"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Làm lại cuộc đời
 
truyện ngắn (nguyên tác: A Retrieved Reformation)
Tác giả: O.Henry
Người dịch và bàn luận: Phùng Hoài Ngọc & Trần Quốc Dũng
 
***
Người giám thị đến khu giày dép, nơi Jimmy Valentine đang cặm cụi khâu mấy cái mũi giày, gọi hắn cùng lên văn phòng Ban Quản Trại, tại đấy viên sếp trao cho hắn tờ lệnh ân xá thống đốc bang vừa ký sáng hôm đó. Jimmy nhận tờ lệnh với thái độ uể oải. Chẳng là với bản án bốn năm, hắn đinh ninh mình chỉ “lưu trú” khoảng ba tháng là cùng, vậy mà hắn đã phải ngồi gần mười tháng! Với lại, một kẻ có nhiều chiến hữu bên ngoài như Jimmy thì việc vào tù ra khám cũng chả đáng gì, chỉ như chuyện phải vô ra tiệm hớt tóc, thế thôi!
 
– Nghe này Valentine – viên sếp nói- mai cậu ra trại rồi đấy. Ráng nên người nhá! Thật lòng mà nói, cậu không hẳn là kẻ xấu. Bỏ cái nghề “bùng” két sắt đi, sống cho tốt vào!
– Tôi ấy ư? Jimmy làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại – Sao kỳ vậy? Tôi chả bao giờ rớ tới cái món tủ sắt, két sắt !
 
– Chả với lại không chả! viên sếp cười lớn- Ta hỏi cậu, vậy thì can cớ gì mà người ta lại ghép cậu vào vụ trộm ở Springfield hả? Phải chăng vì ngại làm liên lụy đến bọn anh chị ngoài xã hội nên cậu không trưng ra bằng chứng ngoại phạm? Hay là tại mấy ông hội thẩm già nua lẩm cẩm đã phán bừa về cậu? Làm như bọn các cậu là “người lành mắc nạn” cả đấy!
 
– Tôi ấy ư? Cũng với bộ dạng ra vẻ đoan chính, Jimmy hỏi lại – Sao kỳ vậy? Sếp à, tôi có đặt chân tới Springfield hồi nào đâu?
– Thôi được rồi! Cronin đâu, dẫn cậu này ra! Viên sếp hạ lệnh- chuẩn bị cho cậu ta vài bộ thường phục,sáng mai bảy giờ mở cửa, dẫn cậu ta ra nhà khách rồi cho về. Còn Valentine, cậu suy nghĩ lời ta khuyên nhé!
 
Bảy giờ mười lăm phút sáng hôm sau, Jimmy đã có mặt bên ngoài văn phòng ban quản trại. Hắn khoác một bộ vest may sẵn, không thể nói là vừa vặn, một đôi giày mới cứng, đi kêu kin kít, những thứ trại cấp không cho những “vị khách trọ đặc biệt” khi họ được phóng thích. Nhân viên trại còn tặng hắn một vé tàu hoả, và một tờ bạc năm đô la – như một lời nhắn nhủ hãy tự giúp mình trở thành người tốt, sống hữu ích và làm ăn phát đạt.Viên sếp bắt tay và mời hắn một điếu xì gà. Kể từ nay cái tên Valentine, số áo tù 9762, chỉ còn ghi trong sổ lưu của trại giam, với giòng chữ “Được thống đốc ân xá”. Sau cùng, ông Jimmy Valentine bước ra bên ngoài, dưới bầu trời chan hòa ánh nắng.
*
Từ nhà hàng ra, hắn thong thả đi bộ tới trạm xe lửa. Hắn để 25 xu vào chiếc nón của người hành khất mù ngồi bên cánh cửa ra vào, rồi lên tàu. Ba tiếng đồng hồ sau, hắn xuống một thị trấn nằm gần biên giới bang. Rồi hắn tới quán ăn của Mike Dolan, tay bắt mặt mừng với tay chủ quán đang đứng sau quầy bar một mình.
 
– Xin lỗi Jimmy, bọn mình không giúp được cậu ra sớm hơn- Mike nói – Nhưng với vụ Springfield thì bọn mình đã kháng nghị, đã làm rùm beng lên dữ lắm khiến ngài thống đốc phải xét lại đấy. Cậu ổn chứ?
– Ổn cả ông bạn à – Jimmy trả lời – Lấy chìa khóa giùm mình nhé.
 
Hắn cầm chìa khóa lên gác, mở cửa căn phòng ở cuối hành lang.
 
Mọi thứ vẫn còn nguyên như hồi hắn mới rời khỏi đây. Trên sàn nhà vẫn còn chiếc nút rơi ra từ cổ áo viên thanh tra Ben Price, lúc họ khống chế bắt giữ hắn.
 
Kéo chiếc giường xếp lùi ra một đoạn, Jimmy lấy tay khẽ đẩy một tấm ván thụt vào trong bức vách, lôi ra một túi xách phủ đầy bụi. Hắn mở túi xách và ngắm nghía một cách thích thú bộ đồ nghề đạo chích tuyệt hảo nhất, xuất xứ từ Phương Đông. Đó là một bộ dụng cụ, làm toàn bằng loại thép đã tôi kỹ, gồm những mẫu mới nhất về các loại mũi khoan, mũi dùi, máy khoan tay, máy khoan lớn, xà beng, bàn kẹp,… cùng với đôi ba thứ linh tinh lạ hoắc mà Jimmy rất hãnh diện, bởi do chính hắn nghĩ ra. Hắn đã phải bỏ ra trên chín trăm đô la đặt làm bộ đồ chuyên phục vụ cho nghề đạo chích này.
 
Nửa giờ sau, Jimmy đi xuống và bước qua quán ăn. Bây giờ thì hắn đã mặc bộ vest hết sức vừa vặn và hợp thời trang, trong tay hắn là cái túi xách bụi bặm đã được lau bớt phần nào.
 
– Đi “đánh quả” đấy à? Mike khẽ hỏi.
– Tôi ấy ư ? Jimmy trả lời với giọng điệu khôi hài- Thật chả hiểu quí ngài đây muốn nói gì nữa! Tôi là đương kim đại diện của hãng bánh kẹo York Almagated và công ty bánh mì Frazzled cơ mà !
 
Câu trả lời làm Mike thú vị tới mức y nhất quyết đãi Jimmy một ly sữa sủi bọt ngay tại chỗ. Y biết Jimmy chả bao giờ chạm tới thức uống “nặng” cả!
 
Một tuần sau khi phạm nhân Valentine số áo 9762 được phóng thích, ở Richmond, bang Indiana xảy ra một vụ phá tủ sắt hết sức nhanh gọn, không biết thủ phạm là ai. Tám trăm đô la bị lấy mất. Hai tuần sau đó, ở Logansport một tủ sắt chống trộm, loại đã cải tiến và được cấp bằng sáng chế hẳn hoi, vẫn bị mở tanh banh, mất đi một ngàn năm trăm đô la tiền mặt, nhưng không đụng đến mấy tờ chứng khoán và đồ dùng bằng bạc. Giới giang hồ bắt đầu rúng động. Thế rồi một tủ sắt nhà băng kiểu cổ điển ở thành phố Jefferson bị xâm nhập và mất đi năm ngàn đô la.
 
Đến lúc này thì con số thiệt hại đã khá lớn đủ để đặt hồ sơ lên bàn thanh tra Ben Price. Bằng cách so sánh những dấu vết, người ta chú ý đến những điểm tương đồng đáng chú ý trong cách thức gây án của bọn trộm. Thanh tra Ben Price điều tra các hiện trường vụ án đó và đưa ra nhận định:
– Tác phẩm của đạo chích Jim Valentine đây mà! Ngựa quen đường cũ rồi. Hãy nhìn cái tay nắm số này xem, hắn rút ra dễ như nhổ củ cải dưới mưa vậy. Chỉ hắn mới có cái dụng cụ làm được chuyện này. Và hãy nhìn cái chốt khóa này xem, làm sao mà hắn đục khéo thế nhỉ! Jimmy chả bao giờ phải khoan hơn một lỗ cả. Vâng, tôi phải truy bắt Valentine. Hắn sẽ tù mọt gông, không giảm án hay ân xá gì sất!
 
Ben Price biết rõ thói quen của Jimmy. Ông nắm được những điều đó từ vụ trộm tại Springfield. Rày đây mai đó, đánh nhanh rút gọn, không đồng bọn, dáng dấp thượng lưu, chính những điều này đã giúp cho Valentine trở nên một kẻ lẩn tránh lừng danh. Vậy là, thanh tra Ben Price bắt đầu lần theo dấu vết của kẻ phá tủ sắt khó tìm đó, những chủ sở hữu của các tủ sắt chống trộm cũng thấy an tâm phần nào.
 
**
Một buổi chiều, Jimmy Valentine xách cái túi leo ra khỏi một chiếc xe thư khi tới Elmore, một thị trấn nhỏ, cách đường xe lửa chừng năm dặm, thuộc bang Arkansas. Trông Jimmy không khác gì chuyến về thăm nhà của một cậu sinh viên năm cuối đại học có vóc dáng thể thao mạnh mẽ, hắn đi dọc theo hè phố đến một khách sạn.
 
Vừa khi đó có một cô gái trẻ băng qua đường, đi ngang mặt hắn ở góc phố, rồi bước vào bên trong cánh cửa có treo tấm biển ghi giòng chữ “Ngân hàng Elmore”. Jimmy nhìn vào đôi mắt cô gái, hắn lập tức như một con người khác, không còn nhớ mình là ai nữa ! Cô gái cụp mắt xuống, hơi đỏ mặt. Một nam tử có vóc dáng phong độ như Jimmy quả là không nhiều ở cái xứ Elmore này.
 
Jimmy lân la làm quen với một thằng bé đang tha thẩn ở bậc tam cấp của ngân hàng như vẻ xin tiền khách vãng lai, hắn cho nó 10 xu và thỉnh thoảng hỏi nó mấy câu về thị trấn. Một lúc sau cô gái trẻ bước ra, trông quý phái và làm như chẳng chú ý gì đến chàng trai trẻ với chiếc túi xách to đùng đang đứng đó, rồi nàng đi thẳng ra phố.
– Này nhóc, đấy có phải là quý cô Polly Simpson không ? Jimmy hỏi với giọng điệu giang hồ.
– Hổng phải ! thằng bé liến thoắng trả lời – Đó là cô Annabel Adams. Ba cô ấy là chủ ngân hàng này đấy. Ông đến Elmore làm chi vậy? A ông có cái dây đồng hồ bằng vàng à? Cháu sắp mua một con chó lớn đấy. Cho cháu thêm vài đồng nhé?
 
Jimmy đi đến khách sạn Planters, đăng ký nhận phòng dưới cái tên Ralph D. Spencer. Anh đứng tựa vào chiếc bàn và tuyên bố với anh thư ký về kế hoạch của mình. Anh nói rằng anh tới đây để tìm một địa điểm kinh doanh. Anh hỏi tình hình mua bán giày dép ở đây như thế nào. Anh đang có ý tưởng về việc kinh doanh giày dép. Có ai mở tiệm chưa vậy?
 
Cậu lễ tân rất ấn tượng với trang phục và phong cách của Jimmy. Bản thân cậu lễ tân cũng là một biểu hiện của thời trang đối với giới trẻ ở Elmore này, nhưng bây giờ đứng trước Jimmy, cậu thấy mình hãy còn nhiều khiếm khuyết. Và trong khi chú ý đến phong cách của Jimmy, cậu ta cũng bày tỏ một số ý kiến.
 
– Vâng, nếu mở một tiệm giày thì tốt lắm đây. Ở đây chả có cửa hiệu nào chuyên đóng giày, bán giày cả. Chỉ có các cửa hàng tạp hoá bán thêm mặt hàng này mà thôi. Việc buôn bán ở đây thuận lợi lắm. Hy vọng ông Spencer sẽ quyết định dừng chân tại Elmore. Ông sẽ thấy cuộc sống ở đây thú vị lắm, người dân rất hiếu khách.
 
Spencer dự định sẽ nghỉ lại đây ít ngày để khảo sát tình hình. Không cần lễ tân gọi người giúp đâu. Anh sẽ tự mang cái túi xách lên lầu, dù nó khá là nặng.
 
Spencer, con phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn của Jimmy Valentine, đống tro tàn sinh ra từ ngọn lửa ngùn ngụt của một tình yêu đột ngột và cuốn hút, đã quyết định ở lại Elmore, và quyết tâm làm giàu. Anh mở một xưởng sản xuất và bán giày dép, và việc kinh doanh rất thuận lợi. Anh cũng thành công về mặt giao tế xã hội, có rất nhiều bạn bè, thân hữu. Anh đã gặp lại cô Annabel, và ngày càng đắm say bởi nét duyên dáng của cô.
 
Một năm trôi qua, hoàn cảnh hiện tại của Spencer là thế này: anh nhận được sự kính trọng của cộng đồng dân cư ở thị trấn Elmore, tiệm giày của anh đã nức tiếng gần xa, anh và cô Annabel đã đính hôn, và sẽ tổ chức lễ thành hôn trong hai tuần nữa. Ông Adams một chủ ngân hàng địa phương điển hình đã chấp nhận Spencer. Cô Annabel rất tự hào về chồng sắp cưới của mình. Spencer thường xuyên đến nhà ông Adams và bà chị đã lập gia đình của cô Annabel, như thể đã là một thành viên của tộc họ này vậy.
 
Một ngày, Jimmy ngồi trong phòng viết thư gửi đến địa chỉ bí mật của một người bạn cũ ở St.Louis như sau:
 
“Bạn thân mến,
Vào chín giờ tối thứ Tư tới, tôi muốn bạn tới quán Sullivan ở Little Rock. Tôi cần nhờ bạn lo giúp chút việc, và tôi tặng lại cho bạn bộ đồ nghề của tôi. Bộ đồ nghề mà dầu bạn có bỏ ra cả ngàn đô cũng không thể nào sắm được! Nghe này Billy, tôi đã đoạn tuyệt với nghề cũ từ một năm nay rồi. Tôi đã có một cửa hàng tốt đẹp,một cuộc sống lương thiện, và sẽ có một cô vợ đẹp tuyệt trần trong hai tuần nữa. Đó là cuộc sống duy nhất mà tôi chọn, Billy ạ, đó là một cuộc sống ngay thẳng. Bây giờ thì cược cả triệu đô la tôi cũng chẳng thó của ai một xu! Sau đám cưới tôi sẽ bán tất cả rồi đi về miền Tây, nơi chấm dứt mọi hiểm nguy ân oán giang hồ. Tôi muốn nói với anh, Billy, nàng quả là một thiên thần. Nàng tin tôi, và tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì sai trái trong đời nữa. Hãy chắc là anh tới quán Sullivan nhé, bởi tôi đang trông anh đấy. Bộ đồ nghề cũng được mang tới đó.
Bạn cũ
Jimmy.”.
 
Tối thứ Hai, sau khi Jimmy gửi bức thư đi, thanh tra Ben Price đến thị trấn Elmore trên một chiếc xe ngựa bít bùng chuyên bắt tội phạm. Ông xuống xe và lặng lẽ đi trên đường phố cho đến khi ông tìm thấy điều muốn tìm. Từ hiệu thuốc bên kia đường, đối diện tiệm bán giày của Spencer, ông nhìn thấy khá rõ cái người mang tên “Ralph D.Spencer”. Ông tự nói với mình: “Sắp cưới con gái chủ ngân hàng rồi hả Jimmy? Tốt thôi, nhưng tôi không biết đâu đấy! “.
 
Sáng hôm sau, Jimmy đến dùng bữa điểm tâm cùng gia đình nhà Adams. Anh dự tính ngày hôm đó sẽ đi Little Rock để đặt trang phục cưới và mua vài món quà cho Annabel. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi thị trấn kể từ ngày đặt chân đến Elmore. “Phi vụ” chót cũng đã trôi qua hơn một năm rồi, và anh nghĩ mình đã có thể xuất đầu lộ diện được rồi.
 
Dùng bữa xong, cả gia đình cùng đi xuống phố, ông Adams, Annabel, Jimmy và chị gái của Annabel với hai cô con gái nhỏ, chín tuổi và năm tuổi. Họ đến khách sạn Jimmy ở, anh chạy lên phòng lầu mang cái túi xách xuống. Rồi họ đến ngân hàng, nơi đã đậu sẵn chiếc xe ngựa, và người xà ích tên Dolph Gibson sẽ đánh xe đưa anh ra ga xe lửa.
 
Mọi người đi qua hàng rào chắn cao bằng gỗ sồi để vào ngân hàng, kể cả Jimmy, bởi anh con rể của ông Adams được chào đón khắp mọi nơi. Nhân viên ngân hàng ai nấy đều hân hoan chào hỏi người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, dễ mến, sắp cưới cô Annabel. Còn cô Annabel thì thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, tươi trẻ, cô đội chiếc mũ của Jimmy và nhấc thử cái túi xách.
 
– Này, anh trông em có giống một tay trống cừ khôi không ? Cô nói – Lạy chúa tôi ! Ralph, cái túi gì mà nặng thế này ? Làm như đựng toàn những thỏi vàng vậy nghe!
– Trong đó là những cái móng ngựa mạ kền…- Jimmy bình thản trả lời- anh sắp đem trả cho người ta. Anh tự đem đi để khỏi tốn chi phí gởi hàng đó. Tiết kiệm tối đa mà!
 
Ngân hàng Elmore vừa đặt làm xong loại tủ sắt mới. Ông Adams hãnh diện lắm, nên quyết định giới thiệu nó với mọi người. Cái tủ sắt không lớn lắm, nhưng cửa tủ là loại mới được cấp bằng sáng chế. Nó được trang bị tới ba cái chốt bằng thép, có một cần thép xuyên qua,và khóa lại bằng một ổ khóa có đồng hồ định giờ. Ông Adams giải thích cặn kẽ cho Spencer, dù anh tỏ ra rất lịch sự nhưng hình như không hiểu lắm thì phải. Còn May và Agatha- hai cô gái nhỏ cháu ngoại ông chủ ngân hàng, thì tỏ ra thích thú với những cái núm và cái đồng hồ ngộ nghĩnh bằng kim loại sáng loáng.
 
Trong khi cả nhà đang trò chuyện thì Ben Price bước vào ngân hàng, đứng dựa vào tường, hai tay chống nạnh, làm như hờ hững nhìn vào bên trong sau những cái rào chắn. Ông bảo với nhân viên ngân hàng rằng ông không có giao dịch gì, chỉ đang chờ người quen thôi.
 
Thình lình có tiếng la lên hốt hoảng của mấy người phụ nữ. Không được sự coi ngó của người lớn, con bé May chín tuổi đã tinh nghịch đẩy Agatha em nó vào trong tủ sắt, cài chốt, rồi xoay xoay vặn vặn những cái núm của bộ khóa số như cách mà nó thấy ông Adams vừa làm.
 
Ông chủ ngân hàng nhào tới cái cần khóa, giật giật một lúc – Không mở được cánh cửa rồi – Ông gào lên – Chưa cài đặt đồng hồ và bộ khóa số cũng thế !
 
Mẹ của Agatha thì rú lên, gần như điên dại.
– Chao ôi! Ông Adams nói và hai tay run rẩy đưa lên – Tất cả yên tí nào ! Agatha – Ông gọi vào trong, lớn hết mức mà ông có thể – Cháu có nghe ông nói không đấy? Rồi trong sự yên lặng sau đó, họ có thể nghe thấy một âm thanh xa xăm của đứa bé đang la hét trong bóng tối kinh hoàng của tủ sắt.
 
– Ôi con yêu! Người mẹ hét lên- Nó sẽ chết mất! Hãy mở cửa ra! Nào hãy phá nó ra nào! Mấy người không có cách gì hả?
– Thợ mở khóa ở gần nhất cũng phải tận Little Rock mới có – Ông Adams thều thào – Ôi lạy chúa! Này Spencer, chúng ta làm gì bây giờ đây? Con bé không thể ở lâu trong đó. Không đủ không khí, và nó sẽ chết khiếp vì sợ hãi thôi!
 
Mẹ Agatha, như điên dại, bà đấm thùng thùng vào cánh cửa sắt. Có ngưòi còn cuống cuồng đến mức đòi lấy chất nổ phá tủ sắt. Annabel quay sang Jimmy, đôi mắt to của cô đầy lo lắng, nhưng chưa hẳn đã tuyệt vọng. Đối với người phụ nữ này, dường như không có gì là không thể đối với người đàn ông mà cô tôn thờ.
– Anh không thể làm điều gì đó sao Ralph- thử xem có được không?
 
Anh nhìn cô với một nụ cười nhẹ, lạ lùng và một ánh mắt đăm chiêu.
– Annabel, tặng cho anh cái bông hồng em đang cài nhé?
 
Cô thật khó tin đã nghe anh nói như thế, trong hoàn cảnh như này, nhưng cô vẫn lấy nụ hoa ra khỏi ve áo và đặt nó vào tay anh. Jimmy nhét nó vào sâu trong túi áo vest, rồi cởi áo khoác ra, xăn tay áo lên. Với cử chỉ đó, dường như “ông Ralph D.Spencer” đã biến mất, và thế chỗ lại là Jimmy Valentine.
 
– Nào tất cả hãy tránh xa cánh cửa một chút! Anh nói ngắn gọn.
Anh đặt chiếc túi xách lên mặt bàn, mở nó ra. Từ lúc ấy trở đi, dường như anh không để ý đến sự có mặt của ai nữa cả. Jimmy nhanh nhẹn bày các món đồ bằng thép sáng bóng, hình thù quái dị, bày ra có thứ tự, anh lại còn huýt sáo nho nhỏ theo thói quen lúc làm việc. Trong bầu không khí im lặng tuyệt đối, ai nấy đều đứng yên chăm chú quan sát như bị thôi miên. Chỉ mất có một phút, mũi khoan của Jimmy đã xuyên ngọt xớt qua cánh cửa thép. Và cũng chỉ mất có mười phút, phá kỷ lục thời gian mở khóa của chính mình, anh đã tháo được mấy cái chốt và mở bung được cánh cửa. Con bé Agatha, gần như lả đi, nhưng vẫn ổn, ngã vào vòng tay của mẹ.
 
Jimmy mặc lại áo khoác, bước ra, qua những rào chắn, đi về cửa chính ngân hàng. Khi đang đi, anh nghĩ hình như có nghe tiếng gọi từ xa vẳng tới của một người mà anh từng biết: “Này Ralph “! Nhưng anh không bao giờ chùn bước.
 
Tại cửa chính có một ông cao lớn đứng chắn lối anh đi.
– Ô chào Ben! Jimmy nói, với một nụ cười kỳ lạ – Rốt cuộc thì trái đất vẫn tròn, phải không ông? Thôi, cùng đi nào. Tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này nữa …
 
Nhưng Ben Price cũng tỏ ra lạ lùng không kém.
– Chắc ông nhầm, Spencer à – viên thanh tra nói – Tôi không biết ông. Chiếc xe ngựa đậu kia đang đợi ông phải không ạ ?
 
Nói xong ông ta quay người, dạo bước ra phố.
 
 
LỜI BÀN của người dịch
 
Chúng ta lại thưởng thức một lối kể chuyện đỉnh cao của nhà văn O. Henry. Nhiều chi tiết lướt qua, giấu kín, như cảnh thanh tra Ben đã theo dấu Jimmy đến thị trấn Elmore và phát hiện kẻ tội phạm mà chưa bắt ngay. Ông còn chần chừ gì nữa? Bạn đọc tự trả lời được thì đó là điều thú vị mà truyện ngắn đem đến cho bạn.
 
Người dịch thích nhất hai câu văn miêu tả.
Câu 1 là: “Rồi trong sự yên lặng sau đó, họ có thể nghe thấy một âm thanh xa xăm của đứa bé đang la hét trong bóng tối kinh hoàng của tủ sắt”. Thực ra không thể nghe âm thanh của bé Agatha, đó chỉ là tưởng tượng của mọi người.
 
Câu 2: “Khi đang đi, anh nghĩ hình như có nghe tiếng gọi từ xa vẳng tới của một người mà anh từng biết:“Này Ralph!”. Linh cảm ? Nhưng anh không bao giờ chùn bước”. Đó là tiếng viên thanh tra Ben Price gọi anh. Nhưng, sao ông ta không gọi tên cũ mà lại gọi tên mới của anh ?
 
Thiên truyện buộc người đọc phải nghĩ lan man về số phận anh Jimmy Valentine tội phạm, nay là Ralph Spencer doanh nhân thành đạt, từ nay sẽ ra sao.
 
Xét về mặt pháp lý, quan tòa sẽ xử ra sao. Hành động của viên thanh tra Ben Price thả tội phạm là đúng đắn hay sai lầm ?
 
Liệu cuộc hôn nhân của hai nhân vật có thành không. Kết thúc sao đây ?
 
Có lẽ, câu nói cuối cùng của thanh tra Ben gọi tên mới của Jimmy (Spencer) và ngỏ ý mở cửa lồng thả chim bay đi khiến anh ta đủ hiểu thiện chí của thanh tra.
 
Thiên truyện này khiến chúng ta liên tưởng tới câu chuyện “Hai mươi năm sau” (After Twenty Years) cùng tác giả O.Henry, kể về tình bạn thân thiết của một tội phạm và viên cảnh sát Jimmy Wells. Tha hồ thảo luận về cái kết của hai câu chuyện có hướng trái ngược nhau.
 
Theo ngôn ngữ internet ngày nay, người dịch muốn ghi cuối truyện #hashtag thế này:
 
# Tình yêu giúp con người lương thiện hơn.
GÓP MỘT CÁI KẾT, GỌI LÀ VĨ THANH
JIMMY  Ralph tìm đến gặp ba vị khổ chủ bị anh trộm tiền, xin lỗi họ và hoàn lại số tiền: 800 usd, 1500 usd và 5000 usd cộng thêm tiền lãi 1 năm. Cảm ơn họ đã giúp cho anh mượn vốn để dựng nghiệp. Anh thành thực kể hết quá khứ cho cô Annabel nghe và xin lỗi cô đã nói dối… Bạn có tin rằng anh sẽ được mọi người tha thứ và chấp nhận không ? Tôi rất tin như vậy !
PHN
Advertisements

Comments on: "LÀM LẠI CUỘC ĐỜI" (1)

  1. Sem dúvida acreditar que qual você disse.

    Seu favorito justificação parecia ser no web o mais
    fácil fator para levar em conta de. Eu digo a você, eu definitivamente
    obter irritado ao mesmo tempo como pessoal pense preocupações que eles só não reconhecer sobre.
    Você conseguiu para bater o prego em cima o mais
    alto e também definido fora tudo sem ter efeitos colaterais, pessoas poderia tomar
    um sinal. Será provável ser volta para obter mais.
    Obrigado https://gladia-bernardi—coach-de-emagrecimento.000webhostapp.com/2017/03/07/the-story-of-burger-is-just-like-that-of-a-lot-of-young-people-today-on-the-earth/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: