"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Tư, 2016

30 THÁNG 4 – MỘT THỬ THÁCH LỚN CHO KHOA SỬ HỌC

30 THÁNG 4 – MỘT THỬ THÁCH LỚN CHO KHOA SỬ HỌC

 Phùng Hoài Ngọc

 (đăng VNTB cùng ngày) Mấy năm nay các diễn đàn khoa học xã hội nhân văn nước ta bỗng nhiên sôi động tranh cãi về môn Sử, sôi nổi trên báo chí, thậm chí vào tận diễn đàn quốc hội. Xưa nay trong KHXH-NV, công luận thường chỉ sôi sục về văn chương và chính trị thôi. Tự bao giờ họ nhầm tưởng môn chính trị tức là môn sử (2 trong một).

 Tình trạng học sinh thi môn Sử phổ thông đạt điểm kém, thí sinh không chọn môn sử nếu được tự chọn, thí sinh không chọn ngành sử đại học… Có thể coi đó là cuộc “biểu tình” phản đối môn sử của học sinh phổ thông Việt Nam. Các nhà quản lý bấy giờ mới giật mình.

Nhiều người giật mình vì bây giờ mới cảm thấy tầm quan trọng của môn Sử.

Bởi vì trong nửa thế kỷ qua, môn Chính trị hầu như thay thế môn Sử rồi.

Môn Sử bị coi rẻ trong xã hội, ngay cả ngành Giáo dục cũng coi rẻ thì còn trông cậy vào ai nữa?

Dẫu sao việc soạn sách sử vẫn là điều kiện tiên quyết (điều kiện cần), kế đó chọn phương pháp dạy học (điều kiện đủ). Giả sử có sách tốt mà thiếu một phương pháp dạy-học hiện đại thì cũng chưa đạt yêu cầu môn học.

Điều kiện tiên quyết: môn Sử phải tránh được nạn chính trị hóa khắc nghiệt.

 Khoa sử có một số phạm trù cơ bản như sự kiện lịch sử, giai đoạn lịch sử, cột mốc lịch sử  và nhân vật lịch sử (phần cứng). Bên cạnh đó là các thao tác bình luận cơ bản như giải thích, đánh giá rút ra bài học lịch sử (phần mềm).

Nhân dịp 30/4 năm nay, chúng ta thử làm hai câu trắc nghiệm sử học.

Nui xuong song mau

 GIAI ĐỌAN LỊCH SỬ

 Câu 1: Tên gọi nào đúng nhất trong a, b, c, d:

            Chiến  tranh Việt Nam 1954-1975 gọi là:

  1. Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược
  2. Cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam (VNCH)
  3. Cuộc chiến ý thức hệ (chiến tranh ủy nhiệm*[1] giữa hai hệ thống Cộng sản và Dân chủ)
  4. Nội chiến Việt Nam

Nhà sử học và học sinh giỏi nên chọn đáp án c.

Yêu cầu sử học là: cần gọi đúng tên nhân vật, sự kiện, cột mốc và giai đoạn trong sử học.

Khi dạy học, cho dẫu GV nhắm sẵn một đáp án nào đó, thầy cô vẫn phải cho h/s thảo luận tranh luận thoải mái với các giải thích khác nhau, trái nhau, gọi chung là đối thoại. Chẳng hạn: sự kiện cuộc tấn công Mậu Thân 1968 gây tổn thất như thế nào? Ai thắng ai thua ? Tìm nguồn trên internet làm chứng.

Người Mỹ khi bàn về tên gọi cuộc chiến cũng trải qua nhiều tranh luận sôi nổi, họ đã tạm chọn đáp án chung: The Vietnam War.

CỘT MỐC LỊCH SỬ

 Đừng nhìn vào khẩu hiệu biểu ngữ giăng giăng trên đường, đi qua đi lại, nhìn riết cũng thuộc lòng.

Bài ca và thơ phú rổn rảng trên đài, nhảy múa xanh đỏ trên sân khấu chỉ là cảm xúc bồng bột của nhạc sĩ, ca sĩ (dù họ viết trung thực. Con gái của Tố Hữu hiện định cư bên CHLB Đức cũng từng trả lời nhà báo ANTG rằng hồi xưa cha tôi làm thơ, dù thế nào, cũng trung thực với lòng mình !).

Nhà sử học cần suy ngẫm nghiêm túc, đừng viết sử huà theo nhà thơ, nhạc sĩ và ca sĩ.

 Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong a,b,c,d

 Ngày 30 tháng 4 được gọi là:

  1. Ngày giải phóng miền Nam
  2. Ngày chấm dứt chiến tranh
  3. Ngày thống nhất đất nước
  4. Ngày giải phóng miền Bắc

Dùng biện pháp loại trừ dần dần, sẽ có đáp án tối ưu.

Chọn câu nào đúng nhất và thuyết minh ngắn gọn.

 Dự kiến kết quả trắc nghiệm:

Học sinh kém, dưới trung bình và trung bình sẽ chọn ngay câu a, dễ ăn nhất, bởi đài báo nhà nước, sach vở và thầy cô nói ra rả, sẽ đạt điểm trung bình trở lên là chắc ăn.

Học sinh trên trung bình tới khá sẽ chọn câu bc, bởi hai câu này dễ thấy đúng về bề ngoài, bề mặt.

Nhà sử học chân chính, GV giỏi và HS giỏi sẽ chọn câu d.

Đáp án: Câu d giải phóng miền Bắc là đúng nhất, vì nó chỉ đúng bản chất lịch sử, tiến trình lịch sử, dẫn đến hiện trạng ngày nay.

 Câu trắc nghiệm này quả là khó nhất. Nhìn tổng thể, sau 1975 nước Việt Nam thống nhất kéo thêm 10 năm khủng hoảng, Việt Nam đã chọn đúng con đường mà miền Nam đã đi từ trước. Miền Bắc đã âm thầm lặng lẽ từ bỏ con đường XHCN sai lầm qua 20 năm lãng phí. Nói cách khác, sau 1975 cả nước đã đi con đường kinh tế thị trường và dân chủ hóa mà miền Nam đã đi trước nhiều năm. Nghĩa là, miền Nam đã “giải phóng”, đẩy lui từng bước và thay thế ý thức hệ miền Bắc, giải phóng bản chất bên trong, mặc dù bề ngoài là “miền Bắc giải phóng miền Nam”.

KẾT

 Về nhân vật lịch sử

Tùy thuộc vào quan điểm về các yếu tố ở trên (giai đọan, cột mốc, tên gọi…), người ta sẽ  gọi đúng tên nhân vật lịch sử cho thích hợp.

Tuy nhiên, với tinh thần trung dung và khách quan khoa học, xin cứ gọi nhân vật lịch sử là ông, bà kèm chức vụ cũ. Đề nghị các nhà sử học, GV sử tránh gọi theo cảm tính, quán tính, tức là áp đặt quan điểm chính trị cho H/s, mớm lời cho H/s, khiến họ lười biếng và trở nên vô dụng.

Một số đề tài, đề bài gợi ý thảo luận.

Sử Việt Nam diễn ra trong mối quan hệ với môn Lịch sử thế giới. Nhà sử học không thể tách rời khi nghiên cứu và giảng dạy.

 Sau khi đã giải quyết các vấn đề cơ bản trên, nhà giáo dạy sử có thể nêu ra nhiều bài trắc nghiệm khác nhằm xây dựng và phát triển tư duy sử học:

  • Sau chấm dứt cuộc chiến 1975, Việt Nam có cần phải mang ơn Liên Xô, Trung Quốc đã “chi viện giúp đỡ” mình không? Thực ra, ai phải mang ơn ai (tiền tuyến hay hậu phương)?
  • Tìm hiểu con số tổn hại tính mạng cả hai bên.
  • Miêu tả sự tổn thất tinh thần của người Việt Nam.
  • Phân tích ca từ “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ nhà thơ Văn Cao (phương pháp tích hợp văn sử bất phân).
  • Ai có quyền quyết định bước đi của lịch sử dân tộc trong quá khứ ? (cá nhân / một tập đoàn/ một đảng phái hay toàn dân ?)
  • Câu hỏi giả định: nếu không có cuộc chiến 1954-75 thì vị trí Việt Nam có thể sánh với ai hiện nay (Bắc Triều Tiên, Hàn quốc, Singapore, Đài Loan, Campuchia… ) ? Từ đó rút ra bài học lịch sử.

   Chưa kể nhiều “diễn đàn sử học” tự phát trong những cuộc trà dư tửu hậu, rải rác trên mạng xã hội mấy năm gần đây bắt đầu cuốn hút những người có tâm với vận mệnh đất nước.

Chú thích:

*[1].“Cuộc chiến tranh ủy nhiệm”: Miền Bắc nhận là đội xung kích của hệ thống cộng sản, đứng đầu là Liên Xô, kéo theo các nước XHCN (Vui gì hơn làm người lính đi đầu/ trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa– thơ Tố Hữu). Miền Nam tự nhận là tiên phong bảo vệ thế giới tự do dân chủ, đứng đầu là Mỹ, kéo theo các đồng minh. Bắc Việt Nam nhận nhiệm vụ do hệ thống XHCN ủy nhiệm, trực tiếp tiến hành chiến tranh với vai trò là “tiền tuyến”, còn hệ thống XHCN đứng sau lưng chi viện với vai trò “hậu phương”. Túm lại, lãnh tụ Hà Nội làm việc trước hết vì HỆ THỐNG XHCN, sau mới đến quyền lợi nhân dân Việt Nam (tương tự dành cho lãnh tụ Sài Gòn).

PHN

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Tâm sự của nữ tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh

Tâm sự của nữ TS.Trần Lê Hoa Tran, Giảng viên Khoa Văn học & Ngôn ngữ ĐHKHXH-NV Sài Gòn.

GIỚI THIỆU
(Mình có gặp Trần Lê Hoa Tranh vài lần trong Hội thảo những năm trước, vì cùng dạy Văn học TQ, ở Sài gòn,  một nữ giảng viên khó quên. Bất ngờ bữa nay gặp bài cô viết – như gặp người, cảm mến sự chân thành và phúc hậu của bài văn, nên đăng lại.

“QUỐC GIA HƯNG VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH”

Tran Le Hoa Tranh

Hồi nhỏ tôi thích xem cải lương lắm, thích nhất là đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Có lần xem vở “Tô Hiến Thành xử án”, nhớ nhất câu Tô Hiến Thành vỗ bàn đáp lời của bà hoàng hậu: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.

Tôi tự hào là với quá trình chơi FB lâu năm, tôi có nhiều bạn đàng hoàng, gần 4000 bạn nhưng toàn là trí thức yêu nước, tuyệt không thấy có dạng viết lách chửi bậy bừa phứa, hay linh tinh. Thành ra, cứ lướt FB là mình đọc được bao nhiêu là tin mà các bạn ấy đã chọn, từ các nguồn, báo trong nước, ngoài nước, tiếng Việt, tiếng Anh, lề phải, lề trái,…Đọc mà đau!

Nước mình đang trải qua một thời kỳ biến động dữ dội. Mọi mặt đều suy thoái, từ lập pháp, hành pháp, y tế, giáo dục, kinh tế, môi trường,…vì cái cơ thể đã suy, thì các bộ phận cũng suy theo. Đoán chừng trong 20 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến một Việt Nam rất biến động, nhưng chắc xấu nhiều hơn tốt.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Ừ, sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia, chính là trách nhiệm của mọi người, trong đó có kẻ sĩ, trí thức. Nhưng chúng ta làm được gì?

Tôi dạy môn Văn học Trung Quốc. Ai cũng bảo đang ghét, chống Trung Quốc, dạy môn này chi? Nhưng qua từng buổi, tôi muốn chứng minh với sinh viên rằng, chúng ta có thể học được họ rất nhiều. Làm sao mà Khuất Nguyên, không thể sống ở cái nước Sở xấu xa, muốn ra đi nhưng không đành lòng, cuối cùng chọn cái chết cùng với sự tàn lụi của nước Sở lại không giống với tình cảnh mình cho được? Làm sao mà Đỗ Phủ, người dân thường bé mọn nhưng có ý thức công dân cao độ, luôn gắn chặt vận mệnh đất nước với nỗi buồn cá nhân? Làm sao mà Tô Thức, dù bị đày tận đảo Hải Nam, vẫn đóng góp cho việc mở mang dân trí của người dân ở đảo? Làm sao mà Lục Du, trước khi chết vẫn đau đáu ngày nước nhà thống nhất vì triều đình nhà Tống nhu nhược yếu hèn,…Tôi muốn sinh viên hiểu rằng, trước khi là một thầy giáo, một biên tập viên, một phóng viên,…tức là một cái nghề mà anh theo đuổi sau khi ra trường, anh phải là một CÔNG DÂN, một công dân có trách nhiệm, và đó, mới là “chuẩn đầu ra”, mục tiêu giáo dục của tôi, triết lý giáo dục thực sự của tôi, tôi mong muốn.

Nhưng hôm nay, nhìn lại những vấn đề ngổn ngang của dân tộc mình, sao có thể kể cho hết: chuyện môi trường sinh thái biển bị hủy hoại-nhất là dọc biển miền Trung quê tôi, chuyện người dân ngang ngược bị truy tố, chuyện em bé bất hạnh bị cưa chân vì tắc trách của bệnh viện, chuyện chất lượng đào tạo xuống dốc đến độ một đơn vị đào tạo thành phần tinh anh nhất của trí thức một nước bị gọi là “lò đào tạo tiến sĩ”, chuyện nợ công ngập đầu, chuyện bị mất đất, mất biển,…Tôi, một công dân. Tôi, một kẻ sĩ, có thể làm được gì đây? Tôi biết ăn nói sao với sinh viên? Tôi để lại gì cho con tôi? Một đất nước kiệt quệ, nợ nần, môi trường huỷ hoại, tài nguyên cạn kiệt,…?

Câu hỏi đó, làm tôi bật khóc, làm tôi mất ngủ !

TLHT

Cảm nghĩ 30/4

Lê Tuấn Minh

(tác gỉa gửi cho  Giang Nam lãng tử blog)

Mười lăm tuổi cha tôi vào quân ngũ
Cái tuổi mà con chữ vẫn chưa thông
Ngày đi vác đất, đêm về khoai mì dằn bụng.
Đêm đêm nằm nghe lý tưởng viển vông.
Mười lăm tuổi tay đã cầm khẩu súng
Vượt dãy Trường Sơn bắn thẳng đồng bào.
Chiến thắng mà dưng dưng nước mắt
Độc lập rồi mà cháo chẳng có ăn.
Đất nước 41 năm sau ngày giải phóng
Con cháu cha tôi vẫn phận tôi đòi
Bát cơm chan hoà cùng thốc độc
Máu chảy ruột mềm thương khúc ruột miền Trung.
Thế hệ cha tôi một thế hệ sai lầm
Sinh ra chúng tôi cúi đầu trong hèn hạ
Đất nước oằn mình sống trong lệ thuộc
Hạnh phúc bằng những trò hề rẻ mạt lố lăng

CÂU TRẢ LỜI VÔ NGHĨA

29/04/2016

CÂU TRẢ LỜI VÔ NGHĨA

 Nguyễn Đình Cống

Sáng 28 tháng tư, VTV1 đưa tin Bộ TN &MT trả lời chính thức về nguyên nhân gây cá chết ở biển Miền Trung. Đó là kết quả của cuộc họp gồm đại diện 7 bộ, 4 tỉnh và một số nhà khoa học, chuyên gia, trong đó có chuyên gia đến từ Nhật. Nghe xong bản tin tôi vô cùng thất vọng vì câu trả lời của ông thứ trưởng không những vô nghĩa mà còn ẩn dấu sự bịp bợm.

Không biết trong hội nghị, những ai đã thảo luận và phát biểu như thế nào, tôi chỉ nghe lời thuyết trình về trả lời của ông Thứ trưởng và sau đó tìm đọc được “Thông báo của cuộc họp” tại cuộc họp báo vào tối ngày 27/4. Theo thông tin nhận được thì ông thứ trưởng đã công bố những ý chính sau đây.

Đầu tiên ông đưa thông tin: Cá biển chết hàng loạt là hiện tượng phức tạp, đã xảy ra ở nhiều nước. Sau đó đưa ra 3 nhận định, có thể tóm tắt như sau :

1- Có 2 nhóm nguyên nhân: hóa chất độc hại và thủy triều đỏ.

2- Chưa có bằng chứng về mối liên quan của Formosa.

3- Môi trường biển chưa phát hiện các thông số môi trường vượt chuẩn qui định.

Xin bình luận vài điều về các kết luận trên.

1- Tìm nguyên nhân là nguyên nhân của trường hợp cụ thể của biển Miền Trung trong thời gian vừa rồi chứ không phải nguyên nhân của hiện tượng chung chung. Có thủy triều đỏ hay không chỉ cần bằng một vài quan sát và xét nghiệm đơn giản để loại bỏ. Điều mọi người muốn biết là hóa chất độc hại thực ra là chất gì và từ đâu ra? Về hóa chất, một số ý kiến của các nhà khoa học cho rằng đó là các hợp chất của kim loại nặng. Muốn biết ý kiến đó đúng sai như thế nào chỉ cần phân tích một số mẫu cá chết là có thể tìm thấy. Còn nguồn phát tán, người dân đã tìm thấy đường ống xả của Formosa. Chỉ cần kiểm tra bằng cách lấy nước ngay sát miệng ống thải để thử thì đã biết được điều chủ yếu. Tôi cho rằng câu 1 là kiểu trả lời né tránh, không những vô nghĩa mà còn phạm sai lầm về khoa học. Sự thiếu những phân tích kịp thời còn ẩn chứa một thủ đoạn trông chờ thời gian kéo dài để may ra khi các nhà khoa học chân chính vào cuộc thì không còn dấu vết ban đầu (Dân gian có câu: để lâu cứt trâu hóa bùn).

2- Chưa có bằng chứng về liên quan của Formosa. Tại sao lại chưa có trong khi đường ống thải còn đó, phát hiện của ngư dân về sự xả thải là rõ ràng và đã báo cho các cơ quan chức năng có liên quan, việc Formosa nhập 300 tấn hóa chất để tẩy rửa có chứng cứ. Phải chăng đây là thủ đoạn tạm thời che dấu để làm giảm sự phẩn nộ của công luận (tạm thời che dấu chứ lâu ngày không che nổi). Công luận sẽ hỏi: nguyên nhân nào, động cơ nào, chịu sự chỉ đạo của ai mà Bộ TN&MT có hành động như thế?

3- Môi trường biển. Thử hỏi chuyện cá chết hàng loạt như vậy mà kết quả điều tra, khảo sát cho rằng biển vẫn trong sạch. Thử hỏi ai đã làm xét nghiệm, làm như thế nào, lấy nước ở đâu? Tôi nghĩ rằng kết luận 3 là một cái tát nẩy lửa vào mặt một số nhà khoa học và những người có lương tri. Phải chăng ai đó định lợi dụng khoa học để lừa bịp nhân dân và ngây thơ cho rằng dân Việt Nam còn ngu muội đến mức có thể dễ dàng lừa bịp.

Vấn đề cá chết hàng loạt đã xảy ra ở nhiều nước. Đây có thể là sự thật, nhưng ẩn đằng sau thông tin này có thể có mưu mô bịp bợm, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của công luận. Ừ thì đã từng có cá chết ở vài nơi nào đó trên thế giới… Tại mỗi nơi đó có thủ phạm, có thiệt hại, và nếu thủ phạm là người thì người đó phải chịu trách nhiệm, bị lên án, phải đền bù. Không thể cho rằng hiện tượng đã xảy ra nơi khác thì sẽ được cho qua hoặc giảm nhẹ khi xảy ra ở VN.

Tôi nghĩ, những điều đã được thông tin ở cuộc họp báo tối 27/ 4 là một sự coi thường các nhà báo và công luận.

Vài suy nghĩ tức thời sau khi nghe bản tin, xin trao đổi để rộng đường dư luận.

N.Đ.C

Tác giả gửi BVN

Làm người tử tế, còn chờ đến bao giờ?

Làm người tử tế, còn chờ đến bao giờ?

29.4.16

“Một ngày nào đó, bỗng dưng báo chí, cả “trên mạng” rộ lên: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngỏ lời xin lỗi vì trong lúc còn đương nhiệm, đã là người tích cực tới mức “tốt nhất có thể” đối với Formosa…  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi ngư dân các tỉnh Miền trung xuống đường đấu tranh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi tất cả Nhân Dân Miền Trung xuống đường tuần hành ủng hộ ngư dân.  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Nhân Dân cả nước xuống đường biểu tình ủng hộ đồng bào Miền Trung…”

____

AFR Dân Nguyễn

29-4-2016

Nguyen Tan Dung

Ông Nguyễn Tấn Dũng chào từ biệt các thành viên trong nội các để về “làm người tử tế”. Nguồn: Internet

Kính thưa nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!

Gọi ông như vậy có dài dòng quá chăng? Vậy cho phép tôi gọi anh là Anh, vừa ngắn gọn, vừa tiện, được không Anh?

Vậy là Anh đã rời chính trường ngót một tháng rồi! Thời gian trôi nhanh quá phải không Anh? Thường, những nhà chính trị, những nguyên thủ khi trở về với cuộc sống đời thường, họ hay viết sách, viết hồi ký, vì khi đó người ta mới có thời gian cho riêng mình. Tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh khi nghỉ hưu, họ còn đi thuyết giảng, làm từ thiện và với những công việc họ làm khi đã về hưu, cũng bận chẳng kém gì lúc còn đương nhiệm. Và cả tiếng tăm, thậm chí cả thu nhập còn hơn lúc đương quyền.

Đến giờ, tôi cố hình dung xem Anh đã làm những gì, suy nghĩ gì trong một tháng qua…

Anh sẽ ngạc nhiên vì lá thư này và cũng sẽ nảy ra câu hỏi vì sao tôi lại viết lá thư này gửi tới Anh. Vâng, là bởi ở Anh có nhiều cái đặc biệt. Anh đã để lại nhiều dấu ấn trong chính trường VN. Hẳn rồi, nhưng tôi viết lá thư này gửi tới Anh, vì giờ Anh cũng chỉ là một công dân của nước CHXHCNVN, như 90 triệu người, như tôi và mọi người khác. Và cũng vì ngày 30/4 nữa. Lại cũng vì trước khi rời nhiệm sở anh căn dặn những cán bộ sắp “nghỉ chính sách” và căn dặn chính mình “ráng làm người tử tế”.

*Thưa Anh! Trước hết, tôi muốn nói rằng, muốn làm người tử tế, chỉ có ở vị trí Nhân Dân là dễ nhất. Là đảng viên, nhất là giữ vai trò lãnh đạo, làm người tử tế khó lắm. Ở nhiều ngành, nhiều vị trí, phấn đấu danh hiệu “đảng viên gương mẫu’, “đảng viên bốn tốt” dễ lắm. Chứ phấn đấu để trở thành người tử tế, có khi phấn đấu cả đời, ít nhất là cho tới lúc hồi hưu, cũng chẳng thể đạt được.

Thưa Anh! Một năm trôi đi rất nhanh. Mới ngày nào 30 tháng 4, ngày mai đã lại 30 tháng 4 nữa rồi. Cứ mỗi 30 tháng 4 tới, tôi lại ngồi nhớ lại hình ảnh (năm ngoái là 40 năm và năm nay là năm thứ 41) người ta đánh dấu diễn biến trên chiến trường Miền Nam bằng những mũi tên đỏ. Những mũi tên đỏ cứ tiến “thần tốc”, chẳng mấy chốc, từ mấy chục ngày trước nó còn vòng vèo chụm vô Buôn Ma Thuột, rồi vài ngày sau là Huế, là Đà Nẵng, rồi Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn. Đến trưa ngày 30/4, thì những mũi tên đỏ đã xúm chụm lại ở một vị trí trên bản đồ VN. Đó là Sài Gòn, thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thủ đô của chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA – một nhà nước được quốc tế công nhận, ngang hàng với Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Người ta đã chuẩn bị sẵn bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và chính trong cái ngày 30/4 đó, sau khi chiếc xe tăng Trung Quốc có hình ngôi sao đỏ húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, nó đã được phát đi phát lại, lan truyền trên làn sóng Đài tiếng nói VN, vang lên từ những chiếc loa công cộng treo khắp mọi nơi…

Ngày ấy, cũng như mọi người dân Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tôi vui mừng tưởng đã bật khóc. Những nước mắt, những nụ cười. Những cờ và hoa. Những cuộc mit tinh ngàn vạn người với cờ đỏ trên tay rưng rưng chào đón ngày độc lập, ngày thống nhất hai miền… Đêm hoa đăng, lần đầu tiên tôi được nhìn những chùm pháo hoa trong đời. Nó thật lung linh, lung linh, rực rỡ… “Đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời. Đẹp niềm tin mãi mãi… Đẹp quá!”. Giọng Trung Kiên làm cho mọi người tưởng chừng có thể bay lên cùng với chiến công đại thắng, bay lên cùng ngắm sông núi hiên ngang… Nếu ví “niềm vui lớn” tại lúc đó như một trái bóng, thì trái bóng đó đã được bơm căng tới mức có thể. (Và bây giờ, trái banh đó đã và vẫn đang xì hơi, xì ngày một nhanh!).

Thưa Anh! Có lẽ khi đó Anh chưa biết có một ngày Anh làm thủ tướng. Còn tôi lúc đó, cũng không thể biết rằng, có một ngày tôi trở thành “phản động”, mang trong mình nỗi căm ghét cái ngày 30 tháng 4 đó.

Một trang thư không thể tranh luận đúng, sai của một sự kiện, nhất lại là một sự kiện trọng đại, trọng đại tới mức vượt ra khỏi tầm một đất nước, một quốc gia.

Nhưng có điều này, hết thảy chúng ta, trong đó có tôi và Anh, phải thừa nhận, dù có cố tình bưng bít, cũng không thể phủ nhận: Cuộc chiến tranh 20 năm đã làm điêu tàn cả non sông gấm vóc Việt Nam.

Chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua cuộc bằng sự sụp đổ Sài Gòn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. “Bên thắng cuộc” là chế độ mà Anh đã dự phần, đã làm quan chức cao cấp gần như trọn cả cuộc đời; cũng là chế độ đóng vai trò vật cản lớn và duy nhất cho Dân Tộc trên con đường phát triển.

Kể từ ngày đó, ngày 30/4, ngày “Đất Nước trọn niềm vui”, tiếp theo những năm tháng dài, có bao nhiêu triệu người bỏ nước ra đi và bao nhiêu triệu người còn kẹt lại quê hương không được (cả không muốn, không thể) hòa vào cái “niềm vui” ấy?

Càng ngày càng ít đi những người thực tâm Mừng ngày “Tết độc lập”; trong khi người Hận ngày 30/4 càng nhiều thêm.

Việc hàn gắn vết thương chiến tranh không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, nhưng nó cần diễn ra ngay trong ý thức, trong tâm tư tình cảm của cả Dân Tộc. (Đảng Cộng sản của Anh đã và đang làm được những gì trong việc xóa bỏ hận thù?). Việc năm nào cũng dành gần như trọn vẹn cả tháng để ăn mừng chiến thắng, vận hành hết công suất bộ máy tuyên truyền để trình chiếu lại những hình ảnh chiến tranh, chiến thắng của bên các anh, là hành động “hàn gắn”, hay là hành động đào hố ngăn cách cho sâu thêm? “Xóa bỏ hận thù” là điều các anh thực tâm muốn làm, đang làm, hay chỉ đơn thuần là những gì các Anh tuyên truyền?

Anh cũng nên nhớ rằng, nếu đảng của Anh thực tâm và có những hành động thiết thực thúc đẩy công cuộc xóa bỏ hận thù, “người quốc gia” và những người ly khai cũng phải nghiến răng mới có thể tha thứ cho các anh, trong khi các anh vẫn cố tình đào sâu thêm hố hận thù… 

Thưa Anh ! Như tôi đã nói ở trên, Anh có những điều đặc biệt. Tôi không muốn nói tới cái đặc biệt (biệt danh) mà đồng chí của Anh tặng Anh. Tôi cũng không muốn nói tới cái rất đặc biệt ở Anh về cái thành tích “làm nghèo Đất Nước, làm khổ Nhân Dân”.

Tôi cũng không hề muốn đề cập tới cái đặc biệt của Anh về núi nợ công do Anh để lại, hay những cái tên địa danh, tên sự kiện mà khi nhắc tới Anh khiến người ta lại nhớ tới chúng, hay khi nói tới chúng, người ta không thể không nhớ Anh.

Tôi chỉ muốn nói tới cái đặc biệt quan trọng hơn nhiều ở Anh. Đó là Anh, trường hợp duy nhất cho đến giờ, một quan chức (bự nhất nhì của thể chế) cộng sản đương thời có con kết hôn với con trai của kẻ thù chế độ cộng sản.

Nếu như Anh, trong tư duy của mình coi cuộc hôn nhân này của con mình là bình thường, đã là một biểu hiện thiết thực của “xóa bỏ hận thù”, thì ngược lại, đảng cộng sản của Anh, khi bới móc chuyện này gắn cho nó cái tem coi như một tỳ vết của Anh, họ đã lột trần bản chất “phản động”, không thực tâm muốn “vãn hồi hòa bình” lòng Dân!

(còn tiếp)

Ngày 1/5: Cần khuyến khích học sinh, sinh viên biểu tình thay vì cấm đoán

Ngày 1/5: Cần khuyến khích học sinh, sinh viên biểu tình thay vì cấm đoán

29.4.16

Thảo Vy

(VNTB) – Khả năng trong ngày 1-5 sẽ có những cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội và Sài Gòn về vấn đề tài nguyên và môi trường biển Việt Nam đã bị buông lơi quản lý, dẫn đến những thảm họa ở hiện tại.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Nghĩa ký Công văn 1773/BGDĐT-CTHSSV, với phần ngày ký được viết tay là 21-4, nhưng phát hành vào sáng ngày 29-4.

Công văn yêu cầu sở GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp lưu ý dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cần “Triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyền, không để học sinh, sinh viên bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp”.

Rất có thể công văn trên phát sinh từ tinh thần “nhiệt tình chỉ đạo” của Bộ Công an – liên quan mật thiết đến vụ “cá chết Formosa” mà đang khiến nhiều tầng lớp người dân trong xã hội phẫn nộ cả tuần qua. 

Ngư dân Quảng Bình đã biểu tình từ hôm 28-4, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chiều tối ngày 29-4, ngư dân Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng đã có cuộc đối thoại với chính quyền địa phương về giải pháp tiêu thụ hải sản. Kết quả là chưa có hướng giải quyết nào được nhà chức trách đưa ra. Cũng trong chiều ngày 29-4, người đứng đầu chính phủ cũng chỉ dừng ở lời kêu gọi khẩn trương tìm ra nguyên do khiến cá chết ở ven biển Miền Trung.

Trong khi đó, giới quan chức lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình lại hết sức vô trách nhiệm. Gần một tháng sau khi xảy ra vụ cá chết hàng loạt và dân bắt đầu đói kém, vẫn chưa có bất kỳ hoạt động cứu trợ nào được các chính quyền địa phương này tổ chức giúp dân. 

Khả năng trong ngày 1-5 sẽ có những cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội và Sài Gòn về vấn đề tài nguyên và môi trường biển Việt Nam đã bị buông lơi quản lý, dẫn đến những thảm họa ở hiện tại.

Cô giáo Trần Thị Lam vẫn bình thường !

(ĐSPL 28/4) – Vừa qua trên mạng xã hội, xuất hiện bài thơ có tên “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”. Bài thơ này ít nhiều đã gây bão với cộng đồng mạng; nó được cho “có tác động xấu đến dư luận xã hội”.

Qua xác minh được biết, cơ quan chức năng đã tìm đến tác giả bài thơ. Cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã thừa nhận, mình là người sáng tác ra bài thơ này.

Về phía cơ quan chức năng cho rằng, việc sáng tác văn học nghệ thuật là quyền của mỗi con người; nhưng phát tán nó để tạo hiệu ứng xấu cho xã hội là không nên. Nhận thức được việc làm của mình, cô giáo Lam. đã tự ý xoá bài thơ khỏi Facebook cá nhân. (Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin cho rằng, cô L. đã bị công an triệu tập, đe doạ sẽ báo cáo cơ quan chủ quản kỷ luật và xử lý hình sự cô giáo này).

Tuy nhiên, bài thơ có cánh của cô đã tung bay khắp mọi miền đất nước !

Mây thẻ