"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

BÈ PHÁI

 BÈ PHÁI

NS Kim Chi

Kim Chi mang khăn rằn – ảnh trái

kim-chi-1kim-chi-2

VNTB 12.2.17

 NS Kim Chi (VNTB) Năm ấy vào dịp tết nguyên đán, tôi đưa các vở diễn thi tốt nghiệp của các em lớp diễn viên điện ảnh ra Vũng Tàu trình diễn. Chúng tôi có đủ tiết mục cho hương trình ba dêm diễn. Trừ vở diễn “ Ân Xá” do đạo diễn Nguyễn Văn Phúc chuyển thể từ truyện dài của Nga thì hai đêm kia là do tôi viết kịch bản và đạo diễn. Lúc đó kinh phí của trường điện ảnh rất nghèo. Nếu lấy kịch bản của tác giả khác thì phải trả tiền. Vì lẽ đó tôi phải tự viết kịch bản cho các em làm tốt nghiệp.

Sau khi dự liền ba đêm diễn của các em, chúng tôi được ông Trần Quang Huy-giám đốc sở văn hóa Vũng Tàu nhiệt liệt ủng hộ. Ông đã giới thiệu cho chúng tôi đến kí hợp đồng với các đơn vị có nhiều công nhân để biểu diễn. Đi đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp nồng hậu. Nhất là vở “ Hài kịch bắt bóng” của tôi đi đến đâu cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Chỗ ăn chỗ ở các đơn vị kinh tế bao lo cho luôn. Tiền ủng hộ tôi phát đều cho tất cả các em., tôi cũng chỉ nhận một phần như các em.

Trước khi rời Vũng Tàu, ông Trần Quang Huy có mời tôi tới sở văn hóa. Ông hỏi:

– Nghe anh chị em đi học đạo diễn tại chức về có nói chuyện về Kim Chi có ý muốn ra thành lập hãng phim ở Vũng Tàu, có đúng không?

– Dạ, vâng. Em mơ ước được làm phim nên muốn thành lập hãng ạ.

– Tốt lắm. Anh cũng đang muốn Vũng Tàu có một hãng phim. Xem ba chương trình của lớp diễn viên thì anh thấy cô đủ tài để chỉ đạo nghệ thuật cho một hãng phim.

– Vậy là anh chấp thuận ạ?

– Không chỉ chấp thuận mà anh còn quá mừng và sẽ hết lòng ủng hộ.

– Rồi ông hướng dẫn tôi cần phải làm những thủ tục gì để ra Vũng Tàu.

– Theo lời chỉ dẫn của ông, tôi đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để chuyển công tác.

Khi ra tới nơi, ông Quang Huy cho anh em tài vụ của sở hướng dẫn tôi làm dự án để xin kinh phí và xin địa điểm để xây dựng hãng phim. Tôi mừng như anh địa chất vừa moi được mỏ vàng.

Đơn từ và dự án chuẩn bị gửi lên UBND Vũng Tàu thì một tin dữ ập tới: Sát nhập Vũng Tàu với Bà Rịa thành tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

Thế là mọi dự án phải ách lại chờ chính quyền mới giải quyết. Ông Quang Huy giám đốc sở văn hóa là người có hai bằng đại học, một bằng sư phạm, một bằng báo chí, bị dẹp chức. Họ đẩy ông lên trưởng ban tuyên giáo tỉnh. Nghe có vẻ to hơn giám đốc sở văn hóa. Nhưng kì thực chức vụ này chả có thực lực. Thay ông là ông T.V. D. giám đốc thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa cũ- văn hóa lớp 4.

Thật là bi kịch cho những người làm văn hóa ở tỉnh mới Bà Rịa Vũng Tàu lại phải chịu sự lãnh đạo của kẻ chỉ văn hóa lớp 4.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên sở văn hóa họp giao ban với giám đốc mới, suốt trong buổi họp ông D đã không rời mắt khỏi tôi. Ông ta không thể dấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Thấy kì quá nên tôi giả bộ đi vệ sinh. Sau đó trở vào, tôi ngồi một chỗ khác để tránh ánh mắt của ông ta. Tan họp ông đến gần tôi, nói lớn cho mọi người nghe:

– Sao lại có người giống người như hai giọt nước vậy trời ? Cô Kim Chi này giống bà dì ruột của tui như cắt mặt để qua. Khi nãy cô bước vào phòng họp khiến tui giật mình.

Mô Phật ! Vậy là mình hiểu lầm. Tôi thấy yên lòng khi ông giám đốc nhìn mình là vì mình giống người thân của ổng. Chớ ổng mà mê mình, mình không mê lại thì chắc chắn sếp sẽ đì mình lên bờ xuống ruộng. Rồi ông ta thân mật vỗ vai tôi, hẹn hôm sau mang các giấy tờ đến sở làm việc với ông ta.

Y hẹn, hôm sau tôi mang các đề án xây dựng hãng và công văn xin kinh phí của tỉnh để hoàn thiện cơ sở vật chất. Ông giám đốc mới tỏ ra rất hiểu biết và hứa chắc chắn sẽ đích thân qua ủy ban trao đổi để được giải quyết nhanh. Tôi mừng lắm và lòng tràn đầy hi vọng. Bắt tay tôi, ông ta hỏi:

– Cô cuối tuần có về Sài Gòn không?

– Dạ có. Gia đình em ở Sài Gòn mà.

– Cô đi bằng gì?

– Dạ, em đi xe máy ạ.

– Ai chở cô hay cô tự đi?

– Khi nào con gái em cùng đi thì mẹ con thay nhau chở. Nếu nó không về nhà thì em đi một mình

– Chạy 120 km một mình hả ? Sao cô gan vậy? Đi xe máy bụi bặm, nguy hiểm… Không mệt sao?

– Dạ, em cũng quen rồi. Hôm nào mệt thì em đi xe đò. Nhưng em thích đi xe máy vì chủ động hơn về giờ giấc.

Ông giám đốc sở ân cần:

– Chủ nhật về nhà , tôi cho đi nhờ ô tô.

– Dạ, em không dám làm phiền sếp.

– Phiền phức gì … Sáng chủ nhật nhé.

Trở về hãng phim mà trong lòng tôi ưu tư lo nghĩ miên man. Tôi cho xe chạy từ từ dọc theo con đường ven biển trở về bãi tắm Thùy Vân. Dừng xe lại đoạn đường sát ngay mé biển, trèo lên một phiến đá to, tôi ngồi nhìn những con sóng đuổi nhau đập ầm ầm vào khe đá một cách vô thức…Linh cảm mách bảo tôi rằng ông giám đốc sở văn hóa mới này là người xấu. Mọi người cho tôi biết ông Trần Quang Huy bị dẹp chức giám đốc sở văn hóa Vũng Tàu vì ông ấy là người Bắc, tính tình lại quá thẳng thắn. Bà T. phó giám đốc sở văn hóa không ưa ông Huy. Chồng bà ta lại là phó chủ tịch tỉnh. Nghe lời vợ nên ông ta (phó tỉnh) đã thỏ thẻ với tất cả các quan đầu tỉnh để phế truất ông Quang Huy. Biết ông TVD là kẻ võ biền, bất tài, có nhiều phốt khi còn là giám đốc sở thể thao Bà Rịa , nhưng ông ta vẫn được đưa về Vũng Tàu làm giám đốc sở văn hóa Bà Rịa Vũng Tàu thay cho ông Quang Huy là một người có trình độ và nhân cách hơn hẳn ông ta. Chức D.có do ông ta là em họ với một vị quan đầu tỉnh. Tôi tự hỏi ông ta mua cái chức giám đốc sở văn hóa bao nhiêu nhỉ?

Ngồi nghe sóng đánh dội vào vách đá ầm ầm mà lòng tôi dâng tràn một cảm giác chua xót về nhân tình thế thái. Người ta lúc nào cũng rêu rao “Phải giữ sự đoàn kết trong đảng như giữ con ngươi trong mắt mình”. Đoàn kết mà lại bè phái, phe cánh như vậy ư? Họ đâu có vì sự nghiệp chung như họ đã rêu rao tuyên truyền? Họ cần kéo bè kéo cánh cho phe của họ đông lên nhằm củng cố địa vị cho dễ bề đục khoét…

Mặt trời từ từ chui xuống biển, tôi uể oải đứng dậy lên xe về.

Đến chiều thứ bảy, tôi gọi điện cho ông giám đốc:

– Mai mấy giờ anh cho tài xế đón em ạ?

Giọng ông ta vui vẻ :

– Tôi cho tài xế nghỉ rồi. Mai tôi chở cô. Tôi đến rước cô ra bãi giữa ăn sáng rồi hai anh em mình đi. Bảy giờ tôi đón nha.

– Thế ạ. Cảm ơn anh.

Tôi gác máy. Tôi thầm nghĩ thế là “ý đồ đạo diễn đã lộ”.

Tôi bước vào bàn làm việc, vội vàng viết cho ông D. mấy dòng: “Thưa anh D, ở nhà em có việc cần em phải về gấp. Rất cảm ơn lòng tốt của anh định cho em đi nhờ xe, nhưng em phải về ngay chiều nay để giải quyết việc gia đình. Kim Chi ”.

Tôi cho thư vào phong bì và đưa cho Mai Phương con gái tôi. Tôi bảo nó chở tôi ra bến xe, rồi sau đó nó vù ngay lên sở đưa thư cho ông giám đốc.

Sáng thứ hai lên sở văn hóa họp giao ban, thấy tôi, ông giám đốc vội quay mặt đi chỗ khác. Mấy ngày sau ông ta đưa trả lại tôi toàn bộ những văn bản mà ông nhận đích thân sẽ mang sang ủy ban nhân dân tỉnh để xin kinh phí cho tôi:

– Bên ủy ban nói tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn nghèo, không có ý định thành lập hãng phim. Cô hãy làm lại công văn xin thành lập hãng phim tư nhân. Tỉnh sẽ ra quyết định cho phép hãng hoạt động. Nhưng, toàn bộ nhân sự, kinh phí hoạt động và kể cả lương cho cô, lương cho mọi người cũng tự cô thu xếp. Rất tiếc tôi không giúp gì được cho cô.

Tôi không ngạc nhiên trước thái độ của ông D. Tôi nghĩ trực giác của mình khá chính xác. Những người mà trước đây gặp tôi luôn tay bắt, mặt mừng thì cũng từ giờ phút ấy, gần như cả sở văn hóa cũng lạnh nhạt với tôi khi thấy có mặt ông D. ở đó. Có một số anh chị em người Bắc đang bị ông D dò xét tìm cách loại khỏi sở để đưa người thân vào thì họ tỏ ra rất thông cảm với tôi. Mấy người bị đì đó mời tôi tới nhà. Họ đã kể cho tôi nghe vì sao ông D văn hóa lớp 4 mà lại nhím được chức giám đốc sở văn hóa BRVT. Họ nói rằng cái đích để lên chức đó là bà phó giám đốc sở kia. Đưa ông D về để đẩy ông Quang Huy đi. Nhưng ông D không có trình độ và lại lắm tật nên trước sau gì cũng bị dẹp và đương nhiên bà T sẽ lên ngôi. Ôi! Mụ T ghê gớm thật! Mụ mưu mẹo có thua gì Võ Tắc Thiên ở bên Tàu đâu.

Chuyện của tôi làm giám đốc hãng Hải Đăng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể viết thành tiểu thuyết. Nhưng ở đây tôi chỉ luận bàn về tính bè phái của người Việt. Tôi đang kể về những quan chức bất tài, thất đức ở sở văn hóa Bà Rịa Vũng Tàu. Để cũng cố quyền lực, ông D và bà T đã kết bè với nhau loại bỏ những người làm được việc nhưng lại thân với giám đốc cũ.

Tôi cố gắng làm được năm phim tài liệu và một phim truyện video rồi cũng phải cao chạy xa bay khỏi Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đó với tôi đầy sóng to, gió lớn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sau này nghe mọi người kể lại bà T xuýt bị ra tòa vì dính tới vụ tham ô đất đai. Nhưng nhờ chồng là nhân vật vai vế ở tỉnh nên bà ta thoát bị tù. Còn ông D cũng phải về vườn sớm không gánh nổi cái chức giám đốc sở quá sức với ông ta.

Vậy đó, khi người ta bè phái để bảo vệ phe cánh thì họ cố tình hủy diệt tài năng, chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho đất nước. Đó là chuyện trong một tỉnh. Còn nói rộng ra thì nhà nước VN ta vì phe cánh với phe XHCN và kết bè với tàu cộng mà giờ đây đất nước mới khốn khổ như hôm nay.

SG đêm 08.02.2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: