khai. — đành rồi. Nhưng cũng chẳng có một diễn thuyết nào của bất cứ một ứng viên nào về viễn kiến và tương lai của đất nước.
Thay vào đó là những cái tít mang tính thông cáo hơn là phân tích, như “Hôm nay bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư khoá mới”, “Nhiều ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu tái cử”, rồi giả bộ “Trung ương giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng” hay “Trung ương giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng Bí thư” trong khi báo lề trái ai cũng đã tỏ tường!
Khi cuộc “bầu cử” đã xong, thì lại những cái tít buồn chán và vô thưởng như thế lại xuất hiện: “Uỷ viên Bộ chính trị trẻ nhất”, hay “Con số thú vị về Bộ Chính trị, BCH TƯ khóa 12”, “Dân mong đợi gì ở lãnh đạo khóa mới”, “Bộ Quốc phòng có nhiều ủy viên Trung ương nhất”, thậm chí có cả cái câu giả vờ nhất trong một vở kịch tồi dở nhất: “Tôi bất ngờ khi gần 100% đại biểu bầu làm Tổng bí thư”!
Kể ra, cái thước đo sự quan tâm của công chúng hay nhất là những cái tít như “Những cô gái bán nude gây “bão” mạng”, “Kinh hoàng khoảnh khắc sét đánh nát vụn cây to”, “Thanh Thảo bất ngờ tố Thúy Vinh nợ nần chồng chất”, “Người đàn ông đột tử sau khi uống hà thủ ô chữa rụng tóc”, v.v. lại cạnh tranh và có phần trội hẳn so với những cái tít mang tính thông báo trên.
Ở các nước văn minh và có nền báo chí tự do, mỗi dịp bầu cử hay hội nghị của đảng là mỗi dịp người dân có thêm thông tin về những người sẽ dẫn dắt đất nước. Đó cũng là dịp để giới trí thức công chúng (public intellectuals) có tiếng nói phản biện, và đóng góp vào sinh hoạt trí thức của đất nước. Còn ở nước ta thì những người cũng mang danh sư sĩ, nhưng không hề có một phân tích gì để đáng đọc, và chẳng có tiếng nói độc lập. Thật ra, trách như thế cũng không công bằng, vì những người có ý kiến độc lập thì làm gì có cơ hội để phát biểu. Một nền báo chí mà không có tiếng nói phản biện và những phân tích độc lập, thì phải nói là một nền báo chí buồn chán, nếu không muốn nói là một nền báo chí chết lâm sàng.
PS: Cái hình dưới đây thì lại … hay.
H1
Advertisements

Báo Trung Quốc nhận định ĐH XII: “Việt Nam thân ổn định vững bền” *

Báo Trung Quốc nhận định ĐH XII: “Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm là tín hiệu tích cực nhưng không tuyệt đối”.

 * Chú thích : nguyên văn ở đây: 
“Nguồn:  huanqiu.com  社评:阮富仲连任是积极但非绝对的信号 2016-01-28 00:59:00 – See more at:
 
Sáng 28/1/2016 (giờ Bắc Kinh), Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) phát đi bài xã luận dưới đầu đề “Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm là tín hiệu tích cực nhưng không tuyệt đối”. Nguyên văn như sau:
Hội nghị toàn thể Trung ương khóa XII Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) họp ngày 27/1 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng khóa mới. Sự tái nhiệm của ông trên chức vụ này được dư luận phổ biến cho là tín hiệu quan trọng thể hiện ĐCSVN muốn duy trì đường lối chính trị ổn định.
 .
Đại hội XII ĐCSVN được dư luận phương Tây chú ý cao độ, họ tiến hành sự phân tích thổi phồng vấn đề “bè phái” trong nội bộ ĐCSVN, gọi Tổng Bí thư Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng là “phái Bảo thủ” và “phái thân Trung Quốc”, gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là “phái Cải cách” và “phái thân Mỹ”. Truyền thông phương Tây luôn suy đoán Nguyễn Tấn Dũng, người “dốc sức thúc đẩy đưa Việt Nam gia nhập TPP” rất có thể trở thành tân Tổng Bí thư ĐCSVN, tuyên truyền ông sẽ mở ra “kỷ nguyên mới” trong công cuộc cải cách ở Việt Nam.
 .
Báo Trung Quốc nhận định ĐH XII: “Việt Nam thân ổn định vững bền”
.
Khi sắp tới thời điểm cuối cùng trước ngày khai mạc ĐH XII, đã xuất hiện sự thay đổi tin tức. Các tin tiếp theo chứng thực tình hình chắc chắn là Nguyễn Tấn Dũng từ bỏ cuộc chạy đua làm người lãnh đạo ĐCSVN, ông không vào Ban Chấp hành Trung ương mới, Nguyễn Phú Trọng tái giữ chức Tổng Bí thư Đảng. Thế là một số dư luận phương Tây cho rằng “phái Bảo thủ” và “thế lực thân Trung Quốc” chiếm ưu thế.
 .
Nhưng sự phân tích của dư luận phương Tây về nội tình ĐCSVN là quá nông cạn, đây là căn bệnh cũ của phương Tây khi phân tích về các nước cộng sản. Dư luận phương Tây đặc biệt thích dùng “phái Cải cách” và “phái Bảo thủ” để phân chia tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN, và dán nhãn mác “thân Mỹ” hoặc “thân Trung Quốc” cho hai phái này. Thực ra, dù cho ai nắm quyền lãnh đạo, hiển nhiên người đó sẽ đặt lợi ích của Đảng và Nhà nước Việt Nam lên hàng đầu, sự khác biệt về nhận thức của họ chưa chắc là không thể điều hòa được; đặc biệt, việc các nhân vật khác nhau được bầu làm Tổng Bí thư lại không có nhiều khả năng dẫn đến hậu quả khiến cho đường lối của nhà nước đi ngược với mục đích đã xác định.
 .
Công cuộc cải cách của Việt Nam được dư luận rộng rãi cho là thành công. Không gian chính trị để nó đi chệch con đường hiện nay và bước mạnh theo mô hình “cải cách” của phương Tây là rất nhỏ. Cùng với việc Việt Nam mở cửa, sự thâm nhập chính trị của phương Tây đã xộc vào nước này. Các hậu duệ người Việt ở Mỹ có ý nguyện mạnh mẽ muốn lật đổ chế độ chính trị Việt Nam. Những điều đó tất nhiên sẽ làm ĐCSVN tăng cường cảnh giác, khiến họ quan tâm tới vấn đề phương hướng cải cách.
 .
Việc xử lý tốt quan hệ với hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ được rất nhiều nước Đông Á coi là “mạch sống” về ngoại giao, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việt Nam coi Trung Quốc và Mỹ đều rất quan trọng, nhưng họ cũng có tâm lý đề phòng hai nước lớn này.
 .
Trung Quốc là hàng xóm “lớn và có thật [nguyên văn chân thực]” của Việt Nam, Việt Nam gia nhập TPP nhưng việc Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của họ thì không thể thay thế. Điều càng quan trọng hơn là Trung Quốc, Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, con đường cải cách của Việt Nam từ cải cách kinh tế đến xây dựng đảng rồi đến ngăn ngừa sự thâm nhập của phương Tây, đều hấp thu nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc. Vấn đề giữa Trung Quốc với Việt Nam là tranh chấp lãnh thổ, nhưng tranh đi tranh lại bao năm nay, hai nước đều bắt đầu hướng tới bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ nên đặt việc tranh chấp lãnh thổ ở vào vị trí nó nên ở, không thể để nó trở thành toàn bộ mối quan hệ Trung-Việt.
 .
Mỹ là anh cả của phương Tây, tự nhiên là mục tiêu trọng điểm trong chính sách đối ngoại mở cửa của Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội còn chịu sự quyến rũ mê hoặc của việc “lôi kéo Mỹ khống chế Trung Quốc” trong tranh chấp lãnh thổ. Việc phát triển mối quan hệ Việt-Mỹ cũng là chiều hướng tình thế chung. Song le vấn đề ở phía Mỹ là đồng thời với việc hợp tác, họ còn gieo rắc vào Việt Nam hạt giống “cách mạng màu”. Việt Nam khác Trung Quốc, nhiệm vụ chống đỡ sự lật đổ từ bên ngoài của họ nặng nề hơn, tình thế cũng nghiêm trọng hơn.
 .
Việt Nam phải xây dựng chính sách phát triển đất nước trong một loạt nhân tố mâu thuẫn lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Họ cần có năng lực biết phân biệt thật giả và biết phân chia nặng nhẹ, cấp thiết và chưa cấp thiết. Họ càng đi về phía trước lại càng phát hiện không thể tấn công một điểm này mà bỏ qua các điểm khác, họ không thể nghe theo sự xúi giục của một khẩu hiệu nào đó, không thể bị quyến rũ bởi một cái tốt đơn độc nào đó, họ sẽ tự nhủ nên trù tính đầy đủ các mặt quốc sách, lấy ổn định để mà tiến xa.
Trong tình hình đó, Việt Nam rất khó triệt để “thân Trung Quốc” hoặc “thân Mỹ”, e rằng họ cần nhất là “thân ổn định vững bền”, “thân cân bằng lợi ích”.
 .
Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm và Nguyễn Tấn Dũng mất quyền tranh đua có lẽ làm cho dư luận phương Tây có chút chán nản thất vọng, nhưng người Trung Quốc hoàn toàn không có lý do sa đà vào logic phân tích của phương Tây, cho rằng mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam từ nay “ổn thỏa rồi”. Cuộc tranh chấp Nam Hải giữa Việt Nam với Trung Quốc có lẽ sẽ được quản lý, kiểm soát như tình hình mới đây đã hình thành, song [tranh chấp] sẽ không ngừng lại. Sự hợp tác Việt Nam-Mỹ cũng sẽ không vì Nguyễn Tấn Dũng ra đi mà xuống dốc.
 .
Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì việc Nguyễn Phú Trọng đắc cử là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển mối quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Thể chế của ĐCSVN có đặc sắc “nhiều đầu não” [nguyên văn: đa đầu] nhưng Tổng Bí thư ĐCSVN có sức ảnh hưởng lớn nhất với đường lối của Nhà nước. Công chúng Trung Quốc nên chúc mừng vị lão đảng viên 72 tuổi này của ĐCSVN, chúng ta cũng hy vọng ông có thể dẫn dắt Việt Nam làm bạn tốt của Trung Quốc, để cho kế sách lớn phát triển của hai nước thích ứng với nhau, khiến cho các vấn đề giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua hiệp thương.
 .
Nghiên cứu quốc tế
(người dịch GS Nguyễn Hải Hoành)

TÂM TƯ NGHỆ SĨ ĐỖ MINH TUẤN

1. Năm thông điệp từ 21 phát đại bác đón chào TBT Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hàn Quốc

Đỗ Minh Tuấn

Chào đón khách bằng 21 phát đại bác là nghi thức đón tiếp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia được thực hiện thường xuyên ở các thế kỷ XIX và XX. Nhưng sang thế kỷ mới nghi lễ này không còn thông dụng nữa. Khi TBT Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc, lễ đón chính thức diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do TBT, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chủ trì, nhưng không có 21 phát đại bác đón chào như khi ông sang thăm Hàn Quốc vào ngày 1-10-2014. Vì thế, việc Hàn Quốc đón TBT Nguyễn Phú Trọng bằng 21 phát đại bác được coi là một sự kiện đặc biệt, bất thường, ẩn chứa đằng sau nó nhiều thông điệp có tầm lịch sử.

Tôi đã muốn bài giải mã những thông điệp người Hàn Quốc nói riêng và thế giới tiến bộ nói chung gửi tới TBT Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN qua 21 phát đại bác này để tiếp thêm cảm hứng đổi mới thể chế cho ông trước khi bước vào Hội nghị TW 10. Nhưng có những thông tin và thông điệp khác quan trọng hơn nên tôi đã viết trước bài kể lại cuộc nói chuyện về “Đa đảng ngầm” với Lê Đức Thọ. Nay Hội nghị đã thành công, theo tin không chính thức mà nhiều người tin thì TBT Nguyễn Phú Trọng là người đứng vị trí số 8 trong 8 người có tín nhiệm cao nhất. Nếu đúng vậy thì đây có thể ông không vui lắm, nhưng lại là một điều hay cho dân tộc, phản ánh sự phát triển vượt bậc của luồng suy nghĩ đổi mới trong TW, mặt khác, kết quả đã mở ra cho tương lai những hướng phân bổ lại quyền lực của Đảng CSVN trong cải cách thể chế.

Vì thế tôi viết bài này để động viên ông và ekip của ông và truyền cảm hứng đối mới từ nhân dân và từ các bạn bè thế giới cho ông.

Thông điệp 1: Kính chào Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hàn Quốc!

Chúng tôi đón chào Ngài theo nghi lễ đón Nguyên thủ quốc gia vì Ngài là vị Vua đại diện cho 16 vị Vua tập thể trong Triều đình Cộng sản đang trị vì đất nước Việt Nam. Bằng loạt đại bác này, chúng tôi muốn Ngài hiểu rằng chúng tôi hiểu quy ước riêng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc thấm nhuần đạo Phật, không chấp hình tướng, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “nói vậy mà không phải vậy”, kiên nhẫn, tự tin và thầm lặng đi tới cái đích riêng mà mình đã chọn. Chúng tôi tôn trọng quy ước riêng, niềm tin riêng và luật chơi ngầm của dân tộc Việt Nam, trong đó có luật chơi ngầm của dân với dân và luật chơi ngầm của dân với Đảng. 21 phát đại bác này hoà điệu vào cuộc chơi kỳ dị, cao siêu và đau khổ của dân tộc Ngài. Nhưng đó không phải là 21 phát đại bác bắn trong tang lễ như vẫn thấy, mà là những phát súng thức tỉnh, giúp cho những người Việt Nam đang sống dở chết dở nhìn lên trời xanh thấy một sân chơi mới mà tin tưởng thoát ra khỏi những trò chơi trong Lễ-hội-bên-mồ.

Thông điệp 2: Chúc mừng Ngài TBT đã đến với thế giới dân chủ đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng tôi đón chào Ngài bằng nghi lễ ngoại giao trọng đại nhất do Hoa Kỳ và Anh Quốc, những nước tư bản hàng đầu quy ước. Năm 1875, Quốc vụ viện Mỹ và Công sứ Anh tại Mỹ đã thỏa thuận với nhau dùng tập quán bắn đại bác của hải quân với 21 phát làm nghi lễ trọng đại nhất và 19 phát vào các nghi lễ khác. Bằng loạt đại bác này, chúng tôi muốn Ngài tin rằng “Theo Mỹ không mất Đảng”, hoà nhập vào thế giới dân chủ các Ngài sẽ nhận được sự tôn trọng và tin cậy. Đây là sự hoà điệu với Hoa Kỳ trong bản hoà tấu NGOẠI GIAO KÊNH ĐẢNG. Chúng tôi là những đồng minh tin cậy của nhau và luôn phối hợp với nhau một cách tin cậy và thầm lặng, không như những quan hệ giả dối, lọc lừa, độc ác và ích kỷ và bành trướng trong phe của các Ngài. Mặt khác, theo như lá số Tử vi của Ngài mà chúng tôi biết thì ngay từ năm 2014 Ngài sẽ thành công nếu hướng về các quốc gia dân chủ. Chuyến đi đầu tiên đến Cu Ba Ngài chống lại mệnh Trời nên bị Brazin làm mất uy tín. Nhưng đến năm nay Ngài đã biết tuân theo mệnh Trời đến Hàn Quốc và Nga nên Thượng đế đã lệnh cho chúng tôi hiển thị vinh quang có sẵn trong số phận của Ngài!

(more…)

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu

BVN 30/01/2016

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu

Bài 1: Về chủ nghĩa tư bản thân hữu

Mai Thái Lĩnh

Vài lời phi lộ: Mặc dù chủ đề “xã hội dân sự và chế độ dân chủ” vẫn còn nhiều điều cần bàn tiếp, tôi xin tạm dừng lại để trình bày về “Tư bản thân hữu và Cộng sản thân hữu” – một chủ đề nóng bỏng liên quan đến cuộc đấu tranh giữa hai phái chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam suốt nhiệm kỳ XI vừa qua, và trong thời gian sắp tới có lẽ vẫn còn tiếp tục nằm ở hàng đầu chương trình nghị sự của Bộ Chính trị mới …

Bài viết của ông Vũ ngọc Hoàng (Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo khóa XI) nhan đề “Lợi ích nhóm và chủ nghĩa tư bản thân hữu cảnh báo nguy cơ “ được đăng trên Tạp chí Cộng sản số 872 (tháng 6 năm 2015), trong mục “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Nhìn vào tiêu đề, độc giả có thể thấy hai cụm từ khác nhau: “lợi ích nhóm” và “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Như tôi đã trình bày trong bài “Nhóm lợi ích là gì?”([1]), “lợi ích nhóm” thật ra là một khái niệm hoàn toàn khác đã bị giới lý luận cộng sản và các trí thức cung đình gọi nhầm tên. Bây giờ chúng ta chuyển sang tìm hiểu cụm từ thứ hai: chủ nghĩa tư bản thân hữu.

Từ tình thân hữu thông thường đến Chủ nghĩa Thân hữu (Cronyism) trong chính trị:

Trước hết, cần phải khẳng định: tình thân hữu vốn là điều tốt đẹp. Đó là mối quan hệ đáng trân trọng giữa người và người nhất là trong lĩnh vực xã hội dân sự. Thế nhưng một khi “tình thân hữu” được áp dụng vào lĩnh vực chính trị nhất là công quyền, thì nó có thể trở thành một căn bệnh, một tệ nạn có khi làm băng hoại cả một chế độ.

