"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Paul Nguyễn Hoàng Đức

Khúc 120

KHÔNG THỂ CHỐI BỎ SỰ THẬT
NGƯỜI TA CHỈ CHỐI BỎ ĐƯỢC Ý KIẾN VỀ SỰ THẬT

Trường ca cập thời
VUA THỦY TỀ VÀ QUỐC GIA KHÔNG MỘ (119)
*****

-Này cá Hồi ơi
Đúng lúc này đây
Chúng ta hân hạnh
Gặp được
Cái quan trọng sống còn nhất
Của con người và vũ trụ
Đó là sự thật
Một dân tộc hay một quốc gia
Làm sao ổn định
Và phát triển
Nếu không sống theo sự thật
Mà chỉ ăn bánh vẽ?!

-Bệ hạ thật anh minh
Thần xin cúi đầu thán phục
Thần tưởng những
Vinh hoa phú quí
Và hằng hà sa số
Nàng tiên cá
Phong nhũ phì đồn
Của ngai vàng
Đã làm mắt ngài tê liệt
Trong những hơi thở gấp
Của khoái lạc miên man
Hóa ra ngài
Vẫn còn mở mắt
Nhìn ra sự thật
Quả nếu không như vậy
Thì quốc gia đại dương này
Làm sao đứng vững với thiên thu?!

– Cám ơn cá Hồi
Đã khiêm nhu
Mà hạ mình
Ca tụng trẫm
Giờ ta muốn nghe ngươi
Lý giải về điều này
Tại sao
Chính quyền hình chữ S
Lại có thể câu giờ
Trước vấn đề cấp bách sống còn
Của quốc gia
Lâu đến vậy?

– Thưa bệ hạ
Sự thật hay chân lý
Là cái quan trọng tiên thiên
Và xuyên suốt
Của vũ trụ lẫn con người
Triết gia A-rít-tô có bảo
Nếu con người không nhận chân sự thật
Như cho tay vào lửa thì bỏng
Xuống nước không biết bơi thì chìm
Lá lành không ăn
Lại ăn lá độc
Thì làm sao sống sót
Vì thế con người buộc phải học
Và sống theo sự thật!

-Hay quá! Hay quá
Ngươi nói tiếp đi

– Người Việt cũng bảo
“Ăn ngay nói thật
Mọi tật mọi lành”
Rõ ràng là cũng theo nghĩa đó
Một cái cột nhà dựng thẳng
Hiển nhiên nó vững
Đó cũng chính là
Sự tốt lành nơi sự thật
Còn ăn nói quanh co
Thì thế nào
Cũng bị lòi ra
Và khi đó
Còn cái gì
Không sụp đổ?!
Vì thế người Việt cũng xác nhận
Quyền lực tuyệt đối của sự thật
Đó là:
“Nói phải củ cải cũng nghe”
Và “thật thà là cha quỉ quái!”

Triết gia người Ấn Độ
Kris-na-mu-(r)-ti
Khẳng định:
“Không ai phủ nhận được sự kiện
Mà người ta
Chỉ có thể
Phủ nhận ý kiến
Về sự kiện”

Một người được sinh ra
Từ tinh cha huyết mẹ
Sự kiện đó tồn tại
Ghi vào giấy khai sinh
Đến ngày người cha hay mẹ
Không bằng lòng
Từ chối con
Rằng ngươi không còn là con ta nữa
Đó chỉ là sự phủ nhận
Của ngôn từ
Còn làm sao
Phủ nhận được
Sự kiện
Người con đã được sinh ra
Từ cung lòng của mẹ?!

Sự kiện nào trên đời cũng thế
Khi nó đã xảy ra
Thì đó là sự thật
Ngay cả Chúa Trời
Cũng không cách gì
Bôi xóa nó
Mà người ta
Chỉ có thể
Làm sai lạc ý kiến
Về sự kiện đó mà thôi

-Hay quá! Hay ghê
Cám ơn cá Hồi

Sự kiện Phọc-mô-sa
ở miền Trung nước Việt
làm vô vàn cá chết
cũng là một sự kiện
không cách nào chối bỏ
nhưng người ta
hoàn toàn có quyền
làm sai lạc ý kiến
về việc cá tiêu vong
và người ta chùng chình
chính là thời gian
để đàm phán giữa hai bên
chủ nhà và Phọc-mô-sa
tìm xem ý kiến nào có lợi
và sự kiện công bố đến đâu
để vẫn tươi mầu cầu son bốc lửa

và khi quốc hội Đài Loan công bố
sự thật thuộc về công ty nước họ
thì Việt Nam không thể chậm trễ hơn
như là thường lệ
phải cùng Phọc-mô-sa
đạo diễn màn xin lỗi

– Cám ơn, cám ơn cá Hồi
Giờ thì ta đã hiểu
Người ta không cần sự kiện
Mà cần ý kiến về sự kiện
Một sự kiện được biên tập
Theo tinh thần
Hai bên cùng có lợi
Nhưng nhân dân
Vừa là nhân chứng
Vừa là nạn nhân
Bị gác ra ngoài
Nơi người ta họp kín
Này cá Hồi ơi
Khi họp kín
Thì có phải là chân lý?

Chân lý là người thứ ba
Tất phải có người làm chứng

-Thưa bệ hạ
Vì thế nó không thể là cái
Được dấu nhẹm
Mà cái dấu kín
Chỉ là bí mật
Mà như nhân vật tình báo
Của Mỹ nói rằng
“cái bí mật
Thường là nguồn gốc
mang tội ác
Như ăn trộm, ăn cướp
Hay chính trị ám toán
Thì đều cần bí mật”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: