"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Sáu, 2018

VƯỢT QUA NỖI SỢ

VƯỢT QUA NỖI SỢ

 
Vượt qua nỗi sợ 

Nguyễn Lân Thắng
25-6-2018 

Nhiều năm nay trong quá trình lên tiếng và tham gia đấu tranh, tôi có được sự yêu mến quý trọng của nhiều người, và có cả những nghi ngờ. Có nhiều người hỏi: bạn làm thế có được gì không? Bạn không sợ bị bắt à? Có sợ gia đình bị làm phiền gì không? Bạn có phải hai mang không?… và rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy. 

Hôm nay tôi muốn dành thời gian để nói về chuyện nỗi sợ này. Như các bạn đã biết, nỗi sợ là một phản ứng rất tự nhiên của con người. Nỗi sợ không có gì là xấu hổ cả. Ai trong chúng ta kể từ khi sinh ra cũng đều có một nỗi sợ nào đó. Có người thì sợ rắn rết. Có người thì sợ ăn hành. Có người thì sợ bóng tối. Kể về nỗi sợ thì rất đa dạng, nhưng thực ra chung quy nó cũng chỉ là phản ứng tâm lý rất bình thường, để bảo vệ chúng ta cho được an toàn. Nỗi sợ không phải là tồn tại dưới dạng vật chất. Nó ở trong tâm trí của ta. Nó giúp ta đề phòng những mối nguy hiểm, mà những mối nguy hiểm thì đôi khi không có thực. Chắc chắn là các bạn đã từng bực mình hay chế giễu một ai đó sợ gián, sợ côn trùng, sợ cay, sợ mùi sầu riêng… hay một thứ đại loại như vậy. Đó là bởi vì trong não bạn, nỗi sợ của bạn khác nỗi sợ của người khác, đơn giản vậy thôi. 

Làm thế nào để bạn biết điều bạn đang sợ có thực sự đáng sợ hay không? Không có cách nào khác, bạn phải nhảy vào cuộc. Bạn phải đặt câu hỏi, tại sao người khác làm được mà mình không làm được? Tôi không xúi bạn thò tay vào ổ điện để thử xem điện có chết người không nhé. Nhưng bạn không thể ngồi nhìn và lo lắng, rồi bỏ cuộc, khi mà thực ra đã có rất rất nhiều người khác làm được chuyện đó. Người ta sinh ra cũng như bạn, có hình hài chân tay đầu óc cũng như bạn, tại sao họ làm được mà bạn không làm được? Bạn phải biết đặt câu hỏi, rồi sẽ tìm được ra câu trả lời. Những người thợ điện có một bộ quần áo đặc biệt, nó dệt từ vật liệu dẫn điện rất tốt, bao phủ khắp cơ thể họ. Nên một khi có dòng điện chạm vào người họ, điện sẽ truyền thẳng qua bộ quần áo này xuống đất và không gây hại gì cho người thợ, và vì thế họ có thể thản nhiên đi lại trong các trạm biến thế hay các tổ hợp máy móc mà không hề bị làm sao. Những người thợ sơn, thợ lau kính tại sao họ có thể thản nhiên đu mình trên cao hàng trăm mét để làm việc? Không phải chỉ bởi vì họ có sợi cáp an toàn đeo ở người đâu. Họ bắt đầu leo ở những độ cao thấp thôi. Họ biết sợi cáp rất an toàn, có thể treo những vật nặng gấp hàng chục lần trọng lượng cơ thể. Họ từ từ làm quen với độ cao, và rồi dần dần trong đầu họ hình thành nên một quan niệm rằng, độ cao không phải là điều đáng sợ, và rồi họ cứ thế leo cao dần, cao dần và rồi thản nhiên lao động trên đó. Nếu chúng ta không nhảy vào cuộc, không thử làm quen với nỗi sợ, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi sợ. Nó cũng như một chú gà con hét lên với đại bàng rằng, bay thấp thôi, đừng có bay cao, bay lên cao là ngã đấy… 

Khi đã bắt đầu dám thử vượt qua nỗi sợ, bạn nên bắt đầu làm gì trước? Theo tôi bạn nên suy nghĩ và tìm ra lợi ích của việc vượt qua được nỗi sợ trước. Có thể là: Nếu tôi không sợ con gián, tôi sẽ không xấu hổ với mọi người vì hét lên khi gặp nó, và có thể thản nhiên đập chết nó rồi ném vào thùng rác như người khác. Nếu tôi không sợ ăn hành, tôi không phải mất công cầu kỳ dặn dò người bán phở, nhăn mặt khó chịu, hay có một phản ứng nào đó không có lợi làm phá hỏng cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng 6 múi rất đẹp trai. Hay, nếu tôi không sợ bóng tối, tôi có thể đi ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp với rất nhiều vì sao sáng rực ở một vùng quê… đại loại như vậy. Việc ý thức được lợi ích của khả năng vượt qua nỗi sợ sẽ tiếp cho bạn rất nhiều động lực để bạn có thể bắt đầu bước đi. Nếu tôi có một tầm nhìn, một lợi ích, tôi biết tôi sẽ phải đi đến một điểm ở xa kia, thì mọi ổ gà trên đường sẽ là chuyện nhỏ. 

Xung quanh chúng ta, mối nguy hiểm là có thật. Sự thiếu hiểu biết về nó mà vẫn lao vào là hành động tự sát. Có những cái không gây hại gì cho bạn hết. Nhưng có những cái, nếu bạn cứ lao vào thì bạn sẽ chết, chết ngay, không còn gì để nói tiếp. Vì thế việc tìm hiểu trước những nguy cơ là điều nên làm. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng tri thức là hữu hạn. Thế giới rất rộng lớn, chúng ta không thể biết hết mọi thứ. Vì thế nếu cứ ngồi chần chừ đo đếm khả năng thiệt hại, thì bạn sẽ mất cơ hội. Hãy lao vào nguy hiểm một cách có tính toán. Hãy đi từng bước một thận trọng. Luôn áng chừng được mức thiệt hại rủi ro có thể chấp nhận trong từng bước đi. Luôn mở to mắt, luôn lắng nghe và đón nhận những bài học cho mình trong từng bước đi. Thất bại hay thành công trong từng bước đi luôn chứa đựng bài học trong đó. Nếu thành công, nó chứng tỏ bạn đang đi đúng đường, hãy đi tiếp. Nếu thất bại, nó chứng tỏ bạn cần tìm một giải pháp thay thế, bạn có thể vòng đường khác, dùng một phương tiện khác, và đặt dấu cảnh báo nguy hiểm cho người đang đi theo sau lưng bạn. Thành công hay thất bại đều có lợi ích trong đó. Nhưng chắc chắn, nếu bạn cứ ngồi đó mà không hành động, bạn sẽ mãi mãi không thể thu được lợi ích nào. Người thành công trong cuộc sống luôn không bao giờ là một người trì hoãn và bỏ cuộc. 

Quay trở về chuyện đấu tranh, chúng ta biết có rất nhiều người bị đi tù. Nhưng có nhiều người vẫn tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh, và dù có gặp khó khăn nào đó, họ vẫn vượt qua. Nhiều người hơi vội vàng, và nghi ngờ họ là hai mang, rồi kết luận họ là dân chủ cuội. Đại loại như vậy! Hãy nhìn sâu vào chuyện này. Hãy hỏi tại sao họ làm được như vậy. Hãy nhìn thành quả họ đạt được trong suốt cả một quá trình trong một tinh thần cầu tiến. Đừng ganh tị với danh tiếng hay lợi ích họ có được. Hãy bắt chước hành động của họ. Từ từ từng bước một. Hãy tập hợp những người ủng hộ xung quanh mình, đừng đi lẻ, luôn đi theo đội hình và tôn trọng đồng sự. Hãy bước đi từng bước nhỏ, lấn sân và leo thang từng nấc một. Muốn đứng trên một bậc thềm cao thì bạn không thể nhảy lên ngay, hãy chấp nhận bước đi từng bước nhỏ. Luôn kiểm soát rủi ro trong mức chấp nhận được và không dừng lại. Những người thành công luôn khác những người khác ở một điều là, họ cực kỳ nhẫn nại và kiên định. Khi đã đạt được thành công nhất định, hãy luôn nhớ một điều rằng chúng ta phải luôn tôn trọng và ghi nhớ công lao của những người đi trước. Dù có thất bại, người đi trước đã hiến mình làm biển cảnh báo nguy hiểm trên đường chúng ta đi. 

Tôi muốn nói đến những điều này bởi vì tôi mong muốn càng ngày có nhiều người không sợ hãi. Chúc các bạn thắng được nỗi sợ hãi của chính mình, và hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một dân tộc với những con người không sợ hãi nhất định sẽ có độc lập, có tự do và có hạnh phúc!

Advertisements

Nói thêm một lần về các đặc khu trên – ven biển

Nói thêm một lần về các đặc khu trên – ven biển

Vuong Tran Ngoc

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/18403538_331188813963223_1793511508160276285_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dab954e0bebfa97e6808f6ead97e6b95&oe=5BA398DC

Tôi không muốn nói dài nữa.

