"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Những kẻ ăn mày dĩ vãng

an_may_di_vang_300x300

VNTB

17.12.16

Đào Đức Thông

(VNTB) – Đất nước Việt Nam này sẽ ra sao khi những kẻ lãnh đạo chỉ biết luồn cúi kẻ thù, chỉ biết ăn mày dĩ vãng, bòn rút quá khứ,đạo đức giả, “của người phúc ta”.. để dối trá kinh doanh lòng trung thành, buôn bán lập trường giai cấp giả dối hòng kiếm chác quyền lực vinh thân phì gia???

Vấn nạn xã hội

Bọn quan tham nhũng tại Việt Nam hiện nay đang hưởng hoà bình, không biết mùi thuốc súng, v.v…là nhờ ăn mày vào cái dĩ vãng ngày xưa và nhân danh thậm chí xỏ lá dựng ra một cách dối trá để kinh doanh lòng trung thành, buôn bán lập trường giai cấp giả dối hòng kiếm chác quyền lực sau đó nắm chắc vũ khí “chuyên chính vô sản” để níu giữ quyền lực đục khoét ngân khố quốc gia và hành dân..

Ai đã làm cho xã hội Việt Nam mà nhất là giới trẻ thờ ơ, dửng dưng với vận mệnh đất nước, mở miệng là đòi hỏi tiền, tiền, tiền.. rồi đổ thừa tại, bị, vì, là..?

Ai nói nghĩa vụ quân sự là vinh quang nhưng xảo trá ra luật có thể đóng thế bằng tiền để “lánh nặng tìm nhẹ”, “tham sống sợ chết” thậm chí không thèm nhắc đến xương máu của những anh hùng chống quân Trung Quốc xâm lược biến họ thành kẻ ngu ngốc chết không biết để làm gì?

Ai làm lãnh đạo đất nước đúng ra phải gương mẫu để dẫn dắt, lèo lái con thuyền Tổ quốc thì lại ăn trên ngồi trốc làm biến dạng nhân cách dân tộc, méo mó nhân cách xã hội?

Ai đã biến tổ chức, đoàn thể thành những nơi dung dưỡng gửi gắm cậu ấm cô chiêu, lêu lổng, con ông cháu cha chứ không còn là nơi trưởng thành của những thủ lĩnh thật sự vì lý tưởng cao cả, trong sáng, vì nước,vì dân ? “

Bản năng của con người là vô tận. Ngập ngụa trong nhung lụa, xa hoa vật chất trong một môi trường được đảm bảo sự độc quyền, độc tài, không phải bị truy cứu trách nhiệm thì là đang cổ xúy thói nô tài, vong thân, kể cả quân đội còn mất sức chiến đấu, dễ bỏ mặc trận địa chứ đừng nói chi những cậu ấm cô chiêu được đặt để cho nắm quyền lực với nhung nhúc nịnh thần, bổng lộc từ bé luôn quay quanh mà không có tam quyền phân lập, tự do báo chí.. thì đến thánh cũng phải ngã chứ đừng nói chi là người.

Thiệt thòi, oan khuất của những người có công với Tổ quốc

Chỉ có từng vào sinh ra tử, chia nhau từng hơi thuốc, từng ngụm nước, dám xung phong nhận lãnh cái chết để hỗ trợ giải cứu đồng đội thì mới cảm nhận được hết cái tình của người lính. Họ không biết than thân trách phận, họ dâng hiến tính mạng mình cho Tổ quốc, họ xả thân tiêu diệt quân xâm lược, họ cho đi tất cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, quên đi mọi cơ hội toan tính đầu đời.. mà không mưu cầu đáp trả.

Căm phẫn thay những kẻ đã đội lốt, trá hình cựu chiến binh như Hồ Xuân Mãn từng bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế, chạy chọt khai man để được chủ tịch nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang. Chẳng những hắn xum xoe trong bơ sữa mà nhân cách rất đồi bại, gái gú tai tiếng be bét… Hồ Xuân Mãn này còn rất gian ác trù dập anh em cựu chiến binh. Họ phải kiên cường, dũng cảm lắm, dám đem cả sinh mạng mình, đoàn kết, kiên trì để vạch mặt hắn ra ngoài trung ương mới được..

Và nhiều kẻ giả bộ ngu trung, cơ hội khác đã lợi dụng lòng yêu nước và xương máu của những người cựu chiến binh chân chính để cướp công trục lợi làm quan phát tài, ăn trên ngồi trốc,vô cảm với vận mệnh Tổ quốc, đời sống nhân dân..

Đa phần những người cựu chiến binh Việt Nam chân chính khi về với đời thường với đôi bàn tay trắng, cơ hội vào đời khó khăn do sức khỏe, học vấn dở dang.. nên nhiều người hiện nay rất khó khăn, chưa kể nhiều người bị tâm thần do chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm, dã man của bọn Khơme đỏ diệt chủng nhân dân Campuchia và giết hại cưa cổ đồng đội mình bằng lá cây thốt nốt..

Một nhà nước cai trị bằng chuyên chính, độc tài, không chịu phát triển

Thể chế Nhà nước thì hô hào kêu gọi đổi mới chung chung mà ngay như ông Chủ tịch nước Việt Nam gặp gỡ cử tri gần đây cũng còn phải than thở huống chi một người dân bình thường? Ai là người cầm trịch đổi mới khi hành động thì cứ khư khư níu kéo duy trì cái cũ, cứ im lặng, cơ hội, ích kỷ không dám thật sự dấn thân vì dân, vì nước ít nhất như những lời nói thẳng của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh?

Tại sao tư duy của một con người như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt được tôi luyện và thử thách với bề dày thực tiễn thành công đã bị bỏ qua và thôi chức thủ tướng năm 1997, khi trước đó ông đã có lá thư gửi Bộ chính trị..? Thậm chí người thư ký riêng của ông là đại sứ Nguyễn Trung tài ba, hiện có rất nhiều bài viết hay, tâm huyết giá trị bị ra rìa và những người ủng hộ như đại tá Lê Hồng Hà – Chánh văn phòng Bộ Công an bị ngồi tù, các ông Hà Sĩ Phu và Nguyễn Kiến Giang đức tài vẹn toàn cũng bị liên quan.. (?)

Nếu 20 năm trước đảng CS và Nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện lãnh đạo theo lá thư của ông Kiệt thì đất nước Việt Nam giờ có lẽ khác ngược hoàn toàn so với hiện nay? Đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức thì mới có thể đổi mới được hành động nhưng với quy chụp “tự diễn biến” thì mấy ai dám? khi cách mạng bắt buộc phải là của tất cả mọi người,ai ai cũng đều phải tự trau dồi nhận thức, tư tưởng, quan điểm để làm sao bắt kịp, phù hợp với tình hình đổi mới, phải có ý thức cao, phải tự chiến thắng bản thân mình với nhiều suy tư trăn trở, bức xúc kể cả dám vượt sợ hãi…

Ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương nói :” Trong hệ thống của ta có một tật xấu là hay quy chụp. Nếu cứ quy chụp thì làm sao phát triển được tư duy… Không bỏ đi cái bệnh hay quy chụp nhau, không chịu nghe nói thẳng, nghe những ý kiến khác mình thì mọi thứ sẽ cằn cỗi, không vươn nhanh lên được. Phải tuyệt đối kiên định với quan điểm quyền lực là của dân chứ không phải quyền lực của tài phiệt, cũng không phải quyền lực của cá nhân ai, của gia đình nào, của nhóm người nào “. Vậy tại sao cả dân tộc cứ phải đi theo định hướng của một nhóm người mà nhóm người đó không chắc đúng và sẽ không ai chịu trách nhiệm? Ông Võ Văn Kiệt cũng đã nói :” Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả “.

Hãy ngẫm nghĩ so sánh lời K.Marx là :” Làm sống lại những người đã chết là để ca ngợi những cuộc đấu tranh mới, chứ không phải để nhai lại những cuộc đấu tranh cũ, là để đề cao trong tưởng tượng một nhiệm vụ nhất định, chứ không phải để trốn tránh việc giải quyết nhiệm vụ ấy trong thực tế ” với thực tế rằng tại sao không làm sống lại những tiền nhân, tổ tiên bất khuất trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước để hun đúc tình yêu Tổ quốc trong nhân dân nhất là các anh hùng liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược trong môn lịch sử cho học sinh trước hiểm họa bành trướng xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp? Tại sao đảng và nhà  cầm quyền Việt Nam lại làm sống lại tên độc tài Đặng Tiểu Bình là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, không phải là ông cha mình? Động cơ gì, để làm gì? Vì Tổ quốc hay vì ý thức hệ lầm than vì đại cục hữu nghị 4 tốt 16 vàng dỏm của tên Giang Trạch Dân – một kẻ khát máu cho xe tăng cán chết sinh viên Trung Quốc biểu tình, mổ cướp nội tạng hai triệu người là chính đồng bào Trung Quốc của nó ?

Đất nước Việt Nam này sẽ ra sao khi những kẻ lãnh đạo chỉ biết luồn cúi kẻ thù, chỉ biết ăn mày dĩ vãng, bòn rút quá khứ,đạo đức giả, “của người phúc ta”.. để dối trá kinh doanh lòng trung thành, buôn bán lập trường giai cấp giả dối hòng kiếm chác quyền lực vinh thân phì gia???

Kết

Xưa kia ngoài chiến trường chỉ ” một phương thụ địch ” còn phía sau là cả dân tộc, Tổ quốc, chiến tuyến rõ ràng, còn bây giờ thì ” mười phương thụ địch ” đủ thứ trò bẩn với sự lẫn lộn con người giả và thật tráo trộn, nhiều kẻ hèn thì được trọng dụng, sau đó chúng sử dụng vũ khí chuyên chính vô sản để lôi bè kết phái còn người từng trung kiên phải bị cô lập uất nghẹn bởi ” Ai mà chịu đựng được sự miệt thị của kẻ bất tài với đức tài nhẫn nhục “, bởi kẻ xảo quyệt và tàn ác bao giờ cũng tìm cách tiêu diệt người trung trực, thẳng thắn bất chấp thủ đoạn xấu xa, hèn mọn.. để tranh công, đoạt lợi hay ít nhất là buộc im lặng, thỏa hiệp, đồng loã để hèn mọn, giá áo túi cơm, sống chết mặc ai ..

Có một câu rất hay :”Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối có thể trở thành ánh sáng? “.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: