"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Tác phẩm văn chương sưu tầm’ Category

Dế mèn phiêu lưu ký

(1942)de men pgieu luu ky.jpg

Tô Hoài

Mục lục

Chương 1. Tôi sống độc lập từ thủa bé. Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời (tr.3)

Chương 2. Cuộc phiêu lưu bất ngờ. Làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết. Lại anh Xiến tóc cho tôi một bài học mới (tr.6)

Chương 3. Thoát khỏi cái lồng tù. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha.. Mẹ kính mến của con ơi (tr.10)

Chương 4. Ông anh Cả và ông anh Hai của Mèn. Tri âm không đợi mà gặp  (tr.13)

Chương 5. Một sự vô ý rất nguy hiểm. Địa thế và tình hình các xóm lầy lội.  Vì lẽ gì mà Mèn và Trũi trốn đi được? (tr.17)

Chương 6. Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa. Chánh phó phủ lĩnh tổng Châu Chấu. Thề rằng sinh tử có nhau (tr.25)

Chương 7. Tâm sự bác Xiến Tóc chán đời. Cái cớ khiến cho Mèn lại lên đường (tr.31)

Chương 8. Mèn bị tù. Những sự xảy ra cho Mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim Trả. Xa nhau lại gặp nhau (tr.37)

Chương 9. Lại một chuyện rủi ro với các bạn Kiến. Sự tức giận của mấy cô bé học trò. Ai có công nhất ? (tr.42)

Chương 10. Mấy dòng tạm biệt của nhật ký (tr.49)

Chương I.  Tôi sống độc lập từ thủa bé. Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời

 Tôi sống độc lập từ thủa bé. ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: “Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu”. Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. (more…)

HOa muống biển

 * MINH DIỆN

        (Nguồn:  BVB’s blog)
                Có một loài cây cứ bò ra hướng biển. Buổi chiều thử kéo ngược mấy ngọn vào bờ, sau một đêm, sớm mai đã thấy nó quay lại hướng cũ, trên kẽ lá hình trái tim nở một bông hoa màu tìm biếc.  
               Người ta gọi loài cây luôn hướng ra biển, có lá hình trái tim và màu hoa tím thủy chung ấy là muống biển. Muống biển luôn hướng về biển, hướng mặt trời mọc, thủy chung, mơ mộng như tỉnh yêu đôi lứa!
                 Út Chuyên, mười chín tuổi, con gái người gác đèn. Hai vợ chồng có mỗi cô con gái, sao gọi là út? Hỏi ra mới biết năm lần sinh  chỉ nuôi được một con gái út.
                 (more…)

78 bài thơ haiku Hán ngữ Ngô Văn Tao và lục bát Trịnh Công Sơn


Đôi lời giới thiệu

Thi sĩ  Ngô Văn Tao

        Ngô Văn Tao là nhà thơ viết bằng Hán ngữ ở Sài Gòn từ trước 1975. Hiện sống ở tỉnh Bến Tre. Tên tuổi ông ít xuất hiện trên văn thi đàn nước ta, ấy là bởi tác phẩm ông viết bằng thứ chữ ít người đọc… Ông xuất bản lần đầu tập Hán tự hài cú (thơ haiku bằng chữ Hán) do Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM năm 1994 và tái bản tại Nhà xuất bản Văn học năm 2001. Ngày xưa văn hóa Nhật là một gạch nối Hán-Nhật. Thi sĩ thiền sư Basho là một cái gạch nối dòng thơ Nhật – Hán, thơ haiku Hán ngữ Ngô Văn Tao là cái gạch nối thứ 3 khép kín tam giác Hán – Nhật – Việt.

            (more…)

Dế Mèn phiêu lưu ký

Dế Mèn phiêu lưu ký

Tô Hoài

Mục lục

 Chương 1. Tôi sống độc lập từ thủa bé. Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời (tr.3)

Chương 2. Cuộc phiêu lưu bất ngờ. Làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết. Lại anh Xiến tóc cho tôi một bài học mới (tr.6)

Chương 3. Thoát khỏi cái lồng tù. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha.. Mẹ kính mến của con ơi (tr.10)

Chương 4. Ông anh Cả và ông anh Hai của Mèn. Tri âm không đợi mà gặp  (tr.13)

Chương 5. Một sự vô ý rất nguy hiểm. Địa thế và tình hình các xóm lầy lội.  Vì lẽ gì mà Mèn và Trũi trốn đi được? (tr.17)

(more…)

Nhà văn Nguyên Ngọc trong mắt nhà giáo Nguyễn Đăng Mạnh

Đôi lời giới thiệu

Bài trước,  tôi giới thiệu 02 bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định về Nguyên Ngọc, trong đó có câu văn rất nghiệp dư “Nguyên Ngọc là một Tố Hữu trong văn xuôi”. So sánh khập khiễng quá độ !  Bạn đọc có thể xem thêm các phản hồi về Trần Đăng Khoa

Bây giờ chúng ta thử xem một nhà giáo (Nhà giáo Nhân dân được nhà nước phong) sẽ nhận định ra sao về Nguyên Ngọc.

(more…)

Xuân Sách “Chân dung biếm họa 100 nhà văn nhà thơ Việt Nam hiện đại”

Bản thảo Nhà xuất bản Văn học

 in năm 1992

 Tâm sự tác giả

Những bài thơ chân dung các nhà văn của tôi ra đời trong trường hợp rất tình cờ. Hồi ấy bước vào thập kỉ 60, tôi đang độ tuổi ba mươi, từ đơn vị được chuyển về Tạp chí Văn nghệ quân đội ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội. Ngoài công việc của tòa soạn, thời gian chúng tôi dành nhiều cho học tập chính trị. Những vấn đề thời sự trong nước, thế giới, những đường lối chỉ thị nghị quyết, những vấn đề tư tưởng lâu dài và trước mắt… đều phải học tập nghiêm túc, có bài bản. Học một ngày, hai ngày, có khi cả tuần cả tháng. Lên lớp, thảo luận, kiểm điểm, làm sao sau mỗi đợt học, nhận thức và tư tưởng từng người phải được nâng cao lên một bước. Những buổi lên lớp tập trung tại hội trường gồm hàng ngàn sĩ quan, anh em văn nghệ. Các nhà văn, các họa sĩ, nhạc sĩ…thường ngồi tập trung với nhau ở những hàng ghế cuối hội trường thành một “xóm” văn nghệ. Để chống lại sự mệt mỏi phải nghe giảng về “hai phe, bốn mâu thuẫn”, về “ba dòng thác cách mạng”, về “kiên trì, tăng cường, nỗ lực, quyết tâm…” mấy anh văn nghệ vốn quen thói tự do thường rì rầm với nhau những câu chuyện tào lao, hoặc che kín cho nhau để hút một hơi thuốc lá trộm, nuốt vội khói nhiều khi ho sặc sụa. Nhưng rồi những chuyện đó cũng bị phát hiện, bị nhắc nhở phê bình. Vậy phải thay đổi, chuyển sang “bút đàm”.

(more…)

Lôi vũ – bi kịch của Tào Ngu

Kịch bản Lôi vũ 

(Bản dịch và nguyên tác tiếng Trung)

Bìa vở kịch Lôi vũ

Tác giả: Tào Ngu

Dịch giả : Đặng Thai Mai

Nhân vật

CHU PHÁC VIÊN: 55 tuổi, chủ mỏ.
PHỒN Y: 35 tuổi, vợ kế Phác Viên.
CHU BÌNH: 28 tuổi, con vợ trước của Phác Viên
CHU XUNG: 17 tuổi, con của Phồn Y.
LỖ QUÝ: 48 tuổi, đầy tớ nhà Phác Viên.
THỊ BÌNH: 47 tuổi, vợ Lỗ Quý, làm công trong một trường nữ học.
LỖ ĐẠI HẢI: 27 tuổi, con chồng trước của thị Bình, thợ mỏ.
LỖ TỨ PHƯỢNG: 18 tuổi, con Lỗ Quý và thị Bình, làm công ở nhà Chu Phác Viên.
Và mấy người đầy tớ già và trẻ của nhà họ Chu

(more…)

Mây thẻ