"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Phùng Hoài Ngọc

 Hôm qua ông thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC răn dạy Viêt kiều ở ĐỨC: “nhà thơ Giang Nam nói rằng “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người” đâu nhé, bà con à. (ông còn đọc lộn ngược 4 câu thơ trên).

 
Rôi ông đọc một câu thơ  mà ông bảo đó là “câu ca dao của lịch sử” nữa:
 

Dẫu rằng sông cạn đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ” .

Thực ra đó là câu thơ thứ 1975,1976 trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

 .
 Tiếc thay, đám biên tập viên đài VTV chả biết vô tình hay hữu ý không biên tập kỹ thuật (xoá mờ tiếng nói để cho cái miệng mấp máy, kỹ thuật này rất dễ). Làm hại ông Phúc rắc rối to rồi, khả năng phen này về nước đến sân bay Nội Bài bị an ninh hàng không còng tay, đưa vào đại lao, chờ ngày hầu toà.

Nghe đồn nhà thơ Đỗ Trung Quân ở Sài Gòn đang chạy nhờ /thuê luật sư khởi kiện vụ án dân sự vi phạm bản quyền thơ. Hậu duệ cụ Nguyễn Du cũng sẽ  liên thủ với nhà thơ Đỗ Trung Quân khởi kiện ông Phúc một thể.

Bây giờ mới xử lý câu thơ Tố Hữu mà ông thủ tướng Phúc lẩy nòi ra:

Hăng máu, ông Phúc đọc tiếp thơ Tố Hữu:

 “Nửa đời tóc ngả màu sương/
Nhớ quê, anh lại tìm đường thăm quê”.
 .
 Đó là hai câu mở đầu bài NƯỚC NON NGÀN DẶM do Tố Hữu viết năm 1973, tả lại chuyến về thăm quê Quảng Trị- Thừa Thiên ngay sau Hiệp định Paris. Một bài thơ tràng giang, lẩm cà lẩm cẩm, cấu tứ tuỳ tiện, vốn ít được truyền bá truyền tụng từ thời ấy đến nay.
 .

Gác lại chất lượng bài thơ, hãy nói về việc ông Phúc đọc thơ Tố Hữu cho ai nghe ?

– Người nghe chủ yếu là đại diện 170.000 Việt kiều ở Đức mà đại đa số là đồng bào miền Nam từ bỏ nước Việt cộng sản ra đi theo nhiều ngả đường tìm tự do. Họ chẳng ưa gì cái tên “nhà thơ Tố Hữu”, thế mà ông lại đọc thơ Tố cho họ nghe, như đấm đá vào lỗ tai họ.

Hai bài thơ kia thì dẫn sai tên tác giả (nói đúng phải là Đỗ Trung Quân và Nguyễn Du).

Lại còn lẩy Tố Hữu nữa !

Thế có điên tiết không ?

Thất bại toàn tập !

Cái năng lực văn hoá ứng xử và ngoại giao của ông Phúc có vấn đề nghiêm trọng. Hay là, như Lê Nin cảnh báo “thói kiêu ngạo cộng sản” đây chăng ?

ĐÚNG RỒI !

Tôi sực nhớ chuyện lùm xùm ông bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đi ngoại giao Mỹ quốc hồi tháng 7 năm 2014 (đi sứ về là Nghị tụt dốc thê thảm trên đường chính trị).

Đó là chuyện bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị (cũng là UVBCT như ông Phúc) tặng quà cho thượng nghị sĩ John Mc Cain. Dư luận trong ngoài nước mắng ông Nghị ngu dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm.

Món quà là hai tấm ảnh cỡ A4 chụp tấm bia kỷ niệm hình ảnh thiếu tá phi công John Mc Cain giơ tay bị bắt trên bờ hồ Trúc Bạch.

Báo Vietnamnet viết như sau:

Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, chúng tôi có đôi chút thảng thốt, e ngại bởi ngài Thượng nghị sĩ vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trong chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cám ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Bản tin VTV:

“Ngay sau khi tới Thủ đô Berlin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật với 600 bà con Việt kiều, đại diện cho hơn 176.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức. ..”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: