"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for Tháng Mười Hai, 2019

TÌNH DỤC CỦA NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI

Chuyện TÌNH DỤC CỦA NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI
Bs Vũ Ngọc Tấn
***

Bệnh SD

Nói tới chuyện tình dục, thì cho tới ngày nay đối với một số người, vẫn là điều… cấm kỵ, hay là điều mà ta nên tránh nói tới vì, vẫn theo một số người, đây là chuyện thô tục của con người (!) Lối suy nghĩ này không phải là của riêng người Việt, mà ngay cả đối với người Úc. Đã rất nhiều lần, đối với những người, đa số là lớn tuổi, bị tiểu đường (diabetes), hay là đau nhức kinh niên, hay trầm cảm (depression).. là những bệnh mà khả năng tình dục có thể bị suy giảm, thì bệnh nhân – cả người gốc Việt lẫn Úc – đều hầu như không bao giờ muốn nêu ra chuyện suy giảm tình dục này trong khi khai bệnh với bác sĩ. Do đó, vào những trường hợp này, tôi (là bác sĩ gia đình của họ) lại phải là người gợi ra trước đối với bệnh nhân. Thông thường thì câu hỏi của tôi là : ” Từ ngày bị bênh, ông hay bà có thấy gì khác biệt trong chuyện vợ chồng hay không ? ” hay là “Ông (hay bà) có sinh hoạt sinh lý bình trường như trước kia hay không”.. thì lúc đó, người bệnh mới bắt đầu”cởi mở” bầu tâm sự và nói lên những khó khăn về sinh lý của bản thân mình. Có nhiều khi chính người bệnh không muốn nhắc tới vấn đề này, nhưng người phối ngẫu (sau một thời gian dài phải chịu đựng sự..ghẻ lạnh của người kia) đã mang .. người kia tới nhờ tôi giúp đỡ

Vậy chuyện sinh lý có phải là điều cấm kỵ mà những người..có tư cách không nên nói tới hay không ?
Xin thưa là hoàn toàn không, vì sinh lý là một khía cạnh của cuộc sống: nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người và nếu không có chuyện sinh lý thì chẳng ai lấy vợ lấy chồng làm gì, và hơn nữa, chuyện phòng the của hai người ( nam và nữ ) là chuyện riêng tư của họ và họ chẳng đụng tới ai và chẳng làm phiền ai

Câu chuyện Lê Long Đĩnh : Ta còn nhớ Lê Long Đĩnh, là con của Lê Hoàn (tức vua Lê Đại Hành- nhà Tiền Lê). Đĩnh sai người giết anh là vua Trung Tông, rồi lên làm vua nước Nam (từ năm 1005 tới năm 1009). Ông ta là một con người bạo ngược, thường lấy chuyện giết người làm trò chơi, và đồng thời cũng là một kẻ ham dâm , hiếu sắc. Cụ Trần Trọng Kim trong cuốn Việt Nam Sử Lược) viết là vì dâm dục quá độ, nên Đĩnh mắc bệnh không ngồi được, cho nên trong mỗi buổi chầu, thì Đĩnh phải nằm mà thị triều tức là lúc họp bá quan, Đĩnh phải nằm mà không ngồi được), cho nên người đời lúc đó gọi Đĩnh là Vua Ngọa triều. Nay dưới ánh sáng văn minh của khoa học hiện đại, ta nên đặt dấu hỏi: chuyện này có thực hay chăng ? Tần Thủy Hoàng có cung A Phòng với 3 ngàn cung phi; Đường Minh Hoàng: 4 ngàn; vua Minh Mạng của Việt Nam: không rõ là có bao nhiêu bà , nhưng tương truyền mỗi đêm ông có 5 người vợ hầu hạ, và qua các bà này ông có 78 hoàng tử, 64 công chúa. Ta có thể nhìn thấy là về khía cạnh tình dục, những ông vua này phải là vô cùng.. “hoành tráng”, nhưng tại sao không ai trở thành ” ngọa triều” như Long Đĩnh? Vậy câu chuyện Long Đĩnh không ngồi được trong khi họp văn võ bá quan, thì theo suy nghĩ một cách khoa học, có lẽ không phải vì lý do ..dâm dục quá độ, mà giải thích có lý nhất thì có lẽ là Long Đĩnh bị bệnh Giang mai : Giang mai thời kỳ thứ ba với Giang mai thần kinh, hay là chứng Tabes Dorsalis: người bệnh bị mất cân bằng và đứng ngồi không vững. Bệnh này nay rất hiếm ở Tây Phương sau khi người ta tìm ra thuốc Penicillin. Sở dĩ tôi nêu lên chuyện này để chứng minh một điều: chuyện làm tình quá độ không hề đưa tới việc bị liệt và không đưa tới chuyện phải nằm chứ không đứng hay ngồi được như Long Đĩnh.

Chuyện tình dục của quý bà lớn tuổi:

Đây lại là một chuyện nên nói thật rõ. Một số quý bà (xin nhấn mạnh hai chữ “một số”) nghĩ rằng khi đã tắt kinh (tức là khi không còn kinh nguyệt nữa, vào khoảng tuổi 46 tới 52) thì người đàn bà không nên có chuyện sinh lý. Suy nghĩ này khá phổ biến trong số qúy bà mà khả năng sinh lý giới hạn, hay là bị bệnh “lãnh cảm ” (tức là bệnh không cảm thấy tha thiết chuyện sinh lý). Xin thưa đây là một suy nghĩ sai lầm. Tất nhiên, nếu người phụ nữ không tha thiết chuyện sinh lý nữa sau khi tắt kinh, thì đây là một điều “bad luck ” cho người chồng hay người bạn trai: chẳng ai có thể ép ai làm chuyện mà người ta không có hứng thú làm. Tuy nhiên sự thực là đa số phụ nữ tới tuổi tắt kinh, thì khả năng sinh lý vẫn còn như trước, và trong một số trường hợp còn hơn trước vì một vài lý do: không còn sợ bị mang thai sau sinh hoạt sinh lý, và nhất là lúc đó các con cái đã có gia đình và đi ở riêng , cho nên vợ chồng – dù lớn tuổi- cảm thấy tự do hơn dưới mái nhà của mình và dễ gần gụi nhau hơn

Về khía cạnh khoa học, thì khi tắt kinh, khả năng sinh lý có thể bị suy giảm vì hai lý do: suy giảm chất “Testosterone” (có trong người nữ )- là chất gây ra sự ham muốn sinh lý của con người, và suy giảm chất “Estrogen” làm giảm máu tới cơ quan sinh dục, gây ra khô khan ở cơ quan này. Về vệc suy giảm ham muốn sinh lý, thì như đã nói ở trên, chỉ xảy ra ở một số nhỏ phụ nữ; còn việc khô ở cơ quan sinh dục, gây ra chuyện đau đớn hay khó khăn khi chăn gối, thì sự thực rất dễ giải quyết: ta có thể xài “KY Ge”” (kem này có thể mua tự do tại các nhà thuốc Tây ), là một chất kem làm nhờn cơ quan sinh dục và tạo nên sự dễ dàng thoải mái khi quan hệ . KY Gel là một chất nhờn mà các bác sĩ dùng bôi vào cái “mỏ vịt ” (speculum) để khám bệnh phụ nữ, do đó đây là một chất nhờn rất an toàn khi dùng. Cũng cần nói là nếu dùng chất này nhiều quá cho việc giao hợp thì sẽ mất cảm giác, còn xài ít qúa, thì có thể không giái quyết được chứng khô ở cơ quan của mấy bà, và do đó vẫn có thể gây ra đau đớn khi giao hợp.

Về câu chuyện tình dục của mấy bà, thì ta có thể nêu lên một thí dụ về một người đàn bà nổi tiếng mà có lẽ không ai không biết. Đó là nữ tài tử Elizabeth Taylor, cô đào mắt tím được coi là người đẹp nhất hoàn vũ từ xưa tới nay. Nàng Taylor có rất nhiều chồng và nàng lấy người chồng thứ 7 (Larry Fortensky. làm nghề thợ xây cất, 39 tuổi- cái tuổi đầy sinh lực của người đàn ông) lúc nàng đã ở tuổi 60. Ai cũng hiểu là nàng lấy anh Fortensky không phải là để..ngắm chơi, mà tất nhiên phải có chuyện chăn gối. Vậy ta hiểu là chuyện sinh hoạt sinh lý của qúy bà ở tuổi 60 trở lên là chuyện bình thường và ta không nên thắc mắc

Chuyện tình dục của quý ông lớn tuổi: “Xã hội” đàn ông là một xã hội hoàn toàn khác với quý bà. Lý do là trong khi người đàn bà có thể nói lúc nào muốn quan hệ là có thể được, trừ phi mình không muốn mà thôi. Nhưng người đàn ông không phải như vậy: càng lớn tuổi thì người đàn ông có vấn đề là…muốn mà không được, tức là chuyện “khó khăn về sinh lý” (Sexual dysfunction hay là SD). Theo thống kê của MMAS (Masschusetts Male Aging Study- Mỹ ), thì khoảng 50% đàn ông ở tuổi 50 bị chuyện này, 60% ở tuổi 60 và 70% ở tuổi 70 .. và con số người bị SD cứ nhân lên như vậy. Điều này có nghĩa là nếu người đàn ông sống đủ lâu , thi rồi bất cứ ai cuối cùng cũng bị SD, không tránh khỏi. Chuyện “khó khăn về sinh lý” (SD) hay là..muốn mà không được này đã gây tổn hại gì cho người đàn ông? Xin thưa là nó tạo nên khá nhiều vần đề : lo buồn, mất tự tin (cho rằng mình không còn là một người đàn ông nữa ) , tự coi rẻ mình, gây nên chuyện vợ chồng bất hòa và trở thành trầm cảm..

Lý do suy giảm tình dục của người lớn tuổi (nhất là qúy ông) : Rất nhiều lý do gây ra bất lực- khó khăn về sinh lý ở người lớn tuổi, tiêu biểu là : Suy giảm chất kích thích tố nam (Androgen & Testosterone) , và thay đổi lối sống: về già ngồi không một chỗ, không thể dục thể thao như hồi còn trẻ, rồi thêm rượu, thuốc lá… Thêm yếu tố tâm lý: Buồn chán, thờ ơ với mọi chuyện, người vợ sau khi tắt kinh thì thờ ơ chuyện chăn gối do đó người chồng cảm thấy thất vọng và cuối cùng buông xuôi. Rồi những bệnh của tuổi già: bệnh tiểu đường, bệnh cột sống, bệnh đau nhức kinh niên, bệnh nhiếp hộ tuyến (Prostate), tác dụng của thuốc mà người lớn tuổi xài có thể gây ra SD : tỷ dụ thuốc lợi tiểu ( hydrochlorothiazide), thuốc chữa trầm cảm : rất nhiều người xài thuốc chữa trầm cảm rồi bị SD mà không hiểu lý do tại sao,( nhất là qúy bà ) . Vậy những thuốc chữa trầm cảm ảnh hưởng tới sinh lý nhiều nhất là: Zoloft (Sertraline ), Cipramil (Citalopram), Aropax (Paroxetine), Tofranil (Imipramine ), Lovan, Prozac (Fluoxetine), Efexor (Venlafaxine), Luvox (Fluvoxamine). Đặc biệt là Duodart & Avodart, là hai thứ thuốc rất thường dùng để chữa bệnh “phì đại nhiếp hộ tuyến ” (tức là nhiếp hộ tuyến lớn hay là BPH), gây ra chứng đái thường xuyên, đái đêm là những bệnh rất thông thường của đàn ông lớn tuổi. Và cũng như thuốc chữa trầm cảm nêu trên, có khá nhiều người dùng thuốc chữa đái nhiều, đái đêm.. ( Duodart & Avodart ), bị SD mà không hiểu vì đâu. Lý do: hai thuốc này có phản ứng phụ là SD. Nguyên do là ở chất Dutasteride (có trong cả hai thứ thuốc kể trên). Chất Dutasteride này có tác dụng chống lại kích thích tố Nam (antiandrogen ) do đó làm giảm độ lớn của nhiếp hộ tuyến, nhưng đồng thời vì là antiandrogen , cho nên có thể gây ra SD. Thường thì đối với những vị lớn tuổi bị lớn nhiếp hộ tuyến, tôi xài chất Tamsulosin để chữa : chất này làm thư dãn tế bào nhiếp hộ tuyến, do đó làm bớt triệu chứng đái nhiều, đái đêm.. nhưng không gây ra SD vì không phải là chất chống lại kích thích tố nam . Một số thuốc thông thường khác gây ra SD: thuốc cảm chữa xổ mũi Pseudoephedrine ( có rất nhiều thuốc cảm chứa chất này, tỷ dụ: Sudafed, Dimetapp, Demazin..) . Pseudoephedrine làm mạch máu tại lỗ mũi co lại, do đó được dùng để chữa bệnh nghẹt mũi, sổ mũi, nhưng đồng thời vì cũng làm co mạch máu tại cơ quan sinh dục, do đó làm giảm lượng máu tràn vào dương vật và làm mất cương cứng .

Chữa trị bệnh SD /Sexual dysfunction
Trước khi đi vào chuyện chữa trị chứng SD, ta nên tìm hiểu quá trình gây ra chuyện này để có thể trực diện những nguyên nhân của bệnh này tận gốc . Về mặt khoa học, thì nguyên ủy là do chất Nitric Oxide ( NO). Chất này được tiết ra từ tế bào nội mạc ( endothelial cells) của các mạch máu trong dương vật . Khi chất này (NO) được tiết ra, thì mạch máu tại dương vật dãn ra do đó máu tràn thêm vào dương vật tạo nên sự cương cứng (erection). Quá trình này cũng xảy ra y hệt như vậy tại các động mạch vành của tim (tức là liên quan tới tế bào nội mạc và chất NO làm mạch máu tim dãn ra). Đo đó theo MMAS, những người bị SD là khởi đầu báo hiệu việc đưa tới bệnh tim mạch và thường là đi trước bệnh tim mạch vì khi có chuyện mạch máu bị tắc nghẽn thì các mạch máu nhỏ nơi cơ quan sinh dục sẽ bị nghẽn trước , và một thời gian sau đó sẽ tới những mạch máu lớn hơn ở tim Nói rõ ra hơn nữa là những người bị khó khăn về sinh lý thường là sẽ bị bệnh tim mạch ( như đau tim, nhồi máu cơ tim ..) trong vòng vài năm sau đó. Sở dĩ tôi phải nói về chuyện này là để ta hiểu rõ thêm là cơ chế của bệnh SD và bệnh tim mạch giống nhau, cho nên chuyện ngăn ngừa hai bệnh này cũng tương tự như nhau.

Vậy thì chuyện gì gây ra tổn thương cho tế bào nội mạc của mạch máu trong dương vật? Đó là lối sống thụ động, ngồi không một chỗ, ăn uống nhiều đồ mỡ, thuốc lá, béo phì… và các bệnh như tiểu đường, cao máu, cao mỡ : thụ động ăn không ngồi rồi làm giảm lượng máu tới tế bào; bệnh cao máu & thuốc lá làm mạch máu co thắt lại, Mỡ cao, đường cao làm tắc mạch máu tới tế bào..nhất là tế bào tại cơ quan sinh dục .

Khi đã nhìn qua quá trình của bệnh SD, và nguyên nhân của nó, nay ta có thể nhìn rõ hơn cách ngăn ngừa và chữa trị bệnh này ra sao

Thứ nhất: Lối sống.
Vì cơ chế của bệnh SD và bệnh tim mạch giống nhau như đã nêu trên, nên cách phòng ngừa hoàn toàn giống nhau. Tất cả những người bị cao đường, cao máu, cao mỡ , người hút thuốc lá..nên chữa trị đúng mức để khỏi làm tổn thương cho tế bào. Ta nên nhớ một người bị tiểu đường, nếu giữ cho mức đường trong máu bình thường , thì người này hầu như là một con người bình thường. Chuyện khó khăn chỉ xảy ra khi mực đường bất bình thường- nhất là để lâu ngày thì sẽ gây ra biến chứng, nhất là những biến chứng vể tình dục: nguy cơ SD của người bị tiểu đường cao gấp 4 lần người thường và chuyện SD này xảy ra sớm hơn người thường khoảng 15 năm. Lý do là đường cao không những làm tổn hại và làm tắc mạch máu nơi dương vật nhưng đồng thời cũng làm tê liệt thần kinh nuôi dương vật. Do đó, nói một cách tổng quát, thì những người lớn tuổi nên có một cuộc sống năng động và thể dục để làm tăng lượng máu tới các cơ quan, tế bào và giảm sự thoái hóa tế bào. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi thì không phải là tập thể dục bất cứ như thế nào cũng được. Ta nên tránh những chuyện như chạy, chơi tennis, tập tạ nặng ở Gym.. vì ta nên hiểu là sụn ở các khớp. nhất là đầu gối của ta đã chai, không giống như hồi còn trẻ, cho nên bất cứ chuyện gì tạo sức ép trên những nơi này như chạy, nhảy.. đều có thể đưa tới hư hại cho khớp . Vậy ta có thể làm gì? Ta đi bộ và nhất là đi nhanh ( cỡ 5 km- tức là 3 miles một giờ) , hay bơi lội : những chuyện này không tạo sức ép lên đầu gồi và rất tốt cho việc giảm mỡ, giảm cao máu ( do việc ra mồ hôi tức là giảm chất muối ), giảm đường , giảm béo phì và đưa máu tới tế bào . Cũng cần nói rõ là việc tập thể dục này phài là tối thiểu nửa giờ mỗi ngày và 3 ngày trong 1 tuần lễ.

Những lối tập luyện khác cho người lớn tuổi:

Dịch Cân Kinh ( hay là “Cuốn kinh chỉ cách co dãn gân”) : ta thấy mấy anh Tầu ngày xưa đứng trong sân nhà vẫy vẫy hai tay lên xuống cả giờ mỗi ngày.. đây là “Dịch cân kinh” Cách tập này làm thư dãn bắp thịt trong cơ thể (hoán gân- chuyển cốt ?). Tuy nhiên theo tôi thì ngoại trừ việc làm cho bắp thịt hoạt động, dãn gân và làm máu lưu thông, thì khi tập phương pháp này, ta cần nhíu cơ vành tại hậu môn và như vậy nhíu luôn cơ vành kiểm soát đường tiểu trong suốt lúc tập. Điều này rất tốt cho việc kiểm soát việc đái đêm cho người lớn tuổi và chuyện khó kiểm soát thất thoát nước tiểu từ bọng đái của qúy bà. Muốn tập phương pháp này, xin lên internet và vô : “Dịch Cân Kinh”, ta sẽ được chỉ dẫn tận tình cách tập và thở bằng tiếng Việt. Ta có thể tập phương pháp này trong 30 phút mỗi ngày và điều tiện lợi cho người lớn tuổi là ta có thể tập trong mái ấm gia đình trong khi thưởng thức TV hay coi DVD.
– Càn Khôn Thập Linh với thầy Hằng Trường: Đây là phương pháp tập mà ca sĩ Duy Trác khen là làm cho ông ta trở lại sinh lực như hồi còn trai trẻ ( trong bài viết”Tuổi già của tôi”- Duy Trác ): Đây là lối tập pha trộn: Tài Chi- Khí Công và Yoga., mục đích chính cũng là để dãn gân và giảm lão hóa. Xin lên internet và vô : “Càn Khôn Thập Linh” và thầy Hằng Trường sẽ chỉ dẫn tận tình cách tập qua video .

Thứ hai: Yếu tố tâm lý và các bệnh tâm thần.
Khỏi nói thì ta cũng nhìn thấy là những người bị bệnh về tâm thần như trầm cảm, thần kinh căng thẳng (depression, stress disorder..) v.v là nguồn cho chuyện đau nhức kinh niên, mất ngủ kinh niên hay là chuyện vợ chồng bất hòa..Trong những trường hợp này chuyện cặp kè yêu thương rất khó xảy ra. Do đó điều cần thiết là ta phải nhìn ra những triệu chứng này trước và nói chuyện với bác sĩ, vì nếu ta chỉ dốc sức lo chuyện chữa SD trước, nhưng không nhìn tới yếu tố tâm lý, tâm thần của ta thì thành quả rất khó đạt được.

Riêng về bệnh trầm cảm, thì cõ lẽ xin nêu rõ là có rất nhiều người bị trầm cảm, nhưng chính mình không hề biết và rất nhiều khi bác sĩ gia đình của họ cũng không nhìn thấy: có những người chỉ mang chứng nhức đầu kinh niên, nhưng hỏi tới nữa thì là bị trầm cảm. Cũng có những người bị mất ngủ kinh niên hay đau nhức kinh niên.. nhưng tìm hiểu kỹ hơn , thì là bị trầm cảm. Do đó, con số người thực sự bị trầm cảm ( cả người Việt lẫn Úc) so với số người được chữa trị về trầm cảm khác nhau khá xa. Một thì dụ điển hình là những sĩ quan VNCH khi bị đi tù cải tạo của Việt cộng, thì nhu cầu sinh lý hay là ham muốn về sinh dục của những người này lúc ở trong tù gần như là zêro, bất kể những người này bị tù bao nhiêu năm.

Như đã nêu trên, một số khá nhiều thuốc chữa trầm cảm có tác dụng phụ là tạo ra SD. Tuy nhiên cũng có một số thuốc chữa trầm cảm không gây nên SD và có thể còn gây hưng phấn về sinh lý., nhất là cho qúy bà. Một trong những thuốc này là Valdoxan ( Agomelatine), Avanza (Mirtazapine ) .

Đối với người phụ nữ bị SD, thì một số rất lớn là do yếu tố tâm lý hay vấn đề liên hệ vợ chồng : chuyện hòa hợp giữa vợ chồng không có, người nam không có tư cách và không đáng được nể trọng từ đó sinh ra chuyện người phụ nữ coi rẻ người nam và mất cảm hứng về sinh lý. Có những trường hợp người nam cư xử thô bạo trong lúc làm tình, hoặc là người nam ăn nhậu xong, miệng còn hôi mùi rượu và chưa làm vệ sinh răng miệng đã đòi ngay chuyện kia; Có những người nam, khi gần người nữ, cảm thấy kích thích về tình dục, và nghĩ rằng người nữ cũng cảm thấy như vậy và đòi..chuyện kia ngay tức khắc. Đây là là một cảm nghĩ rất lầm lẫn vì người nữ cần sự ve vuốt, mơn trớn trong một thời gian ( tùy thuộc mỗi người ) và từ đó mới có thể cảm thấy kích thích và ham muốn. Do đó trong trường hợp người nữ chưa hề cảm thấy gì , mà người nam đã muốn nhập cuộc ngay: chuyện này rất kẹt nhất là cho những người lớn tuổi, vì các bà vào tuổi này thường bị khô ở cơ quan sinh dục. Nếu không sửa soạn kỹ cho chuyện ân ái (xin nhớ là mỗi người phụ nữ có những điểm nhậy cảm khác nhau trong cơ thể người ta và ưa được kích thích bằng những phương tiện khác nhau ; về điểm này, xin đọc “sensate focusing” trên internet) hay là không xài chất gel như đã nói ở trên, mà đã đòi nhập cuộc, thị sự thực chẳng những là gây nên đau đớn cho người phụ nữ mà từ đó có thể tạo nên một ác cảm đối với người nam và người phụ nữ, thay vì được hưởng lạc thú của việc ái ân thì lại chịu đau đớn thể xác và sau đó có thể trở thành lãnh cảm , không muốn chuyện đó nữa.

Cũng có những chuyện như người nam đòi chuyện này một cách máy móc: cứ mỗi tuần, đúng ngày đó, giờ đó thì phải.. lên giường: chuyện này riết rồi gây ra cảm tưởng nhàm chán, như là người phụ nữ tới giờ là phải làm bổn phận và từ đó có thể đưa tới việc người nữ từ chối chuyện sinh lý .

Xin nhắc: chuyện sinh lý không phải là chuyện bổn phận, không ai có bổn phận với ai về chuyện này và người đàn bà có quyền từ chối chuyện sinh lý, và nếu người chồng cứ ép buộc mà người vợ không muốn thì người chồng có thể bị truy tố ra tòa về tội hiếp dâm. Và sinh lý phải là chuyện hòa hợp ham nuốn của cả hai người .

Vậy ta phải làm sao? Tốt nhất là cả hai người nên gặp bác sĩ gia đình cùng một lúc và thành thực nói lên những khó khăn trong chốn phòng the của mỗi người và thành thực nói lên ước vọng là người phối ngẫu phải làm sao để tạo hứng thú cho mình. Chuyện này tất nhiên tùy thuộc rất nhiều vào.. ông bác sĩ gia đình. Có nhiều ông bác sĩ qúa cổ hủ và không mấy tha thiết giải quyết chuyện này cho người ta. Trong trường hợp này thì xin nhờ bác sĩ gia đình gới thiệu cho gặp chuyện khoa về sinh lý ( Sex Therapist ): từ đó có thể có thể giải quyết được những ước muốn về sinh lý của hai người, nhất là của qúy bà và đồng thời cũng tạo nên hòa hợp sinh lý và hạnh phúc lứa đôi sau đó.

Vậy xin tóm tắt về điều thứ hai: nếu có chuyện khó khăn trong liên hệ vợ chồng thì nên giải quyết chuyện này trước, nhất là trong trường hợp của người phụ nữ. Sau đó nên tìm hiểu xem có yếu tố trầm cảm hay không. Nếu có thì xin chữa bệnh này song song với chuyện xài thuốc chữa SD.

Thứ ba: Kich thích tố nam (testosterone) và nữ (Estrogen)
Theo “Hội Tiết Niệu Âu châu” (European Association of Urology) thì trước khi chữa trị chứng SD, ta phải kiểm soát và đưa người bệnh về trạng thái kích thích tố nam bình thường đã (eugonadal ) vì nếu không thì chữa SD sẽ khó có kết quả. Theo một khảo nghiệm đàn ông từ 30 tới 80 tuổi thì 24% ( tức là 1 trong 4 người ) có lượng Testosterone trong máu thấp – tức là không có đủ kích thích tố nam. Testosterone là kich thích tối tiết từ tế bào Leydig trong tinh hoàn của người đàn ông và chất này cũng có trong cơ thể đàn bà. Ở cả đàn ông và đàn bà, chất này tạo nên hưng phấn về tình dục ( desire- libido ) , đồng thời làm tăng lượng NO ( như đã nói ở phần trên, do đó làm tăng sự cương cứng của dương vật ). Đối với nững người thiếu Testosterone trong máu, mà dùng thuốc kích thích (tức là thuốc cường dương) nhưng không có hiệu qủa, thì Testosterone làm tăng hiệu quả của thước kích thích (như Viagra…). Có nhiều giả thuyết cho rằng Testosterone có thể tạo nên ung thư nhiếp hộ tuyến (Prostate cancer), tuy nhiên trên thực tế không có bằng chứng khoa học nào xác nhận chuyện này. Testosterone ( Sustanon , Testogel, Reandron..) có phản ứng phụ là có thể làm tăng lượng hồng cầu ( Erythrocytosis) và do đó có thể làm tắc mạch máu. Do đó ngưới dùng Testosterone nên được kiểm soát lượng hồng cầu mỗi 6 tháng một lần. Testosterone cũng có thể ảnh hưởng tới gan . Thường thì là do thuốc Testosteron dưới dạng uống, nhưng dạng chích – như Sustanon.. hay dạng thuốc dán – như Androderm . thì không có ảnh hưởng tới gan . Do đó việc thử máu theo dõi chức năng gan khi dùng Testosteron là điều cần thiết.

Trong khi kích thích tố nam (Testosterone) có ảnh hưởng tới sinh lý của người nam, thì kích thích tố nữ (Estrogen) cũng có hiệu quả tới vấn đề sinh dục của người nữ ( estrogen replacement therapy) , tuy nhiên hiệu qủa này không phải là xảy ra cho tất cả mọi người nữ. Ta hiểu là Estrogen làm tăng lượng máu tới cơ quan sinh dục của người nữ, do đó làm tăng độ nhờn ở cơ quan này , đồng thời làm căng mạch máu tại đây. Khi lớn tuổi, người phụ nữ bị thiếu Estrogen, nên cơ quan sinh dục có thể bị khô hay là teo lại. Do đó đối với những người nữ bị khô hay teo cơ quan sinh dục, thì ta có thể xài cream có estrogen (Ovestin..) hay là thuốc nhét (Vagifem pessaries). Xin nhắc là những người có bệnh ung thư vú hay tử cung thì không được xài estrogen

Thứ tư: thuốc kích thích
Trước khi đi vào đề tài thuốc kích thích sinh dục của người nam, ta nên nhớ vài điều cơ bản: ngoại trừ thuốc chích thẳng vô dương vật thì không có thuốc kích thích nào mà tự nó tạo nên sự cương cứng tức thời mà không có sự kích thích, ve vuốt bằng mọi phương cách. Hơn nữa không có thuốc nào có hiệu quả với tất cả mọi người mà hiệu quả của mỗi thứ thuốc là chỉ từ 60 % hay 70% người nam mà thôi. Và tất cả mọi thuốc kích thích nếu dùng liên tục thì đều có thể trở thành lờn. Do đó thuốc có thể có hiệu qủa trong lúc đầu, nhưng sau đó nếu dùng liên tục thì sẽ mất tác dụng. Để đối phó với chuyện này xin đọc tiếp ở dưới.
. Các thuốc PDE5 Inhibitors ( Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors ): như Viagra, Cialis..là những thuốc làm dãn mạch màu ở dương vật do đó làm tăng lượng máu tới dương vật tạo nên sự cương cứng. Những thuốc này không được xài chung với thuốc Nitrates (chữa đau tim) vì cả hai đều làm dãn mạch máu , do đó nếu dùng chung với nhau sẽ có cơ nguy làm cho áp xuất máu tụt thấp
. Viagra (Sildenafil) được bán dưới dạng 50mg và 100mg. Dùng Viagra , cũng như Cialis, trước khi quan hệ tình dục nửa giờ. Thường thì với Viagra , dương vật chỉ cương cứng trong vài chục phút mà thôi và sau đó sẽ trở lại trạng thái bình thường
. Cialis (Tadalafil ) : được bán dưới dạng 5 mg, 10 mg và 20 mg. Trái với Viagra, Cialis thường ít có phản ứng phụ ( như nhức đầu, nghẹt mũi, đỏ mặt..) và tác dụng kích thích của Cialis kéo dài hơn Viagra: Cialis có thể tạo hưng phấn cho người uống khoảng vài ba ngày . Cũng xin nêu lên một chi tiết là nếu xài Cialis loại 5 mg mỗi ngày, thì sau 4 ngày, kết qủa sẽ tốt đẹp hơn là dùng Cialis loại 20 mg một lần , tuy rằng nếu cộng lại thì 4 viên Cialis 5 mg tương tương với 1 viên 20 mg. Lý do là sự tích lũy ( build-up ) của thuốc trong máu sau 4 ngày cao hơn là 1 viên 20 mg
. Spedra ( Avanafil ): Đây là một thuốc kích thích mới tìm ra. Thuốc này có tác dụng nhanh hơn Viagra , nghĩa là có thể tạo hưng phấn chỉ trong vòng 15 phút sau khi uống , và tác dụng cũng kéo dài như Cialis
. Thuốc chích vào dương vật : Caverject ( Alprostadin ) . Thuốc này được làm thành từng ống chích có sẵn thuốc ở trong . Khi xài thì giống như khi người bị tiểu đường chích Insulin, tuy nhiên thuốc này được chích thẳng vào một bên của dương vật (intracavernosal ) . Nơi này không có nhiều giây thần kinh nên không tạo đau đớn khi chích và hậu quả trong vòng 10 tới 15 phút.

Để đối phó với chuyện lờn thuốc, ta có thể xài thay đổi những thuốc nêu trên ( thay vì xài liên tục một thứ thuốc.) và hơn nữa là ta không nên xài thuốc kích thích quá thường xuyên.

Cấy dương vật: Đối với những người mà tất cả các phương pháp trên đều không có hiệu quả và đối với những người không thích xài thuốc chích hay thuốc uống , thì việc cấy dương vật ( Penile prosthesis implantation ) là câu trả lời . Nghe ra thì hơi buồn cười, nhưng sự thực dương vật được cấy hoạt động rất hiệu qủa về việc đưa tới cảm xúc cho cả người nam lẫn người nữ và gần như ta.. muốn lúc nào có lúc đó.

Cấy dương vật là một phương pháp giải phẫu và cuộc giải phẫu này kéo dài khoảng 1 giờ. Cấy dương vật được thực hiện bằng cách cho 2 ống nhỏ có tính đàn hồi vào phần tế bào xốp ở hai bên dương vật ( Corpus cavernosa), hai ống này thông với một túi đưng nước đặt ở dưới thành bụng, và một cái bơm đặt ở bên trong bìu dái ( Scrotum ) có nút chặn có thể đóng hay mở ( valve) . Bơm này có thể bơm bằng tay, bằng cách xoa bóp nơi bìu dái. Khi ” cần thiết” , thì ta sẽ bơm cho nước từ túi trong bụng chuyển vào trong hai ống nhỏ trong dương vật tạo sự cương cứng. Những ống đàn hồi sau khi được bơm nước sẽ tăng độ lớn và đô dài, cho nên sau khi được bơm, sẽ giống như dương vật bình thường khi cương cứng. Và khi không”xài” nữa thì ta có thể xoa vô cái valve và nước sẽ rút lại vào trong bụng. Đây là một phương pháp đơn giản và người đàn ông có thể làm tình khi nào họ muốn. Phương pháp này tạo thỏa mản cho cả đàn ông và đàn bà và mức thỏa mãn lên tới trên 90%. Lý do là tuy là dương vật dược “cấy”, nhưng như ta thấy là tất cả những cảm xúc của dương vật (liên quan tới da và giây thần kinh, các cấu trúc khác của dương vật., độ lớn, độ dài ..) vẫn giữ được nguyên vẹn . Hơn nữa vì là bơm bằng nước cho nên khi cương cứng thì cảm giác đối với người nữ sẽ giống hệt dương vật bình thường. Có nhiều người nữ không biết là chồng mình xài implant, và chỉ được biết khi người chồng nói ra mà thôi. Giá tiền của việc “cấy dương vật” ở Úc là từ 16,000 tới 19,000 đô la, được các bảo hiểm tư trang trải (tùy theo hãng) và Medicare cũng trang trải trong một số trường hợp.

Thuốc kích thích cho phụ nữ: Chỉ có một thứ thuốc kích thích cho phụ nữ được Cơ quan Quản trị Dược Phẩm và Đồ ăn Mỹ (Food and Drug Administration) chấp nhận cho xài trong trường hợp những phụ nữ còn kinh nguyệt mà bị SD. Đó là thuốc Flibanserin (Addyl). Thuốc này có khá nhiều phản ứng phụ, và phản ứng phụ đáng kể nhất là làm thụt áp huyết. Do đó người dùng thuốc này được khuyến cáo là nếu sau 2 tháng mà thấy không có hiệu qủa hay là bị phản ứng phụ thì nên ngưng thuốc. Thuốc này chưa được Bộ Y tế Úc chấp thuận và muốn mua, ta phải order qua Internet.

Một vài điều cần ghi nhớ

1. Sinh lý là một điều thông thường và cần thiết của cuộc sống con người như ăn và ngủ. Do đó không có lý do gì làm ta nên né tránh nói chuyện về sinh lý.

2. Đối với đàn ông bị SD mà ta chỉ xài thuốc kích thích không mà thôi, thì là chỉ chữa cái ngọn và nhiều khi không mang lại hiệu qủa. Xin nhấn mạnh 2 điều quan trọng: yếu tố tâm thần (như trầm cảm) và kích thích tố nam. Một số người xài thuốc kích thích không có hiệu qủa, nhưng nếu xài thêm thuốc chữa trầm cảm (như Valdoxan.. cho người có triệu chứng trầm cảm) và thêm kích thích tố nam (như Sustanon, Reandron .. cho người bị thiếu kích thích tố nam ), thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều

3. Đối với nữ giới thì vấn đề tâm lý và quan hệ lứa đôi là rất quan trọng (như đã nói ở phần trên) . Nếu giải quyết được những chuyện này thì là ta đã giải quyết được một phần rất lớn chuyện SD của phái nữ.

Bs VNT
Nov 07 / 2019

ngày 22.12.2019

ngày 22.12.2019

Ngày 22 tháng 12 năm 2019 VietnamArmy Day

Ngày 22 tháng 12 năm 2019 VietnamArmy Day

SỨ GIẢ TÌNH YÊU

truyện ngắn by O. Henry

nguyên tác: By Courier

bia su gia tinh yeu

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/by-courier

 NGUYỄN ĐẠI HOÀNG & PHÙNG HOÀI NGỌC chuyển ngữ

Bây giờ không phải là một đợt hay một thời điểm mà công viên có nhiều người lui tới. Bởi vậy việc một cô gái trẻ ngồi trên một băng ghế ven lối đi, có thể là do một thôi thúc bất chợt nào đó mà nàng ngồi xuống đấy trong giây lát để cảm nhận cái hương vị của mùa Xuân đang đến.

Nàng ngồi đó, trầm ngâm, lặng lẽ. Mặt gợn một nỗi muộn phiền, có lẽ cũng mới phát sinh thôi, bởi nó không làm mờ đi nét thanh tú trẻ trung trên đôi má, hay nét môi cong đầy kiên quyết của nàng.

Một chàng trai vóc dáng cao lớn sải bước qua công viên, dọc theo con đường gần chỗ nàng ngồi. Sát sau chàng là một cậu bé xách vali. Khi thấy nàng, mặt chàng đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Chàng nhìn rõ mặt nàng khi đến gần hơn, lòng hy vọng và âu lo xen lẫn. Vậy mà khi đi qua cách chỗ nàng chỉ vài mét, chàng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ nàng biết đến sự có mặt của chàng!  

Đi thêm chừng vài chục mét, anh bỗng dừng lại, ngồi xuống một băng ghế ven đường. Cậu bé cũng bỏ vali xuống, đăm đăm nhìn anh, ánh mắt lanh lợi tỏ ý ngạc nhiên. Anh lấy khăn tay lau trán. Một khăn tay tốt, một vầng trán rộng, và một anh chàng đẹp trai !  

Anh bảo cậu bé:

Ta nhờ cậu chuyển lời tới tiểu thư ở băng ghế đằng kia. Rằng ta đang ra ga đi San Francisco, để tham gia đoàn săn nai ở Alaska.Rằng do cô ấy cấm trò chuyện hay thư từ qua lại, nên ta phải dùng đến cách cuối cùng này để kêu gọi sự công bằng của nàng, về những gì đã xảy ra. Rằng ta tin chắc là cách đối xử không chính đáng- kết tội và từ bỏ một người mà chẳng cho anh ta biết lý do hay cơ hội để giải thích- là trái ngược với bản tính của nàng. Bảo cô ấy rằng như thế, trong một chừng mực nhất định, ta đã không tuân thủ yêu cầu của cô ấy… nhưng là để hy vọng là cô ấy có thể thấu suốt lẽ công bằng. Hãy đi, và nói với cô ấy như thế!

Chàng trai đặt vào tay cậu bé đồng nửa đô la. Cậu bé mặt mũi nhem nhuốc nhưng thông minh ấy, nhìn anh trong giây lát bằng đôi mắt sáng có phần e ngại, rồi chạy đi. Cậu chạy đến gần vị tiểu thư ngồi trên băng ghế, hơi dè dặt nhưng không bối rối. Rồi cậu khẽ chạm tay vào vành cái nón kết bằng vải ca rô cũ. Cô gái điềm nhiên nhìn cậu bé, chẳng tỏ thái độ gì.

Thưa quý cô- cậu nói – quý ông ngồi trên băng ghế đằng kia, có nhờ tôi gửi tặng cô một màn múa hát. Nếu cô chẳng quen, mà là do anh ta cố tình trêu ghẹo, thì cô cứ nói. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến ngay trong vòng ba phút. Còn nếu cô có quen, và ông ta chân thực, thì tôi sẽ nói điều ông ấy gửi đến cô.

Cô gái chẳng mấy quan tâm.

Một màn múa hát à!– cô nói, cố ý nói giọng ngọt ngào, dường như để che đi sự giễu cợt của cô một cách tinh tế- Quả là một ý tưởng mới theo trường phái du ca! Ta từng quen biết quý ông-người đã phái cậu qua đây, nên ta nghĩ không phải gọi cảnh sát đâu! Cậu cứ múa hát đi, nhưng đừng quá ầm ỉ! Lúc này mà biểu diễn ngoài trời thì còn hơi sớm, có thể gây chú ý đấy!

Ôi trời -cậu bé kêu lên với một cái nhún vai- cô hiểu sao vậy tiểu thư ? Nào phải múa hát đâu, mà là nói chuyện. Anh ấy bảo tôi nói với cô rằng anh ấy  chuẩn bị hành lý đi Frisco, rồi săn chim tuyết ở Klondike. Anh ấy nói rằng cô cấm hẳn anh ấy chuyện thư từ, và cũng không được mon men đến cổng vườn hoa hò hẹn… nên anh ấy phải dùng đến cách nhắn gởi này. Anh ấy nói cô đã xếp anh ấy vào dĩ vảng, mà chẳng hề cho anh cơ hội để phản bác. Anh ấy nói cô đã quất vào trái tim anh ấy một ngọn roi đau đớn, mà chẳng nói vì sao….

Một chút quan tâm vẫn còn gợn lên trong mắt nàng. Có lẽ đó là do nàng tò mò về sự độc đáo và táo bạo của một người đi săn chim tuyết. Bị lung lạc, phân vân, biểu hiện của nàng trái ngược lại với cách ứng xử thông thường. Nàng đăm đăm nhìn một bức tượng đứng lẻ loi trong công viên bừa bộn, rồi nói với người đưa tin:

– Hãy nói với quý ông đó rằng ta không cần phải mô tả lại quan điểm của ta. Ông ấy đã biết trước đây và bây giờ chúng vẫn thế thôi: chung thuỷ tuyệt đối và chân thật là tối thượng. Bảo ông ấy ta đã tìm hiểu tường tận trái tim mình, và ta biết điểm yếu cũng như nhu cầu của nó. Đó là lý do tại sao ta không muốn nghe những lời bào chữa của ông ấy, cho dù chúng có là gì đi nữa.Ta chẳng hề kết tội ông ấy bằng lời đồn đại hay chứng cứ mơ hồ, vì vậy ta chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng bởi ông ấy cứ cố chấp khi nghe những điều đã rõ như ban ngày….cậu có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện là như thế này ….

– Nói cho ông ấy biết là đêm đó ta đã vào nhà kính bằng cửa sau để hái một bông hồng cho mẹ ta. Bảo cho ông ấy biết là ta đã tận mắt nhìn thấy ông ấy cùng tiểu thư Ashburton dưới ngọn trúc đào hồng. Hoạt cảnh ấy thật thơ mộng, nhưng tư thế và sự cận kề nhau là quá rõ, quá hùng hồn, khỏi phải biện minh gì nữa! Ta liền rời bỏ nơi đó, đồng thời bỏ lại luôn cánh hoa hồng, và quan niệm về tình yêu của ta. Cậu có thể đem màn ca múa đó về cho ông chủ của cậu được rồi!

– Tôi khá bối rối về một từ, thưa tiểu thư. Cận… kề… Cô chỉ rõ được không?

– Đó là sự cận kề, hoặc cậu có thể gọi là sự gần gũi- Hay đúng hơn là ở quá gần nhau- kề vai áp má- khó có thể giữ được sự chừng mực.

Đám sỏi kêu lạo xạo dưới chân cậu bé. Cậu đứng bên băng ghế cạnh ông chủ. Đôi mắt anh như khao khát gặng hỏi. Cậu bé đã trả lời một cách chân thật với sự khách quan của một nhà phiên dịch.

– Vị tiểu thư đó nói rằng cô đã phát hiện ra một sự thật động trời! Đó là lý do vì sao cô sẽ không muốn nghe thêm bất kỳ lời phỉnh phờ nào nữa. Cô ấy nói đã bắt gặp ngài đang ôm một “bông  hoa” trong nhà kính. Cô ấy đã bước qua một bên để xem cảnh ấy, còn ngài thì đang tận tình ôm chặt lấy cô gái kia!  Tiểu thư nói cảnh đó quả là dễ thương lắm luôn, rất hoàn hảo, nhưng nó làm cô đau đớn! Cô ấy bảo, với cái vụ hay ho này, tốt nhất là ngài hãy  biến đi!

Chàng trai khe khẽ huýt sáo, một ý nghĩ chợt lóe lên trong mắt anh, cho tay vào túi anh lấy ra một nắm thư từ, chọn một lá thư đưa cho cậu bé, cùng với một đồng đô la bằng bạc.

Hãy trao lá thư này cho tiểu thư- anh nói- và yêu cầu cô ấy đọc nó. Nói với cô ấy rằng, lá thư sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Nói với cô ấy rằng, giá như cô ấy hoà hợp được giữa một chút niềm tin và quan niệm yêu đương của cô ấy, thì đã có thể tránh khỏi nỗi khổ tâm rồi. Nói với cô ấy rằng lòng chung thuỷ nơi ta mà nàng đánh giá cao kia,chưa bao giờ suy suyển cả! Nói với cô ấy rằng ta đang đợi một câu trả lời!

Sứ giả lại đứng trước mặt cô tiểu thư.

– Ngài ấy bảo nghe thố lộ của cô mà ngài ấy tưởng như trời sập vậy! Ngài ấy nói ngài ấy không bao giờ, không bao giờ tệ bạc vậy! Và còn nữa, thưa tiểu thư, cô hãy đọc lá thư này đi… tôi dám chắc ngài ấy rất, rất trong sáng thưa cô …

Cô gái phân vân mở lá thư và đọc:

“BÁC SĨ ARNOLD KÍNH MẾN

Tôi xin cảm ơn ngài vì đã kịp thời ra tay cứu giúp con gái tôi, vào tối thứ Sáu tuần trước, khi nó lên cơn đau tim trong nhà kính trồng hoa, tại tiệc chiêu đãi nhà bà Waldron. Nếu lúc đó ngài không có mặt gần đấy để đỡ khi nó ngã xuống, và chăm sóc chu đáo, thì có lẽ chúng tôi đã mất con rồi.Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được ngài gọi tới và nhận điều trị cho con tôi. Chân thành cám ơn ngài.

Robert Ashburton”.

Cô gái xếp lá thư lại, đưa cho cậu bé.

– Ngài ấy muốn có một câu trả lời cơ ! Người đưa tin nói- Cô nói gì đi chứ ?

Cô gái chợt nhìn cậu bé sứ giả trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng long lanh ngân ngấn nước.  

– Hãy nói với chàng trai trên chiếc băng kia biết rằng cô gái của anh đang rất cần anh! Nàng nói trong nụ cười hạnh phúc và một chút ngượng ngùng.

 *************************************************

Lời bàn người dịch

Truyện tình kết thúc có hậu. Chàng kia sẽ đến chỗ băng ghế ngồi với cô tiểu thư và huỷ bỏ chuyến đi Fransisco săn chim tuyết.

Tình yêu thủy chung quả là ĐIỀU KIỆN CẦN ở bất kỳ phương trời nào.

sứ giả tình yêu cũng cần thiết như một điều kiện đủ vậy.

 

Lễ Giáng sinh theo yêu cầu

“Thân tặng nhị vị tiên sinh Trần Quốc Dũng và Lí Trọng Đạo đang vui thăm dò mỏ ở thế giới tự do”

nguyên tác: Christmas By Injunction

by O. Henry

Nguyễn Đại Hoàng và Phùng Hoài Ngọc chuyển ngữ

***

Giới thiệu

le giang sinh theo yeu cau 1

Truyện kể về một nhà thăm dò mỏ tên là Cherokee, người đã mời tất cả bạn bè của mình đến với anh khi anh tin rằng đã tìm thấy một mỏ vàng, và tất cả họ đã thành lập nên thị trấn Cây búa vàng (Yellowhammer). Hóa ra đó chỉ là một cái cái hốc quặng vàng nhỏ dưới đất, thế là bạn bè của anh đã ngả mũ chào một kẻ thất bại mỉm cười. Nhưng Cherokee có thể thực sự là một ông già Santa không ? Câu chuyện khác thường, một câu chuyện thú vị cả năm.

Cherokee là cha đẻ đô thị của thị trấn Yellowhammer. Đây là một thị trấn khai thác mỏ mới được xây dựng chủ yếu bằng vải bạt và cây thông. Cherokee là một người thăm dò mỏ. Một ngày nọ, khi con chó của anh ta đang nhai cục quặng thạch anh và những mảnh cây thông, Cherokee lật lên và cạy ra một cục quặng vàng, nặng 850 gram. Anh ta công bố kết quả của mình và sau đó, là một người đàn ông rộng rãi và hiếu khách, anh đã gửi lời mời đến bạn bè ở ba tiểu bang ghé thăm và chia sẻ may mắn của mình.

Không một ai trong những khách được mời từ chối. Họ tới tấp kéo đến từ đồng quê Gila, từ sông Salt River, từ Pecos, từ Albuquerque và Phoenix và Santa Fe, và từ các lều trại xen kẽ giữa các nơi đó.

Khi cả ngàn công dân đến và đề nghị quyền sở hữu, họ đặt tên cho thị trấn là Yellowhammer (Cây buá vàng), chỉ định một ủy ban phòng vệ và tặng Cherokee một dây chuyền đồng hồ làm bằng vàng tự nhiên.

Ba giờ sau buổi lễ giới thiệu, Cherokee đưa ra kết luận. Anh đã xác định đó là một cái túi mỏ vàng nhỏ, không phải mạch mỏ vàng rộng lớn. Anh ngừng khai thác mỏ và chia vốn cho từng người một. Cô Luck đã hôn gió với anh. Từ sau đó, anh ta không bao giờ kiếm đủ bụi vàng ở Yellowhammer để thanh toán hóa đơn bữa tiệc đãi khách của mình. Nhưng cả ngàn khách được mời của anh hầu hết đều thành đạt nơi thị trấn mới này, và Cherokee mỉm cười và chúc mừng họ.

Thị trấn Cây Búa Vàng được tạo thành từ những người đàn ông ngả mũ chào một kẻ thất bại mỉm cười; Sau đó họ đã mời Cherokee nói những gì anh ấy muốn.

“Tôi ấy ư ?” Cherokee nói, “ồ, tôi sẽ chia hết tiền bạc và dụng cụ khai mỏ cho mọi người. Tôi nghĩ, tôi sẽ đi tìm triển vọng mới ở Mariposas vùng tây bắc. Nếu tôi khởi nghiệp ở đó tôi chắc chắn sẽ cho tất cả các bạn biết về thực tế. Tôi chẳng bao giờ giấu con bài với bạn bè của tôi”.

Vào tháng Năm, anh Cherokee đóng gói hành lý với con lừa thồ của mình và quay cái vầng trán màu lông chuột vẻ trầm tư của nó hướng về phía bắc. Nhiều công dân hộ tống anh đến ranh giới không xác định của thị trấn Yellowhammer và thét lớn những lời khen ngợi và từ biệt anh. Năm cái bình bỏ túi trống không đã được buộc vào, và anh ta đã được chỉ dẫn chuẩn bị trang bị cái giường, thịt xông khói và trứng, và nước nóng để cạo râu trong trường hợp cô Luck không thấy khỏe cần sưởi ấm bàn tay của cô bằng lửa trại của anh ở Mariposas.

le giang sinh 2

Tên tuổi của cha đẻ thị trấn Yellowhammer được các thợ săn vàng đặt theo tên anh ta theo hệ thống danh pháp phổ biến của họ. Không cần thiết đòi một công dân phải trình bày giấy chứng nhận rửa tội của mình để nhận được một họ tên. Tên của một người là tài sản cá nhân của anh ta. Để thuận tiện trong việc gọi anh ta đến quán bar và gọi anh ta trong số những sinh vật hai chân mặc áo xanh khác trong một tên gọi, danh xưng, địa vị hoặc biệt danh đã được công chúng trao cho anh ta. Những nét đặc biệt cá nhân hình thành ra nguồn gốc từ phần lớn các lễ rửa tội không chính thức như vậy. Nhiều người dễ dàng được đặt tên theo địa lý các khu vực mà họ được xưng tội đã quen dùng chào hỏi. Một số người tuyên bố mình là “Thompsons” và “Adamkes” và những người tương tự, với sự trơ tráo và ồn ào tạo ra một đám mây mù trên cái tên của họ. Một vài người khoe khoang và xấu hổ bị phát hiện ra tên đúng không thể chối cãi. Điều này được duy trì để những kẻ kiêu ngạo quá mức không giành được sự công nhận của công chúng. Một người đàn ông nói rằng anh ta là Chesterton L.C.Belmont, và đã chứng minh điều đó bằng thư từ, đã được nhận tên trong ngày đó. Những cái tên như “Shorty” (Anh Lùn), “Bow-leg”(Chân vòng cung), “Lazy Bill”(Bill làm biếng), “Thirsty Rogers”(Rogers khao khát), “Limping Riley” (Riley khập khiễng), “The Judge” (Thẩm phán) và “California Ed” được ưu ái. Anh Cherokee có được danh xưng  của mình từ một thực tế là anh ta tuyên bố đã sống một thời gian với bộ tộc Cherokee*[1] bản địa châu Mỹ, một xứ của người mỹ gốc Ấn phiá nam Hoa Kỳ.

Vào ngày thứ 20 của tháng Mười Hai, trước lễ Giáng sinh bốn ngày, Baldy, người đưa thư, đã mang đến cho thị trấn Yellowhammer một tin tức.

“Tôi thấy những gì ở Albuquerque,” Baldy nói với những khách quen của quán bar, “chỉ là chuyện Cherokee đã làm đẹp và trang hoàng tất cả như ông vua Thổ Nhĩ Kỳ, và có hàng đống tiền tiêu xài rộng rãi. Anh ấy và tôi trải qua mọi thứ từ con voi đến con cú, và chúng tôi đã uống hàng mẫu của loại rượu bột giảm đau seidlitz*[2] và Cherokee kiểm tra tất cả các hóa đơn, trả tiền mặt. Túi tiền của anh ta trông giống như một cái bàn bi-a  6 lỗ.

“Cherokee hẳn đã đào đúng mỏ quặng sắt,” California Ed nhận xét. “Chà, anh ta là người ngây thơ. Tôi rất biết ơn anh ta vì thành công anh đạt được”.

“Có vẻ như Cherokee sẽ dạo chơi đến thị trấn Yellowhammer và gặp bạn bè của mình,” một người khác nói, hơi buồn rầu. “có thể đó là một thủ pháp. Sự giàu có là phương thuốc tốt nhất cho tính lãng quên”.

“Bạn hãy chờ đợi,” Baldy nói; “Tôi sẽ nói đến việc đó. Cherokee đào ra một mạch mỏ ba nhánh ở vùng Mariposas để phân tích kim loại cho một chuyến quặng khoảng một tấn chở đến châu Âu, và anh ta đóng mỏ lại chuyển giao cho một công ty, nhận một trăm ngàn đô la tiền mặt nhanh chóng. Sau đó anh ta mua cho mình một chiếc áo khoác da hải cẩu non và một chiếc xe trượt tuyết màu đỏ, và bạn nghĩ anh ấy chuẩn bị để làm gì tiếp theo? “

“Một trò chơi đánh bạc với ba con xúc xắc”, Texas nói, người có ý tưởng về giải trí như một game thủ.

Hãy đến và hôn tôi, Ma Honey“, Shorty hát lên một câu, người mang theo tấm ảnh in trên sắt trong túi và đeo cà vạt màu đỏ trong khi làm việc theo tuyên bố của mình.

“Mua một quán rượu à?” Rogers Khát Khao đề nghị.

“Cherokee dẫn tôi đến một căn phòng,” Baldy tiếp tục, “và chỉ cho tôi. Anh ta chuẩn bị căn phòng đó chứa đầy trống và búp bê và giày trượt và những túi kẹo và đèn nhảy và những chú cừu đồ chơi và còi và xe đẩy trẻ sơ sinh. Và bạn thì nghĩ anh ta sẽ làm gì với những thứ vô gía trị đó? Đừng phỏng đoán là không có gì nha – Cherokee nói với tôi. Anh ta sẽ chất những thứ đó trên chiếc xe trượt tuyết màu đỏ của mình và – đợi một chút, đừng gọi đồ uống nào – anh ấy sẽ lái xe xuống đây, đến thị trấn Yellowhammer và tặng cho bọn trẻ – những đứa trẻ ở thị trấn này- cây Giáng sinh lớn nhất và con búp bê khóc lớn nhất và một rương chứa công cụ cho những bé trai, làm một bữa tiệc lớn từng thấy ở phía tây Mũi Hatteras”.

Hai phút im lặng tuyệt đối trôi đi sau những lời của Baldy. Nó đã bị ngắt đứt bởi chủ quán, người vui vẻ nghĩ rằng thời điểm chín muồi để mở rộng lòng hiếu khách, đã chuyển một tá ly rượu whisky xuống quầy bar, với ly cốc đưa chậm hơn từ phía sau.

“Anh không nói gì với anh ta à?” người thợ mỏ Trinidad hỏi.

“Chà, không,” Baldy trả lời, ngậm ngùi; “Tôi chưa bao giờ biết chính xác cách hỏi anh ta thế nào.

“Các bạn biết không, Cherokee đã mua mớ quà Giáng sinh hỗn độn này và trả tiền rồi, và anh ấy hoàn toàn tự hào về ý tưởng của mình, và chúng ta đã có thứ rượu vang sủi bọt mà tôi nói đến, vì vậy tôi không bao giờ tiết lộ bí mật trước đâu”.

“Tôi không thể kiềm chế vì quá ngạc nhiên khó hiểu,” anh thẩm phán nói, khi anh ta treo cây gậy cầm tay bằng ngà của mình trên quầy bar, “rằng người bạn Cherokee của chúng ta hiểu lầm về cái nơi đã là thị trấn mang tên anh ấy”.

“Ồ, anh ấy không phải là kỳ quan thứ tám của thế giới sinh vật trên mặt đất,” Baldy nói. “Cherokee đã rời khỏi Yellowhammer hơn bảy tháng. Rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian đó. Làm sao anh ta biết rằng không có một đứa trẻ nào sinh ra trong thị trấn này, và chừng nào mà vấn đề di cư còn được quan tâm đến, không ai mong chờ tới đây nữa hay sao chứ ?”.

“Hãy nghĩ về điều đó”, California Ed nhận xét, “thật buồn cười khi không có thêm một số người nào trôi dạt vào. Thị trấn chưa đủ ổn định để mang theo cả bầu đoàn thê tử đến đây, tôi nghĩ vậy”.

“Để hoàn thành sự phô trương của cây Giáng sinh của anh ấy,” Baldy tiếp tục nói, “anh ấy sẽ bắt chước ông già Noel. Anh ta có một bộ tóc giả màu trắng và râu ria làm anh ta giống hệt như những bức ảnh của nhà văn William Cullen Longfellow trong những cuốn sách, và một bộ quần áo màu đỏ được cắt tỉa bên ngoài đồ lót, và đôi găng tay dát tám ounce vàng*[3], và một chiếc mũ đỏ bằng cỏ được đặt thẳng đứng, ngả xuống. Không có gì xấu hổ khi một bộ trang phục như thế không thể có cơ hội để kết nối với buổi cầu nguyện của Annie và Willie đã thiết kế  sao?”.

“Khi nào Cherokee đến với chiếc xe tải ?” Trinidad hỏi .

“Buổi sáng trước Giáng sinh,” Baldy nói. “Và anh ấy muốn các bạn có một căn phòng chuẩn bị sẵn và một cái cây được dựng lên sẵn sàng. Và những người phụ nữ có thể nín thở đủ lâu để gây bất ngờ cho bọn trẻ”.

Tình trạng bất hạnh của Yellowhammer đã được mô tả thực sự. Tiếng gọi của thời thơ ấu chưa bao giờ làm sung sướng những con người mỏng manh của nó; những bàn chân nhỏ bé bồn chồn chưa bao giờ được hiến dâng cho một đường cái gồ ghề giữa hai dãy lều và những căn nhà thô sơ. Sau này tình trạng đó sẽ đến. Nhưng bây giờ Yellowhammer chỉ là một cái trại trên núi, và không nơi nào trong đó có đôi mắt ngịch ngợm, trông chờ, mở to vào lúc bình minh của cái ngày mê hoặc; những bàn tay nhỏ bé háo hức, để vươn tới kho bí mật chứa hoang mang của ông già Noel; những tiếng nói trẻ con, phấn khởi niềm vui của mùa này, chẳng hạn như những điều tốt đẹp sắp tới của anh Cherokee với trái tim ấm áp xứng đáng được khen thưởng.

Có tất cả năm người phụ nữ ở thị trấn Yellowhammer. Vợ của người xét nghiệm mỏ, bà chủ của khách sạn Lucky Strike, và một nữ nhân viên giặt quần áo có bụi bẩn cả đống mỗi ngày. Đây là những người phụ nữ thường trực; hai người còn lại là các chị em Spangler, hai cô Fanchon và Erma của Công ty hài kịch xuyên lục địa, sau đó diễn các tiết mục tại Nhà hát Empire (diễn ứng khẩu). Nhưng trẻ em thì không có bé nào cả. Đôi khi cô Fanchon đóng vai tuổi thơ với tinh thần và trang phục mạnh mẽ; nhưng giữa sự diễn tả của cô ấy và hình ảnh của tuổi mới lớn mà sự ưa thích được mang đến như sự lĩnh hội thích hợp với cái kho nghi lễ của Cherokee dường như đã được sắp đặt để bị hỏng và gây thất vọng.

Giáng sinh sẽ đến vào thứ Năm. Vào sáng thứ Ba, Trinidad, thay vì đi làm, đã tìm kiếm anh thẩm phán tại khách sạn Lucky Strike.

“Đó sẽ là một sự ô nhục đối với thị trấn Yellowhammer chúng ta”, Trinidad nói, “nếu nó ném Cherokee vào bữa tiệc cây thông giáng sinh của anh ấy. Bạn có thể nói rằng người đàn ông đó đã tạo ra thị trấn này. Đối với việc đó, tôi sẽ đi xem những gì có thể thực hiện được để cung cấp cho ông già Noel một thỏa thuận đúng đắn”.

“Anh Cherokee cộng sự của tôi,” anh Thẩm phán nói, “sắp tới trong vui mừng. Tôi mang ơn Cherokee vì những ân huệ trong quá khứ. Nhưng tôi không thấy…tôi đã nhận thấy xưa nay sự vắng mặt của trẻ em phần nào là một điều xa xỉ – nhưng trong trường hợp này…tuy nhiên, tôi vẫn không thấy…”.

“Hãy nhìn tôi,” Trinidad nói, “và bạn sẽ thấy những cách thức và phương tiện cũ đã lạc hậu. Tôi sẽ kéo theo một đội và bắt trộm một lũ trẻ cho vai diễn Santa Claus của Cherokee, nếu cần, tôi phải cướp một đứa trẻ mồ côi”.

“Đúng rồi”, Thẩm phán kêu lên, nhiệt tình.

“Không, anh không cần đi,” Trinidad nói, quyết định. “Tôi tự đi tìm nó. Tôi đã học về từ ngữ Latin đó ở trường học”.

“Tôi sẽ đi cùng bạn”, Thẩm phán tuyên bố, vẫy cây gậy của mình. “Có lẽ tài hùng biện và năng khiếu ngôn ngữ mà tôi sở hữu sẽ có ích trong việc thuyết phục những người bạn trẻ của chúng ta cho mượn họ vào dự án của chúng ta”.

Trong vòng một giờ,thị trấn Yellowhammer đã làm quen với kế hoạch của Trinidad và Thẩm phán, và đã phê duyệt nó. Các công dân biết về các gia đình có con cái trong bán kính bốn mươi dặm của Yellowhammer đã đến và đóng góp thông tin của họ. Trinidad đã ghi chú cẩn thận tất cả những điều đó, và sau đó vội vã tìm được một chiếc xe tải và một đội.

Điểm dừng chân đầu tiên dự kiến là tại một căn nhà đôi- cách mười lăm dặm từ Emberiza Citrinella. Một người đàn ông mở cửa trước lời réo gọi của Trinidad, rồi bước ra và dựa vào cánh cổng ọp ẹp. Các ô cửa được lấp đầy bởi một đám đông trẻ, một số người rách rưới, tất cả đều tò mò và khỏe mạnh.

“Đó là cách này,” Trinidad giải thích. “Chúng tôi đến từ Yellowhammer và chúng tôi đến bắt cóc một cách lịch sự. Một trong những công dân hàng đầu của chúng tôi bị mắc kẹt với ông già Noel, và anh ta đang ở trong thị trấn với một nửa số đồ trang sức được sơn màu đỏ và chế tạo ra từ nước Đức. Đứa trẻ nhỏ nhất chúng tôi có ở Yellowhammer phải ôm đống đồ chơi dành cho một bầy 45 đứa. Do đó, chúng tôi rất ngại ngùng nếu ai đó chế giễu khi chúng tôi thắp nến trên cây Giáng sinh. Bây giờ, nếu ông bạn cho chúng tôi mượn vài đứa trẻ, chúng tôi đảm bảo sẽ trả lại chúng an toàn và khỏe mạnh vào ngày Giáng sinh. Và chúng sẽ quay trở lại đúng thời gian vui vẻ và gia đình với  nhiều thứ đẹp và trống đỏ và những quà tặng tương tự. Các bạn nói sao?”

“Nói cách khác,” Thẩm phán nói, “lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra ở thành phố nhỏ mới phôi thai đang phát triển của mình về sự bất tiện của tuổi thiếu niên. Mùa của năm đã đến gần trong thời gian đó dù là một phong tục ban tặng phù phiếm nhưng người ta thường đánh giá cao những món quà khi còn trẻ và chưa chín chắn… “

“Tôi hiểu,” một phụ huynh nói, đóng ống tẩu của mình bằng ngón trỏ. “Tôi nghĩ tôi không cần phải bắt quý ông phải chờ đợi. Tôi và bà già đã có bảy đứa trẻ, có thể nói, và, tâm trí của tôi bận bịu về đám trẻ, Tôi không ở đây để tìm ra đứa nào dư thừa để tiếp nhận công việc của quí vị. Bà lão có một ít kẹo bỏng ngô và búp bê giẻ rách giấu trong rương quần áo, và chúng tôi cho phép Giáng sinh một chút riêng mình theo một kiểu cách tầm thường. Không, tôi không thể, với bất kỳ mức độ nào, dường như là không định để cho ai trong đám trẻ ra đi. Cảm ơn bạn rất tử tế, quý ông ạ “.

Xuống dốc này họ lái xe lên một chân đồi khác đến trang trại của Wiley Wilson. Trinidad đọc lời kêu gọi của mình và Thẩm phán đã bùng nổ bài đối đáp đáng kinh ngạc. Bà Wiley tập hợp hai cô gái trẻ má hồng lại gần vạt váy bà và hai cô không cười cho đến khi nhìn thấy Wiley cười và lắc đầu. Lại một lời từ chối.

Trinidad và Thẩm phán đã cạn kiệt hơn một nửa danh sách của họ trước khi hoàng hôn buông xuống giữa những ngọn đồi. Họ đã qua đêm tại một nhà nghỉ trên đường xe ngựa và trở lại vào sáng sớm hôm sau. Chiếc xe không có được một hành khách.

“Đó là sự ăn mòn từ từ đối với tài năng của tôi”, Trinidad nhận xét,” việc mượn trẻ em vào dịp Giáng sinh đôi khi giống như cố gắng ăn cắp bơ đã phết trên cái bánh kếp nóng hổi của người ta”.

“Đó chắc chắn là một sự thật không thể chối cãi,” Thẩm phán nói, “rằng – mối quan hệ gia đình dường như gắn kết và quyết đoán hơn trong giai đoạn này hàng năm”.

Vào ngày trước lễ Giáng sinh họ lái xe ba mươi dặm, qua bốn trạm dừng và những cuộc năn nỉ không kết quả. Ở mọi nơi họ tìm thấy “những đứa trẻ” được đánh giá quá cao.

Mặt trời đã xuống thấp khi vợ của một ông chủ khu vực của tuyến đường sắt cô đơn ôm “đứa con“chưa dùng được việc sau lưng và nói:

“Có một người phụ nữ vừa mới phụ trách nhà ăn bên đường sắt ở cuối ngã ba Granite. Tôi nghe nói cô ấy có một cậu bé. Có lẽ cô ấy có thể cho nó đi chơi với các ông”.

Trinidad kéo dừng con la của mình tại ngã ba Granite vào lúc năm giờ chiều. Chuyến tàu vừa mới khởi hành với lượng hành khách đã được ăn và được xoa dịu.

Trên các bậc thang của nhà ăn, họ thấy một cậu bé gầy gò giận dữ ước mười tuổi đang hút thuốc. Phòng ăn đã bị bỏ lại trong hỗn loạn bởi những người thèm ăn lưu động. Một phụ nữ trẻ ngồi dựa lưng, kiệt sức, trên ghế. Khuôn mặt cô có những nét nhăn hằn rõ vì lo lắng. Cô đã từng sở hữu một phong cách xinh đẹp nào đó không bao giờ hoàn toàn rời bỏ cô và cũng sẽ không bao giờ trở lại như cũ hoàn toàn. Trinidad nêu ra nhiệm vụ của mình.

“Tôi sẽ cảm thấy xót xa nếu anh dẫn Bobby đi một lúc,” cô nói, mệt mỏi. “Tôi phải di chuyển từ sáng đến tối và tôi không có thời gian để chăm sóc nó. Nó học được những thói quen xấu của đàn ông. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để nó có được một Giáng sinh”.

Những người đàn ông đã đi ra ngoài và hội ý với Bobby. Trinidad mổ tả sự rực rỡ chói lọi của cây Giáng sinh và trình bày ra trong màu sắc sống động.

“Và, hơn nữa, người bạn trẻ của tôi ơi,” Thẩm phán nói thêm, “Chính ông già Noel sẽ đích thân phân phát các lễ vật tiêu biểu cho những món quà được các mục đồng xứ Bethlehem*[4] gửi đến …”.

“Ồi, cút ra đi,” cậu bé nói, nheo mắt lại. “Tôi không phải là một đứa trẻ. Không có ông già Noel nào cả. Đó là những người lớn mua đồ chơi và lén lút nhét vào khi các ông ngủ. Và họ đánh dấu muội than trong ống khói với những cái kẹp trông giống như dấu vết ông già Noel lái xe trượt tuyết”.

“Điều đó có thể là như vậy”, Trinidad lập luận, “nhưng cây Giáng sinh không phải là câu chuyện cổ tích. Cái này giống như cửa hàng mười xu ở Albuquerque, tất cả được xâu chuỗi treo trên một cây gỗ đỏ. Có các ngọn và trống và chiếc thuyền Nô  -ê và …”.

“Ồ, lũ chuột !” Bobby nói, mệt mỏi. “Tôi đã vứt chúng đi từ lâu. Tôi muốn có một khẩu súng trường – không phải đồ giả – một khẩu súng thật, để bắn những con thú rừng; nhưng tôi đoán ông không có bất kỳ cái súng nào trên cái cây cũ kỹ của ông”.

“Chà, tôi không thể nói chắc chắn,” Trinidad nói một cách ngoại giao; “có thể có chứ. Cậu cứ đi cùng với chúng tôi mà xem”.

Hy vọng do đó được giữ vững, mặc dù mờ nhạt, đã giành được sự đồng ý do dự của cậu bé. Mang theo một người đơn độc thụ hưởng phần thưởng ngày lễ của Cherokee, những người đi vận động lướt xe dọc theo con đường về nhà.

Ở thị trấn Yellowhammer, nhà kho trống rỗng đã được biến thành những gì có thể biến đổi, như là ngôi nhà nghỉ mát của một nàng tiên Arizona. Những người phụ nữ đã làm tốt công việc của họ. Một cây thông Giáng sinh cao, được bao phủ đến nhánh cao nhất với nến,và đồ chơi đủ cho nhiều trẻ em, đứng ở giữa sàn nhà. Những đôi mắt lo lắng lúc hoàng hôn đã bắt đầu lướt trên đường ngóng sự trở về của đội cung cấp dịch vụ trẻ em. Vào buổi trưa ngày hôm đó, Cherokee đã lao vào thị trấn với chiếc xe trượt tuyết mới của anh ta, chất đống với những bó và hộp và kiện đủ kích cỡ và hình dạng. Vì vậy, ý định là anh ta đã sắp xếp các kế hoạch vị tha của mình mà sự đói khát của trẻ em không nhận được thông báo của anh ta. Không ai để lộ trạng thái bẽ mặt của Yellowhammer, vì những nỗ lực của Trinidad và Thẩm phán được trông ngóng sẽ bù đắp sự thiếu hụt.

Khi mặt trời lặn, Cherokee với nhiều cánh đeo và nụ cười toe toét trên khuôn mặt dày dạn của anh ta, đi thong thả với bọc to chứa trang bị của ông già Noel và một gói chứa những món quà đặc biệt và không được tiết lộ.

“Khi những đứa trẻ được quây tròn lại,” anh chỉ thị cho ủy ban sắp xếp tình nguyện viên, “thắp những ngọn nến trên cây và cho chúng chơi’. “Con mèo muốn góc nhà” và ‘Vua William’. Khi họ trở nên ổn định và tại đó, – ông già Noel sẽ trượt vào cửa. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều quà tặng đi vòng quanh”.

Mấy người phụ nữ đang lảng vảng quanh cái cây, chạm mấy cái cuối cùng không bao giờ là kết thúc. Chị em nhà Spangled đã ở đó trong trang phục như tiểu thư Violet de Vere và Marie, người giúp việc, trong bộ phim mới của họ, “Cô dâu của người thợ mỏ” (The Miner’s Bride).. Nhà hát không mở cửa cho đến chín giờ, và họ là trợ lý của “Ủy ban cây thông Giáng sinh”. Mỗi phút những cái đầu sẽ thò ra khỏi cửa để nhìn và lắng nghe cách tiếng động của đội Trinidad. Và bây giờ điều này đã trở thành một hoạt động lo ngại, vì màn đêm đã buông xuống và sẽ sớm cần phải thắp nến trên cây, và Cherokee có thể tạo ra sự gián đoạn bất cứ lúc nào trong trang phục ông già Noel *[5] của mình.

CÂY NOEL

Lúc lâu sau, chiếc xe của đám “bắt trộm trẻ” chạy rầm rập trên đường tiến về cửa lều trại. Những người phụ nữ với những tiếng la hét phấn khích, bay đến thắp sáng những ngọn nến. Những người đàn ông của Yellowhammer đi qua đi lại không ngừng hoặc đứng quanh phòng thành những nhóm bối rối.

Trinidad và Thẩm phán, mang dấu ấn của chuyến du lịch kéo dài, bước vào, diễu hành giữa họ là một cậu bé tinh quái đơn độc, nó nhìn chằm chằm với đôi mắt rầu rĩ, bi quan vào cái cây lòe loẹt.

“Những đứa trẻ khác đâu rồi?” vợ của người xét nghiệm quặng hỏi, nhà lãnh đạo được thừa nhận tất cả các chức năng xã hội.

“Thưa bà,” Trinidad nói với một tiếng thở dài, “khách hàng tiềm năng trẻ em vào dịp Giáng sinh giống như đi tìm mỏ bạc trong một khu đá vôi. Công việc của bậc cha mẹ ngày nay là một việc mà tôi không có dịp để hiểu. họ sẽ không cho con cái của mình bị đắm đuối, lấy trộm, cho ăn cây sồi độc và bị sư tử ăn thịt suốt 364 ngày trong năm, nhưng vào ngày Giáng sinh, họ vẫn khăng khăng đòi hành xác độc quyền gia đình của mình. Đây là động vật hai chân trẻ măng, thưa quí bà, là tất cả những gì lượm được trong chiến dịch hai ngày của chúng tôi”.

“Ôi, đứa trẻ ngọt ngào!” Cô Erma thủ thỉ, kéo theo chiếc áo choàng De Vere của cô đến trung tâm của sân khấu.

“ôi, im đi,” Bobby nói, với vẻ cau có. “Ai là một đứa trẻ? Cô không phải trẻ con mà, cô chắc vậy à”.

“Nhóc nghịch ngợm !” Cô Erma thở phào dưới nụ cười mê hoặc.

“Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể,” Trinidad nói. “Đó là sự khó khăn với Cherokee, nhưng không thể làm được”.

Sau đó, cánh cửa mở ra và Cherokee bước vào trong chiếc váy cổ truyền của Thánh Nick. Một bộ râu gợn sóng trắng và mái tóc bồng bềnh che khuất khuôn mặt anh ta gần như cả đôi mắt đen và sáng. Trên vai anh mang theo một gói.

ÔNG GÀI NOEL theo yêu cầu

Không ai cựa quậy khi anh ta bước vào. Ngay cả chị em nhà Spangler cũng ngừng những tư thế khó hiểu của họ và nhìn chằm chằm tò mò vào dáng người cao lớn. Bobby đứng đó với hai tay đút túi, nhìn đăm đăm vào cái cây trẻ con và có vẻ đàn bà. Cherokee đặt gói đồ xuống và ngạc nhiên nhìn cả căn phòng. Có lẽ anh ta tưởng tượng rằng một đám trẻ háo hức đang bị dồn vào đâu đó, được  buông lỏng khi anh bước vào. Anh ta tiến đến chỗ Bobby và đưa bàn tay hở ngón màu đỏ.

“Giáng sinh vui vẻ, cậu bé,” Cherokee nói. “Bất cứ điều gì cậu muốn trên cây, họ sẽ lấy xuống cho cậu. Cậu không bắt tay với ông già Noel à ?”.

“Không có ông già Noel nào hết,” cậu bé rên rỉ. “ông đã đeo râu ria con dê giả và râu ông già trên mặt. Tôi không phải là trẻ con. Tôi muốn cái gì với búp bê và ngựa thiếc ư? Người lái xe nói rằng ông có một khẩu súng trường, và ông lại không có. Tôi muốn về nhà tôi”.

Trinidad bước vào trang trại. Anh bắt tay Cherokee trong lời chào nồng nhiệt.

“Tôi xin lỗi, Cherokee,” anh giải thích. “Chưa bao giờ có một đứa trẻ ở Yellowhammer. Chúng tôi đã cố gắng bắt cóc một đám cho ý muốn của bạn, nhưng chú cá mòi này là tất cả những gì chúng tôi có thể bắt được. Cậu ấy là một người vô thần, và cậu ấy không tin vào Santa Claus. Thật là xấu hổ cho ông thất  bại với chiếc xe tải này. Nhưng tôi và cậu Thẩm phán đã tin chắc rằng chúng tôi có thể chất xong một xe đầy ứng cử viên cho đồ lặt vặt rẻ tiền của ông”.

“Không sao đâu,” Cherokee nghiêm túc nói. “Chi phí không đáng để nhắc đến.  Chúng ta có thể đổ hết đồ chơi xuống một cái hầm hoặc vứt nó đi. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì về nó, nhưng chưa bao giờ xảy ra trong suy nghĩ của tôi rằng “không có bất kỳ đứa trẻ nào ở Yellowhammer”.

Trong khi đó, đám đông thư giãn tụ vào một sự bắt chước nhạt nhẽo nhưng đáng khen ngợi của một cuộc tụ tập niềm vui.

Bobby đã rút lui về một chiếc ghế ở xa, và lạnh lùng liên quan đến cảnh tượng với sư buồn chán trát dày lên người cậu ta. Cherokee, nán lại với ý tưởng ban đầu của mình, đi đến và ngồi bên cạnh anh ta.

“Em sống ở đâu, cậu bé?” anh trân trọng hỏi.

“Ở ngã ba Granite,” Bobby nói mà không nhấn mạnh.

Căn phòng ấm áp. Cherokee cởi mũ ra, rồi gỡ râu và tóc giả.

“Tôi nói !” Bobby thốt lên, với một biểu hiện thích thú, “Tôi biết cái mặt của ông, chắc chắn rồi”.

“Cậu đã nhìn thấy tôi trước đây rồi sao ?” Cherokee hỏi.

“Tôi không biết; nhưng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của ông rất nhiều lần”.

“Ở đâu vậy?”

Cậu bé ngập ngừng. “Trên cái bàn ở nhà tôi,” cậu trả lời.

“Cho tôi biết tên của cậu, nếu cậu vui lòng, anh bạn thân mến”.

“Tôi tên Robert Lumsden. Bức ảnh là của mẹ tôi. Bà đặt nó dưới gối ban đêm. Và có một lần tôi nhìn thấy bà hôn nó. Tôi thì không hôn. Nhưng phụ nữ thì như vậy”.

Cherokee đứng lên và vẫy gọi Trinidad đến.

“Giữ cậu bé này bên cậu cho đến khi tôi trở lại,” anh nói. “Tôi sẽ đi đổ những món quà Giáng sinh này, và sửa soạn chiếc xe trượt tuyết của tôi. Tôi sẽ đưa đứa trẻ này về nhà nó”.

“Chà, kẻ ngoại đạo,” Trinidad nói, lấy chiếc ghế trống của Cherokee, “và vậy là, cậu quá cũ kỹ và hết thời mong mỏi những thứ như kẹo và đồ chơi, có vẻ như vậy”.

“Tôi không thích ông,” Bobby nói, với thái độ nghiêm túc. “ông đã nói sẽ có một khẩu súng trường. Một người như tôi thậm chí không được hút thuốc. Tôi ước tôi vẫn ở nhà”.

Cherokee kéo chiếc xe trượt tuyết của mình ra cửa, và họ nhấc Bobby đặt vào bên cạnh. Đội ngựa tốt nhảy dựng lên trên tuyết cứng. Cherokee đã mặc chiếc áo khoác da con 500 đô của mình. Chiếc áo choàng mà anh đã vẽ lên nó ấm như nhung.

Bobby móc điếu thuốc từ trong túi ra và cố chụp một que diêm.

“Vứt điếu thuốc đó đi,” Cherokee nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng bằng giọng mới.

Bobby ngập ngừng, rồi thả cái ống cuộn thuốc xuống.

“Ném cái hộp nữa”, giọng nói mới ra lệnh.

Bất đắc dĩ cậu bé vâng lời.

“Nói xem,” Bobby nói ngay sau đó, “Tôi thích ông. Tôi không biết tại sao. Không ai bắt tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm trước đây”.

“Nói cho tôi biết, nhóc,” Cherokee nói, không sử dụng giọng nói mới của mình, “nhóc có chắc mẹ cậu đã hôn bức tranh mà nó trông giống tôi không?”

“Chắc chắn hoàn toàn mà. Tôi thấy bà ấy làm điều đó”.

“Không phải cậu đã nhận xét gì đó lúc trước đây về việc muốn có một khẩu súng trường hay sao?”

“Ông cá là tôi đã nói vậy. Ông sẽ lấy cho tôi một khẩu súng chứ?”

“Ngày mai sẽ có, một khẩu súng gắn bạc”.

Cherokee lấy đồng hồ ra.

“Chín giờ rưỡi rồi. Chúng ta sẽ đến ngã ba đúng vào ngày Giáng sinh. Cậu có lạnh không? Ngồi gần hơn đi, con trai”.

Nguồn: https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/christmas-by-injunction

Hết

CHÚ THÍCH

[1]*Cherokee: tên một bộ tộc người Mỹ gốc Ấn ở Tennessee và Bắc Carolina.

2*seidlitz: muối sủi bọt bao gồm một loại bột natri bicarbonate và muối rochelle và một loại axit tartaric khác được trộn trong nước và uống như một loại thuốc giảm đau nhẹ.

3*ounce: 28.05 gram. Tám ounce: 224 gram vàng

4*Bethlehem: thị trấn ở Bờ Tây, gần Jerusalem, từng bị Israel thôn tính, từ 1995 thuộc nhà nước Palestine, được coi là thánh địa đạo Cơ đốc, nơi sinh vua David và chúa Jesus.

5* Nguyên văn: Kriss Kringle: ông già SANTA CLAUS theo kiểu Đức.

LỜI BÀN NGƯỜI DỊCH

 Câu chuyện bẻ ngoặt ở khúc cuối, bất ngờ, về Lễ Giáng sinh dẫu là trên vùng đất mới khai hoang sinh cơ lập nghiệp. Nhân vật chính, cha đẻ của thị trấn  bỗng trở lại với chân dung mới, một người yêu quí trẻ em. Và những cư dân mới của thị trấn cũng đã tỏ tình cảm biết ơn và hòa điệu lễ Giáng sinh với vị ân nhân đã khai mở cuộc sống mới cho họ…

Mẹ cậu bé Bobby, một người mẹ đơn thân, bán quán ăn bên đường sắt, thường ôm ấp bức ảnh của Cherokee người thăm dò mỏ- như một thần tượng và như một người yêu dấu cũ, mối tình rơi trên đường anh ta đi tìm mỏ. Chuyện  này mở ra một đường dây mới…

Nhân vật cô Luck ở thị trấn Cây búa vàng xuất hiện một lần khi theo anh Cherokee đi thăm dò mỏ mới vùng tây bắc, không xuất hiện lần thứ hai, kể từ sau khi anh Cherokee tìm ra mỏ sắt. Đó cũng là một mối tình vắt vai của chàng lãng tử thăm dò mỏ, cũng hé ra một tình tiết mới thú vị.

Kết thúc câu chuyện Giáng Sinh với tình yêu trẻ em, Cherokee được gặp lại con trai và gia đình mình.

ND

HẠNH PHÚC TRONG MỘT CHIẾC LÁ

chép bổ sung Hán ngữ tặng tiên sinh Lí Trọng Đạo TDN

 

HẠNH PHÚC TRONG MỘT CHIẾC LÁ


  • Nhiều người hỏi: Hạnh phúc là gì?
  • Là được yêu. Là giàu có. Là không còn đau khổ. Khái quát hơn, người ta nói: Hạnh phúc là thỏa mãn được ước mơ của mình. Nhưng ước mơ là một thứ vô hình, vô định. Nó có thể lớn như một tòa lâu đài, có thể xa như một vì sao, long lanh như một hạt ngọc, nhưng cũng có thể nhỏ như một hòn bi, gần như một vòng tay và giản dị như một chiếc lá.

Hạnh phúc gắn liền với sự vô định, sự mong manh, sự tạm bợ. Vì thế tất cả những cái gì là cố định, là trường tồn, là vĩnh cửu đều không phải là hạnh phúc. Một đóa hoa không bao giờ tàn thì không phải là hoa, một hương thơm không bao giờ phai thì không còn sự quyến rũ, một trận cười bất tận sẽ biến thành cơn điên. Một nhan sắc vĩnh cửu với thời gian sẽ làm mọi người sợ hãi.

Đó là bi kịch của hạnh phúc. Mọi người đều cầu mong được hạnh phúc, nhưng bản chất của hạnh phúc là mong manh, là tạm bợ, trong khi nhân loại khát vọng vĩnh cữu và trường tồn. Nhưng vĩnh cữu và trường tồn để làm gì nếu không có hạnh phúc? Nói cách khác: trường tồn để làm gì nếu không có sự tạm bợ và mong manh?!.

Đó là nghịch lý cay đắng nhất, tàn nhẫn nhất mà con người phải chấp nhận.
Và đứa trẻ đã chấp nhận hòn bi thủy tinh trong suốt. Đối với nó, hòn bi còn quý hơn hạt kim cương. Tòa lâu đài xây bằng cát trên bờ biển còn quý hơn những biệt thự sang trọng.

Mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh có một hạnh phúc riêng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi thời thơ ấu là sáng mồng một Tết, mặc áo mới để được dẫn đến trụ sở xã, ở đó người ta phát cho mấy cái bánh ngọt, cốm, mứt gừng… Sau đó đi chơi trên những con đường quê nhiều áo mới, nhiều sòng bài bầu cua cá cọp, nhiều tiếng trống lân rộn ràng.

Hạnh phúc của chàng trai trẻ có khi chỉ là một chiếc khăn tay ướp vài cánh hoa lài hay một bức thư tình mực tím viết đơn sơ trên trang giấy học trò….

Nhưng hạnh phúc không dừng lại ở đó. Hạnh phúc như một thứ thuốc gây nghiện. Người ta càng lớn lên, càng giàu có thì những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy càng trở nên vô nghĩa, lạt lẽo… Hạnh phúc leo lên những nấc thang mới. Đứa trẻ không còn thích hòn bi mà là một đồ chơi điện tử đắt tiền có rơ-mốt điều khiển từ xa, chiếc bánh cốm phải được thay bằng một bữa tiệc ở nhà hàng. Chàng trai trẻ không còn ngây ngất vì chiếc khăn tay ướp hoa lài mà chờ mong một mùi nước hoa đắt tiền trên tóc người yêu nơi vũ trường sang trọng.

Hạnh phúc bay theo những nhu cầu vô tận… Đứa trẻ đã chơi quen đồ chơi điện tử sẽ khóc òa khi cho nó một hòn bi. Cô gái đã quen dùng nước hoa đắt tiền sẽ thấy bị xúc phạm khi người yêu tặng một nhánh hoa lài. Như thế có nghĩa là hòn bi và nhánh hoa lài không còn là niềm hạnh phúc nữa mà đã trở thành sự đau khổ..

Ngày đó tôi nghèo. Buổi chiều chở người yêu ghé quán cóc uống một chai Chương Dương và một dĩa ốc leng xào dừa, thấy tràn đầy hạnh phúc. Sao cũng là tôi mà bây giờ uống Heineken có khi còn thấy chua lè?
Vậy thì hạnh phúc ở đâu?.

Có phải hạnh phúc cũng giống như Thời Gian, nó trôi đi và không bao giờ trở lại? Có phải Hạnh Phúc cũng giống như tuổi thơ, nó long lanh như giọt sương trên lá cỏ rồi tan biến khi nhịp sống xô bồ ập đến? Có phải hạnh phúc như chiếc lá kia, lộng lẫy trên cành cao, mượt mà trong nắng sớm, rồi tàn úa. Vàng. Khô. Và lìa cành?.

Con người nhìn hạnh phúc ra đi trong nỗi ngậm ngùi, nhưng chiếc lá xa cành sao mà nhẹ nhàng thế. Một cơn gió thoảng qua, nó chỉ khẽ rùng mình, rồi chao nghiêng như một cánh bướm, như một vũ công biểu diễn tác phẩm cuối cùng của mình giữa trời và đất, giữa hoa và cỏ. Nó la đà, uốn lượn, nó thong thả, ung dung và thanh bình lướt trong không gian tĩnh lặng, một chút do dự, một chút đắn đo, một chút luyến tiếc. Rồi như một cánh chim, nó đậu xuống mặt đất vàng rực những lá khô nằm chờ sự hóa thân vào đất, sự luân chuyển mầu nhiệm vào mạch nhựa cây để rồi trở thành một chiếc chồi non khác, một chiếc lá khác….

Hốt nhiên ta nhớ đến bốn câu thơ của Bạch Cư Dị:

“Ly ly nguyên thượng thảo
Nhất tuế nhất khô, vinh
Dã hỏa thiêu bất tận
Xuân phong xuy hựu sinh”.

Dịch nghĩa:

(Cỏ trên thảo nguyên rậm rì.

Mỗi năm cứ khô đi rồi lại tốt tươi.

Lửa thiêu cánh đồng bất tận.

Nhưng mỗi khi gió Xuân về thì cỏ lại mọc lên)

Hạnh phúc nào có khác gì cỏ trên thảo nguyên, ngắn ngủi nhưng trường sinh, tàn lụi nhưng tươi tốt. Hạnh phúc tiềm ẩn trong trời đất, trong mỗi con người. Hạnh phúc có thật dù không hề nói, không hề suy nghĩ..

Chiếc lá không biết suy nghĩ, nhưng nó hiểu hạnh phúc hơn chúng ta, vì thế nó ung dung nhìn ngắm sự luân chuyển của trời đất, giống như bốn mùa thay đổi. Mỗi chiếc lá mang trong cuộc đời nó cả Xuân, Hạ, Thu, Đông vì thế khi nó lìa cành, nó hiểu rằng rồi mùa Xuân lại về lá lại đâm chồi trên cành cây, lại bắt đầu một hạnh phúc.

 Đào Hiếu.

BACH 01 (1)

2

Phùng  Hoài Ngọc bổ sung nguyên gốc bài thơ bát cú ngũ ngôn đầy đủ

BACH 03 (3)

赋得古原草送别

唐-白居易 ( Đường- Bạch Cư Dị)

***

离离原上草

一岁一枯荣

野火烧不尽,

春风吹又生。

远芳侵古道

晴翠接荒城。

又送王孙去,

萋萋满别情。

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

(Bài phú đắc ý (tả về) cuộc chia tay trên đồng cỏ cũ)

Nửa sau:

“viễn phương xâm cổ đạo ,

tình thuý tiếp hoang thành .

hựu tống vương tôn khứ,

thê thê mãn biệt tình”.

dịch nghĩa:

Cỏ thơm nơi xa mọc lấn đường xưa

Màu xanh biếc buổi sớm nối liền thành trì bỏ hoang,

lại đưa vị quan cao cấp quay về 

sum sê thỏa mãn tình tiễn biệt.

PHN

Món quà Giáng sinh trên thảo nguyên

Nguyên tác: A Chaparral Christmas Gift

truyện ngắn O. Henry

QUÀ GIÁNG SINH TRÊN THẢO NGUYÊN

A Chaparral Christmas Gift

by O. Henry

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/a-chaparral-christmas-gift

 Nguyễn Đại Hoàng & Phùng Hoài Ngọc chuyển ngữ

Căn nguyên của câu chuyện này phải mất khoảng 20 năm để lớn lên.

 Và diễn biến của câu chuyện ở vào cuối khoảng thời gian đó. 

 Thuở ấy nếu sống cách trang trại Sundown trong vòng 50 dặm thì chắc hẳn ai nấy đều biết đến câu chuyện đó. Căn nguyên của câu chuyện sở hữu một dòng tóc đen huyền, một đôi mắt màu nâu thẫm, ngây thơ, và một giọng cười trong như tiếng suối xa, vang vọng khắp thảo nguyên. Danh tính của căn nguyên nói trên là Rosita McMullen; con gái ông già McMullen, chủ trang trại Sundown.

CÂY GS 4

 Rồi một ngày trên lưng hai con xích thố – hay nói đúng hơn là hai con ngựa lang lốm đốm đỏ như thường thấy trong tranh vẽ- có hai chàng kỵ sĩ cùng đến cầu hôn nàng Rosita. Một chàng là Madison Lane, còn chàng kia là Frio Kid- nhưng vào lúc đó không ai gọi chàng như vậy cả, bởi chàng chưa có danh phận gì đặc biệt cả. Tên chàng đơn giản chỉ là Johnny McRoy.

 Nhưng mà đừng có mà nghĩ bọn đàn ông nhiệt tình ái mộ cô tất cả chỉ có bấy nhiêu! Hãy nhìn lũ ngựa của hơn chục kẻ khác đang rào rạo nhai cỏ bên chiếc máng dài của trang trại Sundown thì đủ rõ! Trong số đó có nhiều con ngựa cũng sinh ra trên thảo nguyên, cũng là giống ngựa chăn cừu, nhưng chẳng dính dáng gì đến đàn ngựa thuộc quyền của ông chủ trang trại Sundown cả. Tuy nhiên, trong tất cả những kỵ sĩ, Madison Lane và Johny McRoy đã tỏ ra quá vượt trội, bởi thế câu chuyện về hai chàng mới được ghi chép ở đây!

 Cuối cùng thì Madison Lane- một chủ trại chăn nuôi trẻ tuổi, quê ở Nueces- đã chiến thắng cuộc tranh đua ái tình. Anh và Rosita thành hôn trong một ngày Giáng sinh. Dắt díu mang vác đủ thứ súng ống, vui vẻ, ồn ào, cởi mở, bọn họ- dân chăn bò và dân chăn cừu- tạm gác qua một bên mối oán thù truyền kiếp, để cùng ăn mừng sự kiện này.

 Trang trại Sundown vang vang tiếng cười đùa và cả tiếng nổ của những phát súng lục, lấp lánh những khóa thắt lưng, rực rỡ những đôi mắt sáng, và những lời chúc tụng mộc mạc của những người chăn bò. Nhưng khi tiệc cưới đang hồi sôi nổi hào hứng nhất, thì Johnny McRoy- người ngợm như hoá điên vì ghen tuông – thình lình xuất hiện.

– Ta sẽ tặng các ngươi một món quà Giáng sinh- hắn đứng ngay cửa ra vào gào thét ầm ỉ, lăm lăm khẩu colt 45 trên tay.Ngay từ hồi đó, gã đã có tiếng là hay nổ súng bừa bãi rồi!

Viên đạn đầu tiên sượt qua tai phải của Madison Lane. Rồi nòng súng của gã khẽ nhích qua vài phân. Phát kế tiếp chắc sẽ nã trúng cô dâu nếu như không có anh chăn cừu Carson, vốn sở hữu một hệ thần kinh cực nhạy, ứng phó kịp thời. Bởi lúc đó, để thoải mái nhập tiệc, tất cả thắt lưng mang súng của toàn bộ thực khách đều được họ mắc vào mấy cây đinh trên tường. Nhưng Carson với phản xạ tuyệt đỉnh đã ném ngay dĩa thịt rừng nấu đậu về phía McRoy, làm chệch hướng bắn của gã. Viên đạn thứ hai, vì vậy, chỉ làm tả tơi mấy cánh hoa Ngọc Giá trắng, treo lơ lững chừng hơn nửa mét trên đầu Rosita.

Khách khứa bật dậy khỏi ghế, nhào ra chụp lấy vũ khí. Bắn cô dâu chú rể ngay trong ngày cưới quả là quá xấu chơi rồi. Bởi thế chưa tới mười giây, đã có hai mươi phát đạn, hoặc hơn thế, nã chíu chíu về phía McRoy.

 Lần sau tao sẽ bắn chính xác hơn – Johhny gào lên- Thế nào cũng có lần sau nữa nghe chưa! Rồi gã lùi nhanh ra khỏi cửa.

Anh chăn cừu Carson quá hứng khởi vì cú ném dĩa cứu nguy thành công, là người đầu tiên vọt ra cửa. Nhưng một phát đạn trong bóng tối của McRoy đã khiến anh ngã gục. Những người chăn cừu lao ra, gào thét đòi trả thù, bởi việc bắn chết một anh chăn cừu không phải lúc nào cũng không thể bỏ qua, nhưng trong trường hợp này thì thật là quả đáng tội. Carson thật dại dột, anh chẳng liên quan gì đến cuộc hôn nhân rắc rối này, và cũng chẳng ai nghe anh dựa vào câu: Đâu dễ gì có dịp này! Để đến dự đám cưới rồi bỏ mạng đâu!

 Nhưng cuộc truy đuổi báo thù thất bại. McRoy đã lên ngựa phóng đi, chỉ còn nghe vọng lại những lời chửi rủa đe doạ, rồi bóng gã biến nhanh vào thảo nguyên âm u. 

 Đó cũng là đêm khai sinh ra cái tên Frio Kid. Gã đã trở thành “kẻ xấu xa ” của cả một vùng. Việc bị cô McMullen từ hôn đã biến gã thành người nguy hiểm. Khi cảnh sát lùng bắt gã vì tội giết Carson, gã đã bắn chết hai người trong bọn họ, và bước vào cuộc sống ngoài vòng pháp luật, rồi trở thành một tay súng thiện xạ, nã đạn bằng cả hai tay. Gã có thể xuất hiện ở những khu phố, khu dân cư, không ngần ngại gây sự dù với những lý do nhỏ nhất, bắn gục đối phương, và cười vào mặt những viên chức đại diện cho pháp luật.

Gã trở nên quá lạnh lùng, quá chết chóc, quá nhanh, và quá khát máu, đến độ việc bắt giữ gã có khi chỉ còn là những nỗ lực chiếu lệ, yếu ớt vô vọng. Tính đến khi bị một tay súng nhỏ thó người Mễ – vốn sợ gã đến mất mật- bắn hạ, thì đã mười tám người bị Frio Kid đoạt mạng, một nửa trong số đó chết trong những vụ đầu súng sòng phẳng- tức là tuỳ thuộc vào độ nhanh trong việc rút súng. Số còn lại bị gã giết trong ngẫu hứng và tàn độc. 

Ở dọc miền biên cương có nhiều chuyện kể về sự gan lì táo bạo đến mức trơ tráo của gã. Nhưng gã không thuộc dạng người vì tuyệt vọng mà tàn độc- là những kẻ cũng có khi bao dung hào hiệp, mềm lòng. Gã chẳng bao giờ bỏ qua cho kẻ chọc giận gã cả! 

Nhưng mùa Giáng sinh này, cũng như mọi mùa Giáng sinh khác, là thời điểm thích hợp- nếu đúng như vậy- để mỗi người trong chúng còn có niềm tin về chút thiện lương còn lại chính trong con người mình. Và nếu như Frio Kid đã có lần làm được việc thiện, đã có lần trái tim gã rung cảm với nhịp đập hào hiệp khoan dung, thì lần đó là một lần duy nhất trong một mùa Giáng sinh, chuyện xảy ra như thế này đây.   

 Ai đã từng dang dỡ chuyện tình yêu, thì đừng bao giờ hít thở hương loài hoa Ramata. Bởi nó làm khuấy động dữ dội cả một vùng ký ức.

 Tháng mười Hai, vùng quê nơi Frio trú ẩn, có một cây Ratama vẫn nở đầy hoa, vì mùa đông ở đó cũng ấm áp như đang mùa xuân. Frio cùng đồng bọn của gã- thằng Frank, người gốc Mễ – cưỡi ngựa đi qua con đường có cây ramata đó. Bất giác Frio ghìm cương, ngồi lặng trên yên ngựa suy tư, phiền muộn, đôi mắt nheo hẳn lại. Mùi thơm nồng nàn của hoa ratama đã chạm vào nơi nào đó bên dưới vẻ cứng rắn lạnh lùng của gã.

 Này thằng Mễ, tao không hiểu tao đang nghĩ cái quái gì nữa – gã nói với Frank bằng giọng thản nhiên cố hữu- mà lại quên mất việc tao còn phải tặng một món quà Giáng sinh. Tối mai tao sẽ đi bắn chết thằng Madison Lane ngay tại nhà nó. Hắn đã chiếm mất Rosita- cô gái của tao- Hẳn là cô ấy đã lấy tao nếu thằng đó không chen ngang vào cuộc đua tranh ngày xưa. Tao đang tự hỏi vì sao bấy lâu nay tao lại bỏ qua việc đó cơ chứ?

Nghe khiếp thật đó Kid– tên Mễ nói – Đừng nói chuyện dại dột thế chứ! Tối mai chớ có mong mò tới cách nhà đó trong vòng một dặm, mày biết mà. Bữa trước tao gặp Allen, lão ta nói năm nay nhà Madison sẽ tổ chức lễ Giáng sinh. Mày còn nhớ chuyện mày đến bắn rồi đe dọa trong đám cưới của nó chứ? Mày không nghĩ Madison sẽ phòng bị cẩn mật hay sao Kid? Mấy lời vớ vẩn kiểu này làm tao phát chán đấy !

  – Tao sẽ đi – Frio Kid bình thản lập lại –– sẽ đến buổi lễ Giáng sinh nhà gã Madison Lane, và giết hắn! Tao phải làm điều đó từ trước đây rất lâu kia. Mày biết tại sao không Mễ, bởi mới hai tuần trước tao còn nằm mơ thấy Rosita lấy tao, thay vì lấy hắn, rồi tụi tao về cùng một nhà, rồi tao thấy nàng cười với tao… ô ô Mễ à, hắn đã cướp nàng, còn tao sẽ hạ hắn – vâng thưa ngài Mễ, vào đêm trước Giáng Sinh hắn đã cướp nàng, và giờ là lúc tao sẽ hạ hắn ! 

 – Hoá ra còn nhiều cách đâm đầu vào cái chết cơ đấy! gã người Mễ cảm thán – sao mày không ra đầu thú với ông cảnh sát trưởng đi?

 Tao sẽ hạ được nó thôi – Kid nói.

Đêm trước lễ Giáng sinh buông xuống dịu dàng như tiết tháng Tư. Không khí vương chút giá rét, lách tách râm ran náo nức như ngàn bọt khí, mơ hồ phảng phất hương thơm những loài hoa nở muộn chốn đồng hoang, và của bát ngát những hàng cây vĩnh cửu trên thảo nguyên. 

6e2b944c-f705-4064-bcac-084df3af8ddf_1.e73b49e30f4db1ca8ac00a4fcd5e1efe

 Khi đêm xuống, năm hay sáu căn phòng của trang trại sáng rực ánh đèn. Và trong một căn như thế có trang hoàng một cây thông Noel, bởi ông bà Lane đã có một bé trai ba tuổi, và có hơn chục khách từ những trang trại lân cận được mời tới chơi. Lúc sụp tối, ông Madison Lane dặn dò Jim Belcher cùng với ba chàng cao bồi làm việc trong trang trại.

 Nào các chàng trai bây giờ – Lane nói- thì hãy lo mà mở to mắt ra đấyHãy tuần tra quanh trại và quan sát trên đường cho thật kỹ vào! Tất cả mấy anh đều biết biết Frio Kid như người ta gọi hắn rồi đấy. Thấy mặt hắn là bắn liền, chẳng cần hỏi han gì. Tôi thì chẳng sợ hắn mò đến, nhưng Rosita thì khác, kể từ ngày chúng tôi kết hôn, năm nào cô ấy cũng lo âu y sẽ quay lại đây vào lễ Giáng sinh !  

 Khách đến bằng ngựa,hoặc xe ngựa, và khi vào bên trong nhà rồi, họ cảm thấy rất hài lòng. Đêm đi qua trong bình an. Các vị khách thưởng thức và khen ngợi mấy món ăn tối hảo hạng của Rosita, sau đó họ tản về phòng hay ra chỗ trưng bày thoáng đãng để hút thuốc chuyện trò.

 Bọn trẻ con, tất nhiên là thích cây thông Noel, nhưng thích nhất là sự xuất hiện của ông già Noel râu trắng, và áo choàng lông huyền diệu, đang phân phát đồ chơi. 

– Ba tui đó nha – Bé Billy Sampson, sáu tuổi thông báo –Tui thấy ba tui mặc bộ đồ này từ trước rồi.

Khi Rosita đi ngang qua phòng trưng bày, nơi có anh chăn cừu Berkly đang ngồi hút thuốc, anh ngăn cô lại và bảo:

 –  Thưa bà Lane, tôi được biết cứ vào dịp Giáng sinh như thế này, bà vẫn luôn lo sợ gã McRoy tìm tới, phải không? Nhưng xin thưa bà rõ, về vụ này ông Madison và tôi đã bàn tính rất kỹ rồi! 

 Cũng gần như vậy đấy! Rosita mỉm cười đáp- Nên đôi khi tôi vẫn còn thấy khắc khoải lo âu lắm! Tôi sẽ không bao giờ quên được cái thời khắc kinh hoàng đó, khi anh ấy suýt giết chết vợ chồng chúng tôi!

  – Gã đó giờ là một kẻ máu lạnh tàn độc nhất trên đời! Berkly nói- Nên tất cả cư dân miền biên giới đều săn đuổi gã như săn đuổi một con sói dữ đấy!

 – Đúng là anh ấy đã gây ra biết bao tội nghiệt – Rosita nói – nhưng… không …hiểu sao…tôi vẫn tin dù là ai đi nữa thì trong con người họ vẫn luôn còn một điểm sáng của thiện lương! Bản chất anh ấy không phải xấu xa! Tôi biết rõ điều đó! 

santa Claude

 Khi Rosita quay người rẽ vào hành lang giữa những căn phòng, thì đúng lúc đó ông già Noel vận áo lông thú, râu ria xồm xoàm cũng vừa đi tới.

 – Tôi đã nghe những gì bà nói qua ô cửa sổ này, bà Lane ạ– ông già Noel nói – Tôi vừa định lôi ra từ túi tôi một món quà dành cho ông nhà. Nhưng bây giờ, thay vào đó, tôi để lại một món quà cho bà. Nó ở trong căn phòng bên tay phải bà kia kìa!

 Ồ, thật cám ơn ông già Noel – Rosita hân hoan nói.

 Thế rồi Rosita bước vào căn phòng ông già Noel vừa chỉ, trong khi ông bước ra ngoài sân trời đêm giá lạnh. Nhưng cô chẳng thấy gì trong phòng cả, ngoài Madison- chồng cô!

 – Món quà ông già Noel bảo đã để ở đây cho em, đâu rồi anh? cô hỏi.

 Có thấy quà cáp gì đâu! Chồng cô bật cười- Hay ý ông ấy muốn nói món quà ấy chính là anh!

Hôm sau, Gabriel Radd, quản đốc trang trại XO, ghé qua trạm bưu điện Loma Alta.

 – Ô tốt rồi, sau cùng thì gã Frio Kid cũng ăn đạn rồi – ông ta nói cố ý cho ông trưởng trạm nghe. 

 – Có chuyện ấy à? Nó xảy ra như thế nào?

  Một trong những tay chăn cừu người Mễ của trại Sanchez làm vụ đó đấy! Hãy nghĩ xem: gã Frio Kid như thế lại bị một thằng oắt con bắn hạ! Tối qua nó thấy Frio Kid cưỡi ngựa lang thang qua trại của nó lúc nửa đêm, thằng ấy sợ mất mật, vội chụp lấy cây súng, quơ nguyên một băng đạn vào gã kia. Buồn cười nhất là chuyện gã Kid ăn vận toàn trắng, từ đầu đến chân, trông y như một ông già Noel chính hiệu! Trời đất ơi! Frio Kid đóng giả ông già Noel, ai tưởng tượng được chứ !

          ***************************************************

CÂY GS 5

The End

nguồn: https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/a-chaparral-christmas-gift

LờI BÀN NGƯờI DịCH

Chỉ một lời nói tốt đẹp và tin tưởng của cô Rosita, người yêu trong mng, dành cho k sát nhân khiến hn ta dng tay, cũng có th còn do không khí thiêng liêng ca Đêm Thánh Vô Cùng na. Anh ta cưỡi nga b đi, nhưng bun thay, vào lúc trái tim va hoàn lương, anh ta b bn h.

Mây thẻ