"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Chín, 2017

Việt Nam gánh nợ công nuôi Đảng ủy và trực thuộc

Việt Nam gánh nợ công nuôi Đảng ủy

28.9.17

  
VOA
Bốn triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia.
Bốn triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia.
.
Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thất bại trong việc kìm giữ thâm hụt ngân sách do chính phủ quản lý kém hiệu quả và quá lãng phí.
.
Theo trang Asia Times, người dân cáo buộc chính phủ tăng thuế môi trường bất hợp lý, vì họ tin rằng ý đồ của chính phủ là giảm thâm hụt ngân sách chứ không phải giúp bảo vệ môi trường. Điều này tăng đôi gánh nặng trên vai người nộp thuế, khiến họ ta thán đó là “một cổ hai tròng.”
.
Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), với bốn triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia, vì chính phủ phải có đủ tiền chi trả cho nhân viên, văn phòng và các hoạt động của họ, theo Asia Times.
.
Theo thống kê chính thức của Bộ Tài chính, Chính phủ đã cấp tổng cộng 11.800 tỷ đồng cho Văn phòng Trung ương ĐCSVN giai đoạn 2006-2015 (trừ năm 2009, vì thiếu số liệu), hơn cả ngân sách cấp cho Văn phòng Quốc Hội (9.100 tỷ đồng), Văn phòng Chính phủ (6.000 tỷ đồng), và Văn phòng Chủ tịch nước (1.000 tỷ đồng).
.
Ngân sách dành cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chiếm 41,8% tổng ngân sách dành cho các tổ chức này trong thời gian 9 năm như nêu trên. Cần lưu ý rằng ngoài Văn phòng Trung ương, ĐCSVN có văn phòng ở cấp tỉnh, thành phố, huyện và phường xã. Việt Nam có 58 tỉnh và 5 thành phố lớn thuộc trung ương.
.
ĐCSVN có một số cơ quan đặc biệt ở trung ương, chẳng hạn như Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Quân ủy Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Tuyên giáo Trung Ương, tất cả đều có các chức năng giống như các bộ tương ứng trong chính phủ.
.
Ngoài ra, chính phủ còn phải cấp ngân quỹ cho các tổ chức quần chúng và các hiệp hội xã hội dân sự do chính phủ tài trợ, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 6 tổ chức này quan hệ mật thiết với ĐCSVN và nhận được tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách quốc gia năm 2016.
Quốc kỳ và Đảng kỳ trên đường phố Hà Nội nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ 12, tháng 1, năm 2016.
Quốc kỳ và Đảng kỳ trên đường phố Hà Nội nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ 12, tháng 1, năm 2016.
.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) đã chỉ ra rằng một số biện pháp hiệu quả nhất để giảm bớt thâm hụt ngân sách là cắt giảm chi tiêu thường xuyên, giảm quy mô của chính phủ và sáp nhập các ủy ban trung ương đặc biệt của ĐCSVN vào các bộ tương ứng trong chính phủ.
.
Các nhà tài trợ quốc tế luôn gây sức ép lên chính phủ để tách các chức năng của ĐCSVN ra khỏi ngân sách quốc gia.
.
Tổng nợ công của Việt Nam tính đến giữa tháng 7 năm 2017 là 94,6 tỷ đôla, tương đương khoảng 1.038 đôla mỗi đầu người.
.
Vào tháng trước, Bộ Tài chính Việt Nam đã đưa ra một kế hoạch tăng các loại thuế khác nhau để kiềm chế thâm hụt ngân sách và nợ công. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng.
.
Số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, thâm hụt ngân sách của chính phủ đã tăng từ 22,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP, vào năm 2000 lên 293 nghìn tỷ đồng ( khoảng13,1 tỷ đôla), tương đương 6,5% GDP vào năm 2016.
.
Kể từ năm 2000 cho đến nay, chính phủ Việt Nam liên tục thâm hụt ngân sách. Dự báo thâm hụt ngân sách cho năm 2017-2018 là khoảng 5,8% GDP. Doanh thu của Chính phủ đã tăng trong 15 năm qua, một phần do tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tăng trưởng này không thể theo kịp với chi tiêu của chính phủ.
.
Chi tiêu thường xuyên, bao gồm chi phí quản lý, tiền lương, an sinh xã hội, lương hưu, an ninh và quốc phòng là nguyên nhân chính gây thâm hụt ngân sách. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi thường xuyên chiếm 66,3% tổng chi của chính phủ trong năm 2016, so với 18,7% và 15% đối với khoản thanh toán tiền lãi và đầu tư công.
.
Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế môi trường từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng trên một lít xăng, mặc dù giá xăng tại Việt Nam đã quá cao so với thu nhập bình quân của người tiêu dùng và so với giá bán tại các nước châu Á lân cận.
.
Việt Nam cũng nổi tiếng với các dự án đầu tư công đầy tai tiếng. Rất nhiều cây cầu đã bị sụp đổ ngay sau khi được khánh thành. Các con đường vừa được xây vài năm thì cần phải sửa chữa lớn. Bài viết này không thể kể hết các trường hợp như thế.
.
Lãng phí nguồn lực lớn xảy ra trong các dự án đầu tư công, nhưng vẫn chưa có quan chức nào quy trách nhiệm gây thiệt hại. Tham nhũng lan rộng trong các dự án này là lý do chính cho sự thất bại của họ.
.
Việc tăng thuế không phải là giải pháp cho sự quản lý thiếu hiệu quả và lãng phí của chính phủ ở Việt Nam. Sử dụng vốn vay và đầu tư một cách khôn ngoan là cách tốt nhất để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách trong thời gian dài. Những biện pháp này rất quan trọng nếu Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay.
Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay.
.
Trong một diễn biến liên quan, Hội nghị Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) vừa loan báo đã tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết nợ công thông qua một bản ghi nhớ về hợp tác trong tương lai, sau chuyến đi “vận động” của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vào giữa tháng 9.
.
Trang CafeF nói rất có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt nợ công ở Việt Nam, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là khái niệm về nợ công của Việt Nam hiện nay “còn xa lạ với thông lệ quốc tế.”
.
Tờ báo này còn nói rằng Việt nam có khái niệm “riêng” nên số liệu về nợ công ở Việt Nam thường thiếu thống nhất, đồng thời việc đặt ra khái niệm riêng của Việt Nam về nợ công để có chỉ tiêu nợ công/GDP “đẹp” là không hợp lý và không cần thiết.
.
Hơn nữa, với khái niệm về nợ công “không giống ai” trong công tác quản lý nợ công, Việt Nam sẽ là “một mình một chợ” và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi thực trạng về nợ công không được đánh giá đúng.

Con “hơn” cha, nước và nhà “đại phúc”

Con “hơn” cha, nước và nhà “đại phúc”

 

Nguyễn Duy Nghĩa

Chẳng ngờ rằng sau hơn hai mươi năm, hai vụ việc trùng hợp, dính tới tên tuổi của hai cha – con, cùng hàm cấp, cùng ở Đà Nẵng, thì xưa nay hiếm.

Hai mươi năm lại một lần

Cách đây hơn 20 năm, tỉnh Quảng Năm – Đà Nẵng có sự kiện cùng một lúc Bí thư tỉnh là Ông Nguyễn Văn Chi và Chủ tịch tỉnh là Ông Nguyễn Văn Đạm bị tức tưởi thay bằng cặp đôi Ông Mai Thúc Lân giữ chức Bí thư và Ông Trương Quang Được giữ chức Chủ tịch. Ngày ấy “đói” thông tin, ít người biết, càng ít người nhớ, chỉ có câu ca lan truyền:

“ Thêm lân, bớt đạm, giảm chi,

Quảng Nam – Đà Nẵng có khi được mùa

Người vô tình tưởng câu thơ nói về việc tái cơ cấu nông nghiệp. Theo đó, thêm phân lân, bớt phân đạm cùng với giảm chi phí hy vọng Quảng Nam – Đà Nẵng được mùa. Song người tinh đời hiểu ngay đó là mô tả cuộc “thay ngựa giữa dòng” vì hội đủ 4 chính danh của hai cặp đôi nói trên. Chữ “chi” ám chỉ Ông Nguyễn Văn Chi; Chữ “đạm” là ông Nguyễn văn Đạm; Chữ “lân” tức ông Mai Thúc Lân và chữ “được” chính là Ông Trương Quang Được.

Sau sự cố này được mùa thật. Quảng Nam – Đà Nẵng tách ra thành Tỉnh Quang Nam và Thành phố Đà Nẵng. Một vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam năm ấy nay là đương kim Thủ tướng. Còn Đà Nẵng thì khỏi nói. Các đời Bí thư Trương Quang Được (1), Phan Diễn sau khi rời Đà Nẵng đều đi lên, giữ các trọng trách trong bộ máy của chế độ, và suýt nữa cả “Thần tượng” Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt đã được Thủ tướng đương kim kỳ vọng “Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, một trung tâm giao thương quốc tế, một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực mà trước hết là một Singapore, một Hong Kong”. Song chắc thấy là vị thế đó chưa đủ cao nên Ngài nói thêm, yêu cầu “Đà Năng phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới”.

Rời ghế Bí thư, Ông Nguyễn Văn Chi được “bật” lên Trung ương, Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, tháng 1/2003, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và tiếp tục giữ chức vụ đó hết Khóa X. Tuy vậy, chỉ được mùa về chính trị còn kinh tế thì chưa. Người giỏi của Đà năng vẫn phải tha phương cầu thực.

Chẳng ngờ, hơn 20 năm sau ở Đà Nẵng vỡ lở vụ tai tiếng dính đến cặp đôi Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Sớm muộn gì, một cặp đôi khác đã quy hoạch sẽ được luân chuyển đến để cai quản cái Thành phố đáng sống này. Vụ việc liên đới tới cặp đôi Anh – Thơ, song chỉ nói tới Ông Xuân Anh vì Ông là con dòng cháu giống, lại là một trong hai Bí thư Tỉnh trẻ nhất nước.

Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai lớn của Ông Nguyễn Văn Chi nói trên. Mẹ Ông Xuân Anh là Bà Trần Thị Thủy từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tại Đại hội XI, Ông Chi nghỉ thì Ông Xuân Anh – 34 tuổi, được vào Trung ương với ghế dự khuyết, đến khóa XII – 39 tuổi vào ủy viên chính thức, vững ngôi Bí thư. Ông Chi có con trai thứ là Nguyễn Xuân Ảnh (sinh 1983), năm 2016 được đề bạt là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hổ phụ sinh tới 2 hổ tử. Sự chuyển giao quyển lực đẹp như mơ.

Trẻ nhưng quyền cao lại là con nhà nòi, khẩu khí của Ông Xuân Anh tuôn ngay ra cả gang lẫn thép. Nào là “Lãng phí là xúc phạm đến lòng của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân” (nói 26/10/2015); “Nếu ai phát hiện hoặc tìm hiểu ra tôi có một lô đất nào ngoài căn nhà đang ở 43 Nguyễn Chí Thanh tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí từ chức Bí thư Thành ủy” (nói cuối 2015). Ông bắt chước giọng lãnh tụ hòa vào lòng dân “Ở Đà Nẵng tôi mong là tất cả chúng ta, kể cả tôi ăn cái gì đó mà không phải e ngại. Ăn uống có tự tin thì mới ngon, Bỏ vào mồm còn lo lắng thì ăn cái gì” (nói 11/8/2016). Ngày Đà Nẵng hóa thành cặp song long như hai con rồng phun lửa rực sáng màn đêm Sông Hàn, chỉ là ngày một ngày hai.

Nhưng chợt Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra Đà Nẵng thì mới biết Ông Xuân Anh “nói một đằng làm một nẻo”. Căn bệnh hiểm nghèo này không mới, lây nhiễm nặng, nó đã được chỉ mặt, đặt tên là “Đừng nghe những gì họ nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm”. Chỉ tiếc là nó ám vào hậu duệ của ngài Nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương quá sớm, nghĩa là cái bệnh hiểm nghèo này đang được… trẻ hóa.

Con “hơn” cha là…

Từ thời làm Bí thư tỉnh, hẳn Ông Nguyễn Văn Chi không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân nên mới được đôn lên làm Đại Bao công, lăm lăm thanh bảo kiếm, càng thanh liêm. Phát huy truyền thống đó, Nhờ vậy,Thái tử Xuân Anh sớm phát tiết.

Mới có ngồi ghế đầu Tỉnh 23 tháng mà ông đã thu hoạch có xe + nhà + bằng Tiến sỹ ngoại quốc. Trong 3 thứ nói trên thì ối người có, có nhiều là đằng khác, riêng bằng Tiến sỹ của Mỹ thì lớp cùng trang lứa với cha ông mơ cũng không thấy.

Mới gần hai năm vung gươm mà Ông đã sử dụng tối đa quyền lực để lôi đệ tử này kéo đồng bọn kia kết thành bè mảng quyền lực, lấn át cả chính quyền do dân được quyền “dân chủ” phải bầu ra thì có lẽ là siêu tốc lạm dụng độc quyền do độc… mà có;

Chưa đầy 24 tháng với tài lãnh đạo năng động, Ông để mặc bọn Tàu khựa ngày càng lộng hành, mua đất chui thì nói gì đến đòi lại Hoàng Sa. Thế thì ngày Đà Nẵng hóa rồng sẽ xa mãi, ngàn xa.

Những ngày sôi động này, dường như người ta quên bẵng Đà Năng những là Thành phố “5 không” (không hộ đói, không người lang thang, không người mù chữ, không người nghiện ma túy, không giết người để cướp của) và “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) và “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), mà chỉ thấy bị thanh kiểm tra liên miên, nội nghe danh mục các vụ việc đã rối mù. Nếu có cơn cớ gì, Ông Xuân Anh là người lãnh đạo cao nhất, tuyệt đối, toàn diện, khó thoát khỏi tội “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, chí ít cũng phải “nghiêm khắc rút kinh nghiệm”!

Chỉ mấy điểm trên thì Ông Xuân Anh đã “nổi trội” hơn cha về quy mô, tốc độ, so với nhiều đại ca khác có lẽ Ông cũng qua mặt. Phải dè dặt viết “có lẽ” vì nhỡ đâu có vị chưa bị lộ lại cười khểnh tác giả mù tịt. Nhằm nhò gì, mỗ đây còn siêu hơn.

Chuyện của Ông Xuân Anh còn chờ hồi kết theo quy trình, hồi hộp đến phút bù giờ, biết đâu Ông được “đá lên” vì ông còn trẻ, lại được tu nghiệp ở Mỹ, được Mỹ cấp bằng, nếu về vườn thì phí một tài năng – Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Trời chưa nổi can qua, con vua chưa thất thế chưa phải ra ở chùa, nhưng với những gì mà công chúng được phép biết cũng đủ để hiểu quy luật tự nhiên, phàm quả gì chín ép thường hay rụng sớm. Ngộ nhận là rồng mà thực chỉ là loài liu điu, chẳng nở ra rồng mà chỉ tòi ra rắn nước. Cũng đúng quy luật trời đất.

Nước và nhà… “đại phúc”

Dư luận đã phẫn nộ về cao trào đưa gấp hoàng thân quốc thích non tơ ém sẵn ngôi cao, đón lõng chỗ có màu, quyền – tiền xoắn xít. Thế mà có Ông to, Bà lớn tâng tẩng bênh rằng họ là con nhà có truyền thống, hạt giống đỏ phải được chăm bón đặc biệt để thể chế ngàn năm vững bền. Nay nghe chuyện Ông Xuân Anh, chắc các Quan Ông, Quan Bà càng thấy mình quanh năm sáng suốt, bốn mùa tài tình.

Ở một quốc gia 4 nghìn năm vẫn không chịu lớn, Quan sắp mãn nhiệm lo thu gom đầy chuyến tàu vét; Nhóm vô tích sự kẻ tức tối, đứa theo đóm ăn tàn; Quan trẻ láu cá thu hoạch sớm, việc Quốc gia chìm đắm trong nợ nần – quỳ gối trước kẻ thù truyền kiếp – ức hiếp dân đen, là đúng quy trình ./.

N.D.N.

(1) Ông Trương Quang Được, là Chủ tịch Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng được tách ra thành Thành phố trực thuộc Trung ương được cử làm Bí thư của Đà Nẵng.

Tác giả gửi BVN.

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Người Việt cũng cần xét lại cuộc chiến Việt Nam”

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Người Việt cũng cần xét lại cuộc chiến Việt Nam”

 

Thanh Phương thực hiện

Khi nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi chiến tranh Việt Nam, nhiều người, kể cả tôi, đã nghĩ rằng đó là một điểm yếu của nước Mỹ. Nhưng xem phim này thì tôi thấy hóa ra đó là cái mạnh của nước Mỹ. Đấy là một quốc gia luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ, về cuộc chiến tranh của mình, về những gì mình đã làm trong suốt cuộc chiến tranh đó. Sức mạnh của nước Mỹ chính là luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình.

Nguyên Ngọc

Là một trong những người có mặt trong bộ phim tài liệu nhiều tập “The Vietnam War” về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên là một sĩ quan trong quân đội miền Bắc, cho rằng Việt Nam cũng nên làm như Mỹ, tức là phải nhìn lại quá khứ, xét lại một cuộc chiến tranh mà theo ông đã dần dần trở thành một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn do khác biệt ý thức hệ.

RFIThưa nhà văn Nguyên Ngọc, khi xem lại toàn bộ phim “The Vietnam War”, ông có những nhận xét như thế nào về cách thực hiện bộ phim này?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Theo tôi, đây là một phim lớn và rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam. Trước đây đã có nhiều phim về chiến tranh Việt Nam, kể cả hư cấu và phim tài liệu, nhưng đây là phim lớn nhất, dài đến 10 tập và 18 giờ. Đáng nói hơn nữa, đây là một phim rất quan trọng. Sau hơn 40 năm, phim này cho thấy nước Mỹ vẫn chưa ra khỏi cái ảm ảnh của cuộc chiến tranh đó.

Khi nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi chiến tranh Việt Nam, nhiều người, kể cả tôi, đã nghĩ rằng đó là một điểm yếu của nước Mỹ. Nhưng xem phim này thì tôi thấy hóa ra đó là cái mạnh của nước Mỹ. Đấy là một quốc gia luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ, về cuộc chiến tranh của mình, về những gì mình đã làm trong suốt cuộc chiến tranh đó. Sức mạnh của nước Mỹ chính là luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình.

RFIThưa nhà văn Nguyên Ngọc, cho tới nay, về phía Việt Nam, chiến tranh Việt Nam vẫn được mô tả như là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nhưng nay nhìn lại thì ông có thấy cần đặt lại vấn đề về định nghĩa cuộc chiến tranh này hay không?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Chính là tôi muốn nói về điều đó. Phim này gợi ý rất nhiều điều cho chúng ta. Vì sao mình làm cuộc chiến tranh đó, mình đã làm nó như thế nào, nó để lại những gì cho mình? Những điều đó không được đặt mạnh, đặt một cách đầy đủ.

Đã hơn 40 năm rồi, khi mà nói về chiến tranh này, bởi vì Việt Nam là người thắng cuộc, nên người ta thường nói theo chiều hướng khẳng định và ca ngợi nó. Còn cuộc chiến tranh đó đem lại những gì cho đất nước này, kể cả mặt tốt và mặt tàn phá của nó, tàn phá cả về vật chất lẫn tinh thần, thì chưa bao giờ được đặt ra một cách nghiêm túc.

Riêng tôi là một người làm nghệ thuật, tôi ao ước Việt Nam có thể có một bộ phim tài liệu theo kiểu như vậy. Giá như Việt Nam cũng tự hỏi mình như thế. Theo tôi đó là điều cần thiết.

RFIThưa ông Nguyên Ngọc, một trong những điều cần phải được đặt lại đó thiệt hại quá lớn về nhân mạng về phía Việt Nam để đổi lấy chiến thắng đó? Có nên đặt lại vấn đề là lẽ ra chúng ta có thể chọn cách khác để đạt được mục tiêu thống nhất và hòa bình mà không cần phải đổ máu nhiều như vậy?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Để trả lời câu hỏi đó thì tôi xin nói vì sao tôi đã đến với phim này. Người rủ tôi đến với phim này là một người bạn Mỹ Thomas Vallely. Tôi với Vallely có một cái duyên rất kỳ lạ: Hồi sau Mậu Thân, khoảng 1970-1971, tôi hoạt động ở vùng bắc Quảng Nam, trên bờ sông Thu Bồn. Thời kỳ đó vô cùng ác liệt và cả bờ sông đều trắng hết, không còn màu xanh trên mặt đất. Bãi sông Thu Bồn trước đây là một bãi dâu xanh ngắt, thì bây giờ trên đó có mọc lên một loại cây rất lạ, gọi là cây bói, giống như lau sậy. Chúng tôi đào hầm bí mật trong những bãi bói đó.

Sau này, Vallely mới kể rằng chính ông là thủy quân lục chiến đã hoạt động ngay tại khu vực đó. Hàng ngày ông vẫn bắn vào bãi bói vì nghi chúng tôi núp trong bãi bói đó. Có hôm chúng tôi cũng bắn lại. Có lần tôi nói với Vellely rằng: “ May là ông bắn cũng xoàng và tôi thì cũng bắn xoàng!”

Chúng tôi gặp lại nhau và trở nên thân thiết với nhau là vì hai điều. Thứ nhất là chúng tôi gặp nhau trong giáo dục: Vallely là người đã giúp rất nhiều cho giáo dục Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi đều hết sức ngưỡng mộ Phan Châu Trinh. Tôi nhắc đến chuyện đó để mà nói như thế này: Phan Châu Trinh đã từng nghĩ đến một con đường khác, mà nếu làm được thì chúng ta đã có thể đạt những điều mà chúng ta tha thiết mong muốn và có thể tránh được hai cuộc chiến tranh bi thảm và tàn phá ghê gớm như thế. Vallely cũng rất ngưỡng mộ Phan Châu Trinh trong ý tưởng đó. Cho nên chính ông đã rủ tôi đến nhóm làm phim của Ken Burns và Lynn Novick.

RFIPhim nói về nhiều giai đoạn của cuộc chiến, trong đó có một sự kiện mà cho tới nay ở Việt Nam không ai nói đến, đó là vụ thảm sát ở Huế 1968, mà bản thân ông có nhắc đến trong phim. Theo ông biết thì vì sao lại có vụ đó?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Trong chiến dịch Mậu Thân 1968 thì Huế là thành phố mà đánh vào được và chiếm lâu nhất. Do chiếm lâu nhất và tưởng là giải phóng hẳn rồi và đã lập chính quyền, cho nên các cơ sở bí mật trong thành phố đều xuất hiện hết, bộc lộ ra hết.

Sau đó, lực lượng chiếm thành phố bị đối phương vây trở lại và phải mở đường máu mà ra. Trước đó, khi vào chiếm Huế, người ta đã bắt những người bị cho là cộng tác với Mỹ, với chính quyền miền Nam. Trong số đó có thể có những người đúng là có làm cho Mỹ và chính quyền miền Nam, và cũng có thể có những người phạm những tội ác với những cơ cơ sở hoặc là những người theo cách mạng ở Huế. Nhưng cũng có thể có những người bị bắt nhầm và thậm chí cũng có thể có những người bị bắt chỉ vì thù hằn riêng tư.

Cho đến khi bí quá, rút ra không được, nếu thả những người này ra thì tất cả những cơ sở bí mật được chuẩn bị bao nhiêu năm, bây giờ bộc lộ ra hết, nếu thả những người bị bắt ra thì họ sẽ chỉ điểm số người hoạt động bí mật.

Trong tình thế như vậy, người ta đã có chủ trương giết những người đó. Tôi không trực tiếp ở đấy và cũng không biết cái lệnh đó là từ ai. Nhưng trong phim tôi có nói, đấy là một vết nhơ, một vết đen trong cuộc chiến tranh, về phía Việt Nam.

Trong phim không chỉ có chuyện đó, mà còn có những vụ như những vụ thanh trừng từ sau Cách mạng tháng Tám. Theo tôi, phim đã nói chính xác, nói đúng, nói khách quan, công bằng về những điều đó, kể cả về phía Việt Nam, kể cả phía Mỹ và phía chính quyền miền Nam. Đấy cũng là một cái quý của phim này và điều đó làm chúng tôi phải nghĩ lại. Chúng tôi đã đi một con đường như thế nào mà để dẫn đến những hành động như thế, những vết đen như thế.

RFIChiến tranh đã chấm dứt từ lâu, Việt Nam và Mỹ đã hòa giải với nhau, vì sao giữa người Việt Nam vẫn chưa có hòa giải?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Trong phim, Bảo Ninh có nói một ý, mà theo tôi ở Việt Nam bây giờ người ta cũng nghĩ như vậy. Cuộc chiến tranh Pháp rồi chiến tranh Mỹ vừa có tính chất chống xâm lược, vừa có tính chất giải phóng dân tộc, nhưng cũng có tính chất nội chiến. Và càng về sau thì tính chất nội chiến càng sâu đậm hơn. Một cuộc tàn sát nhau, huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ. Đó là một sự thật. Bảo Ninh đã nói điều đó và ở Việt Nam bây giờ có người đã nói ra, có người chưa nói ra, nhưng ai cũng thấy điều đó.

Ông Lê Xuân Khoa gọi cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh mang tính chất ủy nhiệm, chiến tranh mang tính ý thức hệ. Chính cái đó nó đã phá nát xã hội Việt Nam. Trong phim, tôi có nói rằng cuộc chiến tranh này đã chia rẽ dân tộc một cách kinh khủng. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị chia rẽ như bây giờ. Cái tính chất ý thức hệ của cuộc chiến tranh làm cho xã hội Việt Nam bị xé nát, hậu quả đó đến bây giờ vẫn còn.

RFISự chia rẽ đó phải chăng một phần xuất phát từ thời gian sau 1975, khi miền Bắc chiến thắng miền Nam thì họ đã đưa nhiều quân nhân, công chức chế độ cũ đi học tập cải tạo, và đã có những chính sách, những hành động khiến cho rất nhiều người đã vượt biên, bỏ nước ra đi và nhiều người đã bỏ mạng?

Nhà văn Nguyên Ngọc: Sự chia rẽ đó chính là hậu quả của tính chất nội chiến càng ngày càng đậm của cuộc chiến tranh. Lẽ ra là sau năm 75 anh phải hiểu ra điều đó để mà quay trở lại. Anh đã lỡ đi qua con đường đã chọn, con đường dẫn đến một cuộc nội chiến như thế. Nhưng sau năm 1975, không những anh đã không sửa chữa những điều đó, đã không tỉnh táo để chủ động hòa giải, mà một loạt những chính sách đã khiến sự chia rẽ thêm sâu sắc, làm cho tình hình thêm tệ hại.

T.P.

Nguồn: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170925-nguyen-ngoc-%E2%80%9C-nguoi-viet-cung-can-xet-lai-cuoc-chien-tranh-viet-nam-%E2%80%9D

HIẾN KẾ CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI PHÓ VỚI NƯỚC ĐỨC

HIẾN KẾ CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI PHÓ VỚI NƯỚC ĐỨC

JB. Nguyễn Hữu Vinh

DẪN

TRỊNH XUÂN THANH là một siêu nhân. Bỏ lại vợ con ở thủ đô nước Đức, vượt qua bao nhiêu trạm gác, cửa khẩu, camera trùng trùng điệp điệp trong khi ảnh truy nã toàn quốc và toàn thế giới bị dán khắp nơi từ nước Đức đến Hà Nội, Thanh ung dung ra trụ sở Bộ công an ở Hà Nội tự thú. Khi nhà báo hỏi chuyện, bộ trưởng CA Tô Lâm còn giật mình đáp “tôi chả biết thông tin gì cả”.

THANH

Thế mà nước Đức, được sự cộng tác của nước Séc, mở cuộc điều tra rồi tuyên bố nước ta “bắt cóc TXT” và đòi ta phải đem trả TXT. Chưa hết, từ hôm 22/9 họ còn công bố trừng phạt Việt Nam thêm một bước theo lộ trình ngày càng căng thẳng

Nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh viết bản KIẾN NGHỊ NGỎ gửi chính phủ Việt Nam để hiến kế đối phó với nước  CHLB Đức, bài gửi đăng trên tờ Việt Nam Thời Báo.

Tựa đề “Cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng hòa Liên bang Đức”.

http://www.ijavn.org/2017/09/vntb-can-quyet-liet-xu-ly-hien-tuong.html

Chúng tôi xin trích đăng phần GIẢI PHÁP

***

Như lời cố chủ tịch HCM đã nói “chúng ta càng nhân nhượng, thì địch càng lấn tới”.

Phía Đức liên tiếp nâng tầm sự kiện này lên thành vấn đề nghiêm trọng.

 CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

Trước tình hình phía CHLB Đức ngày càng làm lớn chuyện, chúng ta cần phải kiên quyết hành động để bảo vệ uy tín của đảng và nhà nước ta bằng các biện pháp như sau:

– Khẳng định quan hệ VN-CHLB Đức là quan hệ hai quốc gia bình đẳng, thậm chí là chúng ta ưu việt hơn, họ không thể bằng chúng ta vì họ không được Đảng cộng sản tài tình lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện như chúng ta. Họ tuy giàu có phồn hoa, nhưng là phồn hoa giả tạo, còn chúng ta tuy nghèo đói, nhưng là nghèo đói thật.

– Chúng ta biết rằng giữa các nước có các mối quan hệ từ “đối tác song phương”, “đối tác khu vực” tới “đối tác toàn diện”, “đối tác chiến lược” rồi “đối tác chiến lược toàn diện”. Giữa VN và CHLB Đức hiện nay đang là ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC.

Do vậy khi Chính phủ Đức đơn phương quyết định đình chỉ đối tác chiến lược với VN thì chúng ta cần nhanh chóng đình chỉ luôn đối tác tòan diện với CHLB Đức, nghĩa là chúng ta hạ xuống thêm một bậc. Bởi, một khi họ không thích là bạn bè tử tế với ta thì ta nghỉ chơi luôn cho họ sợ và hiểu thế nào là vị thế của Việt Nam cũng như hậu quả của việc chọc giận đảng và nhà nước ta.

– Buộc Chính phủ Đức phải xin lỗi VN vì đã gọi việc VN bắt người trên đất Đức là bắt cóc. Trong khi chúng ta chỉ lén lút dùng mật vụ bắt bỏ xe đem về cho “tự thú”.

– Đuổi ngay các nhân viên ĐSQ Đức về nước, gồm trưởng phòng Tình báo, các nhân viên khác phải rời VN trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

– Trước hết, trả cho phía Đức tất cả mớ lý thuyết của người Đức tạo ra là Chủ nghĩa Mác. Thứ lý thuyết vớ vẩn nguy hiểm đã làm hại đất nước chúng ta mấy chục năm nay. 

– Ngay lập tức dừng tất cả các dự án và các khoản tiền viện trợ và viện trợ không hoàn lại mà Việt Nam đã dành cho CHLB Đức. Trả lại tất cả các khoản viện trợ mà Việt Nam đã nhận của CHLB Đức để chứng minh rằng câu nói “Người ghét, của ưa” là không có giá trị đối với VN.

– Không tạo điều kiện cho các kiều dân Đức đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam, không chấp nhận bất cứ trường hợp tỵ nạn nào của người Đức muốn sang tỵ nạn ở Việt Nam.

– Tiến tới kêu gọi và nhận về nước khoảng 120.000 người Việt Nam và kiều bào VN đang làm ăn và sinh sống cũng như khoảng 6.000 sinh viên đang học tập tại Đức về nước làm ăn. Cử Hồ Ngọc Thắng, người mới bị Đức sa thải, cầm đầu đám người VN này trở về phụng sự đảng.

– Không khuyến khích các tập đoàn như Tân Hiệp Phát hoặc Seacombank, Vinashin, Dung Quất, Bauxite hoặc Dầu khí đầu tư sang Đức. Những tập đoàn đó chỉ được đầu tư và làm ăn ở Việt Nam.

– Không tạo môi trường đầu tư, buộc họ phải rút về nước khoảng 300 tập đoàn như Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, B.Braun, Metro, Deutsche Bank, Bayer, BASF, v.v… để họ tự bóc lột nhân công của họ.

– Không tạo điều kiện cho CHLB Đức dùng Việt Nam để giao thương ra thế giới như với Châu Âu hoặc các diễn đàn kinh tế khác.

Ngoài các biện pháp trên, chúng ta kiên quyết bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế, chính sách hợp tác phát triển với CHLB Đức.

Thiết nghĩ rằng, phải có hành động cụ thể quyết liệt như đã nêu trên trong điều kiện này mới có thể giữ vững uy tín của đảng, nhà nước Việt Nam dẫn đầu trên trường quốc tế.

Hà Nội, ngày 26/7/2017

NHV

 

TỰ DIỄN BIẾN LÀ QUY LUẬT TẤT YẾU, ĐÁNG MỪNG

GS. Trần Đình Sử: TỰ DIỄN BIẾN LÀ QUY LUẬT TẤT YẾU, ĐÁNG MỪNG

 

Trần Đình Sử
05 – 12 – 2016

TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ LÀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Quan sát đời sống nước ta từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá: từ khoán 10, bù giá vào lương, tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương…đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá cả. Và tự diễn biến tạo nên cơ hội đổi mới cho đất nước. 

Mấy chục năm qua mọi người đều tự diễn biến và tự chuyển hoá, xã hội cũng thế, đảng cũng thế. Không thể dừng chuyển hoá và diễn biến được. Diễn biến có thể tốt, như dân chủ, tự do, có thể xấu như tham những, chuyên quyền. Phát huy cái tốt, cái mới, ngăn cản cái xấu. Cuộc diễn biến sẽ có thể đem lại một đất nước mới, đảng mới, có nhiều thời cơ mới. Tôi mong xã hội diễn biến theo hướng dân chủ, tiến bộ, chống độc quyền, chống tham nhũng. 

Thiết nghĩ, không nên chống diễn biến chung chung, chống mọi diễn biến.

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ MỆNH ĐỀ CHỨA ĐỰNG MÂU THUẪN TẦY ĐÌNH

Kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Còn định hướng xã hội chủ nghĩa là chỉ huy kinh tế bằng kế hoạch hoá chủ quan và không tưởng. Đem nguyên tắc kế hoạch hoá mà chỉ huy kinh tế thị trường chẳng những trói buộc KTTT, khiến nó không hoạt động bình thường, mà còn bị nó chi phối làm thất thoạt tiền của.

Nguyên tắc kế hoạch hoá chỉ là cái cớ để lập ra các dự án nhằm tham nhũng lớn, biến các doanh nghiệp nhà nước thành con bò để cho nhóm lợi ích vắt sữa. Nhưng mặt khác lại không biết quản lí đát nước theo thị trường. Trên thực tế nhà nước không quản lí được gì hết: từ đất đai đến tài nguyên, từ rừng đến biển, từ bất động sản đến các sản phẩm như muối, đường, thép…

Sự bất tương thông giữa nguyên tắc xã hội chủ nghĩ và kinh tế tư bản chủ nghĩa là cội nguồn gây ra tất cả mọi yếu kém của đất nước, khiến nó ngày càng lạc hậu, tụt hậu so với tất cả các nước vốn kém thua ta, khiến cho nước ta không thể phát triển. Cần suy nghĩ thực tế để đưa đất nước tiến lên.

TDS

‘Thứ phi’ của Nông Đức Mạnh thoái sạch vốn để làm gì?

‘Thứ phi’ của Nông Đức Mạnh thoái sạch vốn để làm gì?

  
Phạm Chí Dũng
Người Việt 24/9/2017
Một nhà đầu tư nhỏ lẻ vừa thoái vốn?
Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý, nếu nhà đầu tư đó đúng là nhỏ lẻ, không mang tên Đỗ Thị Huyền Tâm – cựu đại biểu quốc hội và biến thành vợ sau của Nông Đức Mạnh sau khi ông Mạnh trở thành cựu tổng bí thư.
Mẩu tin nhỏ nhưng lại gây tính thời sự và nghi ngờ lớn là với tư cách chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm (Minh Tâm Group), bà Đỗ Thị Huyền Tâm vừa thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này.
.
Tỉ lệ sở hữu của bà Huyền Tâm đã biến sạch từ 81% thành 0%.
.
Câu chuyện vợ chồng “Lão Răng Chắc”
Minh Tâm Group có tiền thân là công ty TNHH Minh Tâm được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. “Dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Thị Huyền Tâm,” Minh Tâm Group được mô tả đã trở thành một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Bắc Ninh, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, kinh doanh khách sạn, sản xuất phân bón, bao bì, thức ăn chăn nuôi…
.
Tuy nhiên, trước khi trở thành “thứ phi” của ông Nông Đức Mạnh, bà Đỗ Thị Huyền Tâm đã có lúc lao đao về những món nợ khổng lồ với ngân hàng, theo đó có tin cho biết suýt chút nữa thì bà Tâm đã phải “tra tay vào còng.” Nhưng sau khi trở thành vợ sau của cựu tổng bí thư Mạnh, vị thế của bà Huyền Tâm đột nhiên “mạnh” hẳn lên. Không những chẳng bị hề hấn gì với vòng tố tụng hay lao lý, công ty của bà Huyền Tâm còn thầu được những công trình BOT đáng giá, từ đó trả hết nợ cho ngân hàng và lại còn dôi ra một khoản tích lũy lớn.
.
Trong khi đó, từ thời làm tổng bí thư, Nông Đức Mạnh đã rước lấy nhiều tai tiếng với biệt hiệu “Lão Răng Chắc” – được người đời diễn giải theo tư cách “ăn cú nào chắc cú nấy,” cùng thói che đỡ cho nạn tham nhũng trở nên bất diệt. Sau khi đã “về vườn,” một trong những tai tiếng nổi bật ghê gớm như thế là khung cảnh phòng khách nhà ông Mạnh không khác gì cung điện thời vua chúa, để rất nhiều người tham gia mạng xã hội thấy không gì thích hợp với sự lên án phẫn uất hơn là lấy luôn hình ảnh cung điện ấy để đối chiếu với cảnh những túp lều rách nát của dân và trẻ nhỏ bần cùng xin ăn, đu dây qua suối dữ ở Việt Nam.
Còn giờ đây, cái gia đình “cung điện” trên lại một lần nữa bị “soi”: vợ sau của cựu tổng bí thư thoái sạch vốn để làm gì?
.
“Chuyển đi đâu?”
Trường hợp thoái vốn của bà Đỗ Thị Huyền Tâm lại khiến nhiều người nhớ lại vụ nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… cộng hòa Malta.
.
Vụ việc trên xảy ra vào Tháng Bảy, 2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc Hội. Malta là một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của Châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc: trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế, và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân.
.
Nhưng vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chỗ tư cách đại biểu quốc hội xen kẽ tư cách “công dân Malta” của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, mà từ vụ việc của bà Hường, người dân đã có hẳn một bằng chứng xác thực về chuyện đến cả đại biểu Quốc Hội Việt Nam cũng chuẩn bị “ra đi tìm đường cứu nước” như thế nào, thay vì trước đây chỉ nghe đồn đoán về “một bộ phận không nhỏ” đã chuẩn bị nhảy lên máy bay chuồn ra nước ngoài nếu tổ quốc “có biến.”
.
Thật thế, trong những năm gần đây, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý “Đặt vé chưa?”
.
Trước đó là một câu hỏi khác “Có thẻ xanh chưa?”
Cũng đã từ lâu, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, đã phổ cập kinh nghiệm cần một khoản chi phí $500,000 để được nhập tịch Canada. Ngay trước Đại Hội XII của đảng cầm quyền vào năm 2016, một đơn thư gửi đến Bộ Chính Trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…
.
Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay.” Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng” và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.
.
Có người kể lại một câu chuyện mới đây. Trong một buổi sinh hoạt chi bộ, có ba nhân vật – một cựu ủy viên trung ương đảng, một cựu quan chức công an, một cựu quan chức quân đội. Cả ba người này chẳng đoái hoài gì đến nghị quyết đảng được đọc bởi bí thư chi bộ, mà chỉ sôi nổi hỏi thăm nhau về chuyện “đã chuyển chưa” và còn tận tình hướng dẫn nhau “chuyển đi đâu”: bây giờ chuyển ngoại tệ vào nhà băng Thụy Sĩ không còn an toàn nữa vì Thụy Sĩ vừa thông báo sẽ bạch hóa danh sách khách hàng gửi tiền theo một thỏa thuận mà nước này ký với Mỹ; mà gửi đi Mỹ cũng chẳng còn an toàn vì chính sách của Trump thay đổi khó lường; do vậy chỉ còn cách gửi ngoại tệ tại những nước còn an toàn như Canada, Úc, New Zealand…
.
Trong buổi sinh hoạt chi bộ trên, một quan chức đương nhiệm còn khoe rằng vừa “tống” được hai chục mẫu đất ở khu vục sân bay Long Thành, Đồng Nai, cũng vừa thu xếp cho vợ và ba con cư trú ổn thỏa ở Anh, còn ông này thì chỉ chờ ngày “lên đường.”
.
Nghe thế mới biết sự đời đảo điên đến đến thế nào. Chẳng khác gì việc các quan tham Trung Quốc chuyển tài sản cho các thành viên trong gia đình mang ra nước ngoài và họ không giữ gì trong tay. sau khi gia đình định cư an toàn ở nước ngoài những quan tham này mới lên kế hoạch thoát thân.
.
Trước đây, những điểm đến hàng đầu cho các dòng tiền Trung Quốc chảy ra nước ngoài phi pháp là Mỹ, châu Âu, Australia, Canada… Tại Mỹ, Los Angeles là điểm đến ưa thích nhất của các quan tham Trung Quốc. Còn vào lúc này thì lại là những cái tên quốc gia mới hơn và lạ hơn…
.
“Anh ả ra đi tìm đường cứu nước”
Mặc dù từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016 lần đầu tiên mới bật ra thông tin theo một cách “chẳng giống ai”: sự rò rỉ bất ngờ và sau đó là tiết lộ của vụ Hồ sơ Panama đã lôi ra ánh sáng việc Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn thuế.” Tổng cộng có đến $92 tỷ được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài trong những năm qua.
.
Sau khi đã có “vé,” đến một thời điểm nào đó lớp quan chức “ăn của dân không chừa thứ gì” sẽ nhảy lên máy bay để “chuồn,” bỏ lại một đất Việt cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng chính trị và xã hội tan hoang.
.
Còn về trường hợp “cặp đôi hoàn hảo,” dư luận xã hội đang rất nghi ngờ về động tác thoái sạch vốn của bà Đỗ Thị Huyền Tâm – “thứ phi” của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh – liệu có phải là một bước chuẩn bị để “anh ả ra đi tìm đường cứu nước” trong tương lai gần, bỏ lại đất nước “con cháu Bác Hồ” tan hoang và khánh kiệt.

Đình chỉ phát hành tiểu thuyết ‘MỐI CHÚA’ của Tạ Duy Anh

Đình chỉ phát hành tiểu thuyết ‘MỐI CHÚA’ của Tạ Duy Anh
21/09/2017

Tạ Duy Anh nổi bật với tập truyện ngắn “BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN”

Lần này nhà văn họ Tạ ký bút danh mới lạ: ĐÃNG KHẤU, có nghĩa “Kẻ cướp ngang tàng”, nghe có vẻ hài hước.

TTO – Đại diện Nhà xuất bản Hội Nhà Văn xác nhận với Tuổi Trẻ Onlline đã nhận được văn bản yêu cầu đình chỉ phát hành cuốn sách ‘Mối chúa’ để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản…

Đình chỉ phát hành tiểu thuyết Mối chúa của Tạ Duy Anh – Ảnh dưới 
Bìa sách Mối chúa

Văn bản nói trên số 914/CXBIPH-QLXB do ông Chu Văn Hòa – cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin – truyền thông) – ký, văn bản cũng yêu cầu sau khi thẩm định phải báo cáo kết quả về cục trước ngày 29-9-2017.

Cục Xuất bản nêu rõ ý kiến về cuốn sách này như sau: “Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay.

Qua đó, tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn.

Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn.

Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chống đối chỉ vì tiền.

Một số chi tiết được viết với giọng điệu giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám (trang 38, 43, 74, 129, 140, 141, 158, 161, 173, 198, 251…)

Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật (trang 113, 115, 124, 167, 168, 207, 209, 220, 248…)

Mối chúa là cuốn tiểu thuyết mới ra đời của nhà văn Tạ Duy Anh, bằng một bút danh mới toe: Đãng Khấu, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn liên kết cùng Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam xuất bản.

Nội dung cuốn sách tái hiện những vấn đề nóng bỏng của xã hội đương thời: công nghiệp hóa và sự tan vỡ của nông thôn, hình ảnh những bố già quyền lực, thế lực bóng tối, lòng tham và sự bất chấp pháp luật, đạo lý, thân phận của những người nông dân thấp cổ bé họng…

Tiểu thuyết Mối chúa còn dành nhiều trang tìm kiếm ly kỳ nhân vật quyền lực đứng đằng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở…

KHẢI MÔNG

Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Bình luận

Nhà văn Tạ Duy Anh và MỐI CHÚA

Nhà văn Tạ Duy Anh, tên thực Tạ Việt Dũng, sinh 1959 tại làng Cổ Hiền, Chương Mỹ, Hà Tây, nay là Hà Nội.

Ông từng đi bộ đội, trung sĩ bộ binh, rồi về làm việc ở Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau đó, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du. Tại đây, ông đỗ thủ khoa, được giữ lại làm giảng viên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1993 . Hiện là biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Tạ Duy Anh được mệnh danh là nhà văn của nông dân, thường viết về nông thôn. Những tác phẩm của ông: “Bước qua lời nguyền”, “Thiên thần sám hối”, “Lão Khổ”, “Đi tìm nhân vật”, “Làng quê đang biến mất”v.v đã tạo ra những dấu ấn đặc biệt trên văn đàn Việt Nam đương đại.

Lần này, tiểu thuyết “MỐI CHÚA” với bút danh Đãng Khấu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành thì bị Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa đình chỉ gấp.

Tiểu thuyết MốI CHÚA chưa đến tay bạn đọc, nhưng một số thân hữu có dịp đọc trước cho biết: Nhân vật là những “bố già” đầy quyền lực đứng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở. Họ ngồi xổm lên pháp lý, đái vào pháp luật, ỉa vào đạo đức, lòng tham khôn cùng, bất chấp sự đớn đau, vô vọng, vùng vẫy của những người nông dân, thấp cổ bé họng.

Các trang viết về chính quyền đàn áp dân được miêu tả như những trận đánh lớn, chuẩn bị kỹ từ vũ khí, khí tài, vật dụng, với nhiều mánh khóe, mưu mẹo, và xảo quyệt. Chính quyền sử dụng cả lực lượng truyền thông khổng lồ vào việc bôi đen những người nông dân bám đất. Họ huy động đặc công, đặc tình, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để đàn áp nông dân – tầng lớp tay không, bần cùng nhất của xã hội. (theo DAN LAM BAO)

Sự kiện làng Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức. láng giềng giáp ranh với huyện Chương Mỹ quê nhà văn) vẫn còn nóng. Bộ CA và Bộ QP hiện vẫn chưa buông tha những nạn nhân của làng này.

(Có lẽ dòng văn học hiện thực phê phán lại đang cần phải trỗi dậy…)

Trong hình ảnh có thể có: món ăn và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

6 GIÁ TRỊ MỸ ĐẶC SẮC

6 GIÁ TRỊ MỸ ĐẶC SẮC.

(Fb.Chu Vĩnh Hải / Fb Hiệp Tôn Hiep Ton That)

1. Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) cho bà lão.

Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.

2. Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.

Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.

3. Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.

Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.

Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.

Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.

4. Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.

5. Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.

Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.

Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

6. Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia

P/s…: Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng .
.

ĐỐI ĐÁP GIỮA nhà thơ đại tá HỮU THỈNH và nhà văn đại uý PHAN NHẬT NAM.

Nhà thơ đại tá HỮU THỈNH và nhà văn đại uý PHAN NHẬT NAM.

Ngày 1/9 vừa qua, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có gửi thư chiêu dụ nhà văn Phan Nhật Nam về Việt Nam tham dự cuộc gặp mặt, sẽ diễn ra ở Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc, từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2017. Ngày 9/9, nhà văn Phan Nhật Nam (từ Hoa Kỳ) đã có thư trả lời ông Hữu Thỉnh.

Dưới đây là nội dung thư trao đổi giữa hai người.

THƯ HỮU THỈNH GỬI PHAN NHẬT NAM.

huu thinh 1

Thưa anh,
1- Để đỡ đường đột, xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thụy Kha vừa ở bên ấy về, cho biết có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia vui vẻ. Đấy quả là một sự kiện bất ngờ thú vị. Với dư âm của các cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày tỏ nguyện vọng “tái bản” cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là một cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, nay mới có thể thực hiện được. Với ý nghĩa cao cả, góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham gia sự kiện nói trên.

Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả.

2- Cuộc gặp mặt dự kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc. Trường hợp anh Nam, Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp và cho biết thời gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho chúng tôi biết sớm.

3- Ngay sau khi được hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cùng chương trình của Cuộc gặp mặt. Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón Cuộc gặp mặt của chúng ta.

Chúc anh sức khỏe, may mắn, gia đình hạnh phúc và mong sớm nhận tin tốt lành.

Hà Nội 1/9/2017
_____

THƯ PHAN NHẬT NAM HỒI ĐÁP HỮU THỈNH,

phan nhat nam

Qua địa chỉ điện thư cô Đào Kim Hoa
Phụ tá Ngoại vụ Hội Nhà Văn.

Tôi, Phan Nhật Nam, nguyên là một sĩ quan cấp Đại Úy Hiện Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù/ Quân Lực VNCH gởi đến Ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để trả lời thư đề ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của cô Đào Kim Hoa.

#1-Từ vị thế một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân Lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với tính khách quan, độc lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn hóa, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975. Tôi có thư nầy để trả lời mời gọi mà ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp gởi đến cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến trình gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải”. Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì những lẻ…

#2- Là một người sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống qua hai cuộc chiến 1945-1954; 1960-1975, thực tế lịch sử, chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho người lính chúng tôi xác chứng: KHÔNG HỀ CÓ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP HÒA GIẢI từ người/ chủ nghĩa/ chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động.

#3-Từ thực tiễn của #2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần gọi là “Ngụy Quân-Ngụy Quyền” thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc, và triệt hạ dẫu chiến tranh đã chấm dứt từ 1975.

#4- Trong tình thế chung nhất của #2; #3, chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được “Hòa Hợp Hòa Giải” như thư ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản Đông-Tây. Lịch sử đẫm máu 100 năm của chế độ cộng sản từ 1917 đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp lên lương tri nhân loại. Hỏi thử buổi gặp mặt tháng 10 tại Hà Nội (cho dẫu thực lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? Nhà Văn Việt Nam đích thực là những ai? Nhưng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi – Trước sau chỉ là một Người Lính-Viết Văn. Cũng bởi, tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng/ VNCH cho dù đã không mặc quân phục từ 1975.

#5- Cuối cùng, với bản chất đơn giản, chân thật của một Người Lính, tôi có một đề nghị như sau: Để thực hiện tinh thần và nội dung “Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc” như lá thư mời của ông Hữu Thỉnh đã đề cao. Hệ thống cầm quyền, cụ thể thành phần cán bộ làm công tác văn hóa, học thuật, truyền thông, báo chí… dưới chỉ đạo của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng nơi Hà Nội chấm dứt, điều chỉnh MỘT CÁCH THÀNH THỰC danh xưng miệt thị “Ngụy Quân/ Ngụy Quyền” trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn thư hành chánh, sinh hoạt xã hội…

Cụ thể hơn hãy chấm dứt cách biểu tình với lời hô “Đả đảo Thương Phế Binh VNCH!!” như đã xẩy ra nơi Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn!

Hãy nhìn lại… Thương phế binh VNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không được sống với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975. Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi giới cầm quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe dọa đối với Chế độ XHCN!

Xin hãy “Hòa Hợp Hòa Giải” với những người đã chết. Với người đang cố sống sau thảm họa Formosa, Nghệ An. Hãy hoà hợp, hòa giải với “Khúc ruột ở trong nước” trước. Khi ấy không cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn – Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ. TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM.

Kính thư,
Người Lính-Viết Văn,
Công Dân Mỹ gốc Việt,
Phan Nhật Nam
Washington DC, 9 Tháng 9, 2017

Nguồn : lấy từ FB của nhà văn, nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Ước (Hoa Kỳ)

(Viết thêm lúc 9 h 33 phút ngày 16-9-2017 : một bạn thơ vừa gọi vào cho TMH báo, đã biết kịch bản buổi hòa giải hòa hợp của ông Hữu Thỉnh với các nhà văn Việt Nam Cộng Hòa được mời như Phan Nhật Nam, Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng… Các nhà văn của phe HT (Hữu Thỉnh) và phe PNN (Phan Nhật Nam) cùng đứng lên dưới cờ đảng, cờ đỏ sao vàng hát quốc ca đỏ, hát bài ca ngợi đảng kỳ và hát bài “Ngày Về” của Hoàng Giác…). Rồi mới chén chú chén anh hòa giải theo định hướng của đảng quang vinh )

Chú thích ảnh : 1- nhà văn Phan Nhật Nam. 2- nhà thơ Hữu Thỉnh.

Lại Nguyên Ân (nhà nghiên cứu phê bình văn học Hà Nội) nói:

Thư ông Phan Nhật Nam rất hay. Nhưng tôi nghĩ, đây chỉ là một trong nhiều câu hồi đáp khả thể đối với lời mời về dự cuộc gặp mặt. Và tôi nghĩ cũng sẽ có và nên có những lời đáp kiểu khác, tức là nhận lời dự cuộc gặp. Những người nhận lời – sẽ không phải là chấp nhận chiêu hồi hay đầu hàng – đừng ai nên nghĩ thế! Các vị ấy sẽ xem đây là dịp để có thể nói được một số điều gì đó trong số rất nhiều điều cần nói của phía vốn bị coi là “theo Mỹ”, “thua cuộc”, v.v. Hãy nghĩ rằng từ sau sự kiện toàn miền Nam bị “xích hóa” (30/4/75), hầu như chưa hề có dịp nào “bên thắng cuộc” chịu ngồi nghe bên kia. Vậy thì các anh chị được mời nên dùng lời mời chính thức này vào việc ấy, dù chưa chắc đã đưa tới kết quả cụ thể rõ rệt nào. Tất nhiên đây mới chỉ là nơi nhà văn vốn ở bên kia ngồi nói với nhà văn ở bên này, (chưa phải những người có tư cách đại diện chính thức hai phía nói chuyện với nhau), nhưng suốt 42 năm qua chưa hề xuất hiện môt cơ hội nào như thế này. Các bạn cũng nên nghĩ, ngay giới nhà văn chức sắc ở hội NVVN cũng không chỉ thuần túy là “tay sai cấp trên”; họ cũng muốn rủ đồng nghiệp phía bên kia tới để nhân sự việc này nhắn nhủ những ai ai đó còn quá rắn mặt rắn lòng, thúc đẩy những tiến trình nên có ở phía trước. Ngẫm ra đâu chỉ mình người Việt mới đối diện với sự chia rẽ bởi quá khứ? Dân Đức, dân Hàn Quốc- Triều Tiên, v.v. đều có cảnh ngộ tương tự mà !

 

Mây thẻ