Trong tiếng Anh, crony có nghĩa là “bạn bè thân tín”, “cộng sự lâu năm”, nói theo ngôn ngữ dân gian là “bạn bè chí cốt”, “cánh hẩu”([2]). Nhưng cronyism (chủ nghĩa thân hữu)trong lĩnh vực chính trị lại là một thói xấu, một tập quán không lành mạnh. Đó là thói quen “trọng dụng người thân quen”, là tập quán của những người nắm quyền lực thích bổ nhiệm bạn bè, người quen biết của mình vào các chức vụ công quyền, không quan tâm gì đến phẩm chất, năng lực của người được cất nhắc. Thói xấu chính trị này hoàn toàn đi ngược lại với chế độ trọng dụng nhân tài (meritocracy).Chủ nghĩa thân hữu thu hẹp hơn một chút thì biến thànhchủ nghĩa thân tộc (nepotism) – ở nước ta thường được gọi là thói gia đình trị, nghĩa là chỉ cất nhắc, trọng dụng những người bà con, thân thích trong gia đình, dòng họ.

(more…)

Phe bảo thủ áp đặt luật chơi ở Việt Nam

Báo Pháp: Phe bảo thủ áp đặt luật chơi ở Việt Nam

  
mediaÔng Nguyễn Phú Trọng, vừa tái cử tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội, 28/01/2016.

.

Cuộc « đấu đá » trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam hạ màn, Iran và Pháp « sang trang lịch sử với 15 tỷ euro hợp đồng », hoà đàm Syria bế tắt, Trung Quốc tìm đường xuất khẩu hàng hóa dư thừa, Nga kêu gọi OPEP yểm trợ giá dầu, siêu vi Zika lan rộng đe dọa toàn cầu, là những tin chính trên báo Pháp hôm nay.
.
 Trận song đấu trên chóp bu của đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc với chiến thắng của một nhân vật nắm đặc quyền đặc lợi 71 tuổi. Ông Nguyễn Phú Trọng « kế vị » chính ông trên ghế tổng bí thư qua Đại hội 12 . Hệ quả là ông Nguyễn Tấn Dũng, người được xem là thành phần tân tiến trong Bộ Chính trị, sau 10 năm làm thủ tướng, muốn lên nắm ghế tổng bí thư đảng, bị hất ra ngoài. Với dẫn nhập trên đây, nhật báo Le Monde đặt câu hỏi then chốt theo quan điểm độc giả tây phương là liệu chiến thắng của phe « bảo thủ » có ảnh hưởng gì đến chính sách kinh tế, chính trị và ngoại giao của Việt Nam hay không ? 
.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Tây phương ủng hộ vì ông đại diện cho chính sách kinh tế năng nổ, nhưng ông bị nội bộ chỉ trích trong các vụ công ty nhà nước bị phá sản gây thiệt hại nặng nề cho « Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ». Bị tố cáo là kẻ tham ô, ông Nguyễn Tấn Dũng bị cô lập trong bộ chính trị cho dù ông tạo được hậu thuẫn trong Trung ương đảng.

« Ông Trọng đã hứa với Mỹ »

Phần đông các nhà quan sát cho rằng sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi không ảnh hưởng gì nhiều. Theo nhà báo Võ Trung Dũng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tây phương, nhất là với Mỹ, phê chuẩn Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình dương TPP. Ông Trọng cũng thuận theo chiều hướng đưa Việt Nam vào quy chế kinh tế thị trường.

Trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây rất nặng nề trong việc thành hay bại trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi Việt Nam có được một tầng lớp cán bộ cao cấp và bộ trưởng có tư tưởng cởi mở và thiên về Tây phương trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với láng giềng phương Bắc. Là lãnh đạo theo đường lối Mác-Lê chính thống, là người xem Trung Quốc là đồng minh ý thức hệ tự nhiên của Việt Nam bất chấp hàng ngàn năm xung khắc, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tỏ ra thực tế hơn.

(more…)

Ông Nguyễn Phú Trọng: VIỆT NAM DÂN CHỦ THẾ NÀY LÀ CÙNG (!)

Ông Trọng xứng đáng là danh hài số 1 Việt Nam.

Kiến thức chính trị của ông thực kinh hoàng. ĐH Đảng toàn là các quan cao cấp ngồi họp, bỏ phiếu theo gợi ý và khoanh vùng nhân sự, đúng ra gọi là chế độ “quan chủ” (quan làm chủ), thế mà ông Trọng gọi đó là “dân chủ” (người dân làm chủ mà chỉ biết ngóng cổ xem đài đọc báo….).

GNLT

Ông Nguyễn Phú Trọng: VIỆT NAM DÂN CHỦ THẾ NÀY LÀ CÙNG (!)

 

Ông Nguyễn Phú Trọng: 
Việt Nam ‘dân chủ thế này là cùng’

VOA
29.01.2016

Tổng bí thư tái đắc cử của Việt Nam nói mặc dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia ‘nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất’.

Trong cuộc họp báo sau khi bế mạc đại hội đảng 12 hôm 28/1, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định kết quả bầu cử lần này là dân chủ và ‘bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự’.

Ông nói: “Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ gì hơn”.

AP dẫn lời ông tổng bí thư tái cử nói đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ‘không bao giờ trở nên độc đoán như một số nền dân chủ’. Ông Nguyễn Phú Trọng nói ‘cái hay’ của đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.

“Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền, như thế có gọi là dân chủ không? Chả tiện nói một số nước, nhưng cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất. Thế thì ai dân chủ hơn ai?”, ông Trọng nói.

Tính dân chủ của Việt Nam, theo ông, thể hiện qua sinh hoạt của quốc hội, hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trọng cũng nhắc đến vấn đề ‘kỷ cương’ vì “một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định sẽ không thể phát triển được”.

Trong phúc trình Thế giới năm 2016, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhận xét Việt Nam tiếp tục đàn áp những cây bút, blogger và các nhà hoạt động đe dọa tới sự cầm quyền của đảng Cộng sản trong năm 2015. Tổ chức này trích lời Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang hồi tháng 11/2015 thừa nhận đã “tiếp nhận, bắt giam và xử lý 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia” trong vòng 3 năm qua.

HRW kêu gọi Việt Nam nhân kỳ đại hội 12, hãy chấm dứt chế độ độc đảng.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ đài VOA, GS. Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại đại học George Mason của Mỹ, nói “mục đích của ông Trọng và những người của đảng là họ củng cố vai trò của đảng” nên sẽ dùng học thuyết Mác-Lê để giải thích cho sự tồn tại độc tôn của đảng Cộng sản tại Việt Nam, nhưng vì “thực tiễn Việt Nam thay đổi, thì họ cũng sẽ thay đổi và họ sẽ nói là họ áp dụng chủ thuyết Mác-Lê một cách sáng tạo”.

Trong khi đó, các giới chức Mỹ được AP trích lời nói chính quyền Việt Nam trong năm qua có kiềm chế hơn trong việc bắt bớ và truy tố những người bất đồng chính kiến, nhưng nhấn mạnh rằng Hà Nội cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích nhân quyền.

Cũng tại cuộc họp báo sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Phú Trọng viện dẫn:

“Tôi đi nước ngoài, người ta cứ hỏi tôi về dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới. Hôm trước đi Mỹ, tôi đề nghị đồng chí Tòng Thị Phóng đi sang họp với bà con Việt kiều. Tôi bảo ‘Đấy, bà con xem, có oai vệ không? Cũng đàng hoàng ngang ngửa ra quốc tế đấy chứ. Vừa nữ, vừa dân tộc. Người ta cứ bảo là mình vi phạm dân chủ, nhân quyền với lại không bình đẳng giới!’”.

Bất chấp những đồn đoán về các cuộc tranh giành, đấu đá, thanh trừng giữa các phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra kết luận chung cho cuộc bầu bán tại đại hội 12 là ‘biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỉ cương, trí tuệ!’.

Hình ảnh

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: TIỂU THUYẾT “TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG”

 GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: TIỂU THUYẾT “TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG

tác giả: nhà văn Đỗ Quyên

Trung-Viet-  Bia 1 + ga'y-

 Thông tin về sách 

Trung-Viet-  Foto DoQuyen va sach-

Hạ tuần tháng Giêng năm nay, Trung-Việt Việt-Trung đã được ấn hành bởi nhà xuất bản Người Việt Books (California, Hoa Kỳ). Trong các ngày tới sách cũng sẽ được phát hành toàn cầu qua mạng Amazon.com.

Khởi từ biến cố giàn khoan 981, Đỗ Quyên viết tiểu thuyết thời sự này như một sáng tác bán hư cấu gồm ba phần gần như riêng rẽ. Phần 1 và Phần 2 giống các truyện chính sự giả tưởng; Phần 3 là chủ đề chính và ít chất văn học hơn, gồm một chuỗi phóng sự bán hư cấu với các chuyện xa gần về biển Đông (từ thời sự Việt Nam, thế giới đến sinh hoạt làng văn Hà Nội), về quan hệ Việt – Trung và kết thúc ở quan hệ Việt – Mỹ.

  • Tên sách: Trung-Việt Việt-Trung
  • Thể loại: tiểu thuyết thời sự
  • Tác giả: Đỗ Quyên; Đề tựa: Đỗ Minh Tuấn; Bìa và trình bày: Châu Hữu Hiền
  • 444 trang, khổ sách 14×22 cm
  • Giá bìa: $20 USD
  • Người Việt Books xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: Người Việt Shop

14771 Moran St. – Westminster , CA 92683 – USA

Tel: 714-892-9414

Emailnvshop.cares@nguoi-viet.com – Website: http://www.nguoivietshop.com/

Trung-Viet-  Foto DoQuyen va sach-1

(ảnh trên : nhà văn Đỗ Quyên)

Qua 4 kỳ, giangnamlangtu.wordpress.com đã là trang mạng đầu tiên đăng tải gần hết các trang truyện này với những quan tâm, chú giải đặc biệt, ngay khi nó chưa thành hình một tiểu thuyết:

https://giangnamlangtu.wordpress.com/2014/06/24/chuyen-to-quoc-moving-bat-thanh-ban-moi/#more-9102

https://giangnamlangtu.wordpress.com/2014/07/30/chuyen-cai-mui-khoan-va-bom-di-bao/#more-9427

https://giangnamlangtu.wordpress.com/2014/12/25/chuyen-chien-tranh-van-hoc-bat-thanh-ky-1/

https://giangnamlangtu.wordpress.com/2014/12/25/chuyen-chien-tranh-van-hoc-bat-thanh-ky-2/

  • Thông tin về tác giả Đỗ Quyên
    Email: doquyen.tvvt@yahoo.ca
  • Trung-Viet-  Bia 4-

Tóm tắt hoạt động văn học, báo chí:

http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action=detail&id=1825

  • Một vài đường dẫn khác trích đoạn sách (phiên bản cũ so với bản in sách):

http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/ban-thao-du-lieu/chuyen-cai-mui-khoan-va-bom-di-bao.html

http://nhattuan2011.blogspot.ca/2015/05/o-quyen-trung-viet-viet-trung-truyen-ky_28.html

http://trannhuong.net/tin-tuc-19451/trung-viet—viet-trung.vhtm

http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=20992

http://vandoanviet.blogspot.ca/2014/07/chuyen-to-quoc-moving-bat-thanh.html

http://trannhuong.net/tin-tuc-19286/trung-viet-viet-trung.vhtm

http://newvietart.com/index3.6266.html

trung-việt việt-trung (phần 31 – phần chót) 

  • Một số nhận định về tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung

Trích Lời phi lộ của tác giả:

“Tác phẩm này xin được: Tưởng niệm các vị tiên tổ, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân vì một Việt Nam Hình Chữ S.”

“Trong nỗi tự hào tận đáy lòng được làm một con dân đất Việt trời Nam cùng niềm hạnh phúc tràn đầy với ngọn bút tự do trong tay, tác giả trân trọng gửi lời thứ lỗi về nhiều điều quanh cuốn sách và mong đón nhận mọi sắc thái tình cảm, thái độ và nhận định từ quý độc giả gần xa.

Để làm-một-cái-gì cho nước Việt, cho tiếng Việt trong chủ đề hôm nay và ngàn năm mà chúng ta đang phải đối diện…”

Trích Lời tựa:

“Trung-Việt Việt-Trung là cuốn tiểu thuyết hậu hiện đại trí tuệ, chua chát, hài hước, mới mẻ và hấp dẫn về thân phận thăng trầm éo le, bấp bênh đầy nghịch cảnh của dân tộc Việt Nam trong sự xoay vần của quan hệ Việt – Trung, và về những tâm tư bộn bề giằng xé lo âu của người trí thức trước thân phận giống nòi khi cái bóng Trung Quốc đè nặng trong tâm tưởng, đe dọa cả tương lai, làm biến dạng thậm chí đảo ngược các giá trị văn minh, văn hóa đã chuyển giao bền vững ngàn đời.”

“Tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung không chỉ là một minh chứng của nội lực hậu hiện đại trong tâm cảm con người phương Đông nói chung mà còn bộc lộ khả năng tự trào ngoạn mục của chính phương Đông. Cuốn truyện không chỉ giễu nhại các ứng xử chính trị, ngoại giao, mà còn giễu nhại một số căn tính văn hóa Việt đằng sau các ứng xử ấy. Hơn thế nữa, tác phẩm gần gũi mà cao siêu này còn hé lộ bản chất hậu hiện đại trong đời sống Việt và bản lĩnh thiền sư “không chấp hình tướng” trong trí tưởng tượng sáng tạo văn chương.”

“Chắc chắn cuốn tiểu thuyết sẽ tìm được sự tri kỷ của nhiều độc giả, kích thích cảm hứng sáng tạo của các nhà văn.” 

(ĐỖ MINH TUẤNNhà thơ – Nhà phê bình – Đạo diễn, Hà Nội, Việt Nam)

 Các nhận định in trên bìa sau:

“Đã có ai từng đọc một ‘tiểu thuyết thời sự’ tiếng Việt như thế này? Chắc là chưa đâu. Vì đây là cuộc chiến mới nhất của Đỗ Quyên, tác giả của những trường ca dài nhất, và những chuyên luận vô cùng vạm vỡ và chi tiết.

Mới đọc, thì có thể thấy giọng của ‘phi hư cấu sử ký’, rồi càng đọc sẽ càng thấy Trung-Việt Việt-Trung là rất mới, một cái mới đứng trên vai những người khổng lồ. Để viết được thể loại này, tác giả trước hết xứng danh là ‘người đọc khỏe nhất của chữ Việt’. Sôi động, biến hóa, biếm nhạo mà kinh điển, bung xung mà chặt chẽ, ấy chính văn phong của tác phẩm, hòng rọi ngọn đèn pha vào cái-thực-thể-bầy-nhầy-lùng-nhùng của thực trạng.

Một cuốn sách xứng đáng được đặt lên bàn của mọi cơ quan văn học, báo chí, truyền thông, và từng người Việt, hiện nay.”

(ĐẶNG THÂN – Nhà văn, Nhà phê bình, Hà Nội, Việt Nam)

“Không dễ để đọc hết các dòng chữ của nhà văn Đỗ Quyên, không chỉ vì anh viết gần như bất tận, mà vì anh luôn luôn quan tâm về những khám phá mới trong ngôn ngữ. Gặp lần đầu, khi anh từ Canada tới thăm Nam California, tôi được người bạn giới thiệu rằng Đỗ Quyên là ‘nhà khoa học, và là nhà thơ…’ tôi nghĩ ngay rằng thế là phải, vì những người hải ngoại quan tâm tới vận mệnh quê nhà chỉ còn lựa chọn duy nhất là dùng ngòi bút, vì ngoài chữ viết là gắn bó với quê hương và may ra còn góp phần chuyển đổi dòng chảy lịch sử; tất cả những chuyện khác đều là chuyện của nước người, chuyện của xứ sở nơi chúng ta lưu thân. 

Và vậy đó, Đỗ Quyên làm thơ, rồi viết văn xuôi và dịch thuật… Không thể đọc hết những gì anh viết. Cũng như không thể nhìn hết những nơi anh đặt chân tới. Có hôm vừa đọc thấy Đỗ Quyên ngồi uống cà phê với một số bạn văn Sài Gòn, hôm sau có tin anh ngồi nơi Phố Cổ Hà Nội. Tất cả những dòng chữ của anh, cũng như tất cả những vết bụi giang hồ trên khuôn mặt sạm nắng ưu tư của anh đều hiện lên rõ ràng, hiện lên minh bạch: anh yêu thương dân tộc Việt thiết tha.

Đọc Đỗ Quyên, ngay cả khi anh đùa giỡn với chữ nghĩa, cũng dễ nhận ra cách anh nhìn lại trong ngôn ngữ Việt những hồn sâu kín và thân thương của đồng bào anh. Nơi đó, cũng là đồng bào tôi.”

(PHAN TẤN HẢI – Nhà văn, Nhà báo, California, Hoa Kỳ)

 “Khoan nói đến bút pháp đặc biệt của tác giả.

Khoan nói đến tinh thần châm biếm và không nhân nhượng của nhà văn.

Khoan nói đến số lượng tài liệu ông thu nhập.

Khoan nói đến thể loại độc đáo Đỗ Quyên dùng ở đây để trình bày một vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu là quan hệ giữa đất nước chúng ta và láng giềng vĩ đại…

Tôi đọc và chúc mừng tác phẩm mới này của bạn như một tiểu thuyết ngôn tình, một ‘docu-fiction’ dựa trên bản tin hình sự của, nói thế nào nhỉ, một người đàn ông bạo hành một cô gái bị đẩy vào tay hắn bởi hoàn cảnh địa lý.

‘Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.’

(Nguyễn Bính)

Như thành ngữ Mexico ‘Bất hạnh của chúng tôi là ở xa Thượng đế mà lại gần Hoa Kỳ’.

Tất nhiên, đây là một ngôn tình bạo lực trong chiều dài và không có hạnh phúc, nhưng có lẽ ẩn hiện đằng sau Trung-Việt Việt-Trung không phải là thời sự cũng như không phải là lịch sử. Đó là câu hỏi cho chúng ta, người là ai và ta là ai.”

(ĐỖ KH. – Nhà thơ, Nhà văn, California, Hoa Kỳ)

***

Mây thẻ