Khi tập trung tinh lực nghiên cứu Trung Quốc, tôi nhận ra rằng sau một thời gian dài lưỡng lự, giới cầm quyền Trung Quốc đã thôi “thao quang dưỡng hối”, quyết định bạch hoá những đại quốc sách của họ, và một trong những đại quốc sách đó là trở thành siêu cường số một của thế giới.

Công cụ thực hiện quan trọng nhất là thay đổi vị trí, vai trò của họ trong nền kinh tế và chính trị thế giới.

Trong suốt hàng 5000 năm, nền văn hoá, văn minh Trung Quốc đã định tính là nền văn minh lục địa, nói chữ nghĩa là “dĩ nông vi bản”, nói nôm na là “úp mặt vào đất”. Ngày nay, họ đã quá hiểu, đã “rút kinh nghiệm sâu sắc” rằng năm trăm năm qua, trên thế giới, muốn trở thành cường quốc, rồi đại cường, siêu cường, không thể không trước hết trở thành cường quốc biển.

Chính vì thế, cách đây hơn 10 năm, tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc còn say mê tác phẩm vừa mang tính tiểu thuyết, vừa mang tính khảo cứu chính luận, xiển dương một đặc tính được coi là “bản chất nhưng mai một dần” của căn tính Hoa tộc, là căn tính sói, con vật biểu tượng hàng đầu của “sức mạnh và minh triết của xứ sở đại cao nguyên đại bình nguyên”, thì hiện nay, không mấy người màng nói đến nữa! 
Biển sẽ làm thay đổi vị thế quốc gia, sẽ đưaTrung Quốc lên vị trí siêu cường số một của thế giới! Người ta đang tin chắc như vậy!

Nhưng họ cũng tin chắc rằng để thuận lợi nhất trên đường ra các đại dương, không đâu thuận lợi cho bằng vùng biển của Việt Nam!

Tôi không bàn chuyện đúng sai của “người ta”, tôi chỉ khuyến cáo rằng, trong mắt giới cầm quyền TQ ngày nay, cánh cửa Việt Nam đang thực sự có ý nghĩa quyết định số phận thành hay bại của đại chiến lược “vành đai – con đường” của họ! 
Lợi ích của 1,4 tỷ người rất lớn, rất quan trọng, nhưng lợi ích của gần trăm triệu đồng bào của tôi cũng mang ý nghĩa sống còn!

Tôi kêu gọi sự viễn kiến, sáng suốt của các nhà hoạch định chiến lược quốc gia, kêu gọi lòng dũng cảm công dân để người Việt không rơi vào vũng lầy của thói tham vặt hay ngược lại, một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thiển cận.

Và xin đừng dùng xảo ngôn mị ngữ để che mờ mất lòng yêu nước thiêng liêng, đừng đem sự thiển cận hay mưu vặt thay thế cho sự sáng suốt!

T.N.V.

MỘT NHÀ BÁO CÁCH MẠNG BỎ NGHỀ VÌ THẤT VỌNG

MỘT NHÀ BÁO CÁCH MẠNG BỎ NGHỀ VÌ THẤT VỌNG

Giang Nam

***

Nhà báo Đỗ Cao Cường

20-6-2018

Hôm nay có rất nhiều tin nhắn gửi đến mình, tôi xin lỗi vì bận việc riêng nên không thể trả lời hết được. Cũng mong rằng đừng có ai chúc mừng, hay gọi tôi là nhà báo cách mạng, tôi chỉ dám nhận mình là người hoạt động báo chí độc lập tại Việt Nam.

Từ “cách mạng” được hiểu theo nghĩa là xóa bỏ cái cũ để thay bằng cái mới, nhưng trên thực tế, Việt Nam vẫn chưa có cuộc cách mạng nào ra hồn, vẫn chỉ là một quốc gia nghèo nàn, tạm bợ, đứng trước nguy cơ vỡ nợ công, đi trước, đến sau, làm cách mạng chỉ thông qua cái mồm.

Gần 1.000 báo, đài trong nước chỉ dám đưa tin theo chỉ thị, trong khi báo chí (theo tiêu chuẩn quốc tế) chỉ cần có sự thật, có sự thật là có tất cả, chứ không phải thông qua ai. Muốn chứng minh, buộc tội thì xin mời dắt nhau ra tòa.

Các tổng biên tập cũng yên tâm một điều là không bao giờ, không có bất kỳ ai bắt các bạn phải chết lâm sàng, chết tập thể, cho đến khi có mệnh lệnh thì tất cả mới rủ nhau sống lại, rủ nhau lên đồng và tấn công các nạn nhân cho đến chết.

Có thể nói, sự kìm kẹp trong báo chí, trong văn học, trong ngôn luận, trong luật an ninh mạng… sẽ khiến cho đất nước Việt Nam ngày càng rơi vào cảnh lầm than, thông tin bị bưng bít, người dân càng trở nên khốn khổ, tư tưởng bị nhồi nhét…

***

Mấy tiếng trước, anh Quang Trưởng – Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam có gọi điện cho tôi, tôi cũng đoán trước là có chuyện chẳng lành rồi nên không nghe máy.

Hôm nọ, một lãnh đạo VTC cũng nhắn tin cho tôi là nếu em không làm ở VTC nữa thì đừng lấy danh của VTC rồi đi làm việc khác. Tôi có trả lời với anh ấy rằng tôi không có nói với ai là mình đang làm cho VTC, và hiện nay tôi cũng không bảo với ai là mình đang làm cho báo Pháp luật Việt Nam.

Trước đó, anh ấy có gọi tôi tới tòa soạn để giao đề tài về đức chúa trời, trong khi tôi đang cùng với các “đức chúa” dân oan đi đòi quyền lợi, rồi tôi đọc được những bài viết từ nơi mình làm, về những trí thức, những người bất đồng chính kiến (mà họ coi như quân thù quân hằn) tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn, buồn đến mức bỏ cả làm.

Tôi bước đi
Không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ.
(Trần Dần)

Trước khi làm báo, tôi có làm cò đất, cò du lịch, mở quán bán bún đậu mắm tôm, trà đá ngoài Hà Nội… lang thang nam bắc một mình và gom được một số tiền nho nhỏ, tôi chuyển sang làm báo.

Sau các bài viết về văn hóa (không hiểu sao hiện nay rất nhiều bài của tôi đã bị gỡ) tôi chuyển sang mảng điều tra, cũng được truyền thông của Cj (một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Hàn Quốc), Kim Phát, Trầm Bê, Đông Nam Á,… gọi điện muốn gặp riêng. Nhưng tôi không đến, nếu mà đến thì chắc là bây giờ giàu lắm.

Sau đó, tôi cũng bị họ gửi công văn tới tòa soạn dọa kiện, phải giải trình này nọ nhưng do pháp lý ổn nên không sao.

Tôi cũng từng được anh Viết Đoàn bên báo Nhân Dân (nhà báo mà giàu ú ụ, hôm nào cũng thấy ngồi nhậu ở quận Bình Thạnh, thuê cộng tác viên viết bài mà vẫn thường xuyên được nhận giải A Báo chí toàn quốc) xúi trưởng đại diện phía Nam báo THCL tố cáo tôi tội ăn cắp tài liệu.

Và kết quả, vị trưởng đại diện phải rút lại những lời dọa nạt, trả lương sòng phẳng cho các phóng viên, hứa không được về Miền tây, Tây Nguyên làm tiền bà con, ngoài ra, phải xin lỗi tôi về việc tôi bị kẻ lạ mặt đâm xe, nằm gần một tuần ở Nhà Bè…

Miền Bắc cũng không kém phần long trọng!

Khi ra miền bắc, tôi thấy có rất nhiều phóng viên đi xe sang, thấy bảo có cả xã hội đen đi làm báo. Cũng trong khoảng thời gian làm phóng sự về thép Hòa Phát, tôi có thực hiện một đề tài về cát tặc ở sông Lạch Tray, khi vừa trèo lên cây, giơ máy quay ra thì bác nông dân làm đồng gần đó rút điện thoại gọi cho cát tặc, khiến tôi chạy gần chết.

Còn vụ Hòa Phát, khi tôi về là lúc các báo đài mới đến, mấy anh em bên báo Giáo dục bảo vừa đến nơi đã bị côn đồ tấn công. Các lãnh đạo tòa soạn, doanh nghiệp, chính quyền thi nhau gọi điện dọa dẫm.

Vừa rồi, người nhà mượn xe tôi đi có việc, ai ngờ đâu lại vào đúng nhà xăng tặc. Họ nói là có ghi lại biển số xe, đuổi tôi tới Hải Dương nhưng sau đó tôi mất hút, ông sếp con của Tổng công ty xăng dầu bị đuổi việc nói với họ là nếu thấy tôi đi trên đường thì sẽ đâm chết.

Cuối cùng, họ muốn hối lộ tôi một khoản tiền nhưng tôi không nhận…

Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phải đi ăn cơm. Sắp tới, tôi sẽ thực hiện một số phóng sự điều tra độc lập, tôi cảm thấy rùng mình khi đối diện với các tổng biên tập, với nền báo chí hiện nay.

Chính nó, chính chúng nó đã khiến cho dân trí thấp, đất nước nghèo nàn, khiến cho các phóng viên đói khổ nên mới phải đi làm tiền doanh nghiệp.

(…).

Đ.C.C.

(FB Đặng Văn Sinh)

Vân Đồn – đặc khu của TQ – Bằng chứng đây!

Bằng chứng đây!
Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2018 do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có đăng tài liệu sau đây, trình bày tại Workshop 4: Đặc khu Kinh tế – Hành chính Vân Đồn – Thành phố bền vững và các cơ hội đầu tư (Van Don – Special Administrative and Economic Zone: Sustainable City and Investement Opportunities). Lưu ý cái gọi là Học viện Chính sách và Phát triển (tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trụ sở nằm ngay trong tòa nhà của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).
Tài liệu không úp mở, nói thẳng “vị trí chiến lược” của Đặc khu Kinh tế- Hành chính Vân Đồn là “hành lang nối Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc, một nút quan trọng trong đề án Một vành đai, một con đường của Trung Quốc”.
Cho đến nay, các quan chức, kể cả cấp cao nhất trong Đảng và Chính phủ, luôn luôn bác bỏ cáo buộc Đặc khu Kinh tế Vân Đồn nằm trong chiến lược Một vành đai, một con đường của Trung Quốc.
Đây chưa phải là bằng chứng ư?

NHÂN NGÀY 21, BÀN VỀ LÀM BÁO Ở VIỆT NAM 

Nhà báo cm Đỗ Cao Cường đã bỏ báo mà đi

20-6-2018

Hôm nay có rất nhiều tin nhắn gửi đến mình, tôi xin lỗi vì bận việc riêng nên không thể trả lời hết được. Cũng mong rằng đừng có ai chúc mừng, hay gọi tôi là nhà báo cách mạng, tôi chỉ dám nhận mình là người hoạt động báo chí độc lập tại Việt Nam.

Từ cách mạng được hiểu theo nghĩa là xóa bỏ cái cũ để thay bằng cái mới, nhưng trên thực tế, Việt Nam vẫn chưa có cuộc cách mạng nào ra hồn, vẫn chỉ là một quốc gia nghèo nàn, tạm bợ, đứng trước nguy cơ vỡ nợ công, đi trước, đến sau, làm cách mạng chỉ thông qua cái mồm.

Gần 1.000 báo, đài trong nước chỉ dám đưa tin theo chỉ thị, trong khi báo chí (theo tiêu chuẩn quốc tế) chỉ cần có sự thật, có sự thật là có tất cả, chứ không phải thông qua ai. Muốn chứng minh, buộc tội thì xin mời dắt nhau ra tòa.

Các tổng biên tập cũng yên tâm một điều là không bao giờ, không có bất kỳ ai bắt các bạn phải chết lâm sàng, chết tập thể, cho đến khi có mệnh lệnh thì tất cả mới rủ nhau sống lại, rủ nhau lên đồng và tấn công các nạn nhân cho đến chết.

Có thể nói, sự kìm kẹp trong báo chí, trong văn học, trong ngôn luận, trong luật an ninh mạng… sẽ khiến cho đất nước Việt Nam ngày càng rơi vào cảnh lầm than, thông tin bị bưng bít, người dân càng trở nên khốn khổ, tư tưởng bị nhồi nhét…

…………………………

Mấy tiếng trước, anh Quang Trưởng – Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam có gọi điện cho tôi, tôi cũng đoán trước là có chuyện chẳng lành rồi nên không nghe máy.

Hôm nọ, một lãnh đạo VTC cũng nhắn tin cho tôi là nếu em không làm ở VTC nữa thì đừng lấy danh của VTC rồi đi làm việc khác. Tôi có trả lời với anh ấy rằng tôi không có nói với ai là mình đang làm cho VTC, và hiện nay tôi cũng không bảo với ai là mình đang làm cho báo Pháp luật Việt Nam.

Trước đó, anh ấy có gọi tôi tới tòa soạn để giao đề tài về đức chúa trời, trong khi tôi đang cùng với các “đức chúa” dân oan đi đòi quyền lợi, rồi tôi đọc được những bài viết từ nơi mình làm, về những trí thức, những người bất đồng chính kiến (mà họ coi như quân thù quân hằn) tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn, buồn đến mức bỏ cả làm.

Tôi bước đi
Không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ.
(Trần Dần)

Trước khi làm báo, tôi có làm cò đất, cò du lịch, mở quán bán bún đậu mắm tôm, trà đá ngoài Hà Nội… lang thang nam bắc một mình và gom được một số tiền nho nhỏ, tôi chuyển sang làm báo.

Sau các bài viết về văn hóa (không hiểu sao hiện nay rất nhiều bài của tôi đã bị gỡ) tôi chuyển sang mảng điều tra, cũng được truyền thông của Cj (một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Hàn Quốc), Kim Phát, Trầm Bê, Đông Nam Á,… gọi điện muốn gặp riêng. Nhưng tôi không đến, nếu mà đến thì chắc là bây giờ giàu lắm.

Sau đó, tôi cũng bị họ gửi công văn tới tòa soạn dọa kiện, phải giải trình này nọ nhưng do pháp lý ổn nên không sao.

Tôi cũng từng được anh Viết Đoàn bên báo Nhân dân (nhà báo mà giàu ú ụ, hôm nào cũng thấy ngồi nhậu ở quận Bình Thạnh, thuê cộng tác viên viết bài mà vẫn thường xuyên được nhận giải A Báo chí toàn quốc) xúi trưởng đại diện phía Nam báo THCL tố cáo tôi tội ăn cắp tài liệu.

Và kết quả, vị trưởng đại diện phải rút lại những lời dọa nạt, trả lương sòng phẳng cho các phóng viên, hứa không được về Miền tây, Tây Nguyên làm tiền bà con, ngoài ra, phải xin lỗi tôi về việc tôi bị kẻ lạ mặt đâm xe, nằm gần một tuần ở Nhà Bè…

Miền bắc cũng không kém phần long trọng!

Khi ra miền bắc, tôi thấy có rất nhiều phóng viên đi xe sang, thấy bảo có cả xã hội đen đi làm báo. Cũng trong khoảng thời gian làm phóng sự về thép Hòa Phát, tôi có thực hiện một đề tài về cát tặc ở sông Lạch Tray, khi vừa trèo lên cây, giơ máy quay ra thì bác nông dân làm đồng gần đó rút điện thoại gọi cho cát tặc, khiến tôi chạy gần chết.

Còn vụ Hòa Phát, khi tôi về là lúc các báo đài mới đến, mấy anh em bên báo Giáo dục bảo vừa đến nơi đã bị côn đồ tấn công. Các lãnh đạo tòa soạn, doanh nghiệp, chính quyền thi nhau gọi điện dọa dẫm.

Vừa rồi, người nhà mượn xe tôi đi có việc, ai ngờ đâu lại vào đúng nhà xăng tặc. Họ nói là có ghi lại biển số xe, đuổi tôi tới Hải Dương nhưng sau đó tôi mất hút, ông sếp con của Tổng công ty xăng dầu bị đuổi việc nói với họ là nếu thấy tôi đi trên đường thì sẽ đâm chết.

Cuối cùng, họ muốn hối lộ tôi một khoản tiền nhưng tôi không nhận…

Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phải đi ăn cơm. Sắp tới, tôi sẽ thực hiện một số phóng sự điều tra độc lập, tôi cảm thấy rùng mình khi đối diện với các tổng biên tập, với nền báo chí hiện nay.

Chính nó, chính chúng nó đã khiến cho dân trí thấp, đất nước nghèo nàn, khiến cho các phóng viên đói khổ nên mới phải đi làm tiền doanh nghiệp.

Sáng nay, tôi cũng đã dậy sớm thắp hương cho chị đồng nghiệp tên Tuyền rồi, và con trai chị khác tên Vân. Hiện nay, chị Vân lúc say lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên, thôi thì sống ngày nào hay ngày ấy, đến đâu thì đến vậy.

Đ.C.C.

(Fb đặng văn sinh)

Y KIẾN CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT GỐC HOA VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ

Y KIẾN CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT GỐC HOA VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ

“Nhân dịp có một tay đại biểu cuốc hụi phát biểu so sánh rằng đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê thì có khác gì các khu phố Tàu (Chinatown) mà thành phố lớn nào trên thế giới cũng có, tôi xin đưa ra 5 khác biệt lớn của hai hình thức dân cư nói trên để phản bác lại ngụy biện của kẻ giả ngu kia. 
Đây là những điều cơ bản nhất mà không cần phải là tiến sĩ kinh tế cũng có thể phân tích được.

1. VỀ CHÍNH TRỊ

Những khu phố Tàu có mặt hầu hết khắp nơi trong các thành phố lớn trên thế giới, là nơi người Hoa di dân sang để sống tại đất nước đó. Người Hoa ở các khu phố Tàu phần lớn là những người dân tị nạn chính trị và họ ra đi vì không công nhận sự tồn tại của chính thể đang cai trị tại quê hương họ. Còn dân của các đặc khu kinh tế Trung Cộng là do chính phủ đưa sang và cài cắm vào đó với mục đích biến đặc khu đó thành đất của chính phủ Trung Cộng về lâu về dài. Cả bộ máy hành chính của đặc khu cũng được đưa từ Trung Quốc sang. Mỗi đặc khu là một đất nước Trung Quốc thu nhỏ về mặt chính trị và hành chính.

2. VỀ QUY MÔ VÀ VỊ TRÍ

Các khu phố Tàu tại các thành phố lớn thường có quy mô nhỏ, chỉ vài con đường. Khu Chợ Lớn được xem là Chinatown lớn nhất thế giới và lâu đời nhất cũng chỉ có quy mô vài quận. Một đặc khu kinh tế thì quy mô hoàn toàn khác hẳn, rộng lớn hơn rất nhiều, diện tích ít nhất cũng bằng một thành phố nhỏ. Các khu phố Tàu không hề có ranh giới biệt lập với khu dân cư bản địa, vì nó là một phần của thành phố bản địa, ra vào không cần phải xuất trình giấy tờ đặc biệt cũng không phải nhất thiết là người Hoa mới vào được. 
Các đặc khu kinh tế Trung Quốc tuy nằm trên đất Việt Nam nhưng lại tách biệt hoàn toàn, người Việt Nam nếu không có giấy tờ đặc biệt cũng không được vào.

3. VỀ TƯ CÁCH CÔNG DÂN

Dân cư khu phố Tàu qua nhiều thế hệ hòa nhập với dân địa phương và trở thành một phần của cộng đồng nơi đó. Họ nhập tịch của quốc gia sở tại, nếu lập gia đình với người bản địa hoặc với người đồng hương thì con cái của họ vẫn mang quốc tịch nước sở tại chứ không mang quốc tịch Trung Quốc. Con cái họ lớn lên đi học nền giáo dục địa phương, nói tiếng địa phương song song với tiếng Hoa. Dân cư đặc khu kinh tế Trung Quốc mang quốc tịch Trung Hoa, nếu có lấy vợ người bản địa thì con cái họ vẫn mang quốc tịch Trung Hoa. Họ học chương trình giáo dục Trung Quốc và không cần phải học tiếng địa phương của nước sở tại.

4. VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

Dân cư khu phố Tàu chịu sự chế tài của pháp luật nước sở tại và thực hiện quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân nước sở tại. Họ làm việc, đóng thuế cho nhà nước sở tại và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cộng đồng. Dân cư đặc khu kinh tế Trung Quốc tuân theo pháp luật Trung Quốc, thực hiện nghĩa vụ công dân với Trung Quốc nhưng lại được hưởng nhiều ưu đãi về mặt quyền lợi kinh tế mà ngay cả doanh nghiệp bản dịa cũng không được hưởng. Họ làm việc, đóng thuế cho quốc gia của họ và khai thác tài nguyên nước sở tại góp phần làm giàu cho Trung Quốc.

5. VỀ QUÂN SỰ

Ở các khu phố Tàu, việc thành lập quân đội hay lực lượng cảnh sát riêng là điều không thể xảy ra vì chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ mọi thứ trong khi những đặc khu kinh tế, nơi tách biệt hoàn toàn với nước sở tại và chính quyền địa phương không có quyền hành kiểm soát mọi hoạt động bên trong, việc thành lập một căn cứ quân sự hay xây nhà máy sản xuất vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu có xảy ra xung đột giữa dân địa phương và dân trong đặc khu, chính quyền Trung Quốc hoàn toàn có thể đưa quân đội sang với cớ là bảo vệ công dân nước mình. Lúc đó trong đánh ra ngoài đánh vào thành thế gọng kìm coi như ta không thế nào trở tay kịp.

Những điều này chỉ có những kẻ cực ngu hoặc cực kỳ khốn nạn mới cố tình không hiểu.

Riêng tôi, một người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, với tư cách là một công dân Việt Nam, tôi phản đối việc cho Trung Quốc thuê ba đặc khu kinh tế trong vòng 99 năm.”

Fb Vien Huynh

Báo VN sửa lời phát ngôn Chủ tịch Quang về Luật Biểu tình

Báo VN sửa lời phát ngôn Chủ tịch Quang về Luật Biểu tình

 

Biểu tình tại Hà Nội hôm 10/6. AFP/GETTY IMAGES

Mạng xã hội hôm nay đưa tin báo Tuổi Trẻ sửa nội dung bài dẫn phát ngôn của Chủ tịch Trần Đại Quang: “Cần luật Biểu tình, sẽ báo cáo Quốc hội ban hành” chỉ sau khoảng ba tiếng đăng bài.

Hôm 19/6, link bài nêu trên của tờ báo được nhiều facebooker chia sẻ trên mạng xã hội.

Bài báo “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình” với nội dung ban đầu ghi: “Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này.”

Bài đăng ban đầu trên báo Tuổi Trẻ nay đã bị thay nội dung khác. OTHER

Nay nội dung bài đã được sửa lại và không còn bất kỳ phát ngôn nào của ông Quang về luật Biểu tình. Người đọc chỉ còn thấy Chủ tịch Quang nói những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh” là do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo”.

Việc này gây xôn xao cộng đồng mạng. Cây bút tự do Nguyễn An Dân bình luận trên trang cá nhân: “Báo Tuổi Trẻ đã vi phạm luật An ninh mạng khi để phát biểu của lãnh đạo bị cắt xén. Thế lực thù địch ghê quá, cắt xén được cả phát biểu của cấp chủ tịch nước, cũng là lãnh đạo số hai của Đảng”.

Chủ tịch Trần Đại Quang tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 19/6 ở TP. Hồ Chí Minh. INFONET

Bình luận với BBC về việc Quốc hội lùi luật Biểu tình, bà Ann Đỗ, kỹ sư gốc Việt tại Melbourne, Úc, nói: “Thay vì Quốc hội phải đưa ra luật Biểu tình càng nhanh càng tốt, họ lại nhiều lần lùi việc xây dựng luật này vì có thể họ chưa tự tin vào khả năng của bộ máy an ninh, công an dày đặc trên cả nước.”

“Biểu tình (ôn hòa) là một trong những hành vi hay hoạt động bày tỏ quan điểm thái độ của người dân một cách văn minh, nó có sự tác động nhất định đến suy nghĩ của người xung quanh lẫn đối tượng bị phản đối, và đó cũng thuộc quyền cơ bản mà một nhà nước văn minh muốn xây dựng cho công dân của mình.”

“Vừa tìm cách trì hoãn luật Biểu tình và nhanh chóng bàn đến luật An ninh mạng khiến người dân có cảm tưởng chính phủ, quốc hội đang tìm cách bóp miệng người dân nhiều hơn là đưa ra những chính sách để xây dựng một thể chế lành mạnh và cởi mở. Theo tôi, có thể một số quan chức đã nhìn thấy vấn đề nhưng vẫn cứ quanh quẩn với các giải pháp ngắn hạn, làm chỉ được một thời gian tiêu tiền ngân sách rồi tình trạng như cũ, thậm chí tệ hại hơn.”

Trước đó, trả lời BBC, nhà báo Đặng Tâm Chánh, cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, nói: “Tôi biết việc trì hoãn Luật Biểu tình thì ngay cả một số đại biểu cũng không đồng ý.”

“Và không chỉ Luật Biểu tình, ngay cả với các dự thảo luật về quyền con người khác thì cách chính quyền tiếp cận có thể nói là khá dè dặt.”

“Dường như không có cơ chế đủ hiệu năng để gây áp lực với Quốc hội về việc trình các dự luật đó.”

Hôm 18/6, tổ chức Ân xá Quốc tế gửi thông cáo yêu cầu Việt Nam phải ngay lập tức thả những người biểu tình đang bị giam giữ cuối tuần vừa rồi và mở một cuộc điều tra nhanh chóng về nghi vấn một vài người biểu tình đã bị tra tấn.

Theo Ân xá Quốc tế thì “Trên phạm vi cả nước, đã có khoảng 150 người đã bị giam giữ tùy tiện sau khi họ tham dự các cuộc biểu tình vào ngày 9 và 10/6 chống lại dự thảo luật Đặc Khu Kinh Tế. Ân Xá Quốc Tế đã nhận được báo cáo của hàng chục người và họ cho biết rằng họ đã bị tra tấn trong lúc giam giữ, một vài người cho rằng họ đã bị đánh đập bởi gậy gỗ sau khi từ chối mở mật khẩu điện thoại theo yêu cầu của công an.”

Trong một diễn biến khác, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền thông Việt Nam hôm 17/6 dẫn lời nói lòng yêu nước chân chính ‘bị lợi dụng’ trong sự kiện biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, ông Trọng mô tả các cuộc biểu tình tại một số thành phố và địa phương, trong đó có vụ trở thành bạo động ở Bình Thuận, là ‘có bàn tay của phần tử phá hoại’ và ‘không loại trừ có yếu tố nước ngoài’.

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44187458

 

Mây thẻ