"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Năm, 2016

Quốc Nam: ĐỘNG CƠ CỦA QUYỀN ĐƯỢC BIẾT

Quốc Nam: ĐỘNG CƠ CỦA QUYỀN ĐƯỢC BIẾT

 Thằng ngu nhất đứng giữa: Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà- ts dỏm
 Thằng đểu nhất ở bên trái: Hồng Thanh Quang  nhà thơ giả, an ninh thật.
Người trí thức trẻ chân chính bên phải: MC Phan Anh.
 
MC Phan Anh (ngoài cùng bìa phải) và các vị khách mời chương trình “60 phút mở” của VTV

Động cơ của quyền được biết 

 Quốc Nam
 
“60 phút mở” của VTV do nhà báo Tạ Bích Loan chủ trì là một chương trình thu hút người xem cả nước. Clip mà VTV đưa lên trang của mình, mạng xã hội hay YouTube với động cơ gì thì cũng là chia sẻ thông tin. Nhưng nó đã bị rút xuống sau khi cộng đồng mạng phản ứng mà không biết vì động cơ gì ?
*
Hôm nay 31.5, một facebooker đã chia sẻ trên trang cá nhân một bản tin liên quan đến 3 em học sinh đã mất vì đuối nước ở trường Tiểu học Suối Khiết, Tánh Linh, Bình Thuận về quyết định đầy nước mắt của hiệu trưởng trường này khi tặng giấy khen cho cả 3 em.
 *

Chiều ngày 17.5, Lâm Văn Quang (10 tuổi) cùng hai em ruột là Lâm Thị Huyền (8 tuổi) và Lâm Văn Huy (6 tuổi) rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 200m để tắm. Ba má các cháu ở trong căn chòi nghèo làm thuê. Chuyện cháu bé chết thương tâm này được các nhà báo như ông Hiển chia sẻ trên facebook, từ đó mà những tấm lòng thương yêu hướng về, gom góp lại từng đồng tiền giúp đỡ gần 1 tỷ đồng vào ngày 29.5. Các bạn học của các em cũng khó khăn, xin ba má người 2.000 đồng, có em 5.000 đồng hoặc 10.000 đồng. Từ tấm lòng đồng loại trên mạng xã hội, ngoài đời thực mà nhà trường đã trao giấy khen cho các em.

Báo PL TP.HCM ngày 31.5 có đăng: “Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà ông nội của ba học sinh xấu số, nơi đặt di ảnh của 3 em công bố kết quả học tập của từng em và trao giấy khen cho gia đình. Cả ba em đều được “lên lớp”, trong đó Huy xếp hạng trung bình, Huyền xếp hạng học sinh tiên tiến và Quang đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Gia đình đã nghẹn ngào khi được nhận giấy khen cho thành tích học tập của các con dù mâm cơm gia đình cả chục ngày nay đã xa rồi không còn tiếng cười giỡn giòn tan của mấy đứa trẻ. Phút mặc niệm ở buổi lễ tổng kết đã gây xúc động mạnh mẽ, việc dám “xé rào” quy định đến tận bàn thờ trao giấy khen cho những học sinh đã không còn nữa của Trường Tiểu học Suối Kiết là một quyết định nhân văn không phải trường nào cũng làm được”.

Động cơ của sự chia sẻ như thế là để đưa yêu thương về thuốc thang nỗi đau, bất cứ sự chia sẻ nào như thế cũng khích lệ người ta sống tốt hơn, ý nghĩa hơn với cộng đồng xung quanh. Bộ TT&TT những năm gần đây đánh giá cao môi trường internet của Việt Nam phát triển với hàng chục triệu người sử dụng, đánh giá cao mạng xã hội nhưng cũng không ít nghi ngại trước thông tin không chuẩn xác được đưa ra.

Trên thực tế, lời nói phát ra từ mỗi cá nhân hằng ngày nhiều khi, nhiều nơi cũng chưa thật sự chính xác với sự kiện diễn ra, cũng không ít các bài báo trên các tờ báo dính nhiều sai sót phải đính chính và bị phạt nặng bởi Bộ TT&TT. Và VTV cũng không nằm ngoài việc này khi mới đây nhất bị phạt 50 triệu đồng với phóng sự đăng trên đài quốc gia “dùng chổi đâm rau” khiến nông dân một phen điêu đứng.

VTV không phải lần đầu tiên sai sót như thế, từ vụ “Lượm” của mấy năm trước, rồi vợ chồng cô bé mù trong “Điều ước thứ 7”, đến dùng cờ trong tin thời sự hoặc tên tuổi của những chính khách… thật nhiều vấn đề.

“60 phút mở” đã tạo nên một làn sóng trái chiều mà có lẽ nhà báo Tạ Bích Loan không lường trước khi dùng clip của đồng nghiệp là 2 con cá chết trong cảnh nước biển Vũng Áng nhiễm độc ở lúc cao điểm cá chết kéo dài 4 tỉnh miền Trung. MC Phan Anh đưa ra trên trang cá nhân rằng không hề biết trước kịch bản và bảo vệ quan điểm chia sẻ clip của VTC là nhu cầu cần thiết.

Các nhà báo ở bắc miền Trung tin vào phóng sự của phóng viên VTC, nó không phải làm giả từ nguồn nước và 2 con cá, nhưng phương pháp khoa học trực quan không đầy đủ khiến dấy lên làn sóng phản ứng ngược. Nhưng đến nay VTC cũng không gỡ phóng sự đó khỏi các tài khoản của mình trên mạng internet.

Trong bối cảnh gần 2 tháng cá biển chết hàng loạt không có một kết luận khoa học nào đưa ra thì câu hỏi “chia sẻ để làm gì?” là một câu hỏi không phải nhắm vào một MC điển trai, mà còn nhắm vào cộng đồng mạng đang đau đáu với người dân miền Trung một câu hỏi đơn giản mà chưa hề có trả lời: “Vì sao cá chết?”.

“Chia sẻ để làm gì?” cũng xát vào nỗi đau của ngư dân miền Trung, của người sống bám víu vào biển, của người sống bằng dịch vụ du lịch biển, của con em dọc dài miền Trung từng nương tựa vào nhau, keo sơn với nhau ở phía biển thì nay lại càng liêu xiêu hơn khi nghe câu hỏi ráo hoảnh đó.

Người miền Trung lúc này thật tổn thương từ tiếng thèm miếng cá, đến nhớ biển, đến thiếu thốn trước mắt, khó khăn lâu dài, tổn thương cả nhu cầu lao động để mưu sinh cho con cái, cho cha mẹ được bữa ăn tuổi già… thật khó lòng nuốt trôi được câu hỏi như thế.

Vị tiến sĩ được mời đã thốt lên rằng việc chia sẻ đó vì “nhu cầu quyền lực” mà quên đi khái niệm bao quát hơn, rộng lượng hơn cách ông ấy tư duy, ấy là lòng trắc ẩn, tình thương yêu và sự mong muốn nhanh chóng bạch hóa thông tin nguyên nhân cá chết để có phương án bền vững, dài lâu cho 4 tỉnh miền Trung thiệt hại quá lớn và quá khốc liệt.

“Chia sẻ để làm gì” là một câu hỏi không giải quyết được mối lo ngại của dư luận xã hội với ngư dân miền Trung, nó như một thứ bùi nhùi tăng thêm sự bất an trong mỗi cá nhân khi nghĩ về các làng biển vùng gần bờ đang gác thuyền trên cát. Câu hỏi đó thổi bùng lên dư luận hỏi ngược lại: “Hỏi như thế để làm gì? Hỏi như thế để bịt lối thông tin?”. Bởi khi không đưa thương yêu đến để sẻ chia thì không nên làm bất cứ ai tổn thương trong dâu bể mất mát.

Quốc Nam

Ai chỉ đạo sửa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32% thành 86,32%?

Ai chỉ đạo sửa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32% thành 86,32%?

  .Huỳnh Ngọc Chênh
BÁO TIỀN PHONG CÓ ĐÁNH MÁY NHẦM KHI ĐƯA TỶ LỆ ĐẮC CỬ CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ 68,32% ?
*
Báo giấy Tiền phong ngày 28/5/2016 và được sửa lại ngày 29/5/2016
>
Ngày 28/5 báo giấy Tiền Phong đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ chỉ 68,32%. Qua ngày 29/5, báo Tiền Phong online và các báo khác đồng loạt đưa tin ông Trọng đắc cử với tỉ lệ 86,32%. Có vẻ như báo TP đã đánh máy nhầm con số từ 86,32% thành con số 68,32% và nghe nói báo ấy phải họp kiểm điểm và sẽ bị xử lý đích đáng vì cái sự nhầm lẫn cực kỳ chết người nầy.
 .
Nhưng liệu báo TP có đưa lộn con số hay không?
 .
Bản tin ấy có đoạn nguyên văn như sau:
 .
“Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đắc cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch HĐND TP Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ 68,32%
 .
Nếu thật sự ông Trọng đắc cử 86,32% thì ông đứng thứ nhì sau ông Hoàng Trung Hải, nên trong bản tin phải xếp ông vào vị trí thứ hai sau ông Hải và trước bà Bích Ngọc dù con số có bị đánh nhầm thành 68,32%.
 .
Nhưng báo TP vẫn xếp chắc nụi ông Trọng vào vị trí thứ ba khi đưa tin. Báo chỉ có thể đánh máy nhầm con số chứ không thể nào đánh máy nhầm cả một đoạn văn xếp thứ tự như trên được.
 .
Mà bản tin quan trọng loại nầy thì ai đã từng làm báo đều biết ngay là phải bê nguyên xi và chính xác đến từng dấu chấm phẩy của cơ quan thẩm quyền gởi qua. Báo TP có được ông trời chống lưng cũng không dám tự ý thay đổi vị trí ông Trọng từ thứ hai xuống thứ ba được khi lỡ gõ nhấm con số 68,32%.
 .
Báo TP không thể nào nhầm lẫn.
 .
Vậy thì sự nhầm lẫn nầy là từ ban bầu cử Hà Nội? Không thể nào có chuyện nầy vì sau khi có kết quả bầu cử và trước khi công bố ra báo chí, bản thông báo kết quả ấy phải được duyệt qua cấp cao nhất của địa phương là bí thư thành uỷ Hà Nội. 
 .
Ban bầu cử Hà Nội có thể đánh máy nhầm chứ liệu thành uỷ Hà Nội có dám để nhầm một chuyện cực kỳ quan trọng như thế này không? Nhắc lại ở đây không chỉ nhầm con số mà nhầm cả vị trí trong bản thông báo.
 .
Một người quan trọng như tổng bí thư thì dù kết quả kiểm phiếu có thấp thì cấp uỷ địa phương cũng phải tự động nâng lên con số cho đẹp trước khi thông báo ra ngoài mới phải đạo.
 .
Tuy nhiên báo TP vẫn nhận được bản tin đã qua duyệt và đưa nguyên xi lên. Tại sao như vậy? Rất là vấn đề.
 .
Vấn đề là thành uỷ Hà Nội đang vuốt râu hùm.
 .
Hì hì
 .
Huỳnh Ngọc Chênh
(FB. Huỳnh Ngọc Chênh)

Ẩn số lớn nhất trong chuyến đi VN của Obama bắt đầu được giải mã

31/05/2016

Ẩn số lớn nhất trong chuyến đi VN của Obama bắt đầu được giải mã

 Phạm Chí Dũng

clip_image001

Tổng thống Obama trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trần Đại Quang tại Hà Nội, ngày 23/5/2016.

Giải đáp cho câu hỏi hỏi về mục đích lớn nhất trong chuyến đến Việt Nam của Tổng thống Obama bắt đầu hé lộ

‘Mỹ tiếp cận Cam Ranh’

Trước ngày Tổng thống Obama đến Việt Nam, có rất ít tin tức được coi là thực chất về chuyến đi này. Chỉ có vài tờ báo quốc tế như The Nikkei hé lộ “mấu chốt là cảng Cam Ranh”. The Nikkey, một tờ báo lớn của Nhật Bản, dường như có nguồn tin nội bộ về mối quan hệ “giao lưu hải quân” giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt về cuộc diễn tập chung tại Đà Nẵng của hải quân hai quốc gia này vào tháng 4/2016 – một sự kiện không hề được công bố trên báo chí nhà nước Việt Nam.

Sau quyết định bất ngờ của Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, một vài  nhà phân tích thuộc phái “phản biện trung thành” cho rằng quyết định trên chỉ đơn giản là Washington cảm thấy lệnh cấm vận đã tồn tại quá lâu và “đã đến lúc gỡ bỏ”, và “điều đó tốt cho lợi ích của hai quốc gia”.

Nhưng ngay sau khi Obama rời Việt Nam, một hiện tượng đáng ngạc nhiên là báo nhà nước bắt đầu công khai đưa tin “Mỹ tiếp cận Cam Ranh”, mô tả chi tiết hơn về mục đích chuyến thăm và hàm ý những gì mà Mỹ và Việt Nam có thể đã thỏa thuận với nhau.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV), một kênh báo đảng, vừa tiết lộ một lời giải cho động thái trên của Mỹ. Trong một bài phỏng vấn TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao, VTV đã đặt tựa đềLý do Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam vào phút chót”.

Một trong những lý do mà ông Trần Việt Thái nêu ra để lý giải về quyết định của Tổng thống Obama là: “Tiếp đến, điều này cũng mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mặc dù không đề cập đến cụm từ “vào phút chót” như hàm ý trong tựa đề bài phỏng vấn của VTV, nhưng lý do “bảo vệ Tổ quốc” mà ông Thái nêu ra rất có thể là nguồn cơn chủ yếu dẫn đến sự kết thúc quá trình mặc cả giữa Mỹ và Việt Nam về những nội dung liên quan đến cấm vận vũ khí, quân sự và quốc phòng.

Trong khi VTV hé lộ về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đã chỉ xảy ra “vào phút chót”, báo VietTimesđưa tin theo đường gián tiếp “Các nhà hoạch định hải quân Mỹ muốn tiếp cận nhiều hơn vào cảng tại vịnh Cam Ranh của Việt Nam, cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Một cảng quốc tế đã được Việt Nam khai trương vào tháng 3/2016 sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam, đô đốc Scott Swift phát biểu trên Navy Times”.

Những câu hỏi về Cam Ranh

Không bị vòng kim cô của Ban Tuyên giáo trung ương kiềm chế, báo chí quốc tế đã đề cập đến vấn đề cảng Cam Ranh một cách trực tiếp và thoải mái hơn nhiều. Bài của tác giả James Holmes trên tạp chí Foreign Policy mới đây đã nêu ra những nội dung rất đáng chú ý:

Điều khiến bất kỳ thủy thủ Hoa Kỳ nào cũng quan tâm nhất lại là thông tin Hà Nội có thể mở cửa trở lại cảng nước sâu Cam Ranh cho tàu chiến Mỹ như một phần của món quà để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí.

Một số điều cần dõi theo khi cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Tổng thống Obama được tiết lộ: Thứ nhất, vấn đề hệ trọng là ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam có quyết định cho phép hải quân Mỹ quay lại hay không? Thứ hai, việc cho phép đó kèm theo những điều kiện nào? Hà Nội sẽ chỉ chấp nhận một sự ‘hiện diện luân phiên’, theo đó tàu thuyền trú tại Cam Ranh trong những quãng thời gian dài nhưng sau đó phải quay về nước? Hay họ sẵn sàng đồng ý với những điều khoản thoáng hơn, chẳng hạn như việc thiết lập một hải cảng lâu dài cho một đội tàu? Thứ ba, Hà Nội sẽ cho phép quy mô hiện diện như thế nào? Bao nhiêu tàu được phép cập cảng, và những loại tàu nào?

“Đối với Washington, một hạm đội với các chiến hạm lớn như khu trục hạm hay tuần dương hạm – tàu được trang bị thiết bị cảm biến cùng vũ khí đủ loại – là một công cụ chính sách hoàn toàn khác so với một đội tàu bao gồm những tàu trang bị nhẹ quanh quẩn ven bờ. Đồng thời nó cũng chuyển tải một thông điệp hoàn toàn khác tới Bắc Kinh về năng lực và quyết tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam.

“Và cuối cùng, Hà Nội sẽ cho phép tàu thuyền Hoa Kỳ được làm gì khi chúng đồn trú tại Cam Ranh? Chào đón một cựu thù quay lại lãnh thổ Việt Nam không phải là một động thái nhỏ nhặt, ngay cả khi điều đó xẩy ra sau cuộc chiến tranh Việt Nam bốn thập niên. Liệu hai lực lượng hải quân có tiến hành hoạt động tuần tra chung trên vùng biển tranh chấp hay không? Hay Hà Nội sẽ cho phép các tư lệnh Hoa Kỳ tự do thực hiện các yêu cầu của Washington?”.

Trong bối cảnh Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trên quần đảo Hoàng Sa, được tờ báoLa CroixLes Echos đánh giá là “một bước tiến tới âm mưu quân sự hóa khu vực Biển Đông”, nguy cơ Việt Nam bị tấn công là có thật. Nguy cơ này, cùng với những tin tức tình báo mà Hà Nội có thể đã thu thập được, đã giải thích tại sao từ đầu năm 2016 đến nay, chính quyền Việt Nam dường như có một số biểu hiện mang hơi hướng “giãn Trung”, trong đó đặc biệt là vào tháng 2/2016 lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam dám đưa ra tuyên bố về “tàu Mỹ đi qua vô hại” ở khu vực Biển Đông, và lần đầu tiên hải quân Việt Nam dám bắt giữ tàu chở dầu của Trung Quốc vào tháng 3/2016.

Bây giờ thì đừng mãi tuyên truyền về “Mỹ cần Việt Nam”. Không có Cam Ranh, các tàu khu trục và máy bay của Hạm đội 7 Mỹ vẫn chẳng ngần ngại tuần tra vùng hải phận và không phận Biển Đông. Nhưng không có Mỹ ở Cam Ranh, làm sao bảo đảm Việt Nam sẽ chống đỡ nổi một chiến dịch tập kích cả đường biển lẫn đường không của Trung Quốc trong tương lai gần?

Vừa chơi vừa sợ

Có thể cho rằng “món quà” bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đã được đổi lại bằng một thứ đáng giá không kém. Giả thiết về Cam Ranh đã có căn cứ, thậm chí là căn cứ có độ xác thực cao.

Và rất có thể Cam Ranh là quân hậu trên bàn cờ của một “thỏa thuận quân sự” nào đó giữa Mỹ và Việt Nam đã được đàm phán trong một thời gian dài trước chuyến đi Việt Nam của Obama, nhưng chỉ được quyết định “vào phút chót” với sự hiện diện đầy ẩn ý của Cố vấn an ninh Susan Rice.

Tuy nhiên, rất có thể cả Mỹ lẫn Việt Nam đều không muốn công bố thông tin tuyệt mật về “thỏa thuận quân sự” ấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của Trung Quốc cũng có thể đánh giá và xác nghiệm xem những nội dung đã được thỏa thuận có tầm quan yếu đến đâu.

Trong khi đó, vài tờ báo quốc tế đã bắt đầu đề cập việc Trung Quốc “nổi giận” khi chứng kiến Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.

Theo logic đó, nếu Trung Quốc tái diễn hành vi gây hấn với mức độ cao hơn đối với Việt Nam trong những tháng tới, cùng lúc diễn ra những hoạt động “giao lưu hải quân” dày hơn của Mỹ tại Đà Nẵng và đặc biệt là Cam Ranh, có thể cho rằng “thỏa thuận quân sự” giữa Mỹ và Việt Nam đang được triển khai.

Khi đó, chính sách “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam” của Việt Nam sẽ có thể ít hoặc không được giới ngoại giao nắng mưa thất thường của nước này nhắc đến nữa.

Việt Nam cũng vì thế sẽ dấn thân hơn vào “quỹ đạo” của Mỹ. Không chỉ “bình thường hóa hoàn toàn quan hệ” mà còn “chơi với Mỹ”.

Tuy nhiên, tiến độ “chơi” đến đâu và “giao lưu hải quân” giữa Mỹ và Việt Nam nhanh chóng đến mức nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ phản ứng của Trung Quốc trong thời gian tới và bản lĩnh bớt sợ của giới lãnh đạo Việt Nam.

Một chi tiết được giới quan sát ghi nhận là trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ vào tháng 5/2016, trong lúc Obama luôn tươi cười và thoải mái, gương mặt giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lại luôn toát lộ vẻ lo lắng và căng thẳng. Có người giải thích: cuối cùng thì những quan chức này đã buộc phải quyết định việc không thể mãi đu dây và cách nào đó trở thành “đồng minh” của Mỹ, nhưng vẫn lo ngay ngáy sẽ làm cho Bắc Kinh nổi giận.

P.C.D.

* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa K

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/an-so-lon-nhat-trong-chuyen-di-vietnam-cua-obama-duoc-giai-ma/3351510.html

(more…)

Nguyễn Anh Tuấn: MUỐN TRAO ĐỔI THÊM VỚI PHẠM MẠNH HÀ

Nguyễn Anh Tuấn: MUỐN TRAO ĐỔI THÊM VỚI PHẠM MẠNH HÀ

 
Phạm Mạnh Hà (ảnh dưới), người được VTV giới thiệu là tiến sĩ, chuyên gia tâm lý học.


Trao đổi với Phạm Mạnh Hà
Nguyen Anh Tuan

Vì sao Phan Anh share clip cá chết trên Facebook?

– Vì nhu cầu quyền lực.”

Đây là lý giải của Phạm Mạnh Hà (ảnh trên), người được VTV giới thiệu là tiến sĩ, chuyên gia tâm lý học.

Vì Phạm Mạnh Hà nói rằng kết luận trên dựa trên nghiên cứu về động cơ của David McClelland, nên mình cũng gắng bỏ thời gian đọc các tài liệu về lý thuyết này.

Thì thấy vài điểm cần bàn như sau:

1, Phạm Mạnh Hà nói David McClelland đưa ra 3 nhu cầu gồm:

– tồn tại,
– liên kết,
– quyền lực.

Trong khi đó, lý thuyết 3 Nhu cầu (Three Needs Theory) do nhà tâm lý học này đưa ra trong sách The Achieving Society lại bao gồm:

– nhu cầu đạt thành tựu (need for achievement),
– nhu cầu liên kết (need for affiliation),
– nhu cầu quyền lực (need for power).

Nghĩa là, “need for achievement” được Phạm Mạnh Hà dịch là “động cơ tồn tại” với lý giải “con người chúng ta mong muốn người khác biết đến mình”.

Hoàn toàn không hiểu vì sao Phạm Mạnh Hà lại dịch và lý giải như thế.

Cách lý giải này của Phạm Mạnh Hà thực ra gần gũi với mô tả về dạng tính cách là hệ quả của loại nhu cầu quyền lực của David McClelland, đó là ‘thích thú với sự công nhận và địa vị’. (enjoys status and recognition.)

Nghĩa là, Phạm Mạnh Hà dường như mới chỉ ra 2 trong số 3 nhu cầu của lý thuyết trên, và tập trung chủ yếu vào nhu cầu thứ 3 – nhu cầu quyền lực – để mà, một cách miễn cưỡng, ép cho bằng được vào hành động share của Phan Anh.

2, Lý thuyết 3 Nhu cầu trên chủ yếu được sử dụng để lý giải hành động của các cá nhân trong bối cảnh quản lý, thường được các nhà quản lý áp dụng để xây dựng hệ thống tạo động lực làm việc trong tổ chức, nên không thực sự phù hợp khi dùng để lý giải việc share trên FB hay những việc khác.

Nếu lý thuyết này có thể lý giải thích được động cơ của mọi hành động trên đời, theo logic của VTV và Phạm Mạnh Hà, thì cả hai có vẻ sẽ rơi vào một trạng thái trớ trêu nếu có ai đó đặt câu hỏi rằng phải chăng động cơ của VTV và Phạm Mạnh Hà khi xuất hiện 60′ trên truyền hình quốc gia để nói lên quan điểm cũng chỉ vì “muốn người khác biết đến mình”, hoặc là để thỏa mãn nhu cầu quyền lực, (chứ đâu thể lý giải là vì “nhu cầu liên kết” được).

Gần gũi hơn nhiều với chủ đề này và do đó theo mình đáng được áp dụng hơn trong trường hợp này là một nghiên cứu của The New York Times Customer Insight Group về động lực của việc chia sẻ thông tin, trong đó lý do đầu tiên (vì nghĩ tới người khác, muốn họ có được thông tin mà người chia sẻ nghĩ là có giá trị, hữu ích) và cuối cùng (lan tỏa tiếng nói cho một mục tiêu mà người chia sẻ tin tưởng) tương đối phù hợp với cách lý giải của chính Phan Anh.

PS: Ai biết FB của bác Phạm Mạnh Hà, làm ơn giúp mình tag bác ấy vào. Mình hi vọng được nghe thêm kiến giải của bác ấy cùng các reference về lý thuyết mà bác ấy đã dẫn, hoặc bạn nào rành về tâm lý học hành vi vui lòng cho xin vài lời chỉ giáo, để mình có thể học hỏi thêm trong lĩnh vực này.

———-

Tóm tắt lý thuyết: https://www.mindtools.com/…/art…/human-motivation-theory.htm

Sách The Achieving Society bản pdf: 

http://www.cla.csulb.edu/…/facu…/documents/McClelland_DC.pdf

Nghiên cứu của The New York Times Customer Insight Group: 

http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/

Clip Phạm Mạnh Hà phát biểu (từ 3’30”): 

Khi nào thì bị khởi tố vì có “dấu hiệu phản kháng” đảng cộng sản Việt Nam?

Khi nào thì bị khởi tố vì có “dấu hiệu phản kháng” đảng cộng sản Việt Nam?

Trần Thành, VNTB 31.5.16
(VNTB) – Giới thẩm phán tiếp tục lo lắng rằng trong tương lai nếu “phản kháng đảng” tiếp tục đồng nghĩa “chống chính quyền nhân dân” thì quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị dễ bị chụp mũ, và người “phản kháng đảng” tiếp tục đi tù là chuyện không gì bàn cãi.

