"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

 CHÁNH TỔNG XỬ TRỘM

Chu Mộng Long FB

trinhxuanthanh-1

Chánh tổng đang cầm chổi lông gà quét bụi ban thờ liệt tổ liệt tông.

Không rõ từ đâu dân kéo đến rất đông.

– Bẩm cụ chánh, nhà tôi mất trộm.

– Bẩm cụ chánh, nhà tôi mất trộm…

Cứ thế không biết bao nhiêu cái “bẩm”. Người bẩm mất chó, người bẩm mất gà, người bẩm mất vịt, người bẩm mất heo… Sao mà mất lắm thế? Cụ cầm chổi lông gà khua mấy vòng như lên đồng:

– Được rồi. Các người không được tụ tập đông người gây rối. Yên tâm về đi. Ta sẽ cho điều tra và xử lí nghiêm.

Dân chúng bắt tay cụ chánh và vui vẻ ra về. Cụ chánh ra lệnh cho thằng mõ đi “chiềng làng chiềng chạ”, rằng một bộ phận không nhỏ đã bị suy thoái nghiêm trọng, bạ đâu trộm cắp đó, ăn trộm cả quyền lực gây bức xúc trong dư luận. Đề nghị tăng cường giáo dục tư tưởng, lối sống cho mọi người để chống suy thoái.

Hôm sau cụ dẫn quân xuống thôn xóm, đi thăm từng nhà, đến tận chuồng gà, chuồng vịt để thị sát. Ai gặp cụ cũng cúi đầu chào, cúi rạp như mấy con gà con vịt. Về tổng, cụ triệu tập họp dân và tuyên:

– Nhờ tăng cường giáo dục đạo đức, tư tưởng mà đã ngăn chặn được suy thoái, niềm tin trong dân ngày một tăng lên. Bằng chứng, nhà của dân vẫn còn nhiều gà nhiều vịt lắm. Bọn chúng sẽ còn sinh đẻ tiếp tục … Tổng sẽ huy động tiềm năng này để phát triển !

Người nhớn nghe cụ tuyên vỗ tay đôm đốp. Chỉ có bọn trẻ con là lầm bầm. Một đứa nói:

– Ụ má, ngăn chặn cái con uồi. Êm qua lúc i ái tao thấy thằng con chánh tổng bắt con heo nhà bà Nhăm về nhà nhó dàm ịt!

Chánh tổng lườm mắt, thằng nhỏ đái một quần và lủi mất. Song lời của nó cả làng nghe và bắt đầu nghi ngờ. Cụ chánh trấn an:

– Ăn cắp, ăn trộm là chuyện hiển nhiên của cuộc sống trần tục. Ngay tại cửa Phật người ta còn ăn trộm kia mà. Nhưng ta sẽ quyết tâm tìm cho ra được kẻ trộm và trừng trị nghiêm khắc.

Bà con lại vui vẻ ra về. Đêm hôm đó, thằng con cụ chánh kéo cả bầy đoàn bạn bè nó về nhà làm thịt con heo. Trong lúc tiệc tùng, cả bọn đồng tình biểu quyết phong thằng con cụ chánh là anh hùng vì vào chuồng bắt gọn con heo nặng cả tạ mà không bị nó đớp mất dái. Ban đầu cụ từ chối, nhưng để không mất đoàn kết, cụ cũng vui vẻ tham gia bàn nhậu. Nhưng cụ kiểm điểm:

– Chúng mày phải rút kinh nghiệm sâu sắc, khi hành sự đừng để trẻ con nhìn thấy.

Cả bọn rút kinh nghiệm xong, uống say vùi cho đến hôm sau. Trong lúc cả bọn đang ngủ bí tỉ, mấy thằng nhóc con lén ra sau vườn nhà cụ tổng. Chúng phát hiện xương chất thành đống. Đủ loại, xương gà, xương vịt, xương chó, xương heo…

Một đứa bí mật đi gọi cả làng. Những đứa còn lại mang hết đống xương ấy chất trước sân nhà cụ chánh. Nghe ồn ào, cụ chánh nhanh tay vơ lấy chiếc chổi lông gà bước ra sân:

– Chúng mày ồn ào cái gì đới ?

Cả bọn nhóc con nhao nhao:

– Nhà cụ chánh chứa đồ ăn cắp.

– Ụ má, ăn cắp còn la làng…

Cụ chánh điên tiết trở cán chổi lông gà phang rõ đau vào đít mấy đứa nhóc con. Đúng lúc ấy cả làng kéo đến. Họ la ó ồn ào. Một người nói:

– Cụ chánh trả lời sao về đống xương này? Ta tự chống ta là đây sao?

Cụ chánh cố cười vui vẻ:

– Bà con yên tâm và hãy tin tưởng vào tôi. Tôi đã tìm ra thủ phạm ăn cắp. Chúng nó nằm hết trong kia. Tôi sẽ xử nghiêm cho bà con xem.

Nói đoạn, cụ cầm chổi lông gà bước vào nhà. Cả đám ăn cắp cũng vừa dụi mắt tỉnh dậy. Cụ nhìn quanh thì thấy thằng con đã biến đâu mất, chỉ còn lại đám đàn em, đàn anh của nó. Bà con hò hét lên:

– Thằng con cụ chánh đâu, mang ra đây trị nó để làm gương!

Cụ chánh tỏ ra đau khổ:

– Coi như nó là thằng suy thoái. Tôi đã phát lệnh truy nã nó. Còn những thằng này ra đây mà kiểm điểm trước bà con.

Cụ chánh bắt cả đám nằm úp sấp xuống trước sân. Cụ cầm cán chổi nhè phần lông gà phang vào đít thằng to con nhất:

– Tao cảnh cáo mày! Tao cảnh cáo mày! Tao cảnh cáo mày!

Thằng này cố la thật to:

– Đéo đau… À đau quá!

Cụ lại nhè vào những thằng còn lại:

– Tao khiển trách mày! Tao khiển trách mày! Tao khiển trách mày!

Bọn này làm bộ rên la.

Bà con chán không muốn nhìn, bèn lặng lẽ ra về. Hôm sau cụ chánh cho thằng mõ bắt loa phóng thanh cho cả làng nghe:

Chiềng làng chiềng chạ,

cụ chánh làng ta,

bắt được bọn ma,

chuyên nghề ăn cắp.

Cụ xử nghiêm khắc,

không chừa đứa nào,

đứa thì nốc ao,

đứa thì sưng đít.

*

 Chiềng làng chiềng chạ,

đứa nào ăn cắp,

mang vạ vào thân,

cụ chánh xử nghiêm,

không có vùng cấm.

Thằng mõ nghỉ hơi rồi kết thúc “Công cuộc chống ăn cắp của cụ chánh thành công rực rỡ” được dư luận rất đồng tình và hoan nghênh!

Mấy thằng nhóc con đang bắn bi dưới gốc đa, vội ngẩng đầu lên nhìn loa phóng thanh văng tục:

– Ụ má, nghe au ỉa quá… Nhớn lên tao cũng ăn cắp. Ngu gì không ăn cắp!

           CML

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: