"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

GIẢI THỰC DÂN: VẬN ĐỘNG HAY BẮT BUỘC?

Chu Mộng Long

Chú thích của chủ blog:

“Giải”: nói tắt của “giải toả ngộ nhận” (gỡ bỏ hiểu lầm).

  1. Từ “tranh luận” của nhà giáo nhà báo Trần Quang Đại

Nhà giáo kiêm nhà báo Trần Quang Đại phản ứng dữ dội trước bài viết của Sáu Nghệ trên Báo Tiền Phong. Rằng thì là, tờ báo đã vô trách nhiệm với thông tin, xuyên tạc, chụp mũ, vu khống khi biến báo sự vận động của Phòng Giáo dục Can Lộc (Hà Tĩnh) thành bắt buộc “phải” ăn thịt lợn đối với toàn thể cán bộ giáo viên trong ngành.

Hiển nhiên, phản ứng ấy tất kéo theo chỉ trích Chu Mộng Long và tất cả những người bình luận trên FB Chu Mộng Long. Một là, giảng viên đại học mà không hiểu ngôn từ, dốt. Hai là, cố tình chụp mũ, vu khống Phòng Giáo dục Can Lộc là Đức quốc xã. Và ba là, chính Chu Mộng Long và những người “hùa theo” mới là phát xít.

Bằng chứng nhà giáo nhà báo Trần Quang Đại đưa ra chỉ là cái công văn có dấu đỏ, ở đó chỉ có từ “vận động”, không có ý nào bắt buộc!

Có thể hình dung, nếu Trần Quang Đại là cán bộ có quyền lực, thanh tra truyền thông hay an ninh văn hóa chẳng hạn, Báo Tiền Phong và Chu Mộng Long cùng cả loạt người bình luận sẽ bị phạt nặng vì sự kết tội của anh ta! Trong khi tôi và những người phản đối cái công văn này chỉ có đối thoại và tranh luận chứ không hề động đến mảy may sợi lông chân của anh ta. Khái niệm “phát xít” chưa bao giờ dùng cho kẻ phi quyền lực.

Bây giờ chúng ta thử kiểm tra sự hiểu biết về cuộc sống lẫn hiểu biết về ngôn từ của Trần Quang Đại qua phân tích hệ thống của cả vấn đề.

  1. Trước khi nói về ngôn ngữ, hãy bắt đầu nói về hiện thực đã

Khi tranh luận với Trần Quang Đại, tôi có đưa ra chuyện ngày xưa dân ta vào hợp tác xã. Tôi hỏi anh ta, rằng cha mẹ nhà anh từng vào hợp tác xã trước kia là tự nguyện hay bắt buộc? Hiển nhiên, trên mặt ngôn từ là “tự nguyện”. Mỗi người đều kí vào một lá đơn xin tự nguyện vào hợp tác xã, tự nguyện hiến đất, tự nguyện hiến tài sản. Và điều gì xảy ra nếu có gia đình không chịu kí? Anh không biết thì cứ thử hỏi cha mẹ của anh xem? Nhưng có lẽ Trần Quang Đại không cha không mẹ nên không hỏi được. Cho nên anh ta vẫn khăng khăng ai nói bắt buộc là xuyên tạc, vu khống, phản động.

Thôi thì chuyện xưa, Trần Quang Đại hậu sinh không có gốc nên không biết.

Để nói về vận động (tự nguyện) hay bắt buộc, có lẽ nên đi từ các loại phí đóng góp hiện nay của dân để thấy tính chất điển hình của vụ việc. Ở đất nước này, trừ thuế và phí được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, có vô số các loại phí sinh ra từ các địa phương, các cơ quan, công sở một cách phi pháp. Do tính chất phi pháp, cho nên sau nhiều vụ bị báo chí và dư luận phanh phui, kẻ có quyền đã biến báo rất tinh vi, tất cả đều tìm cách hợp pháp hóa bằng cách biến kẻ nộp phí bắt buộc thành tự nguyện. Chính quyền thôn, xã cho đến công sở, nhà trường muốn thu loại phí gì đều có công văn vận động hoặc đưa mọi người kí giấy tự nguyện. Gọi là tự nguyện nhưng luôn có chế tài, hoặc là không kí các loại giấy tờ liên quan đến quyền lợi công dân, đến mức không kí xác nhận giấy khai sinh lẫn khai tử. Một vài ví dụ điển hình:

Sinh ra không được làm giấy khai sinh. (tại Nghệ An đây:

http://tuoitre.vn/…/khong-ai-duoc-tuoc-quyen-l…/1271711.html).

Chết không được chôn (tại Đăk Lăk đây:

http://baodaklak.vn/…/nguoi-dan-buc-xuc-vi-cac-khoan-thu-p…/).

Cho nên mới có chuyện trẻ mới sinh đã phải nộp phí nghĩa địa. (Tại Thanh Hóa đây: http://dantri.com.vn/…/tre-em-dong-tien-xay-nghia-trang-dan…) v.v…

Phí chồng phí “đúng quy trình”, vì tất cả đều hợp thức hóa bằng chữ kí tự nguyện, Trần Quang Đại ạ! Biết anh giả mù nhưng tôi vẫn phải giúp cho anh chống mắt lên mà nhìn.

Nếu anh không tuyệt tự mà có con đi học, anh sẽ nhìn ra cái mùi nước hoa vận động hay tự nguyện đóng góp mà người ta bôi lên cho dân đen. Tôi đi họp phụ huynh, Hội phụ huynh đưa ra một giấy tự nguyện đóng góp với mức giá tối thiểu 200.000đ để quà cáp 20.11 cho nhà trường và cho giáo viên. Một lần tôi thử nộp ít hơn giá “quy định” thì họ không chịu nhận vì “trái quy định”, “không đảm bảo mức tối thiểu”. Là sao?

Tôi chưa bao giờ là Hội viên các hội (Trừ Hội Cựu chiến binh và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), nhưng tôi cứ bị mặc nhiên là hội viên để gọi là tự nguyện đóng các loại hội phí với mức quy định. Chỉ mỗi Hội Khuyến học mà gia đình tôi mỗi năm phải nộp đến 3 lần cho 3 hội, dù tôi không hề biết ai lãnh đạo các hội này. Một lần cho phường, một lần cho trường của con tôi và một lần tại cơ quan của 2 vợ chồng. Hiển nhiên là bắt buộc, mặc dù tôi không có đơn nào tự nguyện vào các hội này cả. Là sao?

Chuyện học thêm hiện nay được tổ chức tại trường là tự nguyện hay bắt buộc? Hiển nhiên, về mặt giấy tờ là tự nguyện. Đầu năm họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm phát xuống cho phụ huynh một “đơn tự nguyện” để kí vào. Nhiều gia đình không muốn cũng phải kí cho con mình yên thân. So với chính quyền, ngành giáo dục tinh tướng hơn nhiều. Ngay cả phí xây dựng dù đã bị cấm triệt để, nhiều trường vẫn thu “đúng quy trình” bằng cái tờ giấy có truyền thống từ thời HTX là “Đơn tự nguyện đóng góp”!

  1. Trở lại công văn ăn thịt lợn

Đúng là công văn của Phòng Giáo dục Can Lộc không có chữ nào bắt buộc. Nguyên văn gồm các từ “kêu gọi”, “hưởng ứng”, “vận động”. Và như vậy, nhà giáo kiêm nhà báo Trần Quang Đại đã đúng khi kết tội ai hiểu sai là xuyên tạc, vu khống ?!!

Nhưng cái cách dò tìm trên văn bản xem có từ nào bắt buộc không rồi phán là cách đọc văn bản máy móc của cái Robot. Vậy thì những cụm từ “thực hiện chủ trương”, “triển khai giải pháp”, “yêu cầu các trường triển khai thực hiện” thuộc phạm trù bắt buộc hay tự nguyện? Tôi, một công dân cứng đầu mà nghe hai chữ “chủ trương” cũng phải cúi đầu thực hiện, bởi vì hàng năm trong báo cáo cá nhân đều có phần “cam kết và thực hiện tốt chủ trương…” huống hồ là dân yếu bóng vía chạy đâu cho thoát?

Nếu không thực hiện, cơ quan không kết tội thù địch như Đức quốc xã thì chí ít cũng xếp loại thi đua. Đấu tranh thì tránh đâu khi cái công văn kia có dấu đỏ lòm như một sắc lệnh từ trên ụp xuống?

Bây giờ thử phân tích cú pháp – ngữ nghĩa câu này trong công văn: “Tiếp tục tổ chức vận động để mỗi CB, GV, nhân viên đăng kí mua ít nhất 10kg thịt lợn hơi/tháng/người theo giá lợn hơi tối thiểu 30.000 đ/kg”. Trong cấu trúc cú pháp câu văn này, việc “CB, GV, nhân viên đăng kí mua ít nhất 10kg thịt lợn hơi/tháng/người theo giá lợn hơi tối thiểu 30.000 đ/kg” đã trở thành mục tiêu phải đạt được – cũng có nghĩa là chỉ tiêu tối thiểu.

Vậy là hai chữ “vận động” chỉ có ý nghĩa khi kết quả vượt chỉ tiêu. Giống như Hội phụ huynh bắt tôi phải nộp tối thiểu 200.000 đ tiền quỹ và có thể nộp cao hơn gọi là “vận động”!

Nôm na, “vận động” mà ra chỉ tiêu tối thiểu thì phần tối thiểu ấy ắt là bắt buộc và chữ “vận động” chỉ còn mang nghĩa là: có thể đóng góp cao hơn chỉ tiêu. Giống như vận động sinh đẻ có kế hoạch: mỗi gia đình chỉ nên có 2 con! Có nghĩa là càng ít càng tốt, còn sinh nhiều hơn 2 con ắt bị phạt.

Nhà giáo, nhà báo Trần Quang Đại hình như chỉ đọc từ mà không đọc ra ngữ nghĩa để hiểu người ta viết gì nhưng lại tự xưng là nhà giáo, nhà báo học từ Trường Đại học Sư phạm Vinh. Đáng buồn cho Trường Đại học Sư phạm Vinh!

 Ngôn từ không phản ánh hiện thực

Điều mà dư luận phản ứng gay gắt không phải là lương tâm hay lương tháng gì ở đây. Trước hết, người ta có quyền nghi ngờ về chủ trương “giải cứu lợn” để “giải cứu nông dân”. Thời đại có quá nhiều thứ nhân danh buộc người ta phải nghi ngờ. Nói vậy mà không phải vậy khi sự thực là nông dân sở hữu lợn không phải là nhiều. Tại quê tôi, người nuôi heo nhiều nhất thì trong chuồng cũng chỉ có dăm đến mười con. Trong khi các nông trại mà quan lấy đất của dân hàng hecta biến báo cho vợ con mình nuôi heo mới có đàn heo khổng lồ. Vậy thì chủ trương giải cứu trên kia chỉ đúng một nửa là “giải cứu lợn” cho quan hơn là “giải cứu nông dân”.

Mà theo kinh tế luận của K. Marx, không có chỗ nào Marx đưa ra như là giải pháp cứu khủng hoảng thừa. Quy luật cung – cầu là tự nhiên, đồng thời là động lực của mọi nền kinh tế. Cầu kích cung. Khi cung vượt quá cầu ắt… sụp đổ! Mọi giải cứu đều trái lẽ tự nhiên, thậm chí đẩy kinh tế đi đến sụp đổ nhanh hơn. Bởi vì, việc bắt ép tiêu thụ chỉ có thể làm mất cân bằng lưu thông hàng hóa, rối loạn tiền tệ, đặc biệt, các nhóm lợi ích lợi dụng trục lợi, lũng đoạn thị trường, bất chấp chất lượng hàng hóa, từ đó tiêu hủy động lực phát triển.

Chụp mũ những người lên tiếng phản đối công văn của Phòng Giáo dục Can Lộc, vô tình hay hữu ý, nhà giáo nhà báo Trần Quang Đại đã tiếp tay cho “chủ nghĩa thực dân kiểu mới”. Anh ta quên rằng, về mặt ngôn từ, chủ nghĩa thực dân một thời cũng không có từ nào mang tính tiêu cực như Cụ Hồ chỉ trích trong Tuyên ngôn độc lậpBản án chế độ thực dân Pháp. Trên mọi văn bản của chủ nghĩa thực dân đều toàn là ngôn ngữ tích cực như: “khai hóa văn minh”, “mộ lính tình nguyện”, “Pháp – Việt đề huề”, “Pháp – Việt bình đẳng”… Nếu chỉ căn cứ trên văn bản ngôn từ, theo Trần Quang Đại là Cụ Hồ đã vu khống, chụp mũ, xuyên tạc trắng trợn nước Đại Pháp mà Trần Quang Đại tôn thờ!?

Thực lòng, tôi chỉ căm Đức Quốc xã ở hành vi diệt chủng với sự nhân danh vì giai cấp công nhân và vì dân tộc Đức. Nhưng chủ nghĩa phát xít đáng tôn trọng vì nói đi đôi với làm. Chủ nghĩa thực dân nói một đằng làm một nẻo mới đáng sợ! Đó là lí do các nhà giải cấu trúc và hậu thực dân luận tuyên bố lột trần cái thứ ngôn từ giả tạo mà bọn thực dân đã tạo ra để đánh bóng thành những huyền thoại của chúng.

Người lớn và cô giáo ép trẻ con ăn thứ nó không thích đã là bạo hành. Bắt ép mọi người phải ăn thứ mà người ta chán chê hoặc kiêng kỵ là ác, ác ngang Đức quốc xã!

Trần Quang Đại hãy học nữa đi rồi hãy làm nhà giáo, nhà báo mà khua môi múa mép.

Điều tôi nói trên, dân vô học cũng biết từ lâu mà không cần tôi giảng giải!

——–

Tiếp theo chủ đề bài viết về “Giải thực dân- cũ và mới” của ts.Chu Mộng Long, tôi đọc ý kiến của Ls.TS Lê Công Định cũng về chủ đề “giải thực dân cũ”. Xin kèm theo để bạn đọc rộng đường dư luận, nếu cần thì cùng nhau “giải ngộ nhận”.

Từ hồi còn nhỏ sống ở miền Bắc tôi đã ngộ nhận khi xem bức tranh vẽ “của Nguyễn Ái Quốc” trong các sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” và nhiều tài liệu sách nhà nước khác.

Hôm nay đọc ý kiến của Lê Công Định, tôi giải toả ngộ nhận được không ít điều ấu trĩ.

FB.Lê Công Định

Ngày 19 Tháng 5 ·

Xem hình vẽ dưới đây từ lâu tôi có vài nghi vấn (không phải kết luận) sau đây:

  • Nguyễn Ái Quốc vẽ trên báo Le Paria (Người cùng khổ) đầu thế kỷ 20

nguyen ai quoc ve trenh hay là mượn cua ai1. Mũ của người lính trong biếm hoạ dường như không phải của lính lê dương Pháp. Tra các mẫu quân phục hai nước Pháp và Anh đầu thế kỷ 20, kiểu mũ đó khá giống mũ của lính thuộc địa Anh hơn.

2. Kiến trúc ngôi nhà phía sau không phải kiểu nhà Việt Nam hoặc nhà Pháp ở Việt Nam thông dụng trước đây lẫn bây giờ. Kiểu nhà đó thường thấy ở Ấn Độ và các nước Trung Đông, nơi là thuộc địa của nước Anh đầu thế kỷ 20.

3. Hai chi tiết nêu trên cho thấy bức hiếm hoạ dường như mô tả chế độ thực dân Anh ở các nước thuộc địa Anh ngày xưa, hơn là chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam trước đây.

4. Vậy liệu có việc đánh cắp quyền tác giả bức biếm hoạ của một hoạ sĩ nào đó ở thuộc địa Anh rồi nhận của mình không? Thời đó chưa có internet nên việc truy tìm nạn ăn cắp quyền tác giả không dễ dàng, nên kẻ bất lương thường thích làm.

  1. Nhiều khi người ta không có ý “chôm”, chỉ muốn chép về giới thiệu với độc giả tờ báo, nhưng bọn đàn em sau này quen thói nịnh bợ, tâng bốc luôn thành tác giả, thành “người Việt đầu tiên có tranh biếm hoạ đăng báo” chăng?

Chỉ là vài nghi vấn với tất cả sự dè dặt, cách hiểu có thể sai, có thể đúng, nên rất mong các bậc cao minh chỉ giáo hoặc trả lời dùm. Trân trọng.

LCD

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: