"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Ngoại khóa văn học’ Category

Hoạn thư đánh ghen

(Truyện Kiều trích đoạn sân khấu hóa)

(biên soạn để diễn kịch thơ hoặc cải lương, chèo]

断  肠  新  声

Đoạn trường tân thanh

Trang trí gắn trên phông hậu

 Bối cảnh đoạn trích:

Thúy Kiều bị hai tên Khuyển Ưng, Khuyển Phệ bắt cóc theo lệnh của Hoạn Thư.

Read more

Advertisements

“Ông đồ”

Thơ Vũ Đình Liên

(Biên soạn tiểu phẩm và đạo diễn: Phùng Hoài Ngọc)

01 người ngâm thơ và một số bạn minh họa.

01 diễn viên mặc áo the khăn xếp, bút giấy, bàn viết…

Ba bốn khách thuê viết, 01 đôi nam nữ, vài cụ già

Một đàn tranh hoặc sáo trúc

Thời gian tiểu phẩm: 10-15 phút (trọn 5 khổ thơ)

 1.  Ngâm thơ    

Mỗi năm hoa đào nở

lại thấy ông đồ già

bày mực tàu giấy đỏ

bên phố đông người qua

(ông đồ cắp chiếu, mang giấy bút ra trải ngồi bên hè phố)

2.  Ngâm tiếp

(khách bước ra xúm quanh ông đồ xin chữ, ông viết ba chữ phúc lộc thọ cho các ông bà già…)

Bao nhiêu người thuê viết

tấm tắc ngợi khen tài

hoa tay thảo những nét

như phượng múa rồng bay

 (Ông đồ viết chữ  Song hỷ cho đôi thanh niên nam nữ)

3. Tiếp

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

người thuê viết nay đâu

giấy đỏ buồn không thắm

mực đọng trong nghiên sầu

(chỉ có một người đến mua chữ)

4. tiếp

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài giời mưa bụi bay

(mấy người đi qua, mỉm cười nhìn ông đồ rồi quay đi… ông buồn bã, thu lượm giấy bút, cuốn chiếu cắp nách, đi vô)

 

5. tiếp – hết

Năm nay hoa đào nở

Không thấy ông đồ xưa

những người muôn năm cũ

hồn ở đâu bây giờ ?

ĐHAG 10.2005

“Chữ người tử tù”


chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Tuân

Biên kịch : Phùng Hoài Ngọc

Nhân vật:

Huấn Cao

Viên quản ngục

Thầy thơ lại (thư ký)

Một lính gác ngục

CẢNH 1 – Văn phòng trại giam

(Quản ngục đang ngồi trầm tư, thơ lại chạy vào, cầm tơ giấy)

Thơ lại: Thưa thày quản, có công văn khẩn cấp của tổng đốc liên tỉnh Sơn Hưng Tuyên gởi xuống ạ.

Quản ngục (đón tờ giấy đọc xong):

Này thầy thơ lại, theo công văn này, chúng ta sắp nhận 6 tên tù nhân án chém. Theo danh sách, tôi nhận ra tên đứng đầu phản nghịch là Huấn Cao. Cái tên này nghe quen quen lắm…Có phải cái người mà ở vùng Sơn Tây vẫn nhiều người khen y viết chữ Hán nhanh mà đẹp lắm phải không ?

Thơ lại

Dạ bẩm ngài, chính nó đấy ạ . Thưa có chuyện gì không ạ ?

Quản ngục

À không… tôi chỉ ngờ ngợ vậy thôi … tại thấy nhiều người nhắc nhỏm tới cái tên này… Thôi cho thầy lui về… À , thong thả đã, thầy bảo lính gác ngục quét dọn cái buồng giam trong cùng … có việc dùng đến. Thầy liệu xem cái buồng ấy có giam nổi một tên tù có tiếng là nguy hiểm không ? Thầy có nghe nói Huấn Cao ngoài cái tài viết chữ đẹp lại có tài bẻ khóa vượt ngục đó không ?

Thơ lại

Dạ bẩm, thế ra y là người  văn võ song toàn vậy sao ! Chà chà …

Quản ngục

Đúng như vậy đó , nhưng sao thầy lại chặc lưỡi  ?

Thơ lại

Thưa ngài, tôi thấy những người có tài cao như thế mà lại đi làm giặc thì đáng buồn lắm.. dạ bẩm,giả thử tôi làm đao phủ phải cầm đao chém những người như thế tôi thấy tiếc lắm

Quản ngục

Chuyện triều đình quốc gia , chúng ta biết đâu mà bàn bạc cho thêm lời… Nhỡ ra vạ miệng thì khốn đó … Thôi, thầy lui về mà trông nom việc chuẩn bị trại giam… Mai chúng ta phải thức dậy sớm, có mặt ở cửa trại , chờ đón lính của tỉnh giao tù nhân thì lĩnh nhận cho kịp…

(Thơ lại cúi chào, lững thững đi vào)

Đêm  khuya một mình quản ngục ngồi suy ngẫm bên ngọn đèn cầy leo lét, thỉnh thoảng tiếng mõ cầm canh vọng đến Ông lại đứng lên, chắp tay sau lưng, bồn chồn…)

Quản ngục

Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, muốn cho ông ấy đỡ cực khổ những ngày cuối cùng. Tay thơ lại vậy ra cũng biết tiếc thương người có tài, hẳn  không phải là kẻ xấu . Ta thử dò xem rồi nhờ ông ấy giúp ta được thỏa nguyện …

CẢNH 2  [Trại giam, Huấn Cao ngồi một mình]

Một lính gác ngục (bưng mâm có chai rượu, ly, đũa và đĩa thức ăn bước vào)

–         Thưa ngài, thầy quản chúng tôi có ít quà mọn biếu ngài dùng cho ấm bụng . Trong buồng đây lạnh lắm .

Huấn Cao (nhìn y, rồi  thản nhiên rót rượu uống. Xong, lính gác thu mâm chén đi lùi ra).

Quản ngục (bước vào, khoanh tay thưa) :

– Thưa ngài Huấn Cao, đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Tôi biết ngài là người nghĩa khí nên muốn châm chước ít nhiều, miễn là ngài giữ kín đáo cho. Sợ đến tai lính tráng họ biết thì phiền lụy cho tôi lắm … Ngài có cần gì thêm nữa thì xin cho biết, tôi sẽ chu tất .

Huấn Cao

Ngươi hỏi ta muốn gì ư ? Ta chỉ muốn có một điều là … ngươi đừng đặt chân vào đây nữa

Quản ngục (lễ phép kính cẩn cúi đầu):

–          Thưa đại nhân, xin lĩnh ý (giật lùi đi ra)

Huấn Cao (đi đi lại lại suy nghĩ):

–          Không hiểu tụi này muốn mua chuộc ta để làm gì, ta đã khai nhận  hết rồi còn gì nữa !

Viên thơ lại (bước vào, vẻ vội vã):

Thưa ông Huấn, trại giam chúng tôi mới nhận được trát của quan Hình bộ thượng thư trong Kinh gởi ra, lệnh cho chúng tôi sớm mai dẫn giải ông vào trong Kinh đô Huế để thi hành án tử hình. Chúng tôi xin thành thực chia buồn cùng ông …Nhân tiện xin thưa với ông một việc…

Huấn Cao: Thầy cứ nói đi, không cần khách sáo

Viên thơ lại : dạ thưa, thày quản ngục của chúng tôi từ lâu nay vẫn ao ước xin được ít chữ của ông về treo trong nhà … Xin ông xét cho ạ …

Huấn Cao  : A à à … (mỉm cười) được  (gật gù) , ta hiểu rồi ! Về bảo với chủ của ngươi, tối nay chờ khi lính canh ngủ hết thì đem tấm lụa bạch, bút mực và bó đuốc xuống đây ta cho chữ.. . Chữ thì quí thực .. . Ta nhất sinh không vì vàng bạc hay quyền thế mà ép mình viết chữ bao giờ . . . Đời ta mới chỉ viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi … Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của ông quản ngục … Nào ta có biết đâu một người như thầy quản ngục đây lại có cái sở thích cao quí như vậy !… Thiếu chút nữa thì… ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ .

CẢNH 3 Đêm khuya ở buồng giam

Một bó đuốc cháy khét tỏa khói… Ba người xúm quanh cái bàn, Huấn Cao vẫn đeo gông, đứng giữa cầm bút lông … Hai người kia là quản ngục và thơ lại phụ tiếp, giữ tấm lụa thẳng trên mặt bàn, người kia cầm nghiên mực…Viết xong, thơ lại xuyt xoa “đẹp, đẹp quá, vuông lắm …chà chà ..”. Quản ngục cầm tấm lụa xoay ra phía trước đọc (chữ Hán, thơ lại đọc ra tiếng Việt…

Huấn Cao  (đưa tay lên vỗ  vai quản ngục)  Này thấy quản, ở đây lẫn lộn… Ta khuyên thày quản nên thay chốn ở đi. . . Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chư vuông tươi tắn nó nói lên những hoài bão tung hoành của một đời người… Thoi mực thày mua ở đâu mà tốt và thơm quá…(hai người kia lùi lại sau) … Thầy có thấy mùi thơm từ chậu mực bốc lên không ?…Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về quê mà ở, hãy thoát khỏi cái nghề này rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ được thiên lương cho lành vững, mà rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả cuộc đời lương thiện…( ba người nhìn bức châm, nhìn nhau trầm tư)

Quản ngục (cảm động, lấy vạt áo chậm mắt, chắp tay vái Huấn Cao, nghẹn ngào)

–          Kẻ…mê muội này … xin … bái lãnh !

MÀN

Ghi chú

Đạo cụ, trang phục:

Trên áo Huấn Cao có viết chữ “phạm” () trong cái vòng tròn trước ngực áo và sau lưng

Huấn Cao thường  đeo gông (chế ra bằng giấy, cây…)

Khi chuẩn bị viết chữ trong buồng giam, diễn viên trực tiếp viết tại chỗ hoặc viết sẵn, để bên dưới (động tác viết chỉ là ước lệ, rồi rút tấm lụa viết sẵn đưa ra).

Bức lụa  viết chữ tùy ý chọn, thành ngữ có ý nghĩa hay

(ví dụ: an bần lạc đạo /an bang định quốc/ ái nhân dĩ đức.v v..)

Hoạt cảnh Hồng lâu mộng

hoạt cảnh hồng lâu mộng

Lâm Đại Ngọc

Hồng Lâu Mộng hoạt cảnh

 (30 phút / 5 cảnh)

Nguyên tác Tào Tuyết Cần

 Biên kịch tiểu phẩm và đạo diễn: Phùng Hoài Ngọc

红  楼  梦

 Sinh viên khóa I biểu diễn.

Màn giáo đầu

(Tào Tuyết Cần ngồi viết bên cái bàn giấy nghiên mực, một ống bút lông. Một cây nến leo lét trên bàn .Một cái đèn lồng đỏ treo sau lưng trên cao. Tào ôm ngực ho dữ dội… Một a hoàn chạy ra, hai tay vội đấm lưng cho Tào,rồi đi lấy tách trà nóng ra  mời  chủ uống . Tào đỡ tách trà, mở nắp, nhắp  một ngụm...)

A hoàn:  Thưa Tào đại nhân, thầy viết sắp xong  cái truyện Hồng Lâu Mộng chưa ạ ?

Tào:  Chưa, chưa  xong . . . từ khi ta viết hồi 1 đến nay đã tròn 10 năm … ta mới viết đến hồi thứ 80 . Nhưng ta mệt quá rồi … còn rượư không hả con ?

A hoàn : Dạ thưa, con ra ngoài tiệm rựơu hỏi mua chịu ghi sổ một đấu rượu , lão chủ tiệm  nói hết rượư, con biết… lão chủ tiệm nói dối đó thưa đại nhân .

(more…)

Mây thẻ