"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

TAN SON NHATCẢM KHÁI  “DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM” – DÁNG ĐỨNG SÂN GÔN

Phùng Hoài Ngọc

TỰa:        

       “Chữ trinh còn một chút này

   Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan” (Nguyễn Du).

Bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân quen thuộc với nhiều thế hệ chúng tôi:

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. (…)

Nhà báo nhà thơ chiến sĩ Lê Anh Xuân ngã xuống ở Long An, vài tháng sau khi viết bài thơ về đồng đội ngã xuống ở sân bay, cùng năm 1968 đau thương ấy.

Năm ấy, binh nhì Phùng Quang Thanh mới nhập ngũ (1967), còn đang đánh nhau mãi tận Quảng Trị, 1968.

Nhà thơ chiến sĩ Lê Anh Xuân – Nhất xanh cỏ

LE ANH XUAN

 và:

đại tướng Phùng Quang Thanh – Nhì  đỏ ngực.

PHUNG QUANG THANH

Ngót năm chục năm sau, người binh nhì Phùng Quang Thanh 1968 đã trèo lên ghế bộ trưởng quốc phòng mang ve áo đại tướng. Ông Thanh bây giờ làm chủ xị bảo kê cho “nhóm lợi ích tướng lãnh” câu kết với “nhóm lợi ích giao thông vận tải”, chùi dọn sạch máu xương đồng đội, cắt non nửa sân bay xây hệ thống sân golf khách sạn nhà hàng làm vườn địa đàng cho người giàu ăn chơi xả láng.

Một người dân mạng xã hội đã cám cảnh liệt sĩ Tân Sơn Nhất năm xưa mà viết rằng:

“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

Đồng đội anh lấy đất làm sân gôn”.

Và tôi xin nối hoạ theo hai câu “thơ thần” ấy:

Ôi anh Giải phóng quân!

Từ dáng đứng của Anh trên đường băng Tân Sơn Nhất

“Nhóm lợi ích” bay lên bát ngát mùa xuân.

  Quả thật câu thơ tiên tri. Bây giờ là MÙA XUÂN của các Nhóm Lợi Ích Việt Nam.

Bọn họ giàu lắm, xây biệt thự biệt phủ khắp nơi, ngang nhiên thách thức NHÂN DÂN, chúng cười  cợt trên bia liệt sĩ. (Con trai của anh binh nhì tên Thanh chưa vợ năm xưa nay cũng đã là “đại tá”, trùm một công ty xây dựng quốc phòng cũng vơ vét khá nhiều rồi. Và họ còn đang vơ vét, vơ vét nữa, vơ vét mãi).

Mấy lời cùng Lê Anh Xuân  tiên sinh

Hồi còn dạy học, tôi từng giảng bài thơ của anh, lại tập cho học trò hát bài thơ xương máu ấy (ca khúc cùng tên do Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc).

Mấy năm qua, nghe tin anh được truy tặng “giải thướng Nhà nước về VHNT”, truy phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Nghĩ rằng anh cũng đã được ngậm cười nơi chín suối.

Hoá ra không phải đơn giản cứ được truy tặng, truy lĩnh, truy phong là xong.

Hương hồn hàng triệu chiến sĩ hi sinh giờ đành ngậm đắng nuốt cay vì đất nước bị bọn tham nhũng, nhóm lợi ích tàn phá.

Liệt sĩ đã bị lợi dụng từ xương máu đến cái danh tiếng còn lại.

Về mặt tinh thần, cái chết của họ biến thành những “Giai điệu tự hào” giúp cho giới quan chức “ăn mày dĩ vãng” làm vốn liếng tinh thần.

Về mặt vật chất, đất đai chiến lợi phẩm các anh để lại đã trở thành những miếng mồi ngon cho NHÓM  LỢI ÍCH CHÍNH TRỊ xâu xé làm giàu. Nhóm lợi ích quân sự và nhóm ích lợi dân sự câu kết với nhau chặt chẽ trên cùng lợi ích “chung chi”.

Hương hồn Lê Anh Xuân và đồng đội, sống khôn thác thiêng, hãy mau về hỏi tội những kẻ phản bội.

Các anh có về thăm chốn cũ chiến trường xưa, xin hãy cẩn thận với đám vệ sĩ bảo vệ sân golf. Họ chẳng biết các anh là ai đâu, sẽ lăm lăm sãn sàng tống cổ các anh ra khỏi chốn địa đàng ăn chơi. Họ bán vé cho Nhân Dân vào tham quan sân golf,  đi một vòng nhìn rồi đi ra, với giá vé từ 500k đến 1 triệu đồng tiền tươi. Chúng không nhận tiền âm phủ – tiền vàng mã của các anh đâu.

Lê  Anh Xuân tiên sinh hẳn phải nghiến răng mà lẩy câu Kiều:

         “Chữ trinh còn một chút này

   Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan”.

PHN

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: