"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Một, 2017

Tâm lý ngày Tết

Tâm lý ngày Tết

CHÚ TỄU BLOG

Phạm Quỳnh *

Những dịp để cho cả một dân tộc cùng nhau hướng về một tình cảm, một tư tưởng, để cùng nhau rung động…thật là hiếm có. Thường phải có những sự xẩy ra khá quan trọng, có ảnh hưởng đến tính mạng cả một đoàn thể, để ai nấy đều phải để hết tâm trí vào.

Dân Việt Nam ta có cái may mắn, cái đặc ân là có một dịp vui chung cho tất cả, dịp ấy cứ đều đặn mỗi năm một lần vào ngày đầu xuân năm mới. Về dịp này tất cả đàn con đất Việt, từ người giàu cho đến kẻ nghèo, từ người tiên tiến cho đến kẻ thủ cựu đều một lòng một dạ, cùng nhau hớn hở đón chúa xuân, trong mấy ngày lễ long trọng, trang nghiêm mà cũng rộn ràng náo nhiệt biết bao! Ngày ấy là ngày TẾT.

“TẾT”, chữ màu nhiệm thay! Như đã chứa chất biết bao niềm vui mừng của cả một dân tộc vô tư vui vẻ, cứ mỗi năm, đến kỳ xuân tới là quên cả hết thẩy những nỗi lo lắng khó khăn của năm cũ để sẵn sàng hoan hỷ bước vào năm mới với chứa chan hy vọng.

Vậy thời ý nghĩa của ngày TẾT, của cái thực thể huyền bí ấy mà người ta sùng bái như một vị thần thánh có sức mạnh đến nỗi có thể khiến cho cả một dân tộc, trong khoảng mấy ngày tròn, đã cùng một tâm hồn, cùng một tình cảm, mà nhất là cùng một hy vọng tin tưởng ở ngày mai, hy vọng và tin tưởng mà nhiều khi họ rất cần phải có, để đương đầu với một cuộc đời vất vả bấp bênh…

TẾT không phải chỉ là ngày đầu năm mà thôi, vì nếu kể cả những ngày sửa soạn linh đình trước và những cuộc vui đùa giải trí sau, thì TẾT ít ra cũng phải kể tất cả là ba tuần. Nhưng dù sao tâm trạng của người ta mà ngày TẾT đã gây nên chưa dễ đã xóa nhòa trong chốc lát, và ta cũng nên thử nghiên cứu xem, để tìm hiểu giá trị đặc biệt của ngày lễ long trọng ấy.

TẾT không phải hoàn toàn không có nghĩa lý, mà lại còn bao trùm cả một “triết lý”.

Trong một năm bốn mùa liên tiếp nối nhau và đó là một hiện tượng tự nhiên rất quan trọng cho một dân tộc nông nghiệp. Theo như thuyết “Vũ trụ khai tịch” xưa, khoảng thời gian đông qua xuân tới là đánh dấu một thời kỳ hoàn toàn đổi mới, người và vạn vật thiên nhiên như sống lại và cùng nhau thông cảm trước sự đổi mới vui tươi để hăng hái đón mừng xuân mới. Trong mấy ngày cổ truyền ấy, con người ta phải hoàn toàn đổi mới, lột hết những gì cổ hủ của con người cũ đi mà tự tạo nên một tâm hồn mới mẻ; phải đuổi hết những tư tưởng yếm thế, phải tạo ra những ý vui, chỉ nói những lời ngọt ngào dễ thương, quên hết những hận thù, để đối với ai, – dù là kẻ thù chăng nữa- cũng một lòng khoan hồng bác ái. Như thế là ta đã góp phần vào sự gây dựng vũ trụ điều hòa, và do đó gây dựng hạnh phúc của xã hội và đồng thời hạnh phúc của chính mình. Những lời nặng nhẹ, những cử chỉ không hợp phép, những sự buồn bực, bất bình thổ lộ ra trong những ngày TẾT không những trái với lễ độ cổ truyền và rất kỵ trong những ngày tốt lành nhất của một năm ấy mà lại là một sự phản bội đối với vạn vật thiên nhiên, và như thế kẻ đã phạm tội ấy sẽ bị tai họa.

Dị đoan lại khiến cho người ta tin rằng tất cả những gì xẩy ra trong mấy ngày đầu năm đều có ảnh hưởng huyền bí, hay, dở đến cả một năm. Vì vậy sáng sớm ngày đầu năm, người khách đầu tiên đến nhà có thể coi như đã đem đến cho gia đình ấy hạnh phúc hay tai họa, tùy theo nếu người ấy là một người sướng hay khổ, có chức phận trong xã hội hay không, giàu hay nghèo, con cháu đông đủ hay hiếm hoi, tính nết tốt hay xấu, nhiều may mắn hay không…Một người có tang vừa đau khổ, một người rủi ro vừa bị thất bại trong công việc làm ăn…chớ nên đến thăm ai trong buổi sáng đầu năm vì sợ có thể sẽ đem lại rủi ro đến cho người ta. Để khỏi phải có những sự bất ngờ chẳng hay, người khách đầu tiên đến “xông đất” mỗi nhà, nghĩa là người khách có thể coi như sẽ đem lại may mắn hay rủi ro đến cho gia đình, đều được chủ nhà sắp đặt trước. Người ấy sẽ được lựa trong những bà con bè bạn thân thiết và là người được coi như có hạnh phúc đầy đủ, vừa giàu sang phú quí lại con cháu đầy đàn, để sáng sớm đầu năm làm “sứ giả” đem Hạnh phúc đến cho cả gia đình.

HẠNH PHÚC! Hạnh phúc là cái mộng đẹp mà hết thảy chúng ta ai cũng mong ước. Ở nước Nam này, mỗi năm xuân tới, người ta kêu gọi, cầu khẩn, tìm kiếm Hạnh phúc bằng đủ mọi cách. Họ ca ngợi Hạnh phúc trên những câu đối đỏ chói treo trên tường bên những cánh cửa nhà. Màu đỏ là màu tượng trưng điểm lành, điểm tốt, vì vậy từ sân nhà cho đến trên bàn thờ, mỗi gia đình, chỗ nào cũng rải rác đầy xác pháo đỏ cùng những cánh hoa đào. Người ta cũng thế, ai cũng có vẻ tạo ra một vẻ mặt sung sướng, vui tươi, niềm nở như để dễ quyến rủ cái Hạnh phúc nó như cái bóng phảng phất khó lòng mà nắm được, tựa hồ như con chim hoàng oanh của nhà thi sĩ nọ, ríu rít hót ca trên cành liễu này rồi phút chốc đã lại bay qua cành liễu khác. Thật không cái gì cảm động bằng cái lòng nguyện vọng thiết tha của cả một dân tộc, nguyện vọng đến được một đời sống thanh nhàn hạnh phúc, mà tất cả đều mơ ước, nhưng dễ mấy ai đã tới được!

Vậy thì TẾT là gì? Là lời kêu thiết tha của cả đàn dân Việt trong dịp vạn vật đổi mới, nói lên lòng tin tưởng ở năm mới sẽ đến, và sự khát khao một đời sống thảnh thơi sung sướng.

Ngày TẾT lại còn có một ý nghĩa khác nữa. Ngày TẾT còn là sự thánh hóa, sự ca tụng, tán dương chủ nghĩa gia tộc và sự thờ phượng tổ tiên. Với tư cách này TẾT có thể coi như một thiết lập có liên hệ mật thiết với sự thành lập gia tộc ở nước Việt Nam ta. Mấy ngày TẾT chính là những ngày mà cả đại gia đình đông đủ sống quây quần tụ họp làm một. Gia đình Việt Nam thường có cha mẹ, anh chị em, hay là cả ông bà cô chú, có khi lại có cả cụ nội ngoại ở cùng cả một nhà. Những gia đình có con cháu đi làm xa trong cả năm, đến kỳ TẾT đều trở về đông đủ dưới mái nhà của tổ tiên. Những hôm đó trên bàn thờ trang hoàng rực rỡ, những bài vị ghi tên tuổi các vị tổ tiên đã mất, đều được mở ra chưng bày, những đèn hương sắp lên nghi ngút, những đồ mã tượng trưng nén vàng nén bạc để cung hiến tổ tiên được chất thành từng đống.

Vì TẾT không phải chỉ là ngày vui cho người sống mà còn cả cho người chết nữa. Chính trong những ngày TẾT các vị tổ tiên ông bà đều về sống chung với gia đình con cháu. Hôm ba mươi Tết, mỗi gia đình đều có một lễ thỉnh mời tổ tiên về. Rồi cứ mỗi ngày hai lần, dâng lễ cúng cơm cùng nước trà bánh trái. Đến ngày thứ ba là ngày cúng tiễn biệt, để rồi hồn của tổ tiên lại trở về nơi chín suối, mang theo lời chúc tụng cùng tâm sự của con cháu mà các ngài vừa được chung sống trong mấy ngày Tết vừa qua, và tuy từ biệt ra về, tổ tiên vẫn không quên phù hộ và che chở cho con cháu bằng một cách huyền bí.

Trong mấy ngày Tết, người sống và người chết lẫn lộn chung sống dưới mái gia đình. Bà con bạn bè đến thăm viếng nhau ngày Tết, trước hết không quên đến kính cẩn lễ trước bàn thờ tổ tiên rồi mới cùng nhau chúc tụng năm mới.

Tết với những tượng trưng và nghi lễ của ngày ấy đã ghi vào đời sống của chúng ta một giai đoạn vui sướng, mà giai đoạn ấy chúng ta có cái may mắn là cứ mỗi năm ta lại được sống lại một lần. Sống mấy ngày hoan hỷ vui chung cả quốc dân, tự thấy mình đã cũng chia sẻ sự vui sướng ấy và cùng thông cảm với tất những người đồng chung về một ý thức, một tư tưởng, đó là niềm vui không phải nhỏ; niềm vui ấy, chính ngày Tết đã đem lại cho ta, và ta sẽ không bao giờ quên ơn.

Riêng về phần tôi, mõi lần ngó về dĩ vãng, nhớ lại những ngày thơ ấu, những năm của tuổi trẻ đã qua, ngày Tết đã để lại cho tôi toàn những kỷ niệm êm đềm.

Một ngày kia nếu phải bỏ phiếu để bãi bỏ cái ngày lễ ấy đi, thì dù ai biện lẽ phải gì hay ho tốt đẹp đến đâu, tôi cũng bỏ phiếu chống sự bãi bỏ ấy, mặc dầu họ có thể cho tôi là một anh thủ cựu bướng bỉnh hay liều lĩnh.

Thượng Chi (Phạm Quỳnh)

CHÚ THÍCH: 

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài này Phạm Quỳnh viết bằng tiếng Pháp nhan đềPsychologie du Tet, đăng trên phần Pháp văn của Tạp chí Nam Phong số 149-1924, sau này có in trong Tiểu luận 1922-1932 (Essais 1922-1932) và đã được nhà văn Nguyên Ngọc dịch rất đạt ra tiếng ta, xuất bản năm 2007. Nhưng ở đây, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc bản dịch của Tiến sĩ Phạm Thị Ngoạn, con gái Phạm Quỳnh, và là tác giả luận văn Tìm hiểu tạp chí Nam Phong để tạo thêm một nét hứng thú trong ngày Tết này. 

‘Nhịp cầu Hoàng Sa’ trở thành mũi tiên phong trong ‘hòa giải dân tộc’?

‘Nhịp cầu Hoàng Sa’ trở thành mũi tiên phong trong ‘hòa giải dân tộc’?

 
 
‘Nhịp cầu Hoàng Sa’ trở thành mũi tiên phong trong ‘hòa giải dân tộc’?Buổi gặp mặt cựu binh và thân nhân Hoàng Sa – Gạc Ma, ngày 9/1/2017. (Nguồn: Facebook Truong Huy San)
 .
Vào đầu năm 2017, bắt đầu diễn ra vài động thái “lạ” từ phía chính quyền và khu vực tổ chức phi chính phủ, liên quan đến “hòa hợp hòa giải dân tộc”.
.
Tối 9/1/2017, đã diễn ra cuộc gặp mặt “Họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma” nhân kỷ niệm 3 năm hoạt động của tổ chức phi chính phủ “Nhịp cầu Hoàng Sa”.
.
“Nhịp cầu Hoàng Sa” được xem là sáng kiến của một số thanh niên yêu nước, nhà báo, nhà văn, nghê sĩ, trí thức, nhà kinh doanh, nhà giáo, sinh viên trong và ngoài nước, được khởi xướng từ tháng 1 năm 2013. Mục đích của tổ chức này là biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của các quân nhân 2 miền, của quân đội VNCH, cũng như của quân đội CSVN từng chiến đấu chống quân xâm lược Trung cộng ở Hoàng Sa,  Trường Sa, và vùng biên giới phía Bắc. Một hình thức thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc.
.
Chi tiết đáng chú ý là buổi gặp mặt “Họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma” trên lại diễn ra tại Dinh Độc Lập (chính quyền CSVN gọi là Hội trường Thống Nhất) ở Sài Gòn – một địa điểm được xem là rất nhạy cảm về chính trị và thường được sử dụng để tổ chức những buổi lễ chính trị và đón tiếp quan chức.
.
Đây là lần đầu tiên sự kiện “hòa hợp hòa giải” trên len vào được Dinh Độc Lập. Trong khi 3 năm trước, sự kiện này phải tổ chức tại một nhà hàng. Điều này cho thấy sự kiện này chắc chắn phải được nhiều cấp thẩm quyền của chính quyền phê duyệt, để có thể được tổ chức tại nơi mang ý nghĩa “Thống nhất”.
.
Buổi gặp mặt “Họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma” trên lại diễn ra trùng với thời gian diễn ra một sự kiện khác còn “lạ” hơn: trong một hội nghị về văn học vào đầu năm 2017, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam là ông Hữu Thỉnh đã bất ngờ thông báo rằng Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức “Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3/2017, và “sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ cho chế độ cũ (tức Việt Nam Cộng Hòa).
.
Thông báo chưa từng có này ngay lập tức đã làm dấy lên nghi ngờ lớn trong dư luận, đặc biệt dư luận người Việt hải ngoại, về “thành tâm” của chính quyền CSVN.
.
Nhiều câu hỏi được đặt ra: vì sao trong suốt 42 năm qua chính quyền CSVN đã chưa từng tổ chức một cái gì na ná như “hòa hợp dân tộc về văn học” mà phải đến lúc này mới nêu ra? Tại sao Nghị quết số 36 “về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài” của bộ chính trị đảng CSVN, ban hành từ năm 2004, nhưng cho đến nay vẫn hầu như không một trí thức người Việt hải ngoại có được đất dụng võ ở Việt Nam. Thậm chí nhiều người trở về nước “theo tiếng gọi quê hương” nhưng đã bị công an theo dõi và gây khó khăn đủ đường?
.
Phải chăng vì lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2016 đã sụt giảm mạnh đến 3 tỷ USD nên chính quyền mới nhận ra đã đến lúc cần “hòa họp hòa giải”?…
.
Được biết trong buổi gặp mặt “Họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma” có mặt nhà sử học Dương Trung Quốc, các nhà thơ Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, nhà văn Nguyễn Quang Lập, các nhà báo Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Đức, nhà khảo cổ Nguyễn Khắc Hậu, nhà nghiên cứu hàng hải Đỗ Thái Bình, nhà kinh doanh Đặng Cao Thăng…
.
Trên bình diện khách quan, “Nhịp cầu Hoàng Sa” là một tổ chức phi chính phủ, nhưng không được xếp  vào danh sách các tổ chức xã hội dân sự độc lập tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
.
Lê Dung / SBTN

‘Người dân Bắc Hàn sẽ lật đổ chế độ’

‘Người dân Bắc Hàn sẽ lật đổ chế độ’

BÀI ĐĂNG CUỐI NĂM CON KHỈ- BÀI  BÁO TẤT NIÊN.

Kính chúc quí bạn đọc đón giao thừa vui vẻ thư giãn cùng thân quyến.

 Hẹn năm mới tái ngộ với tiếng Gà gáy sáng !

Giang Nam lãng tử

  
BBC
Thae Yong-ho nói ông tin Kim Jong-un sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Ảnh: BBC
Thae Yong-ho nói ông tin Kim Jong-un sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Ảnh: BBC
Quan chức ngoại giao cao cấp của Bắc Hàn nói Kim Jong-un sẵn sàng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân nhưng chế độ Bình Nhưỡng rồi sẽ có ngày sụp đổ.
.
Vào tháng Tám năm ngoái, Thae Yong-ho đã trở thành một trong những quan chức cấp cao nhất từ trước tới nay đào tẩu từ Bắc Hàn. Trong một cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề tại Seoul, ông nói với phóng viên BBC Stephen Evans ông tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ chuẩn bị để tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân, nhưng chế độ này rồi sẽ có ngày sụp đổ.
.
Có những khoảnh khắc người đàn ông đào tẩu nói Anh thành thạo chững lại. Giọng ông run và ông dừng lại. Mắt ông đỏ hoe.
.
Những khoảnh khắc đầy cảm xúc đến yên lặng đó là khi Thae Yong-ho nghĩ về anh trai của mình hiện còn đang ở Bắc Hàn.
.
Ông nói với BBC rằng ông chắc chắn rằng gia đình ông đã bị trừng phạt vì vụ đào tẩu của mình. Việc nhận biết điều này khiến ông vừa đau lòng nhưng lại vừa thôi thúc ông chống lại chế độ.
.
“Tôi chắc chắn rằng người thân của tôi và các anh chị em của tôi đã bị đưa tới các khu vực hẻo lánh và khép kín hoặc đến các trại tù, và điều đó thực sự làm tôi hết sức đau lòng,” ông nói.
.
Nếu ông có thể tưởng tượng anh trai mình hét lên với ông rằng nỗi đau đớn từ nhà tù ở Bắc Hàn thì ông sẽ nói gì?
.
“Đó thực sự là một câu hỏi mà thậm chí tôi không muốn nghĩ tới. Đó là lý do tại sao tôi rất quyết tâm làm mọi thứ có thể để kéo đổ chế độ để cứu không chỉ gia đình tôi mà còn cả toàn bộ người dân Bắc Hàn khỏi tình trạng nô lệ.”
.
Các thành viên gia đình gần gũi nhất của ông ở London đã thuyết phục Thae Yong-ho đào thoát. Con trai nhỏ của ông học hành tốt tại một trường công ở Tây London.
.
Cậu để tóc dài và tự hỏi nếu để tóc như vậy mà ở Bắc Hàn thì sẽ bị đối xử thế nào. Cậu hỏi là tại sao người dân Bắc Hàn lại bị cấm truy cập Internet?
.
Ông Thae nói rằng khi nói chuyện trong gia đình, họ bắt đầu trở nên thẳng thắn về chế độ, bởi vì “chúng ta không thể nói dối người trong gia đình của mình”.
.
Ông bắt đầu cuộc sống hai mặt, đi nói chuyện với các nhóm cực tả ở Anh về sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong khi tố cáo chế độ Bắc Hàn khi về tới nhà – và luôn phải nói với con trai của mình rằng đừng có hé lộ một lời nào.
.
Ông ngày càng hỏi những người mà ông đã gặp từ phương Tây về cuộc sống ở Seoul. Các nhà ngoại giao Bắc Hàn bao giờ cũng đi thành từng cặp hai người để người này theo dõi người kia. Vì vậy, ông thường hỏi về phương Tây khi đồng chí đi cùng mình vào nhà vệ sinh khi họ đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng cà ri ở phía Tây London mà hai người hay lui tới.
.
Rồi cách đây tám tháng, ông Thae và gia đình mình biến khỏi đại sứ quán nơi họ sống và rồi xuất hiện tại Seoul. Ông không nói hành trình đó đã được thực hiện thế nào và liệu có cơ quan mật vụ của Anh hoặc Hoa Kỳ hay Nam Hàn tham gia hay không.
.
Nhưng ông đã nói về việc mình đổi ý. Con trai ông được nhận vào học ở trường Imperial College ở London. Nhưng bây giờ sẽ học tại Hàn Quốc – đời sinh viên của con ông rõ ràng là quá nguy hiểm ở London bởi có rủi ro bị mật vụ Bắc Hàn bắt cóc.
h1
Ông Thae Yong-ho (phải) đào thoát sang Nam Hàn cùng gia đình. Ảnh: Getty
Ở London, ông Thae có vẻ luôn thoải mái. Ông ăn mặc chỉnh tề, ăn nói nhẹ nhàng và tham gia chơi quần vợt tại một câu lạc bộ ở ngoại thành – đó chính là những gì ông đã làm.
.
“Tôi thực sự nhớ cuộc sống của mình ở London, đặc biệt là ở Ealing. Ngay cả bây giờ tôi rất hối hận vì đã không nói lời tạm biệt với các thành viên câu lạc bộ quần vợt vì họ thực sự tốt và lịch thiệp. Nếu có thể, tôi muốn nói lời tạm biệt chính thức với các hội viên câu lạc bộ quần vợt St Columba.
.
“Con trai của tôi thậm chí còn gia nhập câu lạc bộ này khi cháu mới 8 tuổi. Chúng tôi có một huấn luyện viên thực sự tuyệt vời và ông ấy đã dạy cho cả gia đình chơi tennis, dạy tôi con tôi và vợ tôi.
.
“Tôi thực sự nhớ mùa xuân và mùa thu ở Anh và tôi thực sự muốn nói lời tạm biệt và cảm ơn.”
.
Là một nhà ngoại giao, ông Thae phải phục tùng chế độ tàn ác.
Ông không nhận rằng mình đã bao giờ từng phạm luật. Các nhà ngoại giao Bắc Hàn có tiếng là tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp từ tẩu tán tiền giả tới gian lận, nhưng ông Thae cho biết ông không tham gia, bởi vì ở châu Âu, luật pháp quá chặt và không thể làm như thế mà không bị bắt.
.
Tội duy nhất mà đại sứ quán Bắc Hàn thực hiện, ông nói, là lái xe mà không phải trả phí giao thông nội đô trong London và còn thiếu nợ khoản phí này, 100 ngàn bảng (125.000 USD).
.
Ông đã đưa anh trai của Kim Jong-un, Kim Jong-chul, tới buổi hòa nhạc của Eric Clapton tại Royal Albert Hall.
.
Ông Thae cho biết người này chỉ quan tâm đến âm nhạc. Ông muốn cho anh ta đi thăm danh lam khác ở London như Quảng trường Trafalgar nhưng người này chẳng hề quan tâm.
.
Còn Kim Jong-un thì ông Thae Yong-ho biết rất ít. Ông nói là nhà lãnh đạo Bắc Hàn sống một cuộc sống bí mật. Thậm chí không ai biết ông sống ở đâu.
.
Nhưng ông ta tàn nhẫn, theo ông Thae, và không nên đánh giá thấp khả năng gây hại mà ông ta có thể làm đối với người khác.
.
Ông Thae cho rằng nếu sự sống còn của ông Kim bị đe dọa, ông sẽ làm tất cả những gì ông có thể để hủy diệt mọi thứ.
.
Ông Kim chưa có khả năng tấn công Hoa Kỳ vào lúc này nhưng ông đang phát triển vũ khí và phương tiện hành động.
.
Nhà ngoại giao Bắc Hàn đào tẩu nói rằng một khi có kho vũ khí hạt nhân có hiệu quả, nhà lãnh đạo Bắc Hàn sẽ sẵn sàng sử dụng.
.
“Kim Jong-un biết rằng vũ khí hạt nhân là thứ duy nhất đảm bảo duy trì sự cai trị của mình. Và tôi nghĩ rằng Kim Jong-un sẽ bấm nút khai hỏa vũ khí nguy hiểm này khi ông ta nghĩ rằng mình và triều đại của mình bị đe dọa.”
.
Thậm chí ông ta sẽ phá hủy một thành phố như Los Angeles, dù việc trả đũa chắc chắn sẽ giết ông?
.
“Vâng, bởi vì ông ta biết rằng nếu ông mất quyền lực thì đó sẽ là ngày tàn của ông ấy, để ông có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí tấn công Los Angeles, bởi vì một khi người ta biết rằng rồi sẽ bị giết thì người ta có thể làm bất cứ điều gì. Đó là phản ứng bình thường của con người “.
.
Kim Jong-un sẽ chết một cách yên bình trong giường của mình? “Không, tôi chắc chắn rằng sẽ có ngày chế độ Bắc Hàn của Kim Jong-un sẽ sụp đổ bởi cuộc nổi dậy của người dân.”
.
Ông Thae tin rằng cuộc nổi dậy sẽ nổ ra khi thông tin về thế giới bên ngoài được phát tán bên trong Bắc Hàn.
.
Và ông Thae Yong-ho sẽ có ngày thấy anh trai của mình một lần nữa? “Tôi dám chắc là tôi sẽ thấy anh tôi và tôi mơ ước sẽ trở về quê nhà.”

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam chúc Tết 2017: Xổ lồng!

Giang Nam lãng tử là hội viên Hội nàh báo độc lập Việt Nam. Xin chuyển lời chúc Tết của Hội đến toàn thể bạn đọc.

Kính chúc quí bạn đọc: năm mới như chim xổ lồng bay ra khỏi cái nhà tù tư tưởng, vươn lên bầu trời TỰ DO- DÂN CHỦ -VĂN MINH !xo-long

VNTB 30.1.17

thiep-2

Một năm cũ đã buồn trôi, được khởi đầu bằng “thành công rực rỡ” của đại hội 12 của đảng cầm quyền, nhưng chẳng bao lâu sau đã xảy ra biến cố môi trường ghê gớm mang tên Formosa, dẫn đến phong trào biểu tình bùng nổ của vài chục ngàn giáo dân – ngư dân miền Trung.

Năm cũ cũng đậm dấu bởi những biến cố mang tên “Tiếng súng Yên Bái”, “Trịnh Xuân Thanh”, và được kết thúc bởi cái tên sóng gió Donald Trump và Luật nhân quyền Magnitsky Toàn cầu của người Mỹ.

Chúng ta – những thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cộng tác viên, đông đảo người ủng hộ phong trào dân chủ nhân quyền và quý độc giả – đã đồng hành với nhau suốt một năm nhiều biến động. Giờ đây, chúng ta sắp bước sang một năm mới có lẽ không ít bi kịch hơn.

Tình yêu thương và sức mạnh làm nên cốt cách và tương lai một dân tộc. Le lói hy vọng cho người dân Việt trong năm 2017, nhưng không phải do chúng ta sẽ đỡ khốn khổ hơn, mà bởi có thể nhiều người trong chúng ta sẽ bớt vô cảm chính trị hơn.

2017 có thể là một năm đầy ắp biến động. 

Và hãy cầu mong 2017 sẽ là một đề dẫn rất quan trọng để Việt Nam có được nhân quyền và dân chủ trong những năm tiếp theo.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam xin kính chúc tất cả những người ủng hộ dân chủ nhân quyền, người yêu chuộng tinh thần tự do báo chí và quý độc giả một ý chí không thể lay chuyển và một trái tim san sẻ tình đồng loại.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

thiep-3

Sao phải “mừng đảng”?

Sao phải “mừng đảng”?

Đảng đang suy thoái hư hỏng, vì sao nhân dân phải mừng đảng”?

GNLT

 
Đỗ Thành Nhân
Khẩu hiệu "Mừng đảng, mừng xuân" trên đường phố VN. Nguồn: VTV
Cứ vào dịp cuối năm âm lịch là từ đô thị sầm uất đến nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có câu khẩu hiệu “mừng đảng, mừng xuân”. Nhưng hỏi “đảng” là cái gì? Tại sao phải “mừng”? Thì ngay cả chính những người viết câu khẩu hiệu cũng không trả lời thuyết phục được.
.
1. “Đảng” là cái gì?
Tìm hiểu từ Hiến pháp trở xuống các văn bản pháp luật dưới nữa, không thấy định nghĩa “Đảng là cái gì?”
.
Còn tra từ điển tiếng Việt online: “đảng” là danh từ chỉ nhóm người kết nối với nhau để cùng thực hiện một mục đích chung nào đó, trong sự đối lập với những nhóm người khác; đồng nghĩa với bè, phái, phe.
.
Còn có ai muốn biết “đảng là cái gì” rõ hơn nữa thì nên đọc “Cửu bình” trên Google.
Bài viết này nên hiểu “đảng” (không viết hoa) theo định nghĩa tiếng Việt.
.
2. Tại sao phải “mừng đảng”?
a. Báo Thanh tra: “GDP 190 tỷ USD, mất 20-40 tỷ USD vì tham nhũng”. Tức là tham nhũng đã lấy đi mất lên đến 21,1% tổng sản phẩm trong nước. Nói nôm na là bạn là làm ra 5 đồng thì mất tiêu 1 đồng vì tham nhũng.
.
b. Theo nhận định của ông Lê Minh Trí – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ươngthì “Tham nhũng chỉ có cán bộ đảng viên thôi…
.
c. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Tp HCM thì nói thẳng “Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên
.
Suy luận logic: với abc nêu nêu trên, thì suy ra: “đảng” sinh ra đảng viên, tham nhũng chỉ có (hoặc hầu hết) là đảng viên; riêng tham nhũng lên đến 20% GDP.
.
Ông Minh còn nói thêm “ công an không được tổ chức trinh sát đảng viên”, có nghĩa tham nhũng vẫn cứ tồn tại khi còn đảng viên, tức là còn “đảng”.
.
Vậy là vì có “đảng” mà nhân dân bị mất 20% tài sản và sẽ còn tiếp tục mất nữa. Mà đây là khoản mất phi pháp; còn những khoản mất hợp pháp, con số này cũng không nhỏ đâu!
.
Ai muốn mừng thì cứ mừng, mừng cũng là quyền con người, miễn đừng ai ép bạn “mừng” là được.
.
Nếu người bạn mừng đã trấn lột 20% số tiền của bạn thì bạn sẽ “vui mừng” hay “thù hận”?

Chưa kịp văn minh đã vội cầm quyền

Chưa kịp văn minh đã vội cầm quyền 

FB Nguyen Anh Tuan

clip_image002

Những người đang nắm quyền ở đất nước này thật lạ. Dường như lo ngại rằng vẫn còn ai đó nghi ngờ về khả năng khủng bố xã hội một cách có tổ chức của mình nên họ phải liên tục sắp đặt những hoạt cảnh như bên dưới, trong đó phong cách cầm quyền cường bạo hoang dã của họ luôn tự phơi bày một cách rõ nét mà chẳng cần thêm lời bình nào.

Ứng xử trước khen chê của họ cũng thật buồn cười. Một mặt họ chỉ đạo nơi nơi phải trưng khẩu hiệu khen ngợi họ hết lời, chẳng hạn ‘Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’; mặt khác, họ thẳng tay sách nhiễu, đánh đập và bỏ tù những ai dám lên tiếng chê họ, như chị Nga dưới đây. Kiêu ngạo và nhỏ nhen nếu họ là số hai thì không ai dám nhận là số một.

Đã thế họ còn quen thói đạo đức nước đôi. Liên tục dẫn lời tiền bối cách mạng của chính họ: ‘Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra’, song họ lại thường xuyên xuyên tạc ý nghĩa câu nói này bằng cách thêm thắt, phân loại lời nói của dân lúc thì ‘mang tính xây dựng’, khi thì ‘có ý phá hoại’, tùy vào ý thích chủ quan của họ. Dán nhãn ‘phá hoại’ xong thì cứ theo đó mà trấn áp người dân, họ như đứa trẻ ngông cuồng hành xử theo cảm tính yêu ghét cá nhân nhưng lại được giao quá nhiều quyền lực nên bỗng dưng trở thành mối đe dọa đối với ổn định xã hội.

Những người này quả thật còn thiếu nền tảng ứng xử để sống trong một xã hội văn minh, chưa nói đến việc cầm quyền.

Thế công dân chúng ta phải làm sao trước những người này?

– Phải làm mọi cách có thể để những người này phải nhớ tới điều mà tiền bối của họ đã dạy cho họ, mà hiện họ đang cố tình quên:

“Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì DÂN CÓ QUYỀN ĐUỔI CHÍNH PHỦ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì DÂN KHÔNG CẦN ĐẾN NỮA”.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594121113936109&set=a.527066403974924.138594.100000147078725&type=3&permPage=1

 

PHẢI CHĂNG “TỪ BỎ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ MỘT SAI LẦM LỚN” ?

PHẢI CHĂNG “TỪ BỎ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ MỘT SAI LẦM LỚN” ?

Phùng Hoài Ngọc

Bài viết cuối năm con Khỉ

(đã đăng VNTB ngày 24/1/2017)

(ủng hộ và tranh luận với tác giả Hà Đăng)

Đọc bài của ông Hà Đăng nguyên UVTWĐ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa TW trên báo QĐND ngày 16/1/2017 tôi cảm thấy rõ khả năng tư duy nghị luận cằn cỗi của ông. Tuy nhiên lại nhớ câu “gừng càng già càng cay” ngẫm kỹ thấy ông nói rất đúng chỉ một câu này: “từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn”.

Báo Quân đội đã mượn bút Hà Đăng thẳng tay phê phán chủ trương “từ bỏ CNXH” của Đảng.

Có nghĩa, Báo Quân Đội sáng suốt dũng cảm phê phán Đảng chứ ai nữa !

Biết sai thì phải sửa, sửa gấp, để càng lâu càng trễ.

Bây giờ hãy cùng nhau xét xem ai đã chủ trương “từ bỏ CNXH” ?

Chính là ông tổng bí thư Trường Chinh người chủ trì Đại hội 6, tuyên bố từ bỏ CNXH, giao cho Nguyễn Văn Linh tổ chức thực hiện chủ trương. Cuộc đổi mới chững lại do ôngTBT Đỗ Mười làm kỳ đà cản mũi hãm phanh Nguyễn Văn Linh. Đến TBT Lê Khả Phiêu xuôi theo dòng nước xiết, tiếp  đến Tổng bí Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng lại mở toang hoác cánh cửa tư bản chủ nghĩa, phá hủy sự nghiệp CNXH ngày càng nhanh hơn, không nương tay.

Mô hình chủ nghĩa xã hội “chân chính Mác Lê” từ thời Lê Duẩn kéo dài 25 năm giữ  ghế TBT là kinh tế tập trung có kế hoạch, sở hữu tập thể dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với nền kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo tuyệt đối và nhân dân đưa đất nước ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thất bại khác (thất bại chỉ là tạm thời- theo quan điểm ông Hà Đăng). Chủ nghĩa tư bản đã phải “run sợ” trước hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh cho tới trước khi Liên Xô và Đông Âu rã gánh.

Đại hội VI  hóa ra đã “suy thoái tư tưởng” nghiêm trọng !

Từ năm 1986 về sau, thấy Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các vị vội vàng xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp để thay bằng nền kinh tế thị trường. Đó là một sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng, thụt lùi về sự vận động tiến hóa của lịch sử. Tư tưởng đa nguyên, đa đảng nảy sinh là do “nhu cầu phản động” của nền kinh tế đa thành phần.

Đó chính là sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự thoái hóa” nguy hiểm, đẩy chủ nghĩa xã hội đi đến nguy cơ diệt vong. Bây giờ ông tổng bí Nguyễn Phú Trọng mới “phát hiện” ra với một nghị quyết chỉnh đốn đảng viên thì sắp sửa muộn rồi.

Theo tôi, không có lí do gì “tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội” mà phải đi vòng vèo, đang chủ nghĩa xã hội lại quay về chủ nghĩa tư bản, rồi chưa biết bao giờ lại tiến lên chủ nghĩa xã hội lần nữa !

Báo QĐND và ông Hà Đăng cựu trùm tư tưởng văn hóa đã khẳng định “từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn”.

Vậy, Đảng cần phải mau mau quay đầu về “đường chính nẻo ngay”, chứ không nên theo NQ.4 loay hoay “chỉnh đốn Đảng xây dựng đảng” mất thời gian mà chưa chắc gì đã hiệu quả.

Nhất trí với tư tưởng xế chiều của Hà Đăng, để “bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội”, tôi đề nghị làm lại cuộc cách mạng “cải cách ruộng đất” và “cải tạo tư sản” lần nữa.

Thứ nhất, cần phải “quốc hữu hóa” nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp, các loại công ty, tập đoàn cho đến resort, biệt thự khủng của bọn tư sản thân hữu và tư sản gốc nước ngoài kiểu mại bản mới đang đi chệch tinh thần của “chủ nghĩa xã hội”.  Hãy trả lại vai trò làm chủ thực sự cho giai cấp công nhân làm thuê, xứng đáng là giai cấp “tiền phong” vĩ đại vốn là mục tiêu đã hao tổn bao xương máu của vô sản kách mệnh.

Thứ hai: Thu hồi toàn bộ ruộng đất trong tay bọn chủ mới để tái lập hợp tác xã, tịch thu và quốc hữu hóa toàn bộ trang trại. Trích một phần chia cho người nghèo. Đem bọn điền chủ, địa chủ, chủ bất động sản hiện đại ra đấu tố quyết liệt.

Việc thứ ba, yêu cầu quân đội trả hết đất đai chiếm dụng làm kinh tế, cụ thể nóng hổi là khu vực sân bay Sài Gòn.

Đã leo lên “nấc thang cao nhất của lịch sử loài người” rồi mà lại “kéo tuột xuống” thì không gọi là “đổi mới” mà đúng là “đổi màu”, thực chất là “đổi trắng thay đen”!

Đó không chỉ là “sai lầm” mà còn là tội ác!

Kẻ nào chống lại, hãy dùng “chuyên chính vô sản” bắn bỏ!

Lãnh tụ Marx nói “đạo đức cao nhất là tước đoạt kẻ đã tước đoạt của mình”.

Hoan hô bài báo của lão đồng chí Hà Đăng góp phần “chống suy thoái, chống diễn biến” cực hay và quyết liệt, làm nức lòng dân!

Kiến nghị: đề nghị Bộ chính trị thực hiện chính sách cầu hiền. Mời lão đồng chí tuyên huấn Hà Đăng tuổi cao nhưng tráng chí trở lại làm việc để giữ chặt “chủ nghĩa xã hội” và sửa chữa sai lầm của đảng suốt từ 1986 tới nay với nguy cơ càng sai hơn nữa.

Tuy nhiên cũng cần tranh luận với ông Hà Đăng về luận điểm nửa chừng của ông. Ông phân tích tình trạng của Liên Xô là “Sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung”. Chỉ hỏi phản biện ông một câu nhẹ nhàng: “sao Đảng Liên Xô không đổi mới một “mô hình XHCN” khác mà lại tự đập bỏ và “trả hết, trả hết cho Người (Mác- Lê nin)” rồi quay lại từ đầu với ngọn cờ và huy hiệu Sa hoàng thay cho cờ Búa liềm ?

Nói thực nhé, Đảng đã từ bỏ CNXH lâu rồi, sao cái miệng cứ nói kiên trì xây dựng ?

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo vẫn phải nói vậy sao ?

Ban tuyên giáo khó ăn khó nói, tiền hậu bất nhất, rối mù mặt trận.

PHN

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn”- minh họa của báo QĐND.

Nguồn:

http://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/doi-tu-bo-chu-nghia-xa-hoi-la-mot-sai-lam-lon-497501

 

Ông Trump chuẩn bị cuộc chiến với Trung Quốc

Ông Trump chuẩn bị cuộc chiến với Trung Quốc

Phạm Đình Nhiên

Ba nước lớn có ba lãnh tụ theo dân tộc chủ nghĩa là Nga, Tàu và Mỹ.

Nga hơn 20 năm trước lẫy lừng với Liên Bang Xô Viết Mác-Lê tan rã, đánh mất danh vị cường quốc hàng đầu thế giới, đang nuối tiếc và hoài vọng, muốn lập lại địa vị cũ dưới sự lãnh đạo của Putin, một cựu trung tá mật vụ KGB, nhiều thông minh và cũng nhiều tham vọng, thủ đoạn, tàn ác, bằng mọi cách phải đạt cho tới mục tiêu.

Trung Quốc hàng ngàn năm trước – từ thời nhà Hán, nhà Đường – đã từng là một đế quốc lớn thời cổ, về sau suy thoái, hết bị Mông Cố chiếm ít lâu thì lại bị Mãn Châu thu tóm lập ra nhà Thanh cai trị từ 1.644 đến 1.911 (267 năm) mới thoát để lập ra Trung Hoa Dân Quốc.

Trong khi đó thì các nước châu Âu phát triển công nghệ trở nên hùng mạnh, liên kết tám nước gọi là Bát Quốc Liên Quân gồm Anh, Nga, Đức, Pháp, Bồ…tới đánh chiếm, xâu xé nước Trung Hoa: Đông Tam Tỉnh, quần đảo Đài Loan, Bành Hồ thuộc Nhật; Hồng Kông, Thượng Hải thuộc Anh; Ma Cao thuộc Bồ; Pháp, Nga đều có phần.

Cuộc chiến tương tàn Quốc – Cộng kết thúc năm 1949, Trung Quốc Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Mao (cũng như các nước Cộng sản khác) lạc hậu, suy kiệt, nghèo đói. Phải đợi đến khi Mao chết, Đặng tiểu Bình lên thay mở cửa mời gọi Tư Bản từ Âu, Mỹ, Á đem tiền bạc, kỹ thuật, máy móc vào lập cơ sở sản xuất trở nên khấm khá được khoảng hơn 10 năm thì lại bị khủng hoảng kinh tế năm 2008 bắt đầu từ Mỹ lan ra khắp thế giới làm kinh tế Trung Quốc suy trầm liên tiếp gần 10 năm nay chưa gượng dậy được. Ông Tập cận Bình lên thay Hồ cẩm Đào cuối năm 2011 phải gánh một di sản nặng nề: Chính quyền tham nhũng, cướp bóc đất đai, nhà cửa của người dân, sưu thuế nặng, xí nghiệp đóng cửa, vỡ nợ, nhân công thất nghiệp, biểu tình, bạo loạn khắp nơi, trong những năm 2010, 2011, 2012 hơn 180.000 vụ một năm. Tập một mặt mở chiến dịch chống tham nhũng, một mặt kích động chủ nghĩa dân tộc bằng “Giấc mơ Trung Quốc” ru ngủ người dân qua việc đẩy mạnh tranh chấp quần đảo Senkaku với Nhật, chiếm các bãi đá trên quần đảo Trường Sa để bồi đắp thành các căn cứ quân sự.

Nước Mỹ trở nên đại cường quốc sau thế chiến thứ hai và lãnh đạo thế giới Tự Do đối đầu với chủ nghĩa Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo cho đến khi đế quốc Cộng sản Liên Xô tan rã.

Nhưng vì hai cuộc chiến ở Afganistan và Irak, nước Mỹ nợ nần chồng chất, ngân sách thiếu hụt và vì các nhà máy đua nhau đem sang Trung Quốc sản xuất với tiền công rẻ mạt rồi đem về nước tiêu thụ. Đang từ một nước sản xuất và xuất cảng hàng hóa biến thành một nước tiêu thụ. Thị trường rộng lớn của Mỹ giao toàn bộ cho Trung Quốc. Từ cây tăm, cái kim, sợi chỉ, quần áo cho tới máy móc (TV, Computer, phụ tùng xe hơi) tràn ngập các cửa hàng từ nhỏ tới lớn ở Mỹ: Walgreen, Radio Sack, Target, Best Buy, Walmart…

Hậu quả là thuế sản xuất, thuế xuất cảng bị mất, dân trong nước không có việc làm, nạn thất nghiệp cao, công nghệ thu hẹp chỉ đóng góp có 12% tổng lợi tức quốc gia (GDP), 70% kinh tế Mỹ dựa vào thương mại. Thâm hụt Thương Mại năm 2014 là 508 tỉ usd, năm 2015 tăng lên 540 tỉ, trong đó thâm hụt với Trung Quốc chiếm khoảng 300 tỉ (năm 2014 Mỹ bán cho Trung Quốc 134 tỉ, mua của Trung Quốc 432 tỉ) . Bán ra ít mua vào nhiều tức thu ít, chi nhiều làm cho Mỹ mắc nợ như chúa Chổm mà chủ nợ lại chính là Trung Quốc. Tình trạng này làm nội lực của nước Mỹ yếu đi và sẽ dần dần bị suy kiệt.

Trump, Putin, Tập cận Bình cả ba đều muốn làm cho Mỹ, Nga, Tàu của họ trở thành nước đứng đầu thế giới, tất nhiên phải bành trướng sức mạnh của mình để đè bẹp những nước khác. Nên Nga, Tàu thân nhau chỉ là chiến thuật chính trị; Trump, Putin ca tụng nhau cũng vậy thôi – chẳng tử tế gì, đều là mạt cưa mướp đắng cả.

Khi ra ứng cử Tổng Thống, khẩu hiệu của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make American Great Again) và tố cáo Trung Quốc hiếp đáp nước Mỹ, hạ giá thấp đồng Nhân dân tệ để chận hàng Mỹ bán vào Trung Quốc.

Để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông, Tổng Thống Obama đã xoay trục các lực lượng Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương và cho tàu chiến Mỹ tuần tra thường xuyên ở Hoàng sa, Trường Sa. Trong thời gian tranh cử, ông Trump gần như không đề cập đến vấn đề quân sự mà chỉ nhấn mạnh đến cuộc chiến kinh tế: đánh thuế thật năng (45%) trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc và đem công việc từ Trung Quốc về cho công nhân Mỹ.

Sau khi đắc cử Tổng Thống, dù chưa tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã bắn phát súng lệnh đầu tiên khi dàn xếp cuộc nói chuyện với nữ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan, vi phạm nguyên tắc cốt lõi “Một Nước Trung Quốc” mà chính quyền Trung Quốc đòi hỏi những nước muốn giao dịch với họ phải công nhân (Đài Loan đang độc lập phải là một tỉnh của Trung Quốc, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông bị Trung Quốc xâm chiếm là những tỉnh thuộc Trung Quốc và bây giờ đang là Biển Đông trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, biển Hoa Đông trong đó là quần đảo Sankaku của Nhật). Hành động thứ hai chuẩn bị cho cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc là khi thành lập chính phủ, ông Trump đã đưa vào toà Bạch Ốc những nhân vật cốt cán cho cuộc chiến này:

– Thứ nhất: Chủ tịch Hội Đồng Thương Mại là giáo sư Peter Navarro, một người quyết liệt chống Trung Quốc, ông đã viết nhiều cuốn sách tố cáo những phương cách làm ăn, buôn bán gian dối, bất công của nước này. Cuốn “Death by China” rất nổi tiếng được dịch và phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có bản tiếng Việt.

– Thứ hai: Trưởng Đại diện Thương Mại Mỹ là luật sư Robert Lighthizer, một người thường hay chỉ trích Trung Quốc, ông từng làm Phó Đại diện Thương Mại thời Tổng Thống Reagan.

– Thứ ba: trong giới thân cận của ông Trump có những người thân Đài Loan và chống Trung Quốc: Reince Priebus, cựu chủ tịch đảng Cộng Hoà, Chánh Văn Phòng Toà Bạch Ốc và Stephan Yetes, chủ tịch đảng CH tiểu bang Idaho, họ dẫn một phái đoàn đến thăm Đài Loan một tuần lễ sau khi ông Trump đắc cử.

– Thứ tư: mặt trận chính trị và quân sự. Ông Rex Tillerson trong buổi điều trần tại Thượng Viện ngày 12-1-2017 để được chuẩn y chức ngoại trưởng cho rằng Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông là phi pháp và “Chúng ta sẽ phải gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết phải đình chỉ việc xây dựng các đảo và thứ hai là không được phép tiếp cận những hòn đảo này”. Về quân sự, ứng viên Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tướng Mattis trình bày trước Thượng Viện rằng Trung Quốc cũng như Nga và Nhà Nước Hồi giáo (IS) là ba thách thức mà nước Mỹ phải đối phó. Quân đội là lực lượng mà ông Trump khi tranh cử đề nghị tăng cường ngân sách thêm 100 tỷ USD/năm để tăng quân số và nhất là chiến hạm. Quân đội mạnh sẽ yểm trợ cho chính sách ngoại giao và kinh tế của ông ta, nhất là đối với Trung Quốc đang hung hăng bành trướng ở Biển Đông.

Sau phát súng lệnh ông Trump bắn ra khi nói chuyện với TT Thái Anh Văn của Đài Loan, Trung Quốc đã cho máy bay chiến lược ném bom nguyên tử H-6 hai lần bay vần vũ ở Biển Đông để thị uy và HKMH Liêu Ninh hết tập trận bắn đạn thật ở biển Bột Hải lại vòng qua quần đảo Đài Loan uy hiếp rồi tới tập trận ở Biển Đông. Ngoài ra, báo chí do chính quyền Trung Quốc điều khiển hăm doạ sẽ trả đũa Mỹ như không mua máy bay Boeing, không cho hãng xe GM bán xe sang Trung Quốc, tẩy chay hàng hoá, dịch vụ của các nhà kinh doanh Mỹ ở Trung Quốc như cà phê Starbuks (2.500 quán), nhà hàng Mac Donald (khoảng 1.500 cửa hàng) . Trên thực tế, Trung Quốc đã cảnh cáo Mỹ bằng cách phạt chi nhánh GM ở nước này ngày 24-12-2016 29 triệu USD với tội “độc quyền về giá”, còn Mac Donald ngày thứ hai, 9-01-2017 công bố bán các nhà hàng, rút vốn hơn 2 tỷ USD ra khỏi Trung Quốc.

Cuộc so găng đã bắt đầu ngay từ khi ông Trump chưa nhận chức! Chúng ta hãy chờ xem ông Trump, một người được coi là có tính bốc đồng, làm được những gì, làm được tới đâu và cuộc chiến kinh tế, quân sự giữa Mỹ – Trung Quốc thực sự xẩy ra như thế nào, gay cấn ra sao. Wait and see!

P.Đ.N.

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/ong-trump-chuan-bi-cuoc-chien-voi-trung.html

Chưa phải mùa Đông cuối cùng…

Chưa phải mùa Đông cuối cùng…

 23.1.17

 Phạm Chí Dũng
(Người Việt)
 .
“Không bao giờ bị bắt!”
 .
Vào lúc Bầu Kiên bất thần bị Bộ Công An bắt vào Tháng Tám năm 2012 và khiến toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam như bị một cú quật đau điếng, đã chẳng có mấy người hình dung được viễn cảnh của bốn năm sau đó sẽ là bước mở đầu vào địa ngục của giới chủ ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.
.
Ông chủ ngân hàng cuối cùng bị bắt trong năm 2016 là Trần Phương Bình của Ngân Hàng Đông Á. Nhưng cứ bằng vào lối làm ăn vừa chụp giựt vừa “sân sau” của ít nhất một nửa trong tổng số hơn ba chục ngân hàng hiện thời, hẳn 2016 chưa phải là mùa đông cuối cùng khiến đóng băng nỗi sợ hãi “người giàu cũng khóc” của những ông trùm trong thế giới tài chính – cả công khai lẫn đen đúa – trên miền đất không thiếu luật rừng trong cả một rừng luật.
 .

(more…)

NHÀ VĂN TRẦN NHƯƠNG ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ CÁC LOẠI GIẢI THƯỞNG

Nhà văn Trần Nhương:
TÔI ĐỀ NGHỊ NÊN NGỪNG GIẢI THƯỞNG VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

.
 

Tôi phải nói ngay, tôi chưa bao giờ đăng kí dự Giải thưởng Nhà nước nên ý kiến của tôi không phải ganh ghét so bì gì.

Tôi vừa đi Kỳ Anh Hà Tĩnh 4 ngày về đang muốn viết gì đó, nhưng việc Giải thưởng làm tôi phải lên tiếng ngay.

Tôi đề nghị ngừng Giải thưởng chắc sẽ có đồng nghiệp nói ông không dự giải thì để chúng tôi, cắc cớ chi mà đề nghị ngừng. Thưa các bạn, ý kiến tôi chỉ là rất li ti, chắc gì Nhà nước nghe mà các bạn lo. Xin các bạn hãy cứ hy vọng, “đến hẹn lại lên” 5 năm nữa có thể có bạn.

tu-the-nguoi-linh-giai

ảnh: Một nhà khoa học nhận giải từ chủ tịch Nước.

Tôi đề nghị ngừng Giải thưởng Nhà nước vì mấy lẽ sau đây:

1- Kiểu Giải thưởng và phong tặng Danh hiệu nghệ sỹ của ta là học mót anh CCCP (Liên Xô), nó cũ mèm. Nước họ thì đủ năng lực, còn ta chủ yếu là cảm tính, cảm tình.

2- Giải thưởng VHNT nhưng khi xét thì không dựa vào VHNT là mấy. Thì như năm 2016 các vị văn tài được độc giả tôn vinh thì Nhà nước lắc đầu….

3- Hội đồng tham mưu cho Nhà nước chủ yếu soi nhân thân, cố chấp mà thực chất có vị không am hiểu phẩm hạnh của VHNT

4- Nếu so bì các vị được giải năm nay và các năm trước thì đa phần các nhà văn Việt Nam đều được giải, vậy là Giải đã quần chúng hóa, bình dân hóa. Trong số 22 vị hội đủ phiếu chỉ chừng một nửa xứng đáng.

5- Sinh ra Giải thưởng, bỏ phiếu thì có chuyện “chạy” giải, xin phiếu. Nhà nước không nên có mảnh đất để sinh thêm tiêu cực .

6- Chi phí cho giải thưởng khá tốn kém mà tác dụng tôn vinh chẳng đáng là bao, có khi còn tôn vinh không trúng, trong khi nợ công tăng nhanh, dân đã nghèo lại cõng thêm đóng góp.

Tôi kiến nghị:

1- Các Giải VHNT và các ngành khác để cho các chuyên ngành trao giải, họ thuộc nhau, họ có chuyên môn về ngành mình hơn. Thí dụ Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn VN cũng danh giá đáng tôn vinh.

2- Nếu Nhà nước cố kiết vẫn muốn trao giải cho tỏ rõ quan tâm đến trí thức thì nên đổi tên giải, Thí dụ “Giải thưởng đúng đường lối”, hay “”Giải thưởng VHNT nhiệm kỳ”….

Các vị tiền bối như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ…chả có giải gì mà văn chương của họ “Kim cương bất hoại”. Đến như Bác Hồ, khi Quốc hội đề nghị trao Huân chương Sao vàng cho Cụ, Cụ từ chối. Đến khi Cụ về với Cacmac Lenin vẫn không có huân chương giải thưởng gì. Sao chúng ta không học tập cụ Hồ ? Những người sáng tạo VHNT được bạn đọc ghi nhận là phần thưởng to nhất rồi !

Trần Nhương

Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2016 4:20 PM
TranNhuong.net
 
———–.
 

Tễu Blog: Khi nhà văn Trần Nhương đã phải lên tiếng, thì sự việc này đã quá nghiêm trọng rồi! Hoan nghênh ý kiến của Nhà văn Trần Nhương kính mến!

Hoàn toàn đồng ý với Nhà văn, đề nghị bãi bỏ tất cả các loại giải thưởng, danh hiệu nhà nước như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú,…

Không có gì lớn hơn, quan trọng hơn, giá trị hơn những vinh danh từ Nhân dân thực sự. Những giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước đáng lẽ là rất vinh dự, nhưng từ rất lâu nay bị thao túng bởi một đám quan văn nghệ thủ dâm về tinh thần, què quặt về nhân cách và yếu kém về chuyên môn.

Vì vậy, mới trao Giải thưởng HCM về Khoa học Xã hội cho Ông Vũ Khiêu (đáng lẽ phải là Giải thưởng HCM về Tuyên huấn, thì rất thuyết phục). Ông Hà Minh Đức chơi 2 phát Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong một lần trao giải có đến 3 vị mà mỗi vị ẵm hai phát Giải thưởng Nhà nước trong cùng một đợt, năm ấy.

Than ôi! Các vị hãy học theo Nguyễn Hiến Lê thẳng thừng từ chối Giải thưởng Văn chương và Khảo cứu giá trị 1.000 lượng vàng, do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trao tặng trước năm 1975 (*).

Gần, thì học theo Nhà văn Nguyên Ngọc, Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Nhà văn Sơn Tùng và một vài vị đáng kính khác rất thẳng thừng từ chối giải thưởng Nhà nước, và giải thưởng Hồ Chí Minh! Thậm chí các vị sắp chết mà chưa có giải gì, sợ con, cháu chắt nó tự khai hồ sơ xin xỏ làm nhục vong linh các vị, thì các vị phải viết di chúc dặn bọn con cháu. Như là nhà văn Sơn Nam dặn con cháu phải từ chối nếu nhà nước truy tặng các loại giải thưởng.

Nhân dân đã chuẩn bị sẵn vòng nguyệt quế trong tâm tưởng dành cho các vị; một mai các vị nằm xuống, phần mộ các vị sẽ chất đầy các vòng nguyệt quế và vinh danh các vị đời đời!

* Nói thêm: Cũng xin nói thêm là nhà nước Việt Nam Cộng hòa (Sài Gòn) không cần ai làm “đơn xin”, không cần khai hồ sơ như nhà nước Cộng hòa XHCN VN hiện nay. Bấy giờ, thấy ai xứng đáng là có một ban, gồm vài người đề cử và bỏ phiếu, xong trình lên phủ Tổng thống. Văn phòng phủ Tổng thống mới gửi cái giấy, thông báo đến “đương sự” rằng Tổng thống định trao giải ấy giải nọ cho ông đấy. Đương sự bấy giờ có thể nhận hoặc từ chối, bằng một thông báo gửi cho văn phòng phủ Tổng thống.

Ngày nay, nhà nước xem rẻ trí thức, tự đề cao thể chế, tỏ rõ quyền uy bằng cách ai muốn có gì thì phải XIN, mà xin phải bằng ĐƠN. Giải thưởng HCM, Nhà nước, các danh hiệu Nhân Dân, Ưu tú (dành cho Nhà giáo, Nghệ sĩ, Nghệ nhân, Thầy thuốc) dành cho các nghề và tầng lớp ưu tú nhất trong xã hội, nhưng cứ phải làm đơn và kèm hồ sơ TỰ KHAI (có loại hồ sơ yêu cầu phải là viết tay, bằng chính nét chữ của đương sự, có khi hàng chục, hàng trăm trang).

Phải làm ĐƠN XIN, nộp lên, thì bấy giờ mới họp Hội đồng lại. Mà mấy ông hội đồng thì kinh lắm, quyền uy nhất đảng nhì các ông ấy! Xét thì phải có trượt có đỗ. Trượt thì rất nhục, vì danh sách đưa lên đã công khai cả rồi, bây giờ ai trượt nó rành rành ra đấy.

Cái hội đồng đó, toàn các vị mũ cao áo dài, học hàm thì Giáo sư, học vị thì Tiến sĩ, chức danh chói lòa nhưng khi xét thì tiêu chí đầu tiên vẫn là có đúng đường lối không, lý lịch anh chị này ra sao v.v.. Thế cho nên Đào Duy Anh mới Giải thưởng HCM đợt 2 (dính tí Nhân văn Giai phẩm), mà Hà Văn Tấn là học trò thì đợt 1, khiến cho ông Tấn khi được giải thì ngậm ngùi thương thầy mãi, viết thành cả bài báo.

Mây thẻ