"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Chín, 2018

‘Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười’

Ánh Liên (VNTB) 
.
Khi mạng xã hội nổi lên tin đồn trùng tang, tức sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ là Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nhà nước Việt Nam tiến hành dập tắt dư luận bằng cách cử lãnh đạo đi thăm hoặc sử dụng truyền thông đưa tin. Lần này là nhóm phóng viên Vietnamnet đã cùng với ông Phan Trọng Kính, Trợ lý của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười vào thăm ông nguyên Tổng Bí thư tại Viện 108 (nơi cao cấp dành cho điều trị lãnh đạo đảng và nhà nước), đây là nơi ông Đỗ Mười đã nằm 6 tháng nay và hiện tại đang được tích cực điều trị phổi và thận, và hiện trạng theo mô tả là ‘không nói được nhưng vẫn nghe được’.
.
Dù vậy, nội dung bài viết không chứa đựng hình ảnh hay video nào. Trước đó, trong một video của kênh Quốc phòng Việt Nam (xuất bản ngày 15.04.2018), cho thấy bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm ông Đỗ Mười, và ông Đỗ Mười lúc đó vẫn thể hiện sức sống tốt… với chỉ số trên màn hình. Còn nếu nhìn bằng mắt thường, ông có vẻ như được mở khí quản để duy trì sự tồn tại với khuôn miệng được mở to.
.
101 tuổi, số tuổi của ông Đỗ Mười (1917 -2018) được coi là thượng thọ, và giả như ông mất đi cũng không có gì là lạ, đó là quy luật chung của con người. Nhưng không may mắn, ông lại là nguyên Tổng Bí thư, và trong tháng này lại đang có tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Do đó, giả như gia đình có nguyện vọng đưa ông về nhà để được ‘an nghỉ cuối cùng’, thì ‘nhiệm vụ chính trị’ cũng trói buộc ông ở lại Viện 108.
.
Nếu ai cho rằng, sống lâu là phước thì với người viết, tình trạng sống có phần ‘thực vật’ kiểu như nguyên TBT Đỗ Mười, người bị cả phổi lẫn thận, thở bằng ống, thân thể bất động,… là một sự giằng xé về thân xác và để lại ít nhiều nỗi đau cho chính gia đình. Và nếu thực sự hiểu cho nỗi đau của người bệnh, nỗi đau của người nghe nhưng không nói được, không cử động được phần còn lại cơ cơ thể, thì giải thoát lại chính là một cách chia sẻ tốt nhất.
.
Tại Việt Nam, quyền được chết (hay cái chết nhân đạo) vẫn chưa được ghi nhận, nên đối với những người bị bệnh hiểm nghèo, họ buộc phải… tự sát.
.
Quyền được chết chính là sự giải thoát con người ra khỏi những đau đớn về mặt thể xác cũng như tinh thần, để họ qua được bên kia thế giới. Chết như thế không phải là để sợ hãi, mà là bình thản bước qua và chia sẻ một niềm tin tái sinh, như một chu kỳ liên tục. Đơn giản hơn, chết là chấm dứt những rắc rối trên cõi đời tạm.
.
Với những người đảng viên ĐCSVN hiện giờ, cái chết là một nghi lễ bị trói buộc bởi chính đảng, chức vụ càng cao quyền được chết càng bị giảm xuống, giảm tới mức… muốn chết cũng không được chết.
.
Khi Chủ tịch Trần Đại Quang mất đi, nhiều người sửng sốt, vì cách đó chưa đầy một ngày ông còn khoác lên người bộ vét để làm việc trong một bộ dạng gầy đét, trán có một vết thẫm xanh lan rộng. Nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao trong những ngày bạo bịnh ông vẫn phải làm việc, tại sao ông không dành thời gian cuối đời trong gia đình,…? Câu trả lời là, ông không có quyền được hưởng thụ giây phút đó, và cái chết của ông cũng phải được hoạch định.
..
Tương tự như TBT Đỗ Mười,…
.
Hai trường hợp nêu trên làm gợi nhớ đến Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng mong muốn được hỏa thiêu, nhưng kết cục sau 49 năm, cái nguyện vọng trong di chúc được viết đi viết lại nhiều lần đó vẫn chưa trở thành hiện thực, xác ông vẫn nằm trong lăng với hàng tá chất thuốc hóa học.
.
Điều đó cho thấy rằng, càng chức vụ cao thì gánh nặng càng tăng dần, quyền đực chết, quyền được lựa chọn trở nên hiếm hoi. Lúc đó, cái chết được quyết định bởi tập thể hơn là cá nhân, giữa ý đồ chính trị hơn là nguyện vọng của người sắp mất. Do đó, một người cộng sản lãnh đạo nếu đủ khôn ngoan thực sự, thì khi kết thúc nhiệm kỳ hãy tìm đường ra nước ngoài, nơi ít nhất,… cái chết còn được tôn trọng, thể nguyện cá nhân còn được gìn giữ.
.
Quay trở lại câu chuyện TBT Đỗ Mười, người dân quan tâm đến ông vì tính bí mật của chính ông, bởi bản tính dân Việt là tò mò. Bởi kỳ thực, việc ông chết hay sống không tác động gì đến đời sống của người dân trong xã hội, nó chẳng thể làm tăng ổ bánh mì từ 2000 lên 2500 đồng. Nhưng quan tâm vì bản chất người Việt là tò mò, và sự tò mò được khích lên bởi một thể chế mà cái gì cũng ‘tối mật’, từ sức khỏe lãnh đạo cho đến cái chết lãnh đạo. Càng u ám thì dân Việt càng tò mò. Thế mới nảy sinh ra cái chuyện, chính người Cộng sản gây tò mò trong dân, sau đó họ tìm cách xóa bỏ sự tò mò bằng truyền thông, nhưng càng truyền thông thì người dân càng thấy tính phi nhân bản trong đó,… Một cái vòng luẩn quẩn mà người cộng sản tự tạo ra và đánh dấu ‘xấu’ vào bản thể của mình.
.
Tại nhiều hàng nước ở Vinh, nhiều người trong lúc trà dư hậu tửu đã truyền nhau rằng, ông Đỗ Mười sẽ được rút ống thở sau ngày những ngày tháng 10 để ĐH diễn ra trong êm thấm. Người khác lại cầm cuốn văn học, mà đọc to những lời văn của Nam Cao trong truyện ngắn Chí Phèo: Ai chứ hai thằng ấy chết thiên hạ được nhờ.[…] Thói đời tre già măng mọc. Hết thằng ấy lại có thằng khác…
.
Hay cái chết của lãnh đạo cấp cao lại là ‘quả’ trong hệ ‘nhân-quả’ trong đời sống tâm tưởng Phật giáo?

‘Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười’

‘Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười’

 

 Mộ phần hoành tráng và những đứa trẻ đói khát

 Mộ phần hoành tráng và những đứa trẻ đói khát

Tâm Don (VNTB) 
Các triết gia đều cho rằng, con người chỉ thực sự bình đẳng khi sinh ra và khi chết đi. Nhưng Việt Nam thời hiện đại đã chứng minh rằng, con người vẫn bất bình đẳng cả khi chết đi rồi. Khu an táng cựu chủ tịch Trần Đại Quang ở Ninh Bình rộng đến 3,2 hecta có lẽ chỉ thua khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng về mặt diện tích được báo chí nhà nước loan tải đã làm nhiều người nhói lòng.
Khu vực an táng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Nước Mỹ giàu mạnh và hùng cường vào loại bậc nhất thế giới, nhưng mộ phần của các công dân Mỹ, các tỉ phú Mỹ và mộ phần của các tổng thống Mỹ bao giờ cũng nhỏ nhoi, đơn sơ và bình dị. Mộ phần của tổng thống John Kennedy và tổng thống Richard Nixon chỉ là mảnh đất bằng phẳng rộng 4-5 m2, trên đó có nắp mộ khắc ghi cây thánh giá, tên và năm sinh năm mất. Mộ của tổng thống, tỉ phú hay vĩ nhân Mỹ đều lặng thầm như những ngôi mộ của thường dân.
.
Với sự nhân bản, nhân văn tột cùng, người Mỹ chỉ luôn nghĩ về người sống, giành hết vật chất để chăm sóc người sống, không hoang phí vật chất của cải vào mộ phần. Một đám tang ở Mỹ chỉ có chi phí trung bình 1000 USD. Mọi phúng điếu đều hạn chế hoa, và tiền phúng điếu được giành cho các quỹ thiện nguyện.
Khu mộ các nhà lãnh đạo: Cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang (0); cố Thủ tướng Anh Quốc Winston Churchill (1); cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (2); cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro (3); cố nhà triết học K.Marx. 
Mộ của thủ tướng Anh lừng danh Winston Churchill cũng chỉ là nấm mộ nhỏ bé, đơn sơ. Vào năm 2015, thay vì một quốc tang trang trọng, cố vương Arab Saudi Abdullah được chôn cất giản dị trong một ngôi mộ nhỏ vô danh theo tín ngưỡng của phái Wahhabi, với niềm tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước Thượng đế khi chết.
.
Nhưng ở Việt Nam, mọi chuyện rất khác. Bức ảnh đầu tiên có xuất xứ từ báo Thanh Niên online ngày 24-9 cho biết, khu đất rộng mênh mông này sẽ là nơi đặt mộ phần của chủ tịch Trần Đại Quang (dù ông Quang có suất mộ phần ở nghĩa trang Mai Dịch giành cho cán bộ cao cấp nhưng có lẽ gia đình có nguyện vọng an táng tại quê nhà) với những công trình phụ trợ cầu kỳ. Chắc chắn trên khu đất bao la này sẽ hiện hình một ngôi mộ hoành tráng như những ngôi mộ hoành tráng khác ở Việt Nam được hình thành từ hoặc những nguồn tiền không sạch, hoặc từ ngân sách nhà nước- tiền thuế của dân, hoặc từ nguồn tiền của gia đình.
.
Khu an táng rộng mênh mông và ngôi mộ to vật vã có ý nghĩa gì đối với người đã chết và đối với người sống? Chắc chắn, nó chẳng có ý nghĩa gì đối với người đã chết. Có phải gia đình thực hiện các giải pháp phong thủy để mong mỏi vượng phát cho con cháu trong tương lai? Hay chính quyền chủ động xây dựng một khu phức hợp tâm linh để tạo nên một “huyền thoại” qua đó nô dịch nhận thức của người dân?
.
Mộ phần to và hoành tráng hoàn toàn không có khả năng khẳng định tầm vóc nhân cách- trí tuệ của một người khi còn đang sống. Nhưng chắc chắn, mộ phần to và hoành tráng khẳng định tính không nhân bản và nhân văn trong quá khứ của người đã chết, khẳng định nhận thức thấp kém của những người quyết định xây dựng mộ phần đó, khẳng định một thực tế đau xót rằng người vừa chết có một gia sản rất đồ sộ.
Trẻ em Tây Bắc mà mái trường xiêu vẹo.
Có những tấm hình làm con người phẫn nộ, nhưng cũng có tấm hình làm con người day dứt không nguôi. Vào đầu tháng 9-2018 này, tấm hình chụp một lớp học ở Mường Nhé- Điện Biên đã gây xúc động, gây bão trên mạng xã hội. Tấm hình này được chụp vào một ngày cuối tháng 8-2018 bởi anh Đào Xuân Tùng, một người Hà Nội hay làm thiện nguyện. Anh Đào Xuân Tùng đã bật khóc nức nở khi chụp tấm hình này. Nhiều người cũng đã phải nhắm mắt lại sau khi xem kỹ hình ảnh. Anh Đào Xuân Tùng đã hứa với nhiều quan chức ở Điện Biên rằng, anh sẽ không công bố tấm hình này. Nhưng lương tâm anh ray rứt, vật lộn, cào cấu, cắn xé dữ dội. Anh cho rằng, nếu công bố tấm hình, nó sẽ có tác dụng lay động lương tri của các quan chức, của chính quyền trong việc chăm sóc trẻ em nói riêng và nâng cao cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa và vùng cao nói chung. Và anh đã nhờ bạn bè công bố tấm hình trên mạng xã hội. Trong tấm hình này, tất cả các em bé đều suy dinh dưỡng, quần áo rách rưới, tất cả đều không có giày dép, tất cả các em đều buồn và thiểu nảo…Ánh mắt nhìn của các em hiện hình lên sự tuyệt vọng, khổ đau và cầu cứu. Phía sau lưng các em là một lớp học tận cùng tiêu điều và xơ xác, chơ vơ và cô đơn giữa núi rừng hiu quạnh.
.
Tấm hình của anh Đào Xuân Tùng là minh chứng sống động để bác bỏ luận điệu của một kẻ tâm thần chính trị đã từng nói rằng, không nước nào trên thế giới chăm sóc thiếu nhi tốt như ở Việt Nam.
.
Khi đăng tải lại tấm hình của anh Đào Xuân Tùng trên tài khoản cá nhân ở mạng xã hội Facebook, cô giáo Trần Thị Bích Hà ở Sài Gòn đã đanh thép: “Chính quyền bao nhiêu năm qua đã bỏ mặc người dân. Chỉ một số ít nhân dân với những nỗ lực khủng khiếp đã có một cuộc sống tương đối dễ chịu về kinh tế, còn lại đa phần đều đói nghèo và bất hạnh. Chính quyền đừng tự huyễn hoặc mình mà hãy nhìn vào thực tế đắng cay của nhân dân và đất nước!”.
.
Nước mắt nào sẽ nhỏ xuống một khu an táng hoành tráng, nước mắt ai sẽ nhỏ xuống một lớp học rách nát, những hình hài trẻ thơ tiều tụy…?

MỞ XEM SỔ TANG ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

MỞ XEM SỔ TANG ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

Trong lễ viếng sáng nay ở Hà Nội, chữ G trong “Vô Cùng...” bị rơi ngay lúc các lãnh đạo vừa viếng. Ảnh chụp từ màn hình trực tiếp VTV. 

Lời dẫn: Mỗi dịp có đám tang, nhất là quốc tang, người dân lại ngó vào xem sổ tang, xem các nhân vật lớn, các lãnh đạo, chính khách, nhân sĩ trí thức viết gì trong đó về người quá cố.
Thường các lãnh đạo đến dự, viếng đều có thư ký, cận vệ đi cùng. Chính khi các lãnh đạo đi vào viếng, là lúc các anh thư ký ngồi vào bàn ghi sổ tang để ghi. Lãnh đạo viếng và an ủi tang quyến xong, trở ra là lời ghi đã xong, chỉ việc ngồi vào ký một chữ vào đó, thế là xong!

Chuyện này từ lâu đã thành lệ, kể cả khi các lãnh đạo đi thăm các di tích lịch sử văn hóa, đến dự các lễ lạt có ghi cảm tưởng thì đều như vậy.

 Người dân, xem thấy lời ghi của các lãnh đạo, cứ tấm tắc chữ ông nọ bà kia đẹp quá, hoặc bay bướm quá… Nhiều khi là khen cái chữ của anh thư ký mà thôi. 

Dưới đây là các bút tích của các lãnh đạo sau khi viếng Ông Trần Đại Quang, ghi lại trong sổ tang, mà báo chí đã đăng tải: 


 Chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Phúc trên một văn bản do thư ký viết sẵn. 

 Nét bút và Chữ ký của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong sổ tang.

Chữ ký của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Q. Chủ tịch nước.

 Chữ ký của Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM trên một văn bản 
được thư ký viết sẵn.
.
Rút kinh nghiệm lần trước viết sổ tang ông Phan Văn Khải, lần này, 
cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết thật ngắn gọn.

Lời chia buồn với ông Chủ tịch

Lời chia buồn với ông Chủ tịch

BVN 25/9/2018

Bùi Quang Vơm

Một cái chết phải chết.

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng cộng sản, người ta đã biết từ lâu rằng, không có một cái gì nằm ngoài “quy trình”, nghĩa là mọi cái đều phải đúng trình tự mà đảng muốn và đảng xếp đặt trước. Ngay cả cái chết.

Rất nhiều cái chết của lãnh đạo được nghi là có thiết kế trước. Nhiều lắm, không kể hết được, vài cái tên như Đại tướng Chu Văn Tấn, Trung tướng Nguyễn Bình, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn…, cả cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Gần đây, chuyện chết của ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phạm Quý Ngọ, hay như chuyện chết hụt của ông Phùng Quang Thanh đều có dáng dấp của một kịch bản soạn trước.

Ông Quang chết vào 10h05 ngày  21/09/2018, nhưng người ta đã biết rằng ông sẽ chết từ rất lâu rồi.

Có quá nhiều lý do để ông phải chết.

Người ta đã thống kê rằng dưới thời ông là Bộ trưởng Công an, có hơn 260 người chết vì “tự chết” trong trại giam đồn công an. Đó là hơn 260 oan hồn, gọi đích danh tên ông, mỗi lần tuần rằm hương khói.

Trong vụ đàn áp Nhà nước Đề-ga mà ông là Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên, tổng chỉ huy chiến dịch, người ta không biết được con số chính xác, nhưng có hàng trăm người chết, hàng nghìn gia đình phiêu tán vì bị cướp đất, đốt nhà. Đó cũng là những oan hồn và những uất hận của lòng người.

Làng chó Nhật Tân còn tan hoang vì tai hoạ liên tiếp đến từ oan hồn của những con chó, thì ông Quang không thể sống.Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ. Ông Ngọ nhận của tử tù Dương Chí Dũng nửa triệu đô và nhận chuyển 1 triệu đô khác của Vạn Thịnh Phát cho một “anh cấp trên”. Vụ án “làm lộ bí mật quốc gia” của ông này được dừng vì nghi phạm đã chết.

Có dấu hiệu để người ta nghi cái chết vì nhiễm độc phóng xạ của ông Nguyễn Bá Thanh là do người của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an thực hiện.

Hai cái âm hồn này, nếu có về đòi xác, thì chắc cũng tìm đến địa chỉ nhà ông Quang.

Nhưng lý do dẫn đến cái chết cụ thể hơn của ông Quang có lẽ phải tính từ câu: “nếu chiến tranh xảy ra trên biển Đông thì tất cả đều thua, không có kẻ thắng”, mà ông tuyên bố tại Singapore tháng 6/2016. Ông là nguyên thủ đầu tiên của Việt Nam khẳng định nguy cơ chiến tranh trên biển Đông. Ông đã chỉ cho thế giới biết kẻ sẽ gây ra cuộc chiến tranh này là Bắc Kinh và người làm cho nó thất bại sẽ là người Việt Nam. Tuyên bố này là sự tiếp nối của tuyên bố “Việt Nam không đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông nào đó” của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó, không phải kiểu “anh em trong nhà còn cãi nhau” của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh và “Biển Đông có gì đâu” của ông Trọng.

Ông Quang là người hết mình cho công cuộc làm xích lại gần nhau giữa người Mỹ và người Việt Nam.

Một tháng nằm bên Mỹ trước chuyến thăm lịch sử của ông Trọng, ông Quang được cho là đã phá vỡ hầu hết các rào cản quá khứ, giải toả các nghi ngại, xác lập sự tin cậy cao nhất cho quan hệ an ninh giữa hai quốc gia, trong đó phải kể đến quan điểm về lập trường chủ quyền và giải pháp an ninh vĩnh viễn của Việt Nam. Trung Quốc biết và tìm cách phá bằng được.

Ông Quang được cho là người phát hiện và trực tiếp chỉ huy phá vỡ âm mưu đảo chính theo lệnh Bắc Kinh của Phùng Quang Thanh, nếu Hiệp định An ninh chung giữa Mỹ và Việt Nam được ký kết.

Đầu tháng 5/2017, trước chuyến đi Mỹ gặp Tổng thống Trump của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Quang được Tập mời sang thăm và đón bằng 21 phát đại bác. Ông bị phát hiện nhiễm bệnh lạ từ tháng 7/2017, tức là sau khi TQ về hai tháng.

Những kẻ phản thiên triều thì chết.

Nhưng người ta lại nói, ông Quang chết theo đúng quy trình, theo lý thuyết Xây dựng đảng mà ông Trọng là Giáo sư Tiến sĩ.

Ông Quang phải chết, vì giống như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Quang là hình ảnh ẩn hiện phía sau tất cả mọi vụ bê bối tham nhũng từ trước tới nay, và sẽ của tất cả các vụ khác sắp khui ra tới đây. Đơn giản là tất cả các vụ tham nhũng đều xuất phát và diễn ra dưới thời ông Dũng làm Thủ tướng và ông Quang làm Bộ trưởng Công an. Vụ án bảo kê đánh bạc của Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh, đặc biệt, siêu Vụ án Vũ Nhôm đang kết thúc bằng các đường dẫn thẳng đến nhà ông Quang.

Nếu ở một chế độ Dân chủ thực, nơi luật pháp thực sự là độc lập và xã hội chỉ tôn thờ sự thật và danh dự, thì chuyện một Thủ tướng, một Tổng thống tham nhũng bị đưa ra Toà và bị nhốt vào tù, như Tổng thống Nam Hàn, như Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Bresil v.v… là chuyện bình thường. Nhưng ở một chế độ tồn tại chỉ bằng giả dối, lừa bịp, bằng thủ đoạn che đậy những thối nát bên trong, thì một vị Chủ tịch nước bị lật tẩy tham nhũng là chuyện không thể chấp nhận.

Phải cho ông Quang chết để dừng vụ án tại chỗ. Ông ta phải chết sao cho đảng vẫn còn được nói ông vì dân vì nước mà chết.

Người ta cũng nói tới chuyện ông Quang tự kết thúc. Ông không thể chịu đựng nổi nếu vụ Vũ Nhôm đi đến tận cùng, phơi ra tất cả những gì ông làm. Hối tiếc và đau đớn.

Có thể ông đã nhận được tín hiệu của định mệnh chợt đến từ đâu đó.

VỀ QUY MÔ QUẦN THỂ LĂNG MỘ ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

VỀ QUY MÔ QUẦN THỂ LĂNG MỘ ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

VỀ QUẦN THỂ LĂNG MỘ ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG
Đây là toàn cảnh khu vực quê quán ông Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh1)

Các bạn để ý khu vực bên trái góc ngã tư đường nhựa sẽ thấy nhà thờ tổ của Chủ tịch Trần Đại Quang mới được xây cất mấy năm trước. Nhưng phía trước lại đề biển “Đền Quang Thiện thờ những người có công với đất nước”. 

Bố cục khu vực đền thờ này nhìn từ trên cao xuống như một cái mặt cười (ảnh 2). Phía bên này chính là đất của cha ông ngày trước.
.

Còn khu đất vuông vắn hình chữ nhật bên phải ngã tư vốn dĩ là đất nông nghiệp, trước đây toàn trồng lúa. Sau thì nó thành đất thổ cư. Người ta đổ tiền về kè sông xây cầu, quy hoạch lại cho khang trang. 
.

Cũng cùng thời gian này huyện Kim Sơn được mở một con đường tránh mới tinh bắt đầu từ ngã ba Quy Hậu đi ngang qua khu đất đã quy hoạch. Theo như mình phỏng đoán chắc  định xây biệt phủ để làm nơi dưỡng già. 

Nghĩa trang Mai Dịch rộng 5,9ha, là nơi an táng của 394 lãnh đạo cấp cao cộng sản & 1228 mộ liệt sỹ. Ông Trần Đại Quang về quê nằm, cả khu đất rộng 6 ha thoải mái thênh thang. 

Với con đường quan lộ đầy may mắn của mình, ông Trần Đại Quang đã làm vẻ vang cho dòng họ Trần và chuẩn bị hậu sự cho mình, mua lại một mảnh đất ruộng rộng 100m, dài 640m, diện tích 64000m2. Sau đó biến nó từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư rồi xây dựng lại cho khang trang, sạch sẽ.  

Chưa hết. Vì trước đây khu đất này nằm giữa nơi đồng không mông quạnh, chỉ có mỗi con đường rải đá cấp phối bé tí đi qua, giao thông vô cùng tệ. Bỗng dưng huyện Kim Sơn mọc ra con đường tránh Hùng Tiến: rộng 12m, dài khoảng 11km, 3 cầu lớn, 17 cầu nhỏ chạy ngay qua trước mặt mảnh đất này. 

Cảm ơn anh Hai Le đã cung cấp tư liệu!

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Ts Nghiêm Thúy Hằng 

Vốn định không kể vì chuyện qua cũng đã lâu rồi, nhưng mình chia sẻ chuyện này để thêm một góc nhìn cho các anh công an suy nghĩ thêm, may ra các anh điều chỉnh lại góc nhìn thì dân đen được nhờ lắm ạ.

Mình thừa nhận mình thuộc trường phái cá chuối đắm đuối vì con, khi con mình vừa lớp 11, 12 gì đó , mình nghe lời con ỉ ôi, mình thương con, tậu xe máy cho nó.

Tậu xe xong thì trời ơi là trời, ngày nào cũng thót tim mỗi khi nó lôi xe ra phố, có khi nó đi xe mà không thèm đội mũ, có khi nó phóng bạt mạng, mình ngồi sau lưng nó đèo mà hãi hùng.

Có một lần nó về , không có xe, đầu thì đau, người cũng đau, bảo là bị công an 113, 114 gì đó đánh, lại còn ghi là “đánh võng, lạng lách”, mà tội này thì phạt mười mấy triệu , coi như nộp phạt xong cũng gần mất cái xe . Mình hỏi con có đánh võng lạng lách không, con bảo không hề , con chỉ thấy công an 114 sợ quá định chạy vì con không bằng lái, áo học trò vẫn mặc trên người, đường thì đông , vừa đi được vài mét đã bị tóm. Tôi ra tận hiện trường để hỏi người dân thì dân bảo con tôi nói đúng, sẵn sàng làm chứng.

Mình cho con ra Việt Xô chụp chiếu , may chỉ bị nhẹ sao đó, mình cũng quên rồi, nhưng thẳng bé bị đánh đòn âm , đau mất mấy ngày, dã man quá, mình phàn nàn với một bác là thầy dạy hướng dẫn cao học gì đó, bạn của cả “bác công an lẫn vợ bác công an rất to giờ này đã chuẩn bị nằm dưới mộ”. Bác ấy cũng rất thương con mình, bảo rằnghay là để bác ấy bảo “bác to to” kia can thiệp , dạy cho anh công an kia một bài học, đã điêu trác viết cái tội người ta không mắc, lại còn đánh dân, mà ở đây là đánh học sinh, oai thật cơ. Mình bảo anh ấy, thôi anh thương cháu như vậy em cám ơn, nhưng dao trâu mang mổ gà chắc là không đáng. Thương con, mình thay các bà mẹ khác một lần đối mặt với công quyền, xem lẽ phải có còn hay không ?

Mình vác đơn ra thanh tra công an chỗ Trần Hưng Đạo, ra số 1 Thuyền Quang, ra Đội cảnh sát giao thông Hà Nội . Thật ra khi tiếp xúc, các sếp công an cũng đều nhã nhặn, chỉ lính của họ là làm bậy mà thôi . Mình gặp cả anh Nguyễn Đức Chung chỉ huy 114, chả biết cái bác Chung kia hay là bác Chung nào trùng tên, hơi mặt sắt đen sì một tẹo , nhưng kết quả là cái anh chàng công an kia phải gặp gia đình mình và gặp cháu xin lỗi. Trông thì cũng cao to đẹp trai ăn diện phết mà nỡ lòng đi đánh trẻ con. Mình bực cực kỳ, muốn làm cho ra lẽ cái tội đánh dân, con mình nuôi mấy chục năm chỉ đánh nó đúng 1 lần tội nói dối, bố nó cũng đừng hòng bợp tai, đánh đập con mình, đét đít, bợp tai cũng không, chúng tôi sinh con ra đâu phải để các anh đánh như đánh kẻ thù. Điên tiết lắm cơ nhưng nhìn bộ dạng đẹp trai, lại bảo thôi cho cháu xin lỗi cô và em, cháu chuẩn bị cưới vợ rồi, vợ nó đi cùng, thập thò tầng dưới, mình mới bỏ qua.

Qua rất nhiều cấp giải trình, xác minh, cuối cùng thì thay đổi tội danh xử phạt hành chính, đâu như không có bằng lái gì đó và tiền giam xe một tháng, con mang được xe về thì nói: lọ nước hoa xịn hơn triệu đồng trong cốp xe bị mất, phụ tùng bị thay sao đó, mình bảo thôi kệ đi con, của đi thay người, cái đó khó chứng minh lắm, nhỡ con bị đổi từ trước thì sao.

Đất nước tôi làng xóm dây mơ rễ má, thân tộc họ hàng, bạn bè xóm giềng rất nhiều, các anh công an làm ơn phân biệt cho rõ dân với tội phạm, với kẻ thù đi ạ. Không làm được điều này thì công nhiều tội nhiều, chết đâu có được yên, cả khi sống lẫn khi chết, oán thán mà nhiều, không vui vẻ thanh thản được đâu. Nhất là khi mất đi, dẫu dân Việt nhân hậu, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng họ vẫn phán xét công tội rất phân minh, “bác” đi rồi thì thôi, nhưng người nhà nghe được, lòng sẽ trĩu nặng, không đáng đâu ạ.

Tiền tài danh vọng thảy phù vân, không ai mang đi được, ngẩng lên nhìn trời , trời vẫn xanh và mây trắng vẫn bay.

Quốc tang: ai đau lòng cho ông Chủ tịch nước?

Quốc tang: ai đau lòng cho ông Chủ tịch nước?

Ánh Liên (VNTB) 
Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn gây ra nhiều tranh cãi, và ở góc độ truyền thống ‘nghĩa tử, nghĩa tận’ của người Việt Nam thì sự mất đi của ông vẫn là nỗi buồn của không ít người, và sự chia sẻ với gia quyến là cần thiết. Nhưng ở góc nhìn khác, nếu nhìn thẳng vào sự ra đi của người đứng đầu nhà nước hiện nay, thì thấy rõ những vấn đề khác nhau,…
.
Tiểu sử của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tương đối dài, và quá trình công tác của ông đa phần nằm trong ngành công an (kéo dài 44 năm liền), và ông giữ chức vụ Chủ tịch nước chỉ chừng 2 năm 5 tháng. Rõ ràng, ông có những đóng góp không thể chối cãi với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của ĐCSVN, trong đó bao gồm thực hiện – tổ chức – tham mưa – chỉ đạo bảo vệ ‘thành quả cách mạng trước các thế lực thù địch’. Xuyên suốt tư tưởng này là CNXH và ‘bản lĩnh cách mạng người cộng sản’, và trước thành tích này ông hoàn toàn xứng đáng được nằm tại Nghĩa trang Mai Dịch – nơi an nghĩ của những ‘người con ưu tú nhất của Đảng’. Điều này hoàn toàn thực tế, bởi ông lớn lên bởi cơ chế, trưởng thành cùng cơ chế, và được nuôi dưỡng cộng sinh bởi chính cơ chế, kể cả khi ông bị bệnh – nơi chăm cho ông cũng là một bệnh viện quân sự với những thầy thuốc, thiết bị tối ưu nhất. Thế nhưng giờ đây, thi hài của ông lại được chuyển về quê nhà ở Ninh Bình, một số trường hợp giống cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Nhiều người thắc mắc, tại sao lại như thế? Tại sao những người sống chết cùng cơ chế lại không tề tựu vào một nghĩa trang cao cấp, để ‘hàn huyên’ cùng với những đồng chí của mình mà lại có xu hướng ngày càng chọn về quê nhà để chôn cất hơn là được an táng tại nghĩa trang cao cấp được chỉ định (quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP)? Đó có phải sau mọi công danh, quyền lực,… những đảng viên lại muốn về ‘úp về vào sông quê’? Muốn trở về một phần rất đời thường người?

.

Thứ hai, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, đoàn tăng ni – phật tử tại Tp. HCM đã tụng Bát Nhã Tâm kinh nhằm ‘tưởng niệm công đức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho đất nước, nhân dân và Phật giáo’. Nhiều người phản ứng mạnh, đó là ‘công đức gì’? Đó có phải là ‘công đức ngăn chặn nhân quyền, bắt giam, tống tù’ không ít người Việt đòi hỏi quyền tự do, dân chủ phổ quát? Câu hỏi này không khó trả lời khi mà Phật giáo Việt Nam hiện nay bị lạm dụng tối đa trong thực hành lễ, bản thân nó dính liền về mặt thể chế với khẩu hiệu ‘Dân tộc – Đạo pháp – CNXH’, và công đức đó chính là công đức CNXH. Nhưng nếu như thế thì đó chỉ là công đức một số người, cho chế độ, chứ sao lại nhân danh cho ‘đất nước, nhân dân’? Và nếu là công đức cho đất nước, thì các giáo phái khá như Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo,… cũng phải tưởng niệm, chứ sao chỉ mỗi mình đạo Phật? Rõ ràng điều này hoàn toàn bất ổn, nó có phần nào phản ảnh một sự ‘vị kỷ, nịnh nọt’ trong hệ thống Phật giáo quốc doanh hiện nay. Bên cạnh đó, lễ tụng, tưởng niệm là một hình thức thuộc phạm trù tôn giáo, nay tiến hành cho một người lãnh đạo của Nhà nước vô thần, một đảng viên dảng cộng sản liệu có sai? 
.
Cả hai quan điểm nêu trên tưởng chừng như ích kỷ, nhỏ nhen trong không khí lễ tang của một người mới mất, tuy nhiên chính bản thân nó phát lộ những điểm phi lý và mâu thuẫn giữa tính nhân bản con người và luận thuyết của những người cộng sản, những người cộng sản kiêu ngạo, rao giảng tính chất vô thần và kiên quyết bảo vệ lợi quyền của mình. Khi còn sống họ phụng sự cho chính chế độ, nhưng khi mất đi họ muốn được trở về thuộc tính con người. 
.
Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có thêm một giá trị ngoài lề khác, đó là khi rất nhiều chia sẻ không e ngại về việc ra đi của ông Chủ tịch nước trong sự vui mừng. Điều này nếu đặt trong lớp phủ ‘nghĩa tử, nghĩa tận’ thì phản cảm, nhưng đặt trong bối cảnh của nền chính trị – kinh tế – xã hội với sự bê bết từ những chủ trương, chính sách từ đồng thuận cao của rất nhiều lãnh đạo đảng, và nhà nước thì lại vô cùng hợp lý. Bởi trong mắt không ít người dân, những lãnh đạo tối cao của ĐCSVN và Nhà nước Việt Nam dường như không hề tốt đẹp và đáng tội nghiệp khi họ mất đi, bởi chính họ đã trực tiếp cản trở sự phát triển của quốc gia, dân tộc; làm gia tăng tính phi nhân bản trong xã hội vốn được xây dựng lên từ bạo lực. Một lý luận được nhiều người đưa ra là, một người dân bình thường có thể giết một người dân khác bằng vũ khí, nhưng một lãnh đạo có thể giết chết hàng vạn gia đình, rộng hơn là cả dân tộc này bằng chính chủ trương, chính sách của mình.
.
Ông cố Chủ tịch mất đi,… và người dân mất đất bởi lợi ích nhóm vẫn còn đó, những cái chết bất ngờ từ đồn công an vẫn diễn ra…
.
Cuộc sống này không có nhân – quả, chỉ có sự yếu – ghét rất rõ ràng của nhân dân, và đó chính là quả báo lớn nhất với một cá nhân và tập thể phản dân, hại nước. Và trong Quốc tang, thì vẫn tồn tại ‘những điều trông thấy mà đau đớn lòng’ chính là vậy.
.
Cuối cùng, thì trong truyền thống ‘nghĩa tử nghĩa tận’, cầu mong linh hồn ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm siêu thoát và đầu thai kiếp sau, và kiếp sau …
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm VNTB.

TRIỀU TIÊN – XỨ SỞ KHÔNG CÓ ANH HÙNG !

TRIỀU TIÊN – XỨ SỞ KHÔNG CÓ ANH HÙNG !

Lãnh đạo 2 miền Triều Tiên ngày càng muốn và cần gặp nhau và đã gặp gỡ gần chục lần trong hơn nửa thế kỷ qua… (mấy hôm nay đài báo đưa tin dồn dập )

TRIỂN VỌNG GIAO LƯU HAI MIỀN NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP !

Tại sao họ không biết học theo gương VN dùng chiến tranh để thống nhất đất nước ?

– Có lẽ giới lãnh đạo xứ Triều nhút nhát, e sợ cảnh nồi da nấu thịt và hậu quả khôn lường… Họ chỉ thích hội nghị thôi.

Sốt ruột !

Nhút nhát thì phải vậy thôi !

LIEN TRIEU

ĐÀM THOẠI LIÊN TRIỀU

Thu hoạch từ đàm thoại VTV1 “Toàn cảnh thế giới” giữa Btv Phương Hà và Hiệu trưởng ĐHXH-NV Hà Nội.

Chủ đề “Hai nước Triều Tiên gặp gỡ”.

Chiếu phim tài liệu HÀN QUỐC:
Khẩu hiệu chung 2 miền/2 nước viết tiếng Anh trên khán đài gặp gỡ:
“Independent- Peace- Friendship” và dòng chữ Hàn.

LỜI TỔNG THỐNG HÀN QUỐC nói với CHỦ TỊCH BẮC HÀN “Dân tộc ta đã sống chung 5 nghìn năm, chỉ bị gián đoạn 7 chục năm, lẽ nào chúng ta không hàn gắn được ?”.

Vậy xu hướng chung sẽ là THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC (trước mắt là “Độc lập- Hòa bình – Hữu nghị” – giai đoạn quá độ).

BTV hỏi : thống nhất như thế nào ?

Hiệu trưởng ĐHKHXH-NV đáp:

– Có thể, Một Đất Nước hai chế độ.

Trang chủ kết: sau đó sẽ tổ chức Trưng cầu dân ý cho các bước tiếp theo.

Mây thẻ