"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

HỐI TIẾC

truyện ngắn

(Dịch từ bản tiếng Anh: Regret)

tác giả: GUY DE MAUPASSANT

http://www.online-literature.com/maupassant/4284/

NGUYỄN ĐẠI HOÀNG -PHÙNG HOÀI NGỌC chuyển ngữ & bình luận.

Ông Saval- hay “Bố Saval” như ở Mantes người ta vẫn gọi- vừa thức dậy. Nước mắt ông đang rơi. Và trong một ngày thu u ám ngoài kia, những chiếc lá cũng đang rơi, rơi chầm chậm trong mưa, mường tượng như một cơn mưa khác rơi cùng lúc, ảm đạm và u buồn hơn.  

Saval không vui. Ông đi đi lại lại từ lò sưởi đến cửa sổ. Đời người cũng có những ngày buồn. Nhưng đời ông không có ngày nào khác ngoài những ngày buồn, bởi ông đã sáu mươi hai rồi, cô đơn, độc thân, xung quanh chẳng còn ai. Buồn biết bao khi phải chết đi trong cô đơn, hoàn toàn cô đơn, không ai thèm biết tới!

Saval ngẫm lại đời mình, sao mà khô khan trống rỗng đến thế. Ông nhớ lại thuở xa xưa: những năm ấu thơ, gia đình, và ngôi nhà của cha mẹ; những năm trung học, những hành động, ý tưởng rồ dại; những năm học Luật ở Paris, bệnh tật và cái chết của cha. Rồi những năm tháng ông quay về sống cùng mẹ, lặng lẽ yên bình, không còn mong gì hơn thế. Nhưng cuối cùng người mẹ cũng khuất bóng. Ôi đời mới sầu thảm làm sao! 

Từ đó ông sống một mình, và bây giờ, đến lượt ông, chính là ông, không bao lâu nữa, cũng sẽ ra đi. Ông sẽ biến mất, và thế là hết. Sẽ không còn Paul Saval trên thế gian này! Một điều khủng khiếp làm sao! Những người còn sống vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ cười. Đúng vậy, người ta vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ cười đùa, nhưng ông thì không, ông sẽ không còn nữa!

Không lạ lùng sao khi với sự hiện hữu vĩnh viễn của cái Chết mà người ta vẫn có thể cười đùa vui vẻ? Nếu cái Chết chỉ là khả năng có thể xảy ra, thì người ta còn có thể hy vọng, nhưng than ôi, cái Chết là tất yếu xảy ra, tất yếu như hết ngày đến đêm vậy!

Tuy nhiên, nếu đời ông viên mãn thì sao nhỉ! Nếu ông làm được một điều gì đó, nếu ông có những chuyến phiêu lưu, có những niềm vui lớn lao, có thành công, có sự hài lòng, thì sao nhỉ! Nhưng không, ông không có gì cả. Ông không làm được việc gì cả, ngoài việc thức dậy, ăn uống, vào những giờ nhất định, rồi lại ngủ. Cuộc sống của ông cứ tiếp diễn như thế cho đến bây giờ ông đã sáu mươi hai! 

Thậm chí ông cũng chẳng lấy được vợ như những người đàn ông khác.

Tại sao vậy? Ừ, mà tại sao ông không lấy vợ nhỉ? Ông có thể làm được điều ấy, vì tài sản ông cũng kha khá. Vậy thì ông thiếu cơ hội chăng? Có lẽ như thế! Nhưng con người có thể tạo ra cơ hội mà!

Tất cả là do tính do dự, thiếu dứt khoát của ông. Đây là hạn chế lớn nhất của ông, là khuyết điểm của ông, là tật xấu của ông. Biết bao nhiêu người đã làm hỏng cuộc đời của mình chỉ vì tính do dự. Đối với  người có tính khí này thì ngay cả việc ra khỏi giường, đi lại, dạo chơi, chuyện trò, xem xét vấn đề nào đó… cũng là rất khó khăn rồi.

Thậm chí ông cũng chưa từng được yêu. Không một phụ nữ nào dám đặt niềm tin vào tình cảm của ông, vào một tình yêu đắm đuối trọn vẹn. Ông chưa từng cảm thấy nỗi xôn xao ngọt ngào của sự đợi chờ , sự rung động tuyệt vời khi nắm lấy tay nhau, và cả sự đê mê với tình yêu nồng nàn tha thiết.

Trái tim chắc hẳn phải ngập tràn một niềm khoái lạc phiêu diêu khi lần đầu tiên môi kề môi, tay trong tay, cả hai con người hạnh phúc vô biên, hai con người ham muốn nhau hòa thành một!

Saval khoác áo choàng, ngồi trước lò sưởi, gác chân lên thanh chắn cửa lò. Tất nhiên là đời ông đã hỏng, hỏng hết rồi. Tuy nhiên, ông đã từng yêu đấy!

Ông đã yêu trong bí mật, muộn phiền, và do dự-  tính khí cố hữu của ông trong mọi việc. Vâng, ông đã từng yêu một người bạn cũ- bà Sandres- vợ ông Sandres, cũng là một người bạn của ông. Than ôi! Nếu như ông biết bà hồi còn thiếu nữ nhỉ! Nhưng ông gặp bà quá muộn màng, khi bà đã lập gia đình!

Biết vậy, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã từng kề cận với bà! Từng tha thiết yêu bà, yêu không giây phút nào ngơi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bà.

Saval nhớ lại cảm xúc mỗi khi gặp bà, và buồn khổ khi phải xa bà, bao nhiêu đêm ông không ngủ được vì nhớ bà. Nhưng buổi sáng thức dậy thì lý trí của ông có phần nhiều hơn đêm hôm trước. Tại sao?

Ôi, cô gái hay cười, có mái tóc loăn xoăn vàng óng thuở ấy thật tươi xinh!  Sandres không phải là người đàn ông cô ấy chọn. Bây giờ cô ấy đã năm mươi hai. Và dường như rất hạnh phúc. Chao ôi! Giá như hồi đó nàng chỉ yêu ông, vâng, nếu nàng chỉ yêu ông thôi! Và tai sao nàng không yêu ông, vâng chính ông, Saval, tại sao nàng không biết ông yêu nàng biết bao nhiêu, vâng, đúng là nàng, bà Sandres!

Giá như nàng có thể đoán ra…Nàng đã không đoán ra điều gì, không nhìn ra điều gì, không hiểu ra điều gì hay sao? Nàng đã nghĩ gì ? Và nếu ông tỏ tình, nàng sẽ trả lời sao?

Saval tự đặt ra cho mình không biết bao nhiêu câu hỏi. Ông ôn lại cả  đời mình, nhớ đến cả chi tiết. Ông nhớ lại những đêm dài ngồi chơi ở nhà Sandres, thuở cô vợ của bạn ông hãy còn trẻ trung,duyên dáng.

Ông nhớ mọi điều nàng nói với ông, nhớ âm giọng của nàng, nhớ nụ cười ấn tượng đầy ngụ ý của nàng.

Ông nhớ những cuộc đi dạo ba người dọc bờ sông Seine, những bữa ăn trưa bày trên cỏ, vào ngày chúa nhật, vì ngày thường Sandres còn bận làm việc ở trung tâm hành chánh quận. Và trong khoảnh khắc, một hồi ức rõ rệt đến với Saval về một buổi xế chiều khi ông cùng nàng đi trong một cánh rừng thưa ven sông.

Ba người đi từ sáng sớm, mang theo mấy giỏ đồ ăn. Đó là một sáng mùa xuân tươi đẹp, một trong những ngày làm lòng người say đắm. Vạn vật đều tươi mới, đều hân hoan hạnh phúc. Và dường như bay nhanh hơn, những bầy chim líu lo rộn rã mừng vui.   

Họ ăn trưa trên thảm cỏ, dưới hàng liễu rũ, sát bên làn nước mát, lấp lánh ánh mặt trời. Không khí dịu êm thoang thoảng mùi thơm cây cỏ tươi non. Họ như uống lấy bầu không khí đó với lòng thanh thản hân hoan. Ôi, một ngày mà mọi thứ mới tuyệt vời làm sao!

Ăn xong, Sandres lăn ra ngủ. Đó là giấc ngủ ngon lành nhất mà ông ấy từng có trong đời, ông ấy nói vậy khi thức giấc.  Bà Sandres khoác tay ông Saval, đi dọc bờ sông. Nàng dịu dàng âu yếm tựa vào cánh tay ông, vừa cười, vừa nói: 
-Em đang say, anh ạ. Em say lắm luôn!  

Ông nhìn nàng, tim đập rộn ràng, mặt mày tái nhợt, sợ rằng cái nhìn của ông sẽ trở nên quá sỗ sàng, và bàn tay run run của ông sẽ để lộ nỗi khát khao của mình. Nàng lấy hoa dại và bông súng kết thành vòng hoa đội đầu, rồi hỏi ông: Như này nhìn em có đẹp không anh?

Ông không trả lời, vì chẳng biết nói gì,  hai đầu gối như muốn khuỵu xuống- nàng phá ra cười, một giọng cười pha chút hờn dỗi bực bội, rồi nàng nói: 
– Thật ngốc quá đi ! Cái gì làm anh khổ sở thế? Ít ra cũng phải nói gì đi chứ!  

Ông suýt khóc, nhưng rồi cũng không thể nói được lời nào.

Tất cả những điều đó bây giờ trở về trong ông sống động như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tại sao nàng lại trách ông: “Thật ngốc quá đi!  Cái gì làm anh khổ sở thế? Ít ra cũng phải nói gì đi chứ!  

Saval nhớ lại nàng đã tựa vào cánh tay ông dịu dàng âu yếm biết bao. Lúc đi ngang qua dưới bóng cây, ông cảm thấy tai nàng chạm vào má ông, ông vội né tránh, sợ nàng nghĩ ông quá suồng sã.  

Rồi khi ông nói với nàng : Ta về chứ? Thì nàng ném cho ông một cái nhìn khác lạ. Tùy anh! Nàng nói. Tùy anh – nàng nói và cùng lúc nhìn ông một cách lạ lùng. Lúc ấy ông không để ý, nhưng bây giờ tất cả những điều đó hiện lên trong ông rất rõ ràng :

-Tùy anh thôi. Nếu anh đã mệt, thì chúng ta quay về!

Và ông đã trả lời :

-Anh đâu có mệt, nhưng Sandres bây giờ chắc thức dậy rồi đó!
Nàng nói :

– Nếu anh sợ chồng em thức dậy thì lại là chuyện khác. Thôi ta hãy về đi!  

Suốt đường về, nàng im lặng và không lần nào tựa vào cánh tay ông nữa.  Tại sao nhỉ? Nhưng lúc đó ông lại không tự hỏi vì sao lại như vậy. Mãi đến bây giờ ông mới lờ mờ nhận ra điều mà ông không hiểu. Có thể như thế sao?

Saval cảm thấy mặt mình đỏ bừng, và ông bật dậy như thời ba mươi tuổi nghe nàng nói Em yêu anh

 Liệu có thể như vậy không nhỉ? Ý tưởng ấy đi vào tâm trí ông và khiến ông dằn vặt đớn đau. Có lẽ nào ông đã không hiểu ra, không đoán ra được?

Ôi! Phải chăng đó là sự thật! Phải chăng ông đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình!

Ông tự nhủ: “Ta phải biết chuyện này. Ta không muốn ôm ấp mãi nỗi băn khoăn nghi hoặc này. Ta phải biết!”. Ông nghĩ: “Mình đã sáu mươi hai, bà ấy đã năm mươi tám tuổi. Bây giờ ta có thể hỏi bà ấy mà không ngần ngại gì nữa rồi. 

Saval bước ra khỏi nhà. Gia đình Sandres ở ngay bên kia đường, gần như đối diện nhà ông. Ông bước qua đường và gõ cửa, một cô hầu gái ra mở cửa.

-Ông qua đây giờ này hả ông Saval? Có chuyện gì vậy? 
Ông đáp: 
-Không, không có chuyện gì cả, nhưng nhờ cô đi báo với bà chủ rằng tôi muốn nói chuyện với bà ấy ngay bây giờ!
-Bà chủ đang làm mứt lê dùng cho mùa đông, ở dưới bếp, và cũng chưa ăn mặc tề chỉnh. 

-Nhờ cô cứ đi báo cho bà ấy biết tôi có chuyện cần gặp bà ấy gấp!

Người hầu gái đi vào trong, còn Saval sải những bước dài đi đi lại lại bồn chồn hồi hộp trong phòng khách. Nhưng ông không cảm thấy ngượng ngùng. Ông sẽ hỏi bà chuyện đó cũng đơn giản như hỏi về một công thức nấu ăn vậy thôi. Ông đã sáu mươi hai rồi còn gì! 

Cửa mở và bà Sandres xuất hiện. Bây giờ bà đã là một phụ nữ  mập tròn, với hai gò má chảy xệ, cười nói oang oang. Bà đi, hai cánh tay vung vẩy ra hai bên, tay áo xắn cao, hai cánh tay trần bê bết nước quả. Bà lo lắng hỏi :

-Ông làm sao thế? Ông bệnh à?
-Không, tôi vẫn khỏe, nhưng tôi cần hỏi bà một điều rất quan trọng với tôi, một điều làm lòng tôi không yên, và tôi muốn bà hứa là phải nói thật đấy nhé. 

         Bà cười lớn:

– Ô hay, bao giờ tôi chẳng nói thật! Nào anh hỏi đi. 

– Là thế này, tôi đã yêu bà từ lúc mới nhìn thấy bà. Bà biết chứ?

 Bà cười, trả lời, một giọng điệu như bà đã nói ngày xưa

      -Thật ngốc quá đi! Cái gì làm ông khổ sở thế? Tôi đã hiểu ngay từ lúc đầu cơ đấy!

     Saval chợt thấy rùng mình, lắp bắp nói : Vậy ra bà biết à? Rồi … 
      Và ông lặng im.
       –  Rồi làm sao? – bà hỏi lại. 
      Ông trả lời: 
      -Rồi ….bà nghĩ gì? Bà sẽ nói những gì, những gì, những gì …vậy?      

Bà phá ra cười, những giọt nước quả từ mấy đầu ngón tay chảy xuống thảm cỏ. 

–  Những gì ư? Tôi ấy ư?  Tại sao, ông có hỏi tôi gì đâu. Bày tỏ tâm tình đâu phải việc của tôi!

Ông tiến lên một bước :

-Hãy cho tôi biết – hãy cho tôi biết …..bà còn nhớ cái hôm Sandres lăn ra ngủ sau bữa ăn trưa  … còn chúng ta cùng đi dạo thật xa đến khúc quanh của dòng sông, dưới … 

Ông thấp thỏm chờ câu trả lời. Bà ngừng cười, mắt nhìn thẳng vào ông.

Tất nhiên là tôi nhớ chứ.

 Ông nói, toàn thân như run cả lên:

Thế…hôm ấy… nếu tôi … nếu tôi … mạnh dạn liều lĩnh hơn – thì bà sẽ như thế nào? 

Bà lại cười- chỉ người phụ nữ hạnh phúc mới cười như thế, tâm tư chẳng có gì phải hối tiếc cả- rồi bà trả lời một cách thẳng thắn, với một giọng nói rõ ràng, pha chút diễu cợt :

-Thì tôi sẽ “chịu” ngay ấy mà, anh bạn của tôi ơi! 

Nói rồi bà chạy vội vào coi chảo mứt đang làm.

Saval lao ra đường, đầu cúi gằm, như người gặp điều bất hạnh. Ông sải bước trong cơn mưa, đi thẳng một mạch, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, cho đến khi ra đến bờ sông. Rồi ông rẽ phải, đi dọc con sông. Ông đi một lúc lâu như bị thúc dục bởi một bản năng nào đó. Quần áo ướt sủng, mũ nón rúm ró, mềm oặt như giẻ rách, nước mưa tuôn xuống ròng ròng. Ông tiếp tục đi, đi thằng về phía trước. Cuối cùng ông đến nơi họ từng ngồi ăn trưa với nhau trong một ngày xa xưa, hồi ức ấy khiến tim ông se thắt.

Rồi đến dưới mấy gốc liễu già trụi lá, ông ngồi xuống và khóc.

 LỜI BÌNH người dịch :

Đọc xong truyện,  chúng ta thấy tiếc cho hai nhân vật, và cũng tiếc hùi hụi cho cả bản thân mình, đã hơn một lần bỏ lỡ cơ hội vì nhút nhát. Đọc lại lần nữa, tôi cảm thông cho chàng và nàng, họ đã để vuột mất tuổi thanh xuân đáng lẽ hạnh phúc hơn nhiều. Thì ra, họ vẫn yêu nhau, thầm lặng suốt đời.

Anh chàng Saval, một thiếu niên mới lớn, dụt dè nhút nhát, chỉ đến khi tử thần lấp ló ngoài hiên, bỗng vụt trở thành chàng trai TRƯỞNG THÀNH. Ông đi thật nhanh đến nhà người yêu. Tỏ tình vẫn bằng mấy câu hỏi ngây thơ và dễ thương lạ.

Người yêu của ông, bà Sandress, dù đã 58 tuổi, tình yêu của bà vẫn hiện ra như xưa. Vẫn  nhớ rõ từng chi tiết cái buổi gần nhau ấy, vô hình trung bà thú nhận ngày xưa đã yêu ông.

Ông Saval không hiểu ngôn ngữ phụ nữ. Đó cũng là một thiệt thòi lớn của đời ông.

Hãy nghe lại vài câu nói của bà:

Nàng dịu dàng âu yếm tựa vào cánh tay ông, vừa cười, vừa nói: 

– Em đang say, anh ạ. Em say lắm luôn!  

Khi ông hỏi ý nàng quay về, nàng nói:

Tùy anh thôi. Nếu anh đã mệt, thì chúng ta quay về. 

Và sau cùng, Nàng nói :

– Nếu anh sợ chồng em thức dậy thì lại là chuyện khác. Thôi ta hãy về đi! 

Trong cả ba câu nói trên, bà Sandress đều tỏ tình / chấp nhận tình ông.

Nhà văn kể chuyện khéo léo đặc biệt ở cuối truyện, khi mô tả điệp khúc tình yêu:

Bà cười, trả lời, một giọng điệu như bà đã nói ngày xưa

      – Thật ngốc quá đi! Cái gì làm ông khổ sở thế? Tôi đã hiểu ngay từ lúc đầu cơ đấy!

Cuối cùng ông cảm thấy cần phải gặp bà để tỏ tình. Thời gian suy nghĩ lần chót của ông phải mất 6 năm (từ khi bà 52 tuổi đến khi ông quyết tâm chạy tới nhà, bà đã 58 tuổi).

Không thể không đọc vài lần câu chuyện để thấm đẫm mối tình song phương nhưng bất thành, đến cuối đời họ vẫn yêu nhau.

Rút cục, đó vẫn là một truyện tình có hậu.

PHN

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: