"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Ba, 2019

CHUYỆN TÌNH CỦA NHÀ MÔI GIỚI BẬN RỘN

CHUYỆN TÌNH CỦA NHÀ MÔI GIỚI BẬN RỘN

 (THE ROMANCE OF A BUSY BROKER)

 By O.Henry

https://etc.usf.edu/lit2go/131/the-four-million/2412/the-romance-of-a-busy-broker/

NGUYỄN ĐẠI HOÀNG& PHÙNG HOÀI NGỌC dịch và chú giải

Pitcher, confidential clerk in the office of Harvey Maxwell, broker, allowed a look of mild interest and surprise to visit his usually expressionless countenance when his employer briskly entered at half past nine in company with his young lady stenographer. With a snappy “Good–morning, Pitcher,” Maxwell dashed at his desk as though he were intending to leap over it, and then plunged into the great heap of letters and telegrams waiting there for him.

Pitcher, người nhân viên thân tín trong văn phòng của nhà môi giới chứng khoán Harvey Maxwell, lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha chút thú vị trên khuôn mặt thường vẫn đăm đăm vô cảm, khi ông chủ của mình nhanh nhẹn bước vào công ty, lúc chín giờ ba mươi sáng, cùng với cô thư ký tốc ký trẻ. Chỉ cụt ngủn một câu Chào Pitcher, xong là Maxwell lao đến bàn làm việc, thiếu điều muốn vọt qua cả nó, rồi chúi đầu vào một đống bề bộn những thư từ và điện tín đang chờ ông giải quyết.

The young lady had been Maxwell’s stenographer for a year. She was beautiful in a way that was decidedly unstenographic. She forewent the pomp of the alluring pompadour. She wore no chains, bracelets or lockets. She had not the air of being about to accept an invitation to luncheon. Her dress was grey and plain, but it fitted her figure with fidelity and discretion. In her neat black turban hat was the gold–green wing of a macaw. On this morning she was softly and shyly radiant. Her eyes were dreamily bright, her cheeks genuine peachblow, her expression a happy one, tinged with reminiscence.

Người phụ nữ trẻ ấy là cô thư ký tốc ký cho ông Maxwell từ một năm nay. Cô đẹp, nhưng theo một cách hoàn toàn không giống với nghề tốc ký. Cô không theo kiểu tóc hất ngược đỏm dáng quyến rũ. Cô không đeo dây chuyền, vòng tay, hay mặt trái tim. Cô cũng không có vẻ là người dễ nhận lời mời ăn trưa. Bộ váy màu xám giản dị, hợp với vóc dáng và tính cách chân thành chín chắn của cô. Trên chiếc mũ không vành màu đen thanh nhã của cô có đính một cánh vẹt màu vàng xanh. Sáng nay trông cô dịu dàng và rạng rỡ một cách bẽn lẽn. Đôi mắt sáng mơ màng, đôi má màu hoa đào, nét mặt tươi vui, đượm chút bâng khuâng.

Pitcher, still mildly curious, noticed a difference in her ways this morning. Instead of going straight into the adjoining room, where her desk was, she lingered, slightly irresolute, in the outer office. Once she moved over by Maxwell’s desk, near enough for him to be aware of her presence.

Pitcher, vẫn hơi tò mò khi thấy có một sự khác lạ trong cung cách của cô sáng nay. Thay vì đi thẳng vào phòng bên cạnh, nơi có bàn làm việc của cô, thì cô lại nấn ná, chần chừ ở ngoài văn phòng. Có lúc cô tiến đến bàn của Maxwell, đủ gần để ông biết sự có mặt của cô.

The machine sitting at that desk was no longer a man; it was a busy New York broker, moved by buzzing wheels and uncoiling springs.

“Well—what is it? Anything?” asked Maxwell sharply. His opened mail lay like a bank of stage snow on his crowded desk. His keen grey eye, impersonal and brusque, flashed upon her half impatiently.

“Nothing,” answered the stenographer, moving away with a little smile.

Thế nhưng cỗ máy ngồi ở bàn đó đâu còn là con người nữa, mà là một nhà môi giới chứng khoán bận rộn ở thành phố New York, chuyển dịch bằng những bánh răng và dây cót.

– Vâng, cái gì thế ? Có việc gì thế? Maxwell hỏi, giọng sắc lạnh. Những gói bưu phẩm đã mở như một đống tuyết phủ trắng cả cái bàn bề bộn. Đôi mắt màu xám tro sắc sảo, dửng dưng, cộc cằn của ông, lướt nhanh qua cô một cách nôn nóng.

– Không có gì ạ- cô tốc ký trả lời, rồi bước ra, với một nụ cười nhẹ.

“Mr. Pitcher,” she said to the confidential clerk, did Mr. Maxwell say anything yesterday about engaging another stenographer?”

“He did,” answered Pitcher. “He told me to get another one. I notified the agency yesterday afternoon to send over a few samples this morning. It’s 9.45 o’clock, and not a single picture hat or piece of pineapple chewing gum has showed up yet.”

“I will do the work as usual, then,” said the young lady, “until some one comes to fill the place.” And she went to her desk at once and hung the black turban hat with the gold–green macaw wing in its accustomed place.

-Ông Pitcher– cô nói với người nhân viên thân tín- hôm qua ông Maxwell có nói gì về việc tuyển một người tốc ký khác không?”.

– Ông ấy có nói! Pitcher đáp- Ông ấy bảo tôi tìm một người khác. Tôi đã thông báo cho hãng tốc ký ngay chiều hôm qua, để gởi đến một vài ứng viên vào sáng nay. Vậy mà 9h45 rồi, vẫn chẳng thấy một ai với chiếc mũ thời trang trên đầu, hay thanh kẹo sing- gum trong miệng, tới đây cả.

-Thế thì tôi vẫn làm công việc như bình thường đây – người phụ nữ trẻ nói – cho đến khi có người đến thay thế! Rồi cô đi ngay đến bàn làm việc của mình, treo chiếc mũ không vành màu đen có đính cánh vẹt vàng xanh xanh, vào nơi cô vẫn thường treo nó.

He who has been denied the spectacle of a busy Manhattan broker during a rush of business is handicapped for the profession of anthropology. The poet sings of the “crowded hour of glorious life.” The broker’s hour is not only crowded, but the minutes and seconds are hanging to all the straps and packing both front and rear platforms.

Người nào chưa được nhìn thấy cảnh tượng tất bật của nhà môi giới ở Manhattan trong cơn sốt chứng khoán, hẳn là chưa biết hết những nghề nghiệp của nhân loại. Một nhà thơ có viết rằng “Giờ có bận rộn – Đời có vinh quang”. Nhưng đối với nhà môi giới chứng khoán của chúng ta thì thời gian của ông không chỉ là bận rộn, mà còn bị cột, bị gói, treo phía trước, và hàng kệ phía sau nữa.

And this day was Harvey Maxwell’s busy day. The ticker began to reel out jerkily its fitful coils of tape, the desk telephone had a chronic attack of buzzing. Men began to throng into the office and call at him over the railing, jovially, sharply, viciously, excitedly. Messenger boys ran in and out with messages and telegrams. The clerks in the office jumped about like sailors during a storm. Even Pitcher’s face relaxed into something resembling animation.

Và hôm nay là một ngày bận rộn của Harvey Maxwell. Máy điện báo liên tục tuôn ra những dải băng điện tín, điện thoại liên tục reo trên bàn. Khách hàng bắt đầu kéo vào văn phòng, và gọi ông Maxwell qua rào chắn, với đủ cung bậc vui vẻ, gay gắt, hằn học, và phấn khích. Mấy cậu tuỳ phái chạy ra chạy vào ra chuyển tiếp những thông báo và điện tín. Những nhân viên văn phòng qua lại, hối hả, ngất ngư như những thuỷ thủ trong cơn bão. Thậm chí Pitcher cũng hào hứng linh hoạt ra mặt.

On the Exchange there were hurricanes and landslides and snowstorms and glaciers and volcanoes, and those elemental disturbances were reproduced in miniature in the broker’s offices. Maxwell shoved his chair against the wall and transacted business after the manner of a toe dancer. He jumped from ticker to ‘phone, from desk to door with the trained agility of a harlequin.

Ở sở giao dịch chứng khoán có cuồng phong, lở đất, bão tuyết, sông băng, núi lửa, và những sự xáo trộn mãnh liệt đó cũng được sao chép và thu nhỏ lại ở những văn phòng môi giới chứng khoán. Maxwell xô ghế sát vào tường, và giải quyết công việc, như cách của một vũ công đi trên đầu ngón chân. Ông nhảy từ máy điện báo sang điện thoại, từ bàn ra cửa, với sự nhanh nhẹn thuần thục của một diễn viên xiếc.

In the midst of this growing and important stress the broker became suddenly aware of a high–rolled fringe of golden hair under a nodding canopy of velvet and ostrich tips, an imitation sealskin sacque and a string of beads as large as hickory nuts, ending near the floor with a silver heart. There was a self–possessed young lady connected with these accessories; and Pitcher was there to construe her.

“Lady from the Stenographer’s Agency to see about the position,” said Pitcher.

Maxwell turned half around, with his hands full of papers and ticker tape.

“What position?” he asked, with a frown.

“Position of stenographer,” said Pitcher. “You told me yesterday to call them up and have one sent over this morning.”

Giữa sự căng thẳng lớn lao đang mỗi lúc mỗi gia tăng này, nhà môi giới bỗng nhận ra một mái tóc vàng kim bới cao, cắt ngắn ngang trán, dưới chiếc mạng bằng nhung, trên chóp gắn lông đà điểu, một áo khoác giả da hải cẩu, một chuỗi hạt lớn như quả óc chó, tận cùng là một trái tim làm bằng bạc, thả xuống gần đụng sàn nhà. Người đã phối những thứ phụ kiện này lại với nhau, là một quý cô rất bình thản tự tin, và Pitcher cũng có mặt ở đó để giải thích cho sự có mặt của cô ta.

Quý cô này từ Hãng Tốc Ký đến ứng tuyển– Pitcher nói 

Maxwell hơi quay lại, tay đầy hồ sơ và dải băng điện tín.

-Vị trí nào? ông hỏi, vẻ khó chịu.

-Vị trí thư ký tốc ký ạ! Pitcher nói. Hôm qua ông bảo tôi gọi cho họ, và sáng nay họ gởi tới một người đấy ạ!

“You are losing your mind, Pitcher,” said Maxwell. “Why should I have given you any such instructions? Miss Leslie has given perfect satisfaction during the year she has been here. The place is hers as long as she chooses to retain it. There’s no place open here, madam. Countermand that order with the agency, Pitcher, and don’t bring any more of ’em in here.”

The silver heart left the office, swinging and banging itself independently against the office furniture as it indignantly departed. Pitcher seized a moment to remark to the bookkeeper that the “old man” seemed to get more absent–minded and forgetful every day of the world.

– Anh điên à, Pitcher– Maxwell nói- Sao tôi lại có chỉ thị như vậy chứ ? Cô Leslie đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt một năm cô ấy ở đây. Vị trí đó là của cô ấy, chừng nào cô ấy còn muốn ở lại đó. Ở đây chẳng khuyết vị trí nào, thưa quí bà. Trả lời ngay cho họ rõ, và không giới thiệu ai đến đây nữa nhé!

Trái tim bạc rời khỏi văn phòng, đung đưa và va đập lung tung với đồ đạc trong văn phòng khi cô chủ của nó ngoe nguẩy bỏ đi một cách phẫn nộ. Pitcher tranh thủ lúc này rỉ tai người kế toán rằng- có vẻ như ông chủ đã đãng trí hơn, và hay quên tháng quên ngày trên thế gian này rồi.

The rush and pace of business grew fiercer and faster. On the floor they were pounding half a dozen stocks in which Maxwell’s customers were heavy investors. Orders to buy and sell were coming and going as swift as the flight of swallows. Some of his own holdings were imperilled, and the man was working like some high–geared, delicate, strong machine—strung to full tension, going at full speed, accurate, never hesitating, with the proper word and decision and act ready and prompt as clockwork. Stocks and bonds, loans and mortgages, margins and securities—here was a world of finance, and there was no room in it for the human world or the world of nature.

Sự hối hả và nhịp độ công việc ngày càng khốc liệt hơn, nhanh hơn.Tại sở giao dịch, người ta đang lùng sục nửa tá cổ phiếu, trong đó khách hàng của Maxwell là những nhà đầu tư lớn. Những lệnh mua và lệnh bán chuyển đến chuyển đi nhanh như én liệng. Một số cổ phần của chính Maxwell đang ở tình trạng nguy hiểm, và người đàn ông ấy đang làm việc như một cỗ máy cài số cao, mạnh mẽ, tinh tế, căng lên hết mức, mở hết tốc lực, chính xác, không chút chần chừ, phát ngôn và quyết định thích đáng, hành động sẵn sàng và kịp thời như đồng hồ. Chỉ có cổ phiếu và trái phiếu, khoản vay và thế chấp, lợi nhuận và chứng khoán- nơi đây là một thế giới tài chính- trong đó không có chỗ cho thế giới con người, hay thế giới tự nhiên.

When the luncheon hour drew near there came a slight lull in the uproar.

Maxwell stood by his desk with his hands full of telegrams and memoranda, with a fountain pen over his right ear and his hair hanging in disorderly strings over his forehead. His window was open, for the beloved janitress Spring had turned on a little warmth through the waking registers of the earth.

Gần giờ ăn trưa, sự huyên náo lắng đi một lúc. 

Maxwell đứng cạnh bàn, hai tay đầy những bức điện tín và bản ghi nhớ, cùng một cây bút máy dắt trên tai phải, mái tóc bù xù loà xoà trước trán. Cửa sổ rộng mở, vì nữ thần gác cổng yêu dấu của Mùa xuân, thông qua sổ ghi chép thức ngủ của đất trời, đã đem một chút ấm áp trở về

And through the window came a wandering—perhaps a lost—odour—a delicate, sweet odour of lilac that fixed the broker for a moment immovable. For this odour belonged to Miss Leslie; it was her own, and hers only.

The odour brought her vividly, almost tangibly before him. The world of finance dwindled suddenly to a speck. And she was in the next room—twenty steps away.

“By George, I’ll do it now,” said Maxwell, half aloud. “I’ll ask her now. I wonder I didn’t do it long ago.”

Và qua ô cửa sổ, phảng phất lạc đến một mùi hương, có lẽ là tử đinh hương, ngọt ngào, tinh khiết, khiến cho nhà môi giới, trong khoảnh khắc, sững sờ bất động. Vì mùi hương này là của cô Leslie; là của riêng cô, và chỉ riêng cô mới có!

Mùi hương đã đem cô, sống động và gần như hiện hữu, đến bên ông.Vậy rồi thế giới tài chánh bỗng chốc thu lại thành hạt bụi. Và cô ấy ở ngay phòng bên cạnh- chỉ cách có hai chục bước chân!

Thề có Chúa, ta sẽ thực hiện ngay bây giờ! Maxwell thốt lên. Ta sẽ hỏi cô ấy ngay bây giờ. Ta tự hỏi cớ sao bấy lâu nay ta không làm điều đó cơ chứ!

He dashed into the inner office with the haste of a short trying to cover. He charged upon the desk of the stenographer.

She looked up at him with a smile. A soft pink crept over her cheek, and her eyes were kind and frank. Maxwell leaned one elbow on her desk. He still clutched fluttering papers with both hands and the pen was above his ear.

Ông lao vào phòng cô tốc ký, vội vã quả quyết làm xong việc, rồi đâm bổ đến bên bàn làm việc của cô.

Cô ngước nhìn ông, mỉm cười. Một sắc hồng nhẹ lan trên má, và đôi mắt vừa dịu dàng vừa thẳng thắn. Maxwell chống khuỷu tay lên bàn. Hai tay vẫn cầm hồ sơ giấy tờ, và một cây bút máy dắt trên tai.

“Miss Leslie,” he began hurriedly, “I have but a moment to spare. I want to say something in that moment. Will you be my wife? I haven’t had time to make love to you in the ordinary way, but I really do love you. Talk quick, please—those fellows are clubbing the stuffing out of Union Pacific.”

“Oh, what are you talking about?” exclaimed the young lady. She rose to her feet and gazed upon him, round–eyed.

Cô Leslie- ông vội vã bắt đầu- Tôi chỉ rỗi được một chút. Tôi phải nói với em vài lời trong khoảnh khắc này. Em bằng lòng làm vợ tôi nhé. Tôi không có thời gian để tình tự với em như cách thông thường. Nhưng tôi thực sự yêu em. Hãy nói nhanh lên, làm ơn đi, những gã đó đang đổ dồn vào Union Pacific đấy!

– Ô, anh đang nói về cái gì vậy? Người phụ nữ trẻ kêu lên. Cô đứng thẳng dậy, hai mắt mở to, nhìn ông đăm đăm. 

“Don’t you understand?” said Maxwell, restively. “I want you to marry me. I love you, Miss Leslie. I wanted to tell you, and I snatched a minute when things had slackened up a bit. They’re calling me for the ‘phone now. Tell ’em to wait a minute, Pitcher. Won’t you, Miss Leslie?”

– Em không hiểu sao? Maxwell nói, trong tâm trạng bồn chồn. “Tôi muốn em lấy tôi. Tôi yêu em, Leslie. Tôi đã muốn nói thế với em từ lâu, và tôi tranh thủ phút giây này, khi công việc đã lắng dịu hơn một chút.Họ sắp điện cho tôi ngay bây giờ đấy. Bảo họ chờ chút nhé, Pitcher. Leslie, sao hả em?

The stenographer acted very queerly. At first she seemed overcome with amazement; then tears flowed from her wondering eyes; and then she smiled sunnily through them, and one of her arms slid tenderly about the broker’s neck.

“I know now,” she said, softly. “It’s this old business that has driven everything else out of your head for the time. I was frightened at first. Don’t you remember, Harvey? We were married last evening at 8 o’clock in the Little Church Around the Corner.”

Cô tốc ký có thái độ rất lạ lùng. Thoạt tiên, có vẻ như cô quá đổi kinh ngạc, rồi đôi mắt ngỡ ngàng đẫm lệ, cô mỉm cười rạng rỡ qua làn nước mắt, và vươn cánh tay dịu dàng quàng quanh cổ nhà môi giới.

– Giờ thì em đã hiểu! cô nhẹ nhàng nói- Công việc quen thuộc này đây đã khiến tâm trí anh hiện thời không còn biết gì khác nữa! Lúc đầu em sợ lắm. Anh không nhớ gì sao, Harvey? Chúng mình đã kết hôn vào lúc 8 giờ tối hôm qua, tại Nhà thờ the Little Church Around the Corner!

 Hết

Lời bàn Người Dịch

 Nhân vật chính – nhà môi giới Maxwell trẻ và mối tình với cô thư ký xinh đẹp tinh tế và dễ mến. Hôm qua đám cưới, hôm nay anh ta đã quên hết khi lao vào công việc và mắc vài nhầm lẫn, đãng trí. Độc giả biết rằng anh quên cả động phòng tân hôn và cười phá ra khi đọc truyện. Cô thư ký Leslie có vẻ phù hợp với một ông chủ cty như thế. Cô ngỡ ngàng khi trở thành cô chủ trẻ, nhưng cô vẫn biết việc của mình…

Hai chữ “bận rộn” cho ta biết một doanh nhân say mê công việc đến thế là cùng.

https://etc.usf.edu/lit2go/131/the-four-million/2412/the-romance-of-a-busy-broker/

Không “học tập và làm theo gương” ai nữa – Việt Nam xin học “tinh thần Park Hang seo”.

Chèo sân đình hiện đại

 Không “học tập và làm theo gương” ai nữa – Việt Nam xin học “tinh thần Park Hangseo”.

***

DẪN

Nhớ ngày xưa còn nhỏ được xem “chèo sân đình”. Các gánh hát chèo không có sân khấu và rạp hát, đi diễn ở làng quê được đưa tới sân đình. Ngôi đình làng là trung tâm chính trị, văn hóa, lễ hội của làng. Sân đình được chia ba bậc. Bậc trên cùng đi vào cửa chìính là nơi thờ cúng. Bậc thứ nhì rộng hơn, trải chiếu hội họp và làm sân khấu chèo tuồng. Bậc thứ ba là cái sân rộng nhất, đông đảo dân làng đứng xem. Diễn viên hát trên nền gạch trải một số tấm chiếu. Dàn nhạc đàn sáo phách trống ngồi hai bên trái và phải sàn chiếu.

Khi biểu diễn, diễn viên có thể quay ra cất tiếng hỏi “Bà con ơi”- khán giả đồng thanh đáp “Ơi, có việc gì thế?”.v.v… Đây là loại sân khấu độc nhất vô nhị trên thế giới có sự giao tiếp của diễn viên và khán giả (tiếc rằng ngày nay thành thị xây nhiều rạp hát nên không còn thể loại “chèo sân đình nữa”).

Tuy nhiên trên Internet và mạng xã hội FB gần đây lại diễn ra màn “chèo sân đình” độc đáo. Nhất là khi có các nhân vật nổi tiếng tự diễn hề chèo góp phần rôm rả.

Trong chèo cổ, có hai anh hề, gọi là hề Mồihề Gậy. Hầu như vở chèo cổ nào cũng có hai anh này. Hề Mồi là anh khơi chuyện, tạo điều kiện cho hề Gậy vụt xuống.

Gần đây có hai vị lãnh đạo tự biên tự diễn hề Mồi, rồi một khán giả ngẫu hứng đóng vai hề Gậy.

Thủ tướng khởi đầu vai hề Mồi 1 *[1]*như lời thoại dưới đây;

Mong các nhà đầu tư hãy đến cùng An Giang bằng tinh thần tiến công của Pak Hang Seo trong lĩnh vực kinh doanh để đưa những thế mạnh nơi đây ra thế giới”.

 Bộ trưởng GTVT  tiếp nối vai hề Mồi 2 hát rằng:

Bộ trưởng cũng lấy dẫn chứng về tinh thần HLV Park Hang Seo với kỳ tích đưa nền bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục, …” *[2]

 Ông Park Hang seo [3]* cơ bản thuộc về phía khán giả ngồi quanh chiếu Chèo, ngẫu hứng đóng vai hề Gậy (coi như ông vụt cây gậy vào hai ông sắm vai hề Mồi), bèn nhảy ra hát:

Các em U23 ơi,  tuyển quốc gia ới… các em hãy chiến đấu với “tinh thần Việt Nam”.

 Sau khi thấy ông hề Gậy Park bất ngờ vung gậy hát, khán giả cất tiếng “đế nhao nhao, rộn rã như sau:

Kim thuong – Sao bộ trưởng không giải quyết rốt ráo vấn đề nóng về BOT trong cả nước với tinh thần Park Hang Seo ?

Phannam – Thật khó hiểu, tinh thần nào công việc nấy, tôi ủng hộ cầu Vàm Cống hoàn thành, nhưng tương tác ông Park vào nhịp cầu là không logic.

Hồng -Nhà thầu chính thi công Cầu Vàm Cống là của Hàn Quốc bạn ạ.

Do Van Diep– Chả hiểu ông bộ trưởng này liên tưởng sao mà hay vậy. Có vẻ hơi lạm dụng từ ngữ.

 thanh6 – Ông chỉ nói để khích lệ tinh thần anh em thi công, ông muốn công nhân mình cũng hoàn thành mục tiêu, vượt mục tiêu thôi. Những cái đó có quan trọng gì đâu, quan trọng là ông đã đi đến tận nơi để giám sát, theo dõi, đôn đốc mong sao sớm hoàn thành cây cầu mà hàng triệu người dân Việt Nam mong đợi, ông đã rất có tâm và trách nhiệm với công việc.3 ngày trước

Hoàng Vân– Cám ơn Ông Park Hang Seo :), nêu không có ông Pack Hang Seo cầu chắc không xong 😉

Phong Ha– Không thể hiểu nổi ông Park này và tinh thần của ông thì liên quan gì tới cây cầu đầy lỗi này! 

Tam tran -Bóng đá chỉ là môn thể thao thôi nhé, có liên quan gì đến cây cầu đâu, ko lẽ không có mr Park thì ko có cây cầu hay sao bộ trưởng ?

Xuân Phúc– Không hiểu ?

XQ– Tinh thần ông Park chẳng liên quan gì nhé. Đừng quá lạm dụng. Để ông Park làm bóng đá.

Tuans– “Hoàn thành cầu Vàm Cống với tinh thần Park han seo…” không liên quan gì đến nhau nhé ! 

lười A– Liên quan gì đến ông Park ???

Tuans -“Hoàn thành cầu Vàm Cống với tinh thần Park han seo…” không liên quan gì đến nhau nhé.! 

lười A– Liên quan gì đến ông Park ???

Trình -Tinh thần bóng đá VN thì đúng hơn.

Thien Nhan– Sao bộ trưởng không giải quyết rốt ráo vấn đề giấy phép lái xe với tinh thần Park Hang Seo ?

Nguyễn Tấn Nghĩa– Sao 2 đường dẫn lên cầu Vàm Cống vẫn còn sử dụng bảng giới hạn tốc độ 40km/h? trước đây đã hủy giới hạn này và được thay bằng giới hạn tốc độ thấp nhất là 50km/h rồi mà ?

Bùi Chánh Quỳnh Long– Mà tinh thần Park Hang Seo thấy nó đâu có liên quan gì với cây cầu này nhỉ ?

Nguyễn Khải – Chuẩn, tinh thần Park Hang Seo là gì ? Kỳ cục quá…

(trích phản hồi trên Tuổi Trẻ)

Đạo diễn kiêm ông bầu gánh Chèo thấy khán giả hăng quá bèn chạy ra kêu: hạ màn rồi bà con ơi !!!

*** HẠ MÀN***

KẾT

Vở chèo sân đình do hai diễn viên nghiệp dư nổi tiếng  tự biên  tự diễn vài hề Mồi 1 và 2, và ông thầy tên Park Hang seo cũng nổi tiếng trong giới bóng đá tự sắm vai hề Gậy.  Giang Nam tôi chỉ là người biên tập và tường thuật vở diễn giao lưu tương tác rất sinh động và thú vị giữa diễn viên và khán giả quần chúng.

Tôi chỉ buồn bã thất vọng vì thấy bây giờ tư tưởng nghệ thật đã phản ánh tư tưởng chính trị  thảm hại của thời đại. «Học tập và làm theo tấm gương chủ tịch HCM »  không còn là Tư tưởng chỉ đạo toàn bộ chính phủ Việt Nam nữa . Huấn luyện viên Park Hang seo đã ngẫu nhiên được thay thế làm thần tượng của nền chính trị Việt Nam.

Bất ngờ thay, thần tượng bóng đá Hàn quốc kia sợ quá không dám nhận làm thần tượng chính trị Việt Nam. Bởi vì bản thân ông cũng chẳng biết “tinh thần Park Hang seo” là  cái quái gì… cũng muốn tương tác đóng hài cùng thủ tướng và bộ trưởng.

GN

 

 

Nguồn : Tài liệu tham khảo

 

Tuổi trẻ 19/12       

Thủ tướng: Cần phát huy “tinh thần Park Hang Seo” vào kinh tế

https://tuoitre.vn/thu-tuong-can-phat-huy-tinh-than-park-hang-seo-vao-kinh-te-20181219152244745.htm

 

Tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày 19/12, TT Nguyễn Xuân Phúc căn dặn:

 

“Tinh thần là làm sao để Việt Nam thành một cứ điểm cho sản phẩm của các tập đoàn đa quốc gia. Đó là vấn đề mà bắt buộc Bộ Công Thương, các bộ liên quan, địa phương phải suy nghĩ trong định hướng phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng cần nêu cao tinh thần, tầm nhìn chiến lược như cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa Việt Nam giành những thành tích lớn trong bóng đá.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu nhà thầu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng sớm thông xe cầu Vàm Cống, vì đây là mong muốn của gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Bộ trưởng cũng lấy dẫn chứng về tinh thần HLV Park Hang Seo với kỳ tích đưa nền bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục, tạo cảm hứng trong nhân dân để nhắn nhủ với chủ nhà thầu, đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình cầu Vàm Cống.

https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-van-the-hoan-thanh-cau-vam-cong-voi-tinh-than-park-hang-seo-20190311170207343.htm

 

GN

 

[1] * Soha. 17/12/2018 06:36

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng An Giang là vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa và có truyền thống giao thương quốc tế lâu đời nên rất mong các nhà đầu tư hãy đến cùng An Giang bằng tinh thần tiến công của Pak Hang Seo trong lĩnh vực kinh doanh để đưa những thế mạnh nơi đây ra thế giới.

http://soha.vn/hay-den-cung-an-giang-voi-tinh-than-pak-hang-seo-trong-kinh-doanh-2018121618090026.htm

 

[2] *. Bộ trưởng cũng lấy dẫn chứng về tinh thần HLV Park Hang Seo với kỳ tích đưa nền bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục, tạo cảm hứng trong nhân dân để nhắn nhủ với chủ nhà thầu, đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình cầu Vàm Cống.

 

[3] * “Các em U23 ơi,  tuyển quốc gia ới… các em hãy chiến đấu với “tinh thần Việt Nam”, nhảy ra hát rằng: Trong buổi họp báo chiều 13/3, HLV trưởng của U23 Việt Nam cho rằng tinh thần Việt Nam mới là điều được nhấn mạnh.

“Tôi nhớ, cứ mỗi làn gặp các lãnh đạo, họ thường đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào mà sau 3 tháng lại có thể thay đổi đội bóng hoàn toàn như vậy và tinh thần Việt Nam bây giờ mới bùng nổ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết tinh thần Việt Nam là tinh thần gì”, HLV Park Hang Seo chia sẻ. https://www.msn.com/vi-vn/sports/soccer/hlv-park-hang-seo-tinh-th%E1%BA%A7n-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BA%AFt-bu%E1%BB%99c-ph%E1%BA%A3i-c%C3%B3-nh%E1%BB%AFng-y%E1%BA%BFu-t%E1%BB%91-n%C3%A0y/ar-BBUHWTP?srcref=rss

 

 

 BÁO ĐẢNG LƯỜI BIẾNG, TẮC TRÁCH GÂY OAN SAI KHỦNG KHIẾP CHO CÔ GIÁO BÌNH THUẬN

HÔM NAY, NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY HỆ THỐNG WWW VÀ INTERNET, trang chủ đăng bài này để chào mừng BA NHÀ KHOA HỌC MỸ VÀ NHÀ KHOA HỌC ANH đã sáng tạo một công cụ truyền thông LỢI – HẠI VÔ CÙNG.

co giao PHAM THI VU HA KEU OAN

 BÁO ĐẢNG LƯỜI BIẾNG, TẮC TRÁCH GÂY OAN SAI KHỦNG KHIẾP

Chuyển đến, yêu cầu CÁC VỊ vào cuộc XÁC MINH:

– anh  Võ Văn Thưởng Mang Thít, trùm Ban tuyên giáo VN

– chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam

– bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ

TUẦN QUA, các tờ báo kền kền của Đảng lãnh đạo đố xô viết bài đăng ảnh cô giáo Phạm Thị Vũ Hà quan hệ với hs lớp 10. Họ chỉ nghe công an và nhà chồng cô, ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ ở Bình Thuận.

Các tờ báo Đảng lười biếng không hề gặp cô giáo và nam sinh.

Nay, một số báo trong đó có báo Nghiệp đoàn Sinh viên đã nghe cô Hạ giãi bày. CA tiếp tục xác minh. Sự thật hoàn toàn trái ngược đã phô bày.

 MỒNG 8-3 VÀ THỨ TRUYỀN THÔNG LƯU MANH !

Nhà báo Nguyễn Hồng Thư

***
Trước và trong ngày 8-3 vừa qua, khi những phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước được tôn vinh, được dành cho những lời tốt đẹp nhất, ngọt ngào đến yêu thương nhất..; thì cùng trong thời gian đó, mọi xấu xa đến vùi dập lại đổ trên đầu cô giáo trẻ.

Em Phạm Thị Vũ Hạ (31 tuổi, giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) là nhân vật được nêu trong vụ việc “chồng tố cáo vợ quan hệ bất chính với học sinh lớp 10”.

Hạ kết hôn với Lê Thanh Tuấn (sinh 1988) từ năm 2016. Khi đứa con ra đời, những tưởng tình yêu sẽ đong đầy trái ngọt; nhưng không, Tuấn vũ phu và cực kỳ hung hãn, không chỉ “lên gối xuống chỏ”, dùng vô vàn lời mạt sát, tục tĩu dành cho người mình đầu ấp tay gối; mà đối với mẹ vợ Tuấn cũng đối xử mất dạy, vô lễ và cộc cằn. Mẹ vợ đã nhiều lần quỳ xuống van xin khi Tuấn đánh đập Hạ tàn bạo.

Trước khi Tuấn gửi đơn tố cáo Hạ quan hệ bất chính với học trò thì hôn nhân giữa hai người đã rạn nứt và Hạ đang giành quyền nuôi con chưa đủ 36 tháng tuổi (hai người sẽ ra tòa vào thứ Ba, ngày 12/3/2919).

Lẽ ra khi hôn nhân đã là địa ngục, tình yêu đã chết, thì bản án ly hôn sẽ là phương thuốc dành cho cả hai người; đằng này Tuấn rắp tâm một mưu mô ác quỷ và “truyền thông bẩn” cùng những cây bút du côn đã giúp sức cho y.

Tạo dựng hiện trường, bêu người vợ trẻ-cô giáo trẻ- thành kẻ lăng loàn đã là tội ác. Nhưng biến một nam sinh tuổi 16 thành “người tình của cô” trong nhà nghỉ, thì đúng là tận cùng của tội ác.

Hãy nghe anh Hồ Hiếu (chủ nhà nghỉ ở LaGi) đã khai báo với công an La Gi. Anh Hiếu cho biết là có sự dàn dựng để quay clip cô Hạ:

Một nhóm người đi 2 xe taxi, có chồng của cô giáo và ập vào nhà nghỉ ngay sau khi cô vừa đi vào thuê phòng trọ tháng cho em gái mình. Tiếp tục, nhóm này ép cô giáo và em học sinh (đang đứng ngoài phòng) vào trong phòng rồi bày hiện trường giả, vứt áo ngực và bao cao su lên giường rồi tiến hành quay clip, tạo chứng cứ giả để ghép tội cô giáo.”

Thật bậy bạ hết sức. Tôi đang đứng ở đó cùng cô giáo xem phòng, áo ngực bao cao su đâu ra.

Thế đấy. Khủng khiếp quá.

Tự hào là báo chí chính thống, báo chí cách mạng, với Tổng biên tập và hầu hết Trưởng các phòng ban đều là đảng viên Cộng sản; thế mà một số báo cũng hùa theo “đơn tố cáo” của Lê Thanh Tuấn một cách mù quáng.

Không cần xác minh tại cơ quan công an, không cần gặp người trong cuộc, không cần đến nơi cần đến..,cứ thế mà phang bừa. Những cây bút du côn đã ném ra ngoài xã hội bài báo bất lương. Các con “kền kền” khác cứ thế nhào vô “xào nấu” thông tin, hình ảnh “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Lấy ảnh “phụ nữ ngoại tình trong nhà nghỉ với  Cảnh sát giao thông” đâu tận Thanh Hoá làm ảnh minh hoạ. Mượn hình facebook em Trần Công Mẫn (là nam sinh cùng lớp, không liên can, không chở cô Hạ đi) mà phán rằng đó là “chân dung người tình”.

Thứ “truyền thông bầy đàn” câu khách, giựt gân, đánh vào thị hiếu tầm thường đã giày xéo lên cuộc sống lẫn tâm hồn của những người vô tội. Ai sẽ phải chịu gánh trách nhiệm này ?

Cô giáo Vũ Hạ đang nuốt nước mắt vào lòng với “hoạ vô đơn chí”. Tôi thấy nỗi đau đến tận cùng trong đôi mắt em. Rồi đây em sẽ sống ra sao với sự dè bĩu (bị đầu độc bởi truyền thông) lẫn sỉ nhục không tiếc thương của người đời dành cho “tà áo em bay trên bục giảng” ? Rồi còn thân nhân em, gia đình em nữa, họ cũng vạ lây với miệng đời chua ngoa.

Thời gian có thể nhoà đi nhiều thứ, nhưng có những niềm đau vẫn hằn theo năm tháng.

Nam sinh Trần Công Mẫn đang đồ bệnh vì sốc. Tuổi 16 ươm mơ, trong như tờ giấy trắng, đã bị gán ghép tai vạ vô ý thức bởi thứ lưu manh cầm bút. Hình em ngập tràn trên các trang mạng xã hội.

Khi cầm bút tấn công một cô giáo trẻ cùng với học trò, ai đó có nghi đến người phụ nữ của đời mình không? Nếu đó là chị mình, em mình, người con gái mà mình yêu quý..thì sao nhỉ?

Đâu là đạo đức, đâu là lương tâm “tải đạo đi giữa đời” của người cầm bút?

Những ngày này, các học sinh lớp cô Hạ chủ nhiệm đau lắm. “Áo trắng em chưa vướng bụi trần” đã phải chứng kiến cô giáo mến thương của mình đang đi qua 9 tầng địa ngục.

Hội Liên hiệp phụ nữ đang ở đâu?

Công đoàn ngành giáo dục đang ở đâu?

Sao không thấy lên tiếng bảo vệ thành viên của mình?

Thật khốn nạn. Thật đáng sợ. Sợ kinh khủng và cũng hổ thẹn kinh khủng với xã hội ô trọc này.

Nguyễn Hồng Thư

Lời chú của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam: Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến cô giáo, khi chưa xem xét kỹ sự việc, đăng tin có thể gây hiểu lầm. Đồng thời chúng tôi đề nghị Hội phụ nữ Việt Nam vào cuộc để bảo vệ nhân phẩm cho người phụ nữ này. Thân mến.
Hội đồng điều hành

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

 

Vài chuyện hài bên lề “thượng đỉnh Kim- Trump”

Vài chuyện hài bên lề “thượng đỉnh Kim- Trump”

Phùng Hoài Ngọc

***

Đài VTV có vẻ ngập ngừng và ngượng ngùng soạn chương trình quảng bá ca tụng Bắc Triều người anh em ý thức hệ.

 Một phim tài liệu về “quan hệ hữu nghị Việt- Triều hơn nửa hơn kỷ qua”, chỉ thấy ông cố nội Kim Nhật Thành và ông chủ tịch HCM khi thăm viếng ôm hôn nhau cách đây gần sáu chục năm. Ơ hay, sao chả thấy bóng dáng lão cha Kim Chính Nhật ? Có lẽ hai bên chưa từng gặp nhau chẳng quan tâm nhau bao giờ nên chẳng có miếng ảnh gì ghi lại.

Khi đón tiếp Kim cháu đích tôn 3 đời ở ga Đồng Đăng chỉ thấy đám thiếu nhi khăn đỏ được dẫn dắt hàng ngũ đón chờ hàng giờ, đứng đơ dưới trời miền núi mưa rét co ro. Nét mặt người dân Hà Nội đi đón căng thẳng, tò mò. Không có đến một nửa nụ cười !

NÉT MẶT CANG THẲNG

VTV trình chiếu bộ phim tài liệu với cái tên rất kêu “Bắc Triều tiên- cái nhìn từ bên trong”… Nhiều người hồi hộp chờ đợi cảnh hiện thực Bắc Triều “bế quan tỏa cảng” nay sẽ được trưng bày. Nào ngờ thất vọng: vài cảnh nhà máy xí nghiệp, đoàn thiếu nhi ca hát, hoan hô lãnh tụ, vài cái siêu thị có khách khứa lác đác ra vô, và thêm lời bình rằng: siêu thị Bắc Triều có bán cả hàng hóa từ phương Tây. Hết. Chả thấy động chạm đến “vũ khí hạt nhân” và văn minh dân chủ tiến bộ hạnh phúc gì hết. Vậy mà gọi là “cái nhìn bên trong” !

Chuyện VTV1 phỏng vấn hai PV thường trú ở Mỹ và Nam Triều tiên trả lời online về “thượng đỉnh Trump- Kim”…

Thượng đỉnh Trump- Kim chiếm lĩnh  gần cả tháng trời trên báo chí quốc doanh và cả MXH.

Trước- trong – và sau cuộc gặp gỡ 2 nguyên thủ Mỹ- Triều, thời sự VTV đều nối mạng, lấy tin và phỏng vấn online 2 PV thường trú ở MỸ và HÀN QUỐC.

– VTV1 hỏi PV Trường Sơn ở Mỹ về dư luận bên ấy.

– VTV1 lại hỏi PV Nguyệt Hà ở Nam Triều Tiên, câu hỏi tương tự.

Ô hay, sao không phỏng vấn dân Bắc Triều, lại lấy dư luận dân Nam  Triều thay thế cho cảm tưởng dân Bắc a, lạ nhỉ !

TẠI SAO  vậy?

Lẽ nào PV của VTV không thể, không được phân công thường trú ở Bắc Triều ?!

Hay là, PV có phỏng vấn, nhưng người dân Bắc Triều bị cấm giao tiếp với PV nước ngoài ?!

Đất nước của  chu tịch Kim Dong Un kỳ quặc và ngoại lệ như vậy a !

(Hoàng Xuân Tuyên dịch báo Bắc triều)

Đọc baó Bắc Trều tiên

Tờ báo Rodong Sinmun cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều tiên viết (Hoàng Xuân Tuyên tạm dịch báo Bắc Triều trên mạng):

Bàn về sự bưng bít thông tin ở đất nước của Kim

Người bạn Fb của tôi kể lại tâm sự Trần Đăng Khoa về ông bạn nhà văn Bắc Triều Tiên, bạn học cũ trường Viết văn Maxim Gorki ở Liên Xô trước năm 1975. Khoa kể rằng, nhiều năm sau đôi bạn gặp lại ở Nga, đó là đầu năm 1987, ông nhà văn Bắc Triều Tiên vỗ vai  Khoa hỏi “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất đất nước đến đâu rồi,.. dù sao đồng chí cũng cứ bình tĩnh yên tâm… thế nào cũng sẽ thắng lợi thôi”. Khoa ngớ cả người, rồi lắp bắp tiếng Nga giải thích…!

Chuyện báo Thanh Niên sau khi thay máu đảng viên 100% tất cả các phòng ban, ra sức lập công dâng Đảng. Báo này coi Việt Nam là “trung tâm hòa giải xung đột” và tự ca tụng văng mạng:

trung tam hoa giai

“Trung tâm /Trung gian hòa giải”  là gì ?

Người đóng vai trò trung gian phải là nguyên thủ nước lớn mạnh, có uy tín, đáng tin cậy, được mới cùng ngồi họp bàn, góp ý gợi ý qua lại với cả 2 bên, thử dưa ra giải pháp … Hà Nội Việt Nam chỉ là cho mượn địa điểm, lo quét dọn vệ sinh,  hậu cần chạy điếu đóm, lo khách sạn, gác cửa bên ngoài. 

Báo Thanh Niên chỉ được cái chém gió theo truyền thống !

Hãy cùng coi lại về sự tích “Lã Bố bắn kích ỏ Viên Môn” mới gọi là “hoà giải” nhá.

Đây cũng là “Hội nghị thượng đỉnh hòa giải ở Viên Môn ngày xưa” trong  Tam quốc diễn nghĩa.

Lúc ấy, đất nước Trung Quốc thời Hậu Hán còn ngổn ngang các thế lực quân phiệt, chưa dồn vào thế cục “tam quốc”. Lực lượng Lã Bố đang ở thế mạnh nhất.  Hai phe Lưu Bị và Viên Thuật đang tranh giành lãnh thổ, đều chạy chọt, tỏ ý nhờ cậy Lã Bố giúp phe mình.

Lã Bố khó nghĩ chưa quyết nên theo phe nào, bèn mở “hội nghị thượng đỉnh Lưu – Viên” ở Viên Môn nơi Lã đóng quân, ngầm giúp cho hai bên hòa giải.

Lã Bố sai cắm cây kích từ xa một trăm năm mươi bước và giao hẹn sẽ bắn tên, nếu trúng vào ngạnh kích thì hai bên phải giảng hòa, vì đó là ý Trời (nếu không trúng thì mặc kệ hai bên đánh nhau). Bên nào không nghe, cưỡng lại ý Trời thì Lã Bố sẽ giúp phe kia.

Mũi tên của Lã Bố bay ra trúng ngạnh cây phương thiên họa kích. “Hội nghị thượng đỉnh” thế là thành công rực rỡ. Hai bên Lưu Bị và Viên Thuật cùng bãi binh, thu quân về.

Này tổng biên tập báo THANH NIÊN, ông Nguyễn Phú Trọng có biết bắn kích hoặc súng AK ở Hà Nội không hả ?

Đối lập với truyền thông nhà nước, Mạng Xã Hội  đưa tin Hà Nội “bán ba món bánh tống tiễn chủ tịch KIM” .

Để tiễn đưa anh bạn ý thức hệ Kim Jong Un, ngành giao thông công chính và CSGT Việt Nam ra lệnh cấm đường gần một ngày trời, từ nội- ngoại Hà Nội tới Lạng Sơn 170 km – dân chúng Hà Nội điên tiết bèn bày bán 3 món ăn, chụp ảnh gửi lên MXH: 

bánh Cuốn
– xôi Xéo
– trứng Cút

ban cuonhxoi xeotrungcut1

Báo Tuổi Trẻ  theo tiễn ông Kim tới tận nhà

Tiếc rẻ, báo Tuổi Trẻ còn đưa tin vuốt đuôi như sau”Vào lúc 3 giờ sáng, tàu của ông đã vào tới sân ga” tại Bình Nhưỡng, KCNA nêu, đồng thời cho biết nhiều quan chức cao cấp “đã đón chào ông với những lời chúc mừng nồng nhiệt“.

Ngoài ra mặc kệ ông Trump đã về tới Washington hay lạc đâu mất rồi … cũng chẳng thèm đưa tin !

PHN

HÔM NAY MÙNG TÁM THÁNG BA…KỂ CHUYỆN NỮ NHÀ THƠ OAN THI KÍNH

HÔM NAY MÙNG TÁM THÁNG BA…

NHÀ THƠ HƯƠNG THẦM

 Chị PHAN THỊ THANH NHÀN có bài thơ “HƯƠNG THầM” chỉ là bài thơ khéo tay kể chuyện thực về đứa em trai chị sắp lên đường nhập ngũ đi chiến trường B. Tôi không thích lắm vì nó thuộc loại bài thơ minh họa chiến tranh của một nhà báo nữ. Sau 1975 bài thơ mới nổi tiếng nhờ nhạc sĩ Vũ Hoàng viết thành ca khúc theo điệu Bolero lả lướt.

Tuy nhiên tôi lại thích nghe chuyện chị kể vì bị nghi kỵ trở thành nhà thơ OAN Thị Kính.

LẦN THỨ 1

Cách đây khoảng 30-40 năm, không khí văn chương ở nước ta rất căng thẳng. Các nhà văn nhà thơ tài giỏi như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm…đều không may dính vào những vụ án văn chương đến nỗi bị cấm viết, thường đi lao động chân tay ở các vùng núi, vùng quê, gọi là “đi thực tế”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ vì các câu thơ đại loại như: “Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu”, “Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ”, “Đôi môi tươi đạn xé/ Chưa bao giờ được hôn”… Tôi nhớ dạo đó nghèo quá, có cuộc thi trên báo, nhà văn Phùng Quán phải viết rồi ký tên vợ anh là chị Bội Trâm để được nhận giải thưởng (vì nếu ký tên anh thì không bao giờ được giải!). Nhưng sau này, đến năm 2007, thì hầu như các nhà văn nhà thơ trên đều được minh oan, nhiều người đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Tôi chỉ là một người viết báo, làm thơ những năm 1970-1990, còn trẻ nên rất hồn nhiên viết tất cả những gì là tâm sự của riêng mình. Năm 1973, là phóng viên báo Hà Nội Mới, có ông chồng mới cưới công tác tận trên Tây Bắc mà chẳng may ở cơ quan lại có một chàng cứ tôi đi đâu cũng đi theo và nhiều lần tuyên bố thẳng thừng là… rất mến mộ PTTN (!). Nhưng có phải cứ ai thích mình là mình cũng thich người ấy đâu, nên tôi viết câu thơ mang tính chất rất “hoàn cảnh”: “Người tôi yêu đã đi xa/ Người yêu tôi lại ở nhà, chán ghê!”. Dạo đó, khi tôi gửi một chùm thơ đến báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn thì các bài khác đều được đăng, chỉ có câu này bị bỏ lại, vì theo các vị biên tập thơ thì câu này…cũng hay, nhưng trong tình hình đang đánh nhau rất khốc liệt như năm 1973, cả nước không đăng thơ tình mà câu này nghe lại có vẻ…ngoại tình (!), thì không thể nào đăng được!

Sau ngày thống nhất đất nước, khi tôi vào Sài Gòn, các anh chị phụ trách tờ Văn Nghệ TPHCM nói tôi đưa mấy bài thơ, trong đó có thơ tình để đăng cho bà con miền Nam làm quen với văn chương miềến Bắc, thì chùm thơ của tôi trong đó có câu này được đăng ngay. Khi tôi đã về lại Hà Nội, một nhà thơ của Văn Nghệ TPHCM hốt hoảng gọi điện ra, thông báo là các anh đang bị phê phán nặng nề vì câu “Người tôi yêu đã đi xa/ Người yêu tôi lại ở nhà, chán ghê!”, được mọi người cho là có ý khen những người bỏ Việt Nam đi di tản sang Mỹ và chê những người ở lại Sài Gòn! Tôi cũng hoảng, vội trình bày mọi chuyện với trưởng ban của tôi lúc đó là nhà báo Bình Minh, nhờ anh can thiệp. Rất may là bác Bình Minh rất hiểu là tôi không liên quan gì với những người đi di tản sang Mỹ, và hình như anh có quen biết với ai đó trong thành ủy Sài Gòn nên “vụ án Văn chương” này được bỏ qua. May thế chứ!

LẦN THỨ 2: đối diện lão bí thư Thành ủy Phạm Thế Duyệt

Đến năm 1992, sau đổi mới ít lâu, vì chuyện riêng, tôi có lúc rất chán đời nên đã viết bài thơ “YÊU ĐờI”. Trong bài thơ, tôi viết:

Có đôi lúc buồn tôi đã định tự tử
Sống làm chi khi bè bạn bon chen
Cơ quan quanh năm đấu đá
Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
Ngày như đêm một mình
Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
Viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
Người ta tin yêu lại hóa tầm thường

Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
Vẫn cười nó , họp hành, trưng diện
Vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
Một người đã thông minh lại giầu (!)
Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
Tôi vẫn còn yêu đời quá!

Lúc đó, tôi đang là phó TBT tờ “Người Hà Nội” nên cứ thế đăng, chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng ngay sau khi phát hành, tôi nhận điện thoại của văn phòng thành ủy Hà Nội gọi lên gặp đồng chí Bí thư. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào văn phòng Bí thư Thành ủy. Đồng chí Phạm Thế Duyệt lúc đó tôi trông đã ngại, vì anh cao lớn, da ngăm ngăm và có cái nhìn vô cùng nghiêm khắc. Đồng chí mời tôi ngồi đối diện rồi từ tốn nói:

– Tôi vừa đọc mấy bài thơ của đồng chí trên báo, có câu, có bài được, nhưng có câu, có bài tôi phải hỏi lại cho rõ …

Mới nghe đến đây, tôi vội ngắt lời:

– Xin anh đừng gọi em là “đồng chí”, em nghe thấy…sờ sợ làm sao ấy ạ.

Bí thư Thành ủy chợt mỉm cười:

– Ừ thì gọi là “cô” thôi, cho cô bình tĩnh nhé. Tại sao cô dám viết “Mọi tượng thần đều sụp đổ”? Phải chăng cô muốn nói đến thần tượng của cả nước mà nhân dân rất kính trọng?

Tôi tái mặt, lắc đầu;

– Không ạ. Em chỉ viết về những người bình thường mà lúc em yêu họ, em cứ tưởng là thần tượng nhưng hóa ra không phải, làm em thất vọng thôi ạ.

Thấy bí thư nhăn trán,có vẻ nghĩ ngợi, tôi bèn mạnh dạn nói thêm để thanh minh:

– Em có thằng em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, em cũng làm đơn xin vào Nam tham gia chiến đấu mà không được. Em có phải là phản động đâu ạ…

Bí thư thành ủy chợt mỉm cười:

-Thế hả? Bây giờ làm sao mà cô chán đời đến mức muốn tự tử?

Tôi cãi phăng:

– Đâu, em nói là em vẫn yêu đời đấy chứ ạ. Chồng em mất đã lâu, em còn đang mong kiếm được một ông “đã thông minh lại giầu” mà anh…

Đến đây thì Bí thư Thành ủy cười lớn, đứng lên:

– Thôi, cô về. Lần sau viết gì phải cân nhắc cho cẩn thận vào.

Tôi ra khỏi phòng Bí thư Thành ủy, về đến cơ quan vẫn còn run, không hiểu mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao? Nhưng rồi tôi đợi mãi, không thấy ai nói gì đến chuyện thần tượng trong bài thơ của tôi nữa. Thật là hú vía. Tôi rất biết ơn sự thông cảm của bí thư thành ủy Hà Nội lúc đó. Nếu không, chẳng hiểu cuộc đời tôi bây giờ ra sao nữa…

LỜI BÌNH BY TRANG CHỦ

Mẹ kiếp, lão Phạm Thế Duyệt nghe nhà thơ trần tình xong vẫn còn sĩ diện đe nẹt người ta “cẩn thận vào”. Cẩn thận cái gì ?

Hết

 

TIỀN CHUỘC NGÀI TÙ TRƯỞNG DA ĐỎ

truyện ngắn

TIỀN CHUỘC NGÀI TÙ TRƯỞNG DA ĐỎ

THE RANSOM OF RED CHIEF

by O. Henry

http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/RanRed.shtml

Phùng Hoài Ngọc và Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ

************************

THE RANSOM 1

Chuyện này thoạt nghe thì có vẻ ngon ăn đó- nhưng hãy từ từ để tôi kể. Dạo đó bọn chúng tôi- Bill Driscoll và tôi-đi về miền Nam, và tại Alabama bỗng nhiên chúng tôi nảy ra ý tưởng bắt cóc đòi tiền chuộc- một ý tưởng mà như sau này Bill cảm thán- đúng vào khoảnh khắc ma quỷ !  Nhưng mãi về sau, chúng tôi mới nhận ra.

Ở Alabama có một thị trấn, bằng phẳng như cái bánh kẹp vậy, tất nhiên bạn cũng biết tên thị trấn đó- Summit. Cư dân ở đây thuộc tầng lớp nông dân, hiền lành, an phận, và thích tụ tập hội hè.

Bill và tôi có hùn chung một khoản tiền chừng 600 đô, và chỉ cần có thêm 2000 đô nữa là đủ để thực hiện một phi vụ lừa đảo mua bán bất động sản ở Western Illinois. Chúng tôi đã bàn kỹ chuyện này ở bậc thềm trước khách sạn. Chúng tôi biết ở vùng nửa quê nửa tỉnh này bọn con nít rất đông, vì lý do này, và vì nhiều lý do khác nữa, việc bắt cóc thực hiện ở đây dễ hơn là ở những vùng nằm trong tầm ngắm của báo chí, nơi rất nhiều phóng viên mặc thường phục trà trộn vào để lấy moi những tin như thế và làm náo động cả lên. Chúng tôi cũng biết người dân ở Summit cũng không đủ sức truy bắt chúng tôi, với mấy ông cảnh sát quèn, vài con chó yếu ớt, một hai bài báo công kích trên tờ tuần san Weekly Farmers’ Budget. Vì vậy mới nói “kế hoạch” này ngon ăn!

Chúng tôi tìm mãi mới thấy một đối tượng “ngon cơm”- là đứa con trai duy nhất của Ebenezer Dorset- thuộc loại có máu mặt ở địa phương. Tay này có thâm niên trong nghề cầm cố, cứng rắn, chặt chẽ và thẳng thắn.Còn thiếu gia nhà Dorset là một cậu bé mười tuổi, mặt mày đầy tàn nhang, tóc tai màu mè sặc sỡ như bìa của mấy tờ tạp chí mà bạn mua ở sạp báo trong khi chờ tàu vậy. Bill và tôi tin chắc Ebenezer sẽ xót con mà trả đúng 2000 đô, không thiếu 1 xu! Nhưng hãy từ từ để tôi kể tiếp.

Cách Summit khoảng hai dặm có một ngọn núi nhỏ dày đặc cây tuyết tùng. Phía sau núi có một cái hang, nơi chúng tôi tích trữ lương thực cùng một số vật dụng khác. Rồi vào một buổi tối sau hoàng hôn, chúng tôi đánh xe ngựa đi ngang qua ngôi nhà cổ kính của Dorset. Thằng bé lúc ấy đang ở ngoài đường phố, ném đá vào chú mèo con ở hàng rào phía bên kia.

– Này nhóc! Bill lên tiếng- mày có thích đi chơi, mà còn có kẹo ăn nữa không?

Thằng bé liền liệng ngay một miếng gạch vào mắt Bill.

– Ông già mày sẽ phải trả thêm 500 đô-la cho chuyện này đấy! Bill nói và leo xuống xe.

Thằng bé chống cự quyết liệt như một con gấu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đẩy được nó vào cuối xe rồi tẩu thoát. Chúng tôi đem thằng bé về hang núi, buộc ngựa vào gốc tuyết tùng tạm nghỉ. Đến tối, tôi đánh xe đến ngôi làng nhỏ cách đó ba dặm, nơi chúng tôi thuê xe, để trả xe. Xong tôi đi bộ về hang.

 Lúc tôi về tới hang, Bill đang băng bó mấy vết thương. Có một đống lửa to ở đằng sau tảng đá lớn ở cửa hang, và thằng bé, tóc cài hai chiếc lông đuôi chim ó, đang chăm chú nhìn bình cà phê đang sôi. Khi tôi đến gần, nó chĩa cành cây khô vào tôi mà nói:

Này cái tên da trắng đáng nguyền rủa kia, ngươi dám xông vào trại của ngài Tù Trưởng Da Đỏ, nỗi khiếp đảm của đồng bằng ư ?

– Thằng nhóc cũng ổn rồi, Bill vừa nói vừa xắn quần lên coi mấy vết bầm ở bắp chân. Bọn này đang chơi trò Người Da Đỏ, đang trình diễn màn Buffalo Bill’s Show y như cảnh trong phim Magic- Lantern của Palestine chiếu ở toà thị chính vậy. Tôi đóng vai Hank Già – Người Bẫy Thú- bị Tù Trưởng Da Đỏ bắt làm con tin, và sẽ bi lột da đầu khi trời sáng. Ôi! Chiến binh vĩ đại Geronimo[1]* ơi! Thằng nhóc này đá rát quá ! 

Vâng thưa các ngài, thật là vậy, thằng nhóc dường như đang có quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Niềm vui khi được cắm trại trong hang đã khiến thằng bé quên mất rằng nó mới chính là con tin. Nó lập tức gọi tôi là Mắt Rắn, tên Gián Điệp, và tuyên bố rằng khi những chiến binh dũng cảm của nó từ chiến trường trở về, tôi sẽ bị cột vào cọc, và bị thiêu sống lúc mặt trời mọc.

Rồi chúng tôi dùng bữa đêm. Thằng bé nốc đầy miệng thịt hun khói, bánh mỳ, nước sốt, rồi bắt đầu nói. Nó làm một bài diễn thuyết trong khi đang ăn như thế này:

Tôi thích lắm. Tôi chưa bao giờ đi cắm trại, nhưng có chơi trò này, và tôi tròn chín tuổi vào sinh nhật trước. Tôi ghét đi học. Chuột ăn hết 16 quả trứng của con gà mái đốm của dì Jimmy Talbot. Trong rừng có bọn Da Đỏ thật không? Tôi muốn thêm nước sốt. Có đúng là cây cối chuyển động làm gió thổi không ? Nhà tôi có năm con chó con. Sao mũi ông đỏ vậy, Hank? Cha tôi nhiều tiền lắm. Những vì sao trên trời có nóng không ? Tôi đánh Ed Walker hai lần vào ngày thứ Bảy đấy! Tôi không thích bọn con gái. Nếu không dùng dây thì chẳng bắt được con cóc đâu. Con bò có làm ồn không? Tại sao quả cam lại hình tròn? Trong hang có giường ngủ không? Amos Murrey có sáu ngón chân đấy. Vẹt có thể nói, nhưng khỉ hay cá thì không. Được bao nhiêu mới thành mười hai vậy?

 Cũng có lúc nó nhớ ra nó đang đóng vai một tù trưởng da đỏ khó tính. Nó nhặt một nhánh củi khô giả làm khẩu súng trường, rồi đi rón rén ra cửa hang, do thám bọn trinh sát của tên da trắng đáng ghét. Rồi cứ lâu lâu nó lại hét lớn hiệu lệnh xung phong khiến Hank Già, Kẻ Bẫy Thú, phải rùng mình ớn lạnh. Than ôi! Bill đã bị thằng bé khủng bố tinh thần ngay từ đầu! 

RANSOM 2

-Tù Trưởng Da Đỏ- tôi nói với nó–  ngài muốn về nhà không?

Sao vậy, về làm gì?- nó đáp lại- Ở nhà chẳng vui chút nào. Tôi ghét đi học. Tôi thích cắm trại. Ông sẽ không bắt tôi về nhà đấy chứ, Mắt Rắn?

-Không phải ngay bây giờ đâu – tôi nói– Chúng ta sẽ ở lại hang này một thời gian nữa.

Quá hay ! nó la lên- Quá tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ vui như thế này cả !

Chúng tôi đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Chúng tôi trải mấy tấm chăn lớn và mền bông xuống nền hang làm đệm, rồi để Tù Trưởng Da Đỏ nằm giữa hai chúng tôi. Chúng tôi không lo nó bỏ trốn. Nhưng nó hành chúng tôi đến những 3 tiếng sau vẫn không ngủ được, nó nhảy nhót loi choi, tay lăm lăm khẩu súng trường bằng thân củi khô, và thét lớn vào tai tôi và Bill hiệu lệnh: Chuẩn bị ! Bắn! Tiếng răng rắc của cành cây khô và tiếng sột soạt của lá, như mở ra trong tưởng tượng của thằng bé những bước chân rón rén của các băng cướp sống ngoài vòng pháp luật. Rồi cuối cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mình bị bắt cóc, và bị một tên cướp tóc đỏ hung tợn cột vào gốc cây.

Hừng sáng, tôi bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh khủng khiếp phát ra từ phía Bill. Đó không phải là tiếng thét gào, gầm hú, cũng không phải là những tiếng kêu mà bạn nghĩ hẳn sẽ phải thoát ra từ cổ họng đàn ông. Đó chỉ đơn giản là những tiếng rít nhục nhã, kinh hoàng thô tục- như tiếng đàn bà rú lên khi gặp ma quỷ hay sâu bọ.Thật hãi hùng làm sao khi phải nghe một người đàn ông mập mạp, tuyệt vọng kêu lên thất thanh như thế, trong một hang núi lúc hừng đông!

 Tôi lập tức nhổm dậy để xem có chuyện gì. Thì ra là Tù Trưởng Da Đỏ đang ngồi trên ngực Bill, một tay túm chặt lấy tóc cậu ta, còn tay kia đang cầm con dao bọc da bén ngót  chúng tôi vẫn dùng để thái thịt hun khói. Nó đang tập trung vào việc lột da đầu của Bill như nó đã tuyên bố với cậu ta tối hôm qua.

Tôi giật con dao khỏi tay thằng nhóc rồi ấn nó nằm xuống tấm đệm lần nữa. Nhưng, từ lúc đó, Bill bị hoảng loạn tinh thần. Cậu ta vẫn còn nằm ở trên tấm đệm nhưng không thể nào chợp mắt được chừng nào thằng bé còn ở trong hang với chúng tôi. Tôi thiếp đi được một lúc. Nhưng khi trời dần sáng, tôi lại nhớ ra lời mà Tù Trưởng Da Đỏ đã nói với tôi, rằng tôi sẽ bị trói vào cọc và bị thiêu sống lúc mặt trời mọc. Không phải lo lắng hoảng sợ gì, nhưng tự dưng tôi ngồi dậy, châm tẩu thuốc hút, rồi ngồi dựa lưng vào một tảng đá.

Sao dậy sớm thế , Sam?-Bill hỏi

– Tôi hả? tôi đáp lại – Ừ, tôi hơi đau vai. Ngồi lên chắc sẽ đỡ hơn.

Nói dối! Bill nói- Cậu đang sợ hãi thì có. Cậu nghĩ là sẽ bị thiêu lúc mặt trời mọc, và sợ thằng bé sẽ làm thật. Và nó sẽ làm thật đấy, nếu nó tìm thấy diêm quẹt. Không phải quá khủng khiếp sao, Sam? Cậu nghĩ là sẽ có người chịu bỏ tiền ra chuộc cái đồ quỷ quái như thế sao ?

Chắc chắn rồi– tôi đáp lại-Thằng nhóc hư đốn này chính là kiểu quý tử mà cha mẹ cưng chiều hết mực đấy. Bây giờ, cậu và Tù Trưởng dậy nấu bữa sáng. Tôi sẽ lên đỉnh núi quan sát xem.

Tôi lên đỉnh núi và quan sát các vùng phụ cận. Nhìn về hướng Summit, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy một đám lực điền trang bị lưỡi hái, chĩa sắt, rầm rộ kéo qua vùng nông thôn để trừng trị những tên bắt cóc đê tiện. Nhưng trước mắt tôi chỉ là một vùng đất thanh bình, xa xa thấp thoáng bóng một bác nông phu đang cày ruộng với một con la xám.

Chẳng có ai lội qua con lạch, và cũng chẳng có những người đưa thư toả đi khắp nơi mang tin về những bậc cha mẹ đang cuống cuồng vì con mất tích. Vùng ngoại ô Alabama như vẫn chìm trong giấc ngủ mơ màng. Tôi thầm nghĩ – Có lẽ, việc chú cừu non yếu ớt bị lũ sói độc ác bắt đi vẫn chưa bị phát giác. Chúa cứu giúp đám sói chúng tôi!” Rồi tôi lại xuống núi để ăn buổi sáng.

Khi về đến hang, tôi thấy Bill dựa lưng vào thành hang, thở hồng hộc, còn thằng bé đang doạ ném một cục đá to bằng nửa trái dừa về phía Bill.

Nó bỏ cả củ khoai còn nóng đỏ vào lưng tôi- Bill giải thích – rồi đá nát củ khoai tây, khiến tôi phải cho nó một bạt tai. Cậu vẫn mang súng đấy chứ Sam?

Tôi tước hòn đá từ tay thằng bé, dàn xếp vụ cãi cọ. Ta lưu ý ngươi – thằng bé nói với Bill- Chưa có ai dám đánh Tù trưởng Da Đỏ mà không bị trả giá. Ngươi liệu hồn đấy!

Sau bữa ăn sáng, nó lấy một mẩu da thuộc còn đính chỉ ra khỏi túi áo, rồi ra ngoài hang để tháo chỉ.

Giờ nó lại định làm cái trò gì nữa đây ? Bill hỏi một cách lo lắng- Cậu có nghĩ là nó sẽ bỏ trốn không Sam?

Không phải lo chuyện đó! tôi đáp- Nó không có vẻ giống đứa thích ở nhà. Nhưng chúng ta phải sớm lên kế hoạch đòi tiền chuộc. Có vẻ như ở thị trấn Summit chẳng thấy xôn xao về chuyện nó đã biến mất, có lẽ người ta chưa nhận ra điều ấy. Người thân của nó có lẽ nghĩ rằng nó đang ngủ qua đêm tại nhà bà cô Jane hay nhà hàng xóm nào đó. Thôi, được rồi, hôm nay bọn họ sẽ biết là nó đã bị bắt cóc. Tối nay chúng ta phải gửi thư cho cha nó, đòi 2000 đô tiền chuộc.

Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng hô xung phong giống như tiếng của David[2]* khi đánh bại nhà vô địch Goliath. Tù Trưởng Da Đỏ lôi ra từ túi áo một cái ná cao su và quàng quanh đầu.

Tôi vừa tránh được một phát ná, thì nghe thấy một tiếng huỵch nặng nề và tiếng thở ra giống như tiếng một con ngựa khi được tháo yên phát ra từ phía Bill. Một hòn đá đen bự như cái trứng đập trúng tai trái của Bill. Cậu ta lảo đảo rồi ngã vào đám lửa đang đun chảo nước dùng để rửa chén. Tôi vội kéo Bill ra và dội nước lạnh vào đầu cậu ta cả nửa giờ liền.

 Ngay sau đó, Bill ngồi dậy và sờ vào sau tai rồi nói:

Sam, cậu có biết nhân vật yêu thích của tôi trong Kinh Thánh không?

Bình tĩnh nào– tôi an ủi Bill- Rồi cậu sẽ tỉnh ngay thôi!

– Là vua Herod [3]*- Bill tiếp tục lẩm bẩm. Cậu sẽ không bỏ tôi mà đi mất chứ?

Tôi ra ngoài hang, chộp lấy thằng bé rồi lắc vai nó đến rụng rời cả người

-Nếu ngươi không nghe lời– tôi nói- ta sẽ đưa ngươi về nhà đấy. Vậy ngươi tính thế nào, có ngoan không?

-Tôi chỉ đùa thôi mà! –nó lí nhí đáp lại- Tôi đâu có muốn làm Hank Già bị đau. Nhưng sao ông ta đánh tôi. Tôi hứa sẽ ngoan mà Mắt Rắn, nếu ông không đem tôi về nhà, và để cho tôi chơi trò Trinh Sát Da Đen hôm nay.

-Ta không biết trò này- tôi nói- Đó là chuyện của ngươi và Bill. Hôm nay ông ta sẽ chơi với ngươi. Ta phải ra ngoài có chút chuyện. Giờ ngươi vào hang, làm lành với ông ta và nói lời xin lỗi vì đã làm ông ta đau, hoặc là ngươi về nhà lập tức!

 Tôi bảo nó và Bill bắt tay làm hòa, rồi kéo Bill ra một bên, tôi bảo cậu ta là tôi sẽ đến Poplar Cove, một ngôi làng nhỏ cách hang ba dặm, để nghe ngóng phản ứng của dân Summit khi nghe tin về vụ bắt cóc. Tôi cũng nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên gửi tối hậu thư cũng ngày hôm đó đến lão Dorset để đòi tiền chuộc, và chỉ dẫn cách giao tiền.

Cậu biết mà Sam– Bill nói- hồi nào tới giờ, tôi luôn sát cánh bên cậu, không một chút rời mắt, dù khi phải đối mặt với động đất, cháy rừng, lũ lụt, hay khi chơi poker, khi bị chửi bới thậm tệ, khi bị cảnh sát truy đuổi, khi cướp tàu hỏa, khi gặp cơn lốc xoáy, tôi chưa bao giờ hoảng loạn cho đến khi chúng ta bắt nhằm cái tên lửa di chuyển bằng hai chân kia. Nó hành tôi đến điên lên mất. Cậu sẽ không để tôi ở đây với nó chứ Sam?

-Chiều nay tôi sẽ về lại đây mà- tôi nói– Cậu phải làm cho nó vui và giữ im lặng cho đến khi tôi quay về. Và giờ thì chúng ta sẽ viết thư cho lão Dorset.

Bill và tôi lấy giấy bút ra viết thư trong khi Tù Trưởng Da Đỏ, quấn chăn quanh người, canh ở cửa hang. Bill cứ nước mắt ngắn dài năn nỉ tôi chỉ đòi 1500 đô thay vì 2000 đô tiền chuộc. Tôi không có ý- Bill nói- coi nhẹ  tình phụ tử, nhưng chúng ta đang nói về khía cạnh con người, tôi nghĩ chẳng có người nào ở đây chịu bỏ ra đến 2000 đô để đem về cái thứ mèo hoang mặt rỗ nặng 40 pao này đâu! Tôi chỉ muốn 1500 đô tiền chuộc thôi. Phần còn thiếu tôi sẽ bù vào cho cậu.

 Và thế là để Bill nhẹ lòng, tôi đành nghe theo. Rồi chúng tôi cùng viết một bức thư có nội dung thế này:

Ngài Ebenezer Dorset kính mến,

Chúng tôi đang giữ con trai ngài ở một nơi rất xa Summit. Chúng tôi nghĩ, dù là ngài hay là những thám tử lão luyện nhất, đều cũng không thể tìm được chúng tôi. Tuyệt đối chỉ có một cách duy nhất để ngài có thể đem con trai mình về là như sau: Chúng tôi muốn nhận được 1500 đô-la, trả bằng tờ 100 đô-la. Ngài phải giao tiền vào nửa đêm, đêm nay, tại đúng địa điểm và trong cùng một hộp thư với lá thư hồi đáp của ngài, như sẽ được miêu tả dưới đây. Nếu đồng ý với những điều kiện trên, ngài hãy viết thư hồi đáp và cử duy nhất một người đi gửi thư vào lúc tám giờ ba mươi phút. Sau khi qua lạch Owl, trên đường đến Poplar Cove sẽ có ba cái cây lớn cách nhau khoảng 100 thước, gẩn hàng rào bao quanh cánh đồng lúa mì ở bên tay phải. Ở dưới hộp thư cạnh hàng rào, đối diện với cái cây thứ ba, ngài sẽ tìm thấy một cái hộp bằng giấy bồi nhỏ.

Người đưa thư sẽ đặt thư hồi đáp vào hộp rồi ngay lập tức trở về Summit.

Nếu ngài định trở mặt, hay không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi thì ngài sẽ không bao giờ được gặp lại con trai yêu dấu của ngài nữa.

Nếu ngài đưa tiền cho chúng tôi đúng theo yêu cầu, thằng bé sẽ an toàn trở về bên ngài trong vòng ba tiếng đồng hồ. Không thương lượng thêm, và nếu không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không liên lạc với ngài nữa.

 Kính thư

HAI GÃ LIỀU MẠNG

 Tôi viết tên Dorset vào mục người nhận, rồi đút thư vào túi áo. Khi tôi chuẩn bị đi, thằng nhóc đến gần tôi và nói

A này Mắt Rắn, ông nói tôi có thể chơi trò Trinh sát Da Đen khi ông đi có việc mà.

-Chơi trò này, tất nhiên rồi- tôi đáp- Ông Bill sẽ chơi với ngươi. Trò này chơi như thế nào?

-Tôi là Trinh Sát Da Đen- Tù trưởng Da Đỏ nói- và tôi phải vượt qua hàng rào phòng thủ để báo tin với người dân là Người Da đỏ đang đến. Tôi chán phải tự đóng vai người Da Đỏ lắm rồi. Tôi muốn là Trinh Sát Da Đen kia!

Được thôi- tôi đáp lại- Nghe có vẻ cũng đơn giản đấy nhỉ. Ta nghĩ là Bill sẽ giúp ngươi đánh bại bọn man rợ phiền nhiễu ấy thôi!

Tôi phải làm gì? Bill vừa hỏi vừa ném cái nhìn đầy nghi ngại về thằng bé.

– Ông đóng vai con ngựa-Trinh Sát Da Đen nói– Cúi mọp người xuống làm ngựa đi. Làm sao mà tôi vượt rào được nếu không có ngựa chứ ?

– Cậu phải làm thằng nhóc vui đấy Bill ạ- tôi nói-cho tới khi kế hoạch của chúng ta thành công mĩ mãn. Thoải mái chút đi!

Bill mọp cả người xuống đóng vai con ngựa, mắt cậu ta dài dại như mắt một con thỏ mắc bẫy vậy.

– Hàng rào phòng thủ cách đây bao xa hả nhóc ?- Bill hỏi với giọng khàn khàn

Chín mươi dặm– Trinh Sát Da Đen đáp-Và ông phải mọp người làm ngựa suốt nhé, để đến nơi kịp lúc. Nào, đi nào!

Trinh Sát Da Đen nhảy tót lên lưng Bill và thúc gót chân vào hai bên sườn “con ngựa”đó.

Lạy chúa- Bill lẩm bẩm- về nhanh nghe Sam. Tôi ước gì chúng ta không đòi hơn 1000 đô. Này nhóc, hoặc là nhà ngươi dừng đá vào người ta, hoặc là ta sẽ đứng dậy, rồi đem luộc chín nhà ngươi luôn đấy!

Tôi đến Poplar Cove, dạo một vòng quanh bưu điện và mấy cửa tiệm để tán gẫu với mấy kẻ thô kệch qua đây buôn bán. Một gã buôn rượu nói rằng dường như cả thị trấn Summit đang náo loạn vì có tin cậu quý tử của Ebenezer Dorset vừa bị mất tích hay bị bắt cóc gì đó. Tôi chỉ cần biết có thế. Tôi mua một ít thuốc lá loại rẻ tiền như giá đậu đũa, rồi tôi quay lại bưu điện kín đáo gửi thư rồi ra khỏi thị trấn. Ông trưởng trạm bưu điện cho biết người đưa thư sẽ đến trong khoảng một giờ nữa để chuyển thư về Summit.

Khi trở về hang núi, tôi không thấy Bill và thằng bé đâu. Tôi nhìn ngó khắp trong ngoài, rồi gọi lớn vài tiếng, nhưng tịnh chẳng thấy tiếng trả lời.

Vì vậy, tôi chỉ còn biết châm tẩu thuốc hút, ngồi chờ bên bờ sông rêu phủ, xem có chuyện gì sẽ xảy ra.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm, rồi thấy Bill đang lảo đảo bước vào bãi lầy trước hang. Phía sau lưng Bill là thằng nhóc, bước đi nhẹ nhàng như một trinh sát, trên môi nở nụ cười rộng đến mang tai. Bill dừng lại, bỏ mũ xuống và lau mặt bằng chiếc khăn tay màu đỏ. Thằng nhóc đứng đằng sau Bill chừng hơn hai mét.

-Sam- Bill nói- cậu có thể cho tôi là kẻ tráo trở, nhưng trong chuyện này thì tôi không có cách nào khác! Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và biết tự lo liệu. Tôi nhận ra có một lúc nào đó tất cả những chuyện hơn thua, kèn cựa, cũng chẳng có ý nghĩa gì! Thằng nhóc ấy đã đi rồi.Tôi đã đưa nó về nhà rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.Đúng là thời xa xưa có những kẻ tử vì đạo- Bill tiếp tục– thà chết chứ không bỏ đạo họ theo. Nhưng chưa bao giờ có ai bị tra tấn đến mức quái đản dị thường như tôi bây giờ. Tôi luôn cố sống theo đúng luật chơi của giới tụi mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó Sam ạ!

Chuyện gì vậy Bill ? tôi hỏi

Tôi bị nó cưỡi – Bill kể tiếp- suốt chín mươi dặm đến tận bờ rào, không thiếu một li. Rồi khi giải cứu dân cư xong, tôi được ban thưởng yến mạch. Cát thay cho yến mạch cơ đấy! Sau đó, tôi còn phải bỏ ra cả giờ đồng hồ để giải thích cho nó nghe tại sao trong mấy cái hố không có gì; tại sao đường có thể chạy hai chiều; tại sao cỏ lại xanh. Để tôi nói cậu nghe, Sam, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ! Vậy là tôi xách cổ thằng nhóc, lôi nó xuống núi. Trên đường đi nó đá tôi từ đầu gối trở xuống bầm tím cả, chưa nói hai ba vết cắn trên ngón cái, và trên bàn tay nữa, đau như bị thiêu đốt vậy!  

Nhưng giờ nó đã biến rồi– Bill nói tiếp- biến về nhà nó rồi. Tôi chỉ cho nó đường về Summit, rồi tống cho nó một cú vào mông xa đến vài mét. Tôi xin lỗi vì chúng ta mất tiền chuộc, nhưng hoặc là thế, hoặc là Bill Driscoll này sẽ phải vào nhà thương điên mất thôi , Sam ạ!

 Bill vừa nói vừa thở hổn hển, nhưng trên gương mặt đỏ hồng phừng phừng lửa giận của cậu ta lại thanh thản và mãn nguyện khó tả.

Này Bill- tôi hỏi- trong nhà cậu không có ai bệnh tim đấy chứ?

-Không- Bill đáp lại- không có ai bệnh kinh niên cả, ngoài sốt rét và tai nạn. Sao hỏi thế ?

– Vậy thì cậu có thể quay người lại – tôi nói tiếp- và hãy xem sau lưng cậu có gì kìa?

Bill quay người lại, và thấy thằng nhóc, đột nhiên mặt cậu ta thất sắc, ngồi thụp xuống, quờ quạng bứt cây nhổ cỏ. Trong cả tiếng đồng hồ, tôi cứ sợ Bill sẽ hóa điên. Vậy là tôi đành phải trấn an cậu ta rằng kế hoạch của tôi là đặt “chuyện làm ăn” lên hàng đầu, rằng chúng tôi sẽ sớm lấy được tiền chuộc, và đi khỏi đây ngay trước nửa đêm, nếu lão Dorset chịu làm theo chỉ dẫn của chúng tôi. Nghe vậy, Bill miễn cưỡng ném về phía thằng nhóc một nụ cười gượng gạo, và hứa sẽ đóng vai một lính Nga trong cuộc chiến tranh Nhật- Nga cùng với nó, khi cậu ta khoẻ hơn một chút.

Tôi đã có kế hoạch lấy món tiền chuộc ngon lành, không bị tóm do nguy cơ “gậy ông đập lưng ông”- mà mấy tay bắt cóc chuyên nghiệp cũng hay gặp phải. Cái cây nơi chúng tôi đặt cái hộp thư mà chút nữa sẽ là hộp đựng tiền chuộc, nằm gần rào chắn đường giữa chốn đồng không mông quạnh.

Những người cảnh sát đến đây để theo dõi sẽ nghĩ rằng họ có thể thấy rõ tên đến lấy thư này từ rất xa, dù hắn đang ở trên đường hay trên đồng. Nhưng không, thưa các ngài! Lúc tám giờ ba mươi phút, tôi đã ẩn nấp trên cái cây ấy kĩ như tắc kè hoa, để đợi kẻ đưa thư đến rồi.

Vào đúng giờ đã hẹn, một cậu thiếu niên đi xe đạp đến nơi đặt chiếc hộp dưới chân hộp thư cạnh bờ rào. Rồi cậu ta bỏ vào hộp một mẩu giấy gập, và lại đạp xe về Summit.

 Tôi đợi khoảng một tiếng cho mọi chuyện đều ổn hết, từ trên cây tôi trèo xuống, lấy lá thư, đi men theo bờ rào, vào rừng, và quay trở lại hang trong nửa tiếng còn lại. Tôi mở thư, đến gần chiếc đèn dầu và đọc to cho Bill nghe. Lá thư được viết với những dòng chữ như gà bới, nội dung như sau:

 Gửi hai ông liều mạng,

Thưa các quý ông, hôm nay tôi mới nhận được thư đòi tiền chuộc của các ông qua đường bưu điện. Tôi nghĩ yêu cầu của các ông có phần quá đáng, vì vậy, tôi có một đề nghị khác, mà tôi tin là các ông sẽ chấp nhận: Các ông hãy đem thằng Jimmy về đến tận cửa nhà tôi, và trả cho tôi 250 đô-la tiền mặt, rồi tôi sẽ không để nó bám theo các ông nữa! Các ông nên đến vào ban đêm, chứ nếu để hàng xóm biết đây là một vụ bắt cóc, thì tôi không biết họ sẽ xử những kẻ mang thằng bé về như thế nào đâu nhé!

 Trân trọng

Ebenezer Dorset

– Ôi chúa cướp biển Penzance[4]* vĩ đại!- tôi thốt lên- trong tất cả những điều láo xược mà …”

Nhưng tôi liếc nhìn Bill, và ngần ngại. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy ánh mắt nào van lơn khẩn khoản hơn ánh mắt của Bill lúc đó, trên một gương mặt cục mịch vô hồn.  

Sam- Bill nói- Sau tất cả những rắc rối này mà chỉ mất có 250 đô-la thôi đúng không Sam ? Chúng ta có sẵn tiền mà. Nhưng chỉ một đêm cạnh thằng nhóc này nữa thôi là tôi phải vào nhà thương điên mất. Tôi nghĩ, không chỉ là lịch sự, mà ông Dorset còn thật hào phóng cởi mở khi đưa ra đề nghị như vậy. Cậu không định bỏ lỡ cơ hội này chứ Sam?

– Nói thật với cậu, Bill- tôi nói- cái con cừu non này cũng làm tôi khó chịu lắm rồi! Ta sẽ đưa nó về nhà, TRẢ TIỀN CHUỘC CHO CHA NÓ, xong là cuốn ngay!   

Đêm đó, chúng tôi đưa thằng nhóc về nhà nó. Để nó chịu đi, chúng tôi phải nói dối là cha nó đã mua tặng nó một khẩu súng trường nạm bạc và một đôi giày da đanh kiểu thổ dân, để ngày hôm sau nó cùng đi săn gấu với chúng tôi.

Đúng mười hai giờ đêm, chúng tôi gõ cửa nhà Ebenezer, đúng vào lúc mà lẽ ra tôi đang ung dung lấy 1500 đô từ cái hộp ở dưới gốc cây như dự tính ban đầu, thì bây giờ Bill đang phải đưa tận tay lão Dorset 250 đô!

Khi thằng bé phát hiện chúng tôi sắp bỏ nó lại, nó bắt đầu gào lên dữ dội, và bám chặt cứng vào chân Bill. Cha nó phải gỡ tay nó ra dần dần như gỡ một miếng băng dính dán trên da vậy.

Ông giữ nó được bao lâu? Bill hỏi

Tôi không còn khoẻ lắm –ông già Dorset trả lời- nhưng tôi đảm bảo được chừng 10 phút đấy!

– Thế là đủ! Bill nói- Trong mười phút ấy tôi thoát rồi!

Và khi trời hãy còn tối đen, một người to béo như Bill đã chạy xa khỏi Summit đến một dặm rưỡi, trước khi một kẻ nhanh chân như tôi có thể bắt kịp hắn!

 —————————————————————-

 LỜI BÀN

 Hiện thực và hài hước đan xen nhuần nhuyễn trong một thiên truyện ngắn mới lạ

của O. Henry. Một trong những sở trường của nhà văn là miêu tả các nhân vật tội phạm và giang hồ, bạn đọc đã biết qua nhiều truyện ngắn. Với cảm xúc nhân đạo và hướng thiện, nhà văn không nỡ đẩy họ đến đáy cùng của sợ tàn ác và bỉ ổi trong sự khinh ghét ghê tởm của bạn đọc.

Hai nhân vật giang hồ, rắp ranh lừa đảo, bắt đầu bằng việc bắt cóc trẻ em. Hai tính cách khá khác nhau, một kẻ mưu trí lì lợm bình tĩnh, một tên nóng vội thiếu kiên nhẫn, đã hơn một lần Bill định ra tay tàn nhẫn. Nhưng thiên lương và lương tri còn sót lại được nhà văn khơi gợi ở hắn. Công phu miêu tả chậm rãi hai tên bắt cóc với diễn biến tâm trạng và lương tri, qua nhiều cảnh huống oái oăm, chẳng phải để làm mất thời gian độc giả.

Nhân vật cậu bé cực kỳ hiếu động và say mê trò chơi Tù trưởng da đỏ và những đòi hỏi tò mò liên miên cũng gợi ra nhiều suy tưởng cho bạn đọc. Cậu bé ấy được đặc tả là con đẻ đích tôn của vùng nông thôn nửa thành thị ở bang Alabama cách đây hơn 100 năm và cũng phản chiếu một phần lịch sử của vùng đất cùng với thái độ của người lớn với trẻ em. Trẻ em thực là một thế giới bí ẩn.

Nhân vật lão điền chủ giàu có Ebenezer Dorset được phác thảo sơ sài cũng bí ẩn, gợi cho độc giả một tay có thể từng là giang hồ hoàn lương. Lão Dorset rất bình tĩnh ngồi chờ “thông điệp” của kẻ bắt cóc. Và ra tay dứt khoát với vẻ chắc thắng.

Vẫn là một bút pháp hiện thực và nụ cười hài hước điểm xuyết suốt câu chuyện, các nhân vật được kể hiện lên rõ rệt từng nét bút O. Henry.

Người dịch

[1] * Geronimo (1829 – 1909) thủ lĩnh dân tộc vùng Apache

[2] * David và Goliath: Dũng sĩ David cầm hòn đá ném chết tên khổng lồ Goliath (truyện trong Kinh Thánh) bởi vì anh không thể đến gần tên khổng lồ này.

[3] * King Herod: Herod Đại đế (sinh năm 74 – mất năm 1 TCN), tên này được hoàng đế La Mã phân công làm vua tỉnh Judea (tức nước Do thái). Herod nghe tin nước Do thái sắp sinh vua mới, hắn  quyết định thà giết lầm hơn bỏ sót, cho giết tất cả các bé trai mới sinh từ 2 tuổi trở xuống ở vùng Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra. Tuy nhiên, gia đình của chúa Giêsu (thánh Cả Giusebà Maria & chúa Giêsu) thoát nạn nhờ trước đó đã hay tin và trốn sang Ai Cập và chỉ trở về sau khi Herod băng hà tại Giêricô.

   – Câu này ý nói: tên Bill muốn giết chết đứa bé bị bắt cóc.

[4] * Penzance: bọn cướp biển nổi tiếng ở hải cảng tây nam nước Anh

GẶP GIỮA PHÙ HOA

GẶP GIỮA PHÙ HOA

truyện ngắn

Phần II của LẠC GIỮA PHÙ HOA

By G. D. Williams       

A Second Chance for Mr. Chandler and Miss Marian: Based on the O. Henry story Lost on Dress Parade

(Dựa trên truyện ngắn Lost on Dress Parade của O. Henry )

https://lochgarry.wordpress.com/2012/11/16/a-second-chance-for-mr-chandler-and-miss-marian-based-on-the-o-henry-story-lost-on-dress-parade/

 Phùng Hoài Ngọc & Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ và chú giải

****************************************** 

Vậy là sáu mươi chín ngày tiếp theo của Towers Chandler trong văn phòng kiến trúc sư ở thành phố  Newyork đã lặng lẽ qua đi. Và cuối cùng, với mười đô la dành dụm được, sau giờ làm việc, anh vội trở về nhà trọ, sửa soạn bộ vest buổi tối, chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời trên đường phố Broadway.

Anh không làm sao quên được cô gái bán hàng đã bị té ngã chính trên con đường anh đi qua buổi tối lần trước. Cô Marian trong bộ váy đen đơn giản, đội chiếc nón với dải ruy băng có đính một cái nơ nhung, là một cảnh tượng yêu kiều trong cái đêm giá băng lạnh lẽo đó.

Đó là đôi mắt của cô, đôi mắt thanh tân như nói hộ lòng anh những trang vẽ kiến trúc về hạnh phúc thiêng liêng và nhân hậu.Tất nhiên mái tóc nâu đen bóng mượt của cô còn quyến rũ hơn cả nhà thờ chính toà Duomo đi Milano ở Milan *, căn cứ vào những bức ảnh mà anh thấy trong văn phòng của anh, về ngôi thánh đường đó.

Anh thoáng nghĩ, có lẽ so sánh một người phụ nữ với một nhà thờ thì có phần bất kính, nhưng rồi anh nhún vai bỏ qua ý nghĩ đó, và tự nhủ “ …nhưng mà trước khi dựng lên nhà thờ, Chúa đã tạo nên người phụ nữ. Nàng quả là một nhan sắc ”.

Đối với Chandler, Marian là một tạo vật xinh đẹp tuyệt trần. Sau buổi chia tay, anh vẫn luôn ân hận rằng anh đã không nói với cô sự thật về thân phận của anh. Anh đã không nói gì về thù lao 18 đô la một tuần, và việc anh tiết kiệm một đô la mỗi tuần, trong mười tuần, để rồi có thể giả vờ là một quý ông lịch lãm vui thú phong lưu chỉ trong một đêm thôi!

Sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn mong ước, vẫn nguyện cầu, rằng anh có thể gặp lại Marian một lần nữa, vẫn ở góc phố đó, một góc bận rộn của cuộc đời. Thời gian qua, khi rảnh, anh cũng đã đến thăm lại khu vực đó, và cũng ra sức tìm kiếm cô gái trẻ đó, quanh hàng loạt các cửa hàng khác nhau nữa- nhưng cuộc truy tìm của anh luôn gặp cùng một “số phận” là không thể tìm thấy cô!

Sau khi ủi đồ, đánh giày xong, anh ra đường. Thời tiết ấm hơn nhiều so với mười tuần trước. Không còn băng tuyết nữa để khiến xui một người phụ nữ xinh đẹp đi vào đường anh đi, để mà anh có thể mời nàng dùng bữa tối!

Anh đứng cạnh lối vào nhà hàng nơi họ đã từng ăn tối. Trong một vài khoảnh khắc, anh thẩn thờ liếc nhìn những cái bóng trong những góc tối, rồi cuối cùng anh quyết định bước vào nơi cũng vui nhưng giá hạ hơn này.

Người phục vụ xếp anh ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Nơi đó, anh hy vọng thấy được một bóng hình mờ ảo nhạt hoà của cô Marian trong bóng tối.Tất nhiên là không có chuyện đó rồi! Khi ngồi vào bàn, anh lại nhớ bữa ăn và cuộc chuyện trò thú vị lần trước.

Ngước nhìn lên, anh bắt gặp đôi mắt của một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, gợi cho anh lại nhớ đến cô Marian, chỉ khác là cô này hơi lớn tuổi hơn, và ăn mặc sang trọng. Cô liếc nhìn anh tò mò và mỉm cười kín đáo hệt như cô Marian bữa trước vậy.

Cô tiểu thư này có một cô bạn đồng hành, nhưng anh không thể nhìn rõ, vì bị một người đàn ông cao lớn che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, anh cũng kịp thấy quý cô duyên dáng dựa vào cô bạn đồng hành nói điều gì đó rất vui.

Mỗi lần anh liếc về phía cái bàn đầy mê hoặc, là mỗi lần đôi mắt anh và cô tiểu thư này lại chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh thấy điều này có một chút thú vị, bởi nếu mỹ nhân biết thân phận thực sự của anh, cô sẽ không ban phát cho anh cái đặc ân được nhìn cô cau mày, cười duyên nữa.

Sau bữa ăn ngon, Chandler đứng dậy rời đi. Anh liếc ra ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy khuôn mặt của Marian. Anh vội chạy ra ngoài và nhìn mọi hướng, nhưng không thấy thiên thần của mình đâu cả. Có lẽ, hai ly Burgundy là quá nhiều, vì anh không mạnh rượu.

Anh lại quay vào nơi anh và Marian từng ngồi ăn tối. Anh áp mặt vào cửa kính nhìn vào bên trong tối tăm, bỗng nhiên anh thấy khuôn mặt cô Marian hiện ra bên cạnh anh, trên cửa kính. Quay lại, anh được thiên thần của mình chào đón.

– Cô Marian– anh thốt lên đầy hân hoan phấn khích.

– Ông Chandler, thật là tình cờ – cô trả lời với một tiếng cười nhẹ.

Ở đó, trên đường phố trong bóng tối, anh đã lạc vài khoảnh khắc vào trong dáng vẻ yêu kiều của cô. Tóc cô vấn gọn hết sức dễ thương, và trên vai khoác một chiếc áo choàng.

Cô vẫn luôn nghĩ về anh trong mười tuần kể từ lúc họ chia tay. Cô đã đến nhà hàng này trong chín tuần hy vọng được gặp lại anh, nhưng cô đã không còn hy vọng cho đến một bữa tiệc tối, khi cô được giới thiệu với ông Thomas Hargrove, một kiến trúc sư mới làm việc cho cha cô.

Trong câu chuyện, ông Hargrove đã nhắc đến một kiến trúc sư trẻ sắp đến làm việc tên là Towers Chandler. Và Marian đã không thể tin vào tai mình. Cô thận trọng hỏi về Chandler và tin rằng đó là người đàn ông trẻ mà cô đã ăn tối cùng hồi chín tuần trước. Tại sao anh ấy lại giả vờ là một người khác nhỉ, cô tự hỏi ?

Sau đó, ông Hargrove kể một câu chuyện thú vị về chàng trai trẻ này và những gì anh ta đã làm cứ sau bảy mươi ngày. Quả thực là một người đàn ông thích nhàn hạ phong lưu! Cô nghĩ thế.

Chắc hẳn các bạn cũng nghĩ ra phải không- chị gái của Marian đã cùng cô ấy  đến dùng bữa tối nơi Chandler đã đến ăn. Marian đã nhờ người phục vụ sắp chỗ ngồi cho họ sao cho Chandler không thể nhìn thấy cô, nhưng cô lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu buồn bã của anh qua cửa sổ.

– Marian, tôi muốn xin lỗi

-Xin lỗi? Tại sao?

-Chúng ta vào trong uống cà phê được chứ, Marian?

– Tất nhiên rồi, ông Chandler.

-Tôi không hoàn toàn trung thực về bản thân mình– anh nói tiếp, khi nhìn vào đôi mắt thanh tân, sáng long lanh như ngọc lục bảo của nàng dưới ánh trăng.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm, hiền hậu của anh. Cuối cùng, cô trầm ngâm suy tưởng xa xôi, đây có thể là một người đàn ông mà mình có thể yêu bản thân anh.

– Tôi chỉ kiếm được 18 đô một tuần!

Ô ! Cô thầm nghĩ chắc hẳn là ông chủ của anh ấy đã không thông báo cho anh ấy biết là bắt đầu từ thứ Hai tới, thù lao được trả sẽ là 25 đô – từ công việc kinh doanh được cha cô giao phó. Cô thở dài.

– Marian, em có phiền vì lời thú nhận của tôi không?

-Ông Chandler, em chỉ suy nghĩ về lời nói của ông, và những lời ấy làm một cô gái mộc mạc như em xúc động. Xin ông nói tiếp tục đi ạ.

Anh tiếp tục câu chuyện của mình, cô ngồi đó chăm chú nghe những lời anh nói. Chuyện này có thể xảy ra không nhỉ, cô nghĩ ?

Marian, nếu bây giờ em thấy sự hiện diện của tôi không còn được công ty của em chào đón nữa, Marian, tôi sẽ nói lời từ biệt mà không dám nói gì thêm nữa!

Trong vài khoảnh khắc dài, cô nhìn thẳng vào anh, không một lời nào. Rồi bỗng một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt cô. Ông Chandler, em cũng có lời thú nhận của em …!

– Lời thú nhận sao, Marian?

– Em là một cô gái mộc mạc sinh ra trong một cuộc sống thượng lưu. Đêm mà chúng ta gặp nhau em đã trốn ra ngoài để nhìn thế giới như em đã thấy nhiều lần trước đó, nhưng đêm hôm đó đã thay đổi mọi thứ đối với em. Em muốn giới thiệu ông với một người.

Cô đi về phía cái bàn gần cửa ra vào.

Chandler quay lại.  Chính là người phụ nữ thanh lịch lúc nãy, từ nhà hàng đi về phía họ.

-Đây chắc là chủ nhân của cô ấy- anh trầm ngâm.

-Ông Chandler, đây là chị gái em, Eleanor.

– Chị của em à! Anh kêu lên. Chỉ trong một khoảnh khắc.

-Vậy em đã ở nhà hàng nãy giờ à?

-Vâng.

-Vậy em không phải là cô bán hàng à ?

-Em cũng từng có ước mơ trở thành một cô bán hàng, nhưng than ôi, em sống ở Đại lộ thứ Năm với các anh chị và bố mẹ của em.

Anh sững sờ- Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều có một vai diễn xuất sắc đêm hôm đó, mười tuần trước ở chính nơi này

– Nhưng đêm đó trái tim em không diễn, Anh Chandler ạ– cô mỉm cười.

Nhìn vào đôi mắt đáng yêu phản chiếu ánh nến dịu dàng, anh nắm lấy tay phải của cô và hôn nhẹ nhàng lên đó. – ANH đã chiếm được trái tim của em từ đêm hôm đó như những con đom đóm trong một chiếc bình Mason, ANH Chandler !

Eleanor bất giác thở dài, mỉm cười. Tình yêu đích thực đó – cô suy ngẫm khi nhẹ nhàng duyên dáng rời khỏi hai người trong một đêm xuân ở thành phố New York.

Khi Eleanor đứng dưới mái hiên nhà hàng, ngoài kia một cơn mưa xuân dịu dàng rơi lất phất. Ôi! Mình quên đem ô rồi, cô ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên:

– Tôi có thể giúp cô được không….thưa cô?

Eleanor quay lại, cô thấy một quý ông trang phục sang trọng, có lẽ lớn hơn cô vài tuổi đang cầm một chiếc ô đen- mắt xanh thẫm, tóc nâu nhạt, râu  tỉa gọn. Và chắc hẳn chàng là người Anh.

Các bạn ạ, đã đến lúc chúng ta kết thúc câu chuyện của chúng ta về chàng Chandler và nàng Marian ở đây. Một ngày nào đó trong tương lai, biết đâu chúng ta sẽ lại có dịp kể về câu chuyện của cô Eleanor và quý ông người Anh đó!

The End

  1. D. Williams       © 2012

Đôi lời cuối truyện

Thủy Hử truyện của Thi Nại Am miêu tả 108 số phận anh hùng Lương Sơn Bạc chưa trọn vẹn. Bởi vì nhà văn muốn dừng lại ở cảm hứng anh hùng ca lịch sử (epic), không nỡ làm độc giả thất vọng. Nhà văn không cam tâm miêu tả bi kịch tập thể của họ như một dạng bi kịch của sự nhầm lẫn trong thời phong kiến phương đông. Tuy nhiên thời sau lại có người viết Hậu Thủy hử truyện nhằm miêu tả trọn vẹn bi kịch của các nhân vật yêu mến của độc giả. Điều đó chưa chắc làm độc giả cam lòng.

Tiểu thuyết Hồng lâu mộng thực sự là tấn bi kịch lịch sử đỉnh cao nhất của chế độ phong kiến Trung Hoa. Thiên tiểu thuyết đã báo hiệu một thời đại mới, cá nhân đòi được giải phóng khỏi ách áp bức của một chế độ phong kiến phương đông mẫu mực, vươn tới hội nhập với cách mạng tư sản phương Tây đang phất cao ngọn cờ chiến thắng trên phạm vi toàn thế giới cùng giai đoạn đó. Vài người lại viết tiếp Hậu Hồng lâu mộng, với mục đích gì ? Hóa ra các nhân vật được sửa lại số phận, từ bi kịch trở thành chính kịch trung hiếu tiết nghĩa. Vô hình trung họ đã phá vỡ tư tưởng của nhà văn Tào Tuyết Cần – Cao Ngạc, và lịch sử văn học TQ khó chấp nhận những “hậu tiểu thuyết” dạng như thế.

Nhà văn O.Henry viết truyện ngắn, coi như những tiểu thuyết nhỏ, như những mảnh ghép của cuộc sống hiện đại với kết cục “Oliver Henry Ending” đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại được độc giả rộng rãi đón nhận. Thi thoảng ông viết những truyện ngắn không có hậu quen thuộc, như Lost on Dress Paradise, nhưng cũng chưa phản lại thi pháp cốt truyện của chính mình. Tuy nhiên có người lại thích đồng sáng tạo với nhà văn, viết loại truyện “Base on an Original”, như cây bút G. D. Williams, được coi như Part Two của Lost on Dress Paradise. Chúng tôi nghĩ rằng cây bút này cũng không phá vỡ tư tưởng nghệ thuật của O.Henry.

Cây bút G.D.Williams đã hào hứng và cố gắng nối tiếp O.Henry và không để độc giả hẫng hụt, thất vọng.

O.Henry đã công phu chuẩn bị cho hai nhân vật chính xuất hiện và phác thảo đôi nét mờ nhạt về nhân vật cô chị Eleanor trong “Lạc giữa phù hoa”. Williams lại dàn cảnh cho cả ba nhân vật gặp nhau một cách tinh tế, hợp lý. Lời kể của Williams giản dị hơn O.Henry, nhưng vẫn không thiếu tinh tế khi miêu tả ba nhân vật tuy không cùng xuất thân tầng lớp xã hội nhưng có cùng bản chất nhân hậu, cùng một nhu cầu thẩm mỹ hướng tới.

Cái kết của Williams lặp lại cái mở đầu của O. Henry: một quí ông hào hoa người Anh xuất hiện. Khiến cho độc giả hào hứng chờ đón một bản tình ca mới của cô chị Eleanor.

Và một kết thúc có hậu có điều kiện chứ không tùy tiện.

 

 

 

Xin giới thiệu tác phẩm tạm dịch là DUYÊN GIỮA PHÙ HOA do Phùng Hoài Ngọc & Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ.  

Mây thẻ