"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Ghi chép’ Category

KÝ ỨC 40 NĂM TRƯỚC

 Ngày này cách đây 40 năm, ký ức kinh hoàng của Lãng tử vẫn còn y nguyên (18.12.1972).

 Hôm ấy Lãng tử từ trường học về nhà ở, chỉ  cách trung tâm Hà Nội khoảng 9 km đường chim bay. Mới tối được một lúc, nghe đài VOV thông báo máy bay Mỹ  hướng vào thủ đô Hà Nội, cả nhà mình lục tục ra hầm trú ẩn. Đằng sau nhà, Lãng tử đã xây một cái hầm nhỏ chứa được bốn năm người thôi, sâu xuống mặt đất nửa thước, bậc lên xuống đơn giản, trên là hai mái hầm hình chữ A, khung tre, trét rơm bùn. Nước thấm ướt bàn chân, không ngại, chỉ sợ rắn rết. Tiếng máy bay gầm rú càng tới gần, tiếng bom dội, súng bắn lốp bốp rầm trời như bắp rang, Lãng tử chạy ra sau nhà xuống hầm…Mái hầm rung chuyển, mình sợ chưa trúng đạn đã chết sập hầm, lại thấy bầu trời đêm sáng nhoáng lập lòe, vội chạy ra ngoài nhìn lên trời…Như cảnh phim thần thoại, trên trời rồng lửa, rắn lửa đuổi nhau ngoằn ngoèo, chớp nhoáng chói mắt… Vài đêm sau vẫn như thế, Lãng tử điếc không sợ súng,  chán không ngửa cổ lên trời xem nữa, cũng không xuống hầm nữa.

 Từ năm 1964 đến 1968, suốt bốn năm máy bay Mỹ bắn phá rải rác khắp nơi…Một lần ra ngoài đồng gánh lúa cho gia đình, trên đường về nhà, nghe có báo động máy bay đến bắn phá, Lãng tử vẫn đi, bỗng nhiên một mảnh đạn từ trên trời đập mạnh vào đòn gánh, cách miệng mình khảng 20 cm, rồi văng xuống cái ao cạnh đường đi  nghe “xèo” một tiếng. Hút chết ! Vẫn gánh lúa đi thẳng về nhà, ven đường không có hầm trú ẩn. Những chuyện suyt chết như thế thỉnh thoảng xảy ra với mình.

 Năm 1969 Mỹ mở lại oanh tạc miền Bắc  trả thù cho Tổng tấn công Mậu Thân 1968.

 Sau đó gián đoạn mấy năm tưởng yên bình do Hội nghị Paris họp triền miên…

 Cuối năm 1972 Mỹ mở cuộc tấn công cuối cùng vào Hà Nội và một số tỉnh.

 Tháng trước đọc ý kiến của một chị Việt kiều ký tên Thụy Nguyễn ngớ ngẩn nói “Hãy dũng cảm nói lời cám ơn nước Mỹ” trên trang Blog của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Y thị bắt bẻ nhà giáo Đào Tiến Thi đã nhắc cảnh “đồng bào Hà Nội 1954 và Sài Gòn 1975 cờ hoa ra đón quân cách mạng tiến vào tiếp quản thành phố” (trong một bài báo), rằng dân Sài Gòn không có cờ hoa chào đón. v.v…… Thị bênh vực người Mỹ một cách ngu muội. Thị nói “Mỹ bắt buộc phải ném bom Hà Nội để ép Việt Nam phải ký Hiệp định Paris”… Nhà giáo Đào Tiến Thi trao đổi với tôi, tôi nói không cần phí công tranh luận với cái thứ “Việt kiểu rẻ tiền” ấy  (Việt kiều kia cũng có ba bảy đường) – những kẻ tưởng rằng thời cơ cho họ đã tới nơi bởi họ thấy tình hình đất nước đang lao đao, khủng hoảng, dân chúng và giới trí thức giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Tục ngữ có câu “Người tháo chuông phải là kẻ buộc dây chuông”… Số phận Việt Nam thế kỷ 20 quả là điêu đứng, nghĩ cho cùng, anh hùng cũng có khi lực bất tòng tâm. Bây giờ khó mà trách ai được. Chỉ có điều, chính những người cộng sản Việt Nam sẽ tự  giải quyết vấn đề của mình, những người thù địch chớ mong đánh hôi. (Không phải “thế lực thù địch” đâu, họ chỉ có “lực” chứ không có “thế” gì cả. Các anh tuyên giáo nói năng nhầm lẫn quen miệng rồi). Mặt khác đặc điểm dân tộc Việt Nam khó mà xảy ra một cái gì như “Mùa xuân Ả rập”, lại nữa đội Việt Nam thích dùng chiến thuật phòng thủ đá rắn đế bảo vệ khung thành bằng mọi gía bất chấp thẻ đỏ… (tuy nhiên riêng ở Trung Quốc có khả năng xảy ra “mùa xuân TQ”).

 Mối thù giặc Mỹ khép lại nhưng Lãng tử và bao thế hệ người dân đã trải qua đau thương không thể quên được. Tuy nhiên, hình như người Mỹ đã biết lỗi của họ và có thể hiện sửa sai trong muôn một.

 An Giang 18.12.2012

Giang Nam lãng tử

Mây Thẻ