"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Bổ sung chân dung thơ Tố Hữu’ Category

Hội thảo TỐ HỮU: NHẠT TRÒ, CHIẾU LỆ, KHÔI HÀI VÀ ĐÚNG THỰC CHẤT

 chú Tễu

Lời bình của Nguyễn Đức Mậu: 

Hội thảo tôn vinh thế này à: “Hoàng Chương kêu gọi “chịu khó tập trung, đừng nói chuyện, đừng bỏ ra về, bỏ về là có tội với tiền nhân. Tôi sức khỏe như thế này không bao giờ đau ốm vì tôi thờ các vị tiền nhân hết mình, các vị tiền nhân luôn phù hộ tôi”. (Khiếp thật, để bảo mọi người ở lại nghe hội thảo Tố Hữu mà còn đưa ma ra dọa – Mà tiền nhân là loại tiền nhân nào?)

Nhớ Tố Hữu – nhà thơ 95 tuổi

Dương Phương Vinh
Tiền Phong
06:11 ngày 17 tháng 10 năm 2015

TP – Hôm qua, tại Hội thảo khoa học “Tố Hữu với văn hóa dân tộc”, các đại biểu đều đánh giá nhà thơ rất cao, không có sự nói ngược nào.

  
Hình ảnh tại hội thảo “Tố Hữu với văn hóa dân tộc”.
*

Tố Hữu là nhà văn hóa lớn, nhà thơ kỳ tài, nhân cách cộng sản mẫu mực cao quí dù ai nói ngả nói nghiêng. Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo Tố Hữu nhân 95 năm sinh của ông. Tiếng nói đồng ý, đồng tình, đồng chí 

Sau khi Tố Hữu mất, có lần GS Hà Minh Đức nói với bà Thanh, phu nhân nhà thơ: “Trước đây người ta đánh giá thơ anh 10 giờ còn 7, có người đánh giá 5”. Bà Thanh hỏi: “Ai, người nào thế?”. Ông Đức nói chị không cần biết, người ta có quyền, đúng sai thời gian sẽ điều chỉnh. Ngay ông Đức viết nhiều về Tố Hữu, bị cho là bảo thủ. Bà Thanh buồn bã: “Dây vào Tố Hữu giờ ngang dây vào địa chủ”.


TS Nguyễn Minh San đã kể câu chuyện trên (dẫn từ sách của Hà Minh Đức) tại hội thảo khoa học Tố Hữu với văn hóa dân tộc sáng 16/10 ở Bộ VH-TT&DL. Để nói với hương hồn bà Thanh rằng “Bằng chứng đây, hội thảo này, quí vị có mặt tại đây vẫn dây vào Tố Hữu, khẳng định Tố Hữu là danh nhân văn hóa, nhiều cống hiến cho văn hóa dân tộc”.
*
Theo khảo cứu của TS San, trong sự nghiệp của mình Tố Hữu đã dâng hiến cho đời 73 tập thơ. Ông đánh giá Tố Hữu là di sản văn hóa đặc sắc, và trích lời Xuân Diệu gọi Tố Hữu là “nhà thơ toàn thân”. Không như các nhà nghiên cứu khác ưa tìm hiểu thời đỉnh cao của Tố Hữu, trong tham luận của mình ông San lại đi sâu vào di sản giai đoạn 1979 cho đến khi Tố Hữu qua đời với tuyển Thơ Tố Hữu gồm hai tựa đề: Một tiếng đờn (1979 – 1992) và Ta với ta (1993 – 2002). Sau khi phân tích những nét chính của hai tập thơ, TS San khẳng định Tố Hữu là nhà văn hóa lớn của đất nước thế kỷ 20 và như thế, Tố Hữu đã “ăn một quả trả cục vàng”, đã “trả” phần nào những gì ông đã “vay”, hưởng, tiếp nhận cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc.
*
Tham luận của NSND Phạm Thị Thành tên hơi dài “Hồn thơ mang tính dân tộc rất đặc sắc của Tố Hữu đã hỗ trợ tôi thực hiện thành công nhiều lễ hội lớn cấp quốc gia”. Đồng hương xứ Huế của nhân vật chính, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói vo: “Thế hệ chúng tôi khi làm thơ đều bắt đầu từ việc đọc thơ Tố Hữu. Sự yêu mến Tố Hữu – người thợ cả của nghề thơ – rất tự nhiên trong mỗi chúng tôi”. Theo ông Nguyễn Khoa Điềm, việc người đứng đầu nền văn học cách mạng bị đánh giá lại trong những năm qua là đương nhiên trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội nhiều xung động hiện nay “nhưng tôi rất tin cùng với thời gian, xã hội ngày càng sáng tỏ con đường của mình thì Tố Hữu cũng sẽ được sáng tỏ. Bởi con đường của Tố Hữu là con đường của một tài năng văn học”.
*
5 năm trước, chẵn 90 năm sinh Tố Hữu, cả trước đó và sau đó, nhiều nhà phê bình có tiếng đã lên tiếng nhận định Tố Hữu theo cách mà họ cho rằng công bằng, khách quan hơn so với quá khứ và so với dòng chủ lưu vốn một chiều. Một nhà phê bình nổi tiếng nhận định “Thơ Tố Hữu có thể có tình giai cấp, tình dân tộc nhưng không có tình nhân loại”. Giáo sư đại học kiêm nhà phê bình văn học nổi tiếng thì thông tin: Ngày nay sinh viên không làm luận văn về Tố Hữu trong khi ông vẫn chiếm vị trí quan trọng trong chương trình phổ thông và đại học. Sinh viên quanh đi quẩn lại khai thác Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Thạch Lam, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Nguyễn Khải… mà bỏ qua Tố Hữu.
*
Nhiều giai thoại, tình tiết liên quan cuộc đời và sự nghiệp chính trị, thơ ca của Tố Hữu được mang ra kể, chưa biết thực hư đến đâu song không phải không bất lợi cho nhà thơ nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngay trong sự đánh giá Tố Hữu như “một thứ tổng công trình sư đảm nhiệm vai trò thiết kế, một thứ tổng đạo diễn, suốt đời gắn bó với mọi hoạt động của nền văn nghệ”, thì âm hưởng cũng không hẳn ngợi ca.
*
Hôm nay, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Hữu Thỉnh – người xem Tố Hữu như người anh, người cha tinh thần, khẳng định: “Tố Hữu trước hết là một nhân cách cộng sản kiên định mẫu mực cao quý. Không chỉ là nhà thơ lớn của nhân dân của cách mạng của dân tộc, ông còn là nhà văn hóa lớn”.
*
Qua tham luận Thơ Tố Hữu – vũ khí đấu tranh trong nhà tù đế quốccủa nhà báo, nhà cách mạng lão thành Đặng Minh Phương, cử tọa còn được nghe một bài thơ của một cựu tù đế quốc (không phải ông Phương), đầy cảm thán, làm trong tù khi được tin Tố Hữu tuyệt thực chết trong nhà lao (!). Ông Phương nói rằng, thơ Tố Hữu đối với chiến sĩ lao tù hồi kháng Pháp như một sức mạnh vật chất cực quí giá, nâng cao chí khí của ông và đồng ngũ. Thời đó ai mà chẳng làu làu những bài thơ và câu thơ như Đừng tiếc nữa can chi mà tiếc mãi/Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Hoặc Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu/Dấn thân vô là phải chịu tù đày; Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…
*
Chưa trọn?
Trong lời đề dẫn, người của ban tổ chức hay gọi “đồng chí Tố Hữu” mà ít gọi “nhà thơ”. Mở đầu, một cô gái xinh xắn lên ngâm Từ ấy, Bác ơitrong tiếng sáo dìu dặt. Thơ hay, nhạc đẹp mỗi tội thơ tấu lên bị sai bốn lần (cô cầm giấy đọc thơ). Người đẹp ngâm thơ, một diễn viên chèo, về sau có thanh minh rằng cô chỉ ngâm sai một chỗ – câu đầu bàiBác ơi còn thì thể hiện đúng bản thảo ban tổ chức đưa cho. Nghĩa là lỗi sai ba lần không thuộc về cô.
*
Một tham luận khác đọc lên, phần dẫn thơ Tố Hữu cũng sai hai lần, chưa kể cách viết kiểu học trò (ban tổ chức phi lộ tác giả chuẩn bị làm luận án tiến sĩ ở nước ngoài). Nói chung, hơi hiếm tham luận mang tính khoa học trong buổi sáng 16/10, hoặc do thời gian ngắn quá chưa kịp cảm nhận đầy đủ. 6 tham luận đã không được vang lên cũng bởi yếu tố thời gian.
*
Sau khi Hữu Thỉnh kể câu chuyện Tố Hữu từng cư xử ân tình thế nào với gia đình họa sĩ Tô Ngọc Vân và những người dân quê bình thường khác, GS Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam – đơn vị phối hợp với Hội thơ Đường luật Việt Nam tổ chức cuộc này, chốt hạ: “Nếu đúng Tố Hữu như vậy (lời Hữu Thỉnh kể) thì còn kẻ nào dám xuyên tạc, còn kẻ nào dám phủ định nữa. Con người sống vì dân được dân yêu như thế…”. Ông Chương cũng tỏ hài lòng vì các đại biểu đã chúng khẩu đồng từ đánh giá rất cao về Tố Hữu, không có sự nói ngược nào. Tuy nhiên, chính điều này làm cho không khí của một cuộc được gọi là hội thảo khoa học kém sôi nổi.
*
GS Vũ Khiêu, hơn Tố Hữu tới 4 tuổi nên sự hoài niệm, hồi ức không tránh khỏi lan man. Một đại diện gia đình, con trai Tố Hữu, xuề xòa thế nào mà nhầm lẫn danh hiệu, học vị của các vị chủ tọa khiến mọi người cười ồ, chưa kể những nhận xét có phần khó hiểu về sự nghiệp của cha mình.
*
Khán phòng khoảng gần trăm người, hầu hết đứng tuổi. Không khí phẳng lặng thỉnh thoảng lại xôn xao lên một tẹo khi thơ Tố Hữu bị trích dẫn sai (chứng tỏ người thuộc thơ Tố Hữu luôn không hiếm); hoặc chủ tọa Hoàng Chương kêu gọi “chịu khó tập trung, đừng nói chuyện, đừng bỏ ra về, bỏ về là có tội với tiền nhân. Tôi sức khỏe như thế này không bao giờ đau ốm vì tôi thờ các vị tiền nhân hết mình, các vị tiền nhân luôn phù hộ tôi”.
*

CUỘC ĐỐI THOẠI NHỎ VỀ BÀI VIẾT: “THƠ TỐ HỮU – KHO “KÍ ỨC THỂ LOẠI” CỦA VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

CUỘC ĐỐI THOẠI NHỎ VỀ BÀI VIẾT: “THƠ TỐ HỮU – KHO “KÍ ỨC THỂ LOẠI” CỦA VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (*)

Lời dẫn: Hai năm vừa qua mình viết được ba bài ưng ý, bài thứ nhất về Nguyễn Huy Thiệp (“Nguyễn Huy Thiệp và bước ngoặt của văn xuôi Việt Nam sau 1975”), bài thứ hai về Nguyễn Tuân (“Nguyễn Tuân – Nhà văn của hình dung từ”) và bài thứ ba về Tố Hữu (“Thơ Tố Hữu – kho “kí ức thể loại” của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa”).

 Bài về Tố Hữu vừa đăng xong trên tạp chí “Nghiên cứu văn học” của Hữu Sơn thì Hoàng Dzũng lại lấy đăng trên “Văn Việt”. Trước đó, nó được chia thành nhiều bài nhỏ đăng trên tạp chí điện tử “vanhoanghean.com.vn”. Ngày 24/3/20015, fb “Mậu Nguyễn Đức” đã kéo link bài “Ca thi và đại cáo trong thơ Tố Hữu” để nhiều người cùng đọc. Phần “Bình luận” về bài viết dưới “stt” này đã tạo thành một cuộc đối thoại nho nhỏ, tuy có chút gay gắt, nhưng không kém phần sôi nổi, vì mỗi người tham gia đều thể hiện rõ chính kiến của mình. Mình đăng lên Blog cá nhân để giữ lại làm kỉ niệm. Mời các bạn cùng chơi fb đọc thư giãn giữa những ngày nóng bức.

  1. LN. (La Khắc Hòa)

Lại Nguyên Ân: Tôi đọc những phân tích này [**] và muốn hỏi: Đây là phê bình hay nghiên cứu? Sự khảo sát, nhận xét ở đây rốt cuộc là khen hay chê đối tượng được khảo sát? Có lẽ điều khá rõ là khen! Khen thơ Tố Hữu như là thơ đề cao hoạt động cách mạng, thủ lĩnh cách mạng như là thần thánh. Cho nên nếu ban đầu ta (có ai đó trong chúng ta) ngạc nhiên vì thấy Văn nghệ quân đội hay Văn hóa Nghệ An yên tâm đăng những nghiên cứu này, thậm chí còn tặng thưởng tác giả nữa, thì rốt cuộc phải thấy mọi thứ đó là hợp lý. Chỉ có điều, đứng về phía lý tưởng (thẩm mỹ – xã hội) của sự phê bình, thì hình như rất cần chất vấn: Các sáng tác thơ Tố Hữu là hay hay dở so với các kiểu mẫu văn chương nhân loại? Chúng đi theo chiều thuận hay nghịch so với các yêu cầu nhân bản, nhân đạo, trọng dân chủ, nhân quyền? Và nếu những sáng tác ấy không ở chiều thuận với xu thế xã hội thẩm mỹ ta mong muốn, thì phải chăng là nên chọn cách “kính nhi viễn chi” – không nói không bàn đến cái di sản thi ca ấy trong một thời gian dài, để những kẻ sùng bái nó sẽ chết cái chết tự nhiên cùng với nó – như xử sự của phần đông nghiên cứu sinh hiện nay, thì hơn là nêu ra thực chất, cơ cấu có vẻ rất hay của nó – như cách của nhà nghiên cứu ở đây? Mậu Nguyễn Đức, Bình Nguyên cho ý kiến?

Mậu Nguyễn Đức: Chờ anh Khac Hoa La cho ý kiến.

(more…)

Nhớ Tố Hữu

Nhớ Tố Hữu

FB Nguyễn Quang Lập 21 Tháng 6 2015 lúc 5:30
*
Nhậu nhẹt bao giờ cũng vui, ăn uống chẳng có gì nhưng đám văn ngồi đâu tất ở đó rôm rả. Mình thấy lạ là hễ Tố Hữu ngồi mâm nào, mấy ông anh trong báo kính cẩn khúm núm nhưng mắt trước mắt sau chuồn đi cả. Hữu Thỉnh chỉ ngồi với ông có 5 phút rồi nhảy đi mâm nọ mâm kia chúc mừng anh em, kì thực là để tránh nói chuyện với ông...”
**

Một hôm mình đọc bài của Nguyễn Quang Thiều viết về Tố Hữu, thấy nó viết hay kinh. Những chuyện nó kể mình đều biết cả nhưng chưa bao giờ dám viết ra. Thế mà nó viết ngon trớt, đọc nghe êm ru, lại còn cảm động nữa. Đọc bài nó xong, mình ngồi thừ, thấy tiếc. Thằng Thiều cũng gặp Tố Hữu loáng thoáng như mình thôi, thậm chí chẳng bằng mình thế mà nó có bài ngon lành, còn mình thì không. Mình cú, định viết bài đấu lại nó, nhưng lại nghĩ xưa ông sống thì không viết, giờ ông chết rồi có viết kiểu gì người ta cũng cho mình nói phét, nên thôi. Nhưng sáng nay tự nhiên muốn viết về ông quá, định bụng 5,6 giờ chiều mới viết, nhưng mót viết chịu không nổi. Thế là víêt luôn.

(more…)

Tư liệu: MỘT BỨC THƯ RẤT THẬT LÒNG GỬI ÔNG TỐ HỮU

chú Tễu:

Tư liệu: MỘT BỨC THƯ RẤT THẬT LÒNG GỬI ÔNG TỐ HỮU

 
 
Ngày 30 – 11 – 1986
        Kính gửi anh Tố Hữu
 
Hôm nay nhân xem lại vài bài dịch thơ anh trong Anthologie de la litte’rature vietnamiene (Tuyển tập Văn học Việt Nam), thấy không thể không gửi cho anh bức thư này.
Anh Tố Hữu ạ! trước kia đọc thơ, dịch thơ anh cảm hứng đằm thắm bao nhiêu thì nay thấy ngán ngẩm bấy nhiêu. Anh bảo làm bí thư vẫn không bí thơ, chúng tôi thấy anh càng quyền cao chức trọng, đọc thơ anh càng thấy nhạt nhẽo.
Anh mà trở lại Trung ương, trở lại chức quyền, là chôn vùi luôn sự nghiệp thơ trong lòng nhân dân. Rút lui đi, anh Tố Hữu, cứu lấy nhà thơ Tố Hữu. Anh sẽ trở lại với cuộc sống bình dị của một nhà thơ, chan hòa với anh em, anh em chúng tôi lại đón anh với tấm lòng trân trọng quý mến. Xuân này anh sẽ chen vào đám đông đi chợ hoa, đi hội làng Gióng hay Đồng Kỵ chứ không tiền hô hậu ủng nữa.
Anh mà trở lại Trung ương, Bộ Chính trị, thì bài báo đối ngoại đầu năm tôi phải viết sẽ là bài “La  mort d’un poète”(Cái chết của một nhà thơ). Chắc không được đăng, nhưng ít nhất cũng được truyền trong một số bạn.
Vài lời chân thành của một người đã từng yêu thơ của anh, và mong được mãi mãi giữ lấy tình cảm thắm thiết ấy.
              Kính thư

                Nguyễn Khắc Viện,
                8 Nguyễn Chế Nghĩa, 
                Hanoi

(more…)

NHÀ THƠ TỐ HỮU TRƯỚC LÀM LÁI XE CHO BÁC HỒ

Chú Tễu –  

NHÀ THƠ TỐ HỮU MẦN NGHỀ CHI ?

 
Phạm Xuân Cần
Năm ấy có Đại hội Hội nhà văn Việt Nam. Một hôm cố nhà văn Bá Dũng gặp mình: “Bọn mình là những nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Việt Nam ở Vinh, chuẩn bị đi Đại hội. Ông xem Thành ủy có gặp gỡ chỉ đạo chi không?”. Mình cười: “Chỉ đạo, chỉ điếc chi bác. Em sẽ có quà cho các bác, đồng thời tối mai mời các bác ra Nhà hàng Hoa Phượng Đỏ ta mần bựa”. Ông Bá Dũng cũng cười: “Chỉ có chú mi là hiểu bác”. Tối hôm đó vui lắm, chả phân biệt chủ khách gì, tuổi tác, chức vụ gì, chỉ thi nhau uống và thi nhau nói phét. Đặc biệt là các bác nhà văn, nhà thơ, thôi thì trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện. 
**
Hôm đó nhà văn Bá Dũng kể giai thoại về nhạc sỹ An Thuyên viết bài Huế Thương. Té ra là do ngồi bờ sông Hương uống bia hơi nhiều quá, mà lại thiếu “đầu ra”, cho nên mới phải “Anh cầm trong tay, ra đứng bờ sông. Sông Hương tấp nập, mần răng đặng chừ?”. May mà có một cô “Em che nón đợi và em thẹn thùng”. Rứa là cho ra  ca khúc Huế Thương để đời. 
 **
Nhà thơ Thạch Quỳ thì nhấp chén rượu rồi thủng thẳng hỏi mọi người: “Tui đố các ông nhà thơ Tố Hữu hồi trước mần nghề chi?”. Mình đoán chắc là câu hỏi mẹo của bác Huấn nên không nói gì. Mấy thằng cùng đi với mình láu táu kể ra các chức vụ Đảng và Nhà nước của bác Tố Hữu.. “Trật !”, nhấp tiếp, nhà thơ Thạch Quỳ mới nói: “Nhà thơ Tố Hữu trước làm lái xe cho Bác Hồ!”. Mọi người ngớ ra: “Mần chi có chuyện nớ!”. Tranh cãi nhau ỏm tỏi.
Bác Huấn khi đó mới đủng đỉnh: “Rứa là các ông không đọc thơ Tố Hữu rồi. Này nha, ông Tố Hữu viết::
Bác bảo đi là đi
Bác bảo thắng là thắng”. *
“Thắng” tiếng miền Nam là phanh. Bác bảo phanh là đạp phanh. Không lái xe cho Bác thì mần chi nựa !”.
Chú thích*Bài thơ SÁNG THÁNG NĂM (5.1951) của Tố Hữu (tập thơ VIệt bắc)
(Giang Nam lãng tư chú)

AI YÊU THI HÀO NGUYỄN DU HƠN: TỐ HỮU HAY NHÀ THƠ PHẠM THIÊN THƯ ?

Nguồn: VNTB

Phùng Hoài Ngọc

Một vấn đề văn học quá khứ

 AI YÊU THI HÀO NGUYỄN DU HƠN: TỐ HỮU HAY NHÀ THƠ PHẠM THIÊN THƯ ? 

Nhìn lại giai đoạn 1954 – 1975, hai miền Nam- Bắc phân chia ở vĩ tuyến 17, đương nhiên nền văn học nghệ thuật Việt Nam cũng có cái “vĩ tuyến 17 trong văn nghệ” và ngày càng khác biệt nhau cho tới 1975.

Văn nghệ sĩ ở miền Bắc được/bị tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ, được huấn luyện, học tập về tư tưởng văn nghệ Mác- Lê – Mao. Sáng tác của họ bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, họ chỉ được dồn cảm hứng vào hai chủ đề: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất, chống Mỹ chủ yếu ở chiến trường miền Nam. Tuy vậy sáng tác văn nghệ của họ chủ yếu ở miền Nam có những thành tựu nghệ thuật khách quan nhất định (chúng tôi sẽ trình bày quan điểm nghiên cứu về chủ đề này trong một chuyên đề kế tiếp).

Văn nghệ sĩ ở miền Nam không bị nhà nước tổ chức quản lý theo một hướng nào, họ thả sức tự do sáng tác. Trong không khí tự do ấy, một bộ phận văn nghệ sĩ chống Cộng sản do nhận thức tư tưởng cá nhân của họ cũng là điều tự nhiên.

Trong cuộc chiến một mất một còn, việc tuyên truyền đả kích lẫn nhau giữa hai miền cũng là lẽ thường. Tuy nhiên sự đả kích bằng cách gian dối, bịa đặt, thiếu trung thực thì khó mà chấp nhận được. Ngày nay chúng ta cần trả lại sự công bằng cho những người bị đả kích vô cớ và lên án những kẻ trục lợi văn nghệ mất lương tri.

(more…)

Bàn về Cách mạng tháng Mười Nga và thơ Tố Hữu

Phùng Hoài Ngọc

Hôm qua 5/11/2014, tôi nghe đài VOV1 có chương trình kỷ niệm Liên Xô chớp nhoáng, khách mời là ông Dương Xuân Đồng được giới thiệu là nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa quân đội.

 Trong câu chuyện, nhà báo đặt ra câu hỏi gợi ý: “phải chăng CM tháng 10 Nga không mấy gây ảnh hưởng đến CM tháng Tám của nước ta (?)”

 Ông Dương Xuân Đồng hăng máu ca tụng Liên Xô, bằng cách bác bỏ hết các công cuộc đánh Pháp trước CM tháng Tám (ông liệt kê sùng sục một loạt thất bại trước CM tháng Tám, nào là hai cụ Phan chống Pháp thua đấy, Xô viết Nghệ Tĩnh có thành công đâu, Nguyễn Thái Học cũng thua nhá. v.v…) . Ông không hiểu câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời của nhà báo đưa ra, khiến ông lầm lẫn giữa ảnh hưởng CM tháng Mười Nga và “sự giúp đỡ” của Liên Xô sau này. 

(more…)

Tố Hữu, nhà thơ biết “tiên tri”

Alan- Ngày 26 / 06 / 2014 trong: Ký Sự Tháng Ngày | 

Tố Hữu viết bài thơ “ĐƯỜNG SANG NƯỚC BẠN” nhân Kỷ niệm 30 Năm Ngày thành lập Quân Đội  Giải phóng quân Trung Quốc (Đại thi hào Tố Hữu, nguyên Phó Thủ Tướng VNDCCH, Uỷ Viên BCT Trung Ương Đảng – Trích Tập Thơ Gió Lộng – Xuất bản 1961 tại Hà Nội )
*
BacHo-ToHuu1234-11195 (                                                                 Ảnh trên: Bác Hồ và Tố Hữu)
*
Xin bạn đọc chú ý: những dòng tô đậm trong bài thơ là tiên tri của Tố Hữu – nay đã thành sự thật hoặc là cái tát vào mặt Tố Hữu.
(GNLT chú)
 *
Đường Sang Nước Bạn
Đường sang nước bạn chiều xuân
Con tàu liên vận vui chân dặm trường
Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
Song song đôi mặt như gương với hình
Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…
Chào Trung-quốc, giang sơn hùng vĩ,
Quê Hồng-quân Vạn Lý Trường Chinh!
Hồn các anh xưa, những người chiến sĩ,
Đầu đỏ ngôi sao, không sợ thác ghềnh.
Từ Giang Tây lên Thiểm-Cam-Ninh,
Ăn tuyết nằm sương, mặt đầy máu bụi,
Lòng mạnh hơn sông, gan to hơn núi,
Vai làm thang, lưng làm cầu.
Rừng thẳm sông sâu, Không thể gì ngăn được!
Ôi tiếng sáo Ly Quê thuở trước,
Hồng-quân đi đến đâu
“Sông phải rẽ nước, Núi phải cúi đầu” (more…)

Tố Hữu- thơ tự thán cuối đời và những vần thơ giễu nhại

Phùng Hoài Ngọc

1.

Sau khi trở về làm một công dân bình thường, thơ Tố Hữu đổi giọng. Bây giờ ông ta bắt đầu trung thực với mình.

Tố Hữu  buông ra lời oán trách lúc cuối đời qua bài “Một tiếng đờn” (tập thơ cùng tên):

Một tiếng đờn

Mới bình minh đó đã hoàng hôn

Đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn

Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy

Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.

 

Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày

Trời xanh không gợn áng mây bay

Thủy chung son sắt nên tình bạn

Êm ấm lòng ta mỗi phút giây.

 

Còn khổ đau nào đau khổ hơn

Trái tim luôn sát muối oán hờn

Còn đây một chút trong đêm lạnh

Đầm ấm bên em một tiếng đờn.

(Tố Hữu 20-2-1991)

Bình luận

 Mới bình minh đó đã hoàng hôn”

Câu mở đầu có ý nghĩa gì?

Khoảng cách từ thành công tới thất bại ngắn ngủi quá? (mới đó…đã…)

Câu thơ nói về ai? Cái gì?

Về chủ nghĩa xã hội Liên Xô và các nước Đông Âu chăng?

Về chính cuộc đời Tố Hữu ?

– Không phải về thân mình, bởi Tố Hữu trèo lên tới chức vụ hàng cao nhất (UV Bộ CT, bí thư TW Đảng) hưởng thụ bao bổng lộc, tới năm 1986  vì nhiều sai lầm khi làm phó thủ tướng nên mới bị bãi bỏ hết chức vụ. Năm 1996, ông ta còn được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1.

Tóm lại khi Tố Hữu 70 tuổi mới dời khỏi vũ đài chính trị và tạm gác vinh quang. Thế là ông ta được ưu đãi quá hậu hĩnh so với bao người khác, sao còn than thở !

Do vậy, lời than thở Mới bình minh đó đã hoàng hôn” chỉ có thể nhằm vào số phận của chủ nghĩa cộng sản. Trong lịch sử, khái niệm “bình minh và hoàng hôn” có thể là hàng trăm năm, dài hơn đời người rất nhiều.

“Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy”. Tục ngữ Việt Nam bàn về tính người, tình người nông nổi, bất thường sẽ nói “sớm nắng chiều mưa”. Tố Hữu buồn bực vì bạn hữu, đồng chí của ông sớm bạc bẽo với ông ta ư? Thôi thì đó cũng là những dòng thơ thành thực. Nhưng nếu bảo rằng ông ta oán trách Đảng nhà nước bạc bẽo thì ông ta ngông cuồng lố bịch quá rồi. Nếu thế thì Tố Hữu chỉ là một kẻ tiểu nhân làm cách mạng, chỉ mong được đền đáp thỏa mãn lòng tham vô độ của mình.

Câu thơ này thì ghê sợ quá: “Trái tim luôn xát muối oán hờn”

Một  bạo chúa làm thơ như làm xiếc chữ, cuộc đời sung mãn như Tố Hữu vậy mà còn “xát muối oán hờn” ai đây?

Hai câu thơ kết có vẻ lãng mạn vớ vẩn

Còn đây một chút trong đêm lạnh

Đầm ấm bên em một tiếng đờn”.

 Tố Hữu nghĩ, cuộc đời ông chỉ còn lại bà vợ (em) nghỉ hưu với chức vụ khá cao (cựu phó ban Tuyên huấn trung ương) và…một tiếng đờn ! Ai đờn cho ông? Đờn bài gì? Câu thơ chót rất vớ vẩn, nghệ thuật trở nên non tay khi Tố Hữu bắt đầu thành thực với chính mình.

 Kỳ lạ thật, chỉ khi làm thơ tuyên truyền đại ngôn cường điệu Tố Hữu mới sảng khoái bay bổng, còn khi làm thơ tự đáy lòng mình thì rất ấp úng, nghe rất khó chịu. Điều này cũng trái hẳn với các nhà thơ chân chính khác.

 2.

NHÁI NHẠI THƠ TỐ HỮU

Lịch sử vốn công bằng, vay gì phải trả nấy.

Tố Hữu đã vay quá nhiều vinh hoa phú quý ở đời từ sự bất hạnh khốn khổ ngoi ngóp của đồng nghiệp nên thơ ông ta đã kịp chết ngay khi nhà thơ còn sống. Oái oăm thay, chính nhân dân đã dùng những vần thơ nhái, thay cuốc, xẻng gậy gộc để đào huyệt chôn thơ Tố Hữu, trả thù việc Tố đã dùng gậy của Đảng để đánh anh em trước đó.

Trong “100 chân dung các nhà văn”, Xuân Sách đã dùng bút thần để họa chân dung Tố Hữu

Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Khi trở về ta lại là ta

Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió * thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường hoa ở đây

*“Nhà càng lộng gió”: Tố Hữu được cấp biệt thự rộng rãi, bề thế 1.500 mét vuông (76 Phan Đình Phùng) mà thơ (tập Gió lộng) lên gân hô khẩu hiệu, nhạt như nước ốc, ngược hoàn toàn với cảnh ăn ở khốn cùng của các nhà thơ Việt Nam lúc ấy.

Trong khi ông bà dạy “máu đổ một giây, di họa một đời”, thì Tố Hữu vung bút ca ngợi sự đổ máu :

Cứ xốc tới, cứ chảy máu, cứ rơi đầu
Mỗi xác thây sẽ là một nhịp cầu
Cho ta bước tới chân trời khát vọng

Câu này Tố Hữu viết thực thà quá:“Mỗi xác thây sẽ là một nhịp cầu /cho ta (TH) bước tới chân trời khát vọng”– như một lời tự thú vô tình ! (Bài thơ này về sau Tố Hữu lược bỏ khỏi các tập thơ Tố Hữu).

Ví như Bài ca mùa xuân 1968, Tố Hữu viết đầy ngô ngọng, thô kệch:

Mà nói vậy trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ …

Bị nhại thành thơ tiếu lâm:

Tháng lương anh chia ba phần to nhỏ,
Anh giành riêng trả nợ phần nhiều
Phần cho em và phần để anh tiêu

Em xấn sổ thế cũng đòi sòng phẳng
Rồi hai đứa tay bo, hai thằng lỏng chỏng …
Còi xe cấp cứu “ủ” váng đường

Khổ thơ đầu của bài Từ ấy, sau bao lần chứng kiến cảnh lũ lụt của đồng bào, trái ngược hoàn toàn với “tâm hồn hoa lá, chim muông” Tố Hữu, một thi sĩ vô danh của dân tộc phải ngậm ngùi thốt lên:

Từ ấy nước tôi tràn lũ lụt
Màn trời, chiếu nước, khắp muôn nơi
Làng tôi là một đồi hoang hoá
Hết sạch hương và bặt tiếng chim ca …

Cả bài thơ bốn khổ được các bậc tiên chỉ trong làng thơ, mỗi người góp một ý, sửa một câu, thành một bài toàn bích, nội dung châm biếm bài Từ ấy:

Từ ấy trong tôi bừng chính trị
Một trời mưu kế cháy trong tim
Hồn tôi
là một hầm giam giữ

Máu người dân và xác nhà văn

Tôi đã là cha của mọi thằng
Là anh của một lũ háo danh
Là em của bọn người cơ hội
Không lương tâm, lừa dối mị dân

Tôi quyết trèo lên cổ giống nòi
Nhân văn Giai phẩm đánh không thôi
Từ: Đang, Cao, Thăng, tới Cầm, Tuân, Bão…*
Kìm kẹp tang thương trọn kiếp người

Tôi buộc người dân sống đoạ đày
Để tiền trượt giá, có như không
Để người dân sống trong cùng khổ
Không áo cơm, cù bất cù bơ

Dân gian đã họa thơ Tố Hữu cuối đời như sau (hai khổ thơ):

 Danh lợi đua chen được mấy ngày

Phù vân một thoáng gió xua bay

Thủy chung không dễ đâu bè bạn

Êm ấm hồn sao được phút giây .

Đúng vậy, còn gì đau khổ hơn

Đời nay đòi trả nỗi oán hờn

Còn đây một chút trong cỏ lạnh

Mới thấm nhân văn một tiếng đờn

(Có tham khảo bài viết của Hoàng Tiên Sơn, góc thành Nam 2004, Hà Nội)

(*) Chú thích

– Nguyễn Hữu Đang: cựu Thứ trưởng Bộ thanh niên bị đi cải tạo 25 năm tại Lai Châu, sau khi về quê ở Thái Bình còn tiếp tục bị quản thúc.
– Văn Cao nhạc sĩ nhà thơ họa sỹ, tác giả của bài Quốc ca (Thiên thai từ giã về dương thế, nhắc chi ngày ấy buồn lòng ta – Xuân Sách vịnh)
– Hoàng Cầm nhà thơ (Bên kia sông Đuống em trông/Tìm đâu thấy lá diêu bông hỡi chàng– Xuân Sách vịnh)
– Phù Thăng tác giả cuốn “Phá vây” (Phá vây rồi lại chết mòn trong vây – Xuân Sách vịnh)
– Hà Minh Tuân: Tác giả cuốn tiểu thuyết “Vào đời “(Bốn mươi tuổi mới vào đời, ăn đòn hội chợ tơi bời xác xơ – Xuân Sách vịnh)
– Nhà văn Vũ Bão tức Phạm Thế Hệ với tiểu thuyết đầu tay “Sắp cưới” (Sắp cưới lại có thằng phá đám, Nên ông chửi bố chúng mày lên..-  Xuân Sách vịnh) v.v …

GNLT

Vì sao HCM không thích thơ Tố Hữu ?

(Bàn thêm cùng nhà phê bình văn học Nguyên Hạnh)

Nguyên Hạnh viết:

Tại sao Bác Hồ không khen thơ Tố Hữu ?

 “Trong tập phê bình tiểu luận ‘Chân dung và đối thoại’, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói rằng Tố Hữu đã thừa nhận “Bác chưa bao giờ khen thơ tôi”. Điều này như có vẻ hơi lạ vì cả Bác và Tố Hữu đều được liệt vào nhóm những người lấy văn nghệ làm vũ khí cách mạng (tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). Bởi vậy, việc Bác không khen thơ Tố Hữu cũng cần được lý giải rõ ràng. Sau đây là mấy nhận định riêng của cá nhân tôi”.

Thứ nhất, Tố Hữu thường tự hào cho mình là người giác ngộ sớm, giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng và có nhãn quan chính trị tốt. Không ngờ sự thật đã chứng minh ông chỉ là một người hơi ấu trĩ và ngây thơ trong nhận thức về XHCN và Cách mạng. Ông cho rằng cách mạng Việt Nam cũng như Liên Xô, cứ thế tiến lên, vọt một cái, nhảy phốc lên Chủ nghĩa Xã hội, không thể thoái trào.

Tệ hơn, ông tin rằng người lãnh đạo cộng sản nào cũng vĩ đại. Sai lầm lớn nhất của ông là lớn tiếng khen Stalin và Mao (bài Đời đời nhớ Ông). Một người lãnh đạo công tác văn hóa tư tưởng mà sai lầm như thế, kể cũng đáng tiếc thật. Trong khi đó, Cụ Hồ có vẻ không hề đánh giá cao hai vị này. Bằng chứng là Hồ Chí Minh chưa từng nhắc đến tên hai vị này trong bất cứ bài nói bài viết nào của Người. Lịch sử đã chứng minh, so với Bác, tầm nhìn và tư duy của Stalin và Mao rất thiển cận. Ngoài Lênin ra, ở châu Á, Cụ Hồ thích Gandhi và Tôn Trung Sơn hơn cả. Tuy mang tiếng là đường lối tư sản nhưng tư tưởng hai vị này thực tế và khoa học hơn, gần Lênin hơn. Tố Hữu, vì thế, trong mắt Bác, đã mất điểm nhiều.

(more…)

Mây thẻ