Cô Nancy Nguyễn – một công dân Hoa Kỳ – vừa bị công an VN bắt giữ trái pháp luật ngay trước chuyến thăm VN của Tổng thống Mỹ Obama

Trả lời phỏng vấn Đài RFA, cô Nancy Nguyễn, nói: “Những việc mình làm dù không hề có hành vi phạm pháp; nhưng mà theo họ không cần làm gì để lật đổ chính quyền mà chỉ có dấu hiệu có sự phản kháng là phạm pháp rồi theo qui định của pháp luật. Tức là không cần cấu thành hành vi, chỉ cần cấu thành hình thức. Xét về mặt pháp luật Việt Nam, họ có quyền khởi tố tôi rồi. Nếu tôi không phải là người nước ngoài thì với thái độ không hợp tác tôi sẽ phải bị truy tố”. (http://www.ijavn.org/2016/05/nancy-nguyen-tra-loi-rfa-ve-viec-bi.html)

.Trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa có điều luật nào cấm hay hạn chế “quyền phản kháng” của người dân đối với các hành xử của tổ chức đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan hành pháp và chấp pháp đều căn cứ vào điều luật 88 Bộ Luật hình sự, quy định tội về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, để bỏ tù những người “phản kháng” đảng cộng sản Việt Nam.

.
Căn cứ theo Hiến pháp thì “Nhà nước” không đồng nghĩa với “đảng cộng sản”. Như vậy, ở góc độ chính trị – xã hội, tội phạm phải được xem là những hành vi gây nguy hiểm cho những điều kiện sinh tồn của xã hội. Thực hiện quyền tự do ngôn luận – điều 88, Bộ luật hình sự gọi “tự do ngôn luận” trong trường hợp này là “tuyên truyền” – là một trong những điều kiện sinh tồn của xã hội, và do đó không thể xem hành vi này là tội phạm được. Từ góc độ này, điều 88 Bộ luật hình sự hoàn toàn mâu thuẫn với định nghĩa về tội phạm.

.
Thế nhưng những nhà hành pháp lại nói rằng, tội phạm là một phạm trù mang tính giai cấp, việc xác định tội phạm là tùy thuộc vào quan điểm của giai cấp nắm chính quyền nhà nước. Do vậy, những ai “chống đảng” cũng đồng nghĩa “chống nhà nước”.

.
Trở lại với cụm từ “dấu hiệu phản kháng”. Bộ luật hình sự năm 2015, có hiệu lực từ 1-7-2016, điều luật 88 được thay bằng điều 117 và những nội dung thì vẫn không có sự khác biệt. Chính điều này đang tạo áp lực tâm lý cho các thẩm phán thụ lý các vụ án liên quan điều 88 Bộ luật hình sự thời gian qua, và điều 117 Bộ luật hình sự từ đầu tháng 7 tới đây.

.
Ghi nhận từ các buổi sinh hoạt học thuật, lâu nay ở các vụ án “chống đảng”, thường được cơ quan tố tụng chuyển sang cách hiểu về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, vì cho đến nay chưa có bất kỳ luật định cụ thể nào về hành vi thế nào là “tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam”? Nếu cứ bám vào cụm từ “tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam” thì không thể tiến hành các điều tra, xử lý.

.
Do vậy đã từng có đề nghị là sửa đổi, bổ sung điều 88 Bộ luật hình sự theo hướng: “Điều 117. Tội tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Tuy nhiên đề xuất này đã bị bác bỏ.

.
Cũng nói thêm, “phản kháng đảng cộng sản”, cũng không chịu sự điều chỉnh của điều 89 Bộ luật hình sự hiện hành, và được thay bằng điều 118 từ ngày 1-7-2016. Cả điều 89 và điều 118 “Tội phá rối an ninh” đều giới hạn phạm vi của tội là “chống chính quyền nhân dân”, không có quy định nào đưa đến cách hiểu “chính quyền nhân dân” chính là “đảng cộng sản”.

Như đã nói, giới thẩm phán tiếp tục lo lắng rằng trong tương lai nếu “phản kháng đảng” tiếp tục đồng nghĩa “chống chính quyền nhân dân” thì quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị dễ bị chụp mũ, và người “phản kháng đảng” tiếp tục đi tù là chuyện không gì bàn cãi.

Vi phạm tràn lan trong bầu cử Quốc hội khóa 14

30/05/2016

Vi phạm tràn lan trong bầu cử Quốc hội khóa 14

Anh Vũ, thông tín viên RFA

clip_image002

Một điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần thứ 14 tại Hà Nội ngày 22/5/2016. AFP

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 đã kết thúc cùng với nhiều điều tiếng về sự gian lận và vi phạm Luật Bầu cử. Tình trạng đó đã diễn ra như thế nào?

Sợ người dân chứng kiến kiểm phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần thứ 14 đã kết thúc ngày 22/5/2016. Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu đạt tỷ lệ 98,77%.

Theo báo cáo thống kê từ 63 tỉnh thành cho thấy, 63,3 trong tổng số hơn 69 triệu cử tri đã đi bầu cử. Trong đó hơn 32.100 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu.

Tuy nhiên theo thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội đã cho thấy, có không ít người đã gạch chéo thẻ cử tri và tuyên bố tẩy chay. Và các vi phạm luật bầu cử cũng đã được đề cập tới.

(more…)

VTV suy thoái thành Dư luận viên

VTV TỪ MỘT CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG HẠ CẤP THÀNH “DƯ LUẬN VIÊN”

 
VTV TỪ MỘT CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG  HẠ THẤP MÌNH THÀNH DLV
 

VTV là một cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đáng lẽ họ phải là cơ quan phản ánh đúng sự thật về ô nhiễm 4 tỉnh miền Trung làm cá chết biển chết chim chết và người chết. Nhưng không thay vào đó họ lại muốn bứng bít thảm hoa bằng chương trình “đấu tố” MC Phan Anh trên VTV, nhằm mục đích dọa dẫm và bịt miệng tiếng nói của cộng đồng Facebook , tiếng nói lề dân. Vì họ sợ lan tỏa của truyền thông lề trái về bất cấp quản lý của chính quyền VN. Clip “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” của VTV được đăng tải trên mạng đã “gây bão”. và VTV đã gỡ clip, Cho thấy việc tuyên truyền của họ đã phản tác dụng bị cộng đồng facebook chửi mắng va tẩy chay. Càng ngày thấy cách làm VTV hèn hạ.

Khi xã hội phát triển người đọc có trình độ họ đánh giá trung thực nhất về thông tin mà họ đọc, VTV không thể định hướng được người đọc như trước được nữa. .

Khi các thông tin trên báo chí chính thống hay lề phải không cung cấp đầy đủ đủ cho người dân họ đói thông tin, bắt buộc họ tìm đến các thông tin lề dân đó là các thông tin do Bloger hay Facebooker.
 .
Cộng đồng facebook là một cộng đồng mạnh có khoảng 30 triệu người có tài khoản Facebook. Họ vừa là TBT, vùa là người viết, người đưa tin và đều là nhà báo.
 .

Phan Anh có một câu so sánh rất hay: “Tôi tin VTC chứ! Vì đấy là một nguồn tin chính thống, một đài truyền hình lâu đời của nhà nước. Cũng giống như rất nhiều người đã tin vào cái phóng sự dùng chổi quét rau giả làm sâu trên VTV”.

Tranh biếm họa: Địa chủ Phan Anh bị bà nông dân Tạ Bích Loan ẵm Hồng Thanh Quang xỉa xói vào mặt kể tội.
 ***
Nhiếp ảnh gia Na Sơn tóm tắt một câu về truyền thông 2 lề (Tôi thực sự tâm đắc tư tưởng của Mansanobu Fukuoka trong cuốn “Cuộc cách mạng một cọng rơm” như thế này: Cây lúa mà được giao trồng đúng cách, được khoẻ mạnh thì chả sợ gì cỏ dại cả. Tự chúng sẽ lấn át cỏ độc. Và không chỉ có nói mà cuộc đời làm nông nghiệp tự nhiên hơn 30 năm của ông cũng chứng minh cho điều đó. Thông tin hiện nay cũng vậy. Nếu thông tin tốt, minh bạch mà nhiều, mà đáng tin cậy thì tự khắc những thông tin thất thiệt, thông tin độc hại sẽ bị đẩy lùi. Nên để môi trường để thông tin cạnh tranh nhau và như thế người đọc sẽ có sự sàng lọc. Chúng ta không nên và không thể hạn chế thông tin trên mạng xã hội được.)
 .
Người dân còn có nhu cầu muốn biết, đòi hỏi được biết, thể hiện quan điểm và đặc biệt là nhu cầu chia sẻ thông tin liên quan vụ việc ô nhiễm môi trường, Đó là quyền và cũng là thể hiện sự quan tâm của họ đối với cộng đồng xã hội . Vì vậy các facebooker, blogger vẫn tiếp tục chia sẻ.

Mây thẻ