"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

 Phùng Hoài Ngọc

LỜi Tựa

Trả gì cho hết trăm năm

Gió đâu thổi được những nhầm lẫn xưa ?”

***

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 đã diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng (11/2/17) tại Văn Miếu  Quốc Tử Giám (Hà Nội), với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng Đất nước”.

Vài tờ báo nhà nước có vẻ ca ngợi Ngày Thơ, chỉ phê phán qua loa sự cố in nhầm ảnh và tiểu sử thi nhân. Có lẽ, mấy chàng/nàng phóng viên trẻ mới vào nghề được phân công đi viết. Nghe giọng văn háo hức là biết ngay.

Tuy nhiên chỉ có báo Giao Thông chê trách tổng quát “Sự bài trí quá giản đơn cũng như sự sơ sài trong những không gian thơ của đại diện tỉnh, thành đã làm người yêu thơ ít nhiều hụt hẫng”…“Tuy có những điểm mới, nhưng Ngày Thơ vẫn bộc lộ sự nhàm chán và cũ mòn trong chính thơ ca, cũng như trong phần trình diễn. Liệu với một ngày thơ như thế, công chúng yêu thơ sẽ “yêu hoài, yêu mãi”? (Trống giong cờ mở và hụt hẫng)

Trong bài phát biểu khai mạc Ngày thơ, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh: “Thơ ca có khả năng kỳ diệu thu hẹp mọi khoảng cách”. Lý luận thơ như vậy vớ vẩn quá ! Liệu thơ có “thu hẹp khoảng cách giàu nghèo” ngày càng rộng hoác ở Việt Nam không anh? Hữu Thỉnh được đi học khóa đại học viết văn Nguyễn Du hệ 3 năm nhờ may mắn ngẫu hứng bài thơ khéo tay “5 anh em trên một chiếc xe tăng”, và bây giờ anh định dẫn nền văn chương Việt Nam đi đâu thế ? Anh đã nêu tấm gương giữ kỷ lục thế giới làm chủ tịch Hội 4 nhiệm kỳ liền rồi còn gì.

 Phần tự đọc thơ (may mà Ban tổ chức chưa kịp biên tập cắt xén phê duyệt), một nữ nhà thơ trẻ Ngô Gia Thiên Ân trèo lên sân khấu đọc. Khi cô cất cao giọng trên nền nhạc đệm violon bạn cô, khán giả lắng nghe chăm chú.

thien-an

(ảnh trên: Ngô Gia Thiên Ân đọc thơ)

 “Con phải làm gì trong thế giới cao cả này?

 Khi rất nhiều người nude để chứng tỏ mình ngây thơ

 Con phải làm gì trong thế giới cao cả tốt đẹp ?

 Khi các sao lộ ảnh hot tràn lan và các paparazzi cười thầm trong bụng

 Con phải làm gì khi bụng ngập đầy những thông tin nhảm nhí ?”

“Thế giới cao cả” là cụm từ mỉa mai cô Thiên Ân dành cho bộ mặt xã hội mà thế hệ cô đang chứng kiến. Và còn “ung thư xã hội” nữa:

Con phải làm gì khi thế giới quá thông minh

trong suy diễn làm đau lòng người khác?

Người ta chạy nháo nhác trốn căn bệnh ung thư xã hội

Có lẽ con nên biến thành kẻ ngu ngơ ?”.

Ngô Gia Thiên Ân đọc thơ xong bước xuống đài, GS Hồ Ngọc Đại đến ôm vai cô gái vì  quá xúc động với những vần thơ ưu tư già trước tuổi của cô.

Phần giao lưu thi nhân – độc giả, ấn tượng hài hước nhất là chuyện anh Trần Đăng Khoa phó Hội nhà thơ đăng đàn trả lời bạn đọc câu hỏi “làm sao có thơ hay ?: Anh cười toe toét – Muốn làm thơ hay thì… đừng làm thơ dở. Nếu đã chót làm thơ dở thì… không nên in” (!). Khoa gặt hái được một trận cười. Vẫn là giọng điệu anh nông dân láu cá có khiếu tiếu lâm, như GS Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét về Khoa cách đây gần hai chục năm.

Phó Hội Nguyễn Quang Thiều có quyền lực nên chọn thơ bạn Trần Anh Trang ném ra Hội thơ năm ngoái:

Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót;

 Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ

Quà bong bóng Thơ trên bay chấp chới vật vờ mãi nơi Văn Miếu !

thieu

Năm nay, nghe nói thơ của Thiều chủ tịch thơ kiêm phó hội văn cũng được phô trương nhiều lắm, thí dụ như này:

“Những bàn tay đàn ông
Bò ngược đùi đàn bà như từng chùm chân gián”

Bầu vú em gió núi thổi mát rượi
Tôi nhớ áo em tuột rơi trên bến kín một trăng xưa

Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế nào

Những kẻ bình dân đọc thơ trên thấy kinh hãi, làm sao hiểu nổi những “tia sáng bong bóng” vụt lên trời xanh đó. Những thứ “thơ” được chọn đó được phóng lên Thiên Đình để cho người cõi trên chắc mới hiểu nổi.

Ý hẳn các nhà lãnh đạo Hội chưng thơ Thiều làm bằng chứng “30 năm Đổi Mới của Đảng ta” nhờ đó khiến cho thơ khởi sắc (!).

Vậy nhưng ai cũng biết, thơ của Hội in ra chẳng mấy ai mua, nếu không được Hội phân phối cái bánh ngân sách thì tác giả tự bỏ tiền ra, in lấy dăm bảy trăm cuốn mà tặng bạn bè, tặng lẫn nhau, seo-phì với nhau. Và gặp ngày “hội thơ” như thế này thì tự chọn (hay phong bì để được chọn) rồi in vào bóng bay – phóng tinh lên trời!

Một nền thơ ca quốc doanh dặt dẹo và chết lâm sàng, đều đặn ngày Rằm tranh thủ chiếm hữu sự rình rang, chọn thơ phóng lên trời; sao nó giống sự phóng sinh làm vậy!

Phóng cá rồi lại phóng thơ
Toàn trò nhảm nhí ngu ngơ ngất trời.

(Một bạn FB cảm hứng)

 Mọi năm chỉ có gian thơ trung ương và Hà Nội nên chắc có dư luận phàn nàn. Năm nay Hội lại “sáng kiến” tổ chức mấy chục ki ốt thơ của các hội  văn thơ tỉnh, thành trong nước. Đây là bài học chính trị xây dựng “Mặt trận thơ toàn quốc”. Buồn thay trang trí quá sơ sài, lèo tèo, lép vế, trông buồn tẻ nên chẳng có tờ báo nào chụp ảnh đăng.

Khuyến cáo cho những ai còn yêu Văn Thơ và còn coi Văn Miếu là nơi thiêng liêng thì tuyệt nhiên từ năm sau không nên bén mảng tới Văn Miếu vào ngày này nữa!

Vài điều góp ý thêm:

Hữu Thỉnh năm nay bày vẽ  “Con đường thi nhân”, chọn 200 cây bút  trong 60 năm hoạt động Hội (1957-2017) và anh tự chọn hai chủ tịch là anh và Nguyễn Khoa Điềm- treo ảnh  lên trên vị trí cao nhất khiến du khách phải ngửa mặt nhìn. Anh có thấy kệch cỡm và thô lậu chăng? Anh có gọi điện vào Huế hỏi ý kiến nhà thơ đang bận viết thơ sám hối, nối tiếp bài “Đất nước những tháng năm thật buồn” ?- tôi đoán là không.

Nhiều người đến với Ngày Thơ với tinh thần “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” vì tò mò  xem các nhà thơ có trò diễn gì mới hơn chăng.

Các lễ hội đầu năm thường nóng chuyện cướp lộc, cướp phết, cướp ấn còn dài dài. Nhưng có một lễ hội đặc biệt không có lộc thánh, không có nghi lễ cầu may, đó là Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 năm nay diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Lễ hội Thơ không có tín ngưỡng, chỉ là công việc tác nghiệp giải ngân và “ăn cơm chúa múa tối ngày”.

Thơ đương đại ngày nay thì ai thèm cướp. Ngày thơ diễn ra trong mưa phùn, khán giả không đông đặc khắp Văn Miếu như mọi năm và gần phủ kín hai sân thơ chính. Năm nay, các tác phẩm trưng bày thơ nhìn chung rất ít ỏi ngoài bong bóng đỏ treo thơ, vài cái cây và 3 bức tượng nhỏ dán thơ.

Này anh Hữu Thỉnh, năm qua anh có biết bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giaó thạc sĩ Trần Thị Lam dạy học ở Hà Tĩnh, viết từ cái rốn thảm họa Formosa gửi ra thế giới ? Đó là bài thơ hay nhất năm 2016. Nếu anh mải mê bận rộn lo khăn áo đi hiếu hỉ thượng thọ các cụ lão hội viên và thăm nom các nữ hội viên lâm bồn hộ sản mà chưa có thời gian đọc bài thơ kiệt xuất đó thì anh vô Gu-gồ tìm thấy ngay.

Thiên hạ đàm luận rằng, đứng trước nguy cơ bị Đảng xóa sổ vì Hội ngày càng vô dụng, Hội lo sợ lắm. Vì thế chủ đề NGÀY THƠ năm nay là “đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”. Ý anh muốn nói với Đảng rằng chúng tôi văn thi sĩ “đồng hành” cùng quí vị, xin đừng bỏ rơi chúng tôi nhé.

Mặc dù tên tuổi của Hội là “tổ chức chính trị nghề nghiệp” nhưng không được nằm trong “5 tổ chức mang tính lịch sử” được ưu tiên giữ lại vô điều kiện, cố định trong Dự thảo Luật Hội. Hội thơ đang cuống quít giở chiêu cò kè mặc cả và mong trì hoãn Luật Hội được ngày nào sống qua ngày ấy.

Xin hỏi ba anh chóp bu Hội có biết câu thơ đầu năm 2017 của nhà thơ trẻ Ngô Nguyệt Hữu chăng ? Thơ tử tế bây giờ sinh sống trên mạng xã hội, không cần đến với Ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu:

Trả gì cho hết trăm năm

Gió đâu thổi được những nhầm lẫn xưa ?”

 Các anh nên viết hai câu thơ trên vào quả bóng bay lớn nhất thả lên trời cho mọi người đọc, nhất là cho các vị quan chức đang ngồi trên “đỉnh cao thời đại” ấy.

Có một chút góp ý với Ban lãnh đạo Hội văn thơ: Bài thơ tứ tuyệt Hán văn “Nguyên tiêu” của Hồ Chí Minh (Xuân Thủy dịch là Rằm tháng Giêng) được qui định là tiết mục mở đầu diễn ngâm vĩnh viễn mọi ĐÊM THƠ, liệu có nên chăng ? Đó là bài thơ ngẫu hứng làm chơi chơi giải trí, ý tôi muốn nói tác giả chưa nghiêm túc sáng tác để phổ biến. Nhưng các vị cán bộ tuyên truyền cứ ấn định cho nó ý nghĩa cao cả nên các vị Hội thơ cũng theo quán tính mà đề cao.

Nguyên tiêu 

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 
Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên. 
Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Những người sành thơ cổ đã phát hiện “Nguyên tiêu” đã học theo hai bài thơ Đường. Hai câu đầu mượn ý của Trương Nhược Hư thời Đường trong bài “Xuân giang hoa nguyệt dạ” (Đêm hoa trăng trên sông xuân). Câu kết mượn khung câu thơ “Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” của Trương Kế trong bài “Phong Kiều dạ bạc”. Tác giả HCM làm thơ tùy hứng giải trí, hẳn ông ấy cũng không có ý định đạo thơ để làm gì đâu nên không ai trách. Tuy nhiên, có lẽ nào chọn bài thơ lai tạp ấy đại diện cho cả nền thơ nghìn năm nước Việt mà bỏ qua hai thi hào Nguyễn Trãi, Nguyễn Du ?

PHN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: